Chương 11: Hồi cung


Thu Ngâm vẻ mặt đờ đẫn, Cao Hoàng hậu kéo "Bình Dương công chúa" đi nói chuyện nhà, mẫu tử mỹ mãn, mặc dù suốt cuộc trò chuyện với Hoàng Hậu nàng chỉ trưng mặt lạnh, thỉnh thoảng "ừm" một tiếng để bày tỏ qua loa, nhưng điều đó cũng không tránh khỏi sự thật rằng, Thu Ngâm "phò mã gia" là nhân vật dư thừa nhất ở đây.

Cho tới khi Thái hậu gọi người, Hoàng hậu mới nhớ ra ở đây còn có một vị Phò mã, khách sáo dặn dò đôi câu, thả các nàng đi cung Từ Ninh.

Đường đến cung Từ Ninh rất quen thuộc, nguyên lai là Thiên điện của Bình Dương công chúa ở phía Tây cung Từ Ninh, lúc các nàng đến, có đi ngang qua Chính điện.

Một đường đi xuống trong cung, liền gặp qua hết bảy người cô tám người dì của Bình Dương công chúa, Thu Ngâm nghĩ mãi không thông, Bình Dương công chúa là nữ nhi của một Tần phi đã chết, vì cái gì mà hậu cung ba ngàn mỹ nữ tranh làm kế mẫu của nàng, nàng vừa thành hôn liền lần lượt tới hỏi thăm. Không phải hay nói thâm cung sâu tựa biển, không có chuyện tỷ muội chỉ có cừu địch sao? Hiện tại từng người từng người lại "mẫu thân ngươi khi còn sống có quan hệ tốt nhất với ta."

Nữ tử Tương quốc không được kế thừa gia nghiệp, nhưng Bình Dương công chúa không tọa trấn ở Đông cung vẫn được sủng ái. Đối với Hoàng thất mà nói, thành thân rồi liền trở thành người nhà của người khác*, khó có thực quyền, vậy các nàng đang toan tính điều gì.

Vì tranh giành long sủng, vẫn là vì bức tranh Tiên nhân hư vô mờ mịt kia đi?

"Phò mã gia xin dừng bước, Thái Hậu nương nương nói có chút chuyện riêng tư muốn nói với Công Chúa điện hạ". Công công tràn đầy ý cười, động tác cản người lại rất kiên quyết.

Rất tốt, về nhà mẹ đẻ một chuyến, đều là nhìn nữ nhi, không nhìn tế tử (con rể), đám cưới này có phải chỉ có một mình Nhân Khải hoàng đế đồng ý?

Tình huống đặc biệt, ma tu không biết đang trốn nơi nào, Thu Ngâm không yên lòng, muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút, "Bình Dương công chúa" lại nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói với công công: "Chúng ta đi thôi."

"Hừ". Thu Ngâm khó chịu dựa vào cây cột đỏ, nhìn thân ảnh công chúa giả biến mất, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, từng thứ sao đều kỳ quái như vậy?

Đột nhiên bên cạnh có người hỏi: "Công tử chính là Hàn Thuận, Hàn phò mã?"

"Là ta..." Thu Ngâm quay đầu, sửng sốt: "Sao?"

Đôi mắt nàng hơi mở to, Hàn Thuận? Người khác không nhìn ra, nhưng Kim Đan liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu.

Cải trang vào cung, còn ngại trong cung chưa đủ loạn sao, hay là sợ ma tu bị đói nên mang bánh ngọt đến trước bữa chính?

Thu Ngâm: "Xin hỏi các hạ là?"

Ngươi không trốn cho tốt, trà trộn vào nơi này làm gì?

Hàn Thuận cải trang thành gương mặt của một nam nhân khác, chắp tay: "Ta là thị vệ của Nhị điện hạ."

"Nhị hoàng tử cũng ở bên trong?"

"Dạ, đến thăm Bình Dương điện hạ."

"Còn ngươi sao không theo vào?"

"Nhị điện hạ nói ta chờ ở đây."

Thu Ngâm muốn nói lại thôi: "Đại ca, ngươi tài thật đó."

Hàn Thuận vốn không yên lòng chuyện của Bình Dương công chúa, Thu Ngâm giả trang hắn để thành hôn, đúng lúc cho hắn cơ hội, vốn định hôm nay sẽ hỏi thăm sự tình tiến triển thế nào, bây giờ bị Thu Ngâm nói, bối rối: "Thế nào rồi?"

Thu Ngâm do dự một chút, ngoắc ngoắc tay: "Ngươi qua đây."

Hàn Thuận không rõ ràng cho lắm, tới gần: "Phò mã có gì chỉ giáo?"

"Ngươi còn nhớ lần trước ta nói 'Bình Dương công chúa người gặp người thích' không?" Thu Ngâm cảm khái vỗ vỗ vai Hàn Thuận, nhỏ giọng nói: "Ngươi có trái tim bao dung hơn ta, đi làm thị vệ cho tình địch của mình."

Hàn Thuận bối rối một lúc lâu: "Cái..., ngươi nói là Nhị điện hạ, hắn...!"

"Suỵt.". Thu Ngâm trừng hắn: "Ngươi không nhìn xem đang ở đâu sao, ma tu còn chưa bắt được, ta không muốn bởi vì nói xấu Hoàng thất mà bị đuổi giết đâu, đến lúc đó để sư tôn ta đến thế gian cứu người, xấu hổ chết."

Thu Ngâm không đếm xỉa tới hắn, quan tâm để cho Hàn Thuận từ từ tiêu hóa, nghĩ đến Nam Hận Ngọc dạy phải "tinh tế từng chút", từng tia từng sợi linh lực thò vào trong chính điện của cung Từ Ninh, tìm vết tích quấn trên người "Bình Dương công chúa"

Thái hậu nương nương tra hỏi cũng không khác gì bảy bà cô tám bà dì, nhưng quả thật vẫn gần gũi và chân thành hơn so với các Hoàng hậu, mẹ ruột của Bình Dương công chúa mất sớm, lúc đó các phi tần vẫn bận rộn đấu đá lẫn nhau, không muốn tiếp quản, là Bình Dương công chúa từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thái hậu, thi thư đều do Nhân Khải hoàng đế tự mình dạy, bên cạnh cư nhiên không ai có thể so sánh.

Nam Hận Ngọc yên tĩnh nghe Thái hậu nói chuyện, phản ứng tích cực hơn chút so với vừa rồi, dù sao Thu Ngâm nói gần nói xa hai ngày nay đều là nói chuyện của Bình Dương công chúa. Dường như sợ nàng bị lộ, Nhị hoàng tử ốm yếu ngồi ở đối diện, cúi đầu uống trà.

Bỗng nhiên tìm được một tia linh lực quen thuộc, tinh tế rất nhiều so với thuở được dạy ban sơ, ánh mắt Nam Hận Ngọc khẽ động, linh lực trương dương của Thu Ngâm có chút thông minh vòng quanh nàng, chờ thời cơ hành động, một khi có nguy hiểm sẽ liền một kích quyết đoán.

Có tia linh lực này, Nam Hận Ngọc cũng có thể yên tâm đệ tử không có chuyện gì.

"Chíp chíp". Lúc Thu Ngâm nghe lén Thái hậu nói chuyện, đột nhiên bắt được tiếng chim hót quen thuộc, nàng quay đầu, chim trắng mất tích mấy ngày chậm rãi bay tới.

"Đây là chim trong cung nuôi sao, thật dạn". Thu Ngâm ngoài miệng ngạc nhiên nói, trong lòng truyền âm thẳng, mắng: "Chim ngốc hỗn đản, đi đâu là đi luôn, bỏ lại ta một mình, ngươi còn biết đường trở về sao."

Chim trắng đậu lên đầu vai Thu Ngâm, ngoẹo đầu nhìn nàng. Thu Ngâm như đang giết thời gian, chơi đùa với nó, kỳ thực là đang âm thầm xem xét, không mập không gầy, nhìn đến trước sau vẫn là con chim ngốc, nhưng mà con mắt lại đen hơn so với trước kia, bệnh đau mắt triệt để khỏi rồi?

Đại khái là động vật lớn lên ở núi thiêng đều có chút thông minh, nghe ra Thu Ngâm đang mắng nó, chim trắng nhảy lên đầu Thu Ngâm, mổ xuống, trước là đánh trả Thu Ngâm, sau liền bay về phía trước một đoạn ngắn, tại chỗ lượn hai vòng, có linh tính gây chú ý với Thu Ngâm.

Đây là có ý muốn nàng đuổi theo? Thu Ngâm do dự, công chúa giả vẫn còn ngồi trong hậu cung, nhưng chim trắng rốt cuộc vẫn là bay ra ngoài từ đỉnh núi của sư tôn, nó có linh trí. Mặc dù Thu Ngâm vẫn luôn vu oan cho nó là "chim ngốc", nhưng nó mẫn cảm với ma tu hơn nàng, mà nhìn qua thấy chim ngốc rất gấp, không giống như đang lừa gạt nàng, nói không chừng mấy ngày nay không phải đi quậy phá, mà tìm ra manh mối thật.

Thái hậu lớn tuổi, nói chuyện phiếm có thể nói thật lâu, có linh khí nàng ở đó, nếu có vấn đề gì nàng sẽ biết. Thế là Thu Ngâm cáo công công xin nghỉ, nói không đợi được nữa nên ra ngoài đi dạo vòng vòng.

"Ngươi chậm một chút, ngươi muốn bay đến hướng kia, nhưng mà ta hiện tại không thể bay cùng ngươi biết chưa."

Thu Ngâm bị chim trắng cho chạy khắp cung. Tường thành bao quanh cung cũng là màu đỏ, nhưng khác biệt với lúc đại hôn, chỗ vui mừng, nơi lại âm u như máu khô, đường đi quanh co lại nhìn không khác nhau mấy, như rơi vào mê cung, đi lâu thấy có phần ngột ngạt.

Không trách được khi nói "thâm cung sâu tựa biển", cái chỗ chết tiệt này, Thu Ngâm trải qua một ngày liền phát điên, nàng nhất thời cảm thấy đỉnh Huyền Nguyệt Phong cũng không phải là không có dấu người, ít nhất cũng có kẻ thù khắp núi, còn có sư tôn của nàng bên cạnh.

Chim Trắng dừng trước một tòa cung, chờ giây lát, bay vào trong nội viện trước.

Thu Ngâm ngẩng đầu, "Chước Lan hiên" ba chữ cổ xưa rơi bụi, nàng gõ cửa một cái, cửa căn bản không khóa, "kẽo kẹt" mở ra, mọi thứ trong viện đều phai màu, không có nhân khí, hiển nhiên là bị bỏ hoang đã lâu, lãnh cung sao?

"Ngươi là...?"

Yểu điệu thiếu nữ đi ra từ căn phòng u ám, như một vệt nắng xuân phá vỡ màn đen vô tận, màu sắc bắt mắt hơn, tử khí tản đi chút ít, Thu Ngâm nhìn gương mặt kia, máu lại muốn chảy ngược, toàn thân lạnh lẽo.

Chim trắng bỏ lại Thu Ngâm, đậu lên đầu vai Lục Uyển Tư, lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm.

Thu Ngâm vô thức quay đầu, vừa rồi theo người đi vào, chẳng biết cửa bị đóng lại lúc nào, Lục Uyển Tư nhìn theo ánh mắt nàng, cũng kinh ngạc nói: "A, sao cửa lại khóa? Ta nhớ là đang để cửa cho Trần sư huynh."

"Sư huynh?"

"Ừm, sư huynh ta tới tìm ta, mới vừa rồi Nhị điện hạ ở bên kia tìm hắn, hắn nói đi một lúc sẽ quay lại."

Thu Ngâm dừng một chút, cười mỉm hỏi: "Sư huynh của ngươi, không phải là người của Thái tử điện hạ phái tới sao?"

Lục Uyển Tư nghi hoặc nói: "Tại sao ngươi biết, công tử là...?"

"Tại hạ là Hàn Thuận, hôn phu của Bình Dương công chúa.". Thu Ngâm tạm thời đè sóng to gió lớn trong lòng xuống, giả vờ nói: "Làm sao mà ta biết à, thị vệ hộ tống phu nhân ta luôn miệng không rời câu "Thái tử điện hạ", nói tới những ngày này là ta liền đau đầu, nên ta lập tức nghĩ ra, xem ra ta nói không sai chứ?"

Lục Uyển Tư khẽ cười, nói: "Thì ra ngươi chính là Hàn phò mã. Người hộ tống Bình Dương công chúa hẳn là sư huynh ta, phò mã sao lại đến nơi này."

Thu Ngâm nhìn chằm chằm chim ngốc đang giả chết: "Thái hậu nương nương còn nói chuyện phiếm với phu nhân ta, ta không ngồi yên nổi, đi ra ngoài một chút, kết quả lạc đường đến tận đây. Vừa rồi thấy cửa khép hờ mới đẩy cửa ra xem thử, thế nào mà sau khi vừa vào thì cửa đột nhiên khóa? Thỉnh cầu cô nương kiểm tra xem, phu nhân ta còn đang chờ ta."

"Ừ, được" Lục Uyển Tư đi qua nhìn, kéo thử thì không mở ra được: "Kỳ quái, lẽ nào quản sự cho rằng nơi này không có ai nên mới khóa lại? Không thể nào."

Lòng Thu Ngâm chùng xuống, dự cảm bất thường ngày càng mãnh liệt. Trong thoại bản, nguyên chủ cũng bị Nhị hoàng tử mời đi, nhưng vì bảo hộ Lục Uyển Tư, nguyên chủ tự nguyện lưu lại bên người Bình Dương công chúa đang mê man, nên người đi là Trần Văn Xương.

Nàng né cốt truyện đi thật xa, đều xa tới giả trang thành phò mã để thành thân, không hiểu sao một hồi lại quay trở về quấn bên người Lục Uyển Tư!

Khoan đã, Lục Uyển Tư vì sao lại không canh giữ bên người Bình Dương công chúa? Ba người các nàng đều không có ở đây, làm sao có thể...

Thu Ngâm khựng lại, rõ ràng người được gả là công chúa giả, nhưng đột nhiên lại hồi phục về nhà thăm phụ mẫu, thái độ của Hoàng hậu cùng Thái hậu vẫn luôn khiến nàng cảm thấy kỳ quái.

Nhưng lỡ như kia là Bình Dương công chúa thật thì sao?

Bình Dương công chúa tỉnh rồi, là thật sự tỉnh, nhưng vẫn sớm bị ma tu nhập, vì sao nàng mảy may không phát giác được kiếm ý của Bi Phong?

Những ngày này từng giờ từng phút như ở trước mắt, không được, nàng phải mau trở về.

Lục Uyển Tư lặng lẽ vận linh lực, khóa cửa vẫn như cũ không động, cuối cùng có chút luống cuống: "Sao lại thế này, Hàn phò mã, chúng ta làm gì bây giờ mới tốt đây?"

Thu Ngâm trong lòng tự nhủ, hai ta hiện tại, ngươi là tu sĩ mà ngươi lại đi hỏi ta, người phàm phu tục tử?

Gương mặt xinh đẹp của Lục Uyển Tư tràn đầy luống cuống, Thu Ngâm lại không có thương hoa tiếc ngọc chút nào, ngược lại còn không thể khống chế ác niệm nổi lên, mắng Trần Văn Xương nàng đã sớm mắng, còn nếu bàn về âm hồn bất tán thì ai có thể so qua nữ chính.

Không ai che chở nàng ta thì thế giới này liền không hài lòng sao?

Thu Ngâm hỏi: "Ta thấy nơi này như lãnh cung bị vứt bỏ, cô nương một mình ở chỗ này làm gì?"

"Đây không phải lãnh cung, là nơi ở ban đầu của mẹ ruột Bình Dương công chúa, bệ hạ nhớ tình cũ, vẫn luôn bảo tồn đến nay". Lục Uyển Tư nói: "Ta là đến phụ quét dọn."

Thu Ngâm thuận miệng hỏi tiếp: "Thì ra ngươi là thị nữ trong cung của phu nhân ta?"

"Hửm?"

"Không phải sao?" Thu Ngâm ngạc nhiên vì Lục Uyển Tư không có nghĩ đến việc tạo thân phận giả, hỏi: "Vậy sao ngươi có thể vào đây..."

Bị hoài nghi đổ lên đầu, Lục Uyển Tư đành hết cách "Ừ" một tiếng: "Ta là thị nữ"

Bị khóa chặt ở cùng một phòng, Thu Ngâm càng bất an, trong lòng nghĩ cốt truyện quay trở lại. Bây giờ là cùng chung một phòng, nói không chừng qua một lúc nữa, ma tu tùy tiện nhập vào ai đó xông tới đây, trực tiếp đem nàng đâm xuyên.

Hiển nhiên không chỉ có Thu Ngâm tâm loạn, Lục Uyển Tư cũng loạn, vừa định truyền âm cho Trần Văn Xương vừa xê dịch lại chỗ Thu Ngâm: "Hàn phò mã, chúng ta nên gọi người không?"

"Trên đường tới đây ta không gặp ai cả, quanh đây không có thủ vệ, chỗ ngồi cũng vắng vẻ, bình thường không có ai đi ngang qua, rất khó nghe thấy... Cho nên ta mới có thể lạc đường đến nơi này."

Thu Ngâm lại có thâm ý khác, cười một tiếng, ra vẻ khiếp đảm sự tiếp cận của Lục Uyển Tư, cố ý khoa trương lùi lại mấy bước, thẳng thắn nói: "Mong rằng cô nương hiểu chút đúng mực, ta là người có nương tử."

Lục Uyển Tư sửng sốt, mặt đỏ bừng, nàng vừa xấu hổ vừa giận, giống bị trời cao ủy khuất: "Phò mã đang nói gì vậy! Xin đừng hủy hoại trong sạch của ta, ta chỉ là, chỉ là có chút sợ hãi, mới muốn lại gần chút..."

"Ồ, vậy cô nương làm chuyện thừa thãi rồi". Thu Ngâm làm mặt lạnh, dùng ngữ khí bình thản nhất, nói: "Ta cũng sợ, đặc biệt sợ, đừng nhìn ta tuấn tú phong độ như vậy, chứ hiện tại ta chỉ muốn nói nương tử nhanh tới cứu ta."







=======================

==============


*: tương tự câu "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi". Đoạn này ý là Bình Dương công chúa gả đi rồi cũng thành con gái nhà người ta thôi, không còn quyền lực, những người kia tranh nhau làm mẹ kế của nàng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro