Chương 112: Hóa Thần

Trước khi chia tay ở thành Thính Phong, Nam Hận Ngọc giữ chặt tay Thu Ngâm: "Phản văn trong trận xuyên hành là 'Phong' tuyệt đối, nhưng Thu Ngâm, nàng đã quên rằng còn có một món đồ vô lý khác- Bất Kiến Tiên là 'Thông' tuyệt đối. Khi lá chắn mạnh nhất gặp phải cơn bão mạnh nhất, bất kể thế nào cũng phải phân ra thắng bại."

Thu Ngâm nghe ra ý tứ: "Nàng nghĩ cái nào sẽ thắng?"

"Bất Kiến Tiên." Nam Hận Ngọc nhẹ giọng: "Thẩm Chước Lan năm xưa dùng kiếm Bi Phong làm trung gian để dẫn vạn ma đi, kiếm Bi Phong mới trở thành chìa khóa của Nam cảnh và thành Thính Phong, không phải vì năng lực của nó, mà vì nó là 'cầu nối' với nhân quả. Thành Thính Phong bị trở thành ma vực, bị nàng và Thẩm Chước Lan phát hiện mới đánh thức phần nhân quả này. Nhưng Thẩm Chước Lan đã chết nhiều năm, phần nhân quả bị thức tỉnh này sẽ từ từ phai nhạt. Mà nàng thì đã sử dụng nhiều lần rồi, và giờ Thành Thính Phong đã là ma vực, không thể 'tiêu diệt' lần thứ hai, nàng cũng không thể bắt chước dẫn vạn ma đi phá hủy Thành, tạo ra nhân quả mới."

"Ta biết, vì vậy ta đã quyết định điểm neo khác." Thu Ngâm đáp.

Nam Hận Ngọc: "Và lý do kiếm Bi Phong có thể chịu đựng sức mạnh bất lợi này với Trời, một là vì nó có liên quan mật thiết, hai là vì nó là thần kiếm cổ độc nhất, có ý nghĩa 'tiêu diệt'. Chỉ có kiếm từng được thần nắm trong tay mới có năng lực phạm đến Trời một chút, nếu không thì lúc trước nàng và Thẩm Chước Lan đâu có xác định nó là chìa khóa để xé trời." Nam Hận Ngọc chuyển giọng, nghiêm túc nói: "Tương tự, những gì kiếm Bi Phong có thể làm, kiếm Không Vũ cũng có thể."

Thu Ngâm ngạc nhiên, chợt hiểu ra: "Nhưng Không Vũ không có nhân quả với thành Thính Phong sâu như Bi Phong."

"Đúng, Thẩm Chước Lan chỉ bị kiếm linh Không Vũ dẫn dụ, nhưng nếu thêm một thứ có ý nghĩa 'thông' tuyệt đối như Bất Kiến Tiên thì sao?" Nam Hận Ngọc bình tĩnh nhìn Thu Ngâm: "Dù nàng ta chỉ ra tay với Chuông Tam Vấn trong Thính Phong Đạo, nhưng không có nghĩa là nàng ta không cần Bất Kiến Tiên. Nàng ta biết rằng Liên Y cô nương đã không còn Bất Kiến Tiên, nên không để ý đến Liên Y nữa, nàng ta đã nhắm vào viên còn lại của Nghiêm Lương Tài, có vẻ như là dùng Bất Kiến Tiên làm mồi nhử để âm thầm hủy diệt Chuông Tam Vấn, thực ra chính là dùng Chuông Tam Vấn để khiến nàng tê liệt, khiến nàng cho rằng Bất Kiến Tiên căn bản không quan trọng với nàng ta."

"Bởi vì Ma Tường nhất định sẽ bị nàng ta phá vỡ." Thu Ngâm tiếp lời Nam Hận Ngọc, nói một cách chắc chắn: "Bản chất của Ma Tường vẫn là Sơn Hải kiếm trận, chỉ là bị ta dùng ma khí viết lại, thành 'pháp trận trấn giữ núi' của Nam cảnh, nhưng đạo vẫn là đạo của Trương Kế Văn. Mà kiếm linh Không Vũ có thiên mệnh của Lục Uyển Tư trong đó, và nàng ta đã ở bên cạnh Trương Kế Văn nhiều năm, tất nhiên có thể ngộ đạo của Trương Kế Văn, biến những thứ của hắn thành của mình, vì vậy nàng ta hoàn toàn không cần Bất Kiến Tiên để vượt qua Ma Tường..."

"Nhưng sau khi phát hiện Vạn Ma Quật không phải là điểm neo, vì tốc chiến tốc thắng, nàng ta sẽ không lục soát ở nơi nằm dưới sự uy hiếp của ta như Nam sơn để tìm ra điểm neo thật, điểm neo đã bị ta tận lực giấu kỹ. Cách tốt nhất là trực tiếp dùng Bất Kiến Tiên đả thông phản văn của trận xuyên hành, để kiếm Không Vũ trở thành chìa khóa tạm thời."

Nam Hận Ngọc nhẹ gật đầu.

Thu Ngâm: "Nếu ta đưa Bất Kiến Tiên của mình cho nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ nghi ngờ. Đúng lúc nàng ta đang nhắm vào Nghiêm Lương Tài, dựa vào mối thù muốn giết chết đối phương giữa ta và Nghiêm Lương Tài, 'Nghiêm Lương Tài sẽ phản bội ta, đồng thời cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng ta, nên đã để lại Bất Kiến Tiên rồi biến mất biệt tích, chờ thắng bại được định đoạt', như vậy ngược lại sẽ khiến nàng ta tin tưởng hơn."

Thấy trong lòng nàng đã có tính toán, Nam Hận Ngọc không nói thêm gì nữa. Thu Ngâm do dự một lúc, đột nhiên tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "Sư tôn, ngài... có quen biết Nghiêm Lương Tài không? Dù sao lần đầu vào Thính Phong Đạo, nàng liền một mực khẳng định người thực sự là Bách Lý Nhĩ là kẻ có tu vi Nguyên Anh, nhưng lúc đó lại có lời đồn rằng hắn là Kim Đan đỉnh phong, ta luôn cảm thấy nàng đối với hắn... dường như rất quen thuộc, còn Thính Phong Đạo và Chuông Tam Vấn nữa. Nhưng theo ta biết, Nghiêm Lương Tài chỉ biết thông tin của nàng, chứ không quen nàng."

Nam Hận Ngọc trầm mặc một hồi, như sa vào những năm tháng u ám và tuyệt vọng, những sắc thái thuộc về con người đều từ từ phai nhạt, nàng chậm rãi nắm chặt tay Thu Ngâm, trong phút chốc đột nhiên cảm thấy mình vẫn ở trong khoảng không vô hạn và cô đơn khi mất Thu Ngâm, không thể cứu vãn, chỉ có thể tê liệt luân hồi giữa hy vọng và thất vọng, mới nhớ lại một chút mà cả người đều phát lạnh

Cho đến khi Thu Ngâm nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, mí mắt, chóp mũi, cuối cùng là ngậm lấy môi của nàng, cơ thể nàng như rơi vào hầm băng mới có thể dần ấm lại.

Nàng hít một hơi thật sâu.

***

"Đúng là chuyện mà ngươi sẽ làm, Thu Ngâm." Giọng nói của Lục Uyển Tư kéo Thu Ngâm trở lại với thực tại.

Lục Uyển Tư lau vết máu bên môi, kiếm Không Vũ thuận tay chặn lại, nàng ta từ vách đá ngã xuống, vẻ u ám giả tạo biến mất, nụ cười trong trẻo mà chói mắt hiện ra: "Rõ ràng thường ngày tâm tư như tổ ong, nhưng đến lúc này, ngươi quá dễ bị niềm vui báo thù che mắt, cắt đứt đường lui của chính mình. Còn lại hai viên Bất Kiến Tiên, một viên vừa vỡ trong tay ngươi, vậy ngươi tính sao bây giờ?"

Lời Lục Uyển Tư vừa dứt, tiếng hạc kêu quen thuộc từ trên vách đá lao xuống, Thu Ngâm bỗng nhiên ngẩng đầu, làm như thể đã hiểu được kế hoạch của Lục Uyển Tư, âm trầm nói: "Nghiêm Lương Tài!"

Vạn Ma lập tức tuân theo ý chí của nàng, vây quanh Bạch hạc đã tàn phế mang theo viên Bất Kiến Tiên, nhưng kiếm Không Vũ rõ ràng nhanh hơn, xuyên thấu qua màn ma sương dày đặc, không chút lưu tình đâm xuyên qua viên ngọc đen trong miệng Bạch Hạc, Bất Kiến Tiên lần này không vỡ vụn, mà bị kiếm ý của Không Vũ hòa tan vào thân kiếm, ánh sáng chảy qua như sương mù, đồng thời xuyên qua cổ Bạch Hạc, Bạch Hạc sắp chết kêu lên một tiếng dài thảm thiết, kiếm Không Vũ nhanh chóng quay trở lại tay Lục Uyển Tư, Lục Uyển Tư lập tức cắm vào trung tâm của trận xuyên hành Phản Văn.

Kiếm Bi Phong chậm một bước xuyên qua Đào Yêu tiên nhân đang phai nhạt, dừng lại trước nụ cười thương hại của kiếm linh Không Vũ: "Ta đi giết Nam Hận Ngọc trước, ngươi phải nhanh lên, đừng để ta chờ đợi nhàm chán."

Thu Ngâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta, như muốn xuyên thấu qua hư vô và kết giới, chém đầu chó của Lục Uyển Tư xuống.

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, Vạn Ma kéo theo Bạch Hạc nửa sống nửa chết hạ cánh, thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng nhảy xuống từ lưng hạc, Tĩnh Trúc: "Thường Hải và Trần Văn Xương đang dẫn mọi người tìm kiếm cái gì đó, chắc là Lục Uyển Tư đã thông báo cho họ về chuyện điểm neo, Vãn Nhi và Trương Quỷ đang dẫn theo quần ma chiến đấu với bọn họ, càng lúc càng đến gần chỗ này, đại nhân ngươi..."

"Lục Uyển Tư cố tình thông báo cho bọn hắn." Thu Ngâm nắm lấy đầu Bạch hạc, vết thương do kiếm Không Vũ đâm xuyên đang chảy máu, nhuộm đầy tay nàng. Nàng tùy tiện nhét đan dược của Bách Mậu Tiên Nhân vào miệng Bạch hạc, hành động thô bạo khiến Bạch hạc gần chết lại "hồi quang phản chiếu" kêu lên hai tiếng.

Loài biết bay ghét bỏ nàng cũng không phải không có đạo lý.

Kiếm linh Không Vũ cho rằng điểm neo ở đáy Vạn Ma Quật, nhưng cũng không chắc chắn về điều đó, bây giờ nàng ta dùng viên Bất Kiến Tiên duy nhất để vào thành Thính Phong, Thu Ngâm chỉ có thể dùng điểm neo để đi theo, nếu đáy Vạn Ma Quật là ngụy trang, thì điểm neo thật sẽ ở chỗ rất xa, và cũng sẽ không gần với Vạn Ma Quật, quá mạo hiểm, kiếm linh Không Vũ có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào. Thế nên, đó chính là ở trong Hài Phong, Thu Ngâm buộc phải lên sườn núi, vừa hay gặp được con chó của nàng ta đến để chặn Thu Ngâm.

Dù sao thì kiếm linh Không Vũ vẫn tính sai một chỗ, ai nói điểm neo nhất định phải là một địa điểm?

"Vạn Ma sẽ tiếp đãi đám bọn hắn thật tốt." Thu Ngâm một tay nắm lấy vai Tĩnh Trúc: "Mệnh lệnh của ta không thay đổi, Tĩnh Trúc, ai chết ai sống tùy ý, ngươi chỉ cần bảo vệ mạng sống của ngươi là được."

Vạn Ma đột nhiên như mây mù bay tới, quấn quanh bên cạnh Tĩnh Trúc và Thu Ngâm, vô số móng vuốt ma kéo Thu Ngâm vào trong đất, khi Vạn Ma tản ra, thân ảnh Thu Ngâm đã biến mất.

Tại thành Thính Phong, dưới tháp chuông trống rỗng, một thiếu niên mặc cẩm y ám văn (áo tím, hoa văn mờ đen) đang yên bình ngủ say trong bóng tối, bốn phía vách tường và trên người hắn đều vẽ đầy phản văn, dày đặc đến mức không thể nhận ra khuôn mặt, bùn lầy và ma khí xoay quanh bên cạnh hắn, chính là một nửa thần hồn còn lại của Thẩm Tĩnh Trúc. Nàng không giết Thẩm Tĩnh Trúc ngay lập tức, chính là để hắn trở thành "cầu nối" mới, cầu nối này cần thần hồn đủ mạnh, có thể chịu đựng đau đớn phân liệt thần hồn mà không chết, và có thể trấn áp quần ma trong Ma vực- Ma Tôn chính là "điểm neo" tốt nhất.

Vì thế, Thu Ngâm dùng xác của Thẩm Tĩnh Trúc để cưỡng chế bắt Vãn Nhi, đuổi đi những con chuột đến từ Bắc Cảnh, sau đó dùng một nửa thần hồn của hắn vá lại bằng Vạn Ma, quang minh chính đại chờ ở Nam Cảnh, còn có thể giúp nàng làm việc không công, loại bỏ mối họa liên thủ của Vãn Nhi và Nghiêm Lương Tài, ổn định Nam Cảnh.

Nửa phần xác và thần hồn còn lại thì đã âm thầm tới thành Thính Phong, ẩn náu trong lớp thứ hai của tháp chuông từng treo Chuông Tam Vấn, trở thành điểm xác định vị trí của thành Thính Phong, dùng thần hồn của Ma Tôn để phụng dưỡng toàn bộ ma của thành Thính Phong, giải phóng sức mạnh bị áp chế.

Bây giờ, dưới thân Thẩm Tĩnh Trúc, những móng vuốt sắc nhọn của ma không ngừng vươn ra, từ từ nâng lên một nữ nhân xinh đẹp trong chiếc áo choàng đen và váy đỏ.

Đột nhiên xuyên qua ngàn dặm, từ Vạn Ma Quật ầm ĩ vào trong tháp chuông bị chặn, Thu Ngâm không chút chần chừ, nhẹ nhàng đáp xuống, vỗ vỗ phần hồn còn lại của Thẩm Tĩnh Trúc, không có phản ứng. Thế nên, nàng không khách sáo mà đẩy Thẩm Tĩnh Trúc lăn xuống dưới, bản thân thì hất vạt áo ngồi lên.

Âm thanh giao tranh kịch liệt từ xa thỉnh thoảng vọng lại bên ngoài tháp chuông. Thu Ngâm ghé mắt nhìn, ánh mắt như xuyên qua ngàn lớp trở ngại, rơi vào người đó - chính là sư tôn của nàng đang cố gắng giành lấy thời gian cho nàng -

Muốn phá trời, phải Hóa Thần, đến thiên ngoại thiên. Ngay từ đầu, các nàng đã bàn bạc kỹ lưỡng, Thu Ngâm sẽ giữ chân kiếm linh không Vũ ở Nam Cảnh, Nam Hận Ngọc sẽ trốn ở thành Thính Phong để Hóa Thần. Nếu sư tôn của nàng có thể Hóa Thần thì tốt, nhưng thực ra, các nàng đã có dự cảm mơ hồ, e rằng sẽ không thành công.

Thiên Đạo năm đó đã dẫn dắt những người xung quanh Lục Uyển Tư phải chạy quanh người nàng ta, dâng hiến tất cả về phía nàng ta, nhưng những "người cứng đầu", không biết thời thế như Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc thì không thể dẫn dắt, chỉ có thể kiểm soát một cách cưỡng chế. Khi Thiên Đạo nhắm vào Thu Ngâm, nàng vẫn chỉ là Trúc Cơ, khi bị khống chế hoàn toàn, nàng cũng chỉ đạt được Kim Đan, tự nhiên dễ dàng hơn một chút. Dù vậy, cuối cùng con rối đó vẫn nhất thời khôi phục được ý thức và gửi ma kiếm đi.

Nhưng Nam Hận Ngọc thì khác, khi nàng ấy bị Thiên Đạo nhắm tới, đã là vô lượng kiếm tiên, vô địch thiên hạ. Nàng ấy là người gần nhất với cảnh giới Thần, nói cách khác, nàng ấy là người khó bị Thiên Đạo khống chế nhất.

Sư tôn của nàng cũng luôn bị giằng co giữa thật và giả, rõ ràng nhận thức được điều gì đó, nhưng lại bị Thiên Đạo chèn ép bịt miệng, không thể làm được gì khác, cả đời giam mình trên đỉnh núi tuyết cô đơn, cố gắng Hóa Thần, chỉ để phá trời, nhưng chưa từng thành công.

Thiên Đạo không phải lần đầu tiên áp chế Nam Hận Ngọc hóa thần,sư tôn của nàng muốn Hóa Thần còn khó hơn trăm lần, ngàn lần so với người khác.

Vì vậy, các nàng đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Nếu Nam Hận Ngọc Hóa Thần thất bại, các nàng sẽ hoán đổi - Nam Hận Ngọc giữ chân kiếm linh Không Vũ, còn Thu Ngâm sẽ cố gắng Hóa Thần.

Thu Ngâm đã sớm là Nguyên Anh Đỉnh phong, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đối với nàng mà nói, hai kiếp máu lệ đã đủ sống qua nhiều kiếp của người khác. Nàng chỉ không cầu thành Thần, lưu luyến cảnh sắc nhân gian Tiên giới, hoặc đơn giản chỉ là một đại ma đầu hỗn xược, làm gì có ma đầu nào thành Thần? Thần gì, ác thần?

Nhưng đích xác cũng không ai nói Ma không thể thành thần, Hóa Thần chỉ là một cảnh giới, là điểm cuối cùng trên con đường tiên đồ, người ngắm nhìn Thiên Thần Cảnh từ Trường đình Vọng Bắc, đã chứng tỏ rằng có thể đạt được.

Thu Ngâm tập trung tinh thần, ngồi yên tĩnh vào cảnh giới. Nàng rất ít khi có thời gian rảnh rang như vậy, càng đừng nói đến việc người yêu đang chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm bên ngoài. Nàng thường giả vờ thoải mái, nhưng mũi kiếm luôn căng thẳng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Nhưng có lẽ vì đó là Nam Hận Ngọc, nàng cảm nhận được việc tìm kiếm "đạo khảm"* vượt cảnh mà Nam Hận Ngọc đã từng nói, những ký ức trước đây thoáng qua trước mắt, thực sự từ từ hòa nhập vào trong đó, chạm tới vùng ven.

Sau đó, nàng mở mắt ra, nhìn thấy chùa Bồ Đề.

...Chùa Bồ Đề?

Không phải đã sập rồi sao?

Nam Hận Ngọc tất nhiên đã nói với nàng về thử thách Hóa Thần, cái gọi là "tâm kiếp".

Thu Ngâm đánh giá một lượt ngôi chùa quen thuộc, gạch ngói đầy rêu xanh, tiếng chuông Phật rung vang, đây chính là tâm kiếp của nàng?

















========================

=============

Giải thích:

*Đạo khảm: những khó khăn, thử thách phải vượt qua khi vượt cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro