Chương 105: Đào nguyên

"Những lời này thật quá kích thích." Nam Hận Ngọc nghĩ, khi đang hôn lại Thu Ngâm.

Thu Ngâm hơi thở dồn dập, bị sự chủ động của sư tôn làm cho hưng phấn, nhưng Ma Chủ 'thấy sắc là quên hết thảy' vẫn tạm thời kiềm chế tâm tư của mình, đồng thời đánh giá bức tranh Tiên Nhân và cung Tử Loan "không có mắt nhìn", cười nhẹ một tiếng: "Bỗng nhiên như thế này là sao, ở trong hoàng cung nên càng có cảm giác hơn?"

Nam Hận Ngọc bị câu đùa này làm cho bật cười: "Hoàng cung không quan trọng, chủ yếu là có cảm giác với nàng."

"...... Hừm." Thu Ngâm chậm rãi nói, ánh mắt như thiêu đốt: "Nếu như chúng ta hiện đang ở một nơi không rõ nội tình, không biết kẻ thù bên trong tiểu bí cảnh này?"

Nam Hận Ngọc liền trao cho nàng một nụ hôn êm đềm, tạm thời buông tha nàng.

"Ta đã từng đến đây." Nam Hận Ngọc lại nhìn quanh cung điện nguy nga lộng lẫy: "Từ trăm năm trước."

Lúc này Thu Ngâm mới nhận ra điều kỳ lạ: "Trăm năm là chỉ..."

"Đây là cung Tử Loan vừa mới xây dựng không lâu, người được tôn sùng ngồi trên ngai vàng chưa phải là Nhân Khải hoàng đế." Nam Hận Ngọc nói: "Mà là người đã thống nhất biên cương trong thời thế loạn lạc, khai sinh Tương Quốc, Tuyên hoằng đế Lưu Thần."

Thu Ngâm nhướng mày: "Nhi tử của Bách Mậu? Nghe nói lão thái hậu thấy tội ác tàn sát của nhi tử mình mới có thể giác ngộ thành tiên, thật là khó lường, ép mẫu thân của mình tóc bạc phơ còn phải tiếp tục lao lực leo núi cùng lũ thanh niên."

"Là hắn." Nam Hận Ngọc dừng lại một chút: "Cũng là người tình của Thẩm Chước Lan."

Lần này đến lượt Thu Ngâm bối rối: "Chờ đã, Thẩm Chước Lan không phải là phi tử của Nhân Khải hoàng đế sao? Nhân Khải hoàng đế còn nói cái gì mà... nàng ta là tình yêu đích thực duy nhất, không lẽ dòng máu ma tộc của bọn họ luôn thích tìm kiếm thứ gì đó, ừm, thế thân à?"

Nam Hận Ngọc: "Ta cũng không biết, khi biết Bình Dương Công chúa là nữ nhi của Thẩm Chước Lan ta còn rất ngạc nhiên... Thẩm Chước Lan đã bị thiên lôi đánh chết ở Nam Cảnh trăm năm trước, hồn phách hóa tro, bước vào con đường lôi hỏa thánh trắng, vĩnh viễn bị lửa giận của trời ngày đêm thiêu đốt, coi như là một bài học. Nguồn gốc của sự kỳ hoặc, có lẽ là nằm ở đây."

Thu Ngâm "hừ" một tiếng: "Thì ra Bách Mậu và Thẩm Chước Lan không chỉ là bằng hữu, mà còn là mẹ chồng nàng dâu? Khó khăn lắm mới tìm được tri kỷ, hóa ra lại tìm được đến tận cửa nhà."

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bật mở làm gián đoạn hai người, chắc là tiểu bí cảnh cũng không chịu nổi các nàng thân mật với nhau mà không kiêng kỵ ai, trực tiếp diễn ra, Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc nhìn nhau, lần theo hướng âm thanh phát ra, ba chữ "Chước Lan Hiên" quen thuộc đập vào mi mắt.

Cửa cung mở toang, trong sân đình có một nam nhân mặc long bào vàng ngồi trên băng ghế đá. Hắn nhìn đã độ trung niên, tóc đã bạc, đang ngắm nhìn hoa đào trong sân, vẻ mặt bình thản mà hoài niệm, nhưng không có chút yêu thương lưu luyến nào.

Thu Ngâm lập tức nghĩ, có lẽ người yêu của Thẩm Chước Lan thật sự không phải Nhân Khải hoàng đế, nàng ta sẽ không lãng phí thời gian với một phàm nhân không yêu mình, Thẩm Chước Lan có thể không thừa hưởng sự tàn nhẫn của dòng máu ma, nhưng chắc chắn đã thừa hưởng được cái kiêu ngạo của dòng máu ấy.

Người mà nàng ta yêu, nhất định phải là người cũng yêu nàng ta.

"Nhân Khải hoàng đế, lâu rồi không gặp," Thu Ngâm không khách khí đánh giá hắn một lượt: "Vừa gặp mặt đã thấy người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta còn tưởng với dòng máu hoàng thất lạnh lùng của các ngươi, ngươi sẽ phải tiễn Bình Dương trước, không ngờ nàng còn sống lâu hơn tên nhi tử hỗn xược của ngươi, bất kể Lưu Hàm đã chết như thế nào, Thái tử của ngươi cũng sẽ bị lợi dụng thôi, chậc chậc, ngược lại là ngươi vẫn còn có tâm thái an nhàn ở nơi này thưởng hoa của thê tử lão tổ tông."

"Không phải thê tử." Nhân Khải hoàng đế chỉ ra một điểm không liên quan gì đến mình: "Thẩm cô nương cả đời chưa từng gả cho Tuyên Hoằng Đế."

Nhân Khải hoàng đế hoàn toàn không có vẻ của một bậc đế vương, giơ tay mời: "Hai vị tiên nhân, mời."

Thu Ngâm không khách sáo với hắn, vẩy vạt áo lên, kéo Nam Hận Ngọc ngồi xuống, kiếm Bi Phong "ngẫu hứng" đặt trên bàn đá, mũi kiếm đối diện với cái đầu chó tôn quý của Nhân Khải hoàng đế: " 'Tiên nhân', thật là một xưng hô xa lạ, có thể ngồi cùng một người là Vua làm chủ một phương, hiện giờ xem ra, ngươi còn có mưu đồ bí mật với công chúa ma tộc, không lẽ không nhận ra trên trán ta viết rõ 'không phải người tốt' sao?"

Nam Hận Ngọc nghe vậy, dưới bàn đá gãi gãi lòng bàn tay nàng, biểu thị sự không hài lòng với những lời nói càn của nàng, Thu Ngâm nắm chặt bàn tay đang làm loạn của nàng ấy, bình thản nói: "Nhi tử tốt của ngươi không nói với ngươi rằng hắn đã từ Nam Cảnh chạy về sao?"

"Hàm Hàm là bị tên ma đầu kia ám sát khi vào Đông Cung, thật không hổ là thuộc hạ của ngài, khéo léo vu oan cho Đại thị vệ thiếp thân của Thái tử, ngoài ta ra, không ai phát hiện ra." Nhân Khải hoàng đế nói: "Ta biết Hàm Hàm đã làm những gì, đây là nghiệp chướng mà bọn họ phải gánh, vì muội muội vô tội của bọn họ, tất nhiên bao gồm cả ta."

Hắn nói tiếp: "Bức tranh này là do Hiếu Nguyên thái hậu để lại, nói là để bù đắp cho sự mất mát của công chúa, thực ra là để giao cho dòng họ Lưu một 'sứ mệnh'—bảo vệ bức tranh Tiên Nhân... và người ở trong tranh, cho đến khi thanh kiếm ấy xuất hiện một lần nữa, chính là thanh kiếm đang chĩa vào cổ ta bây giờ. Nhưng so với từ 'sứ mệnh' có phần nhân tình thế thái, ta càng thích từ 'giao dịch' hơn, ta thay lão tổ tông bảo vệ bức họa, Thái Thanh Tông bảo vệ sự bình an của Tương Quốc, tránh xa chiến tranh."

Hắn quả thực không hề né tránh "huyết mạch hoàng gia lạnh lẽo", quả là sống động.

Kiếm linh Bi Phong đi theo Thu Ngâm, học được một chiêu hữu dụng nhất chính là "cáo mượn oai hùm", lướt qua một đạo hàn quang âm lãnh, kiếm khí chém đứt mái tóc trắng gọn gàng của Nhân Khải hoàng đế, hung ác uy hiếp.

Thu Ngâm: "Người mà Thẩm Chước Lan bảo vệ trong bức tranh là ai?"

"Bức tranh này thực ra có tên, gọi là 'Đào Nguyên'." Nhân Khải hoàng đế đáp: "Tiên nhân có thể đến đây, nhất định đã đi qua lớp bên ngoài của Đào Nguyên, Thẩm cô nương mặc dù đã rời đi sau khi Tuyên Hoằng Đế lên ngôi, chưa kết tóc làm phu thê, nhưng bọn họ đã có một đứa con."

"Bình Dương, nàng là nữ nhi của Lưu Thần và Thẩm Chước Lan." Thu Ngâm liền giật mình, nheo mắt nhìn Nhân Khải hoàng đế, lóe ra ma hỏa u minh: "Ngươi đừng có nói với ta rằng, tiểu cô nương đáng yêu hoạt bát như vậy, lại là một cái thai chết đã ẩn núp trăm năm ở trong Đào Nguyên."

Nhân Khải hoàng đế theo bản năng hơi run rẩy dưới uy áp của Ma Chủ, nhưng trên mặt lại ổn trọng như đã thấy nhiều chuyện lớn trên đời— Hắn thực sự 'đã thấy nhiều chuyện lớn trên đời' mà lắc đầu, mang theo chút ý cười khiến người ta không thoải mái: "Không phải thai chết... mà là thai ma, Thẩm cô nương đã chết từ trăm năm trước."

Thu Ngâm hiếm khi trợn to đôi mắt hồ ly đã sớm thấy biến không còn sợ hãi của mình: "Ngươi nói thi thể của Thẩm Chước Lan vẫn luôn được chôn trong bức tranh Tiên Nhân, mà trong bụng lạnh lẽo còn mang một cái thai sống? Chờ đã, vậy huyễn cảnh ta đã thấy ở lớp bên ngoài sẽ không là thật chứ. Nàng ta đúng là nghĩ ra đủ thứ, thậm chí còn làm một màn 'xác chết vùng dậy' trong bức tranh, từ bi bồi tiếp bên cạnh Bình Dương trải qua tuổi thơ vô ưu vô lo. Ha, bức tranh này quả thật xứng đáng với hai chữ 'Đào Nguyên'."

Có lẽ nghĩ rằng Ma Chủ đang khen ngợi chúng nó, hoa đào khắp cung điện rơi lả tả như mưa, rơi đầy lên người của ba người bọn họ, Thu Ngâm im lặng phủi hoa trên người Nam Hận Ngọc, giải thoát cho hai người các nàng khỏi biển hoa chôn người.

Có lẽ những "hoa đào" chất đầy này đã phát huy hết khả năng "tránh thiên" của Thẩm Chước Lan, tạo ra một "Đào Nguyên" dành riêng cho Bình Dương.

"Vậy nên thi thể của Thẩm Chước Lan vẫn ở lớp bên trong của bức tranh Tiên Nhân, theo bức tranh chuyển đến tay Lục Uyển Tư, ừ, lẽ ra phải đến tay ta, không trách được đường đường là Phong chủ Diệu Xuân Phong của Thái Thanh Tông lại mở cửa cho ma, dẫn sói vào phòng, có lẽ lão thái thái không vừa mắt Đào Yêu tiên nhân của chúng ta, cảm thấy không bằng dứt khoát trả lại cho ca ca của nàng...Thật ra Thẩm Tĩnh Trúc không phải đã đánh cắp thi thể của Thẩm Chước Lan từ lăng mộ Tương Quốc, mà là từ tiểu bí cảnh trong bức tranh Tiên Nhân."

Ánh mắt Thu Ngâm dừng lại, có một cánh hoa không hiểu chuyện, rơi vào tóc Nam Hận Ngọc, nàng gỡ đi mấy lần mà không rơi, Ma Chủ đại nhân hơi tức giận nắm lấy nó, hung dữ đốt nó đi, quét một vòng quanh vườn hoa trong cung để răn đe, khiến Nam Hận Ngọc cười khúc khích.

Thu Ngâm lập tức thu hồi vẻ mặt quá mức hoạt bát, giữ lại trạng thái "hung tàn", đầu gối âm thầm nhích lại gần chân Nam Hận Ngọc, để cho sư tôn cho nàng chút thể diện. Nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Nàng ta sao lại làm như vậy?"

Nam Hận Ngọc vốn im lặng giờ mở miệng: "Lánh nạn."

Thu Ngâm liền thông suốt, Thẩm Chước Lan là để tránh khỏi con mắt của Trời, vì Bình Dương có dòng máu Ma chảy trong cơ thể, lại là hậu duệ của "tội nhân của Thiên Đạo", thật sự là một con dao giết người được tặng không, ông trời chỉ cần đến lấy là có thể dùng.

Đêm mưa ấy ở trong chùa, trước tượng Bồ Tát vàng đồng, tội nhân rơi vào bước đường cùng dù có khốn khổ thế nào, khoảnh khắc nàng ta nhắc tới nữ nhi vẫn còn âm vang khiến nàng nhớ mãi không quên.

Thẩm Chước Lan đang chờ kiếm Bi Phong xuất thế lần nữa, mang ma huyết gửi cho người phá được thế cục, lý do trong đó là "xé trời", có lẽ cũng không quan trọng bằng "bảo vệ nữ nhi".

Nếu không phải Thu Ngâm quá cứng đầu, thì cũng khó mà gặp được vị "tiền bối" tự ý tự quyết này.

"Ta nhớ rằng bệ hạ có hậu cung ba nghìn mỹ nữ, nhưng mà có vài người từng nói là có 'quan hệ không tệ' với mẫu phi của Bình Dương." Thu Ngâm từ tốn nói: "Chẳng lẽ là đi theo phu (chồng), nên cũng giống như một kẻ tài cao gan lớn, cũng có thể kết giao bằng hữu với người chết?"

"Hậu cung là của trẫm." Nhân Khải hoàng đế lần đầu tiên tự xưng là "trẫm" với vẻ đùa cợt: "Ta vốn chính là bảo vệ tốt cho Thẩm cô nương và Bình Dương mà thôi, nếu muốn khẳng định Nhân Khải hoàng đế thực sự có một ái phi sinh ra công chúa được sủng ái, thì cũng nên để cho vài người từng gặp nàng, Hiếu Nguyên Thái Hậu... Phong chủ của Diệu Xuân Phong từng nhờ đệ tử gửi tới vài pháp khí, có thể đối với hai vị tiên nhân không đáng nhắc đến, nhưng mà muốn lừa vài phụ nhân tranh sủng trong cung thì dễ như trở bàn tay."

Thu Ngâm lấy thân phận là người đi trước giả vờ lắc đầu, vẻ mặt như thể "trẻ con không dễ dạy": "Ta dám khẳng định ngươi chắc chắn không có chút chân ái nào cả."

"Tiên nhân có ý nói Tuyên Hoằng Đế và Thẩm cô nương? Một thiếu niên xưng đế, lãnh thiết vô tình, vì để thống nhất giang sơn mà có thể lợi dụng bất cứ thứ gì, hậu cung đầy rẫy các tiểu thư thế gia, muốn dùng thì giống như kéo một con gà con vịt nuôi trong chuồng ra, ném vào trong vòng xoáy danh lợi trên triều đình mà làm thịt, người máu lạnh như vậy, lại còn là phàm nhân, cùng một công chúa ma tộc vốn chảy "máu lạnh" trong người và gánh vác bí mật mà phàm nhân suốt đời không thể với tới?" Nhân Khải hoàng đế cười ngắn ngủi một tiếng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc: "... hay là như thế này giống hai vị?"

Dù có nghe chuyện của Thẩm Chước Lan như thế nào, Thu Ngâm cũng không có ý định phát giận, như câu nói này vừa dứt, kiếm Bi Phong trực tiếp để lại một vết thương chạm xương trên mặt mo của đương kim thánh thượng, như một món quà đáp lễ cho sự khiêu khích của hắn.

Nhân Khải hoàng đế lau máu, đôi mắt không còn sự tinh anh như lúc tráng niên, có chút "nhạt nhẽo", nhìn qua có vẻ còn không có nhân tính bằng Ma chủ như Thu Ngâm, Thu Ngâm thầm nghĩ ma huyết của Thẩm Chước Lan chắc là nên cho hắn, nói không chừng còn phù hợp hơn cả Thẩm Tĩnh Trúc và nàng.

"Ta không có ý xúc phạm, chỉ muốn nói rằng ta thực sự không hiểu tình yêu, không thể hiểu được Tuyên Hoằng Đế và Thẩm cô nương, bọn họ đều là những người thông minh hiếm có— Thẩm cô nương có bức 'Đào Nguyên' này không cần phải nói thêm, Tuyên Hoằng Đế ta càng hiểu, hắn là ngọn đèn chỉ đường cho ta trên con đường làm vua, nhưng bọn họ lại biết rõ, ngăn cách lớn nhất giữa người và ma là dã tâm, không thể nắm tay nhau, lại vẫn muốn không thông minh như vậy mà cùng nhau trải qua một đoạn thanh xuân, ta đương nhiên cũng không hiểu hai vị... Ma chủ và Kiếm Tiên, nghe còn hoang đường hơn cả vị vua phàm trần và công chúa ma tộc."

Thu Ngâm chậm rãi chớp mắt, mặc dù Nhân Khải hoàng đế đã trải qua thời gian, nhưng trí óc vẫn là một người làm chủ giang sơn sáng suốt. Trong sự im lặng như một tối hậu thư này, hắn cười nhạt giải thích: "Là vị thuộc hạ kia của tiên nhân đã nói, nếu ngươi luôn che chở cho một cô nương, một tấc cũng không rời, thì sẽ không có người thứ hai xuất hiện."

"Vậy còn Bình Dương thì sao?" Sát ý vô hình giảm bớt, Thu Ngâm có chút nghiền ngẫm mà hỏi: "Nàng ta bị Ma sương mù làm cho choáng váng, Thái Tử tiếp đãi chúng ta, ngươi liền ra mặt, nói vài câu khách sáo, sự qua loa rất rõ ràng. Với sự thông minh của ngươi, giả vờ làm bộ làm tịch một chút cũng chẳng khó khăn gì, sao lúc ấy lại không có tâm trạng đem hình tượng 'người bảo vệ giang sơn' ra để ứng phó với chúng ta? Ngươi không thiếu thê thiếp, con cái đầy đủ, Thái Tử hay các hoàng tử, công chúa khác, chỉ cần thấy chút nào đó khí chất và dáng vẻ của ngươi, ngươi lúc đó mới có thể cảm thán một câu 'ôi con của ta', rồi vào triều đường xem chuyện xã tắc, chốc lát sau đã quên lãng. Nhưng Bình Dương lại khác, đứa trẻ duy nhất không có huyết thống với ngươi, đã vượt qua tất cả con ruột của ngươi, trở thành 'nữ nhi' mà ngươi đã bỏ ra chút chân tình, tuy không hiểu tình cảm tương tư, nhưng tình thân thì chắc cũng hiểu chút chứ, bậc đế vương lạnh lùng?"

Nhân Khải hoàng đế dừng lại, trầm lặng: "Vì Tương Quốc, dù là nàng, ta cũng có thể hy sinh, ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy sao?"

Thu Ngâm khinh bỉ cười một tiếng, không thèm để ý đến hắn, đứng dậy, đưa tay ra với sư tôn của nàng. Nam Hận Ngọc tự nhiên nắm lấy, đi theo Thu Ngâm. Nàng không có cảm tưởng gì với "tâm ma" của Nhân Khải hoàng đế, không thể uy hiếp được Thu Ngâm, thì chẳng liên quan gì đến nàng.

Chỉ khi rời đi, nàng thanh thanh lãnh lãnh để lại một câu còn thiếu nhân tình hơn cả hắn: "Ngươi không nên nói 'dù là', bệ hạ."















============================

=================

Editor: Cái này mình không dám confirm 100% nha, chỉ là trong lúc tra cứu mình vô tình phát hiện sự trùng hợp thôi. Nên kể mọi người nghe :))))

Ở trong sử sách Trung Quốc có một vị là Hán Tuyên Đế, tên thật là Lưu Tuân. là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 74 TCN đến năm 49 TCN, tổng cộng 25 năm. Cuộc đời của ông trước khi lên ngôi đầy ly kỳ và thăng trầm.

Dưới thời gian trị vị của Hán Tuyên Đế, Triều đại nhà Hán duy trì được sự thịnh vượng và mở rộng kinh tế cũng như quân sự. Vì xuất thân từ nhỏ chịu cảnh nghèo nàn, Tuyên Đế biết rõ sự cơ cực của dân chúng, ông cho giảm thuế, giảm nhẹ hình phạt. Với bộ máy quan lại, ông mở mang rộng hơn, chọn những người có tài sung vào làm quan, chính quyền ngày càng vững mạnh. Vợ của ông là Hứa Bình Quân - Hứa Hoàng Hậu, khi vợ ông mang thai đã bị nhà họ Hoắc đầu độc, chết cả mẹ lẫn con, ông đã đại khai sát giới cả nhà họ Hoắc để báo thù cho vợ. Ông cũng là một người chung tình.

Những chi tiết được gạch chân đem đi đối chiếu với nhân vật trong truyện thì có lẽ chính là Tuyên Hoằng Đế - Lưu Thần.

________________________

Có lẽ tác giả chọn cách đổi tên một chút để biến "ngoài đời" thành giả tưởng á. Ví dụ như "Tương Quốc - Trung Quốc", "Lưu Thần - Lưu Tuân"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro