Ngoại truyện 9: Lau "miệng"

Lần đầu tiên là Đường Nhược Dao chủ động lao vào lòng Tần Ý Nùng, nghiêm túc mà nói từ đầu đến cuối cô đều không ôm nàng, hai tay vẫn chỉnh tề. Nhưng hôm nay thì khác, vòng eo nàng bị cánh tay mềm mại có lực của người phụ nữ ôm chặt, bị nhiệt độ cơ thể và hương thơm xa lạ vây quanh, ngập tràn trong từng tế bào khiến người ta khó mà né tránh.

Gương mặt cô lịch trông sự nhưng không kém phần tao nhã, càng tiếp xúc gần càng không thể bắt bẻ chỗ nào được, là kiểu xinh đẹp quyến rũ đến mức khiến người nhìn quên cả hô hấp.

Đường Nhược Dao ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt quấn quýt si mê như ánh trăng rơi trên gương mặt người phụ nữ, cơ bản là không ý thức được bản thân hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào. Hoặc là trong tiềm thức nàng hiện tại đã ngầm đồng ý chuyện sắp phát sinh rồi.

Tần Ý Nùng: "..."

Cô vốn chỉ định hù dọa nàng một chút, bây giờ dọa không được, thả không xong, không bỏ qua cũng không được.

Cô dùng bàn tay đo vòng eo mảnh khảnh của cô gái trẻ, cảm giác ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại có chút gây nghiện.

...Dứt khoát không bỏ ra vậy.

Tần Ý Nùng liền lẳng lặng tiếp tục ôm nàng đang ngồi trên đùi mình, không lỗ mãng nhưng cũng tuyệt không thả ra.

Đường Nhược Dao giật mình tỉnh lại từ cơn ngơ ngẩn, nỗi sợ ban đầu vô tình giảm đi rất nhiều, nàng lén đưa mắt lên muốn nhìn biểu cảm của Tần Ý Nùng.

Vừa ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt cợt nhả của người phụ nữ, như thể đã sớm đoán trước.

Tim Đường Nhược Dao đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng cúi gằm xuống. Sườn mặt nàng quay về phía Tần Ý Nùng, làn da trắng nõn đối lập với đôi tai đỏ ửng rõ ràng hơn hẳn.

Hơi thở của Tần Ý Nùng nặng dần, cô ý thức được chuyện không thể khống chế sắp xảy ra rồi.

"Em..." Cổ họng Tần Ý Nùng khô khốc, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh.

Đường Nhược Dao lại một lần nữa ngẩng đầu, ngại ngùng trong mắt còn chưa tan đi hẳn, chăm chú nhìn cô.

"Em... Có phải em chưa tắm không?" Tần Ý Nùng bổ sung một câu.

Đường Nhược Dao: "..."

Chút cảm xúc ngại ngùng lập tức biến thành xấu hổ, Đường Nhược Dao leo xuống khỏi đùi Tần Ý Nùng, nói: "Giờ em đi tắm đây."

Chẳng lẽ Tần Ý Nùng có bệnh sạch sẽ sao? Đường Nhược Dao yên lặng suy nghĩ: Lần trước liếm ngón tay chị ấy còn bảo chưa rửa tay, lần này ngồi trong ngực thì chị ấy ngại mình chưa tắm rửa, trước đây tắm rồi ngồi lên đùi có vẻ chị ấy không có ý kiến gì.

Tần Ý Nùng nhìn bóng dáng cô gái trẻ, nhẹ nhàng thở phào.

Cô tụt xuống ngửa người ra sau, dựa vào sô pha nhắm mắt lại.

Chết mất.

Đường Nhược Dao tắm rửa xong thì ngoan ngoãn nằm chờ Tần Ý Nùng đến sủng hạnh mình, không bất ngờ gì lại ngủ quên mất.

Nhưng khác với trước kia là trước khi ngủ, bỗng nhiên có một lúc não nàng đột nhiên vô cùng tỉnh táo, muốn xem bản thân rốt cuộc bị người phụ nữ kia làm thế nào. Hai cô gái với nhau... Nàng mơ màng sắp ngủ suy nghĩ, rốt cuộc là làm thế nào nhỉ?

Đường Nhược Dao nhíu mày trong giấc mộng, trở mình, môi hơi chu ra, thẳng thắn cắn chặt ngón tay đang lộng hành trong miệng mình.

Tần Ý Nùng bị đau, nhưng lại tựa như sung sướng hít một hơi, cắn môi dưới để không phát ra tiếng động.

Đường Nhược Dao còn mút hai cái nữa, khẽ lẩm bẩm mấy chữ mới buông ra.

Tần Ý Nùng ngồi ở mép giường cố gắng điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của mình, rút tờ khăn giấy, thong thả lau đi đốt ngón trỏ dính nước bọt ẩm ướt rồi ném vào thùng rác.

...

Sáng sớm hôm sau.

Dựa vào vết xe đổ trước đây, Đường Nhược Dao sau khi tỉnh dậy đầu tiên là kiểm tra một lượt trên mặt đất, có hoa tai của người phụ nữ kia rơi xuống hay không, không có. Nhưng trong thùng rác trên đầu giường có thêm một tờ khăn giấy nhăn nhúm.

Đường Nhược Dao khẳng định trước khi mình ngủ là không có, nàng nhìn chằm chằm miếng giấy kia một lát, nghĩ cả trăm nghìn lần cũng không ra, đành đè chuyện này xuống đi đánh răng rửa mặt.

Kem đánh răng chà xát ra bọt màu trắng, Đường Nhược Dao đánh răng mình, nhìn bản thân trong gương, đột nhiên mở to hai mắt.

Nàng biết rồi!

Vào năm nhất, cả kí túc xá của nàng ra ngoài đi chơi qua đêm, có một lần đang đi dạo trên đường lớn ở một tỉnh thành khá hẻo lánh, nơi hai bên đều là núi rừng phong cảnh. Ven đường đột nhiên xuất hiện một đống khăn giấy đã dùng xong vứt đầy đường.

Sắc mặt Văn Thù Nhàn trở nên kì quái chớp mắt một cái, xoay đầu bóp mũi nói: "Không có tí lịch sự nào."

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Tuy là vứt rác lung tung ra đường, nhưng có đến mức mất lịch sự không?

Văn Thù Nhàn quay sang nói với Thôi Giai Nhân: "Về sau cậu cũng không nên như vậy đâu nha, muốn vứt cũng phải tìm thùng rác mà vứt, hoặc là giữ lại trong xe về nhà rồi bỏ."

Mặt Thôi Giai Nhân đỏ bừng, không biết tức giận cái gì lại đi qua đùa giỡn ngắt nhéo cô.

Đường Nhược Dao nhìn hai người, biểu cảm mờ mịt.

Phó Du Quân ở bên tai nàng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng giải thích: "Có người dừng xe ở đây làm chuyện đó."

Chuyện đó? Là chuyện gì?

Nhìn Thôi Giai Nhân đỏ mặt đang yên lặng đi trước, Đường Nhược Dao mới đột ngột hiểu ra.

Là chuyện này sao.

Vậy là làm chuyện này cần dùng đến khăn giấy à. Bây giờ trong phòng mình cũng xuất hiện khăn giấy, Đường Nhược Dao lại thừa dịp tìm thêm được một bằng chứng cho việc Tần Ý Nùng thích làm người ta lúc ngủ.

Đường Nhược Dao thở dài với tấm gương.

Làm sao mình lại không có chút cảm giác gì thế nhỉ?

"Buổi sáng tốt lành." Nàng kiềm chế cảm xúc thất vọng đến mức khó có thể nhận ra, đi ra ngoài chào người phụ nữ đang ngồi trên sofa.

"Chào buổi sáng." Tần Ý Nùng nâng ly sữa lên, một hơi uống cạn, trên miệng còn có vệt sữa hằn lại. Cô rút một tờ giấy ăn từ trên bàn, thong thả đưa lên miệng lau rồi ném vào thùng rác.

Trong đầu Đường Nhược Dao lại lần nữa xuất hiện một hình ảnh.

Tần Ý Nùng sau khi làm thế này thế kia với mình, cánh môi cũng dính ánh nước lấp lánh như vậy, rồi lại lau như thế...

Cửa phòng bếp đập vào khung cửa đánh rầm, Tần Ý Nùng bị tiếng động đột ngột dọa cho giật cả mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Đường Nhược Dao đứng trong phòng bếp quay lưng về phía cô, không nhúc nhích.

Tần Ý Nùng: "???"

***

Nhân lúc giáo viên cúi đầu đọc giáo trình, khuỷu tay Phó Du Quân khẽ hích Đường Nhược Dao.

Ánh mắt vô thần của Đường Nhược Dao một lần nữa tập trung lại, nghiêng đầu nhìn vào vở Phó Du Quân, lại quay sang nhìn của mình, thiếu hai hàng rồi. Nàng nhanh chóng chép lại hai dòng kia. Lại tiếp tục thất thần nhìn mặt đất thêm hai tiết nữa thì chuông tan học reo lên, chương trình học buổi sáng đã kết thúc.

Văn Thù Nhàn chồng sách giáo khoa lên nhau cất vào túi: "Trưa nay ăn ở nhà ăn nào?"

Thôi Giai Nhân: "Nhà ăn số 2."

Phó Du Quân: "Mình cũng vậy."

Văn Thù Nhàn: "Đường Đường thì sao?"

Đường Nhược Dao quay đầu lại: "Ừm? Cậu vừa nói gì cơ?"

Văn Thù Nhàn: "..."

Cuối cùng tất cả cùng đến nhà ăn số 2.

Bốn người vừa vặn ngồi đủ một bàn, để lại mấy ly nước giữ chỗ rồi chia nhau đi lấy cơm. Đường Nhược Dao trở lại đầu tiên, sau đó đi lấy thêm bốn chén canh miễn phí, hôm nay là canh bí hầm sườn, sườn không có thì thôi, bí cũng không nốt.

Văn Thù Nhàn uống mấy hớp to như uống nước, nói: "Cảm ơn nhé."

Nói rồi vung tay ăn như hổ đói.

Đường Nhược Dao dùng đũa chọc chọc bát cơm, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Nàng liếc Văn Thù Nhàn một cái, rồi lại liếc cái nữa.

[Tiểu Văn.]

Sau một giờ chiều Văn Thù Nhàn đang định thoải mái nằm nghỉ trưa trên giường lại nhận được một tin nhắn riêng từ Wechat của Đường Nhược Dao. Cùng trong một phòng kí túc xá mà không mở miệng ra nói chuyện, lại còn gửi tin nhắn riêng, Văn Thù Nhàn cũng nhắn lại: [Ở đây.]

Rèm che đi khuôn mặt ửng đỏ của Đường Nhược Dao, nàng cắn cắn môi, đánh chữ lên bàn phím: [Cậu có video không?]

Văn Thù Nhàn rơi vào trầm tư.

Video, trong nhận thức của Văn Thù Nhàn, chính là loại phim cô hay xem. Nhưng đối với một người chính trực không bao giờ tham gia vào các cuộc trò chuyện thô tục như Đường Nhược Dao, có phải là có hiểu lầm gì rồi không?

Để tránh đầu độc tâm hồn thuần khiết của Đường Nhược Dao, Văn Thù Nhàn cẩn thận hỏi nàng: [Ý cậu là video gì?]

Đường Nhược Dao: [Sự hài hòa trong sinh mệnh.]

Một tiếng rầm nặng nề vang lên, như là có thứ gì va vào lan can sắt.

Ba tấm rèm đồng thời bị vén lên.

Văn Thù Nhàn ôm phần gáy bị đụng đau của mình, nhe răng nói: "Ai, mình không sao, không cẩn thận đụng vào thôi."

Cô nhìn thẳng vào mắt Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao ngại ngùng quay mặt đi.

Điện thoại Văn Thù Nhàn lại nhảy vào một tin nhắn: [Cậu đừng nói với bọn họ.]

Văn Thù Nhàn: [Yên tâm, mình tuyệt đối không nói. Thật ra Thôi Giai Nhân cũng hỏi xin mình rất nhiều video rồi, hi hi hi, cậu ấy cũng không cho mình nói với các cậu.]

Đường Nhược Dao: [...Vậy cậu đang nói cái gì với mình đây?]

[Thông báo hệ thống: Văn Thù Nhàn đã thu hồi một tin nhắn.]

Đường Nhược Dao cong khóe môi.

Thôi được rồi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra thôi, đều là người trưởng thành rồi có xem video gì đó cũng là bình thường, ở gần thì được ưu tiên, mấy chuyện này không hỏi Văn Thù Nhàn thì biết hỏi ai bây giờ.

Đường Nhược Dao ma xui quỷ khiến mà nhắn: [Lão Phó không hỏi xin cậu sao?]

Văn Thù Nhàn: [Không có, nhưng sao mình cứ có cảm giác cậu ấy còn biết nhiều hơn cả mình [vò đầu] ]

Đường Nhược Dao: [Người hiểu biết sẽ không để lộ ra bên ngoài.]

Thật ra nàng cũng cảm thấy như vậy, Phó Du Quân không lộ liễu như Văn Thù Nhàn ngày nào cũng treo lửa ngoài miệng, nhưng bất kể Văn Thù Nhàn nói gì cô cũng có thể hiểu được.

Văn Thù Nhàn: [Cậu muốn thể loại nào, nam nữ hay là phim gay?]

Đường Nhược Dao suýt chút nữa đã xúc động đánh hai chữ "nữ nữ", nàng nói: [Nam nữ đi, có trang web nào chuyên môn đăng mấy thứ này không, gửi cho mình.]

Văn Thù Nhàn dùng mạng chia sẻ vài bộ cho nàng, ngoài ra còn gửi một trang web nước ngoài.

[Mấy cái khác thì ở trong ổ cứng để nhà, lần sau về mình mang đến cho cậu.] Văn Thù Nhàn hào sảng nói.

[Đại ân không tài nào cảm tạ hết [ôm quyền] ]

[Tốt nhất là cậu nên tải xuống trước, dễ xem hơn.]

[Ok.]

Đường Nhược Dao ôm điện thoại, trên màn hình là loại phim lần đầu tiên nàng tiếp xúc, tim đập như đánh trống. Khi nàng che mất màn hình phim là che hẳn một tuần cũng không dám mở ra xem.

Chớp mắt lại đến thứ sáu, tám rưỡi Đường Nhược Dao tan tiết môn tự chọn. Nàng về kí túc xá cất cặp, bỏ thẻ ngân hàng vào trong túi rồi nói với các bạn cùng phòng: "Tối nay mình không về."

Văn Thù Nhàn cướp lời: "Lại đến nhà bạn à?"

Đường Nhược Dao gật đầu: "Đúng vậy."

Văn Thù Nhàn híp mắt nói: "Cậu thật sự không có bạn trai sao?"

Đường Nhược Dao lại thề thêm một lần nữa, nếu nàng giấu bọn họ có bạn trai thì chắc chắn sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại.

Văn Thù Nhàn khịt mũi.

Đường Nhược Dao đi rồi.

Thôi Giai Nhân xoay bút, nói: "Các cậu nghĩ thử xem, có khi nào cậu ấy có bạn gái không nhỉ?"

Văn Thù Nhàn sáng mắt lên, nói: "Có khả năng lắm chứ."

Hai người cùng nhìn về phía Phó Du Quân, Phó Du Quân là người đáng tin cậy nhất trong kí túc xá bọn họ. Phó Du Quân cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nói: "Nếu thật sự có bạn gái thì cũng không có gì ghê gớm mà?"

Cô cúi đầu uống nước, ánh mắt đảo quanh thầm quan sát hai người bạn cùng phòng.

Văn Thù Nhàn nói: "Thì đúng là không sao thật, chỉ là mình thấy hơi kì quặc, nhìn cậu ấy giống kiểu người sẽ thích con gái sao?"

Thôi Giai Nhân nói: "Mình nghĩ không phải đâu, hiện giờ người đồng tính luyến ái vẫn còn ít lắm, sao có thể trùng hợp là một trong số chúng ta được."

Phó Du Quân yên lặng uống nước không nói lời nào.

Văn Thù Nhàn: "Nếu là thật thì cậu ấy nhất định phải giới thiệu với chúng ta mới được, phải xem rốt cuộc là cô gái xinh đẹp như hoa nào đã mê hoặc được hoa hậu giảng đường của chúng ta ha ha ha."

Thôi Giai Nhân cũng cười ha ha.

Phó Du Quân khẽ nhếch môi cười.

***

Đường Nhược Dao đứng trước cửa, ngón tay dừng lại ở ô khóa mật mã, tiếp tục cầu nguyện: Chị ấy không ở đây.

Vừa mặc niệm mấy chữ này, trong suy nghĩ của nàng đột nhiên nảy ra một chút chờ mong.

Mong là chị ấy ở đây.

Đường Nhược Dao không cầu nguyện nổi nữa, đầu ngón tay linh hoạt nhập mật mã, kéo cửa lớn ra.

Trong nhà là một mảng đen tuyền.

Nàng về đến nhà đã là 10 giờ, dựa theo quy luật cũ của Tần Ý Nùng thì muộn vậy rồi cô ấy sẽ không đến đây. Đường Nhược Dao tỏ vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không có cảm giác trút được gánh nặng chút nào, ngược lại còn như bị thứ gì đó đè nặng lên, ủ dột hơn trước nhiều.

Nàng cắn môi, gửi tin nhắn cho Quan Hạm.

[Đêm nay Tần tổng có đến đây không?]

Quan Hạm khẽ nhướng mày rất nhỏ: Rốt cuộc là có yêu đương không vậy? Sao còn phải hỏi hành tung của chị Tần qua mình, chẳng lẽ đây là tình thú trong truyền thuyết sao?

Quan Hạm: [Chị ấy về nhà rồi.]

Đường Nhược Dao: [Cảm ơn.]

Quan Hạm: [Cô Đường khách sáo rồi.]

Hôm sau là cuối tuần nên không cần dậy sớm, lại còn xác định được Tần Ý Nùng sẽ không đến. Đường Nhược Dao tắm rửa xong đến phòng sách bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản của mình, trong đó có lưu mấy video chưa xem.

Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của mình, Đường Nhược Dao đeo tai nghe lên hít một hơi thật sâu, click vào một video.

Nàng mở to mắt, rồi lại nhắm chặt, sau đó dùng ngón tay che mắt lại chỉ hở một khoảng nhỏ để xem, cuối cùng buông hẳn xuống.

Âm thanh khuếch đại vang lên trong tai nghe, Đường Nhược Dao dán lưng vào ghế tựa, ngón tay bám chặt lấy tay vịn hai bên, nhịp tim lúc lên lúc xuống, nàng đột nhiên nhấc một tay lên, cắn chặt mu bàn tay của mình.

Đây là...đây là... Hóa ra là như vậy...

Hình ảnh đánh thẳng vào não bộ trực tiếp và dứt khoát hơn mấy dòng văn vẻ nhiều.

Hai mươi phút dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.

Trước đó Đường Nhược Dao có đem vào phòng một chiếc ly không có nước, nàng dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát thả lỏng tứ chi và đại não của mình, sau đó đứng dậy đi đến nhà bếp rót nước. Vừa đi được hai bước trong đầu nàng lại đột nhiên nhớ đến những hình ảnh ban nãy, bước chân bỗng dưng khựng lại.

Rốt cuộc nàng cũng biết khăn giấy dùng để làm gì rồi! Không phải dùng để lau miệng, không, cũng có thể nói là lau miệng.

Cho nên Tần Ý Nùng cũng tự tay lau "miệng" cho mình sao?

Đường Nhược Dao xấu hổ muốn chết, không tưởng tượng nổi nữa.

Nàng tắt máy tính đi, trước khi tắt còn không quên đăng xuất khỏi tài khoản của mình, thậm chí còn xóa cả tài khoản khách, tất cả các dấu vết đều bị triệt tiêu không còn lại gì mới khẽ khàng quay về phòng ngủ.

Buổi chiều hôm sau nàng lại vào phòng sách "học tập", thân là một học bá nàng phải học một hiểu ba, thông hiểu đủ mọi đạo lí. Còn lại mấy video khác Đường Nhược Dao tua nhanh để xem, xem hết tổng cộng không đến nửa tiếng.

Nàng tiếp tục truy cập vào trang web nước ngoài Văn Thù Nhàn gửi. Trong đó có đầy đủ các thể loại phân chia rõ ràng, Đường Nhược Dao lập tức tìm kiếm thứ nàng cần trong mục phân loại, nữ x nữ.

Mười ngón tay Đường Nhược Dao đan vào nhau chống cằm, não bộ đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo yêu cầu nàng dừng lại hành động mình đang làm, đây là một loại trực giác vô cùng mạnh. Đường Nhược Dao không hề nghĩ nhiều, nhanh chóng ấn tắt video đi.

Đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, con chuột của Đường Nhược Dao nhấp vào, vội vàng tắt trang web đi, xóa lịch sử và lịch sử tìm kiếm, động tác nhanh nhẹn tắt nguồn máy tính.

Tay cầm cửa phòng sách chậm rãi đi xuống, không nhúc nhích.

Ngoài cửa vang lên âm thanh "Ơ" nhẹ của phụ nữ, Đường Nhược Dao sửa soạn chỉnh tề lại bản thân, nhanh chân đi đến mở cửa phòng.

Tần Ý Nùng nhìn nàng, kinh ngạc thốt lên: "Em ở đây à."

Đường Nhược Dao nói: "Hôm nay là cuối tuần."

Tần Ý Nùng cười nói: "Tôi biết, tôi cứ nghĩ là em sẽ muốn ở lại trường đọc sách."

Đường Nhược Dao cầm nhiều tiền của cô vậy rồi, làm gì có chuyện lại không biết xấu hổ đến mức biến mất không thấy đâu, nàng tự giác nói: "Đọc sách ở đây cũng vậy thôi, còn yên tĩnh hơn ở trường, mỗi thứ bảy em đều sẽ đến đây."

Trong ánh mắt Tần Ý Nùng xuất hiện một loại cảm xúc vô cùng phức tạp.

Thôi, em ấy đã tự nguyện làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, vậy thì cứ để em ấy làm đi.

Tần Ý Nùng nhìn thoáng vào bên trong, nói: "Em đang làm gì vậy?"

"...Đọc sách." Đường Nhược Dao cụp mắt xuống, chột dạ nói.

Cũng may Tần Ý Nùng không nhìn nàng, tiếp tục hỏi: "Lần trước bảo em tìm video kiểm tra lúc nhập học và video trong quá trình học tập, em có mang đến chưa?"

Đường Nhược Dao bỗng dưng mở to hai mắt, kích động nói: "Có mang!"

Tần Ý Nùng chắp tay ra sau, nói: "Đem đến cho tôi xem." Cô tiến về phía trước vài bước, nói: "Trước hết cho tôi mượn phòng sách một lúc, có phiền em không?"

"Đương nhiên là không." Đường Nhược Dao nghĩ: Vốn dĩ tất cả đều là của chị mà.

Nàng về phòng lấy USB, trên đường còn ngoái nhìn lại. Tần Ý Nùng ngồi trên ghế dựa, tiện tay cầm quyển sách nàng để trên bàn lật xem mấy trang rồi bỏ xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn đầy thắc mắc.

Dù đã đảm bảo bản thân không lưu lại bất kì dấu vết nào, Đường Nhược Dao vẫn bị hành động của cô dọa cho thất kinh hồn vía.

Đường Nhược Dao nhanh chóng đi lấy USB, lúc về đi nhanh đến mức gần như là chạy, Tần Ý Nùng buồn cười nhìn nàng nói: "Gấp gáp như vậy làm gì? Tôi cũng không chạy đâu mà sợ."

Đường Nhược Dao chỉ cười không giải thích.

Tần Ý Nùng thuần thục bật máy tính lên, cắm USB vào.

Đường Nhược Dao nín thở nhìn theo.

Mình không tải mấy thứ lung tung vào máy tính đấy chứ? Nàng cố gắng nhớ lại.

Tần Ý Nùng: "Hửm?"

Trong lòng Đường Nhược Dao vô cùng hồi hộp, nơm nớp lo sợ nhìn về phía màn hình.

Tần Ý Nùng hỏi: "Là folder nào vậy?"

Đường Nhược Dao sợ bóng sợ gió một hồi, giơ tay ra chỉ nói: "Cái này."

Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn nàng, như cười như không nói: "Sao em lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"

Đường Nhược Dao phất tay quạt gió, nói: "Nóng quá thôi."

Cặp mắt của Tần Ý Nùng phảng phất như thể đã nhìn thấu mọi chuyện, Đường Nhược Dao suýt chút nữa đã không nhịn được mà khai thật hết tất cả. Tần Ý Nùng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Em ra ngoài chơi đi, tôi tự xem."

Đường Nhược Dao như được ban ân xá, mồ hôi đầy đầu đi ra ngoài.

Ngón trỏ Tần Ý Nùng gõ lộc cộc trên mặt bàn gỗ như đang suy tư điều gì, ấn mở video kiểm tra nhập học của Đường Nhược Dao.

***

Đường Nhược Dao ngoài cửa đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn về phía cửa thư phòng.

Tần Ý Nùng từ đầu đến cuối đều không bước ra ngoài, mãi đến tận giờ cơm chiều, Đường Nhược Dao mới gõ cửa phòng, bên trong vang lên một giọng nữ mềm mỏng: "Vào đi."

Đường Nhược Dao đứng ở cửa, một tay bám vào vách tường bên ngoài, hỏi dò: "Em đi nấu cơm tối đây, chị có muốn ăn không?"

Tần Ý Nùng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: "Cảm ơn."

Đường Nhược Dao chậm rãi mở to mắt.

Không nói là không cần, tức là có ý chấp thuận. Trong lòng Đường Nhược Dao nhảy nhót vui mừng, không hề ý thức được niềm vui này đến bất ngờ đến mức không thể hiểu được.

Đường Nhược Dao hỏi: "Có kén ăn gì không?"

Tần Ý Nùng đáp: "Không ăn giấm."

Đường Nhược Dao thầm nghĩ, trùng hợp em cũng không thích ghen.

Nàng đi chuẩn bị cơm tối, Tần Ý Nùng nhìn bóng dáng cô gái trẻ, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười.

Mẹ kế Giang Tuyết Trân ham ăn lười làm, khiến Đường Nhược Dao ở nhà cũng đã luyện được tay nghề nấu nướng không tệ, tuy không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng xét về các món cơm nhà thì phải nói là cực kì đỉnh. Nếu nàng ăn một mình có thể còn tùy ý nấu bát mì thêm chút rau xanh và quả trứng, nhưng Tần Ý Nùng muốn ăn, nàng lại phải lấy từ trong tủ lạnh ra miếng xương sườn và vài nguyên liệu khác chuẩn bị đàng hoàng.

Nàng định phô diễn tài nghệ của mình một chút, cho cái người mà mười ngón tay chưa từng dính nước như Tần Ý Nùng được ăn uống thỏa thích - hẳn là vậy đúng không? Ừ, nhìn Tần Ý Nùng không giống kiểu người sẽ xuống bếp.

Nàng bận bịu trong bếp, tiếng khói dầu vang lên xèo xèo và âm thanh con dao phập trên thớt, cả tiếng đồ ăn bắn trong chảo đan xen nhau tạo nên một khúc nhạc bình yên hạnh phúc.

Một bóng hình ngoài cửa lẳng lặng đứng nhìn trong chốc lát, yên tĩnh rời đi.

Hơn một tiếng sau.

Đường Nhược Dao vào gọi Tần Ý Nùng ra ăn cơm, Tần Ý Nùng nhìn chiếc tạp dề in hình Mickey Mouse trên người nàng, ngửi ngửi mùi hương một chút rồi động viên: "Thơm quá đi."

Không ai không thích lời khích lệ.

Đường Nhược Dao tâm tình như nở hoa, cố gắng kiềm chế mím môi, giấu đi nụ cười trên khóe miệng. Nàng hắng giọng, nói: "Mau ra ăn cơm đi, để lâu đồ ăn sẽ nguội mất." Nàng nhìn bàn tay Tần Ý Nùng đang rũ xuống bên hông, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại xúc động muốn đi đến dắt tay cô.

Với quan hệ hiện tại của hai người, chắc là có thể dắt thật đúng không? Lỡ chị ấy ghét bỏ mình chưa rửa tay sạch sẽ thì sao? Chị ấy mặc áo dài tay, nắm cổ tay chắc là được nhỉ?

Trong khi hai người tí hon đang đánh nhau trong đầu, Tần Ý Nùng đã đi lướt qua nàng ra ngoài.

Đường Nhược Dao: "..."

Nàng im lặng đi theo sau, không biết người phụ nữ trước mặt trong mắt đã tràn đầy ý cười.

Hai người đứng cạnh nhau ở phòng bếp, Đường Nhược Dao mở nồi cơm điện, cầm một chiếc bát nhỏ lên hỏi: "Chị muốn ăn nhiều hay ít?"

Tần Ý Nùng yếu ớt cong khóe mắt, giọng nói mềm mỏng: "Buổi tối tôi không ăn cơm."

Đường Nhược Dao: "..."

Không ăn cơm thì phải nói sớm chứ, thế chị vào phòng bếp với em làm gì?

Nàng khó hiểu mở to hai mắt, lập tức bị Tần Ý Nùng đọc được suy nghĩ, Tần Ý Nùng che miệng ho khan, nhịn xuống tiếng cười trong cổ họng.

Người phụ nữ ấy nói: "Cho tôi một chiếc bát không đi."

Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm bàn tay đang xòe ra của cô, da thịt trắng mịn, quả nhiên là bộ dạng được nuông chiều từ nhỏ. Thật ra Đường Nhược Dao cũng không biết quá nhiều về gia cảnh nhà Tần Ý Nùng, nhưng nhìn địa vị của cô bây giờ, Đường Nhược Dao tự động coi đối phương là một thiên kim tiểu thư yểu điệu.

Đường Nhược Dao nhẹ nhàng đặt một chiếc bát và đôi đũa trúc vào tay cô.

Tần Ý Nùng cong môi nói: "Cảm ơn."

Bản thân Đường Nhược Dao còn chưa kịp phản ứng lại thì đã vô thức nở nụ cười với người phụ nữ này rồi, để lộ hàm răng trắng như tuyết đều tăm tắp, sáng chói vô cùng.

Tần Ý Nùng ngây người trong một khắc ngắn ngủi, siết chặt đôi đũa trúc trong tay, nghiêng người đi ra ngoài.

Sườn heo xào tỏi, gà Cung Bảo, trứng chưng thịt, cà tím xào, ở giữa là một bát canh trứng.

Đầu tiên Tần Ý Nùng ăn một chén canh nhỏ, yên tĩnh dùng một chiếc thìa nhỏ ăn, cô ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt tràn ngập mong chờ của Đường Nhược Dao, gật đầu nói: "Rất ngon."

Tần Ý Nùng là người khéo ăn nói nhất Đường Nhược Dao từng gặp qua, lời khích lệ của cô rất chân thành, có vẻ như là thật lòng, ánh mắt không có chút nào là miễn cưỡng khen cho có lệ. Cũng có thể là kỹ thuật diễn xuất của chị ấy siêu tốt, Đường Nhược Dao nghĩ vậy, sau khi Tần Ý Nùng nếm thử mỗi món một chút cũng vùi đầu vào ăn cơm.

Nàng không ý thức được sự mong chờ kia của mình không phải xuất phát từ việc thỏa mãn yêu cầu của một kim chủ, mà từ vấn đề khác.

Mỗi món Tần Ý Nùng chỉ ăn một miếng đã buông đũa, nhưng canh lại ăn tận hai bát nhỏ.

"Tôi là nghệ sĩ, cần phải giữ dáng." Sợ Đường Nhược Dao hiểu lầm, lúc dọn bàn cô cố ý giải thích.

"Em biết." Đường Nhược Dao ngắm nghía vòng eo thon gọn một tay cũng có thể ôm hết của người phụ nữ, nhân lúc Tần Ý Nùng không chú ý, lại nhìn xuống bụng mình. Tần Ý Nùng đi đến, bất ngờ duỗi tay ôm lấy vòng eo nàng, ôm chặt rồi sau đó thả lỏng, cười cười bên tai nàng: "Rất thon, không cần giảm cân."

Trên mặt Đường Nhược Dao nóng như lửa đốt, những nơi bị cô chạm vào đều không được tự nhiên, còn có một loại cảm giác ngứa ngáy lan tràn.

Giữa thanh thiên bạch nhật!

Chị ấy bắt đầu động tay động chân với mình lúc tỉnh táo rồi!

Tần Ý Nùng rút tay lại cảm nhận dư vị xúc cảm còn sót lại từ ban nãy, khóe môi lẳng lặng nhếch lên.

Đường Nhược Dao trốn trong phòng bếp không dám đi ra.

Sô pha, phòng sách, thảm, phòng tắm, có phải mấy thứ đó chị ấy đều muốn thử qua không?

Nhưng nàng cũng không dám ở lại đây lâu, vì ngoài ra cũng có một tình tiết vô cùng kinh điển trong phòng bếp.

Đường Nhược Dao thấy chết không sợ mà đi ra.

Tần Ý Nùng hất cằm về phía sô pha đơn, nói: "Ngồi đi."

Làm à?

Tầm mắt Đường Nhược Dao rơi xuống chiếc sô pha kia, nghĩ thầm: Hình như không gian hơi nhỏ thì phải?

Tần Ý Nùng đưa cho nàng mấy tờ giấy A4, trang giấy mới tinh, còn có mùi mực mới in. Hai mắt Đường Nhược Dao tối sầm: Không phải là muốn đóng vai nhân vật đấy chứ? Cái này quá khó, nàng không làm đâu.

Tần Ý Nùng nói: "Em xem qua đi."

Da đầu Đường Nhược Dao căng ra, nàng tập trung nhìn vào tờ giấy trắng mực đen trước mặt. Biểu cảm của nàng chậm rãi biến đổi, nghiêm túc lên.

Đợi nàng đọc xong, Tần Ý Nùng nói: "Mười phút nữa diễn cho tôi xem, được không?"

Đường Nhược Dao xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, trả lời: "Được." Bởi vì cái này không phải là trò chơi tình thú gì, mà là một phần trích đoạn kịch bản.

Tần Ý Nùng cho nàng làm một bài kiểm tra nhỏ, muốn khảo sát trình độ diễn xuất của nàng.

Trong đầu cô gái nhỏ suy nghĩ cái gì cô đại khái cũng hiểu, nhưng cũng không vạch trần nàng.

Mười phút sau, Tần Ý Nùng vỗ tay một cái, làm thư ký khách mời đập bảng của trường quay.

Tiếng đập bảng vang lên tức là đã ở trong thế giới của nhân vật rồi. Đây là điều các giáo viên của nàng dạy, ánh mắt Đường Nhược Dao lập tức thay đổi, nghiêm túc biểu diễn dưới ánh đèn phòng khách.

Vài phút sau, Đường Nhược Dao hồi phục lại từ cảm xúc, hít sâu vài lần rồi khom lưng quay về phía Tần Ý Nùng, thấp thỏm nói: "Xin cô giáo nhận xét ạ."

Tần Ý Nùng không nói gì, ánh mắt âm u tĩnh mịch.

Trong lòng Đường Nhược Dao rơi xuống hố sâu, dường như không biết nên làm gì: "...Rất tệ sao ạ?"

Tần Ý Nùng nói: "Không phải." Cô cười nói: "Em làm rất tốt."

Kỹ thuật diễn của nàng có thể vẫn còn ngây ngô, nhưng tài năng thiên bẩm cũng đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Đây là một diễn viên trời sinh, bát cơm này nhất định phải ăn bằng được.

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng lại nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Em làm rất tốt."

Có lẽ cô vẫn có thể giúp đỡ Đường Nhược Dao thêm chút nữa.

Tần Ý Nùng chỉ cho nàng hai điểm không tốt rồi bảo nàng về phòng tắm rửa, mình thì ngồi lại sofa nhắm mắt lại, tập trung tự hỏi bản thân.

Đường Nhược Dao được Tần Ý Nùng chỉ dạy, lại còn không tiếc lời khích lệ, phấn khích đến mức không ngủ được. Nàng mở đèn ngủ lên, bật những bộ phim của Tần Ý Nùng lên xem.

Hậu tri hậu giác quên mất thời gian, mãi đến lúc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài Đường Nhược Dao mới tắt điện thoại nhét xuống dưới gối, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tần Ý Nùng quen cửa quen nẻo bước vào, lại một lần nữa nhìn thấu Đường Nhược Dao đang giả vờ ngủ.

Lần này cô không định trêu chọc nàng nữa, vuốt ve lông mày nàng một lát rồi định đi, ai ngờ Đường Nhược Dao bỗng nhiên mở to hai mắt, gò má đỏ ửng, cắn môi lấy hết can đảm hỏi: "Chị đến ngủ em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro