Chương 20: Đặt cược


Khó có được một buổi không tuyết như tối nay, mây trời tầng tầng lớp lớp che khuất thiên ngoại cũng không biết chạy đến nơi nào, Huyền Nguyệt trên núi, thanh lãnh hư ảo.

Điện Huyền Nguyệt rất lớn, như thể ánh trăng rơi xuống đỉnh núi. Thế nhưng, Nam Hận Ngọc ngày thường chỉ ở trong chính điện, rất ít khi tới nội viện luyện kiếm, mà ra ngoài cũng chỉ có đến nơi duy nhất là trường đình Vọng Bắc , cố gắng nhìn thấy một góc Thần cảnh bên trong chân trời mênh mông.

Thu Ngâm cần tĩnh dưỡng, cho nên đã sớm nghỉ ngơi, bỏ lỡ đêm không tuyết của Huyền Nguyệt Phong. Nam Hận Ngọc từ gian phòng phụ rời đi, mang theo một ngọn đèn của đệ tử, ánh đèn ấm áp nhẹ nhàng bay lượn, Bạch y tiên nhân không đến trường đình, chỉ đứng trong sân ngắm trăng.

Bên trong đêm không ngủ, hồi ức sẽ thay thế giấc mộng. Nam Hận Ngọc nghĩ tới một chút chuyện xưa.

Lúc Nam Hận Ngọc thu nhận Thu Ngâm làm đồ đệ, tiểu gia hỏa khi ấy cả thân rách rưới tả tơi, đối với người nào cũng cảnh giác đến hung ác, như một con sói lang thang răng chưa dài đủ, ai tiến lại liền cắn người đó, Nam Hận Ngọc vì bình ổn tâm nàng, từng nói: "Sau này bất kể chuyện gì đều có thể hỏi ta."

Nhưng lần đầu tiên Nam Hận Ngọc dẫn Thu Ngâm leo lên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, tiểu Thu Ngâm cao không đến eo nàng, ngước cổ nhìn nàng, hỗn thế ma vương còn chưa có trưởng thành lơ mơ mê mê, vấn đề đầu tiên hỏi đến Nam Hận Ngọc liền không có đáp án.

Tiểu Thu Ngâm hỏi: "Sư tôn, đỉnh núi tên là Huyền Nguyệt, nhưng sao lại không có trăng sáng?"

Nam Hận Ngọc bị hỏi khó, suy nghĩ thật lâu, vẫn không tìm được lời nói mà trẻ nhỏ ngây thơ có thể hiểu, đành phải nói: "Ngươi lớn lên là biết."

Tiểu Thu Ngâm lúc ấy rất không cao hứng, nhưng vẫn chưa yên ổn lại, không dám phản bác người đại diện của "quyền uy" là Sư tôn, thế là nàng hỏi cái vấn đề khó trả lời thứ hai: "Trẻ con không thể hiểu, vậy con không muốn làm trẻ con, khi nào thì con sẽ trưởng thành?"

Nam Hận Ngọc: "Rất nhanh."

Tiểu Thu Ngâm truy vấn: "Rất nhanh là bao lâu? Ngày mai là rất nhanh sao, có thể trưởng thành liền sao."

Nam Hận Ngọc giống như Huyền Nguyệt Phong, là khối băng ngàn năm đầu gỗ, không hiểu mong đợi của trẻ nhỏ, ăn ngay nói thật: "Ngày mai không được, tuổi thọ của tu sĩ so với phàm nhân phải lâu hơn, vì một đáp án mà chờ trăm ngàn năm là chuyện thường."

Tiểu hài tử nhanh chóng xoay chuyển lực chú ý, một giây trước còn đang hỏi mặt trăng ở đâu, một giây sau liền có nghi vấn mới: "Sư tôn cũng muốn tìm đáp án sao? Chờ trăm ngàn năm làm gì."

Nam Hận Ngọc xoa xoa đầu Tiểu Thu Ngâm, đồng thời nhìn về phía bầu trời của Huyền Nguyệt Phong: "Có lẽ chúng ta muốn tìm cùng một đáp án."

"Vậy chẳng phải là Sư tôn cũng không có lớn lên, giống như con." Tiểu Thu Ngâm tuy còn nhỏ nhưng đã tự hiểu "cùng trầm luân", tìm ra hướng đi cho mình: "Quyết định rồi, con muốn tìm được đáp án trước Sư tôn, như thế này để Sư tôn có thể dựa vào con."

Nam Hận Ngọc không nhớ ra được, lúc ấy bản thân đã phản ứng như thế nào, chỉ nhớ rõ bản thân đã đáp "Được."

Nàng nghĩ, dù sao với tâm tính của đứa nhỏ này, trưởng thành còn rất lâu đi.

Nam Hận Ngọc lại nghĩ tới vừa rồi ở phòng phụ, nàng truyền đạt ý của Bàng Nghiễm, đồng thời nói cho Thu Ngâm nàng đã thay nàng ấy đồng ý, Thu Ngâm đã im lặng rất lâu.

Nam Hận Ngọc hiểu rõ Thu Ngâm, ghét nhất là gông xiềng, không muốn người khác thay mình quyết định, nàng lại có thấp thỏm trong nháy mắt, chờ lấy Thu Ngâm chất vấn nàng vì cái gì.

Nhưng Thu Ngâm không hỏi cái gì khác, chỉ hỏi nàng một chuyện đương nhiên: "Chỉ cần giành lấy vị trí người đứng đầu là được, đúng không?"

"Không có gì khác muốn hỏi sao?"

Thu Ngâm chống đầu nhìn Nam Hận Ngọc, cười híp mắt, nói: "Có, rất nhiều, nhưng sư tôn không nói, lúc này cho dù con biết cũng không để làm gì. Chờ con đem kiếm Bi Phong chiến thắng trở về, sư tôn lại cùng con nói đi, con cũng không muốn dễ dàng buông tha nó."

Mới đầu còn là một đứa trẻ nho nhỏ ngây thơ, chẳng biết từ lúc nào, mặt mày đã chói mắt giống hạ bút của ông trời, từng nét đều đa tình, ngay cả sự ngây thơ của thiếu nữ cũng không còn tìm thấy. Nam Hận Ngọc lại sửng sốt, cuối cùng cảm nhận được một chút thực tế rằng "nàng đã trưởng thành".

Tiên tử bị gió tuyết chôn vùi ngắm trăng cả đêm, lòng cầu nguyện như dành cho bầu trời quang đãng lâu ngày không thấy, mong rằng nàng ấy đã thật sự lớn lên.

Thu Ngâm được sư tôn cảm khái sự trưởng thành, đã khổ luyện kiếm suốt nửa tháng, một ngày trước khi tông môn thi đấu chính thức bắt đầu, tản bộ đến Huấn Giới Đường đặt cược.

Cược được bày rất lớn, không sợ sinh tử trải dài ở trước cửa Huấn Giới Đường bên trái, ý vị rõ ràng treo đèn lồng chữ "Cược", nhận cược cho xếp hạng của tông môn thi đấu, làm ăn trước cửa Lữ đường chủ.

Đại khái là thường xuyên bị đường chủ và sư tôn chèn ép, nên không ít người mạo hiểm đến tìm kiếm kích thích, tụ tập trước quầy cược để cùng nhau phân tích.

"Cướp tiền trước cửa Diêm Vương." Thu Ngâm tán đồng cao độ gật đầu một cái: "Được đó, rất có ý tưởng, ta còn tưởng mấy cái này là ta bày ra."

Y sinh điều trị cho Thu Ngâm – Lữ Tịnh Liễu cũng đi theo gật đầu: "Ta thật sự cho rằng là ngươi bày đó, cố ý đến góp thêm náo nhiệt cho cha ta."

Chủ quầy cược chính là tiểu bạch kiểm mấy ngày trước còn ở Huấn Giới Đường trêu chọc Lục Uyển Tư – Nghiêm Lương Tài, nhiệt tình chiêu đãi Thu Ngâm cùng Lữ Tịnh Liễu: "Đã thấy qua Đại sư tỷ cùng Nhị sư tỷ, tới chơi một chút"

Lữ Tịnh Liễu có chút do dự, ở giữa hình tượng Đại sư tỷ với "góp náo nhiệt cho cha nàng" mà phân vân không ngừng, Thu Ngâm tự nhiên hơn nhiều, nghiêm túc vừa đi vừa tính toán, thuận miệng hỏi: "Ngươi không phải là thủ hạ của Trần Văn Xương sao, hắn có thể thả ngươi ra đây đùa nghịch mấy cái này?"

"Nhị sư tỷ còn có thể không hiểu sao.". Nghiêm Lương Tài mập mờ nháy mắt với Thu Ngâm mấy cái: "Nhị sư huynh quá hung dữ, là ta lén chạy ra ngoài."

Đã có người trong lòng, Thu Ngâm nhàn nhàn liếc mắt nhìn hắn: "Nếu như không cần con mắt, có thể quyên góp cho người cần."

Nghiêm Lương Tài cảm nhận rõ ràng một tia lãnh ý, nghĩ tới truyền ngôn bay đầy trời về Nhị sư tỷ trong tông, đôi mắt chớp chớp của hắn ngay lập tức hồi phục không cần thuốc, tỏ vẻ nịnh nọt: "Vừa rồi có chút mờ mắt, không có ý gì khác, Nhị sư tỷ thứ lỗi, haha"

Lữ Tịnh Liễu ở bên cạnh cười trộm, Thu Ngâm ước lượng linh thạch* trong tay, có chút do dự, Nghiêm Lương Tài chủ động đề nghị: "Nhị sư tỷ chi bằng đặt cho bản thân đi, thật nhiều người đặt Thủ khoa cho ngươi."

Thu Ngâm nhíu mày, người chung quanh cùng lúc nhìn trời, càng che càng lộ.

"Ta chắc chắn đặt cho bản thân, dù sao cũng không có gì lo lắng". Thu Ngâm nhận lấy ánh mắt giận dữ của đám người, "muốn ăn đòn" đem một túi linh thạch đặt trên tên của mình, ngón tay chuyển một túi khác: "Nhưng chỉ đặt cho bản thân thì rất không thú vị, ta lại nghĩ nên đặt thêm một cái khác"

"Vậy ngài nhìn thử, đặt cho Phùng sư huynh cũng rất nhiều nha". Nghiêm Lương Tài đảo con mắt, xích lại gần chút, hạ giọng: "Nhị sư tỷ, hỏi ngươi một chuyện"

Thu Ngâm thuận miệng: "Nói"

Nghiêm Lương Tài do dự một lát, đối với Thu Ngâm có chút rụt rè, nhưng vì thỏa mãn sự hóng hớt của bản thân, vẫn là hàm ẩn hưng phấn, lặng lẽ hỏi: "Vừa nãy Nhị sư tỷ sinh khí, là bởi vì Nhị sư tỷ đã có người thích?"

Thu Ngâm ngoài mặt bình tĩnh nhìn về phía Nghiêm Lương Tài, nội tâm lại khiếp sợ đặt một loạt dấu chấm hỏi.

Không phải chứ, nàng thầm mến người ta, A Khê là một đứa nhỏ nhìn ra đã là quá lắm rồi, tên tiểu bạch kiểm này lại là chuyện gì xảy ra đây, có thể thấy rõ ràng như vậy sao?

Thu Ngâm cuối cùng nhìn thẳng vị dũng sĩ này, lời nói khách sáo: "Nói xem"

Nghiêm Lương Tài cười thần bí: "Trong tông không phải cũng nói sao, Nhị sư tỷ thầm mến vị kia."

Nghe đến "vị kia", cái này chính là không còn cách gọi nào khác, tim Thu Ngâm lập tức treo lên cổ họng, túi linh thạch không di chuyển.

Bản thân nàng mới tỉnh ngộ không lâu, toàn tông môn đều biết nàng thầm mến sư tôn? Làm sao có thể, trong tông có vị đại sư yêu đương nào, không đến chỉ đạo cho nàng, lại đi bốn phía tiết lộ chuyện.

Lữ Tịnh Liễu nhấc tay: "Cái này để ta nói."

Thu Ngâm gật đầu với nàng: "Đại sư tỷ, mời nói."

Lữ Tịnh Liễu nhìn hai bên một chút, nghiêm cẩn nói: "Mặc dù ta không biết là thật hay giả, nhưng tất cả mọi người đang nói, ngươi thích Lục tiểu sư muội..."

"Nói bậy nói bạ!" một giọng của Thu Ngâm tụ tập ánh mắt của cả quầy, nhưng nàng không thèm quan tâm: "Ai tạo tin đồn về ta? Cút ra đây cho ta."

Đám người giữ im lặng, giao lưu ánh mắt, cho là bản thân không biết gì hết, lại kẻ xui xẻo nào làm Nhị sư tỷ tức giận.

Mà người gợi chuyện Nghiêm Lương Tài cùng Lữ Tịnh Liễu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ không phải Lục Uyển Tư?

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến: "Nhị sư tỷ, thật đúng lúc"

"Đúng cái đầu ngươi." Ngay lúc Thu Ngâm đang bực bội, lửa giận hắng giọng, quay đầu lại gặp Lục Uyển Tư, hỏa xông ra đỉnh đầu, mặt như ngạt thở cần cấp cứu gấp.

Chết tiệt, làm bẩn ta.

Lục Uyển Tư không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bị Thu Ngâm hung ác trừng một cái, trong lòng lập tức ủy khuất lên.

Ngược lại là mấy ngày nay, Lữ Tịnh Liễu chậm rãi quen thuộc tính tình của Thu Ngâm, đỡ dùm Thu Ngâm một chiêu, phối hợp biểu diễn: "Khó chịu sao? Có cần đi về nghỉ ngơi không?

Lục Uyển Tư nhìn Lữ Tịnh Liễu bộ dáng thân thiết với Thu Ngâm, ủy khuất tăng lên đã xảy ra là không thể ngăn cản, rõ ràng Nhị sư tỷ trước kia mỗi ngày đều vây quanh nàng, để ý nhất chính là nàng. Nhưng từ sau chuyện cỏ Vô tâm, nàng đối tường sám hối cũng rồi, bị thương cũng rồi, Thu Ngâm đều không đến thăm nàng, lẽ nào người đứng bên Nhị sư tỷ không phải nàng sao, nàng mới là Tiểu sư muội của Thu Ngâm.

Từ lúc Lục Uyển Tư bái nhập Tiên môn đến nay, gặp qua không ít tiền bối tài ba, ngưỡng mộ nhất là Nam Hận Ngọc, nổi bật nhất là Thu Ngâm, hai người này chính là người nàng thấy độc nhất vô nhị trên thế gian, mà nàng chính là người thân cận nhất với hai người.

Nhưng bây giờ, sư tôn không để ý tới nàng, nếu là Nhị sư tỷ cũng không nhìn chăm chú đến nàng...

Lần này tông môn thi đấu, nàng còn phải dựa vào Nhị sư tỷ, đây là cơ hội duy nhất để nàng có thể đi vào Kiếm Các.

Thế là Lục Uyển Tư khẽ cắn môi, cẩn thận từng chút một nhìn Thu Ngâm: "Nhị sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Thu Ngâm nhìn thấy nàng, đầu óc liền đau, sợ có một mình mình sẽ nhịn không được mà rút kiếm: "Không rảnh, bận rồi."

Lục Uyển Tư đi đến bên người Thu Ngâm, cố ý gần sát Thu Ngâm, muốn ôm lấy cánh tay Thu Ngâm hướng phía trước: "Nhị sư tỷ làm gì thế"

Thu Ngâm bước qua trái một bước, đúng lúc né tránh tay của Lục Uyển Tư, đem toàn cảnh quầy cược nhường ra: "Mời xem. Nếu như còn xem không hiểu, Nghiêm Lương Tài sẽ biết cách xử lý"

"Cái này để ta!" Nghiêm Lương Tài bí mật quan sát Thu Ngâm cùng Lục tiểu sư muội hỗ động, nhìn ra chút mánh khóe, nhấc tay đoạt cỏ đầu đường xuống, vừa học vừa hành: " 'Nếu như không cần con mắt, có thể quyên góp cho người cần', đúng không Nhị sư tỷ?"

Thu Ngâm vui mừng gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy"

Lục Uyển Tư bị Thu Ngâm né tránh, lại bị Nghiêm Lương Tài "khiêu khích", trong lòng khó chịu cực kỳ. Nếu là thường ngày, nàng xoay người rời đi, sẽ có rất nhiều người cho nàng chỗ dựa, nhưng vì dỗ dành Nhị sư tỷ "cố tình gây sự", nàng nhẫn nại: "Đang đặt cược sao, vậy ta cũng tới tham gia náo nhiệt."

Nàng lấy ra một túi linh thạch, đặt trên tên Thu Ngâm, cười đến ngọt ngào: "Ta cược Nhị sư tỷ là người đứng đầu, lấy tu vi năng lực của Nhị sư tỷ, khẳng định sẽ một đường thắng đến Nhất."

Thu Ngâm gật đầu, khách quan đánh giá: "Xem ra ngươi không mù."

Lục Uyển Tư: "..."

Xung quanh đều là người quen, thấy mặt mũi Tiểu sư muội không nhìn được, lại không dám đối nghịch với Thu Ngâm, sôi nổi đặt cược cho Lục Uyển Tư, dỗ dành nàng vui vẻ.

"Ta thấy tiểu sư muội gần đây nhất vẫn luôn luyện tập, làm sư huynh hổ thẹn, sợ là phải bị Tiểu sư muội vượt qua rồi."

"Tiểu sư muội tiến bộ rõ ràng, ta thấy vào danh sách ba người đứng đầu cũng không phải không có khả năng"

"Đích thật là thế, vậy ta cũng cược Tiểu sư muội vào danh sách ba người đứng đầu để cầu may. Tiểu sư muội, đừng làm sư tỷ ta phải bồi thường tiền nha"

Có những điều này, trong lòng Lục Uyển tư mới thoải mái lên, nụ cười tự nhiên hơn rất nhiều: "Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ, ta sẽ cố gắng."

Nghiêm Lương Tài cũng cười thật cao hứng, tích cực phục vụ vì bọn họ, dù sao quầy cược cũng là hắn bày, kiếm được tiền đương nhiên là tốt.

Thu Ngâm khẽ cười một tiếng: "Vậy thì ngươi phải nỗ lực rất lớn đấy."

Thu Ngâm ăn ngay nói thật, Lục Uyển Tư lại cảm thấy Thu Ngâm cố ý trào phúng nàng, mặt có chút xệ xuống, nàng chịu đựng ủy khuất, tổn thương nhìn qua Nhị sư tỷ: "Ta tin tưởng Nhị sư tỷ nhất định có thể, Nhị sư tỷ... không tin ta sao?"

Vấn đề đơn giản là thực lực, lại bị Lục Uyển Tư xuyên tạc thành nàng vì Thu Ngâm đặt cược là sư muội để ý sư tỷ, là sư tỷ cố lên, còn Thu Ngâm không đặt cược vì nàng chính là Thu Ngâm không thèm để ý đến sư muội, trước mặt mọi người trào phúng sư muội sẽ không thành công, bất chấp tình nghĩa sư muội, lãnh huyết vô tình.

"Nhị sư tỷ, tiểu sư muội đặc biệt đặt cược vì ngươi, ngươi thế này, thật không có suy nghĩ". Vũ lực hiện rõ ở đó, người to gan lú đầu, nói năng cũng cực kỳ uyển chuyển.

Lục Uyển tư không làm lỗ cái thanh danh "khéo hiểu lòng người" của nàng ta, vội vàng lắc đầu: "Nhị sư tỷ không có xem thường ta, mọi người hiểu lầm nàng rồi, là do ta không cố gắng."

"Đúng là hiểu lầm, ta còn tưởng Tiểu sư muội thiếu tiền cơ."

Thu Ngâm trong lòng cười lạnh, đem một túi linh thạch khác ném đến đối diện với tên Lục Uyển Tư: "Vậy ta cũng vì Tiểu sư muội hạ một cược, cầu chút 'may mắn'. Tất cả mọi người đều cược nàng vào danh sách ba người đứng đầu, có vẻ như bàn cược của sư muội ta rất nhỏ, đặt cược không được nhiều, sư tỷ chống đỡ cho ngươi một chút, ta cược ngươi không vào được vị trí ba người đứng đầu"

Bởi vì ngươi được hạng Ba là do giẫm lên ta mà thượng vị. Thu Ngâm cười nói: "Sư muội nhưng vẫn phải cố gắng, vận đặt cược của ta cũng không tệ."

Ta cũng sẽ không để ta cược sai.



=====================

==========

*linh thạch: đơn vị tiền tệ của truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro