Chương 109: Tiền tịch
Tiền tịch là Đêm trước một sự kiện quan trọng sắp diễn ra
Biển mây mênh mông, tiên nhân đứng trên đó, đôi mắt nhìn xuống chúng sinh, thấy con người không phải là người, mà là đám sâu kiến đông đúc, nhìn bọn hắn làm gì cũng chỉ như thấy những cái chân mềm mại đang nhúc nhích, không thể thấy rõ những sợi dây tình cảm phức tạp bên trong.
Thế nhưng tiên nhân lại gọi đôi mắt mù quáng này là "đắc đạo", tự xưng đã hiểu được thiên địa. Tu vi càng cao càng gần với trời, cũng càng mù quáng, cho rằng mình và những kẻ ngu xuẩn đang luân hồi trong thế tục là cách biệt một trời. Bọn họ thích nhất là ngồi thẳng trên mây, lắc đầu thở dài, như thể chỉ cách một khoảng trời đã nhìn thấu nỗi khổ của nhân gian, từ trên cao phán xét vận mệnh đẫm máu của người khác—cho đến khi họ phải chịu đựng cùng một nỗi đau, bộc lộ ra cái "ngu xuẩn" như yếu đuối hoặc bất lực tương tự, mới bất chợt nhớ ra trên đầu mình cũng có một bầu trời, cũng bị ai đó nhìn xuống như thế.
Đầu tiên là Sơn Hải kiếm trận bị đánh cắp, đương kim Nguyên anh Đệ nhất nhân bị bắt đến Nam Cảnh, làm con tin chịu đủ nhục nhã, Tiên giới mất hết mặt mũi, rồi đến những nhân tài mới nổi cũng thất bại, cứu viện không thành, các cao thủ của Huyền Linh Tông đều bỏ mạng tại Nam Cảnh, Kiếm tiên vùi xác trong Vạn Ma Quật, thi thể không tìm thấy, rồi lại đến Thính Phong Đạo ngang nhiên khiêu khích, Bách Mậu tiên nhân vì giữ chân Ma chủ mà sống chết không rõ, cuối cùng tuy đã phá hủy Chuông Ma, nhưng Đại sư huynh của Thái Thanh Tông đã bị giết.
Tiểu sư muội sùng bái nàng, sư tôn nuôi dạy nàng lớn lên, Lữ đường chủ chỉ điểm cho nàng, Phùng đại sư huynh kính nể nàng, và nhiều người khác nữa, mỗi một kiếm của Thu Ngâm đều ở đây để nói cho tất cả mọi người rằng, những ngày xưa đã qua, giờ nàng hoàn toàn là một kẻ tồi tệ.
Nếu như ngay từ đầu chúng Tiên không tin rằng nàng có thể đăng đỉnh ở độ tuổi chưa đến năm mươi, không coi thường nàng, ai cũng đến khiêu khích nàng một trận, thì sau khi bị Thu Ngâm nghiền nát đánh giết đã không ai không sợ hãi, tránh xa nàng như tránh mãnh thú sóng thần, sợ rằng mạng sống sẽ mất trong tay nàng.
Giờ đây, người đã chết, người đã vong. Họ ngược lại không còn sợ hãi, đặc biệt là Thái Thanh tông—
Dù sao thì Ngũ Phong của núi Thái Thanh cũng sắp bị kẻ phản đồ này giết sạch, cùng lắm thì chết thôi, nhưng nợ máu phải trả bằng máu!
Đã từng là sư muội của Thu Ngâm, và cũng là trụ cột của Thái Thanh Tông hiện tại, Lục Uyển Tư là người xứng đáng nhất để nói câu này, và cũng là người có thể khơi dậy cảm xúc của toàn thể Thái Thanh Tông.
Những sự tôn kính, tin tưởng và tình đồng môn trước đây, trong những cơn bão táp liên tiếp, đã hoàn toàn biến thành cơn phẫn nộ không màng đến tất cả, họ như thể một đêm đã mang trên lưng oán hận của những người đã khuất, bất kể bọn hắn có quen biết nhau hay không, có liên quan gì tới nhau hay không, đều như khoác lên mình những bộ giáp không thể phá vỡ, đặt sinh tử ra ngoài mọi thứ.
Đệ nhất Tiên tông lâm vào tình thế tuyệt vọng như thế, các tông phái khác cũng đã tỉnh táo, Thái Thanh Tông sụp đổ, tông phái tiếp theo chính là bọn họ, Tiên và Ma không đội trời chung, họ tự nhiên có cùng chung một mối thù.
Những chiến tuyến kéo dài từ khắp nơi, chiếm lĩnh toàn bộ thiên địa từ Thiên Thần Cảnh đến Vạn Ma Quật, để phòng tẩu địa xà lại nổi điên, mỗi con đường đều có các tu sĩ chuyên về hệ nước và trận pháp theo sau, vây chặt Nam Cảnh, không cho bọn ma đầu một con đường thoát.
Lực lượng chủ chốt tiến về hướng đường Thiên Ấn, Thiên Đạo Thần Lôi và Sơn Hải Kiếm Trận kìm hãm lẫn nhau, ở đây là nơi Ma Tường yếu ớt nhất, là nơi có khả năng bị công phá nhất, dưới sự dẫn dắt của Lục Uyển Tư, linh thuyền lướt sóng như mây bay, thẳng tiến đến đường Thiên Ấn.
Tâm phúc của Tiên giới, giờ đây là Nguyên Anh đệ nhất nhân, giọng nói ngọt ngào nhu mì của Lục Uyển Tư trầm lắng nặng nề đến khó tin, khơi dậy lòng căm phẫn trong linh cơ của từng vị đạo hữu, giống như tiếng trống chiến: "Trận chiến ngày hôm nay, hoặc là nàng chết, hoặc là ta vong, các vị thần linh trên cao, phù hộ cho chính đạo của chúng ta, chém yêu ma quái ác, chiến thắng mọi trận!"
"Chiến thắng mọi trận!!"
"Chiến thắng mọi trận!!"
Tiểu sư muội mong manh vẫn luôn được mọi người bảo vệ nay đã đứng lên, khích lệ tất cả mọi người, khắp trời đất đều là tiếng hò hét vang vọng từ linh thuyền, như một bầy tôm cá ếch xanh đang kêu gào, Lữ Tịnh Liễu bị đồng môn giám sát trong linh thuyền dưới danh nghĩa bảo vệ, nghe thấy tuyên ngôn "chiến thắng mọi trận" của bọn hắn, mặt nàng lạnh lùng: "Cái rắm."
Nàng thầm nghĩ: "Dùng nữ nhi để uy hiếp phụ thân, buộc hắn ủy quyền bắt giam cho mình, rồi lại dùng phụ thân đang bị giam giữ để uy hiếp nữ nhi phải ngồi vững ở hậu phương, cứu chữa đồng môn, biến nàng thành cái hộp thuốc miễn phí. Cái thứ cẩu vật không ra gì như Lục Uyển Tư cũng xứng đáng được thần linh phù hộ sao?"
Nàng sinh ra và lớn lên ở núi Thái Thanh, phụ thân của nàng luôn tràn đầy khí khái. Mặc dù lời nói không dễ nghe, cái kiểu nhìn người bằng lỗ mũi thật sự đáng ghét. Thế nhưng chiến tích của Bạch Hạc lông thép trong Nam cảnh là thứ không ai có thể phủ nhận. Đường chủ của Huấn Giới Đường sẽ theo năm tháng mà già đi, nhưng khí phách của hắn luôn kiên cường hơn cả kiếm. Trong suốt thời gian thế hệ nhỏ tuổi trưởng thành, hắn đã chống đỡ bầu trời của núi Thái Thanh.
Nhưng ngày hôm đó, trong địa lao u ám, nàng chỉ được phép ở xa xa nhìn một cái, không nhìn thấy đôi mắt sắc bén không bao giờ mờ đi, cũng không nghe thấy vài câu ngạo mạn mà ai cũng không để tâm. Cảnh tượng an tĩnh đến đáng sợ.
Nàng chỉ thấy Bạch Hạc dễ dàng quy thuận Lục Uyển Tư, đó là kiếm bản mệnh của phụ thân nàng, cũng là bạn đồng hành suốt đời của hắn.
Lữ đại sư tỷ nghĩ, dù gì cũng đều là cẩu vật, Thu Ngâm còn đáng yêu hơn Lục Uyển Tư hàng trăm hàng nghìn lần, xinh đẹp hơn nàng ta, tài năng gấp nàng ta mấy trăm cái Trần Văn Xương, người thì trọng tình nghĩa hơn, miệng thì ngọt ngào hơn, nếu cuối cùng Thu Ngâm thua...
Lữ Tịnh Liễu liếc nhìn bầu trời bên ngoài thuyền linh, nơi bị "sao băng" chiếm đầy: "Vậy ngươi cũng chính là đồ không ra gì."
Trên không trung núi Thái Thanh, các bậc đại năng đã rời núi, thẳng về Nam cảnh, không còn do dự trước sau nữa, quyết chiến với Ma tộc để phân thắng bại. Trong những đỉnh núi trước kia đầy tiên linh giờ đây trống rỗng, Tôn Nhất vác thanh kiếm nặng nề, từng bước đi về phía Huấn Giới Đường.
Hắn xuất thân từ Nam cảnh, sở dĩ gia nhập Thái Thanh Tông vì danh tiếng "Đệ Nhất Tiên Tông", muốn chiến đấu với những người mạnh mẽ để trở thành kẻ mạnh, nhưng không có cảm giác thuộc về với nơi này.
Hắn đã nhận định Thu Ngâm, lẽ ra phải theo nàng trở lại Nam cảnh, nhưng một là Lữ Tịnh Liễu có ân với hắn, hai là cục diện rối rắm mà Thu Ngâm để lại cần phải có người dọn dẹp, hơn nữa hắn luôn có linh cảm rằng, có Bích Hoa Tiên Tử ở đó, Thu Ngâm nhất định sẽ trở về, vì vậy hắn mới ở lại núi Thái Thanh với đám người này.
Mà giờ đây, Bích Hoa Tiên Tử đã mất, Thu Ngâm có lẽ sẽ không trở về nữa, hắn đã quyết định rời đi.
Nhưng ngay sau đó, Lữ Thái vì tội cấu kết mà bị giam vào địa lao dù không có chứng cớ, Tôn Nhất tuy không phải là người thông minh nhưng cũng biết, chỉ vì vị đường chủ này coi trọng Thu Ngâm. Dù cho Thu Ngâm nhập ma, hắn vẫn chỉ coi trọng Thu Ngâm mà thôi.
Không phải ai cũng sẽ cảm kích một người có cái miệng nói năng khó nghe, người được Lữ Thái coi trọng đã trở thành đại ma đầu làm ô nhục núi Thái Thanh, nhưng hắn vẫn kiên quyết tuyên bố trước mặt Đào Yêu tiên nhân Đệ nhất nhân hiện nay rằng, nàng ta cả đời cũng không thể sánh bằng một cái móng chân của Thu Ngâm, thế là thành công bị Lục Uyển Tư tính kế, vui vẻ tiễn hắn vào địa lao của chính hắn.
Còn về việc có thể giam giữ một kẻ chém giết đã đạt tu vi Nguyên Anh trung kỳ hay không— Nữ nhi tốt của hắn còn ở Diệu Xuân Phong, sợi dây liên kết này còn đó, Lữ đường chủ phải ngoan ngoãn ở trong ngục mà làm phế vật.
Mà bản thân Lữ Tịnh Liễu bị "kiệu tám người khiêng" và "đám người bao vây" mời lên linh thuyền, bị bọn cấp dưới của Lục Uyển Tư giám sát, hoàn toàn không có cơ hội đi cứu Lữ Thái, mà còn phải giả vờ như một người trung thành bên cạnh Lục Uyển Tư.
Nhưng may mắn thay, Thu Ngâm là người hận Lục Uyển Tư nhất, cũng là người hiểu rõ nàng ta nhất. Nàng đã nói không sai — Lục Uyển Tư mới thật sự là người kiêu ngạo nhất, nàng ta biết nếu chỉ dựa vào sự đe dọa ngầm, Lữ Tịnh Liễu sẽ không trung thành với nàng ta, mà có thế nào đi nữa, chẳng qua chỉ là một Kim Đan, liệu có thể phản kháng được sao? Núi Thái Thanh ở trong mắt nàng ta cũng không hơn gì, những người còn có chút giá trị đều đã bị nàng ta đuổi đi, đám còn lại chỉ là một lũ ngu xuẩn ngay cả việc kết Kim Đan cũng tốn sức, có chết đi cũng chỉ là thanh tịnh cho tông môn.
Trái lại, điều này lại cho Lữ Tịnh Liễu một cơ hội.
Tôn Nhất một đường chém nát các cơ quan trong Huấn Giới Đường, Tam Tử Nhi chỉ phản kháng qua loa, làm như bị hắn một kiếm chém chết, cố tình bôi máu lên mặt mình làm một cái vết thương dọa người để biểu thị "đã cố gắng hết sức".
Trong địa lao, Lữ Thái trong bóng tối bỗng mở mắt, như lưỡi dao rạch ngục tối ra, quan sát người đang đi đến một chút: "Ồ, cái tên xuất thân từ Nam Cảnh kia, kiếm thì mạnh mẽ, nhưng linh hoạt thì thiếu, không biết suy nghĩ, Nghiễm Vân Phong toàn những kẻ vô dụng như vậy."
Tôn Nhất chấp nhận lời nói không khách khí này, đó là sự thật. Hắn ôm quyền nói: "Lữ đường chủ, đại sư tỷ sai ta đến đưa đồ."
"... Hừ, Tịnh Liễu à, nha đầu đó tự mình phế thành như thế, còn quản chuyện vô bổ nữa." Lữ Thái ghét bỏ.
"Việc của ngài không phải là chuyện vô bổ với nàng." Tôn Nhất trầm giọng, lật tay lên, lộ ra những hạt giống bị pháp khí bao bọc: "Là cái này."
Sắc mặt Lữ Thái biến đổi, đó chính là hạt giống của tẩu địa xà!
Mặc dù cách xa trận pháp của địa lao, nhưng khi Lữ Tịnh Liễu đến địa lao, nàng đã để lại một số pháp khí nhỏ mà Lữ Thái đã sử dụng, có một ít linh khí của Lữ Thái chưa kịp tan biến. Chỉ trong chớp mắt, hạt giống đã bắt được linh khí đó, các pháp khí liên tiếp nứt vỡ, tẩu địa xà tiến vào tiên sơn như sói xông đến đàn cừu, bất ngờ khuếch tán không thể ngăn chặn, Tôn Nhất và Lữ Thái còn chưa kịp phản ứng, linh khí trong địa lao đã bị tẩu địa xà cuốn đi, địa lao bị căng lên, vỡ những vết nứt, tẩu địa xà "ầm" một tiếng thủng tường ngục, thoải mái lan ra toàn bộ núi Thái Thanh.
Lữ Thái nhanh chóng phản ứng lại, khi tẩu địa xà dọc theo biển Đoạn tiến vào núi Huyền Linh, Huyễn Linh Tông vốn đang tổn thất nặng, lại bị hạt giống này xâm nhập lần nữa, họ vô lực cầu viện sự hỗ trợ từ núi Thái Thanh. Là đệ tử đứng đầu của Diệu Xuân Phong, Lữ Tịnh Liễu dẫn người vào núi Huyền Linh.
Nữ nhi của hắn luôn có năng lực về phương diện thảo dược, nếu không phải thực sự có thiên phú dị bẩm, hắn đã không buông tay để nàng đi đến Diệu Xuân Phong của Bách Mậu, Lữ Tịnh Liễu đã âm thầm lấy hạt giống tẩu địa xà ra, và cải tạo thành loại có thể kích hoạt linh khí của một người nào đó mà sinh trưởng mạnh mẽ.
Mặc dù có khó khăn, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, đối với Đại sư tỷ của Diệu Xuân Phong mà nói, cũng không phải là không thể.
"Tịnh Liễu đi con đường nào?" Lữ Thái âm trầm hỏi.
Tôn Nhất đáp: "Cùng Lục Uyển Tư chung thuyền, thẳng tiến về đường Thiên Ấn."
Bên ngoài nước đen, Long Cốt sụp đổ chui vào chỗ sâu an táng, Thu Ngâm đột nhiên xuất hiện từ trong bức tranh Tiên Nhân, ngâm mình trong hài cốt của Long Cốt, nàng nhìn về phía những cọng rong rêu dập dềnh trong biển thông qua những thanh "Kiếm cốt" rời rạc, Tĩnh Trúc vừa khéo truyền âm tới: "Nhóm tu sĩ đầu tiên đã tới Ma Tường, nhóm thứ hai sẽ đến ngay, có nên cho quần ma ra nghênh chiến không?"
"Không cần, Ma Tường còn đó, cần gì phải hao tổn sức lực với bọn hắn, tất cả cứ chờ đợi cho ta." Thu Ngâm nắm lấy một cây kiếm cốt, khuấy động dòng ma khí nhỏ, các thanh kiếm của Long Cốt nổi lên, theo nàng bơi trở lại nước đen: "Bọn họ không phải muốn đánh nhau với không khí sao, cứ để họ tự làm xấu mặt đi, dù sao người đánh vào ma tường không phải ta."
Tĩnh Trúc suy nghĩ một lúc: "Đại nhân ở bên ngoài ma tường sao, thuộc hạ hiểu rồi."
Trở lại nước đen, ma khí như oan hồn trong biển sâu tự nhiên tạo cho ma chủ một lớp ma tơ lưu động, ngăn cách sự tồn tại của nàng, các thanh kiếm của Long Cốt nhẹ nhàng rung động dưới "tơ", tạo ra những gợn sóng và bọt khí nhỏ, phục kích trong bóng tối, chờ đợi con mồi sắp đến.
Áo đỏ của Thu Ngâm bị dòng nước thổi bay, trải rộng trong nước, nàng như một con cá chép đỏ nhuộm máu, từng nhịp thở đều mang theo cái đuôi đẹp đẽ vẫy vùng, đôi mắt lạnh lùng nhìn trên mặt nước đen nhánh, hiện ra hình ảnh những tu sĩ đang cố gắng công phá bức tường, vận sức chuẩn bị xuất kích.
Phong Nương đột nhiên gửi thư: "Lục Uyển Tư đã đổi đường, nàng phát hiện Lữ Thái đang đuổi theo."
Thu Ngâm nhíu mày: "Lão đầu đó không phải bị giam giữ sao, sao lại ra ngoài được?"
"Núi Thái Thanh đã bị tẩu tẩu địa xà chôn vùi."
Thu Ngâm nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt, có lẽ Lữ Tịnh Liễu đã để lại tay chân, tuy Lữ Thái khí huyết dâng trào, có thù tất báo, nhưng cũng không phải không hiểu thời cơ và sự rình rập, nếu không thì đã không làm Đường chủ của Huấn Giới Đường. Giờ phút này mà ra tay với Lục Uyển Tư, chứng tỏ Lữ Tịnh Liễu đang ở trên thuyền linh của Lục Uyển Tư, rất có thể vẫn đang bị uy hiếp.
Lục Uyển Tư cũng không đến bên ngoài Ma Tường theo như dự đoán của Tĩnh Trúc, Tĩnh Trúc cũng nhận thấy điều không ổn: "Lục Uyển Tư đã chuyển đường, có cần phái Trương Quỷ hay Vãn Nhi thay phiên trấn thủ không?"
"Mục tiêu của Lục Uyển Tư là Nam cảnh, thời gian sớm muộn không phải vấn đề, Không Miệng không có ở đây, ba người các ngươi là lực lượng chủ chốt của Nam Cảnh, không cần dây dưa với bọn họ, nhất là ngươi, Tĩnh Trúc, nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa, không được rời khỏi Nam Cảnh..." Thu Ngâm bỗng dừng lại.
Tĩnh Trúc: "Đại nhân?"
Thu Ngâm với giọng điệu âm lãnh truyền đến: "Không đúng, nàng ta cố tình như vậy, tất cả đều là màn che, bản thân nàng ta đang ở hậu phương an nhàn ngộ đạo... đạo Vạn Kiếm của Trương Kế Văn."
==============================
==================
Editor: Thấy con Không Vũ đấu trí đấu dũng với Thu Ngâm có vẻ cân kèo, combat đáng xem =))))))
Một đứa thì con cưng của Thiên Đạo, đầu óc và thực lực cũng tầm 8-9/10.
Một đứa thì hơi xu, bị Thiên Đạo giày vò nhưng mà ít ra cũng còn được trời phú cho cái sức mạnh vô song với cái đầu tính kế khôn hơn chó =)))))))))
Trận này mới đáng để bày bàn cược linh thạch mà còn không bị Lữ đường chủ phạt đi dọn vệ sinh nè :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro