Chương 25: Kiếm Các
Thu Ngâm ngủ quên ở trường đình Vọng Bắc một đêm, khi tỉnh lại thì thấy mái đình có màn trướng hình bát giác buông thõng, gió tuyết không lọt vào, nàng có chút nghi ngờ đẩy ra, chim ưng ở mái hiên trường đình thấy hỗn đản tỉnh dậy rồi, miệng kêu một tiếng, màn trướng trắng đồng thời thu hồi, cuốn thành cuộn vải, chim ưng ngậm cuốn bay đi không chút lưu luyến nào.
Thu Ngâm vừa tỉnh, không biết cái gì xảy ra, chỉ thấy ngủ được coi như yên tâm. Nàng đứng lên, trên vai trượt xuống ngoại bào, vừa hay đón lấy, là của Nam Hận Ngọc.
Sư tôn có ghé qua sao. Thu Ngâm thanh tỉnh không ít, nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng, thật là, sao sư tôn có thể không gọi nàng trở về, hẳn là con chim đại ngốc kia bay đi hóng gió rồi, Thu Ngâm cảm động hết sức, quyết định sau này sẽ bớt trêu cợt nó hơn.
Đã đến ngày quyết chiến, trận đầu tiên là tranh hạng Nhất, lần này Thu Ngâm đến sớm, Phùng Tử Mại là đệ tử tuần quy đạo củ tốt lại trễ một bước so với nàng, Lữ Tịnh Liễu ngạc nhiên: "Uống lộn thuốc? Ta không có đưa sai thuốc nha."
"Tới ngươi nữa." Thu Ngâm cười mắng một câu, liếc nhìn Phùng Tử Mại, ra sân trước, nói một câu không rõ ý vị: "Hôm nay thi đấu cẩn thận một chút, nếu mà thua bởi tiểu sư muội ta, coi như ngươi mất mặt cực kỳ."
Phùng Tử Mại biết tính tình Thu Ngâm ngang tàng, chững chạc gật đầu, Thu Ngâm đoán chừng hắn hơn phân nửa là không nghe lọt tai, thờ ơ nhún nhún vai: "Đừng trách ta nhắc nhở ngươi, Lục Uyển Tư 'tiến bộ' rõ như ban ngày, thua cũng đừng khóc, Phùng đại sư huynh."
Sau một câu nói có thể coi là khiêu khích, Thu Ngâm lưu loát lên đài, tạm buông chuyện của Lục Uyển Tư, người đối đầu cùng là Kim Đan sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm lại phong phú hơn nàng — Thường Hải. Nàng nhất định phải hết sức tập trung, toàn tâm toàn ý mới có thể hái về vòng nguyệt quế.
Thu Ngâm tuy nói nhiều, nhưng khi dùng kiếm lại không có nhiều ham muốn thể hiện bản thân, hai người bỏ qua việc nói lời đe dọa hay tâng bốc nhau, lưu loát mở màn, lấy kiếm giao lưu, kiếm cùng kiếm va chạm rồi lại tách ra, thanh âm trong trẻo không thôi.
Thường Hải không dễ thắng, chỉ là kinh nghiệm Kim Đan hơn nàng mười mấy năm, vẫn luôn kiên trì với Kiếm Các.
Nhưng thế yếu của hắn cũng rất rõ ràng, chưa từng xuống thế gian, chưa từng đi qua Ma cảnh, đường kiếm lên quá chính trực và quy củ, có giới hạn rõ ràng, thiếu đi một phần khí thế sát phạt. Mà điều này chính là sở trường của Thu Ngâm.
Vì vậy, Thu Ngâm đã nhanh chóng phá vỡ, kiếm đi máu đổ, không giống như đấu luyện, trái ngược với đánh Ma. Sự quyết liệt bất kể là người hay quỷ, đã giúp Thu Ngâm cuối cùng giành được vị trí người đứng đầu chỉ trong gang tấc.
Thu Ngâm lần đầu tiên chắp tay: "Thường sư huynh, đã nhường."
Thường Hải không cảm thấy hối tiếc hay không cam lòng, ngược lại còn rất bội phục đáp lễ: "Sớm nghe Tác Nhân nói qua, Sư muội hắn không tầm thường, trăm nghe không bằng một thấy, xin thụ giáo."
Tác Nhân? Thu Ngâm ngừng một chút, là vị đại sư huynh không có nhà, vẫn đang lẩn khuất trong Ma cảnh kia, Vưu Tác Nhân. Thường Hải sư huynh và vị Đại sư huynh không chính thức của nàng có quen biết, trông có vẻ quan hệ khá tốt.
Nhóm thi đấu này của bọn họ thật sự xuất sắc, trận đấu này giống như phiên bản nâng cấp của Phùng Tử Mại và Tôn Nhất, không chỉ riêng hai người mà nhiều đệ tử dưới đài cũng có cảm ngộ rõ ràng, thán phục không hổ là hai vị sư huynh sư tỷ, nhóm này cũng là nhóm được mong chờ nhất.
Bị chôn vùi trong đám đông cao hơn một mét sáu, A Khê đã biến thành Thu Ngâm to miệng: "Nhị sư tỷ, nhất đẳng!"
Lữ Tịnh Liễu cũng đi theo tham gia náo nhiệt: "Thu Ngâm đứng nhất!!"
Đám người bị tiếng la của hai vị cô nương kéo theo, cùng hô tên Thu Ngâm vang vọng khắp lôi đài: "Thu Ngâm, người đứng đầu! Thu Ngâm, người đứng đầu!"
Thu Ngâm sẽ không có bất kỳ cảm xúc ngại ngùng cùng khiêm tốn nào của tuyển thủ, nàng mười phần hưởng thụ, hướng quần chúng vẫy vẫy tay: "Mọi người khách khí, ta có nói không để các ngươi phải bồi thường tiền. Nghiêm Lương Tài, nhớ kỹ đưa tiền."
Mọi người vừa nghe Thu Ngâm nhắc đến vụ cá cược ở Huấn Giới Đường, đều là những huynh đệ cùng nhau xách thùng nước, lập tức cười thành một đoàn. Nghiêm Lương Tài giả vờ cầu xin, nói: "Đều trách Nhị sư tỷ không chịu thua kém ai", nhân cơ hội này để gắn kết với các đệ tử. Mọi người cười cười nói nói, ngược lại là Lục Uyển Tư, mím môi bộ dáng không vui vẻ.
Đáng tiếc, so tài quá đặc sắc. Ngoài những vị ngày thường thường xuyên quan tâm đến Tiểu sư muội ra, những người khác đều đang thảo luận sôi nổi về trận đối chiến giữa Thu Ngâm và Thường Hải cùng Kiếm đạo của riêng mình. Không có tâm tư tỉ mỉ để phát hiện ra cảm xúc tinh tế của Lục Uyển Tư.
Thu Ngâm đương nhiên thấy được, nhàn nhạt liếc qua, coi như không có gì.
Lục Uyển Tư nổi lên đau lòng, không hiểu sao nàng cảm giác như trở lại thời điểm mới nhập môn, lúc mà mình không là gì cả.
Đệ tử khác đều không nhận ra nàng, cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng có vài người đến hỏi, chỉ muốn biết vì sao Kiếm tiên lại nhận nàng làm đệ tử.
Nàng rõ ràng có một sư huynh và một sư tỷ, sư huynh không có mặt, mà sư tôn cũng không có ý định giới thiệu sư tỷ cho nàng.
Lúc đó là nàng lén lút chạy đi xem Nhị sư tỷ trong truyền thuyết, chỉ nhận được ánh mắt trống rỗng như vậy, cùng một câu nói có chút mỉa mai: "Ngươi là tiểu sư muội à", như thể họ khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh.
Nàng nghĩ thầm, muốn một ngày nào đó, bên trong cặp mắt ấy có nàng, chỉ có nàng.
Mà nàng phí hết tâm tư, thật vất vả thắng được, hiện tại lại vô lý muốn rời xa nàng.
Thu Ngâm kết thúc trận đấu, trò chuyện vài câu với các đồng môn đang chúc mừng, không khí rất tốt. Chờ Phùng Tử Mại và Lục Uyển Tư lên đài, bọn họ mới về lại chỗ. Nghiêm Lương Tài từ phía sau xuất hiện, lặng lẽ meo meo nói: "Tiểu sư muội vừa rồi đang nhìn ngươi đấy."
Thu Ngâm không để tâm: "Con mắt nằm dài trên người nàng ta, muốn nhìn thì nhìn thôi, ta đẹp như vậy, nhìn ta không phải là chuyện bình thường sao."
"Không phải đâu, ánh mắt của nàng ta trong một khắc rất kỳ quái, ta không biết người khác có thấy hay không, còn ta cảm thấy có chút sợ hãi đến hoảng hốt, không lẽ nàng ta đang nghĩ quẩn? Nhị sư tỷ, ngươi có biết chuyện gì không?"
"Đụng tới nàng ta, người nghĩ quẩn chắc chắn phải là người khác", Thu Ngâm nói: "Trên thế giới này có một loại người, trời sinh luôn cảm thấy người khác nên lãng phí thời gian quý báu của họ để chú ý đến nàng, cho rằng bản thân được chú ý là chuyện đương nhiên. Mọi người ai cũng bận rộn, lại không thân quen tới mức ấy, chỉ duy trì khoảng cách cơ bản là nàng đã cảm thấy người khác đang xem thường nàng. Chính là muốn, tốt nhất tròng mắt của người ta nên dán lên người nàng, như vậy nàng ta liền thấy thư thản."
Nghiêm Lương Tài nuốt một ngụm nước bọt: "Mặc dù vậy nhưng là... Nhị sư tỷ, ngươi càng ngày càng máu tanh."
"Chỉ là một ví von, nhưng ta lại cảm thấy rất phù hợp."
Thu Ngâm nhìn thẳng vào mắt Phùng Tử Mại, chọn hạ lông mày, hy vọng với tư cách là những nhân tài mới, hắn cũng đừng ném mặt mũi khỏi đây, nếu không tròng mắt của hắn khó đảm bảo, chỉ có thể sống một cuộc sống dán chặt vào Lục Uyển Tư.
Muốn để Lục Uyển Tư vào Kiếm Các, ở Thu Ngâm đã không còn đường nào, Phùng Tử Mại rất có khả năng trở thành chỗ đột phá.
Mặc dù Thu Ngâm đối với người của Trường Hoa Phong đều không có cảm tình gì, nhưng trong đó Phùng Tử Mại coi như có chút bộ dáng của người bình thường, hắn thua trước Thường Hải cũng không có gì, chính hắn cũng thừa nhận. Nhưng nếu là thua bởi Lục Uyển Tư, không biết chừng nửa đêm hắn sẽ lấy đầu đập vào cột, từ đó bị trở thành nạn nhân "mê điệt hương" của Lục Uyển Tư.
Trong truyện, Đại sư huynh của Trường Hoa Phong chính là vì hắn không thể đi vào Kiếm Các, nhưng Lục Uyển Tư có thể đi vào, mới bắt đầu chú ý tới Lục Uyển Tư nhiều hơn, từ đó luân hãm.
Trần Văn Xương... con hươu ngốc đó sớm đã không còn cứu vãn được.
Phùng Tử Mại dừng lại một chút, những lời của Thu Ngâm vô thức lặp lại trong lòng. Hắn không phải là kiểu người nhân từ, sẽ không vì đối thủ là một tiểu sư muội chưa trưởng thành mà nương tay. Hơn nữa, Thu Ngâm là sư tỷ thân thiết, lại tàn nhẫn như kẻ thù. Với hắn đây là đệ tử khác phong, đương nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc.
Cuộc đấu không ngoài dự đoán của Thu Ngâm, ban đầu Phùng Tử Mại ổn định áp chế, nhưng không biết vì lý do gì giữa chừng đã xảy ra biến cố, kiếm lệch đi một chút, cho Lục Uyển Tư cơ hội phản kích, bất quá vẫn còn tốt, vấn đề không lớn. Phùng Tử Mại linh hoạt ứng phó, thậm chí phá vỡ hình thái của Trường Hoa kiếm pháp, có được một số đột phá trong Kiếm đạo, thắng lợi không chút nghi ngờ.
Trong chớp mắt, thần sắc không cam lòng của Lục Uyển Tư muốn giấu đều không giấu được, nhưng nàng ta vẫn là rất nhanh đè xuống, hành lễ không phạm sai lầm, lời nói cũng dễ nghe, đơn giản là bội phục sư huynh, không khác những gì nói với Thu Ngâm và những người khác.
Thu Ngâm nhíu mày lại, cảm thấy có chút quá thuận lợi, cốt truyện sẽ bỏ qua "khối quý giá" Kiếm Các này sao? Không phải nàng đa nghi, nhưng trước đó có vụ Bức tranh Tiên nhân kia, nàng luôn cảm thấy việc này vẫn chưa kết thúc.
Nói cho cùng, cốt truyện phần tông môn thi đấu chủ yếu là để Lục Uyển Tư có được kiếm, đồng thời thể hiện nguyên chủ thiếu thông minh đến mức nào.
Thời điểm khen thưởng, dù sao Nam Hận Ngọc cũng không có ở đây, sự không yên lòng của Thu Ngâm đều viết hết lên mặt, Bàng Nghiễm nói xong: "Các ngươi chính là lứa lãnh tụ thế hệ mới, nhất là Thủ khoa Thu Ngâm" thì phát hiện nàng đang lơ đãng, kêu nàng vài tiếng nàng mới hoàn hồn: "Đang suy nghĩ gì thế, người đứng đầu mà còn thất thần?"
"Đang nghĩ xem đêm nay ăn gì.". Thu Ngâm không có cái tư tưởng giác ngộ của "một đời lãnh tụ mới": "Ngài nói xem nên ăn gà nướng hay vịt nướng."
Lão hồ ly ngàn năm Bàng Nghiễm nghẹn một cái, trong lòng cảm thán sư muội quả nhiên không dễ dàng, mang theo một tên nghịch ngợm như thế mà thân thể có thể khỏe mạnh mới là kỳ quái. Chưởng môn tu luyện mấy trăm năm ở giai đoạn Nguyên Anh bỏ qua lời nói của Thu Ngâm, để bọn họ chờ một lát, lúc sau sẽ dẫn bọn họ vào Kiếm Các.
Vào Kiếm Các chỉ có ba người bọn họ, thế là những người còn lại liền giải tán, không ít đệ tử nhận được khích lệ từ những người đồng trang lứa tài năng, từng người một đều chạy tới sân huấn luyện say mê với Kiếm pháp, Lục Uyển Tư trước khi đi nhìn bọn họ một cái, cũng im lặng rời di.
Có đệ tử Trường Hoa Phong chạy vào: "Nhị sư tỷ, có người tới tìm ngươi."
Thường Hải cùng Phùng Tử Mại như hai cái cọc gỗ khô khan đang đứng, Thu Ngâm nhàm chán ngồi liệt ở bậc điện, không kiên nhẫn: "Ai vậy, ta không rảnh."
Đệ tử kia nói: "Là Bích Hoa tiên tử."
"Ngươi không nói sớm" Thu Ngâm lập tức bật người dậy, như được hồi máu, chạy đến ngoài điện, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người: "Ở đâu ở đâu, sư tôn!"
"Ở đây". Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Nam Hận Ngọc truyền vào đầu óc, Thu Ngâm tìm theo âm thanh, đi vào một góc tối của điện Trường Hoa, chỗ điện phụ, đúng lúc thấy sư tôn từ tốn uống trà, mắt sáng lên: "Sư tôn, sao người tới đây."
"Có vài lời muốn nói với ngươi." Nam Hận Ngọc nâng chén trà lên, nhấp một hớp nhỏ, dừng lại một chút rồi đặt chén trà xuống: "Lát nữa vào Kiếm Các, còn nhớ những gì trước đó ta nói với ngươi không."
"Nhớ kỹ, kiếm Bi Phong là kiếm chết". Thu Ngâm thấy Nam Hận Ngọc không uống, như chú chó nhỏ, xích lại gần chén trà ngửi ngửi, cảm thấy không giống loại trà mà Nam Hận Ngọc thường uống: "Không dễ uống sao?"
Nam Hận Ngọc không nghĩ đệ tử nhận ra động tác nhỏ của nàng, thấy nàng ấy cúi đầu, chóp mũi kém chút nữa đụng vào viền chén trà nơi nàng vừa uống qua, tay cầm trà của Nam Hận Ngọc khẽ nhúc nhích, dời ra xa chút: "Khác với điện Huyền Nguyệt, sư huynh không thích thưởng thức trà."
"Là do khẩu vị của hắn không ổn thôi" Thu Ngâm ghét bỏ: "Không có chuyện thích uống hay không, lần trước con thấy trà của Bách Mậu tiên nhân có vẻ ngon, mai mốt con đem về cho người một ít."
"Không cần làm phiền."
Chủ đề nghiêm túc ban đầu bị Thu Ngâm quấy rầy, nghiêm túc triệt để đi mất. Nam Hận Ngọc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt lạnh, để Thu Ngâm hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc: "Kiếm chết là kiếm từng thụ trọng thương, bị vỡ kiếm sau đó Kiếm linh tiêu tán, trở thành đống sắt vụn. Nhưng Bi Phong lại khác, so với chết thì Kiếm linh trong nó giống như đang có giấc ngủ ngàn thu hơn."
"Giấc ngủ ngàn thu với chết không kém bao nhiêu đâu.". Thu Ngâm hỏi: "Sao sư tôn biết Kiếm linh của Bi Phong không chết?"
Nam Hận Ngọc trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm xuống mặt trà, có chút xuất thần: "Năm đó ta vào Kiếm Các, trăm kiếm đua tiếng, được rất nhiều tổ tiên chi kiếm công nhận, chỉ trừ một thanh kiếm, đó là Bi Phong. Năm đó ta... tuổi nhỏ khí phách, từng bế quan, lấy thần hồn để hỏi Kiếm linh của kiếm Bất Trần lí do, Bất Trần nói kiếm Bi Phong sắp chết, không cứu được."
Kiếm bản mệnh của nàng là cái nửa chết nửa sống, nghe như rất nghiêm trọng, nhưng lực chú ý của Thu Ngâm hoàn toàn bị lạc hướng: "Tuổi nhỏ khí phách... Cho nên trước kia bởi vì sư tôn không được Bi Phong chấp nhận, nên cũng ấu trĩ giống như con, cố ý bế quan để hỏi Kiếm linh nguyên nhân sao?"
Nam Hận Ngọc đánh bàn tay nàng: "Vô lễ."
"Không có vô lễ, con chỉ tò mò thôi. Như vậy, con với sư tôn vẫn có điểm giống nhau đi." Thu Ngâm có thể kéo sư tôn của nàng vào điểm kỳ quái nào đó để cùng trầm luân, ý đồ lấy điểm kéo thành đường, thành hai người cùng dắt dây đỏ.
"Còn nhớ lần trước ở trường đình ta nói với ngươi, tông môn đều nói ngươi có thể kế thừa y bát* của ta. Thu Ngâm, thiên phú của ngươi không thua ta, nếu vào Kiếm Các, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự tán thưởng, bảo kiếm vô số, tùy ngươi chọn lựa. Thế nhưng Bi Phong khác biệt, cho dù nó là một thanh kiếm chết, hiện tại ta cũng không có cách nào nói rõ."
Nam Hận Ngọc trầm tư, thấp giọng gọi nàng: "Thu Ngâm, ngươi tin vi sư không?"
"Nhìn ngài nói kìa." Thu Ngâm tựa hồ cảm nhận được trong lời nói của Nam Hận Ngọc có chút háo hức khác thường, tư thế nghiêm túc, đôi mắt như tràn ra hoa lửa, nhìn sư tôn của nàng không sai một li: "Nếu con không tin người, thì dựa vào cái tính xấu này của con, sau khi vết thương hồi phục con đã ngay lập tức xông vào Kiếm Các để vỡ kiếm chứ không phải là trải qua kì thi so tài để được vào Kiếm Các rồi đem thanh phản đồ kia về."
Thu Ngâm sợ Nam Hận Ngọc hiểu lầm, lại bổ sung: "Nhưng mà giành lấy vị trí người đứng đầu không phải vì nó, mà là vì phần thưởng của sư tôn."
Nam Hận Ngọc còn chưa kịp hồi tâm từ sự tự nhiên của nghiệt đồ, liền gặp Thu Ngâm chống cằm tiến lại gần, trong mắt hồ ly tràn đầy giảo hoạt: "Cho nên phần thưởng là gì đây."
"...Chờ ngươi quay về hẵng nói.". Nam Hận Ngọc có chút chống đỡ không nổi, dời mắt, đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Lấy xong thì trở về núi liền đi."
Thu Ngâm cười híp mắt, đưa mắt nhìn bóng lưng sư tôn: "Tuân lệnh."
Kiếm Bi Phong vì sao trở thành kiếm chết, vì sao sư tôn mãi chấp niệm với kiếm Bi Phong, thật có nhiều điểm đáng ngờ, cần phải làm rõ. Nhưng Thu Ngâm tương đối để ý chi tiết "sư tôn tuổi nhỏ khí phách" đến tột cùng là bộ dáng gì.
Chạy quanh ngọn núi đầy sinh vật sống, lang thang khắp ngũ phong, không tình nguyện bị ép đến trước cột để đo chiều cao, vẫn là kiếm không chỉ vì chúng sinh, mà còn vì bản thân chưa thể buông bỏ thù hận. Đối với những người thân cận, cũng có lúc sẽ làm nũng, ở dưới ngàn chữ Huấn cũng sẽ có quật cường, nhìn đỉnh Huyền Nguyệt Phong tuyết rơi không ngừng nghỉ, cũng sẽ có lúc oán trách một câu "thật nhàm chán."
Có chút không thể hình dung ra, điều này giống như những việc Thu Ngâm sẽ làm.
Nếu như Nam Hận Ngọc trong quá khứ chính là nàng, vậy nàng sau này sẽ không trở thành Nam Hận Ngọc bây giờ đâu.
Khi trở lại Rừng Kiếm, Bàng Nghiễm làm phép, ở không trung xuất hiện một tòa lầu các, bốn phương đoan chính mà trang nghiêm, giống di tích tiên lâm cổ xưa thất lạc, nhờ vào danh nghĩa các thanh kiếm, mượn ánh mắt các vị thần, nhìn kỹ nơi có Kiếm linh mới.
Bàng Nghiễm ra hiệu Thu Ngâm ngự kiếm mà lên, cười ha hả chỉ điểm: "Kiếm Các thu hết các thanh kiếm nổi danh trong thiên hạ, lựa chọn cẩn thận."
Thu Ngâm đáp lại lão hồ ly cười giả tạo: "Ta hiểu rồi."
Sẽ cầm về thanh kiếm hỏng đã bị ngươi lấy đi hai lần mà không có chút do dự nào.
Cánh cửa vừa dày vừa nặng chầm chậm mở ra, Thu Ngâm bước vào, cánh cửa khép lại, ngăn cách tầm mắt của mọi người.
Ánh sáng duy nhất bị chặn lại, trong Kiếm Các tối om, đầu ngón tay Thu Ngâm nhóm lên linh hỏa, chiếu sáng phía trước một chút, kết quả không có vật gì, căn bản không có cái gì gọi là thần kiếm cổ xưa nào, giống như căn phòng cũ kỹ bị dọn hết, tràn ngập ý tứ "ta đang chơi đùa ngươi đó."
Thu Ngâm: "?"
Nói là sẽ được rất nhiều Kiếm linh tán thưởng, cuối cùng một cái cũng không ra, nàng là người đứng đầu cũng thật quá mất mặt.
Thu Ngâm cảm nhận được cảm giác của Nam Hận Ngọc khi vào Kiếm Các với danh nghĩa thiên tài nhưng không được đáp lại, chỉ có điều cảm giác của nàng còn bay lên gấp trăm lần. Người đứng đầu "mới ra lò" có ý định thương lượng: "Các đại ca, các mỹ nữ, hoặc cái nhóm gì đó không biết gọi là gì, cho chút phản ứng đi, ta có hơi lúng túng."
Toàn bộ các lão ngoan đồng trong chớp mắt trở thành kiếm chết, nhưng có vẻ như cảm thấy việc lạnh nhạt thờ ơ tiểu cô nương cũng không hay lắm, thế là bên trong bóng tối ở phía trước vang lên một tiếng kiếm va chạm, lăn ra một thanh kiếm xám xịt.
Thu Ngâm cảm động hết sức, trong lòng có ấn tượng tốt với thanh kiếm biết đối nhân xử thế này, mặc dù nghe âm thanh có thể là bị những thanh kiếm khác đẩy ra ngoài thăm dò, nàng xích lại gần dùng linh hỏa chiếu sáng, chăm chú nhìn kỹ thì thấy —
Thu Ngâm mặt không đổi sắc: "Ờ, Bi Phong."
Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Không cam tâm. Thu Ngâm làm như không thấy thanh phản đồ, đi vòng qua, tiếp tục kêu gọi: "Còn gì nữa không. Ta hai mươi xuân xanh, người đẹp thiện tâm, Nhị sư tỷ mà Thái Thanh Tông tín nhiệm nhất, không dễ bị thiệt thòi, không dễ bị lừa. Khi gặp ta, không nói đến Huyền Nguyệt Phong không mây, nhưng cũng giống như bảy ngôi sao hội tụ, hãy mở mắt chó của các ngươi ra."
"..." Vẫn là trầm mặc.
Thế là sức mạnh dâng lên, Thu Ngâm rất tự nhiên mang tâm thế "tuổi trẻ khí phách", chỉ là sư tôn của nàng đợi về mới truy vấn sau, nàng không giống vậy, có vấn đề là muốn làm một trận để giải quyết liền.
Kim Đan linh khí rung động, nhiệt liệt mà ngang ngược, trong lầu các hơi rung chuyển, đám lão già này núp sau màn nhịn không được, đáp lại linh hồn non nớt nhưng tiềm năng vô hạn này, lần lượt hiện hình, còn rất nhân tính mà lắc lư một chút, như thể vừa mới tỉnh dậy, giảm bớt sự ngượng ngùng.
Bàng Nghiễm bọn họ ở dưới đứng xem, lầu các êm đẹp trên không trung đột nhiên điên cuồng.
Chờ kiếm gần như hiện ra rõ ràng, có mấy vị Kiếm linh tính khí tốt muốn nói vài lời, vừa để duy trì uy nghiêm của cổ kiếm bọn họ, vừa để cho tiểu cô nương yên tâm: "Hài tử, thanh kiếm kia phù hợp với ngươi..."
"Ta biết, sư tôn nhà ta cũng nói như vậy.". Thu Ngâm liếc nhìn một vòng, thấy trong lầu các trăm kiếm rực rỡ muôn màu, thỏa mãn gật đầu: "Xem ra không sai biệt lắm, đủ rồi."
Thế là Thu Ngâm cầm lấy kiếm Bi Phong dường như bị lãng quên trên mặt đất, hơi cúi người chắp tay: "Tái kiến."
Sau đó muốn rời khỏi không chút lưu luyến nào, để lại một đám kiếm cổ ngàn năm tự nhìn nhau.
Người nên ấu trĩ liền ấu trĩ, sau khi kéo ra một đám kiếm, tâm trạng Thu Ngâm rất tốt, quả nhiên nàng giống sư tôn, đều là tiểu thiên tài. Các thanh kiếm hoàn hồn, mới ý thức được mình vừa bị một nha đầu đùa bỡn, cánh cửa vừa mở ra một nửa "đùng" đóng lại.
Kiếm có tính tình đàng hoàng giáo huấn nói: "Kính già yêu trẻ là mỹ đức."
"Các ngươi không yêu trẻ, ta làm thế nào tôn trọng người già.". Thu Ngâm có chút bất mãn: "Rõ ràng các ngươi lạnh nhạt thờ ơ ta trước."
Đám kiếm á khẩu không trả lời được, Thu Ngâm liếc mắt một cái, giả vờ rộng lượng: "Thế này đi, các ngươi quá nhiều kiếm, chọn ra một thanh làm đại diện, chúng ta tâm sự."
"Vậy ngươi chọn một đi."
Thu Ngâm cười một tiếng, xuất ra tư thế khiêm tốn của người tôn trọng người già, hỏi: "Xin hỏi có vị tiền bối nào tên là Không Vũ không?"
Kiếm Không Vũ, trong nguyên tác chính là kiếm mà Lục Uyển Tư mang ra từ trong Kiếm Các.
=========================
==============
*y bát: gia sản, gia nghiệp. Tùy ngữ cảnh, mà ở đây có nghĩa là kế thừa chức vị Phong chủ Huyền Nguyệt Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro