C3: Hài Tử
Ban Nhu Trăn là người quyết đoán, đã nghĩ xong thì lập tức ôm theo Mật Tư Mạn về nhà. Trùng hợp lúc này, Ban mẹ đã nấu cơm xong, vừa thấy cô ôm mèo bước vào liền nói:
"Rửa tay rồi ra ăn đi, thức ăn nguội là Ban cửu á."
Vì vậy Ban Nhu Trăn đành tạm gác việc khác lại. Với tình hình hiện tại, ăn cơm là chuyện quan trọng nhất.
Mật Tư Mạn: Hả?! Nói linh tinh! Tôi là mèo tốt! Mèo ngoan đó!!
Vì đã trải qua thời gian dài thể hiện thiện ý, Mật Tư Mạn giờ cũng có thể ngồi ăn cùng bàn vào buổi sáng, trưa, tối. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải rất sạch sẽ. Trước khi đặt lên bàn, Ban mẹ luôn cẩn thận dùng khăn tay lau sạch móng cho nàng. Về sau thấy phiền, bà còn chuẩn bị hẳn một chiếc khăn mặt riêng.
Việc này về cơ bản đều do Ban mẹ làm. Biết tại sao lại không để Ban Con Sen làm không?
Bởi vì lo lắng Ban Nhu Trăn còn quá nhỏ, lại đang ở độ tuổi ham chơi, chắc chắn không thể chăm sóc tốt cho bé mèo nhỏ. Vậy nên Ban mẹ không yêu cầu Ban Nhu Trăn phải làm gì cả.
Mật Tư Mạn duy trì tư thế ưu nhã của một con mèo, vừa định từ lòng Ban Nhu Trăn nhảy xuống đất, thì bị Con Sen nhanh tay ôm chặt lại giữa chừng.
Vì bị ôm trúng phần chân sau, nửa thân trên của nàng nghiêng hẳn xuống, ngã sõng soài.
Mật Tư Mạn: “ Ê!!, cô cố tình đúng không?!”
Ban Nhu Trăn cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
“Sau này... sau này con sẽ phụ trách chăm sóc nàng. Mẹ không cần lo.”
Để tăng thêm độ tin cậy, cô thật sự đi lấy khăn mặt ướt, cẩn thận lau từng móng vuốt cho Mật Tư Mạn, lau vô cùng tỉ mỉ, đến cả những kẽ nhỏ xíu cũng không bỏ qua.
Ban mẹ có hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Ban Nhu Trăn quả thật chăm sóc Mật Tư Mạn rất chu đáo thì gật đầu dặn dò:
“Vậy con nhớ kỹ nha, buổi tối muốn để nàng ngủ trên giường. Phải tắm cho nàng, không tắm cũng phải lau lông cho sạch.”
Ban Nhu Trăn ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc đó, Ban ba vừa từ thư phòng đi ra, thấy vẻ mặt nghiêm túc chăm chỉ của Ban Nhu Trăn thì hơi kinh ngạc, thử hỏi một câu:
“Sao đột nhiên lại muốn tự mình chăm sóc Ban Cửu thế?”
Ban Nhu Trăn không hề nghĩ ngợi, liền cao giọng tuyên bố:
“Bởi vì Ban Cửu bây giờ là vợ của con!!”
Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh vài giây.
Mật Tư Mạn (Ban lão bà): Muốn chết luôn quá (:3 > ∠)
Ban ba: “HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!”
Ban mẹ: “Hoảng hốt hồng náo nhiệt, hỏa hà hậu hoa... hắc hồ hồ...”
(Tiếng cười của Ban mẹ.)
Mật Tư Mạn:... Tại sao đột nhiên cảm thấy tiếng cười của Ban ba Ban mẹ thật sự đáng sợ vậy?
Ban ba lúc này đã lấy lại vẻ nghiêm túc, nét mặt không hề mang theo ý cười: “Con thực sự thích Ban Cửu sao?”
Ban Nhu Trăn không hề do dự, nét mặt nghiêm túc nói: “Con đã nói với Tử Lâm rồi, khi con và Cửu cử hành hôn lễ, nhất định sẽ mời cậu ấy tới uống rượu mừng.”
Ban mẹ đứng bên trái giật nhẹ vai, cố nín cười nhưng vẫn không nhịn được, thổi ra một tiếng “phù” rồi bật cười.
Ban ba nghiêm mặt quay sang nhìn vợ, nhíu mày, ánh mắt rõ ràng biểu thị: Đừng cười. Không thể đả kích tâm hồn non nớt của con trẻ.
Ban Nhu Trăn cũng liếc mắt nhìn qua, nhíu mày, ánh mắt như nói: Mẹ à, nếu mẹ không thể chấp nhận con với Cửu ở bên nhau, vậy con chỉ còn cách ép mẹ chấp nhận.
Ban mẹ ho nhẹ một tiếng, thanh giọng, cố nén cười:
"Mẹ chỉ là hôm nay đang xem phim mèo vờn chuột, buồn cười quá mức, tạm thời không chịu nổi thôi."
Mật Tư Mạn: Haha
Ban Nhu Trăn gật đầu, vẻ mặt khó tả, rồi quay sang thì thầm với ba:
"Hôm nay rõ ràng là chiếu phim 'Hắc Miêu Cảnh Trường'."
Ban ba: ???
Ban Nhu Trăn: "Mẹ còn chưa tới tuổi trung niên, mà đã có dấu hiệu… lão hóa mất trí." (vừa nói vừa chỉ chỉ đầu mình)
Ban mẹ: …
Mật Tư Mạn bị Ban Nhu Trăn mạnh tay lau móng vuốt, đang ngồi chồm hổm trên bàn. Trước mặt nàng là một chiếc chén nhỏ, trong đĩa là cơm trắng. Bên cạnh còn có hai chén nhỏ khác, một đựng thịt, một đựng lạp xưởng.
Nàng ngẩng đầu liếc ba người một cái, meo meo một tiếng rồi cúi đầu ăn.
Ban Nhu Trăn gắp một miếng thịt nạc, tiện tay sờ sờ Mật Tư Mạn:
“Ban cửu phải ăn nhiều vào nhé, không là đói mất em bé đó~”
Ban ba bị sặc: “Khụ khụ khụ…”
Ban mẹ phun một ngụm cơm trắng: “Phốc…”
Mật Tư Mạn cực kỳ may mắn là lông trên mặt quá dày, không ai nhìn ra biểu cảm nàng lúc đó là gì.
Nhưng mà…
Muốn chết luôn á (:3 > ∠)
Không để ý tới ánh mắt kỳ quái mà Ban ba và Ban mẹ nhìn theo mấy lần lúc ăn cơm, Ban Nhu Trăn vẫn vô cùng dịu dàng dắt Mật Tư Mạn rời bàn ăn. Cô dẫn Mật Tư Mạn đi quanh phòng một lúc, miệng nói là "tiêu cơm", nhưng rõ ràng là đang do dự: không biết nên đi tìm tiểu đồng bọn chơi hay là xem TV.
Cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào Mật Tư Mạn đang nằm trên sofa.
Mật Tư Mạn: ???
"Vợ, em muốn xem phim hoạt hình không?"
Rầm!
Ban ba, đang định mang nước vào thư phòng, vì không để ý nên đập đầu vào tường. Ông xoa trán đỏ ửng, khoát tay với Ban Nhu Trăn:
"Ba ba không sao cả!"
Ban Nhu Trăn nhàn nhạt liếc nhìn ba mình, rồi lại quay đầu chăm chú nhìn Mật Tư Mạn.
Mật Tư Mạn thấy ba của Ban Nhu Trăn đã rời vào thư phòng, liền chuyển ánh mắt về phía Con Sen, nàng thật sự không thể tưởng tượng được rằng, mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ trong tương lai lại từng có lúc ngốc nghếch như vậy. Nhìn đối phương vẫn ánh mắt tha thiết không rời, Mật Tư Mạn thở dài: “Meo meo.”
Ban Nhu Trăn cúi đầu, trầm mặc một lúc rồi thử dò hỏi: “Ra ngoài dạo không?”
Mật Tư Mạn lại “meo meo” một tiếng, vây quanh Ban Nhu Trăn đi vòng vòng vài bước, sau đó ngẩng cao đầu ưỡn ngực dẫn đường bước ra khỏi cửa. Ban Nhu Trăn như phát điên mà chạy theo, tiện tay cầm theo chìa khóa cửa, rồi hướng về phía ba mẹ hét to:
“Ba mẹ ơi, con đi ra ngoài với vợ con đây!”
Mật Tư Mạn: …
Ban ba không đáp, còn Ban mụ thì cố nén cười, vội vàng phụ họa: “Nhớ giữ kỹ vợ con, đừng để lạc mất.”
Mật Tư Mạn đi phía trước, đương nhiên nàng biết Con Sen ngốc nghếch kia đang muốn đi tìm ai. Khu nhà này nằm trong nội thành cũ của C thị, nhìn thì cũ kỹ nhưng có lẽ mấy năm nữa, khi quy hoạch lại, nơi này sẽ lột xác. Khụ, hơi lạc đề rồi, nói chung, đây chủ yếu là nơi ở của các cán bộ đã nghỉ hưu, vì thế việc bán nhà là không dễ xảy ra.
Đại đa số người sống ở đây là các cựu binh từng xuất ngũ từ thời kháng chiến, phần lớn đều đã trên tám mươi, tóc bạc phơ. Nhờ vào phúc lợi tốt và nhà cửa rộng rãi, không ít người có con cháu sống chung trong nhà.
Khu Ban Nhu Trăn sống đa phần là nơi ở của những gia đình trẻ, nên trẻ con cũng rất đông. Gần như từ tầng một đến tầng sáu đều có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.
Ban Nhu Trăn thường chơi cùng mấy đứa trẻ khác. Mật Tư Mạn xòe xòe móng vuốt, chờ mùa đông năm nay qua đi, sang hè là lũ trẻ xấu xa này sẽ bắt đầu vào tiểu học.
Lúc này, bọn trẻ con đã tụ tập đông đủ trong sân, ai cũng được bọc kín trong lớp áo dày, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh. Vũ Tử Lâm thì giống như một vệ sĩ, đứng hai bên trái phải canh chừng cho Thượng Nhiễm. Vừa thấy Ban Nhu Trăn bước tới, cô lập tức chỉ tay nói:
"Cậu thấy chưa, tớ đâu có lừa cậu."
Thượng Nhiễm mím môi, liếc xéo Vũ Tử Lâm:
"Tử Lâm nói chuyện cậu cùng Cửu kết hôn là thật sao?"
Ban Nhu Trăn gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, vẫy tay gọi Mật Tư Mạn:
"Vợ ơi, lại đây."
Mật Tư Mạn "meo" một tiếng, ngẩng cằm bước qua giữa đám người, khom lưng lấy đà, nhảy phóc lên tảng đá lớn:
"Ha, tôi mới không nghe lời cô đâu! Nằm mơ đi!"
Hạ Hải Dương đứng bên cạnh, "aiz" một tiếng, khuôn mặt biến thành 囧. Hắn đồng bệnh tương liên, quay sang Ban Nhu Trăn nói:
"Tớ đã bảo rồi, đừng có mà nhận nuôi con mèo bất trị đó, cậu không nghe! Cả ngày lo lắng nàng chạy mất! Tớ lúc trước cũng không cố ý… Ba mẹ cậu có phải còn nói là phải có trách nhiệm với đối phương không? Tiền tiêu vặt của tớ giờ tiêu sạch luôn rồi, tớ thật sự rất khổ!"
Ở bên cạnh, Trọng Giai Nhân khoanh tay, đẩy gọng kính bé xíu trên sống mũi, mặt mũi đầy vẻ hèn mọn mỉa mai:
"Ơ hay! Thế chẳng phải là con cậu đó sao? Tiền cũng tiếc với con mình? Cậu đúng là tra nam!"
Hạ Hải Dương sững người, vẻ mặt vô tội:
"Tớ không phải tiếc tiền! Tớ khổ sở là vì… là vì ba mẹ tớ muốn đem con gái tớ gả cho người ta!!"
Mọi người:
"Hả? ? ?"
Ban Nhu Trăn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mật Tư Mạn, ánh mắt ngập nước, vô cùng phức tạp. Tựa như đang thề thốt bằng cả tấm lòng: cô tuyệt đối sẽ không… tuyệt đối không bao giờ đem con gái hai người tặng cho kẻ khác.
Mật Tư Mạn chớp chớp mắt, sắc mặt trầm xuống:
"Ê! Cái ánh mắt của cô là sao đó hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro