Ngoại truyện 4: Tắm chung
Một cô gái nhỏ mười chín tuổi có thể có sức tưởng tượng phong phú thế nào? Tần Ý Nùng ngồi cạnh nàng cũng không biết.
Tần Ý Nùng lịch sự nở nụ cười với nàng.
Cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, người ta có thể mắng chửi nhân phẩm cô nhưng tuyệt đối không thể nào chê bai nhan sắc. Nhưng lúc này nụ cười của người đẹp lại khiến trong lòng Đường Nhược Dao vang lên một tiếng cộp, lông tơ dựng đứng.
Xong rồi xong rồi, cô ấy thật sự muốn làm chuyện kia với mình trên xe.
Đường Nhược Dao chỉ biết Tần Ý Nùng muốn làm cái đó với mình, nhưng không biết cô ấy muốn làm như thế nào, đặc biệt Tần Ý Nùng lại còn là phụ nữ, chút kiến thức sinh lý nàng đã tiếp xúc qua không bao gồm vấn đề này.
Ngón tay Đường Nhược Dao co chặt vào nhau, nhịn xuống xung động muốn bỏ chạy.
Hi vọng sẽ không đau lắm.
Đường Nhược Dao mười chín tuổi lãnh mệnh nghĩ.
Trong mắt Tần Ý Nùng, biểu hiện của Đường Nhược Dao rất kỳ quái. Sâu trong ánh mắt đang cố gắng kiềm chế sự hoảng hốt, dường như là sợ hãi, cuối cùng là... Tần Ý Nùng nhướng mày, buồn cười nghĩ: Là thấy chết mà không sờn sao?
Em ấy sợ phải ở cạnh mình đến thế sao? Cứ như mình sẽ ăn em ấy vậy.
Tần Ý Nùng thừa biết thanh danh của mình ngoài kia, cô bé trước mắt này có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Cô suy nghĩ đôi chút, lập tức hiểu ra.
Nhưng Tần Ý Nùng không định ngả bài với nàng, xét cho cùng cũng chỉ là người xa lạ, cô không có nghĩa vụ phải làm sáng tỏ sự thật cho nàng. Người tin cô tự nhiên sẽ tin, không tin thì căn bản sẽ không quan tâm.
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, không đến gần cũng không tách ra xa, rất hứng thú ngắm nhìn chú thỏ nhỏ đang nghĩ mình chui nhầm vào ổ sói.
Mu bàn tay thỏ nhỏ đều đã nổi hết gân xanh.
Tần Ý Nùng đột nhiên cụp mắt.
Ngón tay thật xinh đẹp, trắng trẻo thon dài.
Quan Hạm nói chuyện điện thoại xong mở cửa xe ra, khom lưng ló đầu vào: "Chị Tần." Cô quét mắt về phía Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao ngồi sau xe cảm thấy kinh hoảng, đồng tử rung lắc như động đất: "!!!"
Chơi threesome à?!
Quan Hạm nói: "Dặn dò hết rồi ạ."
Tần Ý Nùng gật đầu.
Quan Hạm lui ra, ngồi vào ghế lái.
Đường Nhược Dao thả lỏng người, phát hiện sau lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng nghĩ: Hóa ra cô ấy là tài xế.
Đường Nhược Dao vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, Tần Ý Nùng nhìn về phía nàng, Đường Nhược Dao lập tức căng chặt, môi nàng giật giật muốn gọi người kia, nhất thời lại không biết nên gọi là gì, chỉ đành nhấp nhấp môi mỏng.
Ngữ khí Tần Ý Nùng ôn hòa hỏi: "Hôm nay có bận chuyện gì khác không?"
Đường Nhược Dao hờ hững suy nghĩ: Quả nhiên là muốn ngủ với mình.
Vốn dĩ mỗi buổi tối Đường Nhược Dao đều đi thăm Đường Hàm Chương, nhưng Đường Hàm Chương trước giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nàng có đi thăm hay không cũng không có gì khác biệt. Nghĩ đến Đường Hàm Chương, trong mắt Đường Nhược Dao lại ánh lên sự buồn bã. Nàng tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, cân nhắc một hồi nói: "Không bận."
Ngày này sớm muộn gì cũng tới, nàng đã trốn tránh lâu như vậy rồi, nếu còn câu giờ hơn nữa... Nghe nói mấy ông lớn bà lớn này tính tình vui buồn thất thường, lỡ đâu lại nổi giận với nàng thì sao.
Thanh âm của Tần Ý Nùng mềm mại: "Đến nhà tôi được không?"
Đường Nhược Dao gật gật đầu.
Không đi thì được sao? Việc gì phải hỏi lắm thế?
Tần Ý Nùng nhận được đáp án của nàng, cũng đọc được tự giễu trong đôi mắt kia, không hỏi thêm gì nữa mà gọi: "Quan Hạm."
Quan Hạm khởi động xe, từ từ ra khỏi gara.
Lúc Đường Nhược Dao đến đây là chạng vạng, nắng chiều còn chiếu chói chang, lúc rời đi bầu trời đã chuyển đen, những tòa nhà cao tầng trong thành phố đan xen nhau tỏa ánh đèn rựa rỡ, xe cộ chen nhau đi trên đường.
Đây là thủ đô phồn hoa, nơi biết bao nhiêu người đã mơ mộng, cũng là nơi vô số kẻ lạc bước trong mê hoặc.
Đường Nhược Dao nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, hàng mi khẽ run rẩy, hai mắt nhắm lại.
Trong xe yên tĩnh chỉ hơn chứ không kém lúc đến.
Đường Nhược Dao lấy lại tinh thần từ trong cảm xúc của mình, phát hiện Tần Ý Nùng ngồi cạnh nàng đang đeo bịt mắt, hai tay khoanh vào nhau, lồng ngực khẽ phập phồng, đại khái là đang nghỉ ngơi.
Đường Nhược Dao ngây ngốc nhìn đường cong sườn mặt và chiếc cằm tinh xảo của cô, gương mặt này được nhiều đạo diễn và nhà phê bình trong giới mệnh danh là "360 độ không góc chết", khuôn mặt "hoàn hảo" cho phim ảnh, có bắt bẻ thế nào cũng không tìm ra được nửa điểm tì vết.
Cô ấy bịt mắt lại, ngược lại còn tạo nên một phần huyền bí xinh đẹp.
Bởi vì có bịt mắt che lại, Đường Nhược Dao không phát hiện tròng mắt người phụ nữ này đang giật giật.
Tần Ý Nùng bị suy nhược thần kinh mức thấp, một âm thanh cực nhỏ cũng có thể khiến cô bừng tỉnh, thậm chí ngay cả ánh mắt chăm chú của ai đó cũng có thể đánh thức cô. Người bên cạnh cô đều biết trong thời gian cô nghỉ ngơi tuyệt đối không được gây ra bất kỳ tiếng động gì, cũng không được nhìn cô chằm chằm, nhưng Đường Nhược Dao lại không biết.
Tần Ý Nùng không ngủ nữa, chậm rãi đưa tay tháo bịt mắt xuống.
Đường Nhược Dao lập tức quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như chưa từng nhìn cô.
Tần Ý Nùng không nói lời nào.
Xe chạy đến cửa một chung cư xa hoa, bên đường có một cô gái giơ tay vẫy vẫy, đèn đường mờ nhạt không thấy rõ mặt, mặc quần áo ngắn tay mát mẻ, mơ hồ có thể đoán là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Quan Hạm lái xe qua đó.
Đường Nhược Dao đờ đẫn nghĩ thầm: Người giàu biết cách chơi thật đấy, có phải đi tiếp mấy bước nữa sẽ thấy trong phòng có một đống người khác không?
Bỗng nhiên nàng nhớ đến một chuyện quan trọng, đồng tử co lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ: Tần Ý Nùng không bị bệnh chứ? Dù sao cô ấy cũng ngủ với nhiều người cả trai lẫn gái như vậy, nếu cô ấy thật sự bị bệnh chẳng phải mình mất nhiều hơn được sao?
Trong lúc nàng đang điên cuồng suy nghĩ, cô gái kia gõ gõ cửa kính ghế lái, đưa vào mấy cái túi.
"Chị Quan Hạm, thứ chị dặn đây." A Tiêu chớp chớp mắt, quay đầu muốn nhìn vào trong xem, Quan Hạm lại lạnh lùng ngăn cản cô: "Không có chuyện của em ở đây, đi về đi."
Làm gì cũng không được, thân là trợ lý của chị Tần mà còn để ý như thế.
A Tiêu bĩu môi.
Quan Hạm vô tình kéo cửa xe lên.
Chuyện đã đoán trước rốt cuộc lại không xuất hiện, Quan Hạm không bảo cô gái kia lên xe. Đường Nhược Dao muốn hỏi xem người đó là ai, nhưng nhớ lại bản thân không có tư cách gì, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Xe dừng lại bên trong gara, Quan Hạm xuống xe trước rồi mở cửa, Tần Ý Nùng khom lưng đi ra, Đường Nhược Dao thức thời mà tự mở cửa phía bên kia xe đi xuống.
Nàng cụp mắt, đi theo bước chân của hai người.
Tinh--
Cửa thang máy mở ra ở một tầng nào đó, Tần Ý Nùng đi trước nhập mật mã, cửa lớn theo một tiếng cạch mở ra. Tần Ý Nùng tiến vào chỗ cởi giày, sờ sờ vách đường tìm công tắc đèn, tạch một tiếng ánh sáng trắng như tuyết lập tức đập vào mắt.
Tần Ý Nùng khom lưng cởi giày, nói: "Mời vào."
Rồi từ tủ giày lấy một đôi dép đi trong nhà mới cho Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao có hơi mất tự nhiên, nói: "Cảm ơn."
Sao đột nhiên giống như nàng đến làm khách thế này? Chẳng lẽ lại là mấy trò chơi tình thú nữa à? Đến nỗi cái trò chơi quỷ gì cô Đường mười chín tuổi thiếu thốn kiến thức về lĩnh vực này cũng hoàn toàn không tưởng tượng được.
Nàng đổi giày, cẩn thận đánh giá căn hộ này. Ba phòng nhỏ hai phòng lớn, không tệ, tổng thể nội thất được trang trí theo gam màu tối, cả màn che trong phòng khách lẫn ghế sofa, hay các đồ vật trong nhà đều màu xám, không có thứ gì có màu sắc sáng sủa.
Tần Ý Nùng không mời nàng ngồi, nàng cũng không dám ngồi, đành đứng cạnh cô ấy.
Quan Hạm đúng lúc lên tiếng, hóa giải sự xấu hổ của nàng: "Cô Đường, mời ngồi."
Ánh mắt Đường Nhược Dao dừng lại ở sofa đơn và sofa dài, chọn sofa dài, không phải nàng muốn ngồi cạnh Tần Ý Nùng mà nàng sợ nếu mình ngồi ở sofa đơn, Tần Ý Nùng sẽ nổi giận mất.
Tiền cũng đã cầm, nhà người ta cũng đã vào, không cần chơi cái trò cô gái trinh tiết trong trắng kia nữa.
Tần Ý Nùng không ngồi, đi về phía cửa một phòng trong.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối Đường Nhược Dao siết chặt, nàng có nên đi theo không đây?
Quan Hạm đứng tại chỗ nhìn nàng, Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ một lúc rồi ngồi yên.
"Cô Đường." Quan Hạm khách sáo gọi nàng.
"Trợ lý Quan." Đường Nhược Dao vội đáp.
Quan Hạm đưa mấy cái túi kia cho nàng, nói: "Đây là quần áo chuẩn bị cho cô đi tắm, tối nay cô ngủ lại đây đi."
Đường Nhược Dao kiềm chế mấy ngón tay đang run rẩy nhận lấy, rũ mắt nói: "Tôi biết rồi."
Nàng tự an ủi mình: Tần Ý Nùng không mang ai khác về, riêng hai người so với ba, bốn, năm, sáu hay bảy người vẫn tốt hơn nhiều.
Cô gái trước mặt cứ vậy mà đứng ôm cái túi.
Lông mày Quan Hạm nhíu lại khẽ đến mức khó mà phát hiện, cô nhướng mày lên, Tần Ý Nùng đã đi ra từ phòng sách, nói: "Chúng ta đi thôi." Sáng mai Tần Ý Nùng còn có lịch trình ngoài thành phố, tối nay phải bay qua đó.
Đường Nhược Dao đứng lên, hai mắt trợn tròn.
Mới đó mà đã đi rồi?
Quan Hạm nhìn thấu nghi hoặc của nàng, nói: "Cô Đường không cần phải đi với chúng tôi."
Hai bàn tay Đường Nhược Dao cuộn lại. "Vậy hai người... chị khi nào về?" Nàng nhìn về phía Tần Ý Nùng.
Khóe môi Tần Ý Nùng nở nụ cười ấm áp, trả lời nàng: "Nếu không có gì trục trặc thì tối mai."
Đường Nhược Dao cắn cắn môi dưới.
Tần Ý Nùng lại dịu dàng nói: "Em không phải sợ, ở đây an ninh rất tốt."
Đường Nhược Dao không sợ ở một mình, nhưng Tần Ý Nùng cho rằng nàng sợ, vậy thì nàng sợ. Đường Nhược Dao cam chịu không nói lời nào, tiễn hai người ra cửa, ngay khi Tần Ý Nùng quay lưng đi được vài bước, nàng buột miệng thốt lên: "Chú ý an toàn." Đây là phép lịch sự cơ bản.
Tần Ý Nùng quay đầu lại, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô càng thêm mềm mại: "Cảm ơn."
Cửa thang máy khép lại.
Đường Nhược Dao ấn tay lên vị trí tim mình, cảm giác tê dại như kiến cắn này lại đến nữa rồi.
Nàng hít một hơi thật sau, đóng cửa lại.
***
Trong thang máy.
Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt kim loại.
Chú ý an toàn.
Trong lòng cô vang lên giọng nói của Đường Nhược Dao, lông mày và đôi mắt đồng thời cong lên.
Rõ ràng chỉ là một cô bé mới quen mấy ngày, đứng ở cửa nhìn theo cô nhưng lời nói phát ra lại mang cảm giác thân thuộc như người nhà. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là giống, không phải là. Vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm Tần Ý Nùng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là biểu cảm quen thuộc đã luyện đi luyện lại hàng trăm nghìn lần, một nụ cười nhạt tinh vi đến mức khó mà phân biệt thật giả.
"Quan Hạm."
"Vâng."
"Giúp tôi viết một bản hợp đồng."
"Hợp đồng gì?"
"Hợp đồng bao nuôi." Môi đỏ của Tần Ý Nùng khẽ mở, ngữ khí như thể không khiến người ta kinh ngạc chết thì không thôi.
Cái gì?!
Quan Hạm suýt chút nữa bị sặc không khí, cô lặng người gần một giây rồi bình tĩnh lại, cứng nhắc nói: "Vâng."
Tần Ý Nùng mỉm cười, đi ra khỏi thang máy.
***
Bên kia, Quan Hạm không giải thích bất cứ thứ gì cho Đường Nhược Dao nên nàng đành đi mò mẫm.
Đầu tiên Đường Nhược Dao đi vào căn phòng ban nãy Tần Ý Nùng mở, trong đó là mấy giá sách cao đụng trần, bàn đọc sách làm bằng gỗ và cả ghế bành, là thư phòng. Hai căn phòng còn lại là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, Đường Nhược Dao vào phòng ngủ chính trước, vừa đi mấy bước đã bị dọa giật mình.
Phòng tắm trong phòng ngủ chính hoàn toàn làm bằng kính, hơn nữa còn ở đối diện giường, ngồi trong phòng là có thể nhìn thấy toàn cảnh trong phòng tắm không sót thứ gì. Đường Nhược Dao tưởng tượng bản thân tắm rửa trong đó còn Tần Ý Nùng ở ngoài nằm xem, tim nàng đã đập liên hồi, gò má ửng đỏ.
Đây là thế giới của người trưởng thành sao? Cô Đường vừa thành niên không lâu im lặng suy nghĩ.
Đường Nhược Dao chậm rãi đi ra ngoài đến phòng ngủ phụ, phòng ngủ phụ thiết kế rất bình thường, phòng ngủ là phòng ngủ, phòng tắm là phòng tắm. Đường Nhược Dao lấy quần áo Quan Hạm đưa bày ra giường, có quần áo ngoài có nội y, còn về vấn đề tại sao nội y lại vừa người nàng thì nàng không muốn nghĩ đến.
Đường Nhược Dao lấy trứng và mì từ trong tủ lạnh, tự nấu cho mình một bát mì, một mình ngồi ăn.
Gọi điện thoại cho Giang Tuyết Trân hỏi tình hình của Đường Hàm Chương, một lúc sau nàng lại lấy từ trong túi ra một quyển sách, đến thư phòng đọc. La Mã không phải một ngày mà tạo nên, thiên phú tất nhiên rất quan trọng, nhưng chăm chỉ cũng không thể thiếu.
Thói quen đọc sách bao lâu nay giúp nàng dễ dàng duy trì trạng thái tập trung, Đường Nhược Dao khép lại trang cuối cuốn sách, nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến 10 giờ. Nàng đứng cạnh tủ sách của Tần Ý Nùng băn khoăn.
Kệ sách có đầy tất cả các loại sách tự cổ chí kim, nội ngoại đều có. Chuyện này không kì lạ, cô ấy có tiền như vậy, không đến nỗi cả sách cũng không mua nổi, nhưng mua là một chuyện, đọc lại là chuyện khác. Hiện nay có rất nhiều người trẻ mua một đống sách mạng về, cũng coi như là có đọc đi.
Tần Ý Nùng không có xuất thân chính quy, đến đại học cũng chưa học. Cho nên khi Đường Nhược Dao tiện tay rút một quyển ra, phát hiện có dấu vết đã đọc qua, nàng hơi giật mình. Nhưng nàng nhanh chóng hóa giải sự giật mình này của bản thân, bằng cấp và đọc sách là hai thứ khác nhau, nàng tự liên hệ điều này với bản thân.
Đường Nhược Dao lật sơ qua mấy quyển rồi trả về.
Nếu nàng thật sự bị giam lỏng ở đây ít nhất cũng có đống sách này bầu bạn, rất nhiều trong số chúng nàng chưa được đọc.
Nàng đến phòng ngủ phụ tắm rửa, thay áo ngủ nằm nghiêng trên giường, ấn mở công cụ tìm kiếm, tìm: "Giữa con gái và con gái phải làm thế nào?"
Đường Nhược Dao mất tự nhiên cắn môi, gương mặt phiếm hồng, có lúc lại nhíu mày, hóa ra là như vậy, rồi... như vậy sao, cuối cùng thì...
Nàng là một diễn viên tương lai, có chí vì sự nghiệp diễn xuất mà cống hiến bản thân, đã tiếp nhận hệ thống giáo dục chính quy ở đại học một năm, trí tưởng tượng phong phú hơn người bình thường nhiều. Đường Nhược Dao dựa theo lời văn miêu tả, trong đầu chậm rãi hiện lên một hình ảnh.
Tần Ý Nùng thế nọ nàng, rồi thế kia nàng.
Đường Nhược Dao tắt điện thoại, ngửa người ngã lên giường, nhìn trần nhà phát ngốc.
Nàng chưa biết gì về phương diện này, cũng chưa thích ai, cho nên hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh chứ cảm giác hoàn toàn không có. Nếu người có kinh nghiệm phong phú nhìn thấy thứ nàng tưởng tượng trong đầu sẽ phát hiện những gì nàng nghĩ có sự khác biệt rất lớn với thực tế.
Đây là chênh lệch giữa lý thuyết và thực tiễn.
Đối với chuyện này Đường Nhược Dao chỉ cảm thấy sợ hãi cùng chết lặng không thể không đối mặt.
Đường Nhược Dao tắt đèn, trằn trọc, nửa đêm mới có thể đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau nàng tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ, phản ứng một lát mới chậm rãi hồi thần.
Nàng bây giờ là chim hoàng yến được bao nuôi, kim ốc tàng kiều.
Đường Nhược Dao xuống bếp làm bữa sáng đơn giản. Lần thứ hai nàng cảm thấy căn nhà này cũng không tồi, có thư phòng nhiều sách, có phòng bếp đầy đủ tiện nghi và tủ lạnh chứa đầy rau dưa củ quả các loại đồ lạnh, ít nhiều gì nàng cũng có thể tự nấu cho mình hai bữa một ngày, có thể tiết kiệm tiền ăn hai bữa rồi.
Quần áo mùa hè chất vải rất mỏng, tối qua Đường Nhược Dao tắm rửa xong đã tiện tay giặt đồ đem phơi, sáng nay đã khô, nàng không mặc quần áo đắt tiền Tần Ý Nùng đưa mà lại mặc đồ mình vào.
Dưới ánh nắng ban mai, Đường Nhược Dao đi vào bệnh viện, lại trả một khoản tiền, trong thẻ lúc này đã không còn dư đồng nào.
Từ lúc Đường Hàm Chương nằm viện mấy ngày trước đến nay, tiền tiêu như nước chảy. Nếu có thể hồi phục đôi chút thì không nói, đằng này lại không có chút tiến triển gì. Đường Nhược Dao cách tấm kính trầm mặc nhìn người bố đang nằm trên giường của mình, lại một lần nữa rời khỏi bệnh viện, ngồi lên xe buýt.
Công việc một ngày kết thúc, Đường Nhược Dao thay ca với đồng nghiệp, tìm trên bản đồ trong điện thoại thấy chung cư trên núi Vọng Nguyệt, đổi xe buýt mấy lần, rốt cuộc 7 giờ mới đến. Bảo vệ cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, Đường Nhược Dao chìa ra tấm thẻ nhỏ Quan Hạm đưa cho mình bảo vệ mới thu hồi tầm mắt.
Quan Hạm vẫn chưa gọi điện cho nàng, Đường Nhược Dao lúc đứng trong thang máy còn nghĩ có lẽ hai người đó tối nay sẽ không về.
Đường Nhược Dao mở ô tin nhắn, dựa theo mật mã mà mở cửa, theo tiếng mở của cánh cửa một luồng sáng ập đến.
Ánh mắt Quan Hạm sắc bén nhìn qua.
Trong lòng Đường Nhược Dao nhảy dựng, sững sờ đứng tại chỗ.
Quan Hạm chậm rãi thu hồi biểu cảm.
Đường Nhược Dao nuốt nước bọt, khô khan nói: "Hai người về rồi."
Quan Hạm không trả lời.
Người phụ nữ váy đỏ nằm trên ghế lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, khóe môi tản mạn ý cười, nói: "Về rồi."
Đường Nhược Dao xoay người đóng cửa, hỏi: "Hai người ăn chưa?"
Quan Hạm vẫn không nói lời nào.
Đường Nhược Dao nghĩ: Cô là người câm sao?
Người trả lời nàng vẫn là Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng cười nói: "Ăn rồi."
Đường Nhược Dao: "Em còn chưa ăn, em..." Nàng ngại ngùng chỉ hướng cửa phòng bếp.
Tần Ý Nùng gật đầu: "Xin cứ tự nhiên."
Trong lòng Đường Nhược Dao nao nao, cái quan hệ chủ tớ này --- tuy với xã hội hiện tại không thích hợp lắm, nhưng Đường Nhược Dao tạm thời chưa tìm ra từ ngữ thích hợp miêu tả quan hệ giữa hai người --- một người cả ngày cười cười, một người thì bản mặt như mấy gã khiêng quan tài bị ai thiếu nợ 500 nghìn, thật sự khiếp vía.
Nàng không tự chủ mà tăng nhanh bước chân vào phòng bếp.
Tần Ý Nùng rất hứng thú nhìn bóng lưng thỏ con bỏ chạy, nhấp ngụm rượu vang, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa nói: "Quan Hạm, em dọa em ấy kìa."
Quan Hạm nghiêm mặt.
Tần Ý Nùng nhướng mày, nói: "Tôi nói chuyện em cũng không thèm để ý?"
Quan Hạm cứng nhắc nói: "Là chị dọa cô ấy, em chẳng qua là cáo mượn oai hùm thôi."
Tần Ý Nùng nói: "Em vẫn nên im lặng đi."
Quan Hạm nghe lời mà ngậm chặt miệng.
Cô không phải sau khi làm trợ lý mới trầm mặc ít nói, từ lúc nhỏ vốn dĩ đã vậy, chuyện gì không nên nhiều lời thì một chữ cũng không nói.
Tủ lạnh đặt ở góc phòng ăn, Đường Nhược Dao cầm ra vài món đồ, tầm mắt lơ đãng lướt qua phòng khách. Quan Hạm vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như cũ, Tần Ý Nùng thì co một chân đạp lên ghế, váy đỏ buông thả xuống bàn chân, một tay nâng ly rượu chậm rãi uống.
Thân là sinh viên đại học sân khấu điện ảnh, Đường Nhược Dao đã xem rất nhiều tác phẩm, cảnh tượng trước mắt chậm rãi ghi lại như một thước phim, đốt ngón tay lạnh lẽo trắng trẻo cùng với ly thủy tinh trong suốt và chất lỏng đỏ thẫm, miệng ly chòng chành, dần dần chất lỏng kia chảy vào bờ môi đỏ rồi biến mất.
Tần Ý Nùng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào hơi cong, trêu chọc mỉm cười nhìn nàng.
Gương mặt Đường Nhược Dao ửng đỏ.
Nàng cúi đầu, vội vàng cầm mấy quả trứng trong tay trở về.
Nàng đứng trong bếp đưa lưng ra ngoài, trái tim vẫn còn kích thích nhảy nhót không thôi.
Tần Ý Nùng hù dọa nàng làm gì?!
Thỏ con lại bỏ chạy, Tần Ý Nùng ha ha cười thành tiếng.
Quan Hạm bên cạnh: "..."
Thỏ con bị cô dọa suýt chút nữa đã đánh cả vỏ trứng gà vào bát, mười phút sau, Đường Nhược Dao kéo cửa phòng bếp ra, hỏi: "Em có thể ăn ở bàn ăn không?"
Biểu cảm Tần Ý Nùng nghiền ngẫm nói: "Chẳng lẽ buổi sáng em ăn ở phòng bếp?"
Đường Nhược Dao: "..."
Không đúng, làm sao Tần Ý Nùng biết sáng nay nàng ăn ở đây, chẳng lẽ lại nhìn lượng đồ ăn trong tủ lạnh? Người có tiền như bọn họ rảnh rỗi vậy sao?
Nàng không biết nên trả lời thế nào, Tần Ý Nùng xua tay nói: "Không cần quan tâm bọn chị, em cứ ăn phần của em đi."
Đường Nhược Dao mới yên tâm đem đồ ăn nóng hổi lên bàn.
Nàng dùng đũa và thìa, ăn rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có.
Không có âm thanh, nhưng có mùi.
Đừng nhìn bạn nhỏ tuổi tác không lớn, kỹ năng nấu nướng có vẻ không tệ. Thân là nữ nghệ sĩ Tần Ý Nùng cần duy trì cân nặng, đã rất lâu rồi không biết cái gì gọi là ăn no, cô ngồi một lát rồi đứng dậy nói: "Tôi đến phòng sách, dọn dẹp xong thì gọi tôi, tôi có chuyện muốn nói."
Không nên vô duyên vô cớ tra tấn cái bụng.
Tần Ý Nùng đi rồi, chỉ còn lại khối băng siêu lạnh lùng Quan Hạm.
Hai người yên lặng, không ai gợi chuyện trước.
Phòng bếp có máy rửa chén nhưng Đường Nhược Dao không dùng, nàng sợ mình không biết dùng sẽ làm hỏng, đến lúc đó lại phải bồi thường. Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong nàng đứng trước bồn rửa, xịt chút xà phòng, tự tay rửa bát đũa.
Sau vài tiếng leng keng, mọi thứ đã được rửa sạch, nàng lau tay rồi đi đến thư phòng gõ cửa.
Tần Ý Nùng mở cửa: "Ăn xong rồi sao?"
Đường Nhược Dao gật gật đầu.
Năm phút sau.
Trước mặt Đường Nhược Dao đặt một bản hợp đồng.
Một hợp đồng bao nuôi chính thức, trong hợp đồng, nàng bị nêu giá rõ ràng, hệt như một món hàng được đem bán. Đường Nhược Dao nhìn bản hợp đồng này, bàn tay dưới bàn hơi run rẩy.
Tần Ý Nùng ngồi đối diện nàng, mười ngón đan xen nhau tùy ý gác trên bàn, mỉm cười với nàng nói: "Em đọc xem có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể thương lượng."
Tần Ý Nùng không định thật sự bao nuôi nàng, chỉ là diễn kịch thôi.
Tạm thời cô sẽ không nói cho Đường Nhược Dao biết chân tướng, buổi tối hôm đó khi Đường Nhược Dao quyết định hiến thân cho Tưởng Thế Khôn, bất kể là vì lí do gì việc nàng xuất hiện bên người Tưởng Thế Khôn cũng là sự thật. Mình cứu em ấy không có nghĩa là em ấy có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, làm người phải biết trả giá cho hành vi của mình. So với Tưởng Thế Khôn mà nói, Tần Ý Nùng đã quá nhân từ rồi.
Còn về khi nào mới nói cho nàng biết, còn phải xem Đường Nhược Dao có xứng đáng để cô ra tay cứu giúp hay không.
Tần Ý Nùng cười híp mắt, khóe môi như cười như không, khó mà nắm bắt.
Đường Nhược Dao cẩn thận đọc qua các điều khoản hợp đồng, nói: "Không có vấn đề gì."
Từ ngữ được sử dụng chính xác, không có câu nào là mơ hồ rập bẫy. Thời gian không ngắn không dài, bốn năm. Bốn năm nữa nàng đã tốt nghiệp đại học một năm rồi, tuổi vẫn còn trẻ, hợp đồng với công ty truyền thông Tinh Duệ còn sáu năm nữa, bốn năm cũng không tính là gì.
Ngủ một đêm cho 500 nghìn, nàng chưa quý giá đến mức đó, bản thân cũng không phải người mẫu hay minh tinh gì. Huống gì trong khoảng thời gian quy định của hợp đồng bao nuôi, mỗi tháng nàng đều được chu cấp một số tiền tiêu xài, nếu chỉ tính số tiền này thôi cũng có thể giúp nàng sau này có một chỗ đứng vững chắc trong Thủ đô. Nói về việc làm kim chủ thì Tần Ý Nùng hào phóng hơn nhiều so với Tưởng Thế Khôn.
Tần Ý Nùng hất cằm, nói: "Vậy thì kí tên đi."
Lúc này trông cô tựa như một người đức cao ngạo mạn thực sự, Đường Nhược Dao có thể nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Thế Khôn trên người cô.
Quan Hạm đẩy bút qua.
Đường Nhược Dao mở bút, ngón tay ấn lên vị trí kí tên, rất lâu vẫn không hạ bút.
Tần Ý Nùng nói: "Đổi ý rồi sao?"
Trước mắt Đường Nhược Dao hiện lên bóng dáng Đường Hàm Chương đang nằm hôn mê ở bệnh viện, nhắm mắt, kí tên xuống vị trí song phương rồi đưa cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn, khẽ bĩu môi.
Sao chữ còn đẹp hơn chữ cô thế nhỉ?
Cũng may tên là thứ Tần Ý Nùng quen viết nhất, cô nhanh chóng ký xuống bên kia, hai người mỗi người giữ một bản hợp đồng, hiệp nghị chính thức có hiệu lực.
Quan Hạm lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Đường Nhược Dao nói: "Trong đây có 400 nghìn." Ban đầu Đường Nhược Dao nói với Tần Ý Nùng là muốn 500 nghìn, bọn họ đã thanh toán trước 100 nghìn, đây là khoản tiền còn lại.
Đường Nhược Dao nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Tần Ý Nùng nhảy bén phát hiện cảm xúc của nàng có hơi đi xuống, lông mày khẽ nhếch lên.
Nếu nàng vui vui vẻ vẻ, Tần Ý Nùng sẽ cảm thấy mắt mình đã mù rồi.
Tần Ý Nùng ngước lên cho Quan Hạm một ánh mắt, Quan Hạm cất hợp đồng vào túi, dán kín lại.
Đường Nhược Dao thu hết can đảm, nhìn cô.
Hợp đồng cũng đã kí rồi, mình cũng đã là người của chị ấy, có phải Tần Ý Nùng sẽ làm gì đó không?
Tần Ý Nùng bị cái liếc mắt của nàng làm cho phát ngốc, nửa ngày sau mới nhớ ra hiện tại mình đã là kim chủ của em ấy rồi, lần đầu tiên đương kim kim chủ Tần Ý Nùng im lặng trả lại một ánh mắt, cao thâm khó lường.
Đường Nhược Dao cắn môi, nói: "Em đi tắm đây."
Tần Ý Nùng nói: "Đi đi."
Đường Nhược Dao đi về phía phòng ngủ phụ, Tần Ý Nùng gọi giật nàng: "Em đi đâu vậy?"
Đường Nhược Dao quay đầu lại, thanh âm trầm thấp nói: "Đi tắm, tối qua em ngủ ở đó."
Tần Ý Nùng tựa như đang tự hỏi gì đó, hai giây sau nói: "Đến phòng ngủ chính đi."
Dù sao căn phòng đó cô cũng không ở, căn cứ theo nguyên tắc cần kiệm Tần Ý Nùng quyết định cho Đường Nhược Dao ngủ ở phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính rất to, giáp hai mặt nam bắc, ánh sáng mặt trời cũng tốt.
Đường Nhược Dao nào biết suy nghĩ của cô, không nhịn được rùng mình một cái.
Xong rồi, phen này thật sự là không trốn được rồi.
Đường Nhược Dao nơm nớp lo sợ trở về phòng lấy đồ đến phòng ngủ chính, Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ một lát, híp mắt đi theo vào.
Tần Ý Nùng nở nụ cười sâu xa, Đường Nhược Dao nhìn vẻ tươi cười của cô, ánh mắt lại lần nữa tối sầm.
Tần Ý Nùng muốn làm nàng ở phòng tắm.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Nhược Dao mười chín tuổi: Lúc ấy tôi sợ kinh khủng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro