Chương 70: Người đứng xem

Đám đông di chuyển huyên náo như dòng sông chảy xiết, Thu Ngâm nhìn xuống, phát hiện nhiều y phục của những môn phái quen thuộc, đều là y phục của bạn tông. Phong nương đã nói mặc dù Thính Phong Đạo là lớn nhất, nhưng đó rốt cuộc vẫn là chợ đen, các đệ tử chính tông của danh môn chính phái lại tin tưởng vào chợ Bách Bảo của Thiên Hải Các hơn.

Ngày thường bên trong chợ Bách Bảo có không ít đệ tử của các tông phái, đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi. Để bảo vệ tương lai của Tiên giới, tức đám trẻ còn hôi sữa này, Thiên Hải Các đã thiết lập linh khí và pháp trận, thường có đệ tử của Thiên Hải Các đến canh gác, tốt hơn nhiều so với việc khách đến Thính Phong Đạo chỉ có đi chứ không có về.

Đương nhiên ở Nam cảnh và trong miệng các tán tu, họ thường xuyên chế giễu chợ Bách Bảo là cái nôi của những đứa trẻ, khịt mũi coi thường.

Thu Ngâm tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng trong đám đông nàng cũng tìm thấy y phục thêu hình bạch hạc của Thái Thanh Tông, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đường, theo dòng người rơi vào phía sau họ.

Đó là Phùng Tử Mại và Trần Văn Xương khi còn bé.

Trần nhị sư huynh khi còn nhỏ như một mầm đậu đỏ đã rất nóng tính: "Đại sư huynh, vì sao chúng ta phải dẫn nàng đến, lại không phải cùng một phong, tự mình chuốc lấy cực khổ."

Phùng Tử Mại vẫn còn giọng non nớt, nhưng đã đảm nhận việc giáo huấn Nhị sư đệ đang cực khổ: "Đều là sư huynh muội cùng tông, Bích Hoa Tiên Tử có việc, Vưu sư huynh đang ở Nam cảnh, chúng ta là tiểu bối và đồng môn nên phải giúp đỡ, đó là trách nhiệm, ngươi quên lời sư tôn nói sao?"

"Được rồi, được rồi, ai bảo nàng là một cô nương mà còn kiêu ngạo hơn ta, như chó con bên đường thấy người là cắn, mà mấy ngày trước nàng đạt Trúc Cơ làm trong tông huyên náo không yên, nói những lời mê sảng mà trẻ con cũng không tin..."

Trần Văn Xương thấy Phùng Tử Mại dừng lại, dáng vẻ như sắp giáo huấn hắn ba ngày ba đêm, liền vội vàng đẩy người đi: "Ta không nói nữa được chưa, cũng không thể trách ta, ta vốn tưởng rằng thật vất vả lắm mới có được một người sư muội, chắc chắn sẽ là một nữ hài tử dịu dàng đáng yêu, ai ngờ lại là một tiểu ma vương, ta đánh không lại thì trốn đi không được sao?"

Phùng Tử Mại nhìn quanh những món kẹo đường: "Có muốn mua cho Thu sư muội ..."

"Mua gì mà mua, ngươi quên nàng đã đuổi chúng ta ra ngoài như thế nào sao?"

Trần Văn Xương vẫn đang phẫn nộ, hoàn toàn không muốn làm người chịu oan ức, kéo Phùng Tử Mại chạy đi: "Hội đèn lồng sắp bắt đầu rồi, để nàng một mình ở khách điếm mà ngu ngơ ngủ đi."

Khách điếm. Thu Ngâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ rời đi, quay người lại, căn cứ theo lộ trình của họ nhanh chóng suy ra khách điếm của mấy người.

Thiên Hải Các xa hoa, so với Thính Phong Lâu có phong cách kỳ lạ, các kiến trúc chỉ có một đặc điểm — vàng son lộng lẫy.

Thu Ngâm ngồi xổm bên cạnh chủ trọ của Thiên Hải, nhìn thẳng vào cuốn sổ hắn đang lật, trong ghi chép có ba chữ "Thái Thanh Tông" thoáng hiện lên, nàng ghi nhớ rồi lặng lẽ lên lầu, đứng trước căn phòng ở cuối tầng hai.

Nàng hơi do dự, con phố này không biết là ảo cảnh hay hồi ức, nhưng dù sao chắc chắn cũng là thử thách của Trương Kế Văn đặt ra, trong căn phòng hoa lệ có lẽ đang có một nàng thu nhỏ đang ngồi, trực tiếp đá cửa đi vào có phải quá là không tốt hay không?

Thu Ngâm tự suy nghĩ, bất luận nàng bao nhiêu tuổi, nếu có người dám đá cửa của nàng hoặc không chào hỏi mà tự tiện vào, nàng có thể vặt đầu người đó xuống.

Được rồi, để lưu lại ấn tượng tốt. Ma chủ đại nhân máu tanh tàn bạo chỉnh lại y phục, mười phần phong độ mà lịch sự gõ hai tiếng lên cửa.

"Biến đi ——!"

Giọng nói non nớt từ trong phòng truyền ra, có chút kiềm chế, lời trẻ con không kiêng nể, hoàn toàn không biết đang gào lên với ai.

Thu Ngâm nhìn tay mình không hề gõ ra tiếng, thấy không đúng, nàng trực tiếp đẩy cửa–– Không mở được.

Thu Ngâm triệu hồi Bất Kiến Tiên, ném vào góc, mặt đất không có chút chấn động, cũng không có thanh âm của sự lăn lốc, nàng quay đầu lại đúng lúc thấy một tên tiểu nhị mang thức ăn lên lầu, hắn như bị mù mà không thấy nàng là một người sống sờ sờ ở đây, gõ cửa bên cạnh.

Thu Ngâm đi đến trước mặt hai người giao thức ăn, nàng vẫy tay qua lại, còn làm mặt quỷ, hai người đó đều thờ ơ, chỉ có không khí nhìn nàng diễn trò như kẻ ngốc.

Nàng dùng tay chọt chọt cánh tay của tên tiểu nhị — không thành công, đi xuyên qua.

Thu Ngâm dừng lại, tay khẽ vẫy, Bất Kiến Tiên trở lại trong tay.

Để thuận tiện điều tra mà không bị phát hiện, nàng luôn mang theo Bất Kiến Tiên, hơn nữa còn cố ý tránh xa người và quầy hàng, giờ mới phát hiện mình hoàn toàn không thể bị nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ là một người đứng xem.

Mục đích của ảo cảnh là đánh lừa thật giả, bây giờ cả thật lẫn giả đều không thể chạm vào, càng có khả năng đây là một đoạn hồi ức nào đó.

Nam Hận Ngọc ở Yên Vũ Lâu tránh không trả lời chuyện của kiếm Bi Phong, nhưng khi nhắc đến đoạn quá khứ này, nàng ấy có biết sẽ xuất hiện tình huống hiện tại không?

Hơn nữa còn có câu nói buồn bã: "Hôm ấy ta không có ở đây."

"Ngươi câm miệng cho ta, thật sự tưởng ta không dám ném ngươi ra ngoài sao?"

Giọng nói chán ghét của cô bé một lần nữa vang lên, khiến hai người giao thức ăn giật mình, Thu Ngâm lần này như một linh hồn di xuyên qua cửa, thấy một cô bé mặc áo đỏ nhỏ nhắn đột nhiên ném một thanh kiếm, lướt qua thái dương của nàng, cắm phập vào khung cửa, rơi xuống bụi gỗ.

Thu Ngâm cố ý khép cửa, còn một nửa thân mình ở bên ngoài, một tu sĩ cách vài phòng cũng giật mình: "Đây là?"

Tiểu nhị lại rất bình tĩnh: "Không sao, đại tông phái, có người trả tiền rồi."

Khá lắm. Thu Ngâm hoàn toàn bước vào trong phòng, cúi xuống quan sát thanh kiếm kia, tuy chưa bị vạn ma nhuộm thành tội ác đen tối, nhưng ít ra cũng là thanh kiếm đã đâm qua nàng một lần, nàng liếc mắt liền nhận ra đây chính là Bi Phong.

"Ngươi... cái đồ chó này, không lẽ ngay cả ta hồi nhỏ mà cũng bắt nạt sao?" Thu Ngâm khinh bỉ đá một cái.

Có lẽ vì cảm thấy chột dạ, Bi Phong của nàng không nói gì, lại giả bộ câm điếc.

Thu Ngâm từ từ lướt đến cạnh bàn, chưa đến gần đã ngửi thấy một mùi rượu, không nồng nặc, như rượu được ủ từ trái cây, ngọt ngào và thanh khiết, gợi lên cơn nghiện rượu ngày càng mãnh liệt của nàng dạo gần đây. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía tiểu Thu Ngâm, năm đó đạt Trúc Cơ mới mười hai tuổi đã có gan như vậy sao? Không sợ bị sư tôn phạt chép sách ngàn lần à?

Tiểu Thu Ngâm không biết trong phòng mình có một vị khách không mời. Nàng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vì chưa mở miệng, gương mặt tròn trịa có chút giống tiểu Đại nhân nhưng lại không phù hợp, thế nhưng khí thế hung ác ở độ tuổi này là khác thường. Nàng đang nắm chặt chén rượu, không có ý định uống, siết chặt đến mức tay trắng bệch, như thể muốn bóp nát nó để giải tỏa cơn tức giận.

Nàng ngồi lặng lẽ, chằm chằm nhìn kiếm Bi Phong rơi xuống bên cửa, trong mắt đầy sự kiêng kỵ, như thể chỉ cần có gì không đúng sẽ nhào tới cắn một miếng, khiến Thu Ngâm nhớ đến những con chó đỏ mắt lang thang bên đường.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Thu Ngâm đang suy nghĩ không biết tại sao tiểu Thu Ngâm lại kiêng kỵ kiếm Bi Phong như vậy. Theo lý mà nói, nàng vừa mới Trúc Cơ, Bi Phong chính là quà mừng Trúc Cơ từ sư tôn, còn quý trọng không kịp, mà lúc đó Bi Phong vẫn chỉ là thanh kiếm chết, cũng không để ý tới mầm đậu đỏ này.

Không đúng. Nàng vừa nghĩ tiểu Thu Ngâm có thiên phú dị bẩm phát hiện ra điều gì, nhưng nếu nàng chỉ là người bên lề, thì "biến đi" và "câm miệng" chính là nói với người khác... Từ góc nhìn này, nhìn hết phòng xa hoa ngoài hai người các nàng một lớn một nhỏ ra thì còn ai khác?

Thu Ngâm lại nhìn Bi Phong trên đất, ánh mắt thay đổi.

"Ô... ô..."

Tiếng rít kỳ quái vang lên, không phải từ tai, mà giống như nổ tung trong lòng, Thu Ngâm nhìn về phía nàng khi còn nhỏ, gương mặt cô bé càng trở nên nhợt nhạt, gắt gao đến gần kiếm Bi Phong, rõ ràng nàng cũng nghe thấy.

Không, chính là cho nàng nghe.

Tiểu Thu Ngâm hít một hơi thật sâu, cố gắng ép buộc tầm mắt của mình rời khỏi Bi Phong, miệng nhỏ bắt đầu lầm bầm điều gì đó, Thu Ngâm cảm thấy quen thuộc, liền lặp lại theo, chính là Thanh Tâm Kinh.

Ôi, nàng hồi nhỏ lại chăm chỉ như vậy sao? Không giống chút nào.

"Ngươi đang khóc tang sao?" Tiểu Thu Ngâm mắng một câu: "Ta biết là ngươi đang nói chuyện, nhưng ngươi chỉ thả mà không ra rắm, có thể im lặng một chút không?"

Tiểu Thu Ngâm kéo ngọn nến, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng gương mặt tái nhợt của nàng, rõ ràng trạng thái không tốt.

Thu Ngâm lúc diễn ra tông môn tuyển chọn đã đi lòng vòng khắp nơi, cố ý hỏi thăm về chuyện nàng lúc đạt Trúc Cơ, nhưng các đồng môn đều kiêng dè nàng mà không dám nói đến, thứ nàng nghe nhiều nhất chỉ là lúc tiểu Thu Ngâm đạt Trúc Cơ rất bất ổn, có thể vì vượt cảnh quá sớm, đạo pháp và tâm cảnh chưa theo kịp thể xác tiên.

Giờ nhìn lại, Thu Ngâm chỉ có thể thốt lên: "Nói nhảm."

Nàng khi nhỏ trông thật yếu ớt, như vừa từ trong mộ bò ra.

Tiếng rít lại vang lên, tiểu Thu Ngâm không biết đã nghe bao lâu, không thể nhịn được nữa liền ném mạnh chém rượu, đứng dậy nhặt kiếm Bi Phong, một chân đá cửa đi ra ngoài: "Ta để ngươi 'ô', ngươi cứ việc đi vào thùng nhuộm mà 'ô ô' đi."

Thu Ngâm giơ tay định chặn lại, trên mặt còn chút ngỡ ngàng...

Nàng vừa nghe không phải là tiếng rít chói tai vô nghĩa, mà là vài ký tự vỡ vụn sắp chết.

Kiếm linh Bi Phong đang nói: "Chạy... chạy...!"

Giữa đêm khuya chính là thời điểm chợ Bách Bảo náo nhiệt nhất, kể từ khi tới chợ Bách Bảo, tiểu Thu Ngâm đã ở trong khách điếm như một con rùa, cuối cùng cũng ra phố.

Nàng luyện kiếm bên Huyền Nguyệt Phong cùng với tuyết cô độc, nhàm chán đến cực điểm, luôn quấn lấy Nam Hận Ngọc, chỉ cần có cơ hội là đòi đi chợ chơi, Nam Hận Ngọc sợ nàng sẽ lêu lổng không về nhà, tiểu cô nương ở cùng người ngoài học điều xấu, nên chưa từng cho phép nàng ra ngoài.

Lần này nàng vậy mà lại đạt Trúc Cơ.

Lúc đạt Trúc Cơ nguy hiểm vạn phần, Nam Hận Ngọc còn dạy dỗ nàng một trận, tiểu Thu Ngâm có chút ỉu xìu, ở lại trong tòa nhà phụ không chịu ra khỏi phòng, đúng lúc có lễ hội đèn lồng ở chợ Bách Bảo, Nam Hận Ngọc mới đồng ý cho nàng ra ngoài chơi một chút.

Nàng háo hức muốn đi chơi, suýt nữa thì phá tan khách điếm.

Từ khi đạt Trúc Cơ đến nay, tính tình nàng ngày càng tồi tệ, vốn đã không hòa hợp với các đệ tử khác, giờ càng không ai dám lại gần.

Tiểu Thu Ngâm thì vui vẻ với sự rảnh rỗi, nhưng vấn đề lớn nhất của nàng bây giờ chính là không được yên ổn. Nàng do dự thật lâu mới không lấy dây thừng buộc kiếm lại mà kéo lê trên đường, nàng ẩn giấu thân kiếm trong tay áo, bàn tay dưới chiếc áo đỏ gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, sợ tiếng khóc yêu nghiệt của quỷ này sẽ làm người khác hoảng sợ.

Mặc dù người khác cũng không nghe thấy.

Nàng thấy đám đông vây quanh một mảnh lều cao, những chiếc đèn lồng đủ hình dạng xếp thành hàng, có đèn tròn, đèn dài, và nhiều kiểu dáng khác nhau, ánh sáng bên trong đèn chiếu ra những bóng hình khác nhau, nếu đoán đúng sẽ nhận được phần thưởng, được đặt ở một bục hoa trước sân khấu, hoa xuân và dây leo quấn quanh lều, vây hướng đèn lồng mà dựa vào, như cũng đang chụm đầu lại đoán đáp án.

Đây là màn khởi động trước khi đoán đèn.

Tiểu Thu Ngâm đến muộn, chỉ có thể đứng ở rìa, với chiều cao chỉ thấy được một đám đầu người đen kịt đứng dưới đèn, nhưng tu vi Trúc Cơ đã đủ để nàng nhìn rõ những chữ nhỏ bé, tuy nhiên rõ ràng nàng không có tâm trạng để đoán đèn, chỉ kéo căng thân thể nhỏ bé cảnh giác nhìn quanh.

Thu Ngâm đứng không xa phía sau nàng, lạnh lùng nhìn kiếm Bi Phong, suy nghĩ không biết nó thả ra cái rắm này có giá trị bao nhiêu linh thạch Hoàng Kim.

"Xin mời vài câu đố đèn để khởi động không khí, mọi người ở đây có vẻ rất tốt, câu đầu tiên: 'Mười hai lạng, thêm một chút', đoán một chữ!"

Mọi người năm mồm bảy miệng đoán đáp án, tiểu Thu Ngâm cảm thấy bọn hắn quá ồn ào, nhíu mày lùi một bước, không cẩn thận va phải người bên cạnh, theo phản xạ nhìn xuống chân, rồi lại dịch người sang bên, bụi đất dưới chân dường như có chút động.

Người đến người đi là chuyện bình thường, nhưng tiểu Thu Ngâm càng nhíu mày sâu hơn, nàng chăm chú nhìn mặt đất, cố xác nhận xem có phải là ảo giác của mình không.

" '' (đuổi), đúng rồi! Một cây bút tinh xảo!"

"Được rồi, câu tiếp theo, 'Người người ngồi vòng quanh', đoán một chữ!"

Ngoài bụi bay lên do người qua lại, mặt đất lại rung lên một chút, rất nhỏ, nhưng vẫn bị tiểu Thu Ngâm đang chú ý bắt được, bên tai lại nghe thấy tiếng rít không rõ ràng của kiếm Bi Phong, chỉ là yếu ớt hơn nhiều, như thể đã dùng hết hơi sức cuối cùng.

" '' (thổ), vị tiên nhân này đoán đúng rồi! Một cây Bạch Lộ!"

"Tất cả đều là nhóm tiên nhân đứng phía trước đoán, trong các sư huynh thể nào cũng sẽ có người trách ta không công bằng, ta không muốn chép sách đâu. Vậy thì, ta sẽ chọn một vị tu sĩ ở cuối hàng để đoán, được không? Tốt lắm, vậy thì... Chính ngươi, tiểu cô nương, đúng, cô bé mặc áo đỏ kia, đừng trốn, chính là ngươi."

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiểu Thu Ngâm, nàng vẫn nhíu mày vì sự bất an mơ hồ, cảm nhận được ánh nhìn, ngơ ngác ngẩng đầu, dùng ngón tay nhỏ chỉ vào mình.

Trên sân khấu, một đệ tử của Thiên Hải Các mỉm cười gật đầu, chỉ vào một chiếc đèn vuông: "Để ta xem nào, ồ, lần này câu đố chỉ có một chữ, '重' (Nặng), đoán một câu tục ngữ bốn chữ, tiểu cô nương biết không?"

Tâm của tiểu Thu Ngâm hoàn toàn không ở trên câu đố đèn, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm, không thể không lên tiếng, nàng ấp úng một hồi: "Ngươi béo lên rồi?"

"Ha ha ha ha." Đám đông bật cười trước câu trả lời đầy đắn đo nghiêm túc của tiểu cô nương.

Tiểu Thu Ngâm có chút không kiên nhẫn, có lẽ đệ tử ấy nhận ra ý định rút lui của nàng, có lẽ vì nàng còn nhỏ, nên đã nới lỏng: "Phần thưởng lần này thế nhưng là chiếc hoa trâm làm từ Lãnh Hỏa của núi Huyền Linh, ở lầu đấu giá có thể bán được hơn một ngàn linh thạch, chỉ cần ngươi đoán đúng thì sẽ thuộc về ngươi, thử lần nữa nhé?"

Ban đầu tiểu Thu Ngâm định trực tiếp bỏ đi, nhưng nàng ngẩn người, do dự không biết vì sao lại ở lại, tạm thời gác lại sự bất an trong lòng, vắt óc suy nghĩ: "Đáp án là..."

"Aaaa Ô——!"

Âm thanh gào thét của quái vật vang lên, làm rung chuyển con phố sáng đèn, tiếng nói chuyện của đám đông biến thành tiếng kêu hoảng hốt và tiếng rút kiếm chói tai, tiểu Thu Ngâm còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, một luồng gió âm trầm ác độc cuốn tới, tiện tay nhấc bổng nàng rồi nhảy lên tấm lều cao, kiếm Bi Phong từ tay nàng rơi xuống, "leng keng" một tiếng.

Tiểu Thu Ngâm nén đau đớn và sợ hãi, khó khăn mở mắt ra nhìn, là một ma đầu có sương mù quẩn quanh!

Chợ Bách Bảo sao lại có ma!











==========================

================

Tác giả có lời muốn nói:

Các câu đố đèn đều được tìm thấy trên Baidu.

________________________

_____________

Editor: Tôi lên Baidu tha về cho các bạn đây =))))))

Đố đèn (1): "Mười hai lạng, thêm một chút" - đoán một chữ:

-> Câu gốc: 十两多一点"打一字吧 - Đáp án: 斥 (Đuổi)

Đố đèn (2): "Người người ngồi vòng quanh" - đoán một chữ:

-> Câu gốc: 人人围着打一字 - Đáp án: 土 (Thổ) - Giải thích: Khi hai chữ "人人" bao quanh chữ "土" sẽ tạo thành chữ "坐" nghĩa là ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro