Chương 99: Giải pháp tối ưu
Điện Diệu Xuân bốn mùa đều là mùa xuân, hoa nở không tàn, thực ra cũng giống như loại tuyết trên điện Huyền Nguyệt.
Sau khi Bình Dương được Nam Hận Ngọc cứu trở về từ Nam cảnh, Kiếm tiên đại nhân không kiên nhẫn trực tiếp ném nàng cho Bách Mậu Tiên nhân, không thèm nhìn lấy một cái, rất giống như chỉ tiện thể mang về một cọng cỏ, khiến nàng cảm thấy có chút thấp thỏm.
Nàng tự nhận thấy với tu vi của mình thật sự không dám làm phiền đến Phong chủ của Diệu Xuân Phong, nhưng Bách Mậu Tiên nhân lại rất quan tâm đến nàng, nói là bạn cũ của mẫu thân nàng, vì vậy Bình Dương cũng miễn cưỡng cảm thấy an tâm.
Không biết có phải do ánh mắt của Kiếm tiên quá tinh tường, hay Bách Mậu dạy dỗ tốt, mà nàng dường như có chút thiên phú về linh thảo và đan đạo, tu luyện Trúc Cơ dần dần ổn định, đã có thể đi theo giúp đỡ Lữ Tịnh Liễu, trong phong truyền rằng Bách Mậu muốn thu nhận nàng làm tiểu đệ tử, Bách Mậu cũng đã hỏi ý kiến nàng, nhưng Bình Dương đã từ chối.
Sở dĩ nàng cảm thấy "an tâm" ở lại điện Diệu Xuân không phải vì đời trước có mối quan hệ tốt với nhau mà nàng tự nhiên thân thiết, chỉ là việc có liên quan đến mẫu thân của nàng, có lẽ có thể moi ra chút thông tin hữu dụng cho Thu Ngâm.
Bách Mậu Tiên nhân rất tốt, Lữ đại sư tỷ cũng rất tốt, người trong Diệu Xuân Phong cũng không tệ. Nhưng nàng sẽ không bao giờ quên, là ai đã chắn kiếm giúp nàng trên giường ở Thiên điện, ai đã cho nàng bùa hộ mệnh trong địa lao, và ai đã ngàn dặm xa xôi mang nàng ra khỏi Ma vực.
Nàng đã gánh ân cứu mạng hai lần, không thể nào nhận lấy tình sư đồ của Bách Mậu.
Bình Dương gõ cửa chính điện của điện Diệu Xuân để xin ý kiến, nàng muốn hỏi về chuyện hoa Chước Lan, tên của loài hoa là Bách Mậu đã nói cho nàng, cửa không khóa, mở hé ra, nàng khựng lại một chút, dựa theo lễ nghi của hoàng thất, đương nhiên không nên tự tiện đi vào.
Nhưng thuận theo tự nhiên, Bình Dương có chút không khách sáo mà nghĩ không thể ngồi yên chờ chết, tin tức sẽ không tự chạy đến ôm chân nàng gọi một tiếng mẫu thân.
"Bích Hoa Tiên Tử chết rồi."
Câu nói đầu tiên nàng nghe thấy khiến nàng sững lại, là giọng của Lữ đại sư tỷ, không giấu được sự nóng vội: "Con không tin, con không cần biết là ai nói, kể cả Vưu sư huynh cũng không được, làm sao có thể, Thu Ngâm nàng..."
"Thu Ngâm chết rồi." Lời nói nhàn nhạt của Bách Mậu khiến Bình Dương nhíu mày: "Hiện giờ chỉ có Ma chủ thôi, Tịnh Liễu, đừng tự lừa dối bản thân nữa."
Lữ Tịnh Liễu không nói gì. Bách Mậu tiếp tục hỏi: "Trong tông môn có phản ứng gì?"
"Còn phản ứng gì nữa." Lữ Tịnh Liễu cười lạnh thành tiếng: "Trước đó còn nói Bích Hoa Tiên Tử có quan hệ mờ ám với Ma Chủ, tâm không ở Bắc, đã sớm bị ma khí của phương Nam mê hoặc, không xứng đáng gọi là Kiếm Tiên trấn Bắc gì cả, Đệ nhất nhân trở thành gian tế âm hiểm! Giờ thì người đã chết, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, nhưng từng kẻ từng kẻ lại bùng lên ngọn lửa anh hùng nghĩa khí, muốn vì nàng mà phất cờ đòi lại công đạo, Bích Hoa Tiên Tử thật sự rất có ích, đã bảo vệ Tiên giới nhiều năm, đến cuối cùng lại hai lần bị biến thành người hứng mũi chịu sào trong cuộc chiến Bắc Nam!"
"Dưới đáy Vạn Ma Quật đương nhiên không tìm thấy, cho dù là Ma Chủ cũng chưa chắc đã thấy được phong cảnh nơi tận cùng vực sâu." Bách Mậu hỏi: "Ta không hỏi Trường Hoa bọn họ, không có gì để hỏi, ta là đang nói... những đứa trẻ mà tiểu cô nương để lại."
"...... Huyền Nguyệt Phong à." Lữ Tịnh Liễu im lặng một chút, miễn cưỡng nói: "Trước đây mũi nhọn nhằm vào Bích Hoa Tiên Tử, đệ tử Huyền Nguyệt Phong suýt nữa đã lật ngược điện Nghiễm Vân và điện Trường Hoa, bảo vệ phong chủ của bọn họ, ngay cả Lục Uyển Tư, người duy nhất còn lại của Huyền Nguyệt Phong cũng không giữ được thể diện, cũng đúng, bọn họ chưa bao giờ cho Lục Uyển Tư thể diện, trong mắt chỉ nhận Bích Hoa Tiên Tử... Ha, còn không phải nhờ công lao của nàng ấy sao, mọi việc đều tự mình làm, chạy đi khắp núi Thái Thanh đả thông quan hệ, rồi thành công thì lại đặt hết trên đầu Bích Hoa Tiên Tử, nàng ngược lại là thật hào phóng! Bây giờ thì tốt rồi, lần đầu tiên Huyền Nguyệt Phong đứng cùng phe với các phong khác, chĩa kiếm về phía lãnh giáo đã bỏ chạy của bọn họ!"
Bách Mậu Tiên Nhân thở dài, lại nhắc nhở một lần nữa: "Ma đầu kia không phải là Thu Ngâm, Tịnh Liễu, nàng ấy sớm đã nghĩ đến bước này rồi, nàng ấy cố ý làm như vậy."
"...... Con biết." Lữ đại sư tỷ thấp giọng nguyền rủa một câu thô tục, nhưng biểu hiện lại có chút ảm đạm: "Lúc đầu con thật sự nghĩ nàng ấy muốn trở thành cái chó má Lãnh giáo gì đó."
Kết quả chỉ là xả thân vì Nam Hận Ngọc mà bày một nước cờ thôi.
Nàng có chút châm chọc nghĩ, Nhị sư tỷ của Huyền Nguyệt Phong từ trước đến nay trong mắt chỉ có bản thân, ai cũng có thể bị nàng tính toán, làm sao có tình cảm gì với một đám tiểu bối không biết từ đâu xuất hiện được chứ? Chỉ là lưu lại cho Bích Hoa Tiên Tử một nhóm "chó" trung thành, để khi bốn phong khác chĩa kiếm tới, có người thay nàng ra ngoài sủa loạn.
...Tình cảm thật sự có thể lấy ra làm thủ đoạn sao?
Sự quan tâm của Thu Ngâm đối với những đệ tử đó không thể coi là tỉ mỉ, nhưng lại nhạy cảm hơn so với bất kỳ ai khác, không chuyên nghiệp nhưng nàng lại nghiên cứu cách dạy bảo theo từng người, tùy ý làm theo ý mình nhưng phải tôn trọng sự lựa chọn người khác, hoặc thậm chí không bàn về đạo pháp hay Hóa Thần cao xa, chỉ đơn giản quây quần bên những đệ tử ăn uống vui chơi, cười đùa thành một đoàn.
Những "thủ đoạn" này, không có một chút chân tình sao?
Thu Ngâm có phải là người có vấn đề về đầu óc không, hay là có một tinh thần hy sinh cao cả nào đó, làm đủ chuyện tốt, công danh lại thâm tàng bất lộ, gánh tiếng xấu trên lưng, để bản thân bị đánh giá là người máu lạnh âm mưu thích trêu đùa?
Thế mà nàng ấy suốt ngày xấu tính ngọt ngào gọi nàng "Đại Sư Tỷ", lừa nàng đem lê nước đến làm gì. Lại còn xen vào việc của người khác bằng cách âm thầm dẫn dắt linh khí thông thuận lòng đất, mở rộng linh điền của nàng, trồng bao nhiêu loại linh thảo khó coi như vậy làm gì?
Chỉ là thủ đoạn, thì cần gì đến mức này?
Nếu Thu Ngâm đã có thể đoán được mình sẽ mất tích rơi vào ma đạo, Nam Hận Ngọc sẽ gặp chuyện bị vây công, lẽ nào lại không đoán được nàng sẽ trở thành Ma Chủ mà Tiên Ma không ai địch lại, ngồi lên vị trí đương kim đỉnh cao nhất - Nguyên Anh Đỉnh phong? Vậy thì tội gì phải ẩn núp ở núi Thái Thanh "chịu nhục"?
Bách Mậu Tiên Nhân êm dịu cắt đứt những cảm xúc hỗn loạn của đại đệ tử: "Được rồi, Diệu Xuân Phong còn nhiều việc cần ngươi xử lý, Đại sư tỷ của bọn họ. Tịnh Liễu, lấy chiếc mũ rộng vành của ta ra đây, ta phải ra ngoài một chuyến."
Lữ Tịnh Liễu quen với việc Bách Mậu Tiên Nhân lẩn khuất trong điện Diệu Xuân, cái gì cũng mặc kệ, còn giống một món đồ trang trí hơn cả Phong chủ của Huyền Nguyệt Phong, sư tôn của nàng thường không muốn dùng linh khí, như một lão thái thái ở trần gian đi khắp nơi hái thuốc và ngắm hoa, an nhàn dưỡng lão trong bốn mùa xuân, lười biếng không thèm quan tâm đến thế giới loạn lạc lại nổi lên trận gió gì, vì vậy nàng không hiểu, hỏi thăm: "Ngài đi đâu?"
"Tiểu Thu Ngâm đã đi rồi, Bích Hoa cũng đi theo nàng ấy." Bách Mậu Tiên Nhân mỉm cười nhưng ánh mắt đục ngầu có chút mơ hồ dưới lớp vải mỏng, che giấu đi vẻ buồn bã của chính mình. Cả cuộc đời Tiên nhân của bà, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu mầm non mạnh mẽ bị gãy đổ trước đêm mưa gió, chỉ để lại bà mái tóc bạc trắng thở dài cho thời gian đẹp đẽ mà không ngộ ra điều gì: "Bích Vân cũng đau đầu, không muốn gặp những người kia... ừ, hắn gọi là đệ tử ngu ngốc? Phụ thân của ngươi cũng bận rộn trấn giữ núi, còn phải chống lại những ánh mắt bên ngoài, người đứng ở đỉnh thiên thì ngã xuống rồi, ta không thể nào né tránh để tìm thanh tĩnh được nữa."
Lão phụ nhân nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đầy nếp nhăn, liếc nhìn chậu hoa đang nhú mầm hoa hồng phấn, sắc mặt dịu lại, nhẹ nhàng vung tay, thu gọn cái túi lại: "Huấn Giới Đường có truyền tin, e là Thính Phong Đạo cấu kết với Ma Chủ, bây giờ Thính Phong Đạo muốn tổ chức yến tiệc, chỉ sợ là Hồng Môn yến*, tự nhiên không thể thiếu khách quý của núi Thái Thanh."
Lữ Tịnh Liễu nhíu mày: "Nhưng Lục Uyển Tư không phải đã đi rồi sao?"
Bách Mậu cười nhẹ lắc đầu: "Nàng ta là khách quý, còn ta là khách qua đường. Diệu Xuân Phong giao cho ngươi, ta sẽ yên tâm, thuốc này đang ninh, nhớ kỹ thời gian đến lấy."
Bình Dương nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, định lánh sang một bên, nhưng Nguyên Anh phong chủ rõ ràng đã biết nàng ở đó, khẽ nâng lớp vải dài, nháy mắt với nàng như hai thiếu nữ đang chia sẻ bí mật.
Vì vậy nàng hiểu ý đuổi theo sau, mặt không đổi sắc như thể đã chờ ở đây từ trước, trong lòng nghĩ về những gì các nàng vừa nói.
Thính Phong Đạo... Thu Ngâm có đến không?
***
"À, sư tôn nói về tiệc rượu của Thính Phong Đạo." Thu Ngâm dừng bút một lát: "Đương nhiên phải đi, coi như không quan tâm đến những uẩn khúc phía sau, ta cũng phải đến chống đỡ cho đồng minh, bằng không nàng ta sẽ bỏ cuộc, không học phản văn nữa thì làm sao bây giờ, cái này rất quan trọng."
Nàng ngồi thoải mái trên bàn, đung đưa chân, chiếc váy đỏ lan tỏa gợn sóng, như hoa đung đưa theo gió, viết xong nét cuối cùng, đưa giấy cho Nam Hận Ngọc xem: "Ngoài trận xuyên hành Nguyên Bản ẩn giấu dưới đáy Vạn Ma Quật thông thẳng đến cổng thành, thì xung quanh thành Thính Phong đều có Phản Văn của trận xuyên hành, dùng để ngầm làm tường thành, trận xuyên hành dưới đáy Vạn Ma Quật rốt cuộc là ai vẽ ra, Thẩm Chước Lan?"
Nam Hận Ngọc đón lấy, đã quen với chữ viết loạn xạ của Thu Ngâm, đọc nhanh như gió liền xong hết: "Nàng ta ngay từ đầu đã vào Vạn Ma Quật, khả năng là để tìm trận xuyên hành, từ đó tiến vào thành Thính Phong, sau khi thành bị diệt lại trở về đáy Vạn Ma Quật, thả Vạn Ma ra ngoài."
"Nhưng tại sao lại trở thành phản văn, để xử lý tốt hậu quả?" Thu Ngâm ngậm bút, suy đoán: "Sư tôn từng nói, một khi trận văn bị phản văn, sẽ không thể phục hồi như cũ phải không?"
Nam Hận Ngọc khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
"Ta nghĩ trận xuyên hành nguyên bản và trận phản văn không phải do cùng một người vẽ." Thu Ngâm trầm ngâm một chút: "Thẩm Chước Lan chắc cũng giống như ta, đã tốn công sức thu thập các cuốn sách cổ về thành Thính Phong. Khi phát hiện ra kiếm Bi Phong không thể xé trời, nàng ta đã nảy sinh hy vọng với tòa thành có thể 'Nghe thấy trời' này, nhưng khi đó Thẩm Tĩnh Trúc và Thiên Đạo lại hận không thể tháo tròng mắt ra gắn lên người nàng, nên nàng mới vào Vạn Ma Quật với vẻ ngoài nhìn như 'tránh thiên', dùng trận xuyên hành để vào thành Thính Phong... Còn ai đã nói cho nàng biết về sự việc của thành Thính Phong và trận xuyên hành, Trương Kế Văn?"
"Bọn họ luôn có thư từ qua lại, Trương tiền bối từng nhắc đến vị 'Lan cô nương' này với ta." Nam Hận Ngọc xác nhận suy nghĩ của Thu Ngâm: "Họ trò chuyện rất hợp, Trương tiền bối sẽ chia sẻ về chuyện chu du bốn phương đi tìm Kiếm và việc nghiên cứu Kiếm trận với nàng ta, Thẩm Chước Lan cũng sẽ bày tỏ phiền não của bản thân. Trong thư mà Trương tiền bối đã đưa cho ta, nàng ta có đề cập đến việc cãi nhau với Thẩm Tĩnh Trúc, Thẩm Chước Lan đã vào trần gian để giải sầu, đó cũng là gợi ý của Trương tiền bối."
Thu Ngâm nâng mày: "Hóa ra Trương Kế Văn mới là kẻ chủ mưu khiến muội muội Thẩm Tĩnh Trúc bị bắt đi, không biết đây là chuyện từ bao lâu về trước?"
Nam Hận Ngọc dừng lại, Thu Ngâm lập tức che miệng nàng: "Ta không hỏi nữa, ở Tương Quốc có người của ta, ta có cách tự biết."
Những điều mà Thu Ngâm đã biết và minh bạch, thì giới hạn của Nam Hận Ngọc cũng nhỏ đi rất nhiều. Khi đến những âm mưu mà nàng chưa rõ, ông trời lại đến bịt miệng, khiến Thu Ngâm đang dùng mười hai phần phấn chấn để bàn luận với Nam Hận Ngọc sợ sư tôn của nàng lại cậy mạnh.
Nam Hận Ngọc nhìn nàng với chút bất lực, sự việc đã đi đến bước này, dù các nàng chưa bao giờ nói rõ, nhưng đều hiểu rằng đã gần đến hồi kết, dưới cơn bão tố, đây là lần đánh cược cuối cùng, khi đang có lực thì phải phát lực, do dự sẽ không tăng thêm tiền cược cho các nàng, mà chỉ khiến các nàng trở thành những thanh kiếm nửa vời, đầy tiếc nuối.
Nàng đã nói ra những điều cần nói, đối với nàng đây là giải pháp tối ưu có lợi nhất.
"Nhưng ta muốn sống cùng nàng." Thu Ngâm nhìn thấu tâm tư của Nam Hận Ngọc, đôi mắt bất cần đời của hồ ly bỗng trở nên nghiêm túc: "Đây mới là giải pháp tối ưu trong lòng ta."
Nàng thề sống chết không chịu thua, cầm kiếm không phải để trở thành anh hùng cô độc, mà là để có thể không lo âu, chân chính ở bên nàng ấy.
Những tâm sự kín đáo nhất của Nam Hận Ngọc bị ném ra ánh sáng bởi cái miệng không biết trời cao đất dày của đệ tử, tựa như từ "si tâm vọng tưởng" đã biến thành "tương lai vững chắc." Nàng nắm lấy tay Thu Ngâm, cầm thật chặt, như nắm lấy sợi dây thừng có thể kéo nàng ra ngoài từ trong những mộng cảnh, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Thu Ngâm.
Thu Ngâm bị hôn đến trong lòng tê dại, nhưng để chuyển hướng sự chú ý của Nam Hận Ngọc, đành lập địa thành Phật, nhẫn nhịn dục vọng muốn hôn trả ở trong lòng: "Phản văn là do Thẩm Tĩnh Trúc khắc, để chặn con đường mạo hiểm của Thẩm Chước Lan, hắn có lẽ đã sớm biết chuyện của thành Thính Phong... Ta luôn cảm thấy việc diệt thành có bàn tay của hắn."
Nam Hận Ngọc biết đệ tử đang tránh để nàng suy nghĩ sâu xa, trong lòng ấm áp và có chút bất đắc dĩ, luôn nói nàng lo lắng thái quá, nhưng nàng ấy cũng vậy mà?
Nàng thuận theo nói tiếp: "Theo những gì nàng viết thì không sai, nhưng ta luôn thắc mắc, nàng có những cuốn sách cổ này từ đâu? Lâm Lang Thư Các và hành lang sách của Thiên Hải Các đều không thiếu điển tịch bí mật."
"Một số là do A Liên đưa, Thính Phong Đạo có nhiều bí mật hơn, nhưng cũng có ghi chép từ Thư Các của núi thiêng, còn về lý do tại sao có không ít sách, ta đương nhiên không thể để cho bọn họ phát hiện." Thu Ngâm vui vẻ khoe khoang trước mặt Nam Hận Ngọc: "Những cuốn sách đó, chỉ cần nhìn qua một cái là nhớ ngay mà."
Nam Hận Ngọc thầm cười, Ma Chủ không ai bì nổi lại luôn bám lấy nàng để cầu khen thưởng, chỉ sợ thuộc hạ của nàng ấy mà thấy được chắc sẽ nghĩ chủ tử của bọn họ đã bị ai đoạt xác: "Trước đây bảo nàng ghi nhớ sách, sao lại không nhớ được?"
Thu Ngâm lười biếng nằm trên bàn, chống nửa người dậy, nghịch tóc đen của Nam Hận Ngọc: "Vì chúng vô dụng mà."
Nam Hận Ngọc nhướng mày: "Vậy tại sao phạt nàng bằng 'Thanh Tâm Kinh' và 'Ngàn Chữ Huấn' thì nàng lại nhớ được, trong mắt nàng, tĩnh tâm và đạo lý lại có ích hơn kiếm pháp kỳ diệu sao?"
"Đúng đó" Thu Ngâm tản mạn cười một tiếng: "Bởi vì có thể dỗ nàng vui vẻ mà, vậy nên không giống nhau đâu."
Nam Hận Ngọc ngẩn người, bị lời nói không đứng đắn của Thu Ngâm trêu chọc khiến lòng rung động, khi nàng nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Thu Ngâm, đột nhiên sinh ra ý nghĩ "nàng ấy đang muốn được khen được thưởng", thế là "người làm gương sáng cho người khác" như lẽ đương nhiên mà cúi xuống hôn lên môi Thu Ngâm, làm một phần thưởng.
Thu Ngâm cười khẽ trong lúc âu yếm, ngoan ngoãn nằm xuống bàn, áo đỏ tản ra như hoa nở rộ, tự nguyện trở thành cá trên thớt, từ sợi tóc đến đuôi váy của nàng, phô bày vẻ đẹp tuyệt trần mặc người chém giết.
Dường như hồ ly tinh hé mở môi son, thốt ra mời gọi: "Muốn làm những chuyện thú vị hơn không, mời?"
======================
===============
Giải thích:
*Hồng Môn yến: Dùng để chỉ những bữa tiệc được tổ chức để ám sát các đại nhân vật.
-> Chi tiết câu chuyện về sự kiện "Hồng Môn yến": https://danviet.vn/luu-bang-thoat-khoi-bua-tiec-hong-mon-yen-nhu-the-nao-20220810222730559.htm
======================
===============
Editor: Muốn mạng, thật sự là muốn mạng =))))))) trời đất cơi, cuối chương trước thì "đừng coi ta là trẻ con, có cần ta chứng minh không?". Cuối chương này thì ... Aiiiisssshhhh, chít tịt.
THAY MẶT 500 CHỊ EM ĐỀ NGHỊ TÁC GIẢ VIẾT NGAY CHO CHÚNG TÔI CHƯƠNG "CHỨNG MINH" VÀ CHƯƠNG "LÀM NHỮNG CHUYỆN THÚ VỊ" RỒI UP LÊN WEIBO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro