Chương 86: Phàm nhân

Hóa ra không chỉ đơn thuần là để chặn đứng nàng, mà còn cả Nam Hận Ngọc vẫn chưa ra ngoài. Thu Ngâm đã hiểu, nàng nói đám ngốc này sao lại nghe theo sắp xếp của Lục Uyển Tư như vậy, phân tán lực lượng chiến đấu quý giá — — Sức chiến đấu đã bị phân tán, không thể cứu được Kiếm Tiên, hoặc là Kiếm Tiên bị Ma Chủ tra tấn đến trọng thương, chết ở trại địch, thật là dễ hiểu.

Rồi làm như không còn cách nào khác, đó là ý trời.

Nếu không phải ý trời, thì chính là do Thu Ngâm làm. Ma đầu điên cuồng thì có gì mà không làm được?

Thu Ngâm có thể tưởng tượng ra đám lão thần ngu xuẩn đó phất tay áo trắng ngạo mạn, bọn hắn sẽ tự nhiên bùng nổ một trận lửa giận, từ trong lòng phun ra, lục phủ ngũ tạng quặn lại, triệt để đốt cháy chính mình.

Nàng không biết là do Nam Hận Ngọc bị âm thầm nhắm đến hay là cái nồi này sẽ chụp lên đầu nàng, nàng khẽ nắm tay, phát ra tiếng "két két" chói tai.

Đám lão bất tử đó, tự cho mình đã sống qua ngàn năm, thấy hết mọi kỳ diệu của thế gian, bưng đất vàng chôn cái cổ, ngóng trông thiên ngoại thiên chậm chạp mở ra tuệ nhãn, hạ xuống một cái Thiên Lôi cho bọn hắn tiếp lấy, vũ Hóa thành Thần. Đối với Kiếm Tiên trăm năm đăng đỉnh, hay Ma Chủ hai mươi tuổi liền xưng vưng, dù chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến bọn hắn hồn bay phách lạc, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có một chỗ khinh thường các nàng, mấy tiểu quỷ tuổi còn chưa đủ số, vừa quan ngại lại vừa kiềm chế ra vẻ thanh cao, khinh bỉ cái "may mắn" mà trời đã ưu ái cho các nàng.

Bọn hắn vĩnh viễn không thấy những người may mắn ấy bị ông trời đuổi giết đến thần hồn tán loạn, hoàn toàn trắng tay, như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng mà phát điên, gào thét khàn giọng với cái gọi là ông trời "Thiên vị" các nàng, lại không nhận được hồi đáp.

Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

"Ôi, ngươi không chỉ muốn làm ông trời, mà còn muốn giúp kẻ cướp của mình." Thu Ngâm thầm nghĩ: "Ta còn chưa chết đâu, ngươi đang mơ."

"Huyền Linh Tông luôn gọi Thái Thanh Tông là bạn, đại ca và nhị ca một lòng, bện thành sợi dây thừng, nhưng khi sư tôn thành danh, danh hiệu Đệ nhất nhân đã trải qua vài vòng tranh cãi trong bóng tối, làm sao có thể cùng một lòng được?" Lục Uyển Tư toàn thân rách rưới, bị ma hỏa thiêu đốt không còn chỗ nào lành lặn, nhưng khi nhắc đến những chuyện bẩn thỉu này, nàng ta lại như khoác lên một lớp áo vàng tôn quý: "Chưởng môn chỉ tặng Huyền Linh Tông một thanh kiếm của Kiếm Các, nhưng ngươi thì đã lấy trọn bộ Sơn Hải kiếm trận, cho dù ngươi nhập Ma hướng Nam mà chạy trốn, món nợ này cũng sẽ tính lên đầu Thái Thanh Tông, tính lên đầu Nam Hận Ngọc, cái dây thừng này muốn quấn chặt nữa cũng không được."

Lục Uyển Tư dừng lại như đang hồi tưởng, có phần tự nhiên nói: "Trương Kế Văn dẫn dắt Huyền Linh Tông vang danh Tiên giới, dùng vạn kiếm bảo vệ, bỏ qua những mánh khóe không đáng kể, xuất phát từ sĩ diện hay là chân tình, người của Huyền Linh Tông đều hướng về hắn, bất kể hắn là người sống hay chỉ là tro tàn, hắn vẫn là Vạn Kiếm Thánh Nhân của Huyền Linh Tông. Về điểm này, kiếm và đạo của Nam Hận Ngọc làm như thế nào để siêu việt hơn Trương Kế Văn thì cũng sẽ không có gì thay đổi, cho dù nàng bây giờ Hóa Thần ngay tại chỗ, những người của Huyền Linh Tông cũng dám mắng một câu ông trời 'không biết tốt xấu'."

Nàng ta mỉm cười với Thu Ngâm, như đóa hoa sắp nở: "Chính ngươi đã hại chết nàng, Thu Ngâm."

Nhìn đi. Thu Ngâm thở dài, cái nồi này làm kiểu gì cũng sẽ rơi vào đầu nàng.

Đã như vậy, nàng còn nuông chiều để cho đám người này múa trước mặt nàng sao?

"Cái tội lớn như vậy, ta không dám nhận." Thu Ngâm chậm rãi nói, thậm chí còn cười lên dưới ánh mắt châm chọc của Lục Uyển Tư, không có chút giả dối nào, thật sự mười phần thản nhiên: "Lục Uyển Tư, để xứng đáng với tiếng 'sư tỷ' vừa rồi của ngươi, ta phải nói một câu, ngươi quá coi thường người khác, mắt cao hơn đầu còn hơn cả đám lão già kia, ngày nào cũng cúi mắt nhìn xuống bao quát chúng sinh, có người thiếu nợ nào đó đá ngươi một cái từ phía sau, ngươi có phát hiện ra không?"

Người thiếu nợ chỉ cười một cách lười biếng, đôi môi đỏ thắm phả ra một làn gió nhẹ, làn gió như lướt qua Lục Uyển Tư, đụng vào vách đá, mũi kiếm dày đặc mà gió thổi không lọt lập tức tỏa ra một mảnh, nghe lời như chó ở trạm canh gác nghe tiếng gọi, lộ ra bầu trời xanh biếc của biển Bồ Đề ngay giờ phút này...

Lục Uyển Tư đột nhiên mở to mắt, kim y thể diện không còn sáng rực, nàng ta như bị lột trần ra dưới ánh mặt trời, trừng mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài kiếm trận —

Không phải màu xanh, mà là đỏ tươi chảy cùng vàng nhạt, kéo dài trong đêm đen vô tận, ánh hoàng hôn ỷ quyệt và bí ẩn, khiến người ta như rơi xuống vực sâu, không thể thở nổi.

Đây đâu phải là biển Bồ Đề, đây chính là Nam cảnh!

"Trương Kế Văn quả thật không làm hổ thẹn tên tuổi của hắn, Long Cốt Kiếm Trận đã âm thầm ẩn nấp dưới nước nửa phần tiên giới, bên trong giam giữ Nguyên Anh trung kỳ mà không hề hay biết, Thiên Hải Các có biết món quà này là bảo bối như thế không?" Thu Ngâm nói với vẻ mỉa mai: "Đừng trừng mắt nhìn ta, đều nói là ngươi coi thường cô nãi nãi của ngươi, Sơn Hải Kiếm Trận ta còn có thể đánh cắp dùng cho mình, thì việc khống chế ngược lại Long Cốt Kiếm Trận cũng không phải việc gì khó, mà ngươi mãi không phát hiện thì thật khiến ta ngạc nhiên... Ngươi sắp nổi giận rồi, Đào Yêu tiên nhân, ngươi cố tình chặn ta lại vào giây phút ta vào Nam cảnh, lại còn nói những chuyện vô nghĩa trong Long Cốt Kiếm Trận đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, chẳng phải là vì ngươi nhìn trúng điểm 'kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay' này của Long Cốt kiếm trận sao? Ngươi không phải muốn hoàn toàn đánh bại trái tim yếu ớt của ta sao?"

Vì vậy, sau khi Lục Uyển Tư vào Long Cốt Kiếm Trận, Thu Ngâm đã âm thầm chỉnh sửa kiếm trận, biến nó thành của mình, Long Cốt giam giữ người tuyệt đối, trong sóng biển cuồn cuộn càng như một con diều hâu trên không, có năng lực rất lớn, nhanh chóng nuốt chửng sóng nước, lao nhanh về phía Nam cảnh.

"Để ngươi thất vọng rồi."

Thân kiếm Bi Phong phát ra ánh lửa u minh, một kiếm chém vỡ Long Cốt, những mảnh kiếm vỡ lẫn lộn với hành lang sách, đánh tan kế hoạch tinh vi của Lục Uyển Tư thành bụi, Thu Ngâm lạnh lùng nói: "Vạn vật có linh, kiếm trận cũng sẽ nghe lệnh người mạnh, hãy quỳ xuống đi, rác rưởi."

Long Cốt được tạo ra bởi kiếm nhảy lên từ trong nước đen, vọt tới Ma Tường đang giương nanh múa vuốt, từng mảnh vụn vỡ ra, phát ra âm thanh "két két" như đang nhai nuốt.

Thu Ngâm thuận thế lộn người một cái, ngay lập tức vào Nam cảnh, vừa thấy Vãn Nhi dùng tay áo hoa buộc vài trưởng lão thành cái bánh chưng, Tĩnh Trúc một tay kéo dây ma, quăng hai trưởng lão của Huyền Linh Tông vào trong bùn lầy đen đỏ, làm thức ăn cho Cỏ Đuôi Chó bên cạnh vừa mới được đặt tên.

Thu Ngâm khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không chỉ coi thường ta, mà còn coi thường Thiên Vương Địa Hổ dưới tay ta."

Khi thấy khuôn mặt phách lối yêu nghiệt của Thu Ngâm, trưởng lão Thiên Hải Các đang vật lộn với Trương Quỷ sợ hãi đến mức suýt nữa rơi cả mắt ra, như thấy quỷ, không hiểu sao vị thần chết mà họ đã tốn công tống đi lại nhanh chóng trở về, quả nhiên không nên tin vào nữ oa oa trẻ tuổi mà, căn bản không thể kéo chân Thu Ngâm được lâu, chỉ biết nói lời dễ nghe thôi!

Tĩnh Trúc sắc mặt lạnh lùng nói: "Đại nhân, ngài mà không quay về nữa là cỏ trên mồ của bọn hắn đều cao ba thước rồi."

"Nói bậy, ngươi rõ ràng vừa mới chôn, ta đã nhìn thấy rồi." Thu Ngâm phất tay, không ngừng tiến về phía Vạn Ma Quật: "Đừng lề mề, nhanh lên, một tên cũng không được để sót. Còn nữa, không có mệnh lệnh của ta, không được vào Lân Huyệt."

Tĩnh Trúc lại nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Long Cốt đã hoàn toàn hòa vào bức tường ma: "Đại nhân, nữ nhân kia..."

"Không cần quan tâm." Giọng nói lạnh nhạt của Thu Ngâm vang lên trong đầu hắn: "Người của trời, ngươi không đuổi kịp nàng, dù có đuổi kịp cũng vô dụng."

Tĩnh Trúc từ câu lệnh ngắn gọn này nghe ra điều gì đó nguy hiểm, ngoan ngoãn buông tay kéo dây ma.

Đám ma đầu mệt gần chết mới mong chờ được Ma Chủ trở về, nhưng Ma Chủ lại không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, thẳng tiến vào Lân Huyệt, để lại bọn họ tiếp tục tiêu hao sức lực với đám lão bất tử kia, bất quá có thần chết ngồi ở đây, trong lòng đám ma đầu cũng tạm thời ổn định lại.

Nghiêm Lương Tài vừa đánh nhau vừa không quên hóng hớt: "Bộ dạng gấp gáp như hậu viện bị cháy, chuyện gì xảy ra vậy?"

Trương Quỷ hiểu biết một chút, cẩn thận nói: "Có thể là bị yêu tinh câu hồn đi mất rồi."

Yêu tinh trong miệng Trương Quỷ lại đang rất nhàn hạ thoải mái.

Nam Hận Ngọc ở trong động phủ của Thu Ngâm đã một lúc lâu, nàng như không còn việc gì để làm —

Thật sự không có việc gì để làm, kể từ khi vị chủ nhân ồn ào này rời đi, Huyền Nguyệt Phong không ai cần nàng chỉ đạo, Tác Nhân ở bên ngoài, Lục Uyển Tư thì nàng xem như không nhìn thấy, những tiểu đồ đệ mà Thu Ngâm thu nhận đều tự giác tự học tự rèn, so với lĩnh giáo của bọn họ còn đáng tin hơn, không cần đến nàng nữa.

Vì vậy, khi đến động phủ của ma chủ trông giống như điện Huyền Nguyệt, Nam Hận Ngọc như tìm về cảm giác "làm vi sư", lật xem tất cả những nét chữ và bút tích của Thu Ngâm, kiên nhẫn chỉnh sửa, điều tra các cuốn cổ thư và chỉnh lý tình báo coi như xong, ngay cả những tùy bút như "Nhật ký phát triển của Ma thảo Nam cảnh", "Đánh giá và suy nghĩ lại về việc chiên xào nấu nướng Tranh bốn đuôi" và "Kế hoạch nghiền ép Thiên Vương Địa Hổ" — những thứ dở dở ương ương, phí phạm bút mực tốt cũng không bỏ qua.

Một đời Kiếm Tiên đã xem xét cẩn thận, còn để lại nhận xét — nàng viết rõ chi tiết sự khác biệt giữa Ma thảo và Linh thảo, cách trồng trọt ở Nam cảnh, và ân cần nhắc nhở không được dùng linh khí của mình, nếu không thì hoa cỏ màu gì cũng sẽ trở thành "Thu Ngâm Đàm", cái đó đến giờ vẫn treo ở điện Huyền Nguyệt, phát ra ánh sáng đỏ chót như âm phủ dọa người, đi ra đi vào đều chiếu ấn đường của người ta đỏ lên, cực kỳ "vui vẻ".

Còn về ăn uống và nghiền ép, Kiếm Tiên tĩnh tâm ở Huyền Nguyệt Phong chỉ dùng Tích Cốc nên không hiểu, không dám nói mò, tránh dạy hư đệ tử, chỉ có thể lấy danh nghĩa Sư trưởng khô khan để lại hai câu "Ít ăn đồ linh tinh, kẻo lại chật bụng, đừng chỉ ăn toàn đồ bậy bạ" và "Có thể nghiền ép thì nghiền ép, đừng làm mệt bản thân", quả thật có phần khéo léo.

Nàng kiểm tra lại tất cả chữ nghĩa một lần nữa, nghiêm túc như thể sửa xong sẽ đưa vào Lâm Lang thư các, truyền tụng ngàn năm.

Khi Bích Hoa Tiên Tử thu dọn bút mực cho Ma chủ không để ý đến, lại nhìn những món đồ chơi nhỏ mà Ma chủ chán chường chế tạo, dường như vì khí hậu Nam cảnh thoải mái hơn nhiều so với núi thiêng, những hình thù mà Thu Ngâm dùng cỏ để làm trước đó ở Huyền Nguyệt Phong, Nam Hận Ngọc còn có thể nhận ra cái nào là mèo, cái nào là hồ điệp.

Còn hiện tại những thứ này, hoặc là cá toàn thân đầy mắt, hoặc là cỏ đuôi chó đầy răng sắc nhọn, hay là Ma ba đầu bốn chân, vẻ ngoài của chúng quả thực có chút ly kỳ, Nam Hận Ngọc nhận diện mãi mà không dám chắc đó là thứ gì, đành phải tổng kết lại là phong cách Nam cảnh, dù Kiếm Tiên quân tử không hiểu nhưng cũng tỏ ra tôn trọng.

Xem xét mọi thứ một lượt, lại không có việc gì để làm. Nam Hận Ngọc lặng lẽ ngồi một lúc, bỗng nhận ra căn phòng này thực sự rất trống rỗng, không có bao nhiêu đồ đạc của Thu Ngâm, chỉ có một số vết tích không đứng đắn chứng minh nơi này là động phủ của nàng, như thể nàng chỉ tạm thời tìm một chốn nghỉ chân, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, không cần lưu lại chút hơi ấm nào khiến kẻ lang thang muốn trở về.

Nàng thậm chí thấy trong căn phòng khó có được chỉnh tề của Thu Ngâm có một sự lạnh lùng và bi quan — chết thì chết, còn có thể để lại toàn thây làm gì?

Vì vậy, Nam Hận Ngọc lặng im, đứa trẻ kia cho dù thân xác thần hồn đều bị tổn thương, từ Vạn Ma Quật bò lên, kinh hồn động phách tính toán đường sống từ tay Ma tôn. Khi gặp nàng cũng chỉ ngẫu hứng trêu chọc vài câu, dù có chất vấn sắc bén, nhưng chưa từng thật sự động thủ, điều hung dữ nhất từng làm chính là cắn miệng của nàng.

Giống như nàng ấy từ Tiên thành Ma chỉ là một hạt giống xanh lam nở ra hoa đỏ, như thể nàng ấy trải qua sinh tử mấy lần, vẫn giữ nguyên hình dáng, thân thể không bị vạn ma gặm nhấm, tâm hồn cũng không sụp đổ một phần.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Nàng ấy là người, được khen sẽ cười, được chiều sẽ nũng nịu, bị thương sẽ đau, tủi thân sẽ khóc, bị chúng bạn xa lánh cũng sẽ lạc lõng, trời đất không đáp sẽ căm ghét phản kích, cả đời phải mắc kẹt trong thất tình.

Tiên và Ma cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.

Mà Nam Hận Ngọc chỉ có thể từ nét chữ thỉnh thoảng có phần phiền não và những cành cỏ vụn mà nàng ấy bện lại, từ những chi tiết mà nàng ấy không tiết lộ, để nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm đang cắn xé tâm hồn nàng ấy.

Nàng nhớ lại một số chuyện cũ, những điều chưa từng hồi tưởng từ khi đặt chân lên Huyền Nguyệt Phong.

Khi còn là thiếu nữ áo bông, con đường kiếm đạo của nàng không ai sánh bằng, trưởng thành như cây mọc thẳng lên, chưởng môn sư tôn khen ngợi nàng xuất chúng, các sư huynh sư tỷ đều không theo kịp, vị Vạn Kiếm Thánh Nhân cũng nói được nàng chỉ điểm, nếu có thời gian nhất định sẽ vượt qua hắn, mọi người đều ngầm thừa nhận nàng sẽ trở thành "Đệ nhất nhân".

Dù tính tình sớm chín chắn, nhưng trái tim non nớt và ngây thơ của nàng vẫn bị mê hoặc, nghe được như lơ lửng trên mây, chỉ cảm thấy bản thân có tiền đồ vô lượng, con đường rộng mở, kiếm Bất Trần phía trước, vĩnh viễn sẽ không phát ra vẻ lo lắng, cũng sẽ không có những yêu hận ly biệt không thể vãn hồi.

Sau này, trơ mắt bất lực vài lần, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra mình cũng chỉ là phàm nhân.

May mà vẫn còn có thể làm điều gì đó.

Đệ tử không có chữ nghĩa gì khác để nàng kiểm tra, Nam Hận Ngọc chỉ biết lặng lẽ ngồi, trong đôi mắt như mực đen trống rỗng, như thể đã lướt qua nhiều thứ, lại như không có gì cả, cuối cùng dừng lại tham luyến một chút tại nơi Thu Ngâm từng ở, nàng lặng lẽ rời đi.

Kiếm linh Bất Trần hỏi: "Bức tranh kia thì sao?"

Nam Hận Ngọc vốn định đốt nó đi, nhưng lại không nỡ với hai người trong bức tranh, cuối cùng chỉ khoát tay áo, xóa đi những chữ viết chướng mắt, cùng với những tâm tư mà nàng không thể thốt ra, cất bức tranh trở lại sau tấm màn đỏ.

Đây coi như là một sự từ biệt.

Nàng bước đi không vội, so với trận chiến ầm ĩ vang động nơi biên giới, Kiếm Tiên quả thật đi bộ nhàn nhã, như thể trong cái hang tối tăm đó không phải là ma khí và đá lửa, mà là những đóa hoa cảnh đẹp ý vui.

Tuy nhiên, mục đích của nàng quá rõ ràng, dù tiến chậm như rùa, cuối cùng vẫn đã đến Vạn Ma Quật, không có máu ma, không có Bất Kiến Tiên, nàng vẫn dễ dàng xuyên qua pháp trận, dừng lại trước vực sâu.

Làn gió cuồng loạn của Vạn Ma Quật thổi bay mái tóc đen dài của nàng, như một khúc hát tang thương.












===========================

================

Editor: Haiz, chương này u uất quá, thương Sư tôn T.T
Lướt qua từng dòng bút tích của Thu Ngâm, tham luyến nơi Thu Ngâm từng ở, "xóa đi những dòng chữ chướng mắt cùng tâm tư mà nàng không thể nói ra". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro