Chương 45: Sư huynh
Tránh được một trận sinh tử, Thu Ngâm đã khá quen thuộc với Thính Phong Đạo, ít nhất là nàng có thể mò mẫm những biểu tượng trên đường khi nhắm mắt. Thu Ngâm đã đi vòng quanh Thính Phong Đạo vài vòng, nhìn ngắm cảnh nhộn nhịp, cuối cùng trở về cửa hàng trang sức, khách không ít, thậm chí việc buôn bán còn náo nhiệt hơn trước.
Nàng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, kéo một người hầu lại hỏi: "Chưởng quỹ béo của các ngươi đâu rồi?"
Ai ngờ, gương mặt người hầu bỗng chốc biến sắc, ra hiệu "suỵt", lo lắng nhìn quanh: "Ngài hẳn là khách cũ đi, chắc đã lâu không ghé, chúng ta đã đổi chưởng quỹ rồi, vị trước kia ngài cũng đừng nhắc đến, bị người phía trên cho..."
Hắn đưa tay lên làm động tác khứa cổ, ánh mắt người xung quanh liếc qua, hắn lại khôi phục nụ cười nhiệt tình: "Khách quan muốn chọn loại nào, cần ta giới thiệu cho ngài vài món không?"
"Đều được" Thu Ngâm từ trong tay áo đen rút ra một túi linh thạch căng phồng: "Ngươi xem đó mà làm."
"Ai da, mời ngài qua bên này." Gặp khách quý, người hầu vội vàng dẫn nàng đến bàn, vừa định giới thiệu một bàn trang sức lấp lánh, liền nghe Thu Ngâm trêu chọc: "Ngươi không phải định nói 'với tư thái tiên nhân của ta, những thứ này không xứng với ta, chi bằng vào trong xem thử' chứ?"
Nụ cười của người hầu cứng lại, hắn cười gượng: "Ngài quả nhiên là khách quen, ta nào dám."
"Chưởng quỹ... Các ngươi thì dám đấy." Thu Ngâm lặng lẽ làm động tác khứa cổ: "Ngươi cứ nói đi."
Vị khách này toàn thân đen kịt, ăn mặc giống như các đại nhân Phong Kỵ, toàn bộ gương mặt bị che khuất trong chiếc mũ trùm, chỉ một động tác vừa rồi, gọn gàng mà mang theo chút sát khí, còn biết rõ những khúc cua cong cong quấn quấn của Thính Phong Đạo, đúng là một kẻ khó chơi.
Người hầu chịu đựng áp lực, từng món từng món giới thiệu cho Thu Ngâm, nàng nhai hạt đậu phộng trên bàn, căn bản chẳng để tâm lắng nghe.
Khi người hầu nói đến hăng say, Thu Ngâm bỗng hỏi: "Chưởng quỹ mới của các ngươi đâu?"
"Phong nương đi..." Người hầu vội vàng ngừng lại: "Ngài hỏi cái này làm gì?"
"Đổi thành một cô nương sao. Vốn nên như vậy, cửa hàng trang sức lại để một tên nam nhân mập mạp làm chưởng quỹ, trước đây cấp trên của các ngươi đã nghĩ gì vậy?" Thu Ngâm cười nhẹ: "Nghe giống như là một mỹ nhân, ta muốn mua cho phu nhân ta một cái trâm, lần trước thấy một cái, tên mập mạp kia hứa hẹn với ta, kết quả lại để người khác chọn mất, làm ta rất khó xử, hãy mời Phong nương đến giúp ta chọn một cái đi."
Người hầu chỉ muốn tiễn sao chổi nguy hiểm phiền phức này đi: "Chưởng quỹ không ở nhà, ngài vẫn nên quay lại vào ngày khác đi."
"Ta gấp lắm, chỉ cần chỉ đường thôi." Thu Ngâm vỗ vỗ vai người hầu, hắn cảm thấy bị linh lực ép tới vai hơi khom lại, hắn khóc không ra nước mắt, không dám chọc giận, cuối cùng vẫn chỉ đường, tới tận cuối phố ở trước Thính Phong Lâu.
"Cảm ơn." Thu Ngâm ném túi linh thạch cho người hầu, hắn vội vàng tiếp nhận, sờ vào các góc cạnh đầy linh thạch, lại cảm thấy như cầu phú quý trong nguy hiểm, phức tạp nhìn khách nhân rời đi.
Thu Ngâm quay lưng rời khỏi Thính Phong Lâu, đi rất chậm, dừng lại ở cuối đường, vẫn không tìm thấy gì, đến từng cửa hàng mỗi con phố đều nhìn qua mấy lần, vẫn không thấy tháp chuông.
Bất Kiến Tiên thật sự là phiền phức, cũng không biết Chuông Tam Vấn còn ở đó hay không. Nhưng dù sao cũng không thể hỏi được chuyện quá khứ của kiếm Bi Phong và với câu nói "không thể hỏi lòng người" của Nghiêm Lương Tài, Thu Ngâm cũng đành thôi.
Nàng vừa định trở về, bốn phía đột nhiên bị bao trùm bởi một cái lưới trời, bốn gã Phong Kỵ mỗi tay giữ một góc, vây thành vòng tròn muốn giam giữ nàng. Ngay sau đó, từ bên cạnh lao ra một người, kéo Thu Ngâm đi — nhưng không kéo được.
Thu Ngâm thậm chí còn trở tay kéo lại người đó, sợ hắn có thể thoát. Lưới rơi xuống, hai người bên trong đưa mắt nhìn nhau.
Phong Kỵ hô to: "Bách đại nhân có lệnh bắt người, ai cũng phải nhường đường cho ta!"
Thu Ngâm có chút ngạc nhiên: "Bách Lý Nhĩ không phải họ Bách Lý sao?"
Nam nhân bị nàng kéo lại vậy mà cũng hỏi theo: "Bách Lý Nhĩ không phải là một danh hiệu sao?"
Phong Kỵ nghẹn một cái, trừng mắt nhìn hai kẻ không biết trời cao đất dày: "Im miệng!"
"Được rồi." Thu Ngâm trả lời sảng khoái, nam nhân hơi khựng lại, rồi cũng gật đầu, khiến gã Phong Kỵ sắp tiếp tục phát hỏa cũng phải dừng lại, nhưng hai người này thật đúng là phối hợp, hắn lại uy hiếp vài câu rồi áp về Thính Phong Lâu.
Hai người đi song song trong lưới, bị đám đông ở Thính Phong Đạo hiếu kỳ vây quanh, vẫn bình tĩnh trò chuyện. Thu Ngâm liếc nhìn nam nhân: "Thật đáng nể, bị bắt không lo lắng, cho người khác leo cây cũng không lo lắng, Đại sư huynh, tâm của ngươi lớn hơn cả ta."
"Nhận ra rồi?" Vưu Tác Nhân bất ngờ, như thở phào nhẹ nhõm: "Cũng bình thường thôi, Thính Phong Đạo thì có gì phải lo lắng chứ."
Hai người này hoàn toàn không có ý tránh né, Phong Kỵ nghe được rõ ràng, cười lạnh: "Vô pháp vô thiên, lát nữa gặp Bách đại nhân, sẽ biết Thính Phong Đạo có họ Bách trên trời, cũng có họ Bách dưới đất!"
Thính Phong Đạo có ba con đường chính, tạo thành hình chữ "工" (Công), Thính Phong Lâu thì ở giao điểm, con đường trước cửa rộng và bằng phẳng, việc áp giải người đều đi qua đây, tương đương với việc thông báo với mọi người "đây là người mà Bách Lý Nhĩ muốn."
Vưu Tác Nhân truyền âm cho Thu Ngâm: "Sư muội có kế hoạch gì, cố ý bị bắt, có phải là có yêu cầu gì với Bách Lý Nhĩ không?"
Kim Đan Đỉnh phong. Vưu Tác Nhân cùng cấp bậc với Bách Lý Nhĩ, mới dám công khai truyền âm cho nàng. Thu Ngâm không đưa ra bất kỳ ám chỉ nào cho Vưu Tác Nhân, mà chỉ nhìn về phía Thính Phong Lâu nói: "Lại là nơi này, thật là một nơi đầy kỷ niệm đẹp."
Vưu Tác Nhân nghe thấy lời khen ngợi của Thu Ngâm, ngay lập tức hiểu ra sư muội đã từng gặp rắc rối ở Thính Phong Lâu: "Ngươi đúng như sư tôn đã nói. Với năng lực hiện tại của ngươi, Thính Phong Lâu quả là một vấn đề."
Thu Ngâm bắt được từ khóa: "Sư tôn nói ta thế nào?"
"Ừm, nói ngươi hoạt bát hiếu động, tâm rộng như bốn biển?" Vưu Tác Nhân nói một cách khéo léo.
"Xác thực." Đó là một lời khen, Thu Ngâm hài lòng, nàng hiếm khi có hảo tâm: "Biết phiền phức mà ngươi còn theo đến."
"Khi nãy nhìn thấy, biết chắc đó là ngươi. Cũng không còn cách nào, trên người ta mang theo mệnh lệnh của sư tôn." Vưu Tác Nhân hoàn toàn quên mất Nam Hận Ngọc dặn hắn giữ bí mật, thẳng thừng tiết lộ bí mật của sư tôn: "Sư tôn đã không liên lạc với ta gần năm sáu năm, vừa liên lạc đã nói nhất định phải bảo vệ tốt cho ngươi, mặc dù từ trong giọng điệu thì nghe không ra, nhưng với tính cách của nàng mà nói, nếu ngươi có xảy ra sai sót, ta sẽ phải mang đầu về tạ tội với nàng."
Sau khi toàn bộ sự thật được phơi bày, Vưu Tác Nhân mới nhận ra: "Hình như sư tôn đã nói không cho ta nói với ngươi, nhưng không sao đâu nhỉ."
Thu Ngâm nâng cao lông mày, nếu không vì mũ trùm che khuất, Vưu Tác Nhân nhất định sẽ thấy một gương mặt tự mãn gần như sánh vai cùng mặt trời, nàng bỗng cảm thấy đợi Đại sư huynh ba canh giờ cũng không đến nỗi quá chán ghét, ngốc nghếch vừa đủ: "Không sao đâu, sư huynh, ngươi là người tốt."
"Cảm ơn?" Vưu Tác Nhân nói: "Vậy sư huynh theo ngươi lăn lộn nha, tránh khỏi việc sư tôn đánh ta không thương tiếc."
Họ vừa định bước vào Thính Phong Lâu thì giữa đường xuất hiện một cô nương, đoàn tùy tùng theo sau như đám người bị chen chúc, y phục như hoa sen trắng tinh khiết không dính bụi trần, nhưng vừa mở miệng đã tràn đầy kiêu ngạo của sự quý phái: "Dừng lại."
"Biết đây là địa bàn của ai không?" Phong Kỵ nhíu mày nhìn qua, kết quả lại gặp ánh mắt của huynh đệ mình đứng ở sau cô nương, tên Phong Kỵ sau lưng cô nương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giữa việc phải chọn mệnh lệnh hay huynh đệ, hắn chọn im lặng.
Có người nhận ra: "Là Phong nương!"
"Phong nương là ai?"
"Là đại hồng nhan bên cạnh Bách Lý Nhĩ, chỉ trong vòng vài ngày, Bách Lý Nhĩ đã tặng nàng ta ba cửa hàng."
Khi đám đông ồn ào bàn tán, Phong nương mới mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt trên khăn che mặt liếc qua nhìn nhưng không thấy được mặt Thu Ngâm, rồi mới trả lời: "Đương nhiên biết, đây là địa bàn của ân công nhà ta, các đại nhân Phong Kỵ có vấn đề gì không?"
Kỵ binh mang kim đao giết ra uy vọng như Phong Kỵ không muốn cúi đầu trước bình hoa chỉ biết bán rẻ tiếng cười, cảm thấy việc cùng chia sẻ chữ "Phong" với nữ nhân này đã là một sự sỉ nhục. Nhưng vì đại nhân nhà hắn thích nàng, cái đầu này không nguyện ý cũng phải cúi xuống. Người dẫn đầu Phong Kỵ thi lễ: "Gặp Phong nương, không biết Bách đại nhân có gì phân phó không?"
"Đại nhân nói đùa, ân công không có phân phó gì, chỉ bảo ta đến truyền một câu" Phong nương cười như xem trò vui nói: " 'Các ngươi bắt nhầm người, ngu xuẩn.' "
Nhóm Phong Kỵ sững sờ, câu "ngu xuẩn" của Phong nương nói ra đơn giản dễ dàng, ngược lại càng tỏ ra trào phúng. Bọn hắn đầu tiên là tức giận, rồi sau đó là lo lắng vì không hoàn thành nhiệm vụ của Bách Lý Nhĩ, mặc dù biết Phong nương không có khả năng sẽ nói láo: "Ngươi nói thì chúng ta phải tin sao?"
"Không tin thì sao, chẳng lẽ muốn ân công tự mình đến sao?" Phong nương hỏi một cách nhẹ nhàng: "Vậy ân công còn cần các ngươi để làm gì?"
"Oaaa." Thu Ngâm vỗ tay: "Soái thật đó tỷ tỷ. Nghe thấy không, đại nhân của các ngươi đã nói là bắt nhầm rồi, còn không mau thả người? Đi theo ta đã vòng ba vòng, người cần bắt sớm đã chạy mất, một đám ngốc nghếch."
"Ngươi!" Người dẫn đầu Phong Kỵ bị mắng liên tiếp không chịu nổi, liền tiến lên. Vưu Tác Nhân mặc dù không thấy sư muội thiên tài bị thiệt thòi, nhưng vì sự dặn dò của sư tôn như một thanh đao, hắn không nói hai lời đã chắn trước mặt Thu Ngâm, chỉ hy vọng nàng sau này có thể nói tốt vài câu cho hắn trước mặt sư tôn.
Phong nương lạnh lùng nói: "Không nghe lời ân công, ngươi muốn phá hỏng quy củ của Thính Phong Đạo sao? Đừng quên, Thính Phong Đạo có họ Bách trên trời."
Thu Ngâm đã nghe qua câu này, đoạt lời đáp: "Còn có họ Bách dưới đất nữa!"
"Khách nhân đều biết, các ngươi có thấy xấu hổ không?" Phong nương ngoắc tay, những Phong Kỵ đứng sau lập tức dẫn bốn người đi, giải phóng lưới trời, rồi tản ra tiếp tục truy tìm mục tiêu. Một tên Phong Kỵ muốn đi theo Phong nương cũng bị nàng xua đi: "Không cần đi theo ta, ta một lát nữa sẽ về cửa hàng."
Phong Kỵ ấy do dự một chút, Phong nương nhắc đến Bách Lý Nhĩ: "Nếu ân công hỏi, chỉ cần nói là ta dặn như vậy." Lúc này hắn mới lui ra.
Phong nương gọi hai người sắp đi: "Hai vị đợi chút, ân công làm bạn với các tiên nhân hạ phàm, cũng không muốn kết thêm hai địch nhân, hãy theo ta xem có gì cần không, đồ của Thính Phong Đạo luôn có thể làm hài lòng hai vị."
Vưu Tác Nhân rất tự biết mình nên im lặng, nhường sân nhà cho Thu Ngâm. Thu Ngâm sảng khoái đáp: "Tốt quá, đúng lúc ta muốn chọn một cái trâm, không bằng Phong nương đoán xem trâm này tặng ai?"
Phong nương giả vờ suy nghĩ: "Ta đoán là tặng cho phu nhân của ngươi."
Hai người đối diện cười với nhau, Vưu Tác Nhân không hiểu, chỉ nhìn ánh mắt của hai nàng.
Về đến cửa hàng trang sức, Phong nương dẫn hai người vào hậu viện, chủ động pha trà cho họ: "Hai vị thứ lỗi, những cửa hàng đối diện Thính Phong Lâu có thể có thuộc hạ từng phản bội ân công của ta, vị này mặc áo choàng đen vừa rồi cứ đứng đó, nên khiến Phong Kỵ nghi ngờ, tất nhiên, chủ yếu vẫn là do bọn họ làm việc không hiệu quả."
Thu Ngâm dùng ánh mắt ra hiệu cho Vưu Tác Nhân, nhưng tiếc là họ vừa mới gặp, không có nhiều sự ăn ý, nàng và Vưu Tác Nhân chỉ nhìn nhau, suýt nữa đã trừng ra nước mắt: "Sư huynh."
Nàng chấm ngón tay vào nước trà, một chữ "风" (Phong) bằng nước hiện lên trong chốc lát, khi nó biến mất, Vưu Tác Nhân đã hạ pháp trận xuống, ngăn cách cả căn phòng với thế giới bên ngoài.
Gương mặt Phong nương có chút do dự, Thu Ngâm nói: "Yên tâm đi, hắn cùng cấp bậc với Bách Lý Nhĩ, sao ngươi lại đến đây?"
Nghe vậy, Phong nương vung tấm mạng che mặt lên — đúng là Liên Y, nàng nháy mắt: "Nhanh như vậy đã nhận ra ta rồi, A Ngọc cô nương không ghen à?"
"Các ngươi đều coi ta là kẻ ngốc à?" Thu Ngâm không biết nói gì, đánh giá Liên Y từ trên xuống dưới: "Ta không phải đã bảo ngươi đừng quay lại chốn này sao? Ngươi làm ngược lại thì hay rồi, không những trở về giúp người đếm tiền, còn thăng chức thành 'chính cung nương nương', ta thấy ngươi rất oai phong đấy."
"Cũng tạm, toàn là ảo ảnh, ngay cả Nghiêm Lương Tài cũng bị ta chơi đùa xoay vòng, huống chi một cái Bách Lý Nhĩ." Liên Y lè lưỡi: "Nhưng ảo ảnh cũng đủ chán ghét rồi."
"Vất vả rồi." Thu Ngâm đã đoán trước điều này, nhưng vẫn thể hiện sự đồng cảm: "Họ bắt ai vậy?"
"Chính là Nghiêm Lương Tài." Liên Y chăm chú nhìn Thu Ngâm: "Ngươi biết đối diện Thính Phong Lâu là gì không, Nghiêm Lương Tài chắc đã đưa ngươi đi qua, thứ đó là hắn ăn trộm từ trong thành ra, Bách Lý Nhĩ chính là dựa vào nó để tiếp nhận quyền lực, hắn cho rằng Nghiêm Lương Tài trở về chắc chắn sẽ tìm đến chỗ đó, đã phục kích lâu rồi."
Nàng nhíu nhíu mày: "Không có ta, các ngươi sẽ không còn gì."
Câu nói ngầm ý rằng nàng không phải là loại người bội nghĩa như Nghiêm Lương Tài, sẽ không quên ân tình của A Thu và A Ngọc.
Thu Ngâm: "Tạm được."
Vưu Tác Nhân: "Tạm được."
"...... Được rồi, ta biết các ngươi có kế sách." Liên Y bĩu môi, chỉ tay về phía Thu Ngâm: "Đừng chỉ nói về ta. Ngươi, có chuyện gì vậy, cãi nhau với A Ngọc cô nương à?"
Thu Ngâm dừng tay đang rót trà, suýt nữa chấn vỡ chén trà: "Không có, ngươi nói linh tinh gì vậy."
"Ha." Liên Y cười lạnh: "Ngươi lừa được kẻ ngốc, nhưng không lừa được kiều nương ta đâu. Vòng vo như vậy ta còn có thể không hiểu sao, là chiến tranh lạnh, ngươi bắt đầu trước đúng không?"
"Không có chiến tranh lạnh." Thu Ngâm vẫn cứng miệng: "Nàng yêu ta, yêu đến chết đi sống lại."
"...... A Ngọc cô nương rốt cuộc làm sao mà chịu đựng được ngươi mỗi ngày vậy?" Liên Y bất lực: "Ngươi thích nói gì cũng được. Nếu không có chuyện gì thì mau đi đi, lát nữa tên béo đó sẽ gọi ta qua, đây thủy chung vẫn là địa bàn của hắn."
Thu Ngâm nhỏ giọng giải thích một câu: "Ta sẽ không chiến tranh lạnh với nàng, ta không nỡ đâu."
Liên Y yên tâm hơn, hừ lạnh: "Ngươi tốt nhất là như vậy."
Vưu Tác Nhân từ vài câu của các nàng cũng đã hiểu Liên Y ở đây là do có nỗi khổ tâm, liền khách sáo hỏi: "Cô nương không đi cùng chúng ta sao?"
"Không cần." Thu Ngâm thay Liên Y trả lời: "Nàng còn có việc riêng muốn làm."
Sự ngạo mạn của Phong nương là sự ngạo mạn của công chúa Thành Thính Phong, nhưng tiếc là Thành Thính Phong đã sụp đổ, nên không còn công chúa nào có thể vênh mặt hất hàm ra lệnh. Ngạo mạn giờ đây trở thành phương tiện để đạt được mục đích.
Liên Y đến đây là vì Chuông Tam Vấn. E là Bách Lý Nhĩ không ngờ rằng, cho dù có phòng bị bao nhiêu, thì người bên gối lại là điều khó phòng nhất, mà người hắn kiêng kỵ đã rơi sớm rơi vào Nam cảnh hít bụi.
Liên Y đích xác không có ý định đồng ý, nhưng bị Thu Ngâm giải quyết dứt khoát nên nàng có chút khó chịu, nói: "Sư huynh ngươi đáng tin cậy hơn ngươi, nếu ta nói ta muốn đi cùng các ngươi thì sao?"
Lần này không cần Thu Ngâm, Vưu Tác Nhân trực tiếp nói: "Vậy không được, cái kia là ta chỉ khách sáo chút thôi, có duyên gặp lại nhé, cô nương."
Liên Y: "......"
Liên Y: "Trong sư môn các ngươi có người nào bình thường không vậy!"
Khi trận pháp tán đi, Thu Ngâm vừa ra cửa liền đổ trách nhiệm: "Sư tôn bị oan, đều do ngươi cả."
Vưu Tác Nhân nhún nhún vai, dẫn đường ở phía trước, chiếc la bàn trễ ba canh giờ cuối cùng đã trở lại cương vị của mình, Thu Ngâm rất hài lòng, tiếc là la bàn lại có miệng, Vưu Tác Nhân lén lút tiến lại gần: "Sư muội, ta hỏi thăm vấn đề cá nhân nha."
"Có rắm mau thả."
"Ha ha." Vưu Tác Nhân mắt sáng lên, hoàn toàn không thấy vẻ tự do ban nãy, hỏi: "Lúc các ngươi nói chuyện, 'A Ngọc' là ai?"
Thu Ngâm nhíu mày: "A Ngọc chính là A Ngọc."
"Ôi ôi, ta hiểu rồi." Vưu Tác Nhân gật đầu, ánh mắt bắt đầu phức tạp, lại hỏi: "Vậy phu nhân mà ngươi muốn tặng trâm là ai nữa?"
Thu Ngâm khựng lại, chưa kịp trả lời, Vưu Tác Nhân lại ném tiếp một vấn đề ra: "Vậy sư tôn làm sao bây giờ, ngươi cân bằng mối quan hệ giữa ba người này như thế nào?"
Thu Ngâm: "?"
=====================
============
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Hận Ngọc: Không nghĩ tới đúng không, tất cả đều là ta 🙂
_____________________
____________
Editor: Khổ thân, đang làm phản diện si tình, anh hai ảnh hỏi 3 câu là triệt để bị biến thành phản diện tra nữ luôn =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro