Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân
Chương 16
Màn đêm dần buông xuống, chân trời chỉ còn dư lại một tia sáng ám vàng. Từ thành Hàng Châu đến mộ Phương Tử bên cạnh Tây Hồ, có một đoạn đường trùng với đường đi đến biệt thự của Trương Tổ Âm. Bởi vì nơi này là ngoại ô, cho nên xe cộ hiếm khi lui tới, con đường núi này cũng không rộng rãi, chen chúc lắm cũng chỉ đủ để hai chiếc xe nhỏ đồng hành, trên đất còn có bốn vệt bánh xe do xe cộ trước đó đi qua lần lượt lưu lại.
Dọc bên đường có một lùm cây, xích lại gần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, từ trong bụi cỏ cao cỡ nửa người chìa ra một họng súng đen ngòm, đó là một khẩu súng trường Mauser 24 được lắp ống ngắm kính viễn vọng, mà người cầm súng nằm trong bụi cỏ không nhúc nhích chính là Cố Hiểu Mộng. Ở bên cạnh cách đó không xa là một chiếc mô tô phân khối lớn BMW R-12 màu xanh lá cây được đặt ngã xuống đất, thân xe ẩn núp trong cỏ dại, màu xe cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể, cộng thêm đêm đen càng lúc càng thâm, cho dù có người tiến tới trong phạm vi một mét cũng chưa chắc có thể phát hiện.
Một con kiến bò qua trán Cố Hiểu Mộng, song cô lại giống như không xảy ra chuyện gì, Cố Hiểu Mộng nhớ vị giáo quan huấn luyện của Quân Thống trước kia từng nói, lúc thi hành nhiệm vụ, một khi đã nâng lên khẩu súng bắn tỉa, liền phải ám chỉ bản thân rằng, ngươi là một hòn đá, không có hô hấp, không có thanh âm, không biết run rẩy.
Cố Hiểu Mộng xuyên thấu qua ống ngắm, không nháy mắt chăm chú truy tìm bóng dáng chiếc xe nhỏ, thứ mà lẽ ra đã phải tiến vào trong tầm nhìn, song lại vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện. Cô không nghe được tiếng hít thở của bản thân, không nghe được nhịp tim mình đang áp chế, không nghe được tiếng sột soạt của tay chân ma sát lùm cây, thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng tích tắc khe khẽ truyền đến từ chiếc đồng hồ bên cổ tay trái.
Cuối cùng, ngay khi trong lòng Cố Hiểu Mộng bắt đầu nổi lên dự cảm bất an, chiếc xe mục tiêu cô đợi cả đêm cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhắm của ống kính, dự tính còn năm phút là có thể đến được vị trí bản thân mai phục, nhưng mà tay Cố Hiểu Mộng lại khẽ run lên.
28 phút 45 giây.
Chiếc xe này đã trễ xấp xỉ nửa giờ so với thời gian mà Lý Ninh Ngọc cùng cô giao hẹn trước đó. Trong một kế hoạch ám sát chặt chẽ, sai số trong phạm vi cho phép không được vượt quá 10 phút, nếu như mục tiêu trì hoãn xuất hiện, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc người thi hành tiếp sau đó có thể an toàn rút lui mà không bại lộ hay không, vượt qua thời gian an toàn chính là sai lầm của người trù tính kế hoạch.
Nhưng mà Cố Hiểu Mộng biết rõ, hoạt động ám sát mà cô thi hành lần này là do Lý Ninh Ngọc sắp đặt, mục đích chính là để vượt qua khảo nghiệm mà Đới Lạp dành cho hai người, đồng thời lợi dụng Vương Điền Hương để thay mận đổi đào, mỗi một khâu trong kế hoạch không có bất kỳ vấn đề gì.
Tuy rằng thời điểm lập kế hoạch, Lý Ninh Ngọc vùi người trong văn phòng, không bước ra khỏi cửa lớn Bộ Tư Lệnh một bước, căn bản không có điều kiện đến hiện trường xem xét, hết thảy chi tiết đều là Lý Ninh Ngọc ở trong phòng làm việc cầm bản đồ mô phỏng tính ra. Nhưng vì lý do an toàn, buổi tối ngày kế tiếp Cố Hiểu Mộng đã lái xe mô tô ra ngoài, đem quy trình ám sát thực tế diễn tập một lần. Kết luận mà Cố Hiểu Mộng thu được là, kế hoạch của Lý Ninh Ngọc khi thi hành thực tế có sai số rất nhỏ, hoàn toàn ở trong phạm vi cô có thể nắm giữ.
Mà bây giờ chiếc xe của mục tiêu đã đến trễ nửa giờ, khoảng thời gian này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn lật đổ kế hoạch. Trong kế hoạch này, điều khiến Cố Hiểu Mộng lo lắng nhất và cũng phản đối nhất, chính là Lý Ninh Ngọc sẽ một thân một mình dùng bản thân làm con mồi để cho Vương Điền Hương mắc câu, Cố Hiểu Mộng không dám xem thường bất kỳ người nào sống sót ra khỏi Cầu Trang, bao gồm cả Vương Điền Hương. Lỡ như phát sinh biến cố gì, Lý Ninh Ngọc không kịp rút lui, cùng Vương Điền Hương ở chung trên chiếc xe kia...
Thời gian để cô do dự không còn dư lại bao nhiêu, Cố Hiểu Mộng siết chặt nắm tay, chỉ trong nháy mắt quyết định từ bỏ kế hoạch nguyên bản, đứng dậy thu hồi súng bắn tỉa. Dựa theo kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, cô vốn dĩ phải tập kích lốp xe cùng bình xăng của chiếc xe mà Lý Ninh Ngọc đang ngồi này, từ đó dẫn đến "giết nhầm" Vương Điền Hương.
Cố Hiểu Mộng đẩy ra chiếc xe mô tô che giấu trước đó, làm như chướng ngại vật bày ngang giữa đường, lại từ trong hộp lấy ra một khẩu súng lục M1903, gắn phía sau eo, vạt áo khoác vừa vặn có thể che kín, yên tĩnh chờ Vương Điền Hương đến.
Một khi "mai phục giết nhầm" biến thành "cản đường ép giết", tính chất liền hoàn toàn khác nhau, Cố Hiểu Mộng lúc này chính là nhức đầu không biết nên làm sao giải thích với bên phía Đới Lạp.
Ban đêm đi đường, Vương Điền Hương mở đèn xe từ sớm, quẹo qua một khúc cua liền nhìn thấy đằng trước cách khoảng 50 mét có một chiếc xe gắn máy chặn ngang, một cô gái đứng ở bên đường, vừa ngoắc tay ra hiệu hắn dừng xe, vừa nghiêng đầu tránh ánh sáng mạnh.
Vương Điền Hương cảm thấy kỳ quặc, vừa thả chậm tốc độ đậu xe lại, vừa một tay rút súng ra khỏi bao súng, thời khắc đề phòng.
Đối phương hai tay trống trơn đi về phía cửa của tài xế, nhích tới gần hơn một chút Vương Điền Hương mới phát hiện, người tới lại là Cố Hiểu Mộng, chỉ là đối phương dường như cũng không phát hiện người trong xe là hắn.
Cố Hiểu Mộng như thể không hay biết gì gõ gõ cửa xe, làm một động tác tay tỏ ý tài xế quay cửa xe xuống: "Bác tài, xe tôi bị hư, có tiện cho tôi quá giang một đoạn không?"
Cửa xe bị hư, Vương Điền Hương sau khi thấy rõ người tới là Cố Hiểu Mộng liền cất súng đi, mở cửa xuống xe, Cố Hiểu Mộng thì mặt đầy kinh ngạc: "Vương sở trưởng? Tại sao lại là anh?"
Vương Điền Hương không đáp mà hỏi ngược lại: "Đã trễ thế này, sao Cố khoa trưởng lại một mình ở đây?"
Cố Hiểu Mộng nhìn về phía chiếc xe mô tô chặn ngang giữa đường, khó chịu bĩu môi: "Aiz, ba tôi đưa cho đồ chơi mới, vốn dĩ muốn thử một chút trên đường đến nhà Trương tư lệnh, ai dè lái được một nửa thì không khởi động được nữa, mãi mới có một chiếc xe đi ngang qua, tôi ở ven đường ngoắc nhưng tài xế lại không để ý tới, tôi chờ từ lúc trời sáng đến tận khi trời tối!"
Vương Điền Hương ngoài cười trong không cười trêu ghẹo nói: "Nếu không phải Cố khoa trưởng đem xe ngáng giữa đường, tôi cũng không dừng lại đâu."
"Vương Điền Hương, anh lại ngứa da có phải không?" Cố Hiểu Mộng hung hãn liếc xéo Vương Điền Hương một cái, tiến lên trước đem xe máy đẩy sang bên đường, sau đó xoay người không khách khí chút nào nói với Vương Điền Hương, "Anh cũng phải đến chỗ Trương tư lệnh đúng không? Mang tôi đi một đoạn."
Vương Điền Hương mặt lộ vẻ khó xử, ai mà ngờ bản thân muốn đi xác nhận kho báu Cầu Trang lại nửa đường gặp phải Cố Hiểu Mộng, vì vậy cự tuyệt nói: "Cố đại tiểu thư, hôm nay thật không tiện, tôi còn có công vụ khẩn cấp trong người, không thuận đường cũng không trì hoãn được a."
"Đừng có chọc tôi, bà cô đây mấy ngày nay xui xẻo nghẹn một bụng lửa giận, mau lên xe chở tôi đến nhà Trương tư lệnh rồi hẵng đi thi hành công vụ."
Cố Hiểu Mộng căn bản không nghe, quăng lại một câu sau đó tự nhiên kéo cửa xe ra ngồi lên ghế phó lái, mới vừa lên xe khóe mắt liền chú ý thấy bìa văn kiện kẹp mật điện chuyên dụng của Khoa Tình Báo thả ở hàng ghế sau, số thứ tự ở góc trên bên phải chứng tỏ, bên trong chính là mật điện ra lệnh ám sát Lý Ninh Ngọc mà Hoàng Sa chỉ thị cho cô.
Cố Hiểu Mộng âm thầm lau mồ hôi, may mà cô bịa ra một lý do không liên quan, nếu để cho Vương Điền Hương phát hiện cô biết trước chuyện Lý Ninh Ngọc ở trên chiếc xe này, sợ rằng nhiệm vụ hôm nay không dễ dàng hoàn thành như vậy. Chỉ là mật điện này tại sao lại rơi ở hàng ghế sau? Với phong cách của Lý Ninh Ngọc, đồ vật quan trọng như vậy, quả quyết sẽ không rời khỏi người.
Dự cảm xấu trong lòng Cố Hiểu Mộng càng thêm mãnh liệt, thừa dịp Vương Điền Hương còn chưa lên xe, tay trái móc ra khẩu M1903 sau lưng, giấu ở túi trong của vạt áo khoác phía trước.
Vương Điền Hương thấy Cố Hiểu Mộng không nghe khuyên bảo khăng khăng lên xe, chỉ đành lui một bước, vừa mở cửa xe vừa nói: "Như vậy đi, tôi chở cô đến đầu đường phía trước, cô..."
Vương Điền Hương mới vừa lên xe ngồi yên vị đóng cửa lại, còn chưa nói xong, họng súng của Cố Hiểu Mộng đã ngắm chuẩn đầu hắn.
"Cố tiểu thư... Cô đây là có ý gì."
"Anh làm gì chị Ngọc rồi? Nói! Mật điện do Khoa Tình Báo phá giải tại sao lại ở trên xe." Vừa dứt lời, Cố Hiểu Mộng liền đem họng súng chọc vào huyệt thái dương của Vương Điền Hương.
Vương Điền Hương căng thẳng cổ họng, không kịp nghĩ nhiều, cười khan giải thích: "Cố khoa trưởng cô hiểu lầm rồi, cô không ở Bộ Tư Lệnh đã hai ngày, Lý thượng tá ngày đêm phá giải mật điện khiến thân thể mệt mỏi ngã quỵ, cần nghỉ ngơi, tôi là đang giúp cô ấy đem mật điện đưa cho Trương tư lệnh."
Cố Hiểu Mộng cười lạnh một tiếng: "Vương sở trưởng vừa rồi không phải nói có công vụ khẩn cấp, không thuận đường sao?"
Vương Điền Hương cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được bản thân lại mắc lừa Cố Hiểu Mộng giả heo ăn thịt hổ, cản đường quá giang xe cái gì đó, không chừng đều là do cô ta diễn ra, tuy rằng tạm thời không biết hành động này của Cố Hiểu Mộng có mục đích gì, nhưng trước mắt làm thế nào thoát thân mới là quan trọng nhất.
"Vương sở trưởng, nếu tôi là anh, liền sẽ ngoan ngoãn nắm tay lại đặt trên tay lái." Cố Hiểu Mộng nhìn thấu ý đồ của Vương Điền Hương, lên tiếng cảnh cáo, sau khi Vương Điền Hương nghe lời nắm tay đặt trên tay lái, Cố Hiểu Mộng nghiêm túc hỏi: "Nói cho tôi biết, chị Ngọc bây giờ ở nơi nào!"
"Trên đường đến đây Lý thượng tá đột phát hen suyễn, thời điểm đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê, cho nên mật điện mới rơi ở trên xe."
"Hôn mê?"
Vương Điền Hương thấy Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt, nhưng lại lập tức kịp phản ứng, không cho hắn lợi dụng thừa cơ chạy thoát. Chỉ là lời nói của cô làm cho Vương Điền Hương nghĩ ra chút manh mối, người bình thường nghe được lời mình nói vừa rồi, điểm chính không phải nên ở chỗ đột phát hen suyễn sao? Mà phản ứng đầu tiên của Cố Hiểu Mộng lại là hôn mê, vì vậy tăng thêm can đảm.
"Đối với việc Lý thượng tá đột phát hen suyễn, Cố khoa trưởng một chút cũng không bất ngờ sao?"
Cố Hiểu Mộng lúc này đã không còn kiên nhẫn để hao phí thời gian với Vương Điền Hương nữa, biết Lý Ninh Ngọc được đưa đến bệnh viện làm cô an tâm hơn đôi chút.
"Vương sở trưởng, tôi không có tâm tình tốn thời gian với anh, nói thẳng luôn vậy, tôi là tới giết anh."
Biểu tình của Cố Hiểu Mộng nói cho Vương Điền Hương biết, cô không phải đang nói đùa, ngay sau đó con ngươi hắn chợt co rút: "Giết tôi? Tại sao!"
Tại sao? Cho dù không vì Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng có ngàn vạn cái lý do giết hắn. Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng đột nhiên biết mình nên báo cáo như thế nào với ông chủ Đới rồi, lý do vì sao cô biết rõ trong xe không phải Lý Ninh Ngọc, nhưng vẫn hiếu thắng giết Vương Điền Hương.
"Vương sở trưởng có từng nghe nói qua 'cộng sự sinh tử' chưa?"
"Cộng sự sinh tử..." Vương Điền Hương trong lúc nhất thời không dám tin tưởng suy đoán của bản thân, "Cô nói là... Cô là Quân Thống?!"
Với kinh nghiệm đặc vụ nhiều năm của Vương Điền Hương, làm sao có thể không biết đến gia quy của Quân Thống. Mỗi một đặc vụ được Quân Thống tự tay bồi dưỡng ra, lúc tốt nghiệp đều sẽ được an bài một cộng sự sinh tử, hơn nữa còn quy định nếu như một người trong đó phản bội, một người khác sẽ lập tức được đưa về tiền tuyến.
Trong mắt Cố Hiểu Mộng dần hiện lên tức giận, tiếp tục nói: "Vương sở trưởng đoán không sai, tôi là Quân Thống, giáo quan Quân Thống luôn sẽ nói với mỗi một người tốt nghiệp rằng, cộng sự sinh tử, hoặc là cùng nhau sống chết, hoặc là một sống một chết, đối phương chính là nửa cái mạng của ngươi. Mà nửa cái mạng kia của tôi, thật không khéo, chính là chôn vùi trên tay Vương sở trưởng."
Vương Điền Hương giờ phút này cảm giác xương sống cả người đều lạnh buốt, hắn giết Quân Thống nhiều đến mức bản thân đếm không hết, trời mới biết tên nào là cộng sự sinh tử của Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng nhìn ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của Vương Điền Hương, hận không thể lập tức một phát súng bắn gục con chó hán gian không bằng cầm thú này.
"Không nhớ nổi sao, xem ra vẫn phải cần tôi nhắc một chút." Cố Hiểu Mộng đè một bụng lửa giận, từng chữ một phun ra một cái tên.
"Lưu Tông Lâm."
"Lưu Tông Lâm?! Sao lại là hắn?" Vương Điền Hương khó tin lắc đầu, "Không thể nào, hắn ở Triều Tiên đã từng tham gia Đảng Cộng sản, sau khi Quốc tế Cộng sản giải tán Đảng Cộng sản Triều Tiên, hắn liền lưu vong đến Trung Quốc, lại là người buôn bán tin tức giữa Liên Xô và Trung Thống cả hơn một năm, Trung Thống đối với Quân Thống các người hận thấu xương, hắn sao có thể là Quân Thống!"
Cố Hiểu Mộng lộ ra nụ cười giễu cợt: "Đúng vậy, một tay buôn tình báo vì vinh hoa phú quý cố ý đến gần tôi, theo đuổi tôi, trà trộn chợ đen nhiều năm, cho dù không biết thân phận của tôi đi nữa, vì để tự cứu mạng, hắn cũng có thể giả tạo tin tức rằng tôi là Quân Thống, điều này đối với hắn mà nói có khó khăn không? Tại sao đến tận lúc bị các người đánh chết hắn lại vẫn miệng kín như bưng? Tù phạm giả tạo cung trạng để giữ mạng, Vương sở trưởng chưa bao giờ thấy sao? Tại sao hắn không làm như vậy?"
Lời của Cố Hiểu Mộng giống như sấm sét giữa trời quang, Vương Điền Hương trợn mắt nhìn, môi khô khẽ run, giống như một con cá bị phơi nắng trên bờ hấp hối sắp chết.
Vương Điền Hương không biết là, Cố Hiểu Mộng cũng không phải đang giễu cợt hắn, mà là đang giễu cợt bản thân.
Thời điểm Lưu Tông Lâm tuyệt lộ ở Triều Tiên, là Cố Dân Chương cứu hắn. Thuyền đội của Cố gia đem thanh niên tuổi trẻ văn nhược này mang về Trung Quốc, bí mật đưa đến Quân Thống bồi dưỡng, mà khi đó Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang tiếp nhận huấn luyện tại căn cứ Quân Thống ở nước Mỹ.
Thời điểm Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên gặp Lưu Tông Lâm, cô đã la hét muốn đổi một cộng sự sinh tử khác, Cố đại tiểu thư trên mọi phương diện đều có lòng hiếu thắng cực mạnh, làm sao có thể nhìn lọt mắt một nam nhân tư chất bình thường như vậy. Cũng trong lần đó, Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên lãnh giáo cái gì gọi là gia pháp Quân Thống, ở chỗ này, sẽ không có ai cố kỵ cô họ Cố.
Sau đó Cố Hiểu Mộng vô tình biết được, vị cộng sự sinh tử Lưu Tông Lâm này là Cố Dân Chương cố ý muốn sắp xếp cho cô, vì thế ước chừng cả một tháng sau đó Cố Hiểu Mộng không phản ứng phụ thân.
Lưu Tông Lâm cứ như vậy biến thành cộng sự sinh tử của Cố Hiểu Mộng, nhưng chỉ có tiếng không có miếng, Cố Hiểu Mộng chịu thỏa hiệp song vẫn như cũ không để hắn cùng mình thực hiện nhiệm vụ, trước mặt người ngoài Lưu Tông Lâm chính là một diễn viên kịch văn minh ý đồ trèo cao.
Cho đến khi Cố Hiểu Mộng một mình ra khỏi Cầu Trang, Vương Điền Hương nói với cô, Lưu Tông Lâm bị hắn đánh chết, còn khai rằng bản thân chỉ là một người buôn bán tin tức giữa Liên Xô và Trung Thống.
Đến lúc đó, Cố Hiểu Mộng rốt cuộc đã hiểu rõ, câu nói ban đầu của Cố Dân Chương là có ý gì.
"Hắn không phải là một gián điệp ưu tú, nhưng hắn là cộng sự sinh tử ưu tú nhất."
Hai kiếp làm người, Cố Hiểu Mộng đã sớm xem mảnh cờ màu đỏ kia là nơi bản thân thuộc về, nhưng nếu hỏi cô rằng chiến hữu có những ai, cô lúc nào cũng sẽ nhớ đến người cộng sự yếu ớt văn nhược kia, cũng là người duy nhất ở Quân Thống khiến cô mang áy náy trong lòng.
Chính là một người như vậy, cuối cùng vẫn bị Cố Hiểu Mộng từ bỏ.
Sau khi Cố Hiểu Mộng lần nữa trở lại Cầu Trang, bàn cờ cô tái hiện suốt 9 năm vẫn như cũ không địch lại được Lý Ninh Ngọc có thể dự trù mỗi một bước của bản thân. Trong lúc bị ép vào tuyệt lộ, Cố Hiểu Mộng không chút do dự lựa chọn sử dụng Lưu Tông Lâm làm nước đi thần thánh để chuyển bại thành thắng cho mình.
Bởi vì cô biết, Lưu Tông Lâm đến chết cũng sẽ không nói ra thân phận của cô.
Cộng sự sinh tử, hoặc là đồng sinh cộng tử, hoặc là một sinh một tử, đối phương chính là nửa cái mạng của ngươi.
Lần này, nửa cái mạng của Cố Hiểu Mộng, là do cô tự tay chôn vùi.
Sau khi tiếng súng vang lên, giữa trán Vương Điền Hương bị thủng một lỗ máu, Cố Hiểu Mộng giống như mỗi một lần thi hành nhiệm vụ ám sát trước đó, dọn dẹp hiện trường đâu vào đấy, xóa đi dấu vết bản thân từng tồn tại. Cố Hiểu Mộng mở ra văn kiện chứa mật điện mà Lý Ninh Ngọc để lại ở hàng ghế sau, rút ra tờ giấy mỏng kẹp bên trong, quỷ thần xui khiến đem trang giấy để trước mặt ngửi một cái, mùi hương quen thuộc hầu như không tồn tại kia làm cô xấu hổ không thôi, tiện tay ném văn kiện trở về bên trong xe.
Cố Hiểu Mộng sải bước cưỡi lên chiếc mô tô, từ trên người mò ra bật lửa đem tờ giấy mật điện đốt đi, ngọn lửa bị gió đêm thổi bùng lên cực nhanh cắn nuốt trang giấy chứa nét chữ của Lý Ninh Ngọc. Cho đến khi lửa bén đến ngón tay, Cố Hiểu Mộng mới hậu tri hậu giác buông ra, vụn giấy còn sót lại chưa kịp rơi xuống đất, đã hóa thành tro bụi tiêu tán trong gió.
Cô đã hứa với chị Ngọc của cô, sẽ không lại lừa gạt chị ấy giấu diếm chị ấy, nhưng duy chỉ có một chuyện này, Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối khó mà mở miệng.
Cô sợ hãi, sợ sau khi bản thân thẳng thắng mọi chuyện, sẽ ở trong mắt Lý Ninh Ngọc thấy được thất vọng, cho dù chỉ có một tia nhỏ, đều đủ để đánh cô tan thành bụi bặm.
Cố Hiểu Mộng biết, bắt đầu từ ngày cô trở thành Quân Thống trở lại Hàng Châu, hoặc là từ sớm hơn nữa, Lý Ninh Ngọc đã âm thầm lặng lẽ chăm chú dõi theo cô, bảo vệ cô. Cố Dân Chương đã sớm đem mọi chuyện liên quan đến Cố Hiểu Mộng nói cho Lý Ninh Ngọc, trừ chuyện Lưu Tông Lâm là cộng sự sinh tử của Cố Hiểu Mộng.
Cho nên lúc ban đầu Lý Ninh Ngọc có thể đoán được lá bài tẩy của Cố Hiểu Mộng là Lưu Tông Lâm, lại không đoán được tiền đặt cược khiến cô chắc chắn kế hoạch nhất định sẽ thành công là gì
Chuyện cho đến nước này, nếu muốn cho Đới Lạp một lời giải thích hợp lý về việc nhiệm vụ thất bại, Cố Hiểu Mộng còn phải tiếp tục lợi dụng Lưu Tông Lâm một lần, điều này cũng đồng nghĩa rằng, chuyện này không cách nào giấu giếm Lý Ninh Ngọc được nữa.
Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm giác bản thân là một kẻ tiểu nhân rất đáng cười, chắc như đinh đóng cột mà nói: Em muốn trở thành người giống như chị, nhưng quay đầu lại thì sao?
Đối với một người ở trận doanh đối địch như cô, Lý Ninh Ngọc nói rằng, tôi từ đầu đến cuối đều tin tưởng, chúng ta sẽ trở thành chiến hữu, mà không phải là địch nhân. Còn Cố Hiểu Mộng cô lại lợi dụng chiến hữu trung thành, trên tay dính máu của cộng sự sinh tử, hiện tại còn muốn tiếp tục lợi dụng người chết.
Gan bàn tay của Cố Hiểu Mộng vẫn còn lưu lại mùi thuốc súng sau khi nổ súng, lúc này cô đột nhiên sinh ra một tia hâm mộ đối với Vương Điền Hương vừa chết dưới tay mình, nếu cô giống như Vương Điền Hương, từ đầu đến đuôi là ác nhân, liệu có phải sẽ không còn căm ghét bản thân như lúc này?
Vô tận áy náy hành hạ cô, lại không tìm được lối thoát trong lòng.
Cố Hiểu Mộng cho xe chạy, lao về phía phương hướng cần đến, gió rét quét qua làm mắt đau buốt.
Sau tối nay, Lý Ninh Ngọc sẽ biết, người chị ấy yêu là một kẻ bỉ ổi như thế nào, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn, tự tay đẩy chiến hữu đi chết.
——————————
Lời tác giả
Mìn chôn ở "Tiên Thủ" trước kia cuối cùng cũng nổ hhhhh
Lúc ấy viết tới Lưu Tông Lâm thì đã nghĩ đến, Cố Dân Chương tại sao lại cho phép một người như vậy ở cạnh Cố Hiểu Mộng, nhìn thì rất không đáng tin cậy, song cố tình ở giây phút khẩn yếu nhất lại chết cũng không nói bất kỳ tin tức gì liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Chỉ có điều cân nhắc đến tiết tấu căng chặt của "Tiên Thủ", quả thực không có biện pháp viết rõ ra, nên hồi đó tôi đã chọn cách giải thích trực quan nhất.
Tôi cảm thấy mọi người mỗi lần thấy tôi ngược chắc hẳn sẽ rất vui, bởi vì sau ngược to nhất định có đường lớn, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh của Tiểu Cố còn cần để chị Ngọc chữa cho.
Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, Ngọc Mộng HE!!
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Lời lảm nhảm của ed: Sau sự xuất hiện của chị đại Uông ở phần 1, tác giả lại tiếp tục mượn một tình tiết của phim Kẻ ngụy trang sang đây, đó là "cộng sự sinh tử" trong Quân Thống, có vẻ như tác giả cho hai phim thông nhau trong bộ truyện này rồi, không biết về sau có ai quen xuất hiện không. ( ̄ω ̄)
Ed đột nhiên phát hiện Phong Thanh 2020 và Kẻ ngụy trang có một số điểm chung rất thú vị giữa hai nhân vật chính (Hiểu Mộng và Minh Đài)
1. Đều là con em nhà giàu, có phụ huynh (cha anh) là gián điệp ba mang, vừa giữ chức to về tài chính trong chính phủ Uông lại đồng thời là gián điệp cấp cao của Quân Thống và Trung Cộng.
2. Đều được Quân Thống huấn luyện thành cao thủ ám sát, nhưng bản chất lại là tấm chiếu mới chưa trải phát nào.
3. Sau khi được thả ra ngoài làm nhiệm vụ, tên nào cũng cắp mông chạy theo một chị gái Cộng sản trói gà không chặt.
ε=ε=ε=(つ≧▽≦)つ ("'⇀ ‸ ↼)
Đới Lạp belike: (#'皿') tụi tao đào tạo ra tinh anh là để đi ở rể nhà Cộng à?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro