Chương 90: Con người thật


Tất cả mọi người đều cho rằng, Vạn Ma Quật nơi Ma Chủ tái sinh là "địa điểm phong thủy"— là vùng đất quý có thể giúp tu vi lên cấp— nàng am hiểu tường tận, đến nỗi chỉ cần chỉ vào bất kỳ khe đá nào, nàng cũng biết đã có bao nhiêu con trùng chết trong đó. Ma Chủ đại nhân rất muốn cười lạnh, nàng có thể, nhưng nàng không rảnh rỗi như vậy.

Mà, Thu Ngâm thực ra chưa từng thấy tận đáy của Vạn Ma Quật.

Tiếng vang vọng của Vạn Ma cho nàng biết rằng "sâu không thấy đáy" không chỉ là một sự tưởng tượng, mà là sự thật, giống như bên trong Sơn Hải Kiếm Trận, như hoa trong gương, trăng trong nước, không bao giờ ngừng rơi xuống.

Huống chi chưa kịp rơi xuống đáy vực, thần hồn nàng đã bị Vạn Ma gặm nhấm gần hết.

May mắn là nàng không có những ưu điểm khác, chỉ có một điều là chết cũng bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức thần hồn nứt ra, Vạn Ma chui vào trong khâu vá cũng không tắt thở, cho đến khi Ma Huyết hồi sinh.

Cũng may xương cốt nàng cứng cáp.

Những bông hoa lan hồng phấn lay động, không hợp với Nam Cảnh, đưa Thu Ngâm tiến về phía vực sâu của Vạn Ma Quật. Thu Ngâm chìm trong cơn ngủ say mơ màng, chỉ cảm thấy những bông hoa không chỉ là mùi hương, mà còn thật sự muốn chui vào cơ thể nàng. Nàng mệt mỏi nổi trôi trong biển hoa, không phân biệt thực giả.

Sẽ không phải là Mê Điệt Hương đi...

"Ưm!"

Hoa lan dường như lười biếng chăm sóc cảm xúc của Thu Ngâm, hóa thành hương thơm nhẹ nhàng, cùng nhau chui vào cơ thể Thu Ngâm. Nàng bật lên một tiếng rên rỉ, đại não đang buồn ngủ như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, cơn đau bén nhọn khiến Thu Ngâm ngay lập tức tỉnh táo, như rơi vào nỗi thống khổ tê liệt. Cái thứ gì đây, nhìn hồng hào như vậy, sao lại còn có thể đâm người, tỷ tỷ sinh đôi với Mỹ Nhân Y à?

"Ta điên cả đầu với ngươi rồi..." Thu Ngâm mắng một tiếng, Vạn Ma bị cướp đi lãnh thổ, bị kích thích như muốn chảy trong cơ thể nàng, cố gắng đẩy lùi hương kỳ quái hòa vào Linh Mạch: "Cố gắng một chút, nếu không ta sẽ bị ướp thành đồ ăn ngon mất!"

Vạn Ma đã quen với mùi máu, dù không thì cũng là bọn lãnh thiết này cũng rất có thể diện, không thể chịu nổi việc mình biến thành tiểu hoa lan ngọt ngào, vì tôn nghiêm mà càng thêm hung hãn, hương thơm bị đẩy ra một nửa.

Nhưng vẫn là có hương thơm không chừa chỗ nào, thậm chí chui qua sự công kích của Vạn Ma, hòa vào Linh Mạch, Thu Ngâm một trận tê dại toàn thân, ý thức bị cơn đau ép buộc tỉnh lại lại chìm vào một vùng biển sâu.

Không phải biển, mà là Vạn Ma Quật.

Đáy của Vạn Ma Quật.

Thu Ngâm nhìn thấy tận cùng của vực sâu, điều bình thường đến nỗi khiến nàng không kịp nghĩ ngợi, đáy quật không có vô số ma đầu hỗn tạp, cũng không có xác chết nằm la liệt, máu biến thành biển, mà ngược lại có thể gọi là "sạch sẽ ngăn nắp", chỉ có một ít đá vụn và lớp đất mỏng, Vạn Ma không có ở đây, hoang vu đến đáng sợ.

Ở đó có một thi thể, đầu bị chiếc mũ trùm đen nhánh che khuất, không biết có phải chăng là một bộ xương rỗng, y phục bị máu thấm đỏ, thối rữa đến mức không nhận ra màu sắc ban đầu. Thu Ngâm bỗng nhiên tim đập mạnh, không phải kiểu rung động yêu thích dành cho Nam Hận Ngọc, mà là chấn động từ sâu thẳm linh hồn, sự sợ hãi lại làm người ta hưng phấn.

Nếu không phải đang mê man, Thu Ngâm có thể đã run rẩy: "Người đó là ai?"

Giọng nói mơ hồ của Thẩm Chước Lan vang lên trong thung lũng vắng vẻ, mang chút âm u: "Ngươi không biết sao?"

Thu Ngâm không ngừng rơi xuống, càng lúc càng gần thi thể đó, tiếng đập loạn của trái tim che lấp mọi thứ, nàng cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ chi tiết trên thi thể đơn độc, sự lạ lẫm và quen thuộc đan xen vào nhau, càng làm cho nghi vấn thêm nặng nề, gần trong gang tấc lại như trời xa.

Nàng tự dưng cảm thấy người này đáng thương, một mình lặng lẽ chết ở đáy Vạn Ma Quật, còn thảm hơn cả việc bốc hơi khỏi nhân gian, vĩnh viễn sẽ không có ai biết nàng ở đây, cũng sẽ vĩnh viễn không có ai đến đây cứu nàng ra ngoài để an táng, nàng chỉ có thể mục rữa ở trong mảnh đất hoang vắng mà Vạn Ma cũng không thể đến, cô đơn vắng vẻ mà chết đi, mọi oán hận không được giải thoát khóa chặt trong thân xác, không thể vào luân hồi.

Thu Ngâm nghiến răng: "Ta quen biết nàng sao?"

Thẩm Chước Lan hỏi lại: "Ngươi không quen biết nàng sao?"

Thu Ngâm: "......."

Nàng quyết định không đối thoại lòng vòng với Thẩm Chước Lan, sai Vạn Ma đi thăm dò, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc gần dưới đáy, không có tiếng gió, không ai đáp lại.

"......Vạn Ma?" Thu Ngâm cảm thấy một loại dự cảm không lành: "Ta ngay cả bản thân mình cũng không điều khiển nổi sao?"

Thẩm Chước Lan chậm rãi ghé sát bên tai nàng: "Nếu không nhớ ra, sẽ bị nàng ta ăn mất đấy?"

Thu Ngâm mở to mắt nhìn, thi thể vốn đã chết cứng bắt đầu vặn vẹo, không còn tĩnh lặng nữa, như một bóng ma đỏ, hô hấp bình thường như hoa bung cánh, như thể muốn sống lại để ăn thịt người!

"Cái quái gì!" Thu Ngâm mắng: "Không phải đã nói là chết thật cô đơn sao? Sao nàng ta có thể quay về từ cõi chết chứ!"

Từ lúc xuất hiện đã thích xen vào việc của người khác, Thẩm Chước Lan bỗng dưng biến mất, vào lúc then chốt lại học được cách tôn trọng, để nàng một mình đối mặt với nữ thi thể lừa dối. Thu Ngâm trong lòng không ngừng mắng chửi tổ tông mười tám đời của Thẩm Chước Lan, bao gồm cả thuộc hạ của mình và tiểu công chúa cũng bị chửi, nàng vừa mắng vừa tìm cách tự cứu, bình tĩnh quan sát từng chi tiết của người kia, cố gắng tìm ra manh mối từ cái xác thối rữa không còn hình thù.

Chắc chắn là người có liên quan đến nàng. Y phục đều là máu, đỏ đến mức không nhận ra màu sắc ban đầu, chết ở Vạn Ma Quật, có thể là ai, Vãn Nhi? Bình Dương? Hay chính là Thẩm Chước Lan?

Thu Ngâm không thể giấu nổi sự bực bội, muốn bất chấp tất cả, trước tiên phải trừ bỏ mối đe dọa dưới chân, nhưng Vạn Ma không phản ứng, kiếm Bi Phong không ở bên người, ma khí chậm rãi hội tụ lại quanh thân, nàng định dùng ma khí làm kiếm, lấy cứng đối cứng.

Dường như cảm nhận được sự thù địch của Thu Ngâm, động tĩnh của nữ thi thể càng lúc càng lớn, ban đầu còn giữ được hình dạng một hai phần, giờ càng lúc càng biến dạng, đã huyễn hóa thành một con hung thú với miệng rộng như chậu máu, há miệng chờ thức ăn rơi xuống, nhai đến không còn một mảnh xương nào. Thu Ngâm thậm chí thấy nàng ta tương tự như hung thú đóng mở hô hấp, chỉ thiếu nhìn nàng chảy nước miếng nữa thôi.

Cái này đã mấy đời không ăn cơm rồi?

Thu Ngâm toát mồ hôi lạnh, nàng ý thức được rằng, thực lực của con quái vật này không thua kém gì nàng.

Ma Đầu có Nguyên Anh Đỉnh phong, ngoài nàng và Thẩm Tĩnh Trúc, từ bao giờ lại có thêm nhân vật này? Thẩm Chước Lan chắc sẽ không đắc tội với Ma Chủ và Kiếm Tiên, chỉ vì dẫn nàng đi xem thi thể của bản thân nàng ta đi, thi thể của Thẩm Chước Lan rõ ràng đã bị nàng giữ trong Lân Huyệt...

Rốt cuộc là ai?

Thu Ngâm đột nhiên nhìn thấy ngọn lửa nhảy múa trong y phục máu, được lớp băng lạnh bao bọc, lưu động như ánh sáng trong đêm tối, là Lãnh Hỏa!

...Lãnh Hỏa?

Tất cả thù địch trong người Thu Ngâm tan biến, nàng sững sờ bước vào vòng tay của thú dữ màu đỏ, trong làn sương máu mịt mờ, run rẩy đưa tay ra, chạm vào một góc mũ trùm, một tay kéo lên—

Vốn đã rút lui, Vạn Ma bỗng ào ạt kéo đến, bao vây quanh một ma một xác, khiến Thu Ngâm không mở mắt nổi, nhưng lòng nàng như nổi trống, nắm chặt huyết y rách nát của người đó: "Ta sắp đoán ra, ngươi lại không cho ta nhìn, Thẩm Chước Lan, ngươi có bệnh không vậy!"

Thanh âm của Thẩm Chước Lan không thể xác định từ đâu truyền đến: "Ồ? Vậy ngươi nói xem, người chết cô độc ở đáy Vạn Ma Quật là ai?"

Vạn Ma đang chao đảo giữa một ma một xác bỗng bị Thu Ngâm túm mạnh qua, biến thành lưỡi dao sắc bén: "Là cô nãi nãi ngươi đó!"

Ma khí âm lãnh cuồn cuộn xé tan mọi sương mù, mọi trở ngại đều biến mất, Thu Ngâm đột nhiên nhẹ bẫng, như chiếc lá rơi, đúng lúc đối diện với bản thân đã chết không nhắm mắt trong bộ áo đỏ thối rữa!

"Ta..." Lời mắng chửi của Thu Ngâm bị kẹt lại ở cổ họng: "Đoán bừa mà thật đúng là ta, ngươi..." Làm cái trò ảo thuật gì để dọa ta vậy!

Những bông lan hòa vào Linh Mạch bỗng nhiên linh hoạt, như thể lấy thịt nàng làm đất, lấy máu nàng làm nước, cùng với thi thể kia dậy lên, giống như sinh trưởng, đau đớn như bị hàng ngàn đao cắt qua, đau nhức truyền khắp toàn thân. Khi đầu ngón tay Thu Ngâm chạm vào thi thể của mình, thi thể đó như sương máu tan ra, hòa vào cơ thể nàng.

Đau.

Khắp nơi đều đau.

Trái tim.

Đau muốn chết.

"Đây chính là cảm giác đau đớn khi ngươi chết." Giọng nói không thay đổi của Thẩm Chước Lan vang lên.

...Cái gì?

Khi ta chết?

Là đang nói lúc nàng rơi xuống Vạn Ma Quật nhập ma, hay khi iến tế thần hồn trong Sơn Hải Kiếm Trận cho Vạn Ma?

"Đều không phải." Thẩm Chước Lan nhẹ nhàng nói: "Ngươi quên rồi sao? Chính là khi ngươi bị Lục Uyển Tư vạn kiếm xuyên tim."

Cảm giác đau đớn nơi trái tim bùng nổ theo lời nói đó, lan tỏa khắp tứ chi, Thu Ngâm như thể vừa được vớt ra từ trong nước, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những bông hoa nở trong cơ thể nàng tan biến, thay vào đó là những ký ức đẫm máu, cắt xé linh hồn và thể xác tĩnh lặng của nàng, khắc sâu vào tâm trí nàng.

Mây đen u ám đè nén, ánh trăng đỏ lạnh lẽo treo cao, tiếng gió như lưỡi đao, hai người đối diện bên sườn núi đen tối, đá trên núi chấn động rơi xuống, sấm chớp chợt nổi lên bất ngờ chiếu sáng áo đỏ của nàng, còn có mũi kiếm của Vạn Kiếm ào ạt kéo đến, cuối cùng là đôi mắt của Lục Uyển Tư vừa mờ ảo vừa ẩn chứa nụ cười, vô hồn ghim chặt nàng vào đường cùng.

"Kết thúc rồi, Thu Ngâm." Nàng nghe thấy tiếng thở dài giả tạo của Lục Uyển Tư: "Thật đáng tiếc."

Thu Ngâm không biết đã nghe thấy ba chữ "Thật đáng tiếc" này từ miệng của Lục Uyển Tư bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy rùng rợn như lúc này, thần hồn của nàng cũng run rẩy theo.

Đó xuất phát từ việc đã từng chết qua một lần, tên là sợ hãi theo "bản năng".

Không có gì lạ, không có gì lạ khi trên đường Thiên Ấn, giữa trời sấm chớp, nhìn vào mắt Lục Uyển Tư khiến nàng nhất thời quên cả việc chạy trốn.

Sau đó là sự rơi tự do không có điểm dừng mà nàng hết sức quen thuộc.

Tiếp theo, những bông hoa lan tiềm ẩn bấy lâu không còn quan tâm Thu Ngâm có thích nghi hay không, mà ném trả lại cho nàng những ký ức đã mất, những gì nàng đã trải qua trong kiếp trước. Một mạch trả lại hết cho nàng.

Từ những ngày nàng còn lưu lạc giữa chiến tranh trên thế gian, đến khi được Nam Hận Ngọc dẫn vào môn phái, học kiếm trên Huyền Nguyệt Phong, đếm những chú chim nhỏ ở Bắc sườn núi vô tư lớn lên. Rồi lại đến khi Trúc Cơ, trong một đêm mở ra được một góc âm mưu, nghe thấy tiếng kiếm Ma (kiếm Bi Phong) suýt chút nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma, cho đến khi gặp Trương Kế Văn trong chợ Bách Bảo, ở chùa Bồ Đề với những ánh đèn lung linh, suýt thì mất mạng, đơn phương chiến tranh lạnh với Nam Hận Ngọc, một mình rời khỏi điện Huyền Nguyệt điều tra sự thật, nhưng trong lòng chưa bao giờ bỏ lỡ từng nhất cử nhất động của Nam Hận Ngọc.

Ví dụ như vườn thuốc của điện Huyền Nguyệt chính là một chút tài năng nàng học được từ Diệu Xuân Phong, đảo lộn đất đóng băng cày thành linh điền, chôn những hạt giống kỳ lạ xuống đất, sợ rằng Nam Hận Ngọc có bệnh vặt gì, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Sau đó, Lục Uyển Tư được Nam Hận Ngọc dẫn về, nàng chỉ liếc mắt một cái, trong lòng thoáng chốc ngây người, như nhìn thấy bản thân mình ngày trước được dắt lên núi. Cho nên, vì xem trọng mặt mũi của Nam Hận Ngọc và chút duyên phận này, nàng cũng coi như trông nom tiểu sư muội.

Nhưng quái dị là, nàng bắt đầu không thể kiểm soát sự chú ý của mình đối với Lục Uyển Tư, từ ánh mắt, cử chỉ, đến vui buồn, tất cả những niềm vui nàng chỉ dành cho Nam Hận Ngọc dần dần chuyển sang Lục Uyển Tư. Nàng ngày càng không giống chính mình, tình cảm "yêu thương" ấy không thể nào dừng lại.

Thân thể và ý chí của nàng như bị chia làm hai, dù ý chí có kinh ngạc, phẫn nộ và phản kháng thế nào, thân thể vẫn tự động tiến gần đến Lục Uyển Tư, ngay cả người đã luôn khiến nàng rung động và giấu kín trong lòng, nàng cũng không nhìn tới nữa. Nàng như bị nhốt trong một chiếc lồng không ai thấy, nhìn một "người" khác không biết đó là thứ gì mà lại khoác lên hình hài của nàng, chiếm hữu tất cả của nàng, lại phá vỡ sự tồn tại của nàng, chà đạp chân tâm của nàng, trong khi bản thân nàng như đang đứng nhìn vận mệnh của người khác, bất lực, không thể nghe thấy một chút gì.

Rồi khi nàng đạt Kim Đan không lâu sau đó, nàng phát hiện Nam Hận Ngọc đang cưỡng ép vượt cảnh.

Dù là Kiếm Tiên, việc cưỡng ép vượt cảnh cũng có tội, huống chi là cửa Hóa Thần, cưỡng ép vượt cảnh sẽ gây ra đả kích lớn cho xác và hồn. Nàng cố gắng tìm Nam Hận Ngọc, khuyên bảo nàng ấy đừng làm như vậy, nhưng thân thể lại như không nghe thấy nàng, tự ý đi tìm Lục Uyển Tư đang bị thương để hỏi han ân cần.

Nhưng dù xuất phát từ xác hay hồn, vì ai đi nữa, đều cần một thứ.

Thế là ngày ấy, thiên tài Kim Đan đơn độc vào đất Nam hiểm trở, đi tìm cỏ Vô Tâm.













=========================

=================

Editor: Chương này là chương mình nổi da gà nhất, mà cũng day dứt nghẹn ngào nhất :))) Đọc xong đúng kiểu WTF IS GOING ON??! Plot twist của tác giả quá kinh khủng, vì cái chương này mà mình đắn đo không biết có nên sửa lại hashtag của truyện hay không, vì theo cái plot này thì truyện đâu còn là "xuyên thư" nữa. Nhưng mà thôi, tôi vẫn giữ y nguyên để "bảo toàn" the biggest plot twist của truyện =))))))))))) À, và plot twist này mới một nửa thôi, vẫn chưa hết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro