Chương 73: Đến muộn
Chợ Bách Bảo thất thủ.
Mà lại nhanh đến mức kỳ quái, tinh hỏa rơi xuống cửa vào cao lớn ở phía Đông, toàn bộ khu chợ như bị một chuỗi đạn pháo liên tục bắn nổ, yêu ma và hung thú tràn vào chợ, không đủ để bao vây chợ Bách Bảo, nhưng đủ khiến cho những tiểu đệ tử lâm vào khổ chiến.
Thiên Hải Các tuổi đời ngắn, nếu như nói Thái Thanh Tông chỉ thực sự trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ sau khi Nam Hận Ngọc đăng đỉnh, thì Thiên Hải Các cũng chỉ thành lập sớm hơn trăm năm. Bởi vậy, cho dù là người một nhà cũng không dám động đến chùa Bồ Đề, cái thứ tinh khiết chiếm diện tích này, nhìn thế nào cũng là điềm xấu, nên từ trước tới nay luôn một mắt nhắm một mắt mở với chợ Bách Bảo.
Hiện tại, Chưởng môn và các trưởng lão coi như có năng lực đều đã đồng loạt lên đường đến Huyền Linh Tông, những trưởng lão còn lại chỉ có thể đánh ngang tay với ma đầu này, để cho ma đầu trơn trượt đó chạy mất, lục lọi khắp chợ mà không tìm thấy dấu vết.
Đệ tử của Thiên Hải Các hỏi: "Có thể đã chạy ra ngoài chợ rồi không?"
"Có thể." Trưởng lão đáp: "Ở phía đông có tìm thấy dấu vết ma khí, có thể thật sự đã chạy trốn, ta sẽ đuổi theo xem sao. Bùa chú này cho các ngươi, bảo bối trong chợ đều có thể dùng, nhanh chóng chỉ huy xử lý sạch sẽ những thứ quấy rối này đi!"
Trưởng lão rời đi đuổi theo ma đầu, các đệ tử từ các đại tông tự động liên hợp lại: "Sao lại nhiều như vậy?"
Phùng Tử Mại một kiếm chém rơi một con Tranh năm đuôi, kéo theo Trần Văn Xương tránh đi, hắn lùi về phía đệ tử Thiên Hải Các và Huyền Linh Tông: "Thật sự không bình thường, chợ Bách Bảo có pháp trận, ma đầu kia có thể hóa sương mù, vào được đây cũng có lý, nhưng những thứ này thì sao vào được?"
"Có thể để đám súc sinh này vào chợ Bách Bảo" một đệ tử Thiên Hải Các trầm giọng nói: "chỉ có thể là pháp trận đã mở ra, nếu không phải bị công phá từ bên ngoài, thì chỉ có một khả năng."
Mọi người nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra: "Có nội ứng!"
Đệ tử tản ra đối phó, đệ tử Thiên Hải Các gửi phi thư cho trưởng lão, Phùng Tử Mại và Trần Văn Xương ở lại bảo vệ phía sau.
Trần Văn Xương đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt từ từ biến đổi, hắn liếc nhìn những đệ tử trong tông môn đang căng thẳng vì nội ứng, không dám truyền âm, giả vờ đưa bùa chú cho Phùng Tử Mại. Phùng Tử Mại nhận lấy, thấy một tờ trong đó viết:
"Không phải là mấy ngày trước khi Thu Ngâm đạt Trúc Cơ có nói... đã thấy trước mình sẽ nhập ma sao?"
Phùng Tử Mại trợn mắt nhìn hắn, lần này không cần phải trao đổi bí mật, Trần Văn Xương từ ánh mắt đã đọc ra suy nghĩ của hắn: Vượt cảnh sẽ gặp phải tâm kiếp ảo giác là chuyện bình thường, không được nói bậy.
Sau đó, Phùng Tử Mại không động tĩnh gì, liên tiếp đánh ra phù chú tiêu diệt hung thú.
Trần Văn Xương bĩu môi, trong lòng có chút không phục, nếu là ảo giác, Thu Ngâm còn gây ra chuyện lớn như vậy, gần như làm kinh động toàn ngũ phong, khiến Bích Hoa Tiên Tử lần đầu tiên nghiêm túc mắng nàng.
Nhưng trong lòng hắn vẫn tạm thở phào một hơi.
Đèn trong lều của hội lồng đèn không phải đều tụ ở một chỗ, mà những dải đèn được kéo từ trung tâm chợ Bách Bảo đến dài sang hai bên, tạo thành một cánh cửa dài quấn quanh ánh đèn, xuyên qua đó, các loại đèn như những vì sao trên đầu sáng lên ánh sáng ấm áp.
Tiểu Thu Ngâm bay ở phía sau nhăn mặt: "Nhiều quá đi."
Trương Kế Văn đẩy kiếm dưới chân Tiểu Thu Ngâm: "Ngươi đông ta tây."
"Nhưng rốt cuộc phải tìm đèn gì?"
"Kiếm ngươi có còn động tĩnh không?"
Cầm lên kiếm Bi Phong, Tiểu Thu Ngâm nhíu mày lắc đầu: "Không có, nó không còn kêu nữa."
"Nếu lời nhắc nhở hướng về ma, chắc chắn có liên quan đến ma." Trương Kế Văn trầm ngâm một lát: "Tìm chiếc đèn được đánh dấu bằng hoa lan màu hồng."
Tiểu Thu Ngâm đá chân vào kiếm của hắn, trả kiếm lại cho hắn, cầm lấy Bi Phong lao về phía đông, nàng ngẩng đầu, đôi mắt Trúc Cơ tìm qua từng loại đèn, dựa vào cái bóng được chiếu ra bởi ánh sáng trong đèn để phán đoán bên trong có gì.
Nhưng làm như vậy quá chậm, nàng vung tay một cái, đèn đồng loạt nứt ra, bảo vật ẩn trong đèn rơi xuống, nàng bắt lấy một cái xem một cái, những thứ có khả năng hữu dụng thì nhét vào trong túi, những thứ không có ích thì ném đi, như cá chép sang sông, cướp sạch hội đèn lồng.
Nhưng Tiểu Thu Ngâm vẫn để lại chút lương tâm cuối cùng, chỉ rạch một cái để bảo vật rơi xuống, sẽ không để lộ ánh sáng đèn, ngoài trừ bảo vật trong đèn bị cướp đi, ánh đèn vẫn giả vờ sáng rực.
Hội đèn lồng gần như không có đệ tử Tiên giới, họ đều ở bên ngoài hội đèn lồng để chiến đấu với hung thú và yêu ma.
Tiểu Thu Ngâm có ý định báo tin cho những đệ tử đi cùng mình, nhưng trong chùa Bồ Đề, nàng kiểm soát linh khí ẩn trong phi thư, sau khi rời khỏi khu vực đó mới có thể bay đi, cần phải có năng lực thao túng linh khí rất tinh vi để tránh ánh mắt của Trương Kế Văn, gần như tiêu hao hết sự tập trung vốn không có nhiều của nàng.
Nhưng nàng không thể hoàn toàn dựa vào sư tôn.
Huyền Linh Tông dường như đã xảy ra chuyện gì, sư tôn và chưởng môn không nói cho bọn họ biết, đã đi tới Huyền Linh Tông để giúp thu dọn cục diện rối rắm.
Sư tôn đang bận.
Nàng tin tưởng sư tôn, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng dựa vào sư tôn.
Nàng là đệ tử của sư tôn, là muốn tương lai sẽ tiếp quản Huyền Nguyệt Phong trở thành Phong chủ, là muốn sẽ kế thừa danh hiệu "Người đứng đầu" của sư tôn.
Nào có người đứng đầu nào mà mỗi ngày đều chỉ biết ngồi chờ người khác tới cứu mình?
Cuối cùng, từ trong chiếc đèn thứ mười rơi xuống, Tiểu Thu Ngâm đưa tay đón lấy, đó là một cây trâm như làm bằng băng trong suốt, bên trong cháy âm ỉ ngọn lửa tối tăm. Băng bao bọc lửa, lửa ở trong đó như sương mù giao hòa quấn quýt, tựa như dã thú được trấn an trong sự giam cầm của băng.
Nàng vô thức nghĩ đến mái tóc đen dài qua thắt lưng của Nam Hận Ngọc, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đó, ánh đèn phản chiếu một câu đố, viết một chữ "Nặng".
Đáp án là gì đây?
Tiểu Thu Ngâm quyết tâm, từ phản ứng của Trương Kế Văn, nàng đoán được đại khái rằng một là hắn đang chú ý đến nàng, nàng không thể ngồi chờ chết; hai là hắn có thể đang tìm kiếm chiếc quẻ tre trong bức tượng Bồ Tát.
Vì vậy, nàng lấy ra những chiếc bút ngọc tìm được trong đèn, dùng máu khắc xuống bùa chú, máu như sương nhảy múa, kết nối với thanh kiếm của nàng, lúc ẩn lúc hiện vẽ ra hình dáng hoa lan.
Nàng quay lại gọi: "Họ Trương, hình như ta tìm thấy rồi!"
Hiển nhiên là nhanh hơn nàng, Trương Kế Văn đã quay lại trung tâm của hội đèn lồng, từ xa nghe thấy tiếng gọi của tiểu Thu Ngâm, ánh mắt hắn chợt động, vội chạy về phía đông, quả nhiên mơ hồ thấy một cái hình hoa lan, khi hắn đến trung tâm phía đông: "Phát hiện ra gì... A!"
Đất dưới chân đột ngột phun ra những dây leo mảnh mai, Trương Kế Văn cảm thấy không ổn, liền tránh sang bên, nhưng dây leo bất ngờ dài ra, phủ kín toàn bộ mặt đất, lít nha lít nhít như một đám rết ngọ nguậy, linh hoạt leo lên người hắn, nụ hoa rung rinh, nở ra những cánh hoa đỏ rực, phun ra chất độc ghìm chặt Trương Kế Văn.
Vô số mũi gai nhỏ bé đâm vào da thịt hắn, chất độc theo đó chảy vào linh mạch, thúc giục trái tim hắn nổ tung mà chết.
Đó chính là "Mỹ Nhân Y" của Hoàng Sa!
(Mỹ Nhân Y - loài hoa đẹp và thu hút người chạm vào, tựa như một mỹ nhân quyến rũ. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài, khi chạm vào sẽ bị gai của hoa chích độc vào người.)
Tiểu Thu Ngâm từ chiếc đèn đầu tiên tìm thấy hạt giống, rãi một đường, dùng linh khí thúc nó sinh trưởng.
Nhưng Mỹ Nhân Y cũng sẽ không vì nàng cung cấp chất dinh dưỡng mà tha cho nàng, nó đối xử với tất cả như nhau, lạnh lùng quấn chặt lấy thân thể gầy yếu của nàng.
Thậm chí, vì tu vi nàng không bằng Trương Kế Văn nên bị nhắm đến càng thảm hơn, trái tim đập như trống, như muốn tự bùng nổ, gương mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt, bị dây leo quấn lấy treo lơ lửng trên không, phát ra một tiếng rên như mèo con: "Ưm..."
Nàng chịu đựng đau đớn, nhanh chóng thi triển bùa chú, tất cả đèn ở phía Đông đồng loạt đứt dây, bay lên như một dòng sông lửa được điểm sáng, mang theo cả những câu đố kia, từ từ bay lên không trung, bùng cháy thành ngọn lửa lớn, chiếu sáng toàn bộ khu chợ.
Tất cả mọi người trong chợ Bách Bảo đều có thể nhìn thấy.
Trương Kế Văn chém đứt dây gai độc, ánh mắt độc ác nhìn về phía ranh con đã đùa bỡn hắn: "Mật báo."
Tiểu Thu Ngâm ném xuống một đống pháp khí mà nàng cũng không biết nó có tác dụng gì, tất cả đều là vơ vét từ trong đèn ra, dây gai độc bị tiêu diệt rất nhanh lại mọc lên, mặc dù nàng chỉ mới Trúc Cơ, nhưng trong việc điều khiển linh khí thực sự có thiên phú, dây độc nhanh chóng bị tiêu diệt lại vọt lên lần nữa, lại quấn thật chặt Trương Kế Văn trong chốc lát.
"Ngươi cho rằng ta tuổi nhỏ, hiểu biết còn chưa nhiều bằng cái số lẻ của số năm ngươi sống? Tu sĩ họ Trương và thích thu thập kiếm, lại còn dùng Sơn Hải kiếm trận của Huyền Linh Tông, ngoài Chưởng môn tiền nhiệm của Huyền Linh ra thì còn ai vào đây?" Tiểu Thu Ngâm gần như bị mỹ nhân y bao trùm, khó khăn lùi ra ngoài hội đèn lồng, miệng không quên kéo dài thời gian.
Mặt nàng bị những chiếc gai của mỹ nhân y cắt rách đến chảy máu, khiến gương mặt trắng bệch của nàng thêm phần quái dị và điên cuồng: "Nhưng năng lực của ngươi kém xa so với người đứng đầu. Nếu sư tôn ta chỉ cần thắng ngươi là có thể thành người đứng đầu, thì Tiên Giới này dứt khoát đừng ở trên núi nữa, ở trong nước được rồi."
"Nguyên lai lũ trẻ ở độ tuổi này đều là người ngốc hết cả sao?" Giọng của Trương Kế Văn có chút trống rỗng, mỹ nhân y lại nứt ra một khe hở: "Còn về việc tại sao ngươi lại suy yếu thành bộ dạng chật vật này, ha, ngươi nên thử hỏi bầu trời trên đỉnh đầu ngươi."
Thu Ngâm (người đứng xem) thờ ơ lạnh nhạt, tinh thần khẽ động, nhìn sang Trương Kế Văn, cũng đang bị hoa đỏ lá xanh bám đầy trên mặt.
"Hỏi bà nội ngươi." Tiểu cô nương mười hai tuổi mặt không biểu cảm mà chửi ra, khiến Thu Ngâm cũng giật mình trong lòng, trở về nhất định sẽ bị sư tôn nhốt trong điện Huyền Nguyệt, chép đi chép lại tám trăm lần Ngàn chữ Huấn. Cái này không biết đã học từ ai, hay là tự học thành tài?
Tiểu cô nương: "Ngươi đừng nói mình đang dùng Sơn Hải kiếm trận, thật sự rất mất mặt, ngươi vẫn nên yên tâm núp trong cấm địa của núi Huyền Linh, giữ lấy chút tôn nghiêm đáng thương cuối cùng của người từng đứng đầu đi."
"Núi Huyền Linh vốn chẳng có cấm địa nào cả." Trương Kế Văn ném đi kiếm Hàm Xuyên bị mỹ nhân y quấn chặt, lấy ra từ trong túi thanh kiếm Không Vũ xinh đẹp tuyệt trần: "Ta luôn bị giam trong Sơn Hải kiếm trận... là do ta tự tạo ra, để bảo vệ núi Huyền Linh."
Dây gai độc vô lực rút lui, không thể tái sinh, gương mặt đầy máu của Trương Kế Văn từ từ hồi phục, lộ ra đôi mắt hung tợn của hắn: "Thế nhưng bọn họ lại dùng nó để giam cầm ta, ngươi đã nghe qua chuyện nào hoang đường hơn thế chưa?"
Thu Ngâm không nhịn được mà cười nhạo, thầm nghĩ trải nghiệm của ngươi vẫn chưa đủ phong phú.
Những lời lẽ khuyên răn kiểu này, nàng có thể đoán được bản thân khi nhỏ sẽ phản ứng ra sao...
"Liên quan gì đến ta."
Tiểu Thu Ngâm không ngoài suy đoán của nàng: "Hay là muốn ta khóc trên mộ ngươi một chút?"
Thu Ngâm không khỏi trầm tư, không biết mình đã từ tay sư tôn lớn lên như thế nào.
Trương Kế Văn cầm kiếm tiến tới, không nói thêm gì, rõ ràng không muốn dây dưa với tiểu Thu Ngâm nữa, quyết định trảm đầu nàng ngay dưới kiếm.
Mới đi được một bước, mỹ nhân y đáng lẽ đã chết hết lại từ bốn phương tám hướng quay về, ương ngạnh đến mức khiến người ta ghét bỏ, Trương Kế Văn bực bội giơ kiếm định kết thúc nó, kết quả mỹ nhân y lại quấn chặt lấy hắn, tự bùng cháy trước, ngọn lửa sáng rực như những xiềng xích nóng bỏng cuốn chặt hắn.
Hắn bỗng chốc loạng choạng, bị một sức mạnh đè xuống mặt đất, nặng nề như núi, quen thuộc như cảm giác mất mạng.
Trương Kế Văn trừng mắt nhìn mặt đất xung quanh, mỹ nhân y nhờ vào bùa chú mà bùng cháy dữ dội, sắp xếp và kết hợp lại, chồng chéo đan xen vào nhau, đó là chiêu thức hắn đã dùng trên ma đầu hóa sương mù, ba chiêu thức của núi trong Sơn Hải kiếm trận.
Hắn gần như không thể tin mà nhìn tiểu Thu Ngâm, chỉ thấy qua một lần mà đã... học được sao?
"Ngươi cho rằng ta chỉ biết gieo hạt bừa bãi sao?" tiểu Thu Ngâm nghĩ rằng Trương Kế Văn ngạc nhiên nàng vẽ pháp trận từ khi nào: "Cảm tạ ngươi đã dạy bảo, người hảo tâm."
Tiểu Thu Ngâm vốn nghĩ rằng Trương Kế Văn sẽ tức giận hơn khi bị khiêu khích, nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt của hắn nhìn nàng dần thay đổi, như thể hắn càng tin tưởng vào một quyết định nào đó, băng lãnh và trống rỗng đến rợn người.
Nàng cảm thấy lạnh gáy, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm khi bị hắn nhìn chằm chằm, nỗ lực tiêu diệt lớp mỹ nhân y đang bám trên người, ngự kiếm bay lên, hướng về phía đông mà trốn thoát.
"Rắc!"
Là âm thanh của trận pháp xuất hiện vết nứt.
Tiểu Thu Ngâm cắn chặt răng, tăng tốc, cuối cùng cũng nhìn thấy các đệ tử đang theo đèn chạy đến, còn có các trưởng lão của Thiên Hải Các cũng được đám đèn dẫn về.
Phùng Tử Mại đôi mắt sáng lên, rút kiếm che chở tiểu Thu Ngâm trở về: "Sư muội, nhanh lên!"
Trưởng lão của Thiên Hải Các đã rút kiếm, vượt qua nàng, hướng về phía Trương Kế Văn sắp thoát khỏi sự ràng buộc của kiếm trận.
Nhìn thấy đồng môn ở gần, cho dù là con nhím nhỏ một thân một mình như nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tránh ra—!"
Tiếng hét chói tai của Trưởng lão Thiên Hải Các vang lên bên tai tiểu Thu Ngâm, các đệ tử ở trước mặt đang cách một bước cũng đều lộ vẻ hoảng sợ, như có một động tác đang chậm lại trong mắt nàng.
Tiểu Thu Ngâm theo phản xạ quay lại, vung túi gấm treo bên hông lên, âm thanh xé gió như tiếng chuông tang kêu to xé nứt đất trời, lấn át cả tiếng hô hoán của trưởng lão và các đệ tử, kiếm Không Vũ một nhát đánh vỡ túi gấm, âm thanh của vụn vỡ vang lên nhỏ xíu.
Túi gấm vỡ vụn, những thứ bên trong rơi ra, nàng thấy những mảnh băng trong suốt sáng lấp lánh, cùng với lửa mây quẩn quanh.
Đó là chiếc trâm mà nàng nghĩ sẽ trả lời câu đố để tặng cho sư tôn, cơ thể nàng nhanh hơn cả lý trí, ngừng lại một chút trong cơn nguy khốn.
Thế là kiếm Không Vũ ở thế không thể ngăn cản, đâm xuyên tới da thịt trước ngực trái của nàng, sắp xuyên qua trái tim nàng.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy cái chết rõ ràng như vậy, từ gần đến sát lại, rồi lại sắp lấy đi...
Nàng bỗng nhiên giống như nhìn thấy ánh mắt của Trương Kế Văn, hắn còn bị kiếm trận đè xuống đất, vẫn giữ nguyên tư thế phóng kiếm, ánh mắt đen tối của hắn vượt qua toàn cảnh máu tươi cùng đèn đuốc mà phóng đến nàng, chính xác đâm tới, tựa như thanh kiếm ngoan tuyệt đang bay tới này.
Nàng mất khống chế, nhắm mắt lại.
"Thu Ngâm!"
Có người bất ngờ kéo lấy cánh tay nàng, kiếm lệch đi một điểm, lướt qua trái tim của tiểu Thu Ngâm, xuyên qua thân thể nàng.
Kiếm Không Vũ bị quất ra, kéo theo dòng máu ấm nóng của nàng bắn ra ngoài, tung tóe khắp người của ai đó, nàng mơ mơ màng màng rơi vào một cái ôm ấp lạnh như băng, hơi thở của người ấy mang theo hương lạnh thơm mát của tuyết, khiến nàng cảm thấy an lòng. Bên tai vang lên những tiếng gọi gấp gáp hỗn tạp, như đang gọi tên nàng, có phần quen tai.
Tiểu Thu Ngâm thì thầm, theo bản năng gọi: "Sư tôn?"
Người đó kéo nhẹ phần gáy nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, linh lực nhẹ nhàng nhu hòa từ tay người ấy truyền vào tim nàng, khép lại vết thương của nàng.
Mái tóc dài của người đó rơi xuống cái cổ bầm tím của nàng, khiến nàng thấy ngứa ngáy. Nàng dựa vào trước ngực của người, nghe thấy tiếng tim đập tới mức đinh tai, lộn xộn như muốn thoát ra ngoài.
Có phải người đang lo lắng không?
Tiểu Thu Ngâm khó khăn nâng tay, nhẹ nhàng vỗ về tay nàng ấy: "Sư tôn."
Người đó run lên, càng ôm chặt hơn, giọng khàn khàn giũ ra hai chữ, mang theo cảm xúc mà nàng không hiểu.
Nàng ấy nói: "... Ta đây."
==========================
===============
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Thu có một khỏa trái tim lớn (không phải như vậy đâu).
_____________________________
________________
Editor: Tội nghiệp tiểu Thu Ngâm 😭. Tưởng tượng một đứa nhỏ mới 12 tuổi mà bị kiếm đâm xuyên và đường kiếm chỉ - lệch - tim - một - chút thì đau đớn cỡ nào, còn phải chịu thêm quả rút kiếm ra nữa. Đâm vào - Rút ra, là như bị đâm 2 lần vậy á :)))) huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro