Quyển 1 · Chương 2

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 2

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, ánh sáng rạng đông vẫn còn chưa xé rách màn đêm.

Bên trong phòng, khí vị lưu luyến của mấy giờ trước vẫn chưa hoàn toàn tản đi, nhưng giờ phút này cô lại không có tâm trạng để cảm thụ, đầu mày nhíu chặt, lặng lẽ hòa hoãn hô hấp, cố gắng thích ứng với cảm giác cồn cào ruột gan khó chịu cực độ, bắt đầu từ khoảnh khắc giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Căn nguyên ác mộng vẫn là gian phòng thẩm vấn nhỏ hẹp chật chội kia, chỉ có điều lần này, Cố Hiểu Mộng không còn mang thị giác của người bị thẩm vấn nữa, mà là giống như linh hồn bị rút ra, trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi ở vị trí của bản thân ban đầu.

Cố Hiểu Mộng rút về cánh tay vốn đang ôm người yêu từ trước khi ngủ, rúc sang phía mép giường, điều chỉnh lại hơi thở, đồng thời lặp đi lặp lại ám chỉ bản thân:

Đây chẳng qua chỉ là mộng, mộng là trái ngược.

Nhưng Cố Hiểu Mộng càng hết lần này đến lần khác ám thị bản thân, cảnh tượng chi tiết trong giấc mơ lại càng lúc càng thêm rõ ràng. Cỗ thân thể ấy ngay cả vết hôn cô cũng không nỡ lưu lại, thế mà trong mộng lại phủ đầy vết thương đã kết vảy, sau đó còn bị nứt ra lần nữa, nhìn thấy mà giật mình.

Đây là giấc mơ đầu tiên của năm mới, Cố Hiểu Mộng trước kia còn từng thề muốn nghịch thiên đổi mệnh, hiện tại lại hoảng sợ luống cuống về một giấc mơ còn chưa biết có trở thành sự thật hay không.

Ưu thế tuyệt đối của Cố Hiểu Mộng đã sớm sử dụng hết ở Cầu Trang, hiện tại mỗi một ngày trôi qua đối với cô đều là mới lạ. Lý Ninh Ngọc không còn sống trong nỗi nhớ của cô, mà là chân thực nằm ngay bên cạnh, cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng miên man của đối phương, cũng có thể chạm đến làn da vẫn tồn tại nhiệt độ.

Nhưng trong một thoáng chốc, Cố Hiểu Mộng lại thà rằng Lý Ninh Ngọc không ở bên cạnh cô, tình nguyện để cho bản thân không cách nào đụng chạm vào đối phương, vậy thì cô có thể đem người ấy vĩnh viễn giấu kín trong tim mình.

Bởi vì ở nơi đó, chỉ cần trái tim cô không bị kẻ địch moi ra, bất kỳ ai cũng sẽ không thể gây tổn thương làm hại đến Lý Ninh Ngọc.

Nhưng bây giờ, Cố Hiểu Mộng đã đánh cược mạng sống của bản thân để phá vỡ một cục diện vốn được định sẵn là tử cục, tuy rằng mang được Lý Ninh Ngọc rời khỏi, song lại tự tay đẩy chị ấy vào một tình thế còn phức tạp hung hiểm hơn, nơi mà bầy sói luôn rình rập chung quanh.

Nửa năm trước, sau khi rời khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng ở bệnh viện suốt một tháng mới hoàn toàn thanh trừ hết bệnh khuẩn trong cơ thể. Lúc vừa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, Uông Mạn Xuân từng đến bệnh viện thăm cô, Lý Ninh Ngọc đang giúp Cố Hiểu Mộng lau người thấy vậy bèn buông xuống khăn lông, sắc mặt thản nhiên tìm lý do rời khỏi.

Sau khi Uông Mạn Xuân đi, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Dân Chương cùng bước vào, trên mặt Cố Dân Chương hiển nhiên vẫn còn vẻ chấn kinh chưa kịp tiêu hóa hết, ông cũng không hỏi Cố Hiểu Mộng tại sao trước khi vào Cầu Trang lại lưu cho mình một bức thư tiên tri biết trước như vậy nữa. Những lời mà Lý Ninh Ngọc giải thích cho Cố Dân Chương quá mức kinh hãi thế tục, nhưng lại không còn nguyên do nào khác có thể giải thích được hết thảy những chuyện này.

Cố Hiểu Mộng biết, mỗi khi cô chuẩn bị gặp phải những tình huống khó khăn không biết ứng đối như thế nào, Lý Ninh Ngọc đều sẽ theo thói quen cũ âm thầm hóa giải hết tất cả, để cho con đường trong tầm mắt cô vĩnh viễn đều bằng phẳng.

Nhưng mà ở thời đại khắp nơi tràn ngập bụi gai cùng khói súng này, lấy đâu ra con đường bằng phẳng?

Lý Ninh Ngọc hóa giải được nghi hoặc của Cố Dân Chương, lại không thể hóa giải được cuộc tranh cãi gay gắt tiếp sau đó của Cố Dân Chương và Cố Hiểu Mộng, chính vào cái đêm ngay trước hôm Cố Dân Chương gặp mặt mật sứ của Đới Lạp vào tháng 8 năm ngoái.

"Ba là thượng cấp của chị ấy, sao ba có thể để chị ấy đi Quân Thống!"

"Kế hoạch là do con định ra, con không tính được đến cục diện hôm nay sao? Ngoại trừ nói với Đới cục trưởng rằng Lý Ninh Ngọc đã bị chiêu dụ đầu quân ra, còn có biện pháp khác để sống sót sao?"

"Chị ấy có thể giống như Phan Hán Khanh, giả chết đi Diên An, sáng tạo một thân phận và lý lịch hoàn toàn mới, con sẽ thay thế chị ấy trở thành Lão Quỷ, thiên tài toán học như chị ấy lưu giữ đến sau khi dựng nước mới là giá trị nhất, đây chẳng phải là mong muốn ban đầu của phụ thân khi lập ra kế hoạch địa ngục biến sao!"

"Mai danh ẩn tích? Thiên tài như Lý Ninh Ngọc có thể bị chôn giấu sao? Huống hồ ở thời điểm mấu chốt này, nếu như Lý Ninh Ngọc chết đi, sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào? Ngộ nhỡ bại lộ con có nghĩ tới hậu quả không?"

"Cho dù vậy cũng không thể để chị ấy đi Quân Thống làm gián điệp ba mang!"

Cố Dân Chương lúc ấy hai mắt đục ngầu, nhìn con gái đập bàn tranh cãi với mình, ông cũng đâu hy vọng để cho Lý Ninh Ngọc tiếp tục đeo trên lưng một thân phận phức tạp, nhưng thực tế làm gì còn lựa chọn nào khác?

"Cố Dân Chương ta chỉ có một đứa con gái, bắt đầu từ ngày trở thành gián điệp ba mang của Trung Cộng ta đã đem con xuất ngoại, để cho con tránh xa tất cả những chuyện này, nhưng sau đó thì thế nào? Con trốn được sao?"

Thực tế vĩnh viễn là chứng cớ hiệu lực nhất, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã tưới tắt một bụng đầy lửa giận của Cố Hiểu Mộng, lạnh đến thấu tim.

"Ba, ba nhất định có biện pháp đúng không..."

"Đi Quân Thống là lựa chọn của Ninh Ngọc, cô ấy nói, cái thời đại này không cho phép bất kỳ ai được lựa chọn, mà mục đích cho sự hy sinh của chúng ta, chính là để thế hệ kế tiếp có quyền được lựa chọn."

Thế hệ kế tiếp.

Cố Hiểu Mộng không cách nào chấp nhận được, tại sao thế giới này cứ muốn đem chị Ngọc của cô ra làm tiền cược, đặt trên cây cân gánh vác quốc gia đại nghĩa.

Một cái mệnh của Cố Hiểu Mộng cô đã cống hiến hết cho thời đại Tân Trung Quốc không dễ gì mới đến được kia rồi, từ lúc còn sống đến sau khi chết cũng không có nửa lời oán thán. Về công, để cho người có giá trị nhất sống ở thời đại có giá trị nhất thì có gì sai? Về tư... Cố Hiểu Mộng từ đầu chí cuối chỉ có một nguyện vọng, chính là Lý Ninh Ngọc có thể tiếp tục sống.

Nhưng Cố Dân Chương nói, đây là lựa chọn của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nói, trước mắt chính là thời đại cần cô ấy nhất, ở cái niên đại chiến hỏa loạn lạc này, mạng người như cỏ rác, đối diện với sinh mệnh, thiên tài không có bất kỳ đặc quyền nào, nếu có cũng chỉ là càng nhiều trách nhiệm hơn.

Nửa năm, kể từ khi Lý Ninh Ngọc giao cho Đới Lạp bản vẽ cấu tạo máy Enigma thế hệ thứ hai đại biểu cho việc đầu quân, nhận được kỳ hạn thẩm tra là nửa năm, mà bây giờ kỳ hạn thẩm tra của Đới Lạp đã sắp đến rồi.

Cố Hiểu Mộng đưa lưng về phía Lý Ninh Ngọc, che miệng bịt kín hô hấp càng ngày càng dồn dập của mình, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị nỗi sợ hãi từ ác mộng bò ra ngoài thắt cổ trong đêm đen tĩnh mịch.

"Hiểu Mộng, em sợ chết không?"

Thanh âm của Lý Ninh Ngọc có hơi khàn khàn mang theo chút mỏi mệt, dưới ánh trăng, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vai sáng bóng của Cố Hiểu Mộng, đem Cố Hiểu Mộng bởi vì ác mộng mà mơ hồ có chút phát tác shell shock, ôm vào trong ngực. Đôi tay giờ phút này đang vỗ về người yêu trong lòng ấy, đã từng phá giải cỗ máy mật mã tinh vi nhất thế giới, cũng từng xuống bếp giúp Cố Hiểu Mộng làm một bát mì. Cô gái nhỏ của cô đang sợ hãi điều gì, cô làm sao mà không đoán ra được.

Cố Hiểu Mộng ôm trở lại Lý Ninh Ngọc, chôn mặt vào trong cổ đối phương, thân thể run rẩy dần dần ngừng lại, Lý Ninh Ngọc chính là liều thuốc duy nhất có thể trị khỏi cô trong niên đại này.

Cô lắc đầu đáp trả câu hỏi của Lý Ninh Ngọc, người đã từng gặp qua tử thần, còn có gì mà phải sợ chết.

Lý Ninh Ngọc rũ xuống mi mắt, đôi mắt híp lại chỉ để lộ một khe hở nhỏ, thấp thoáng lóe sáng, nửa tỉnh nửa mê dán môi vào trên trán Cố Hiểu Mộng hôn một cái:

"Vậy thì, có sợ chết cùng tôi không?"

Cố Hiểu Mộng cười, trái tim bị ác mộng hành hạ đến thấp thỏm, rốt cuộc đã tìm được nơi có thể nghỉ ngơi. Lý Ninh Ngọc từng ở bên tai cô nói rất nhiều lời tâm tình, chỉ có câu này khiến cho cô an tâm nhất, cô ấn xuống một cái hôn lên làn da sát bên miệng mình xem như đáp lại, sau đó ngậm lấy chiếc nhẫn bị Lý Ninh Ngọc treo trên cổ cô.

Còn nhớ đêm hôm qua, trăng sáng thẹn thùng không dám gặp người, u quang óng ánh từ cửa sổ chiếu vào, leo lên sống lưng trơn bóng, phủ xuống tầng mồ hôi lấm tấm một lớp vải lụa tuyệt đẹp do ánh trăng dệt thành, chiếc nhẫn bên tay trái Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc dùng răng lưỡi tước đi, xâu vào sợi dây chuyền mà Lý Ninh Ngọc thích nhất, đeo lên cổ Cố Hiểu Mộng. Sau khi bị Cố Hiểu Mộng tập kích thành công, mặt dây chuyền nguyên bản bị tháo ra đã từ đầu ngón tay Lý Ninh Ngọc lăn xuống dưới giường.

Lý Ninh Ngọc ngước mắt nhìn đêm đen phía sau rèm cửa, đã không còn âm u như ban nãy, nhưng mà cô vẫn còn rất mệt, huống hồ Cố Hiểu Mộng nửa năm qua vẫn luôn trong trạng thái suy nhược thần kinh, hoặc có thể nói trong chín năm không có cô, em ấy vẫn luôn trôi qua như vậy. Hiện tại khó khăn lắm mới khôi phục thành mỗi ngày ngủ bốn năm tiếng đồng hồ, sao có thể đem công sức đổ sông đổ biển ngay mồng một đầu năm được.

Lý Ninh Ngọc dùng chóp mũi cọ cọ vào tóc Cố Hiểu Mộng, thủ thỉ nói: "Ngoan, trời còn chưa hửng sáng, cùng tôi ngủ thêm một hồi nữa."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Ps: Hự... ( ̄Γ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro