Lúc Thu Ngâm lại lần nữa leo lên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, điều đầu tiên hối tiếc chính là đã không mặc thêm nhiều lớp.
Tuyết sượt qua khuôn mặt tuấn tú của nàng, Thu Ngâm run lên, dùng linh khí che chở chén thuốc cùng bản thân, tới gõ cửa điện Huyền Nguyệt Phong.
Lục Uyển Tư một khóc hai nháo ba đòi tự vẫn cửa mới mở, Thu Ngâm nghĩ rằng mình chắc cũng phải gõ hồi lâu, kết quả vừa gõ một tiếng, cửa liền mở ra, sân vườn trống trải kéo đến tận cuối, không thấy bóng ai.
Thu Ngâm một bụng nghi hoặc, thăm dò kêu một tiếng: "Sư tôn?"
Không ai trả lời.
Nhưng cửa mở ra hẳn là có ý. Thu Ngâm an tâm bước vào cửa, tìm ở chính điện một vòng, ở hậu viện cuối cùng cũng tìm thấy Nam Hận Ngọc.
Bạch y tiên nhân ngồi ở trong đình, người trong trẻo như tranh, đang nhìn về phương xa, bàn tay như ngọc hạ xuống bên miệng tách trà, khí nóng tỏa mờ gương mặt nàng, nàng hỏi: "Biết bên kia là cái gì không?"
Thu Ngâm dùng chén thuốc chống đỡ chén trà mà đẩy về phía trước, quang minh chính đại đánh tráo, chén thuốc cỏ Vô Tâm đang dừng dưới tay của Nam Hận Ngọc, nàng đáp: "Việc học của con kém như vậy, ở Thái Thanh Tông ngoài Huấn Giới Đường và chỗ ăn chơi ra, những nơi còn lại con đều không thân thuộc, chớ nói gì là những nơi nằm ngoài tông sơn, ngài đừng làm khó dễ con."
Nam Hận Ngọc trầm mặc nhìn động tác nhỏ của nàng, không buồn so đo, lại không mặn không nhạt nói tiếp: "Quả thật gần đây ngươi chuyên cần đến điện Huyền Nguyệt."
Thu Ngâm chậm một nhịp mới phản ứng được với ý tứ trong lời nói của sư tôn, sư tôn nói nàng buông thả bản thân, ngày ngày đi Huấn Giới Đường, vậy mà gần đây lại chịu khó lên đỉnh Huyền Nguyệt Phong. Đây là ý gì? Bích Hoa tiên tử không phải là không thích nói chuyện sao? Nàng lại tới đây làm gì? làm người chán ghét? Có một Lục Uyển Tư đã đủ phiền phức rồi đi.
Nhưng Thu Ngâm lại nhìn ngọn núi tuyết im ắng, cảm thấy tịch mịch là chuyện đương nhiên: "Không phải con vẫn tới rồi sao. Sư tôn, con suy đi nghĩ lại, con da dày thịt béo, cỏ Vô Tâm mà dùng cho con thì không khác gì đem gỗ tốt trăm năm ra làm củi đốt, lãng phí tài nguyên, vẫn là đốt cho ngài đi, à không, nấu cho ngài uống đi."
Nam Hận Ngọc không nói gì mà nhìn chằm chằm vào chén thuốc do đệ tử nấu, không có động tĩnh, Thu Ngâm tiến không được lùi không xong, quyết định dứt khoát bưng chén thuốc lên thổi thổi, chuẩn bị "phục vụ tận tình", tự mình uy sư tôn của nàng uống thuốc.
Bên tai bỗng nhiên nghe tiếng "xì xì", một con bạch xà mai phục trong tuyết đã lâu, từ dưới đất nhảy lên cắn cổ tay Thu Ngâm, Thu Ngâm vừa thích ứng với linh khí không lâu, vẫn là phản ứng chậm một bước, chén thuốc rơi xuống đất, thuốc trong chén tan hết vào trong nền tuyết, bị bạch xà hút hết.
Thu Ngâm giận rồi, đưa tay lên muốn bắt lấy "tên ăn trộm" kia, bị Nam Hận Ngọc một tay gạt đi, bạch xà biến mất trong chớp mắt, như nước trở về biển, không thấy tung tích, Thu Ngâm không phục: "Sư tôn, ăn trộm là nó, người đánh con làm gì? Bây giờ thì hay rồi, tranh cãi nửa ngày xem linh thảo thuộc về ai, cuối cùng ai cũng không đụng tới được."
Nàng nghĩ sư tôn bênh người ngoài. Nhưng một khắc sau, Thu Ngâm đột nhiên sững sờ, gai ốc nổi lên, trong nguyên tác là Nam Hận Ngọc bất đắc dĩ nhận lấy cỏ Vô Tâm, về sau vẫn chưa sử dụng, chỉ tiện tay để một bên, cuối cùng là cũng bị một con bạch xà ngụy trang dưới tuyết nuốt trọn!
Sao lại thế... Cốt truyện sao lại vòng trở về?
Nam Hận Ngọc bưng lên chén trà ban nãy bị đệ tử xui xẻo đẩy xa, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, nói: "Trong tông đều nói Nhị đệ tử của Huyền Nguyệt Phong kinh tài tuyệt diễm, mới hai mươi liền đạt Kim Đan, có thể kế thừa y bát* của ta. Nhưng ta năm hai mươi tuổi, chưa từng có chuyện linh khí bất ổn tới nỗi bị linh xà đánh lén."
Thu Ngâm chột dạ, tưởng rằng vừa bị bại lộ, nhưng nàng lại rất nhanh trấn định lại, vờ như đồ đệ nghịch ngợm, nói: "...Kia là ngoài ý muốn."
Nam Hận Ngọc không để ý tới nàng lúng túng giải thích, lần nữa nhìn hướng xa xăm ngoài điện: "Núi Thái Thanh ở phía Bắc, Huyền Nguyệt Phong ở phía Bắc của núi Thái Thanh, mà phía Bắc của Huyền Nguyệt Phong có truyền thuyết về vị Tiên nhân đầu tiên Hóa Thần, cũng là nơi mà người bước vào cõi tiên hằng ngưỡng vọng.
Thu Ngâm còn đang chao đảo vì cốt truyện quay trở về và ngỡ rằng mình bị lộ, nàng vô thức nhìn theo, chỉ thấy một màn trắng mênh mông bát ngát, tâm chợt bất động, cảm thấy vắng vẻ. Nàng nghĩ sư tôn của mình ngày đêm trông về phía xa như thế này, ít nhiều cũng sẽ có tâm tình như vầy đi?
Đều nói Nam Hận Ngọc là đương kim tiên giới tiếp cận gần nhất với cảnh giới Hóa Thần, thế là Thu Ngâm như đứa trẻ phàm trần hỏi thăm tung tích người mẹ bỏ rơi mình, gần như u mê mà hỏi: "Sư tôn có một ngày cũng muốn đến nơi đó sao?"
Nam Hận Ngọc như sửng sốt một chút, mắt rũ xuống, dường như không muốn để ý đến nàng, trực tiếp bỏ qua vấn đề này: "Bắc vào Thiên Thần cảnh, Nam nhập Vạn Ma quật, các tu sĩ đều hướng Bắc mà đi, một lòng đến đạo Hóa Thần, lại không được bao nhiêu người có thể đến, duy chỉ có ngươi, có tài đến hướng Bắc, lại bị tục sự phàm trần kéo lấy, tâm xuôi về hướng Nam, ham vui đùa chốn nhân gian."
Thu Ngâm yếu ớt phản bác: "Con không có..."
Nam Hận Ngọc nhàn nhạt nhìn về phía đệ tử trong lòng còn không tự biết.
Thu Ngâm lúng túng: "Là đệ tử tâm chí không đủ, bỏ bê tu luyện, để sư tôn phí tâm. Ngài yên tâm, con chắc chắn sẽ rời xa chốn phàm trần, về sau cũng sẽ theo ngài cùng một chỗ nơi phương Bắc."
Tuyệt đối sẽ không cùng Lục Uyển Tư xuống phía Nam làm nhiệm vụ!
Nam Hận Ngọc không có lên tiếng, để Thu Ngâm đợi hồi lâu, đến khi tiểu đồ đệ thấp thỏm sắp không nhịn nổi, nàng mới như có như không "ừ" một tiếng, kết thúc một màn "sư tôn dạy dỗ đệ tử", lại tiếp tục uống trà ngắm tuyết.
Đây nghĩa là nàng có thể lui xuống rồi ư? Thu Ngâm thử thăm dò, lui lại một bước, thấy Nam Hận Ngọc thờ ơ, thế là thở phào một hơi, chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn.
Thật là, đưa thuốc không thành, lại còn bị sư tôn giáo huấn một trận, nàng được gì đâu.
Phía chân trời xa có một con hạc trắng hướng Huyền Nguyệt Phong bay tới, trước đó đã có một con rắn ăn trộm, Thu Ngâm lần này khẩn trương cao độ, trước khi con hạc trắng lọt vào đình, Thu Ngâm dùng linh khí hóa gió, lập tức như dây thừng phi thẳng đến chỗ hạc trắng, trói tiên thú lại như chuẩn bị biến nó thành ngỗng nướng, nàng có chút đắc ý chứng minh bản thân: "Sư tôn, người nhìn xem, con đã nói vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Hạc trắng cả đời cũng chưa từng bị biến thành đồ chơi một cách thất đức như vậy, thêm cả chuyện huynh đệ của nó chết thảm, thù trả cùng một chỗ, nó huýt dài một tiếng phẫn hận, giấy trắng trên cần cổ nó rơi xuống, vừa vặn lọt vào tay Nam Hận Ngọc.
Thu Ngâm chợt thấy không ổn, dùng sức nhoài về phía trước, Bích Hoa tiên tử vừa mở ra, liền thấy trên thư viết: "Đệ tử Huyền Nguyệt Phong - Thu Ngâm, phạm Giới thứ hai, phạt úp mặt vào tường sám hối một tháng, bởi vì nhiều lần trốn phạt, thêm vào hai tháng -- gửi đến Bích Hoa tiên tử."
Nam Hận Ngọc: "..."
Thu Ngâm: "..."
Tam Tử Nhi thật thiếu suy nghĩ, thế nào lại tố cáo ta trước mặt sư tôn! Bản thân vừa cứu vớt một điểm hình tượng chưa được bao lâu, giờ phút này tiêu tán hết, so với trước đó còn tan nát hơn. Thu Ngâm vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Sư tôn, con có thể giải thích, con..."
"Không cần". Lần đầu bị tố cáo lên đầu, Nam Hận Ngọc đánh gãy lời nói của nàng, dứt khoát: "Dạy không nghiêm, là lỗi của ta. Đã như vậy, ngươi không cần trở về động phủ nữa, ở nơi này sám hối ba tháng đi, hướng Bắc mà tu luyện, mài dũa tâm tính của ngươi."
Thu Ngâm chấn kinh, sư tôn một lòng hướng đạo không quan tâm chúng sinh đâu rồi? sao lại quản chuyện phạt nàng!
Nhưng là, dù phản nghịch đến đâu cũng không dám cãi lời cha mẹ, dù hống hách đến đâu cũng không phạm đến sư tôn, Thu Ngâm ỉu xìu gật đầu, dưới ánh mắt "không màng chúng sinh" của Nam Hận Ngọc, bất đắc dĩ đem đồ ăn đã tới tay thả lại tự nhiên, con ngỗng lớn bay đi vẫn không quên mổ đầu nàng. Thu Ngâm giận mà không dám nói, nàng nghĩ thầm "Lần sau ta nhất định đem ngươi đi kho thịt!".
Bất quá nàng nghĩ lại, úp mặt vào tường sám hối một tháng cũng tốt, Lục Uyển Tư sĩ diện như vậy, bị gửi thư phạt tới, lại bị Nam Hận Ngọc làm cho thương tâm, khẳng định là đang tự ngược bản thân, sẽ không chịu đến điện Huyền Nguyệt cầu tình, hẳn là đang ngoan ngoãn ở động phủ tự sám hối để mong Nam Hận Ngọc sẽ hối hận vì đã phạt nàng ta đi.
Nam Hận Ngọc có hối hận hay không thì Thu Ngâm không biết, chứ nàng là không hối hận. Nàng cùng Lục Uyển Tư tháng sau đều bị cấm túc, nước sông không phạm nước giếng, hi vọng Lục Uyển Tư một mình sám hối trong động phủ không ai an ủi có thể nhận ra rằng nàng đích xác là người tính tình ngang tàng, quên đi cái "ôn nhu hương" trước kia đi, trả lại bình yên cho nàng.
Nhưng nghĩ đến cốt truyện, đoạn bạch xà trộm thuốc kia, Thu Ngâm lại bắt đầu sầu muộn, nhân lúc "tự sám hối" ở đây để suy nghĩ xem, có phải là không thể thay đổi cốt truyện hay không? Cốt truyện sẽ tự đưa mình về quỹ đạo ban đầu?
Nếu thật sự là như thế...
"Khụ Khụ"
Thu Ngâm lập tức hoàn hồn, liền vội vàng tiến đến, đỡ Nam Hận Ngọc đứng dậy: "Sư tôn, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sao lại ho khan thế này?"
Nam Hận Ngọc lại kiềm chế, ho nhẹ hai tiếng, ngoài mặt nói "Không có gì", nhưng lại không đẩy tay Thu Ngâm ra.
Thu Ngâm còn lâu mới tin là không có chuyện gì, trong truyện chỉ đăm đăm viết về nữ chính, Nam Hận Ngọc cũng là "cặp đôi chính thức" với nữ chính mà lại viết rất ít chi tiết, ai biết được, sư tôn của nàng ở thời điểm đang Hóa Thần có phải vì "cường thông linh mạch" mà bị nội thương hay không?
Thân thể không khỏe, lại còn ngồi ngoài trời tuyết uống trà. Thu Ngâm oán thầm, không hổ nàng và Lục Uyển Tư là sư đồ với nhau, đều tự làm khổ mình.
Linh khí vờn quanh ngăn gió tuyết thổi vào hai người. Thu Ngâm không cho nàng giải thích, liền đỡ nàng đứng dậy: "Trời lạnh, trở về phòng thôi."
==============================================
Giải thích:
*Y bát: Có thể là sự nghiệp, gia tài gia sản. Tùy ngữ cảnh. Ở đây có nghĩa là mọi người đều nói Thu Ngâm có thể kế thừa chức Phong chủ Huyền Nguyệt Phong của Nam Hận Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro