Chương 74: Ủy khuất
Thu Ngâm dường như rất nhạy cảm với gió, luôn cảm thấy mỗi cơn gió lướt qua đều mang theo cái lạnh và sự ấm áp riêng.
Nàng vốn dĩ lạnh lùng quan sát mọi chuyện đang diễn ra, bỗng chốc trước mắt tối sầm, mọi thứ trong chợ Bách Bảo như bị thủy triều cuốn đi xa.
Nàng không nhìn thấy gì cả.
Vô số âm thanh của gió từ xa tiến lại gần, rồi lại cao chạy xa bay, chỉ còn lại một nhiệt độ nửa thật nửa giả bao trùm lấy nàng, nhẹ nhàng lại có chút lạnh buốt, hương lạnh như cây tùng bách nở giữa trời tuyết, che chở nàng khỏi những cơn gió muốn cuốn nàng bay lên trời.
Ai?
Chỉ có năm giác quan giữ nàng tỉnh táo, mọi thứ khác như bị che khuất bởi màn sương mù, lấy đi hồi ức và khả năng suy nghĩ của nàng. Nàng chỉ có thể lo lắng co mình lại trong cái nhiệt độ này, như thể ngay giây phút tiếp theo nhiệt độ sẽ biến mất, để lại nàng đối diện với đất trời hiểm trở.
Trong chớp nhoáng, bên tai vang lên những âm thanh kỳ lạ, rất hỗn độn. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng mắng, hoa nở cá rơi, tiếng rút kiếm, tiếng núi rung đất động, tất cả hòa quyện lại, ồn ào đến cực điểm, như vô số con côn trùng đang thì thầm bên tai nàng. Nàng hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết những con côn trùng này như muốn chui vào đầu nàng, nổ tung trong tâm trí, thay thế ý chí của nàng.
Tầm nhìn mờ mịt từ từ phục hồi một chút, mờ ảo, chỉ có thể nhận ra những hình dáng lờ mờ.
Là người, đủ loại người, còn có Ma.
Nàng chợt nghĩ rằng đây chính là thế giới đang diễn ra, mà nàng là kẻ xui xẻo bị lôi ra khỏi đó.
Dù giờ đây nàng không nhìn thấy và nghe rõ, là một nửa tàn phế, nhưng một cơn giận dữ và lo lắng bỗng trào dâng, che lấp mọi cảm xúc khác, như thể "nàng" biết rõ điều gì đang diễn ra trước mắt.
"Nhị sư tỷ, sư tỷ tẩu hỏa nhập ma!"
Tiếng kêu của ai đó rõ ràng xuyên qua biển âm thanh, ngay sau đó cánh cửa bị phá tan, nàng mơ hồ trông thấy một nhóm người xông vào.
Hỗn loạn bùng nổ, nàng còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, "bản thân" đã không kiểm soát được mà lao vào lòng ai đó, dựa vào cái nhiệt độ quen thuộc.
Nàng run rẩy không thành hình, người ấy ngạc nhiên rồi từ từ vỗ lưng nàng, xua tan nỗi sợ hãi, không mấy thuần thục mà an ủi nàng.
Nhưng nàng vẫn chìm trong nỗi sợ hãi khổng lồ, nắm chặt tay áo người ấy, linh khí hỗn loạn khuấy động xung quanh: "Tiên đoán, ma... Con sẽ thành ma, kiếm, máu, toàn là máu, con đã giết... Đừng giết con, đừng mà..."
Môi nàng mở ra khép lại, lảm nhảm nói những điều kỳ quặc, những người khác dường như bị nàng làm cho choáng váng, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ đứng nhìn mà không nói gì.
Nhưng người đang ôm nàng, bỗng nhiên ngừng lại, mạnh mẽ kéo nàng ra, nghiêm túc nói: "Thu Ngâm, không phải đã quên lời ta rồi sao? Những lời này đừng có nói bậy, không phải trò đùa hàng ngày của ngươi."
Người ấy vừa dứt lời, nỗi sợ hãi của nàng bỗng chốc bị đè nén xuống bởi ủy khuất tràn đầy. Nàng muốn bình tĩnh lại, nhưng cái lạnh lùng của người mà nàng muốn đưa tay ôm chặt dường như càng xác thực khả năng của những âm thanh kia, khiến nàng càng thêm kinh hoảng.
Nàng như nắm giữ cọng rơm cuối cùng, mang theo giọng nức nở: "Con không muốn trở thành ma, người đừng bỏ con, con... chỉ có người..."
Người ấy rõ ràng có một khoảnh khắc do dự, mang theo chút sốt ruột, nhưng khi Thu Ngâm dựa vào trong ngực người ấy, người ấy lại khôi phục vẻ bình thản, lạnh lùng nói: "Điều này sẽ không xảy ra đâu, ngươi đang lo lắng vớ vẩn gì vậy? Đó chỉ là ảo cảnh của tâm kiếp vượt cảnh, là giả thôi."
Thu Ngâm dường như không nghe thấy gì, chỉ liên tục không ngừng kêu khóc những từ như "thành ma" và "giết người".
Người ấy cuối cùng cũng hạ nhẫn tâm quở trách: "Thu Ngâm, lời vi sư nói ngươi nghe không hiểu sao?"
Trước mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Linh hồn nguyên bản của Thu Ngâm được giấu trong biển sợ hãi đó*, qua đôi mắt của đứa trẻ đang khóc nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Nam Hận Ngọc.
Dùng từ lãnh đạm đã không còn đủ chính xác, tiên tử với vẻ mặt bình thản đang nhíu mày, như thể không kiên nhẫn, đang nghiêm khắc nhìn nàng, lần đầu tiên ở trong mắt không che giấu bất kỳ cảm xúc nào, thẳng thắn và tức giận, như thể nàng là trẻ con không dễ dạy, đã phạm phải một sai lầm lớn nhất thế gian, khiến nàng ấy thất vọng và làm người đứng đầu như nàng ấy cảm thấy hổ thẹn.
Sư tôn của nàng từng chữ từng chữ nói: "Đệ tử của ta sẽ không thua bởi ảo cảnh của Trúc Cơ, ngươi có quá kiêu ngạo không?"
Giọng nói trẻ con và linh hồn trưởng thành trong đầu nàng cùng lúc đứt gãy.
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm nàng, lần này nàng nghe được âm thanh của nó.
Kiếm Bi Phong kéo dài hơi tàn cũng không ngừng lặp đi lặp lại: "Chạy đi."
Còn có Trương Kế Văn, trước khi bị Nam Hận Ngọc trọng thương, chỉ còn một hơi thở để trốn chạy cũng không quên nói với nàng: "Tiền bối làm gương tốt, dạy cho ngươi một bài học."
Trương Kế Văn chằm chằm nhìn nàng, nói một câu chỉ có nàng nghe thấy: "Có thù phải tự mình báo."
Cảm giác kỳ lạ khi hòa làm một với tiểu Thu Ngâm dần tan biến, nàng chống đỡ cái đầu đang hơi choáng váng, quan sát xung quanh, không phải là chợ Bách Bảo, cũng không có ma hay hung thú khắp nơi.
Mà là chuyển đến nơi nàng quen thuộc nhất, điện Huyền Nguyệt.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng chứa đựng sự dịu dàng khó nhận ra, giống như một phụ huynh không thuần thục dỗ trẻ uống thuốc.
Thu Ngâm nhìn lại, liền thấy hình ảnh của bản thân khi bé cuộn mình trong chăn, yên lặng nhìn lên trần nhà có hoa văn băng tinh lộn xộn. Nàng vỗ nhẹ vào bàn tay mát lạnh đặt trên trán, nghe thấy, từ từ chớp mắt.
Nam Hận Ngọc canh giữ bên người nàng nhẹ nhàng gọi: "Thu Ngâm?"
"Hắn nói mình họ Trương, thích sưu tầm bảo kiếm, còn biết dùng Sơn Hải kiếm trận." Tiểu Thu Ngâm cố gắng giữ bình tĩnh, với giọng điệu bình thản thử thăm dò: "Giống như tiền bối Trương Kế Văn của Huyền Linh Tông."
"Không phải hắn." Nam Hận Ngọc nhíu mày, rất chắc chắn: "Trương tiền bối, hắn... vẫn luôn ở trong cấm địa của Huyền Linh Tông, sẽ không ra ngoài."
Tiểu Thu Ngâm nhắm mắt lại, tâm trạng dần bình tĩnh, ổn định nghe theo lời của Nam Hận Ngọc nói: "Hắn là giả mạo, nói không chừng đó chính là ma đầu hóa thành sương mù kia, hắn thật sự không giống như có Nguyên Anh đỉnh phong, không thể nói là tinh thông Sơn Hải kiếm trận."
Nam Hận Ngọc cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nhưng thấy tiểu cô nương đã nhắm mắt như thể đã ngủ, đành nuốt xuống nửa câu còn lại, xoa đầu nàng: "Những chuyện còn lại không cần ngươi lo lắng, ta sẽ giải quyết."
Chờ Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi, tiểu Thu Ngâm trong sự tĩnh lặng mở mắt ra, lại nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi, ngẩn người.
Rõ ràng trước đây nàng có thể nói bất cứ điều gì với sư tôn.
Tại sao giờ đây nàng không thể nói rằng mình thực sự cảm thấy Trương Kế Văn là người thật?
Nhưng quá hoang đường, giống như khi nàng Trúc Cơ được thấy trước rằng mình sẽ trở thành Ma Vương, bị sư tôn chán ghét mà vứt bỏ, buồn lo vô cớ, không biết tự lượng sức mình.
Mà nếu nói ra, sư tôn lại sẽ lộ ra vẻ thất vọng chăng?
Dù là sư tôn, cũng sẽ không tin tất cả những lời nói của nàng.
Cảm giác ẩm ướt dính vào bên má, tiểu Thu Ngâm không hiểu gì, chỉ vô thức chạm vào, sững sờ nhìn những giọt nước mắt chưa khô trên tay.
Thân thể như nhận được tín hiệu nào đó, nước mắt ào ạt như cơn mưa không thể ngăn lại, trút xuống bên chiếc gối cô đơn của nàng. Nàng đột nhiên tự mắng mình: "Sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy?"
Ngươi là đứa trẻ bán tiếng khóc để đổi lấy kẹo sao?
Nàng kéo chăn, cuộn tròn lại, lộn xộn lau những giọt nước mắt không ngừng rơi, tức giận và ủy khuất liên tục mắng mình quái đản, tự phỉ nhổ bản thân, dù chỉ là trong lòng cũng không muốn nói xấu nàng ấy một câu.
Ngươi có muốn cả đời chỉ được nàng bảo vệ trong lòng, như một đóa hoa yếu ớt không?
Tuyết ngoài trời càng dày hơn, cảnh sắc từng khiến nàng cảm thấy không bao giờ chán vì có Nam Hận Ngọc, bỗng chốc như đè nặng trên đầu, khiến nàng như bị đóng chặt xuống đất, như là một đóa hoa chỉ có thể cho người khác tưới nước. Chỉ cần gió thổi là gãy, mưa rơi là vỡ, ngoài việc nhìn thấy, sẽ chỉ còn lại nỗi buồn cho người tưới hoa sau khi nó tàn phai, mà nỗi buồn cũng chẳng đậm sâu, trong cuộc sống dài lâu của tiên nhân, chớp mắt đã như khói mây tan biến.
Thu Ngâm nhìn nhóc tỳ yếu đuối âm thầm rơi lệ. Nàng từ trước đến nay toàn chỉ nhìn việc vui của người khác, lần này lại hoàn toàn không thể bật cười.
Nàng chỉ chứng kiến hình ảnh nhỏ bé của mình, sau khi vết thương hồi phục, lấy "Trúc Cơ không thích hợp đến quấy rầy sư tôn" cùng "Một mình tu luyện" làm lý do xin nghỉ và rời khỏi điện Huyền Nguyệt.
Giống như một con nhím nhỏ, tiểu cô nương vẫn còn chút ngây thơ trẻ con, biếng nhác, và kiêu ngạo phóng túng.
Chỉ là đã cầm kiếm lên, không làm những chuyện ngu ngốc không có tiền đồ nữa.
Trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, bầu trời từ trước đến nay vẫn luôn vô tình, dù thiếu đi một tiểu thiên tài ồn ào, có lẽ cũng chẳng khác gì rụng một chiếc lá, vẫn lặng lẽ rơi tuyết trắng như thường, không bao giờ ngừng lại, chẳng quan tâm ai đến rồi đi.
Tiểu cô nương vô thức sờ đến thắt lưng, nhưng chỉ sờ vào khoảng không, túi gấm bị kiếm Không Vũ đâm xuyên, chiếc trâm nàng muốn tặng sư tôn đã vỡ rồi.
Được rồi, dù sao nàng cũng không đoán đúng câu đố đèn, nên trả lại cũng phải. Hơn nữa, bảo vật trong đèn của nửa khu phố đã vỡ thành trời đầy sao, Thiên Hải Các không đến đòi nợ đã là hợp tình hợp lý rồi.
Hy vọng bạn tông đều là những người không tiếc tiền.
Về phần chiếc trâm, ngày sau nàng sẽ tìm một cái khác.
Nếu có thể tìm được, lại tặng cho sư tôn.
Nghĩ vậy, nàng cảm thấy có người đang tiễn mình, quay đầu lại, chỉ thấy tuyết trắng vô tận.
Thu Ngâm nhìn hình ảnh nhỏ bé của mình bình thản bước xuống núi, mà người tiễn nhóc tỳ lại đang ở đằng sau nàng, như thể nàng ấy đang cùng lúc tiễn cả hai nàng một lớn một nhỏ.
Thu Ngâm biết đó là ai, nhưng nàng không quay đầu lại.
***
"Ô——" Ngọn lửa ma đen nhánh quét qua thân kiếm cùng màu, khiến khung cảnh tuyết trắng trở nên đỏ rực, trời đất như ngôi nhà cũ nát đầy lỗ hổng, lung lay sắp sụp đổ.
Thu Ngâm mặt không biểu cảm, lắc lắc thanh kiếm: "Cút ra đây."
Cảnh vật xung quanh như những mảnh gương vỡ vụn bị thiêu cháy rơi xuống, khoảng không trống rỗng lộ ra sơn hải trong cấm địa, không ngừng chuyển động. Thu Ngâm đá một cái vào cảnh vật trước mặt, ngự kiếm mà lên, lửa ma mạnh mẽ như dời non lấp biển: "Không ra thì chôn cùng sơn hải của ngươi đi."
Vạn ma gào thét lao ra từ ngọn lửa, phô ra những khuôn mặt hung tợn, phá vỡ "khoảng cách" không thể vượt qua trong kiếm trận, đâm thẳng vào Sơn Hải mà đi, như bức tranh đang lưu động trong sơn hải, giống như cuối cùng bị chọc tức, phát ra tiếng vang chấn động, nước biển dâng trào, giam giữ những ma đầu như phù du, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm nàng.
"Ở ngoài có một bầu trời muốn làm cha ta, mọi thứ đều chèn nén ta, ngươi cũng muốn đến luôn sao?"
Thu Ngâm cười, đảo tay hất lên kiếm Bi Phong, vô số ma khí bùng lên tạo thành một đỉnh lửa ma vĩ đại, phô bày vuốt nhọn, đâm thẳng vào một ngọn núi trong đó: "Mơ đi, cô nãi nãi ta là loài đơn độc chui ra từ mộ phần."
Ngọn núi đen khổng lồ nối liền với đá, càng lúc càng lớn, như từ Ma quật ở Nam cảnh lôi ra nguyên khối, điên cuồng lao vào.
Nước biển bao quanh ngọn núi không thể xua tan sát khí, ngược lại còn bị cắt đứt tạo thành một vết nứt không thể khép lại, long trời lở đất, cùng với núi phía sau sụp đổ, cái gọi là cấm địa— chính là Sơn Hải kiếm trận, một góc bị giày vò lấp lóe, như thể đang bong ra từng mảng.
Núi đá và ngọc cùng một lúc bị hủy hoại, nhưng phía sau ngọn núi lại không có khoảng cách nào, chỉ có phù văn màu vàng chằng chịt lưu chuyển, dường như mơ màng tại chỗ vì không thể lấp đầy khoảng trống, không hiểu sao Sơn hải kiên cố lại đổ sụp.
"Ta vẫn luôn thắc mắc một vấn đề" Thu Ngâm nói: "Mặc dù Nam cảnh đang suy yếu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cân sức ngang tài với phương Bắc, nhưng người tài ba của Nam cảnh tính ra chỉ có Ma Tôn, thuộc hạ cao nhất chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Mà phương Bắc tuy cũng không nhiều, nhưng Chưởng môn của Đại tông cùng mấy trưởng lão cộng lại là có thể dễ dàng san bằng Nam cảnh, nếu có Kiếm tiên tham chiến, có khi còn không cần đến thiên lôi thân chinh."
"Vậy sự cân bằng giữa Nam Bắc ở đâu? Có nhiều tên mật thám 'quang minh chính đại' thâm nhập vào Nam cảnh như vậy, tại sao vẫn chưa tra đến ma quật?" Thu Ngâm dừng lại, cười nói: "Bởi vì Ma quật cũng không đáng sợ, điều thực sự khiến các ngươi kiêng kỵ chính là những thứ sâu xa hơn, là vạn ma."
Hóa thân của Vạn Ma liếm môi, đôi mắt xinh đẹp mang sức ép, âm lãnh kiêu ngạo nhìn xuống lá chắn mạnh nhất trong truyền thuyết: "Điều các ngươi sợ chính là ta."
===========================
===============
*: Ở đây có 2 Thu Ngâm nhé, đoạn này ý là linh hồn của Thu Ngâm trưởng thành "được" giấu trong sự sợ hãi của Thu Ngâm khi còn bé, Thu Ngâm trưởng thành thông qua đôi mắt của Thu Ngâm khi còn bé cũng nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Nam Hận Ngọc.
Giải thích chương một chút (tại toi sợ các bạn bị rối :")
Ở chương trước là Thu Ngâm rơi vào hồi ức của mình khi còn bé, trở thành một người đứng xem bên lề, nhìn "tiểu Thu Ngâm" bị ma sương mù tấn công cho tới lúc bị Trương Kế Văn dùng kiếm Không Vũ đâm xuyên.
=> Chuyển cảnh lần 1: tiểu Thu Ngâm được đưa về dưỡng thương, sau khi tỉnh lại thì khóc lóc hoảng sợ, tưởng mình vừa gặp tâm kiếp Trúc Cơ lần nữa, thì lúc này là Thu Ngâm trưởng thành không làm người đứng xem bên lề nữa, mà đột nhiên bị hòa làm một với tiểu Thu Ngâm luôn. Cho nên mới "thông qua đôi mắt của đứa trẻ đang khóc, nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Nam Hận Ngọc" (2 nhập thành 1)
=> Chuyển cảnh lần 2: Thu Ngâm trưởng thành lúc này mới bị văng ra, thấy bản thân đã đứng ở điện Huyền Nguyệt và thấy tiểu Thu Ngâm khóc rấm rứt. (tách lại làm 2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro