C1: Tỏ Tình


Mật Tư Mạn năm nay 19 tuổi, vừa mới đậu vào ngôi trường đại học mà nàng hằng ao ước. Thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên nhập học, nàng đã bị một người phụ nữ chặn lại...

Nàng đẩy gọng kính màu tím sẫm lên, khẽ mỉm cười:
“Xin hỏi chị tìm em có chuyện gì không ạ?”

Nàng cố nuốt trọn tiếng “dì” định buột ra. Thân hình nóng bỏng với những đường cong mãnh liệt của đối phương khiến nàng nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm.

"Xin chào, tôi là Ban Nhu Trăn, tôi..." Ban Nhu Trăn hơi do dự, cuối cùng lại cởi chiếc đồng hồ, thứ đáng giá nhất trên người cô, một cách trịnh trọng và đưa cho Mật Tư Mạn. Trong ánh mắt cô như có ánh sao lóe lên:
"Xin em nhất định phải nhận lấy. Sau đó… mong em có thể hẹn hò với tôi."

Mật Tư Mạn: "..."
Người này bị gì vậy?

Mật Tư Mạn mím môi, cố gắng không để lộ ánh nhìn kỳ thị. Nàng che mặt mình bằng quyển sổ trước ngực để kiềm chế biểu cảm, nhưng vẫn không nhịn được mà quan sát đối phương một lượt.

Đối phương đứng thẳng lưng, toát lên khí chất chững chạc, hoàn toàn khác với những nam nữ trẻ tuổi lười biếng đang nhàn nhã xung quanh. Bộ đồ công sở giản dị nhưng gọn gàng càng tôn lên vóc dáng mềm mại, những đường cong đầy cuốn hút. Mái tóc nâu nhạt như được ánh nắng tinh nghịch đùa giỡn, khiến khí chất lạnh lùng của cô thêm chút dịu dàng, ấm áp. Lớp trang điểm nhẹ càng làm nổi bật nét thanh tú và vẻ ngoài rất "nữ cường nhân" khiến người ta dễ dàng sinh thiện cảm.

Ánh mắt Mật Tư Mạn liếc xuống chiếc đồng hồ đang lặng lẽ nằm trước mặt. Nàng mơ hồ nhận ra đây là một mẫu đồng hồ nữ cao cấp, giá trị không hề nhỏ. Khóe mắt nàng lại bắt được hình ảnh vài người đàn ông mặc vest đang chờ ngoài cửa kính.

Mật Tư Mạn hơi mỉm cười nói:
"Xin lỗi… em không thích con gái."

Ban Nhu Trăn đưa tay kéo nhẹ Mật Tư Mạn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngón tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mịn của Mật Tư Mạn, khóe môi khẽ cong lên nụ cười chân thành, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc lúc trước. Chính sự thay đổi này khiến cô trông có phần… hơi tà mị.

“Đừng từ chối tôi vội vậy mà, mèo con à.”

Mật Tư Mạn: Wtf ???
Mèo con cái gì?! Chị tưởng chị đang đóng vai tổng tài bá đạo à?!

“Xin lỗi, tôi phải đi làm thủ tục nhập học,” Mật Tư Mạn cố gắng giật tay ra khỏi tay Ban Nhu Trăn… nhưng giật mãi không được!
Nàng trừng mắt:
“Phiền chị buông tay tôi ra!”

"Trừ khi em đồng ý hẹn hò với tôi." Ban Nhu Trăn chống tay lên má, ánh mắt lười biếng mà chăm chú nhìn Mật Tư Mạn. Đôi mắt ấy lấp lánh như có ánh sao, mang theo sự chân thành khiến tim người khác không khỏi rung động.

“…Thật lòng xin lỗi, em không thích con gái. Hơn nữa, em cũng không thể tùy tiện hẹn hò với một người xa lạ không rõ lai lịch.” Mật Tư Mạn ủ rũ nói, tay đưa lên khẽ gạt phần tóc mái trước trán, động tác vô thức khiến nàng trông càng thêm trẻ con, đáng yêu.

“Chị xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích chị… nên bây giờ, có thể buông tay ra được không?”

Ban Nhu Trăn không trả lời, cũng không buông tay. Cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Mật Tư Mạn một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy khỏi sofa.

Cô rất cao… ít nhất cũng phải tầm mét bảy hai, lại còn đi giày cao gót. Khi cúi đầu nhìn Mật Tư Mạn, ánh mắt ấy mang theo cảm giác áp đảo từ trên xuống khiến người khác vô thức muốn rút lui. Mật Tư Mạn lùi lại một bước, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Ban Nhu Trăn nắm lấy tay, kéo nhẹ về phía mình.

Sau đó, đôi môi đỏ rực như lửa kia bất ngờ in xuống mu bàn tay nàng một nụ hôn.

Môi đối phương rất mềm, chỉ để lại một cảm giác ấm áp nhè nhẹ.

“Vì tôi chỉ thích mèo con như em thôi mà.” Ban Nhu Trăn làm bộ khổ não thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy tinh quái khi nhìn Mật Tư Mạn. Thấy nàng vẫn không phản ứng gì, cô dứt khoát buông tay ra, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bên tai, sau đó cúi người, sát lại gần Mật Tư Mạn, khoảng cách giữa môi hai người chưa đầy hai phân. Đầu mũi gần như chạm nhau, hơi thở quyện lấy nhau mơ hồ không phân rõ. Ban Nhu Trăn khẽ đưa tay ra sau lưng Mật Tư Mạn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Chị đợi em.”

Lời vừa dứt, cô nâng nhẹ cằm Mật Tư Mạn lên, đôi môi đỏ như dấu son in lên môi nàng một cái hôn thật khẽ.

Mật Tư Mạn hoàn toàn choáng váng.

Đến khi nàng lấy lại tinh thần, Ban Nhu Trăn đã dắt tay nàng đi ra khỏi cửa từ lúc nào. Cô trông vô cùng mãn nguyện, còn cực kỳ tự nhiên và ân cần chỉnh lại khăn quàng cổ cho Mật Tư Mạn:
“Mèo con phải biết tự chăm sóc bản thân đấy nhé. Ngày mai chị đến đón em.”

Vừa dứt câu, Mật Tư Mạn thấy một chiếc xe mất lái lao nhanh từ phía sau Ban Nhu Trăn đến.

Người phụ nữ vừa “tỏ tình” một cách ngông cuồng hoàn toàn không hay biết gì. Mật Tư Mạn cũng không kịp nghĩ ngợi, chỉ theo phản xạ vươn tay kéo lấy tay áo đối phương, bản thân cũng lùi lại một bước.

Theo lẽ thường, với cú kéo đó, cả hai đáng lẽ đã có thể tránh được cú va chạm.

Nhưng không, thực tế hoàn toàn khác.

Chiếc xe kia va mạnh vào tường rồi bật ngược lại như một cú nảy đàn hồi, và... đâm thẳng vào người Mật Tư Mạn.

Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ kịp nghĩ thầm:
Chắc mình thật sự bị cái xe này đâm cho phun máu rồi...

Lần thứ hai tỉnh lại trong dòng thời gian, Mật Tư Mạn vô thức đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu, cảm giác hình như không còn đau như trước. Nàng lại tự cấu hai cái vào người, cũng không thấy đau chỗ nào, cảm giác rất bình thường. Nhưng mơ hồ trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi nàng hoàn toàn mở mắt ra, liền choáng váng.

Xung quanh nàng, trái, phải, trước, sau, đều là mèo với chó!! Wtf! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Ngay sau đó, một cô gái xinh xắn mở hé cửa lồng sắt trước mặt nàng, đẩy một ít đồ ăn vào bên trong, rồi còn đưa tay ra vỗ vỗ đầu nàng:
"Meo meo ngoan ngoãn ăn đi nhé~"

Mật Tư Mạn từ vẻ mặt đơ như tượng đá chuyển sang phẫn nộ cực độ. Nàng giơ một cái móng vuốt đập mạnh vào song sắt của cái lồng, gào lên đầy đau đớn và oán hận:

"Meo meo!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết đến mức khiến cô nhân viên vừa cho ăn cũng phải giật mình run tay. Cô chớp chớp mắt nhìn con mèo nhỏ đang phát điên trong lồng, miệng lẩm bẩm:

"Con mèo nhỏ này bị gì thế nhỉ? Hay là... tới kỳ cần triệt sản rồi?"

Mật Tư Mạn: "..."

Tiếng kêu của nàng nghẹn lại giữa cổ họng, như tiếng đàn tranh bị kéo lệch dây.

Triệt sản???

Mật Tư Mạn: EXCUSE ME???

Ba ngày sau.

Mật Tư Mạn quay cái mông mềm mềm về phía cô nhân viên cửa hàng, đầu thì dán sát vào tấm kính trong suốt. Nàng vẫn đang cố gắng hết sức suy nghĩ:

Tại sao… tại sao mình lại biến thành một con mèo?

Có một chút an ủi duy nhất là—nàng là một mèo cái.

ĐM!!!

Này đặc biệt thì có cái gì đáng để thấy thoải mái an ủi chứ hả??? Biến thành mèo! Là mèo đó!!! Không có giấy tờ tùy thân! Không có nhân quyền, à nhầm, mèo quyền! Lỡ một ngày đẹp trời nào đó bị lôi đi triệt sản thì sao??? Biến thành một tên đàn ông ít ra còn có thể đi xin việc, kiếm tiền, cầm điện thoại, ăn buffet, chứ mèo thì chỉ có mà ăn hạt với nằm phơi nắng thôi!!

Mật Tư Mạn buông xuôi, thở dài một hơi đầy bất lực. Mở miệng ra lại chỉ phát ra được một tiếng “meo meo” nghe đến đau lòng.

Thôi thì, nói về tình cảnh hiện tại của nàng đi.

Mật Tư Mạn bây giờ đang bị nhốt trong một cửa hàng thú cưng ở thành phố C, lặng lẽ ngồi trong lồng chờ người tới mua. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại là một con mèo tam thể điền viên Trung Hoa, dân gian gọi vui là thổ mèo! Loại mèo mà ở quê hay thấy trèo cây, đào đất, bắt chuột siêu hăng. Ai mà muốn mua chứ? Người ta tới tiệm mèo giờ toàn nhắm tới mấy loại sang chảnh như mèo Anh lông ngắn, mèo Ba Tư mặt bánh bao, mèo Sphynx không lông…

Còn nàng thì… chỉ là một bé mèo bình dân, đến cái tên cũng chưa chắc có.

Mật Tư Mạn nặng nề thở dài, phát ra một tiếng “meo~” u oán như nỗi lòng nhân sinh.

Dựa vào lịch treo tường trong tiệm và vài mẩu đối thoại lướt qua của cô nhân viên, nàng đoán được hiện tại đang là khoảng năm 1996. Dòng chữ “Cửu cửu lục niên” trên lịch đỏ treo tường khiến nàng không dám tin vào mắt mình.

Ừm... Mà nói đi cũng phải nói lại, giữa thời đại mà điện thoại trắng đen vẫn còn phổ biến, C thị đã có cửa hàng thú cưng thế này, đúng là khiến nàng thấy hơi bất ngờ.

Có thể vì lý do cả khu này đều thuộc khu vực của những người giàu có, mà cửa hàng thú cưng này lại nằm ngay trong khu vực Tây C thị, nơi mà những người có tiền và có quyền lui tới rất nhiều.

Dựa vào những thông tin mà Mật Tư Mạn thu thập được trong vài ngày qua, thì có thể thấy nơi này đúng là một địa điểm đặc biệt, nơi mà "kẻ giàu có" thích tìm kiếm những món đồ xa xỉ, mèo cưng cũng là một trong những thứ đó.

Mật Tư Mạn hiện giờ chỉ có thể nằm lười biếng úp sấp trong lồng sắt, cảm nhận bầu không khí xa hoa mà bản thân đang bị giam cầm trong đó. Cửa hàng này, theo như đánh giá của nàng, không phải là một nơi tồi. Chủ cửa hàng chắc chắn là một người giàu có vì yêu cầu đối với nhân viên vô cùng cao. Chắc chắn là tiền lương của họ không thấp, nhưng bù lại, họ cũng rất tận tâm chăm sóc những con mèo và chó trong tiệm, từ việc chải lông cho đến việc dọn dẹp sạch sẽ từng góc nhỏ trong lồng.

Tắm rửa cho chó mèo cũng thật sự rất khéo tay…

Nhưng nếu cứ lâu không bán được, chó mèo sẽ bị mang đi chỗ khác, và có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cảm giác này khiến Mật Tư Mạn bất an, vì nàng đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện đau lòng về những con mèo và chó bị bán đi mà không bao giờ được thấy lại. Nàng bắt đầu suy nghĩ liệu có phải những con mèo, con chó không được bán sẽ trở thành thức ăn cho những kẻ ăn thịt mèo trong tiệm này không?

Ý nghĩ đó khiến nàng càng hoang mang.

Vì thế, nàng quyết định phải "bán" sớm, thoát khỏi nơi này. Nhưng mà vượt ngục? Đừng nói giỡn! Nàng chẳng thể nào tự mình chạy trốn ra ngoài để sống, chẳng lẽ lại tự tìm chết bằng cách chết đói ngoài đường sao?

Lưu lạc? Đừng nói giỡn! Nàng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đi đào thùng rác sống sao?

Vì vậy, trong lúc những khách hàng đang lựa chọn thú cưng, Mật Tư Mạn cũng đã bắt đầu tìm kiếm chủ nhân cho mình. Nàng không thích những người không hề quan tâm đến mình, và nhất quyết không chịu quay lại mặt chính diện để đối diện. Nàng chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý, bán manh và thu hút những ánh mắt từ khách hàng.

Và sự thật là, nàng quả thật đã thu hút được một người. Một vị khách với vẻ ngoài hơi kỳ quặc, sau khi vỗ vỗ vào bộ lông mèo mềm mượt của nàng, đã nở một nụ cười rồi nói với nàng:
"Chúng ta đi nhé, meo meo, theo chúng ta cúi chào đi (^_^)/~~"

Mật Tư Mạn: Cúi chào cái gì? Cúi chào ngươi á!

Nàng tức giận đến mức chỉ muốn quay lại đập một cái móng vào mặt đối phương, hùng hổ bỏ đi trong khi cái mông nhỏ của nàng lắc lư.

Vị khách hàng kiên trì không chịu từ bỏ, cô còn làm ra vẻ mặt thương tâm, như thể bị tổn thương thật sự, nhìn nàng mà nói:
"Miêu Miêu không thương chị sao?"

Mật Tư Mạn thầm nghĩ, so với những lần trước, nàng quả thật có phần "tỏ thái độ" hơn. Mèo nhỏ lông xù trườn người, móng vuốt chà xát giữa các khe của lồng sắt, như thể đang cố gắng thoát khỏi sự gò bó. Đối phương không những không nhận ra nàng đang tức giận, mà còn hài lòng cười lớn, khiến cô nhân viên tiệm cũng cười theo và đắc ý nói:
"Xem đi, chúng tôi đã nói nó rất thông minh."

Khách hàng gật đầu, rồi nói thêm:
"Rất thông minh, nhưng hơi thái thổ một chút."

Mật Tư Mạn: Thái thổ? Excuse me? Thân chưa mà giỡn vậy má?
"Cô có thấy con mèo nào có bộ lông mượt mà như vậy chưa? Không chỉ manh mà còn đáng yêu vô cùng, bộ lông cũng rất đẹp và mềm mại. Nói cô cũng không tin, tôi còn chưa thấy con mèo nào như tôi nữa đây! Cô không có mắt nhìn à!!!"

Một tháng trôi qua, rốt cuộc, người chủ của nàng cũng xuất hiện. Mật Tư Mạn bị ôm đi trong tay, không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ trong cổ họng. Cô nhân viên cửa hàng ngạc nhiên bảo:
"Không ngờ nó lại biết kêu, chắc chắn là một con mèo rất thông minh. Mang về sẽ giúp giảm bớt công việc trong nhà."

Mật Tư Mạn: Nàng là con người, còn có thể so với con mèo ngu ngốc nào được sao?! Không có mắt, vô tri, ngu ngốc, nông cạn!

Người mà Mật Tư Mạn bị “bán” cho,nói đúng hơn là “bị cưỡng chế ôm đi” lại là một cô bé tiểu loli vô cùng đáng yêu.

Cô bé đó có hai cái xoáy tóc trên đầu, đôi mắt to tròn như sắp rơi ra, cái miệng nhỏ xíu như hoa anh đào, gương mặt trắng trẻo hồng hào… Nói ngắn gọn, chính là tiêu chuẩn “manh sát nhân” trong truyền thuyết.

Nhưng vấn đề là, một vấn đề rất lớn! Người này lớn lên cực kỳ giống một người trong quá khứ của nàng.

Chính là cái người… cái người… thời gian trôi lâu quá, nàng nhớ không nổi tên, nhưng nhớ rõ gương mặt! Người mà từng đột ngột tỏ tình với nàng rồi cả hai dính vào một tai nạn xe… để rồi nàng biến thành mèo!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tân hãm hại tát hoa ~
(tức là: lại bắt đầu hành hạ nhân vật chính rồi đó ~)

Và trong một đoạn hồi tưởng kỳ quặc nào đó—

Ban Nhu Trăn: “Tôi thích em, làm bạn gái tôi nha?”
Mật Tư Mạn: “Có cái nịt nhé.”
Ban Nhu Trăn: (tà mị cười)
"Không cần nhanh như vậy đã từ chối tôi. Em biết không những người thường xuyên từ chối tôi đều....."

Mật Tư Mạn: "Né ra coi."

—Cùng ngày, sau khi kiêu ngạo cự tuyệt—

Mật Tư Mạn: "Meo meo QAQ…"

Ban Nhu Trăn:"Từ chối tôi thì đều có kết cục thảm. Ha ha." (¯¯_,¯¯)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro