C2: Kết hôn


Mật Tư Mạn tựa vào lan can sân thượng, nghiêm túc tự hỏi về nhân sinh. Tính theo thời gian, có lẽ sang năm nàng sẽ được sinh ra.

...Ờm, điều nàng nói chính là bản thân nàng, cái thân xác bằng thịt.

Hiện tại, con sen của nàng, Nhu Trăn, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Cô vô thức mút một ngón tay, nước bọt làm ướt hết môi và cả cằm. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chằm chằm vào chiếc TV đời cũ.

Trên màn hình lướt chậm, chiếu đoạn phim Hắc Miêu Cảnh Trường, tập có cảnh cặp đôi bọ ngựa mới cưới, vào đêm tân hôn bọ ngựa đực bị bọ ngựa cái ăn tươi nuốt sống.

Mật Tư Mạn híp đôi mắt mèo lại, trầm tư suốt nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đang... khá rảnh rỗi.

Nàng được sinh ra vào thời đại còn có thể xem TV, nhưng mấy bộ phim hoạt hình thời đó thì gần như đã tuyệt chủng. Mẹ nàng từng nói sẽ giúp nàng tìm lại mấy bộ phim “thanh xuân đồng niên” ấy để xem, nhưng có vẻ bà đã quên rằng lúc đó nàng vẫn còn là một đứa nhóc, chẳng biết gì cả, cũng chẳng thể tự đi tìm mua bộ Hắc Miêu Cảnh Trường trọn tập.

Mà dù có mua được, thì cũng toàn là mấy bộ dạng như... “đĩa xác tử trường” kiểu đĩa DVD đóng gói sơ sài, nhét đại vào một cái vỏ nhựa xấu xí, bên trong còn là sách lậu in nhòe.

Thỉnh thoảng, đĩa đang chạy lại nhảy sang mấy cảnh kỳ lạ với tiếng “ư a a” mơ hồ không phù hợp với trẻ em. Hồi đó nàng còn ngây thơ, chẳng hiểu gì, chỉ biết sau mỗi lần xem xong, mẹ sẽ mời ba đi ăn măng rang thịt để... xoa dịu.

Tới giờ Mật Tư Mạn vẫn không hiểu, mẹ mua đĩa có vấn đề, sao lại trách ba nàng....

Lúc đó, còn ngây thơ, nàng thậm chí từng thắc mắc vì sao mỗi lần xem xong đĩa hỏng, mẹ lại nhất định kéo ba đi "khai tiểu táo" (đi hẹn hò riêng), mà lại không cho nàng đi theo.

Mật Tư Mạn ngáp một cái dài, rồi xoay đầu nhìn sang Ban Nhu Trăn lập tức cảm thấy không ổn.

Ban Nhu Trăn đang nhìn chằm chằm nàng. Khóe miệng vẫn còn dính chút dịch thể trong suốt, ngón tay mút đã lấy ra khỏi miệng từ lúc nào. Biểu cảm... có hơi kỳ quái.

Mật Tư Mạn có linh cảm chẳng lành. Nàng cũng lập tức đứng bật dậy, tuy thân thể hiện giờ vẫn là mèo, nhưng tốc độ thích ứng vô cùng nhanh. Cả người lông xù lên như quả cầu gai, lùi lại từng bước đầy cảnh giác.

Ban Nhu Trăn từng chút từng chút tiến tới.

Ban - tiểu con sen xấu xa.

Trong khoảng thời gian này, Nhu Trăn đã không ít lần hành hạ nàng. Lôi râu mép nàng ra nghịch, vuốt ngược lông nàng khi ngủ, thậm chí có lần vì tò mò bật lửa mà suýt nữa đốt luôn... râu mép của nàng! Đm!

Mật Tư Mạn nổi hết cả da gà mèo.

Hai tai dựng ngược, xòe ra như cánh máy bay báo động. Răng nanh sắc bén lóe lên dưới nắng. Nhưng Ban Nhu Trăn thì chẳng hề sợ. Đứa nhỏ này toàn thân như toát ra khí chất "ta là chính nghĩa", vừa chảy dãi vừa tự tin vươn hai cánh tay mũm mĩm ra phía trước, giọng mềm nhũn đến khiến mèo nổi da gà:

“Ban Cửu Meo Meo à~ ngoan nào, để chị ôm một cái đi mà                 ~(づ>3<)づ~”

Mật Tư Mạn:“Đm! Cô nghĩ tôi còn có thể tin được sao? Lần nào cũng dùng cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đó để lừa tôi! Tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng những lời dối trá của con tiện tì nhà cô nữa! Tôi  thề, nếu tôi lại tin những chuyện xàm xàm mà cô nói thì tôi sẽ nhảy lầu luôn!”

Ban Nhu Trăn:“Meo meo ngoan, meo meo có muốn làm cô dâu không nè?”
Ban Nhu Trăn vừa nói, vừa không nén được tình cảm mà hôn lên người Mật Tư Mạn, môi cô không ngừng lướt trên làn lông mèo mềm mại của Mật Tư Mạn, thậm chí còn dính vài sợi lông mèo trên môi.

Mật Tư Mạn:“May mà nhà của cô ở tầng một đó! Chút nữa tôi đi nhảy lầu thì ai cũng đừng hòng cản tôi! Rõ chưa!”

“Còn nữa, cái gì gọi là ‘muốn làm cô dâu’ hả?! Cô xem Hắc Miêu Cảnh Trường thì sao lại đi nghĩ đến chuyện một con mèo muốn làm cô dâu chứ?! Thấy con bọ ngựa cái ăn thịt chồng nó đáng lẽ ra phải sợ hãi mà khóc tìm mẹ đòi ôm một cái chứ?! Não cô rốt cuộc bị úng nước hay sao mà suy nghĩ kiểu gì cũng không giống người thường vậy?!”

Đem Mật Tư Mạn nhét vào trong tay áo, Ban Nhu Trăn mắt to đảo một vòng, xác nhận lúc này Ban mẹ đang xào rau trong phòng bếp, Ban ba còn bận xử lý văn kiện trong thư phòng. Không ai chú ý. Cô ôm lấy Mật Tư Mạn, lén lút chuồn đi.

Mắt mèo của Mật Tư Mạn cũng đảo một vòng, chuẩn bị “meo~” lên một tiếng gọi viện trợ. Nhưng chưa kịp kêu, miệng đã bị Con Sen nhanh tay bịt kín.

Nàng giãy dụa há mồm, giương móng vuốt nhưng... vô dụng. Không thoát được, đành tạm thời bỏ cuộc.

Mật Tư Mạn: ????? Excuse me? Một sinh viên đường đường chính chính như ta... lại bị chặn họng bởi một Con Sen á? Đm!

Rời khỏi nhà, Ban Nhu Trăn bế nàng theo lối sau, thẳng tiến sang nhà tiểu hàng xóm tên Vũ Tử Lâm.

Dựa theo vài ngày quan sát, Mật Tư Mạn có thể đưa ra một kết luận: Vũ Tử Lâm chính là một “nữ hán tử” chính hiệu. Việc cô ấy thích làm nhất chính là ngồi chồm hổm ngoài sân, bắt kiến, săn rết, thậm chí còn có thể đào tổ chim… Thứ mà cô ấy thích nhất có lẽ là những tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Vũ Tử Lâm rất hay đi theo sau Ban Con Sen.

Người mà mập mạp nhỏ Vũ Tử Lâm thích nhất có lẽ là cô bé hàng xóm sống ở tầng trên – Thượng Nhiễm. Mật Tư Mạn từng gặp qua, Thượng Nhiễm quả thật là một tiểu mỹ nhân. Không giống vẻ đẹp mềm mại của Ban Con Sen, Thượng Nhiễm đẹp như một đóa hoa hồng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, nóng bỏng, mang theo nét sắc sảo. Bản thân cô ấy có phần rụt rè, lạnh lùng và hơi kiêu ngạo, đặc biệt là với Vũ Tử Lâm.

Ban Con Sen kia tuy bất đắc dĩ lớn lên xem như xinh đẹp, cũng chỉ là da trắng một chút, mắt to một chút, còn lại thì khá là lôi thôi. Thực sự không cùng phong cách với tiểu mỹ nhân Thượng Nhiễm.

“Tiểu Nhu Trăn tìm Tử Lâm à? Nó đang chơi bùn ngoài kia, con ra đó tìm đi.” Mẹ của Vũ Tử Lâm cười tủm tỉm nói, trên tay còn cầm một cái chậu gỗ nhỏ.

Ban Con Sen nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói một câu “Cảm ơn dì”, rồi liền như một cơn gió lao vút ra ngoài.

Khi tìm được Vũ Tử Lâm, cô ngẩng lên cái mặt sinh ra đã không biết xấu hổ tự hào nói: “Xem này, đây là con Mèo nhỏ mới mà ba mẹ ta mua cho tớ, đáng yêu không?”

Trên người Vũ Tử Lâm vẫn còn lấm lem bùn đất, ngơ ngác nhìn Ban Nhu Trăn, mãi đến khi nghe cô lên tiếng mới dời ánh mắt sang nhìn Mật Tư Mạn trên tay. Cô chăm chú quan sát rất lâu, nhíu mày, sau đó mới nghiêm túc gật đầu:

“Đẹp… nhưng cậu phải cẩn thận đó, ngàn vạn lần đừng có chạm vào cái… miệng của nó!”

Ban Nhu Trăn & Mật Tư Mạn: “???”

Ban Nhu Trăn: “…Vì sao?”

Vũ Tử Lâm nghiêm túc hạ giọng: “Cậu có biết mèo mướp nhà Hạ Hải Dương ở tầng ba vừa mới sinh con không?”

“Biết mà,”

“Chính là bởi vì Hạ Hải Dương hôn con mèo nhà hắn, cho nên mèo mẹ mới sinh tiểu bảo bảo đó!” Vũ Tử Lâm nghiêm túc nói, hôm qua cô còn tới nhà Hạ Hải Dương xem nữa. Mặc dù đứa nhỏ đó không giống Hạ Hải Dương lắm, nhưng lại lớn lên giống y chang con Mèo nhà hắn.

“Cho nên, nếu cậu mà hôn con Mèo nhà cậu, nó rất có thể sẽ sinh tiểu bảo bảo! Đến lúc đó… cậu phải nuôi con!”

Ban Nhu Trăn lập tức mở to mắt, dùng tay bịt mồm mình lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xuống Mật Tư Mạn trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt không thể tin nổi.

Mật Tư Mạn: Má ơi!! Làm ơn đừng nói là cô tin chuyện đó thật nha!!

Ban Nhu Trăn ánh mắt đầy phức tạp, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay ra, chạm vào chiếc bụng mềm mại đầy lông tơ của Mật Tư Mạn…

Mật Tư Mạn: …Cô rốt cuộc đang nghĩ cái quỷ gì vậy hả?! Đuma! Tôi tuyệt đối sẽ không vì cái tên người hầu thúi tha kia mà sinh con đâu!!

Mẹ nó chứ, hai người đều là nữ, tốt xấu gì cũng nên biết đạo lý đó đi? Huống hồ một đứa là người, một đứa là mèo!! Làm sao có thể sinh con được hả?! Không-thể-nào!!!

Ban Nhu Trăn vẻ mặt trầm trọng, ngồi chen giữa hai bên Vũ Tử Lâm, nâng Mật Tư Mạn lên, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:

“Là như vậy đúng không?”

Nói rồi, cô nghiêng đầu, hôn một phát vang dội lên cái miệng nhỏ của Mật Tư Mạn — “Chụt!”

Mật Tư Mạn bị Ban Nhu Trăn hôn: …Thật sự muốn chết quách cho xong (:3 > ∠)

Vũ Tử Lâm cũng ngây người toàn tập. Khuôn mặt nhỏ nhắn như hóa đá, ánh mắt kinh hoàng qua lại chuyển động giữa Ban Nhu Trăn và Mật Tư Mạn, như thể vừa chứng kiến một bí mật động trời.

Sau một lúc, cô rụt rè giơ một ngón tay run run:
“Cậu… cậu vừa mới hôn nàng?!”

Ban Nhu Trăn thở dài như người từng trải, vẻ mặt nhỏ nhắn tràn đầy u sầu:
“Đúng vậy… nàng quá đáng yêu… Từ lúc được ba mẹ mua về, mỗi ngày tớ đều phải hôn nàng buổi sáng và cả ngón tay hôn buổi tối nữa… Tớ thật sự là không kiềm chế nổi.”

Mật Tư Mạn: …Cô là tiểu hài tử thế nào lại biết mấy cái “hôn buổi sáng” với “hôn ngủ ngon” hả?!
Còn nữa, kiềm chế không nổi cái đầu cô á!! Mẹ nó!!!
Đối với một con mèo mà cũng hạ khẩu được, cô quả thật là cầm thú!!!

“Vậy… cậu muốn làm sao bây giờ?” Vũ Tử Lâm giọng đầy nghiêm túc, “Nói không chừng qua vài ngày nữa nàng sẽ sinh tiểu bảo bảo! Phải mua sữa bột đó, mà sữa bột bây giờ mắc lắm, tớ một năm rửa bát cũng không gom nổi đủ tiền tiêu vặt để mua!”

Vũ Tử Lâm càng nói càng hãi hùng: “Hơn nữa, các nàng còn có thể cả đêm gào khóc…”

Nói đến đây, Vũ Tử Lâm đột nhiên im bặt, chớp chớp mắt liếc nhìn Ban Nhu Trăn đầy thâm ý, rồi bất ngờ ghé sát tai cô, hạ giọng lén lút:

“Cậu có cho nàng một cái danh phận không?”

Ban Nhu Trăn tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt: 0-0 Danh phận…?

Mật Tư Mạn: CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ??! CÔ ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM NỮA!!!

“Chính là… chính là… chính là kết hôn a!” Vũ Tử Lâm trợn to mắt, con ngươi đảo vòng vòng rồi bịa đại ra một chuyện, giọng càng nói càng chắc nịch. Thấy Ban Nhu Trăn vẫn còn vẻ mặt mù mờ, cô liền tiếp tục bịa không chớp mắt:

“Cậu phải nói với mọi người, nàng là… là… là… vợ của cậu! Như vậy thì khi nàng sinh tiểu bảo bảo, mới có thể lên hộ khẩu!”

Mật Tư Mạn lạnh mặt, cười gằn một cái: Tiểu hài tử xấu xa, đúng là giỏi xúi bậy Ban Nhu Trăn.

Ban Nhu Trăn lại hoàn toàn tin thật, gật đầu cái rụp, giọng ngây thơ mà chân thành:
“Ân… Tử Lâm cậu nói rất đúng! Trở về tớ sẽ nói với ba mẹ. Đến lúc tớ làm hôn lễ, sẽ mời các cậu tới uống rượu mừng!”

Mật Tư Mạn: ∑( ° △ °|||)︴
Chờ đã?!
Cái gì gọi là “làm hôn lễ”?!!
Lúc đầu còn biết “phải thông báo”… giờ trực tiếp thành kết hôn luôn là sao hả trời!!!

Hai người mang theo Mật Tư Mạn ra sân chơi một hồi, đang vui vẻ thì Ban Nhu Trăn bỗng kéo kéo góc áo Vũ Tử Lâm, vẻ mặt đầy nghiêm túc như sắp hỏi chuyện nhân sinh trọng đại:

“Được rồi, cậu nói xem, nếu tớ cùng Cửu kết hôn xong… nàng có ăn tớ không?”

Vũ Tử Lâm: “???”

“…Nàng vì sao lại ăn cậu?!”

Ban Nhu Trăn thì thào, mắt long lanh ánh sợ hãi:
“Tớ hôm nay xem hoạt hình Hắc Miêu Cảnh Trường, bên trong có một con bọ ngựa cái sau khi kết hôn thì ăn mất chồng… chỉ còn lại hai cái chân sau cùng chân trước thôi…”

Nói đến đây cô rùng mình, vội vã ôm chặt lấy Mật Tư Mạn, tay nhẹ nhẹ xoa lớp lông mềm mại như muốn trấn an bản thân:
“Nhưng mà Ban Cửu nhà tớ… vừa đáng yêu, lại còn thích tớ như vậy… chắc sẽ không ăn tớ đâu, đúng không?”

Mật Tư Mạn: “Meo meo meo meo meo meo.”
(Cười ha hả trong lòng) — Nàng yêu nhất là ăn thịt tiểu hài tử đó~

Ban Nhu Trăn hai mắt sáng rực:
“Cậu xem! Nàng quả nhiên rất yêu tớ! Nàng đang đáp lại lời tỏ tình của tớ kìa!!”

Mật Tư Mạn: …Chờ chút!
Nàng vừa rõ ràng mới nói câu “ta yêu nhất ăn thịt tiểu hài tử” kia mà?!
Khi nào thì biến thành đáp lại tỏ tình của Ban Con Sen rồi?!

Vũ Tử Lâm nhìn thấy Mật Tư Mạn tức giận giơ vuốt lên cào loạn, hai mắt lập tức sáng bừng, vẻ mặt vô cùng kính phục: “Thật nè trời, nàng còn kích động đến mức vung cả móng vuốt luôn!”

Ban Nhu Trăn cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như vừa nhận được nhẫn cầu hôn. Cô nhào lên ôm lấy Mật Tư Mạn, sau đó hôn thật mạnh lên trán lông mịn như nhung, đến mức nước dãi dính cả lên mũi mèo.

Ban Nhu Trăn còn bắt chước phim thần tượng, cụng mũi một cách trìu mến:

“Ban Cửu~ nhanh nhanh sinh cho chị tiểu bảo bảo nha~! Chúng ta cùng nhau nuôi thật nhiều thật nhiều hài tử~!”

Mật Tư Mạn: “Meo meo meo meo meo meo!!”
(Nằm mơ đi! Muốn sinh thì tự cô đi mà sinh!!)

Vũ Tử Lâm hai mắt long lanh, nhập vai đến không thể thoát ra:
“Oa, tình cảm của các cậu đã vượt qua giống loài, như vậy ái tình là tối thuần túy! Không có tiền tài, địa vị, dục vọng chen chân vào… Là loại tình yêu mà người lớn cả đời cũng chưa chắc có được!”

Nói đến đây, cô nghẹn ngào:
“Các cậu nhất định phải… hảo hảo quý trọng đoạn cảm tình này… Tớ chúc các cậu… trăm năm hạnh phúc!”

Mật Tư Mạn nằm trong lòng Ban Nhu Trăn, mắt cá chết trợn trừng, giơ móng vuốt tạo một dáng đầy đau khổ. Trong lòng gào thét:
Tiểu mập mạp này tuyệt đối nên có thêm biệt hiệu là “đại lừa dối”!

Ban Nhu Trăn nghiêng đầu hỏi:
“Vì sao cậu nói như vậy?”

Vũ Tử Lâm nâng cằm, nghiêm túc đến độ như đang giảng chuyện xưa cổ đại:
“Là một con khỉ nói đó! Nó yêu một yêu tinh… bọn họ vượt qua chủng tộc, vượt qua định kiến, yêu nhau đến mức trời đất cảm động.”

Ban Nhu Trăn mở to mắt:
“Vậy… nó nói cái gì?”

Mật Tư Mạn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác... rất không thích hợp.

Lúc này, Vũ Tử Lâm đứng trên tảng đá, hai tay đặt trước ngực, mặt hướng trời cao, giọng dõng dạc đọc như đang diễn độc thoại kinh điển:

“Đã từng có một đoạn chân thành tha thiết ái tình bày ra trước mặt ta, ta không biết trân trọng... Thẳng đến khi mất đi, ta mới hối hận không kịp... Nhân sinh bi ai nhất chính là như thế... Nếu như ông trời có thể cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ nói với nàng ba chữ: Tôi yêu em.
Nếu nhất định phải cho lời hứa này một kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm!”

Ban Nhu Trăn hai mắt ngân ngấn nước, vô cùng cảm động ôm chặt Mật Tư Mạn:
“Ban Cửu! Chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau một vạn năm!”

Mật Tư Mạn: ...
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ:

Con khỉ kia trong bộ điện ảnh nổi tiếng đúng là nói như vậy đó. Nhưng dùng như thế này được sao?!
Tốt xấu gì người ta cũng là một con yêu tinh cao quý cơ mà! Mình đây chỉ là một con... thuần chủng  mèo nhà!!

Tác giả có lời muốn nói:
"Tràn đầy đều là hồi ức cả thôi, cho dù xem lại bao nhiêu lần vẫn khiến mình xúc động (ý mình là đoạn thoại kia đó). Nhìn ‘Mỹ nhân ngư’ cũng có cảm giác giống vậy, bất kể thế giới đã thay đổi thế nào, bất kể bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần trái tim này còn rung động vì một ai đó, thì tình yêu ấy vẫn là điều đẹp đẽ nhất.
Dù chỉ là trong mơ cũng muốn giữ lấy nó."

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, yêu mọi người nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro