Mùa hè năm 2015.
Trụ sở truyền thông Tinh Duệ.
Đường Nhược Dao đứng trước cửa phòng Nguyễn Cầm. Nàng nắm chặt hai tay, im lặng cúi đầu đứng yên một lát, giơ tay khẽ gõ cửa hai cái.
Bên trong truyền ra âm thanh của Nguyễn Cầm: "Vào đi."
Đường Nhược Dao đẩy cửa ra, bình tĩnh nói với người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn làm việc: "Chị Cầm."
Nguyễn Cầm ngẩng đầu, mỉa mai châm chọc một câu: "Đây không phải là đại minh tinh Đường Nhược Dao của chúng ta sao? Là ngọn gió nào đã thổi cô đến đây hôm nay vậy? Ngôi miếu nhỏ này của tôi không chứa chấp nổi đại Phật như cô đâu."
Nguyễn Cầm này bản lĩnh cũng bình thường, nhưng lại ưa thích dẫn mối. Lần trước cô ta đưa Đường Nhược Dao đi xã giao, Đường Nhược Dao lại trở mặt với cô ta, hai người chia tay trong không vui. Tuy nói Đường Nhược Dao là người của Tinh Duệ nhưng hợp đồng không bắt buộc phải chấp nhận những lần dẫn mối như vậy, Nguyễn Cầm cũng không có cách nào với nàng. Cái giá phải trả của Đường Nhược Dao chính là không nhận được bất kỳ hợp đồng làm ăn nào, cũng may nàng vẫn còn đi học, thành tích vô cùng ưu tú, học bổng cũng đủ để chống đỡ tiền học phí, không cần vội kiếm tiềm.
Nguyễn Cầm ghét nhất là bộ dạng giả vờ thanh cao của nàng, đã bước chân vào cái chảo nhuộm mang tên giới giải trí này rồi còn muốn giữ mình trong sạch, cho người ta sờ một chút thì mất miếng thịt nào sao? Ngủ với bọn họ một đêm là có thể giải quyết được bao nhiêu chuyện, nếu cô là một thiên kim đại tiểu thư nào đó thì tôi không nói, đằng này lại xuất thân từ một gia đình bình thường ở một thành phố nhỏ, dựa vào đâu mà lại kiêu ngạo như vậy?
Đường Nhược Dao ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự mỉa mai của cô ta, rũ mắt hỏi: "Gần đây có bữa tiệc nào, chị có thể mang em đi không?"
Nguyễn Cầm: "Tôi mang cô đi làm gì? Để cô khó chịu với tôi à?"
Đường Nhược Dao: "Xin lỗi."
Nguyễn Cầm suýt chút nữa đánh rơi bút xuống đất: "Cô nói gì?"
Đường Nhược Dao một lần nữa nhắc lại rõ ràng: "Xin lỗi." Nàng cúi đầu, nói: "Trước đây là em không hiểu chuyện."
Nguyễn Cầm: "Cô lặp lại một lần nữa, nhìn vào mắt tôi nói."
Đường Nhược Dao ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nguyễn Cầm. "Thực sự xin lỗi, em sai rồi."
Giọng nói nàng không chút gợn sóng, giống như đang dâng tôn nghiêm của mình lên, để người khác giẫm đạp lên thứ không phải mình. So với sự sống chết chưa rõ của người bố đang nằm trong bệnh viện, tôn nghiêm là cái thá gì?
Nguyễn Cầm nghiền ngẫm đi đến, vỗ vỗ gương mặt ngập tràn collagen của nàng.
Cô gái trẻ mười tám, mười chín tuổi, vừa mới thành niên không lâu, làn da bóng loáng mịn màng, Nguyễn Cầm tựa như đang đùa nghịch một món hàng, nhéo cằm nàng đánh giá, nói: "Sớm nghĩ ngợi thông suốt thì tốt rồi, với nhan sắc của em chỉ cần nỗ lực một chút, không sợ không có đường đi."
Đường Nhược Dao rũ mắt nói: "Chị nói đúng."
Nguyễn Cầm buông nàng ra, xua tay nói: "Em đi về trước đi, có bữa tiệc nào thích hợp chị sẽ gọi."
Đường Nhược Dao bất động, âm thanh so với ban nãy còn nhỏ hơn: "Có thể...sớm chút không?"
Nguyễn Cầm nghi hoặc nhìn nàng.
Đường Nhược Dao nói: "Hiện tại đang nghỉ hè, em muốn nhận vài hợp đồng."
***
Từ Truyền thông Tinh Duệ đi ra, Đường Nhược Dao đứng ở ven đường chờ xe buýt đến trung tâm bệnh viện XX. Người đi tuyến xe này rất đông, từ trên xuống dưới dòng người đông đúc chật chội, Đường Nhược Dao theo đám đông lên xe, trả hai đồng.
Nàng ngồi bắt đầu từ trạm thứ hai đếm ngược xuống điểm cuối, một tiếng mười phút, nếu đổi thành đi tàu điện ngầm thì tốn năm đồng.
Hiện tại Đường Nhược Dao không phải là đại minh tinh trong tương lai kia, nàng ngồi trên chiếc xe buýt mà điều hòa cũng không thể làm tiêu đi mùi mồ hôi, mặc áo thun trắng, quần jean xanh đã giặt đến phai màu trắng bợt, nắm chặt tay cầm trên đầu, vai dựa vào gần với người bên cạnh, cơ thể lắc lư theo chiếc xe, mái tóc che khuất gương mặt, biểu cảm chết lặng.
Tiếng phanh xe vang lên chói tai, con quái vật khổng lồ cuối cùng cũng dừng lại ở cửa bệnh viện, trong xe vang lên thông báo đến trạm, mọi người lũ lượt xuống xe.
Mùi mồ hôi biến thành mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Đường Nhược Dao đi đến hành lang phòng chăm sóc đặc biệt ICU lập tức bị một người phụ nữ nhào đến, không ngừng đánh lên bả vai, kéo tóc nàng, vừa khóc vừa mắng: "Cô là cái đồ sao chổi, rốt cuộc lão Đường nhà tôi tại sao lại sinh ra đồ xui xẻo như cô vậy chứ!"
"Vì sao người bị xe tông không phải cô! Sao cô vẫn còn mặt mũi sống trên đời này vậy!"
"Kiếp trước rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì thế này, lại gặp phải cái thứ đòi nợ oan gia là cô!"
Nghe tiếng động to đến mức hộ sĩ phải quát lên nói: "Không được làm ồn, có chuyện gì ra bên ngoài nói."
Đường Nhược Dao kéo Giang Tuyết Trân ra ngoài.
Giang Tuyết Trân không muốn nhưng Đường Nhược Dao thật sự quá khỏe, đến khu vực cầu thang lực nắm của nàng mới buông lỏng, Giang Tuyết Trân được tự do lập tức giơ tay cho cô gái trước mặt một cái tát.
Đường Nhược Dao nghiêng đầu, cuối cùng bàn tay bà ta chỉ sượt qua cổ nàng. Da nàng trắng, giữa trời mùa hè ra đường đi một lúc cũng không đen, nhưng chỉ một chút va chạm như vậy đã đỏ một mảng lớn, nổi lên giữa làn da trắng nõn vô cùng bắt mắt.
Nàng ngước mặt lên, đôi mắt không chút gợn sóng liếc Giang Tuyết Trân.
Giang Tuyết Trân có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chất vấn: "Tiền đâu? Không phải cô nói đi mượn tiền sao? Tiền phẫu thuật đều là ứng tạm ra, nếu không có tiền trả thêm vào thì ông ta chỉ có nước chờ chết."
Giọng nói Đường Nhược Dao khàn khàn, nói: "Để tôi nghĩ cách."
Giang Tuyết Trân nói: "Suốt ngày nghĩ cách nghĩ cách, tôi thấy cô là muốn ngồi nhìn bố mình chết thì có."
Vành mắt Đường Nhược Dao đỏ hồng, lại tựa như chỉ là ảo giác thoáng qua.
Giang Tuyết Trân lại nói: "Nếu không phải ông ấy đến thăm cô cũng sẽ không xảy ra cớ sự này, làm người cũng phải có lương tâm chứ đúng không?"
Giọng nói Đường Nhược Dao càng lúc càng khàn, âm thanh phát ra hệt như mảnh giấy chưa được mài giũa, nàng chậm rãi nói: "Căn phòng trong nhà kia..."
Giang Tuyết Trân lập tức nói: "Không được! Phòng trong nhà không thể bán! Bán rồi em trai cô phải ở chỗ nào? Về sau bố cô khỏe rồi ở chỗ nào? Một nhà chúng tôi ra đường mà ở sao?" Bà ta càng nói càng hăng, đôi mắt nhìn sang một bên, chanh chua nói: "Cô là sinh viên, đã có chỗ ở sẵn rồi nên mới không thèm quan tâm chúng tôi có nhà để sống hay không."
Đường Nhược Dao cầu xin nói: "Dì, bây giờ tôi thật sự không có cách nào mượn được nhiều tiền đến vậy, coi như tôi mượn dì."
Giang Tuyết Trân cao giọng nói: "Cô mượn? Hay là lấy luôn? Cô lấy cái gì để trả?"
Đường Nhược Dao rũ mắt một lúc lâu, tự giễu cong khóe môi. Nàng một lần nữa nâng tầm mắt, đưa túi cơm hộp nãy giờ vẫn đang cầm trong tay cho bà ta, nói: "Dì còn phải chăm sóc bố tôi, đừng để mình đói, tôi đi trước."
Nàng hơi khom lưng cúi đầu, sau đó quay người rời đi.
Điện thoại của Nguyễn Cầm rất nhanh đã đến, hôm sau đã gọi nói có một buổi tiệc xã giao, hỏi nàng có muốn đi không. Đường Nhược Dao lấy từ tủ quần áo ra một chiếc váy mới mua tết năm trước, nàng là học sinh hàng thật giá thật, váy trắng mặc lên người trông càng có khí chất sinh viên hơn.
Nguyễn Cầm nói mấy tên đàn ông đó đều thích các em sinh viên nữ thanh thuần trong tháp ngà.
Trên bàn tiệc mọi người nâng ly cạn chén, tiếng nói cười náo nhiệt.
Nguyễn Cầm đưa mắt ra hiệu cho Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao nuốt xuống cảm giác buồn nôn, rót cho mình một ly đầy rượu, điều chỉnh cảm xúc nở một nụ cười, học cách nói chuyện của các cô gái khác, thanh âm mềm mại nói: "Lưu tổng, em kính ngài một ly."
Tên đàn ông to lớn ánh mắt mờ ám ngả ngớn quét qua toàn thân cô gái, rồi mới nói: "Được đấy. Nhưng chỉ uống rượu không thì hơi chán nhỉ, hay là chúng ta chơi kiểu khác, thế nào?"
Nguyễn Cầm nói: "Lưu tổng muốn chơi thế nào?"
Lưu tổng nói: "Rượu giao bôi thì sao?"
Nguyễn Cầm lập tức hùa vào: "Rượu giao bôi cũng được."
Sắc mặt Đường Nhược Dao có chút trắng.
Nguyễn Cầm: "Tiểu Đường."
Đường Nhược Dao rặn ra một nụ cười: "Nghe Lưu tổng hết."
Đường Nhược Dao bưng ly rượu đi tới, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào.
"Lão Lưu, ông già như vậy rồi mà không biết ngại, còn muốn uống rượu giao bôi với một cô gái trẻ như thế?" Một nhà đầu tư khác trêu ghẹo.
Lưu tổng chậc một tiếng nói: "Ông chẳng hiểu gì cả, rượu giao bôi phải uống với gái trẻ mới đúng, chẳng lẽ lại uống với bà thím già trong nhà sao?"
Bạn bè trêu ghẹo ông ta cười ha hả.
Lưu tổng quay lại đánh giá Đường Nhược Dao, cảm thấy cô gái này lớn lên trông cũng không tệ, ông ta lăn lộn trong giới nhiều năm, đã từng gặp qua rất nhiều hạt giống tốt, nhưng Đường Nhược Dao vẫn là người cho ông ta cảm giác tỏa sáng nhất.
"Giao bôi! Giao bôi! Giao bôi!"
Cả nam lẫn nữ đều hùa vào kêu gọi, bầu không khí náo nhiệt.
Tay kia của Đường Nhược Dao gần như là bấu vào trong thịt, nàng trong tiếng hoan hô ngày càng lớn nâng ly uống cạn, nhấc ly lên dốc ngược xuống, không thừa một giọt, hơi nhấp môi cười.
Lưu tổng hét lớn một tiếng. "Hay lắm!"
Ông ta cầm tay Đường Nhược Dao, vỗ vỗ, vờ như vô tình sờ soạng mu bàn tay trơn bóng của nàng, cười ha hả.
Biểu cảm của Đường Nhược Dao không thay đổi.
Tròng mắt Nguyễn Cầm di chuyển, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ.
......
Nguyễn Cầm đứng trong toilet, bật lửa châm một điếu thuốc, hứng thú hỏi: "Em muốn câu kim chủ à? Sao đột nhiên lại suy nghĩ thông suốt như vậy?"
Mặt Đường Nhược Dao không có biểu cảm, vô cùng cam chịu.
"Như vậy mới sáng suốt, làm trong ngành công nghiệp này mà không có quyền thế, con đường đi sẽ rất khó khăn, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em." Nguyễn Cầm hút thuốc, chậm rãi nhả một làn khói trắng ra trước mặt nàng. "Thật ra chị có thể giới thiệu cho em một người."
"Có hào phóng không?" Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm cô ta, đôi mắt trong trẻo dưới làn khói trắng mờ ảo dần trở nên u tối.
"Đương nhiên."
Nguyễn Cầm toại nguyện mà nhìn thấy cảm xúc dao động trên gương mặt nàng, nụ cười trên khóe miệng càng sâu.
Nguyễn Cầm suy nghĩ một lát, nói: "Chị có quen biết với Tưởng tổng của điện ảnh Kiêu Tuấn."
Đường Nhược Dao: "Em muốn tiền mặt, loại mà có thể trực tiếp nhận được ấy."
Nguyễn Cầm cười: "Không thành vẫn đề, chỉ cần anh ta thích em là được." Trong lòng cô ta nổi lên một suy nghĩ, bật thốt lên. "Em là vì tiền?"
Đường Nhược Dao không trả lời.
Lại nữa rồi, vĩnh viễn là bộ dạng thanh cao này, rõ ràng ban nãy vẫn còn chơi với mấy lão già kia rất vui vẻ, rốt cuộc nàng cao ngạo cái gì?
Nguyễn Cầm lạnh lùng: "Đây là thái độ cầu xin người khác của cô?"
Đường Nhược Dao cúi đầu.
Nguyễn Cầm dùng mu bàn tay vỗ lên mặt nàng: "Thế này còn tạm được."
Đường Nhược Dao không biết nên làm gì, vừa chết lặng vừa muốn cười, thế nên nàng thật sự nở một nụ cười thật tươi.
Một lần cũng là giẫm đạp, hai lần cũng là giẫm đạp, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì muốn giẫm đạp nàng thế nào cũng được.
Nguyễn Cầm nói: "Chúng ta tốt xấu gì cũng đã quen biết một thời gian, em gấp gáp cần tiền như vậy thì chị sẽ nhanh chóng sắp xếp, chờ thông báo của chị."
Đường Nhược Dao: "Cảm ơn chị Cầm."
Khóe miệng Nguyễn Cầm nhếch lên, nói: "Đi thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, chị sẽ không làm hại em." Cô ta đi trước, Đường Nhược Dao đi theo phía sau.
Nguyễn Cầm dắt Đường Nhược Dao ra chỗ Tưởng tổng Tưởng Thế Khôn của điện ảnh Kiêu Tuấn, Tưởng Thế Khôn rất thích, buổi tối liên tục dắt theo Đường Nhược Dao đi xung quanh bữa tiệc, tỏ vẻ khoe khoang.
Trong phòng bao toàn mấy tên đàn ông bụng phệ, ai cũng mang theo một cô bạn gái nhỏ bên người giống Tưởng Thế Khôn, so với những cô gái trẻ xinh đẹp ở đó Đường Nhược Dao là người ưu tú nhất, khiến mấy cô bạn gái ở đó không ai sánh bằng. Đối với mấy ông bạn già trên bàn ăn giả vờ tức giận oán thán, trong lòng Tưởng Thế Khôn dương dương tự đắc, tràn đầy thỏa mãn.
Đường Nhược Dao lấy cớ đi vệ sinh, ra khỏi bữa tiệc đi hóng gió.
Trên đường trở về lại bị chặn đường trên hành lang.
Đó là một lão già ngồi cùng bàn với Tưởng Thế Khôn, họ Hoàng. Tưởng Thế Khôn đã giới thiệu qua với nàng lúc kính rượu.
Người đến không có ý tốt, Đường Nhược Dao trấn tĩnh bản thân, giả vờ nở nụ cười tươi: "Hoàng tổng."
Hoàng tổng cười tủm tỉm, đưa tay sờ cằm nàng.
***
Tại một phòng bao khác cách đó không xa, bữa tiệc ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Tần Ý Nùng giơ tay quấn lấy vài lọn tóc xoăn, gương mặt có tư thái phong lưu, cô chặn lại ly rượu mời đang đưa đến trước mặt, khẽ cười nói: "Lát nữa tiếp, tôi phải đi toilet một chút."
"Nhất định phải về nhanh đấy nhé."
"Chúng tôi chờ cô ở đây đấy."
"Chắc chắn rồi." Tần Ý Nùng gật đầu cười nhạt.
Cô và Quan Hạm ra khỏi phòng bao, đi về chỗ thoáng khí. Đi một lúc đến gần cuối hành lang, bỗng dưng bắt gặp một thân ảnh.
Một tên đàn ông mập mạp đang đè một cô gái nhỏ trên tường.
Cô gái nhỏ kia mím môi thật chặt, ẩn nhẫn quật cường, cố gắng nghiêng đầu tránh đi bàn tay phải của đối phương đang hướng đến. Nhưng nàng lại không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ có thể né tránh trong phạm vi cho phép nên không tránh khỏi bị chiếm tiện nghi đôi chút, trên mặt còn vương nụ cười lấy lòng, chờ đợi đối phương buông tha mình.
Những trường hợp thế này Tần Ý Nùng không gặp qua nghìn lần thì cũng là trăm lần. Cô cũng đã từng là một trong những cô gái đó.
Tần Ý Nùng vốn dĩ định quay đầu bỏ đi, nhưng không biết do men say nổi lên hay do xúc động dâng trào, cô vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không thấy rõ cảm xúc.
Nhìn cô ấy giãy giụa, nhìn cô ấy vừa bất đắc dĩ vừa ẩn nhẫn, nhìn cô ấy trở nên hèn mọn, từng bước lún sâu vào bùn lầy.
Trợ lý Quan Hạm của cô phóng tầm mắt qua, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị Tần?"
Tần Ý Nùng trả lời, nhạt nhẽo thu hồi ánh mắt.
Quan Hạm nói: "Chúng ta trở về nhé?"
Tần Ý Nùng hắng giọng.
Cô xoay người, đi được hai bước, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoái lại nhìn phía sau.
Đèn trong hành lang phản xạ vào đôi mắt cô gái kia, ánh lên tầng lệ trong suốt mỏng manh.
Giọt nước mắt kia thoáng qua trong giây lát, tiếp theo đó là ý chí chiến đấu nhất định không chịu thua, kiêu ngạo mà nhẫn nại, tựa như con chim ưng trên thảo nguyên, tạm thời cúi đầu chỉ là để phục kích được con mồi.
Đôi mắt đó.
Một đôi mắt quen thuộc.
Bước chân Tần Ý Nùng không thể bước tiếp được.
Cô đột ngột dừng chân, ngước mắt lên, dưới ánh nhìn nghi hoặc của trợ lý, bình thản nói: "Đi hỏi thăm một chút, hai người bọn họ là ở phòng nào?"
Trong mắt Quan Hạm xẹt qua một tia kinh dị, nhưng ưu điểm lớn nhất của cô chính là chuyện không nên hỏi thì sẽ không hỏi nhiều. Tần Ý Nùng quay lại phòng bao không lâu, Quan Hạm đi đến, ghé vào tai cô nói số phòng.
Cuối cùng Đường Nhược Dao cũng thoát khỏi tên Hoàng tổng kia, Tưởng Thế Khôn cho người ra tìm nàng, nàng ngồi cạnh anh ta, nghe người này ba hoa nói chuyện, máy móc cầm lên một ly, đi qua ai cũng dừng lại kính rượu nhưng trạng thái tinh thần càng lúc càng kém, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi môi bị cắn là còn chút màu máu.
Không biết vào lúc nào, cửa phòng đột nhiên bật mở, trước cửa có một người đứng.
Mọi người rất hoan nghênh, chào: "Tần tổng."
Đường Nhược Dao cúi đầu, ngoan ngoãn chào theo: "Tần tổng."
Nàng không biết Tần tổng này là nam hay nữ, già hay trẻ, cũng không buồn quan tâm đối phương là người thế nào. Nàng chỉ biết, từ hôm nay trở đi nàng sẽ phải ngày ngày trải qua những chuyện như thế này, dày vò nhân sinh.
Tần Ý Nùng liếc mắt là thấy cô gái nhỏ ngồi trong góc.
Gọi là cô gái nhỏ, có vẻ thật sự còn nhỏ, tóc dài đen nhánh, gương mặt trắng trẻo mềm mịn, cằm hơi nhòn nhọn, là mười bảy? Mười tám? Hay là mười chín? Em ấy đã thành niên chưa vậy?
Em ấy đang run rẩy.
Tần Ý Nùng bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Mọi người nhường lại ghế chủ tọa, Tần Ý Nùng không khách sáo ngồi xuống. Trên bàn này không ai có quyền thế bằng cô.
Tần Ý Nùng lấy cớ là đến gặp bạn, trên bàn đúng thật là có hai vị có quen biết với cô, Tần Ý Nùng cứ vậy mà tự nhiên gia nhập bữa tiệc, dẫn dắt đề tài sang uống rượu, còn nhắc đến tiền thưởng.
Tần Ý Nùng lúc ngồi ở phòng trước đã uống rất nhiều rượu, lúc này khóe mắt ửng đỏ, mị hoặc quyến rũ lộ ra, nói: "Ừm? Vậy nếu tôi thắng thì sao?"
Cả bàn đều mở to mắt nhìn cô.
Có người sảng khoái cười nói: "Tần tổng muốn thế nào cũng được, cho dù cô thua cũng không sao, coi như chúng tôi mua vui cho cô."
Tần Ý Nùng chống cằm, nói: "Cái gì cũng đươc sao?"
"Đương nhiên."
"Người cũng được đúng không?"
Mọi người trong phòng cười rộ lên, người này cười to nói: "Nếu Tần tổng nhìn trúng chúng tôi, vậy đó là phúc của bọn tôi rồi."
Tần Ý Nùng "Xì" một tiếng, nói: "Ai thèm mấy người, ý tôi chính là mấy cô gái nhỏ ở đây này." Nhờ thanh danh "nam nữ đều chơi" của cô, đòi một cô gái trẻ cũng không có gì là lạ.
Người này vẫn như cũ thoải mái nói: "Tần tổng thích ai, cứ mang đi cũng được."
Trong mắt bọn họ mấy cô gái này đều là đồ chơi, có thể quen biết với Tần Ý Nùng, nhịn đau bỏ thứ yêu thích đi một chút thì đã sao?
Tần Ý Nùng nói: "Là anh nói đấy nhé." Cô nói: "Tất cả đều đồng ý chứ?"
Tần Ý Nùng là phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Mấy tên đàn ông này đều vô dụng như nhau, chỉ biết ra vẻ trước mặt phụ nữ, chắc chắn là để giữ mặt mũi, không muốn cũng phải muốn. Huống gì bọn họ không tin Tần Ý Nùng có thể uống lại cả bàn, ngay từ lúc bọn họ không đề cập đến thứ mình muốn nếu thắng là có thể nhìn ra được.
Trong mắt bọn họ, dù Tần Ý Nùng có quyền thế hơn một chút thì cũng chỉ là đồ chơi cao cấp hơn thôi, bọn họ rất thưởng thức cô.
"Đồng ý."
"Đồng ý."
Tưởng Thế Khôn cũng nói: "Đồng ý."
Lúc đó trong đám người có tiếng: "Tần tổng muốn ai, bây giờ cứ nói, chúng tôi sẽ chắp tay đưa cho cô."
Tần Ý Nùng duyên dáng cười hai tiếng, nói: "Vậy không được đâu, đã nói thắng mới có thể chọn mà."
Đối phương lại nói: "Được, chúng ta bắt đầu."
...
Mùi rượu nồng nặc trong không khí, cuối cùng một người đập ly rượu xuống bàn, dạ dày cuộn trào, nhìn như sắp nôn đến nơi, liên tục xua tay. Tần Ý Nùng buông ly rượu trong tay xuống, nhoẻn miệng cười nói. "Đa tạ."
Khuôn mặt cô ngoài việc hơi hồng hồng ra, so với ban nãy còn xinh đẹp hơn, nhìn bên ngoài không thấy có chút nào là không khỏe.
Sắc mặt mấy tên đàn ông đều không tốt, nhưng bọn họ đều tận mắt chứng kiến cô uống, thua cũng phải có phong độ, so đo với phụ nữ không phải là người đàn ông độ lượng. Người ban nãy khởi xướng lại lần nữa ra mặt nói: "Tửu lượng của Tần tổng thật tốt."
Tần Ý Nùng nói: "Anh cũng vậy, tôi mà uống nữa thì sẽ say mất." Cô mệt mỏi khép mắt lại, ngón tay ấn ấn huyệt thái dương như thể đang say thật, khuôn mặt kiều diễm càng xinh đẹp hơn vài phần.
Mấy tên đàn ông đều mê đắm cái đẹp, không tức giận nổi.
Tần Ý Nùng mở mắt ra, cười nói: "Nên trao thưởng cho tôi rồi nhỉ."
Đáy lòng cô thở dài.
Trên bàn náo nhiệt vậy mà cô bé kia một chút phản ứng cũng không có, sắc mặt trắng bệch dọa người, khả năng là không gồng được bao lâu nữa.
Có người đáp: "Đương nhiên."
Biểu cảm nghiền ngẫm của Tần Ý Nùng lướt qua mặt, mấy cô gái khác bị cô nhìn qua vừa khẩn trương vừa hưng phấn, không dám ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi lại lén lút nhìn cô. Phục vụ ai chẳng là phục vụ? Thế sao không phục vụ một người vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền như vậy? Cái gì? Cô ấy là nữ sao? Đều đã đi đến nước này rồi còn để ý kim chủ là nam hay nữ làm gì?
Nghe nói nữ kim chủ còn hào phóng với tình nhân hơn.
Ánh mắt Tần Ý Nùng dừng lại trên người Đường Nhược Dao, lông mày hơi nhíu lại, ngả ngớn hỏi: "Cô ấy tên gì?"
Có người đáp lại cô: "Đường Nhược Dao."
Tần Ý Nùng nhìn cô gái nhỏ như chim sợ cành cong kia run rẩy kịch liệt, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự hoảng loạn nhìn về phía cô.
Cô bé sửng sốt.
Tần Ý Nùng buồn cười nghĩ thầm: Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi?
Tần Ý Nùng lười biếng một tay chống cằm, một tay khác tùy hứng chỉ Đường Nhược Dao, nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại không cho phép cự tuyệt, nói: "Tôi muốn cô ấy."
Tưởng Thế Khôn bật thốt lên: "Không được."
Anh ta vừa giữ được người không lâu, còn chưa nếm qua mùi vị, Nguyễn Cầm nói với anh ta đây là sinh viên học viện điện ảnh Thủ đô, đồ tốt như vậy không phải lúc nào cũng có.
Tần Ý Nùng bình tĩnh cười nói: "Sao lại không được?"
Tưởng Thế Khôn: "Riêng cô ấy thì không được."
Tần Ý Nùng vẫn chậm rãi nói: "Ý là mấy người khác thì được à?"
Tưởng Thế Khôn: "..."
Bạn bè bên cạnh anh ta không vui nói: "Anh Tưởng không biết ý tứ gì hết, tại sao chúng tôi đều được còn anh lại không được?"
Một người khác hùa vào nói: "Đúng vậy, ban đầu chúng ta đã đồng ý rồi, không phải chỉ là sủng vật bên người thôi sao? Tần tổng thích cô ấy, chứng minh mắt nhìn của hai người rất tương đồng, tương lai..."
Tưởng Thế Khôn không phải không hiểu những ám hiệu của bạn tốt, thứ nhất anh ta không có lý, thứ hai anh ta không thể đắc tội Tần Ý Nùng, thứ ba là bán cho Tần Ý Nùng một tình nhân, sau này cơ hội hợp tác sẽ rất nhiều, có thể kiếm thêm được không ít. Nhưng anh ta chẳng qua là không thể nhìn được vịt đã đến miệng còn bay mất.
Anh ta nghĩ ngợi, nói: "Tần tổng, ngày mai tôi tự tay đem người qua cho cô, thế nào?"
Tần Ý Nùng cười như không cười.
Coi cô là đồ ngốc sao? Để một cô bé ngây ngô như vậy cho gã cả đêm, làm gì có chuyện gã buông tha?
Tưởng Thế Khôn thấy cô cái gì cũng không chịu, tức đến mức trong lòng chửi mẹ nó.
Tần Ý Nùng ra hiệu cho Quan Hạm dọn một ghế trống bên cạnh mình, cô vốn muốn vẫy tay gọi cô gái nhỏ kia sang đây, mí mắt giật giật, cuối cùng lại cho Quan Hạm một ánh mắt.
Quan Hạm đi qua, duỗi tay nắm lấy cổ tay Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao như con rối gỗ bị giật dây, bị đối phương dễ dàng dắt qua ngồi cạnh Tần Ý Nùng.
Ánh mắt của những cô gái khác cực kì hâm mộ.
Đương sự thì đang ngu người.
Nàng dường như nhận ra người này là ai, lại dường như không phải, đến chính bản thân mình đang ở đâu nàng còn không nhận thức được. Thế giới xung quanh như biến thành một không gian trắng, hư ảo đến đáng sợ.
Tay nàng bị nhét vào một chiếc ly, Đường Nhược Dao theo bản năng tươi cười, máy móc định nâng ly kính rượu, một bàn tay lập tức duỗi đến, đè cổ tay nàng lại.
Thần kinh trì độn chậm chạp phản ứng lại, trong tay nàng không phải rượu, mà là nước ấm.
Nàng nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt mỉm cười đào hoa.
Đường Nhược Dao ngẩn ra.
Bàn tay đang đè tay nàng rời đi, ánh mắt nàng đuổi theo, chỉ thoáng kịp thấy qua đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, giống như những viên ngọc thạch trân quý.
Nàng nâng lên ly nước ấm, chậm rãi uống mấy ngụm.
Đại não tê liệt nặng trịch của Đường Nhược Dao lại một lần nữa hoạt động, nghe ngóng mọi người trên bàn nói chuyện, nắm bắt một số trọng điểm, bắt đầu hiểu ra đôi chút tình cảnh của mình hiện giờ.
Nàng đã được... cứu rồi?
Người cứu nàng lại còn là... Từ từ, đầu nàng còn choáng váng hơn ban nãy, là Tần Ý Nùng?
Là đại minh tinh người người nhà nhà đều biết Tần Ý Nùng sao?
Không phải nàng gặp hàng giả rồi chứ?
Đường Nhược Dao lén lút nhìn.
Tần Ý Nùng vì để che giấu mục đích của mình, vẫn nở nụ cười hoàn mỹ xinh đẹp, tiếp tục trợ hứng mấy tên đàn ông kia. Cô bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, là từ người bên cạnh hướng sang.
Tần Ý Nùng không dừng nói chuyện, cũng không nhìn lại, rất nhanh sau đó ánh mắt kia đã thu hồi.
Đường Nhược Dao rũ mắt nhìn nửa ly nước ấm còn sót lại.
Làm sao bây giờ?
Nếu Tần Ý Nùng mang nàng đi, hợp đồng ban đầu với Tưởng Thế Khôn sẽ không thể thực hiện được, nàng biết đi đâu mượn tiền bây giờ? Tần Ý Nùng có phải là người hào phóng không? Cô ấy có thể đáp ứng điều kiện của nàng hay không? Nếu không đáp ứng, vậy nàng lại phải quay lại tìm Tưởng Thế Khôn sao? Hay là chờ Nguyễn Cầm giới thiệu người khác, liệu bố nàng có chờ được lâu vậy không?
Bất kể thế nào, bọn họ là dao thớt, nàng chỉ là thịt cá. Hiện nay tình cảnh không phải do nàng định đoạt.
Vì kế hoạch này, đi đến đâu tính đến đấy đi.
Trong người nàng lại yên tĩnh, nặng nề trầm xuống.
Tần Ý Nùng rất mẫn cảm với cảm xúc người bên cạnh, không khỏi liếc mắt nhìn sang.
"Không cần tiễn." Tần Ý Nùng đi ra khỏi phòng, phía sau là Đường Nhược Dao tuyệt nhiên không lên tiếng, bên kia là Quan Hạm.
Tưởng Thế Khôn nhìn chằm chằm Đường Nhược Dao không dứt, bạn bè bên cạnh kéo tay áo gã, Tưởng Thế Khôn miễn cưỡng cười cười, dạy dỗ Đường Nhược Dao nói: "Phải phục vụ Tần tổng thật tốt, biết chưa?"
Đường Nhược Dao: "Tôi biết rồi."
Âm thanh ngoan ngoãn nghe lời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đường Nhược Dao mở miệng sẽ nghe như từ nơi khác vọng lại.
Đường Nhược Dao cũng không tin được chính mình, nàng vậy mà đã nhanh chóng phân chia bản thân ra làm hai, sắm vai một nhân vật dễ bị sai khiến, đối đáp thành thạo. Nội tâm nàng tự giễu bản thân.
Tần Ý Nùng lần đầu tiên gặp nàng, không biết tính cách nàng thế nào, chỉ là trực giác cô có hơi vi diệu, cũng không suy nghĩ nhiều.
Quan Hạm nhanh chóng thuê phòng ở một khách sạn gần đó.
Tần Ý Nùng ngồi ở ghế dựa trong phòng ăn, trong tay cầm một ly trà giải rượu, cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ trước mặt thật kỹ càng.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Viết một đọan về khoảng thời gian vừa mới được bao dưỡng, với lại quá trình động tâm của hai người, có thể là sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro