Chương 32: Không cho phép
Chiếc chuông này không biết từ đâu đến, không có tên, cách đây ngàn năm được một tu sĩ lang thang mang đến vùng đất hoang này. Hắn dường như biết mọi thứ, những bí mật trăm dặm bất quá chỉ như cơn gió thoảng qua bên tai, dựa vào năng lực tình báo đáng sợ này thậm chí biết được cả chiều dài râu ria của trưởng lão Thái Thanh tông, hay số lượng kiếm của Chưởng môn tiền nhiệm của Huyền Linh Tông. Hắn đã xây dựng nên con phố chợ đen phồn thịnh nhất trong Tiên giới trên vùng đất hoang, trở thành "Bách Lý Nhĩ" mà chỉ có thể nghe thấy qua lời đồn.
Đối với điều này, Nhị sư tỷ của Thái Thanh Tông biểu thị: "Thật bí mật, thật biến thái, vậy trưởng lão có râu dài bao nhiêu?"
"... Trọng điểm là ở đây sao?" Nghiêm Lương Tài nghi ngờ, Nghiêm Lương Tài không hiểu, nhưng câu hỏi từ Nhị sư tỷ khiến mọi thứ dường như trở nên hợp lý.
Chiếc chuông có màu đồng cổ, cao cỡ nửa người, treo trong tòa lầu, bề mặt khắc những kinh văn dày đặc. Với kiến thức hạn hẹp của Thu Ngâm, chỉ nhận biết được một số ký tự trong "ngàn chữ Huấn" và "Thanh Tâm Kinh", đừng nói sẽ nhìn ra mấy bộ kinh thư khác, huống chi là dưới tác động của thời gian và bão cát, chữ khắc có khi còn không thể nhận ra hết.
Thu Ngâm ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Ngươi có thể nhìn ra nó viết gì không?"
Nghiêm Lương Tài cũng mù chữ lắc đầu: "Thiên thư. Thật sự có người có thể đọc được cái này sao?"
"Có." Bản thân Thu Ngâm không biết sách chữ, nhưng nàng có mười phần vinh dự lây với người đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Nam Hận Ngọc. Nàng có chút đắc ý nho nhỏ, nhưng vẫn phải giữ vẻ khiêm tốn bên ngoài: "A Ngọc chắc chắn biết".
Nghiêm Lương Tài nổi da gà: "Nhị sư tỷ, sự khiêm tốn của ngươi thật sự không ổn, cái đuôi muốn vểnh lên tận trời!"
"Ha ha, không còn cách nào khác.". Thu Ngâm lập tức quên đi sự khiêm tốn, cười hai tiếng: "Chiếc chuông này dùng như thế nào?"
"Gõ ba cái vào chuông, trong lòng lặng lẽ hỏi, gió sẽ mang "Ba câu hỏi" (Tam vấn), chuông sẽ đáp lại bằng câu trả lời."
"'Ba câu hỏi?'" Thu Ngâm cảm thấy thú vị: "Ba câu hỏi nào?"
"Ta cũng không biết, Bách Lý Nhĩ nói, một hỏi trời, hai hỏi đất, ba hỏi bản thân."
"Nói nghe có vẻ huyền diệu." Thu Ngâm nhăn mặt: "Những tu sĩ lớn tuổi đều như vậy sao? Không nói rõ ràng, sao hắn không đặt tên cho chiếc chuông này là 'Tam vấn chung' (Chuông Ba Câu Hỏi) luôn đi."
Nghiêm Lương Tài cười khổ: "Có thể điều hắn nói cũng chưa chắc đúng."
Thu Ngâm trước tiên sờ vào chuông, cảm giác như đang chạm vào một lớp cát đông cứng. Nàng nhẹ nhàng đẩy, chuông rung động, gió thổi vào từ khe hở, lại từ một khe hở khác thoát ra. Thu Ngâm trong lòng lặng lẽ hỏi về nơi ngã xuống của kiếm Bi Phong, đợi một hồi lâu, không có âm thanh gì.
Nghiêm Lương Tài có chút ngạc nhiên, ra hiệu cho nàng tiếp tục, vậy là Thu Ngâm gõ lần thứ hai, vẫn không có phản hồi, hai người nhìn nhau.
"Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay" Nghiêm Lương Tài toát mồ hôi: "Không thể nào, những điều Bách Lý Nhĩ hỏi trước đây hầu hết đều có thể nhận được câu trả lời ngay từ lần đầu, ngay cả khi hỏi về quá khứ của vị thần nhân đầu tiên vượt qua cảnh giới Hóa thần, cũng có câu trả lời ở lần thứ hai. Nhị sư tỷ, ngươi đã hỏi gì?"
Thu Ngâm trầm ngâm: "Ta hỏi Lữ đường chủ còn có thể mọc tóc dài nữa hay không."
Nghiêm Lương Tài: "?"
Thu Ngâm gõ lần thứ ba, lần này chuông thậm chí không nhúc nhích một chút, cô lắc đầu, thở dài: "Xem ra đời này Lữ đường chủ không còn hy vọng nữa."
"Nhị sư tỷ, ngươi hỏi hết rồi, sao cái này lại không có phản hồi? Nghiêm Lương Tài không tin vào điều xui xẻo, tự mình thử, gõ một cái, chuông liền vang lên: "Không đúng, Nhị sư tỷ, hỏi trời sẽ có đáp, chuông nói Lữ đường chủ không thể mọc tóc dài, rất chắc chắn."
"Ừm, hồi tông ta sẽ gửi lời này đến đường chủ." Thu Ngâm vỗ vai hắn: "Dù sao cũng từng cùng nhau trải qua khó khăn, muốn ăn gì cứ nói với sư tỷ, ta sẽ mang vào trong ngục cho ngươi."
"Ngài thật là thương ta." Nghiêm Lương Tài không có tâm tư cãi vã với Thu Ngâm, ôm lấy chiếc chuông cố gắng làm cho nó kêu. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chân thành hỏi: "Nhị sư tỷ, ngươi có tin ta không? Ta có thể giúp ngươi hỏi thử."
Thu Ngâm cười một cách chân thành: "Không tin."
Nghiêm Lương Tài: "... Nhị sư tỷ, có chút tổn thương, dù sao ngươi cũng nên nói dối ta một chút."
Thu Ngâm cười khinh bỉ: "Lời ngon tiếng ngọt để dành lúc thành thân dùng với nương tử, còn với ngươi, điều này không phải tổn thương, mà là sự thật. Dù sao ta cũng là tiền bối, nên học hỏi thêm từ sư tỷ ta một ít, miễn phí, không cần khách khí."
"Thật sự là ngài không rời A Ngọc cô nương quá ba câu." Nghiêm Lương Tài ôm tim, nhưng không quên chủ đề chính: "Vậy Nhị sư tỷ, cái kia làm sao bây giờ."
"Rau trộn." Thu Ngâm lại nhìn chiếc chuông cổ đã hư hỏng, có vẻ như sắp tan biến theo gió: "Trời đất không cho đáp án, chỉ có thể dựa vào bản thân, chẳng lẽ đuổi theo trời mà hỏi sao? Điều đó là không thể, sư tỷ của ngươi, ta có một nguyên tắc."
Nghiêm Lương Tài: "Cái gì?".
Thu Ngâm cười cười, trong lòng tự nhủ: Thề sống chết cũng không làm chó liếm chân.
Ai làm chó liếm chân đều không được.
"Nhưng mà" Thu Ngâm nói: "Ta có thể hỏi những điều khác không?"
Nghiêm Lương Tài cố gắng chạy theo mạch suy nghĩ của Thu Ngâm, suy đoán: "Chẳng hạn như khi nào thì tóc của Bàng chưởng môn sẽ bạc?"
Thu Ngâm lắc đầu chê bai: "Suy đoán lớn mật hơn một chút đi, loại người khẩu Phật tâm xà đó, phải hỏi khi nào sẽ đem răng cười cho rụng sạch mới đúng, nhưng hỏi cái này và chuyện tóc của Lữ đường chủ đều giống nhau, không cần làm khó chiếc chuông, chắc cũng không quá trăm năm."
Nàng lại đặt tay lên chuông, trong lòng trôi qua vô số ý nghĩ, cuối cùng chỉ dừng lại ở hai từ "cốt truyện" và "sư tôn". Càng nghĩ thì suy nghĩ càng mãnh liệt và hỗn loạn, những nghi vấn bị tắc nghẽn trong lòng như muốn bật ra. Khi nàng vừa định hỏi, Nghiêm Lương Tài bỗng nhiên đè tay nàng lại: "Nhị sư tỷ, không được."
Thu Ngâm mở to mắt, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
Nghiêm Lương Tài lần đầu tiên thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói: "Chiếc chuông này có ba câu hỏi, nhưng cũng có hai điều không thể hỏi."
Hắn như thể nhìn thấu Thu Ngâm trong một khoảnh khắc, chân thành nói: "Một không thể hỏi đạo trời, hai không thể hỏi lòng người."
Thu Ngâm im lặng nhìn Nghiêm Lương Tài một lúc lâu, không khí trở nên nặng nề, rồi nàng dùng một tay túm lấy tóc của Nghiêm Lương Tài: "Khá lắm, ngươi đang diễn kịch với sư tỷ ngươi đúng không? Thú vị ghê, có phải là ta nên phối hợp với sự hù dọa của ngươi, nhảy về sau hai bước, hô vang 'Cao nhân, ta xin bái phục!' ? Có điểm cần lưu ý sao ngươi không nói sớm!"
"A a a, Nhị sư tỷ, ta sai rồi, da đầu, kéo tới da đầu rồi!" Nghiêm Lương Tài lập tức dùng hai tay bảo vệ tóc: "Ta còn trẻ, không muốn trở thành Lữ đường chủ đâu!"
"Hừ." Thu Ngâm từ bi thả tóc hắn ra, buông tay: "Tiểu tử ngươi, thông minh đấy, biết ta muốn hỏi gì?"
"... Ngoài chuyện tình cảm ra còn có thể hỏi gì, nhìn tình trạng của ngài, ôm ấp yêu thương mà còn thẹn thùng là biết". Nghiêm Lương Tài chế nhạo: "Nói là phu nhân, Nhị sư tỷ, ngươi sẽ không phải là vẫn chưa theo đuổi được A Ngọc cô nương chứ?"
Thu Ngâm nghẹn lại vài giây, không tìm ra lời phản bác, thẹn quá hóa giận: "Ai cần ngươi lo, ta như vậy là sự khiêm nhường!"
Nghiêm Lương Tài kéo dài âm "Ồ", rõ ràng không tin, trước khi Nhị sư tỷ kịp giải quyết hắn, hắn nhanh chóng chuyển đề tài: "Nhị sư tỷ, ngươi xem bọn hắn, có phải là đệ tử của Huyền Linh Tông và Thiên Hải Các không?"
"Thật không biết cách chuyển đề tài." Thu Ngâm đi đến cạnh tháp chuông nhìn xuống, thấy chính là hai nhóm đệ tử của tông khác đi về chỗ xuất phát phía Tây, không bao lâu sau lại có nhiều đệ tử của các tông khác cũng đi theo hướng Tây, ngự kiếm mà đi, rất gấp gáp: "Là hướng đến Hoàng Sa Bí Cảnh."
"Nhưng mà còn ba ngày nữa mới mở bí cảnh mà?" Nghiêm Lương Tài không hiểu: "Từ Thính Phong Đạo đến Hoàng Sa Bí Cảnh chỉ mất nửa ngày, đám tiên giới 'con nhà giàu' của Thiên Hải Các không ở lại Thính Phong Đạo chơi đến giây phút cuối cùng thì sẽ không đi đâu, vừa rồi còn đang ở Thượng Phong xem mỹ nhân nhảy múa."
Mỹ nhân suy nghĩ một chút: "Chỉ một hai tông thì còn có thể nói là được quản lý nghiêm ngặt, thận trọng đi trước, nhưng mà cảnh tượng này... rất có thể thời gian mở bí cảnh đã được đẩy lên sớm."
"Cái gì!" Nghiêm Lương Tài hoảng hốt: "Vậy Nhị sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần nhanh chóng thông báo cho Liên cô nương các nàng không, bảo họ đi về phía Tây trước?"
"Dù khắp Thính Phong Đạo đang tìm ngươi và ta, ở Thính Phong Lâu cũng sẽ không có chuyện không một cái tu vi nào nhìn thấy Phong Kỵ*. Nhưng suốt nửa ngày này, ngươi có thấy một tên Phong Kỵ nào trên đường chính không? Như ngươi nói, lực lượng chính đã rút đi, nhưng rất có thể họ đang không tìm kiếm như mò kim đáy biển trong Thính Phong Đạo, mà đang chờ đợi trên con đường hướng đến Hoàng Sa Bí Cảnh."
Thu Ngâm quyết đoán: "Trước tiên phải quay lại tìm A Ngọc các nàng."
Đường về quả thật đúng như Thu Ngâm đã nói, gần như không thấy bóng dáng Phong Kỵ, những tu sĩ trẻ tạm dừng ở Thính Phong Đạo đều hướng về phía tây. Thu Ngâm trên đường hỏi: "Không thấy 'Bất Kiến Tiên' mà ngươi mượn của ta lúc xuất hiện ở Thính Phong Lâu."
"À à, ở đây." Nghiêm Lương Tài từ trong ngực lấy ra một viên ngọc cầu đen: "Vừa rồi tình huống khẩn cấp, để dọa Phong Kỵ, ta đã triệu hồi rồi. Ta chỉ còn một cái này, bên trong có linh lực của ta. Nhưng một viên 'Bất Kiến Tiên' chỉ có thể che giấu hơi thở của tối đa hai người. Chúng ta có bốn người, phải làm sao bây giờ?"
Chỉ có một, và có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Thu Ngâm thở dài: "Thực tế là không thể, chỉ có thể cho A Ngọc và A Liên dùng, còn ngươi và ta sẽ liều phá vòng vây."
Nam Hận Ngọc rất nhạy bén với sự thay đổi linh khí bên ngoài, tự nhiên cũng phát hiện ra các tu sĩ ở đây đều đang chạy đến Hoàng Sa Bí Cảnh, cũng đều là các tinh anh được tuyển chọn từ các tông.
Nàng không có biểu cảm gì, nhưng Liên Y thì luôn trong trạng thái căng thẳng, nếu có một lỗ hổng nào trong phòng, nàng nhất định sẽ tìm cách chui ra.
Không thể tiếp tục như vậy. Liên Y hít một hơi thật sâu, như những bông hoa cỏ ngoài kia bị chính cung tra hỏi, thành thật nói: "Là ta câu dẫn nàng ấy trước."
"?" Nam Hận Ngọc trong khoảnh khắc cảm thấy, có lẽ bản thân hỗn trướng đệ tử có điều gì bí ẩn, những người mà nàng ấy thu hút đều là những kẻ nói năng kỳ lạ, suy nghĩ có thể chệch đi mười vạn tám ngàn dặm.
Liên Y cũng kịp phản ứng mình nói đang nói sảng: "Phi phi phi, thật có lỗi, tại đọc thoại bản nhiều quá. Ta nói là, đích thật là ta cố gắng tiếp cận A Thu, nhưng đấy là chuyện sau đó, còn ngay từ đầu thì thật sự là hai ta trùng hợp bị giam cùng một gian địa lao, ngài yên tâm, không có phát sinh cái gì hết."
Một tay nuôi nấng đệ tử, Nam Hận Ngọc cũng không lo lắng chuyện diễn xuất của Thu Ngâm, không muốn hỏi chuyện này: "...Ta biết."
Nàng tin tưởng nàng ấy, nàng thật yêu nàng ấy. Liên Y lại thầm say mê trong tình yêu tuyệt mỹ, Nam Hận Ngọc gọi nàng, nàng mới hồi thần: "Lần đầu tiên ta thấy A Thu cô nương, ta đã biết nàng ấy không phải là người bình thường. Nàng ấy là đệ tử đầu tiên của Linh Sơn Tiên Tông hay chỉ là một tu sĩ lang thang ở nơi nào đó, ta không biết, nhưng có một điều ta rất chắc chắn, trên người nàng có một khí chất rất đặc biệt, một loại... chỉ có Nam Cảnh mới có sự liều lĩnh như vậy."
Cách nói "Nam cảnh" này đủ mơ hồ, nói thẳng ra chính là Ma Vực bên trong Nam Cảnh. Sắc mặt Nam Hận Ngọc trở nên trầm xuống, nhưng vì có màn che nên Liên Y không nhận ra.
Nàng tiếp tục: "Ta không quen biết những thiên tài của tông này tông kia trong Tiên giới, bọn họ hòa lẫn với nhau trong những tu sĩ ở Thính Phong Đạo, ta phải nghe lén họ nói mới biết là đệ tử của tông nào, ban đầu ta chỉ định tiếp cận, kết quả lại bị bắt nhốt vào địa lao. Ngay lúc đó gặp được A Thu, nàng ấy không giống những người khác, có liên quan đến Nam cảnh, và còn xuất hiện ở Thính Phong Đạo, mục tiêu của nàng ấy và ta chắc chắn giống nhau."
Nam Hận Ngọc khẳng định: "Hoàng Sa Bí Cảnh."
"Đúng, ta chính là vì muốn vào Hoàng Sa bí cảnh". Liên Y nói thẳng thắn: "Nếu không phải vì muốn tiếp cận nàng, sau khi cầm kiếm của nàng ấy trốn đi,thì ta căn bản đã không trở về."
Liên Y nói như khẳng định: "Xuất thân từ Nam cảnh, thoải mái hơn nhiều so với đám đệ tử tông môn kiểu cách, ta sẽ không để cho nàng dẫn ta vào Hoàng Sa Bí Cảnh mà không có lý do."
"Liên cô nương." Nam Hận Ngọc lạnh lùng nói: "Nàng không liên quan gì đến Nam cảnh."
Liên Y cảm nhận được khí thế khiến người sợ hãi từ Nam Hận Ngọc, nàng đương nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng việc liên quan đến Hoàng Sa Bí Cảnh, nàng không thể lùi bước: "Nhưng rõ ràng nàng ấy..."
"Nàng từ thuở nhỏ đã ở bên cạnh ta." Nam Hận Ngọc cắt ngang: "Trước kia không liên quan, sau này cũng sẽ không liên quan."
Các tu sĩ đi trừ ma ở Nam cảnh không ở lại lâu, ngay cả là Đại đệ tử của Nam Hận Ngọc, cũng sống giữa Nam cảnh và nhân gian, vì chỉ có hai loại sinh vật có thể tồn tại ở Nam cảnh: Một là ma, hai là những kẻ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ma.
Nói với Kiếm Tiên rằng đệ tử mà nàng coi trọng nhất sớm muộn cũng sẽ thành ma. Nam Hận Ngọc trong lòng tự nhủ, nàng còn chưa có chết đâu.
Nhưng Liên Y lại tập trung vào một điểm khác: "Từ nhỏ đã ở bên nhau, có phải là thanh mai thanh mai không?"
"Hóa ra A Liên là vì Hoàng Sa Bí Cảnh." Cửa mở ra, Thu Ngâm nghe một lúc lâu, sắc mặt vẫn bình thường: "Ta còn tưởng ngươi ngấp nghé vẻ đẹp của ta, muốn chia rẽ gia đình ta chứ."
Thu Ngâm lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, rồi vui vẻ ngồi cạnh Nam Hận Ngọc: "Con về rồi"
Nam Hận Ngọc do dự một chút, xoa đầu nàng: "Ừm"
"Nếu cô nương đã hiểu rõ về ta, thì ta không thể làm ngươi thất vọng. Ta có thể dẫn ngươi vào bí cảnh, vậy ngươi có thể cho ta cái gì?" Thu Ngâm cười tươi: "Dù sao thì Ma nhân ở Nam cảnh, đều là dùng lợi đổi lấy lợi, không nói tình cảm."
Nam Hận Ngọc lại không thể nghe lọt, thấp giọng mắng: "Nói bậy bạ gì đó"
"Ôi, đừng nghiêm túc như vậy." Thu Ngâm cọ xát sư tôn của nàng: "Không phải có người ở đây sao."
Nam Hận Ngọc không bị thuyết phục, không nhượng bộ: "Không cho phép lại nói như vậy nữa."
"Được rồi." Thu Ngâm lại cò kè mặc cả: "Con có thể không nói như vậy nữa, có người đến quản con mà, câu vừa rồi con có nói đó."
Câu vừa rồi "không phải có người ở đây sao." Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, đồng ý, không ai quản được đệ tử, nếu không phải nàng, thì còn ai khác.
Thế là Thu Ngâm rất cao hứng, nàng khoác tay lên cánh tay của Nam Hận Ngọc, như một cách công khai tuyên bố chủ quyền, nói với Liên Y: "Nói trước, ngươi có ngấp nghé ta hay không, ta không biết, nhưng ta chắc chắn không ngấp nghé ngươi đâu, mỹ nhân kế vô hiệu nha."
"Cái kia." Nghiêm Lương Tài cứng rắn cắt ngang hai người đang dính với nhau mà không tự biết: "Nhị sư tỷ, ta biết hai người thân thiết như keo như sơn nhưng bây giờ hãy bớt dính lại chút đi, chúng ta còn chuyện gấp gáp hơn, Hoàng Sa Bí Cảnh đó."
Liên Y vừa nghe đến Hoàng Sa Bí Cảnh liền vội vàng hỏi: "Hoàng Sa Bí Cảnh có chuyện gì vậy?"
Vì vậy, Nghiêm Lương Tài kể lại những gì hai người đã thấy và phỏng đoán. Thu Ngâm gật đầu: "Chính là thế này, lời của A Ngọc không cần phải lo lắng, ta tự có cách của mình. Còn về ta và Nghiêm Lương Tài, chỉ có thể liều một phen. Nhưng A Liên ngươi, chúng ta còn chưa nghĩ ra cách, ngươi làm sao bây giờ?"
Nam Hận Ngọc dĩ nhiên không đồng ý với việc Thu Ngâm mạo hiểm, muốn nói điều gì đó, nhưng Thu Ngâm đã đoán trước, lặng lẽ kéo tay áo Nam Hận Ngọc, vì vậy Nam Hận Ngọc hiểu rằng nàng đã có tính toán, nên trầm mặc.
"Không cần." Liên Y trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: "Ta biết một con đường dẫn đến Hoàng Sa Bí Cảnh, ta sẽ dẫn đường, các ngươi đưa ta vào."
Nghiêm Lương Tài ngạc nhiên: "Chẳng phải chỉ cần đi theo Thính Phong Đạo về phía tây là đến sao? Muốn vào Hoàng Sa Bí Cảnh chỉ có con đường này thôi."
Liên Y lắc đầu: "Ta không nói là con đường. Ý ta là... ta biết một lối vào khác của Hoàng Sa Bí Cảnh."
===========================
==============
Giải thích: Lại là câu văn hoa mỹ =)))). Ý là cho dù "đội bảo an" Phong Kỵ có kéo đi tìm kiếm Thu Ngâm và Nghiêm Lương Tài khắp cái Thính Phong Đạo thì cũng không tới mức mà ở Thính Phong Lâu không có thằng Phong Kỵ nào ở lại trông chừng.
Mà trên trục đường chính cũng không nhìn thấy Phong Kỵ, đúng là nhóm Phong Kỵ lực lượng chính được điều đi rồi, nên Thu Ngâm suy đoán bọn chúng không phải được điều đi tìm kiếm trong nội thành Thính Phong Đạo, mà đi phục kích bên ngoài, đứng chờ sẵn ở trên đường đi đến Hoàng Sa bí cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro