Quyển 1 · Chương 20

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 20

Bốn người ra khỏi bệnh viện, Trần Phi đã sớm đứng chờ bên cạnh xe ở phía bên kia đường. Nhìn Trương Tổ Âm và Phương Tử Hào lên xe rời đi, Lý Ninh Ngọc giật mình phát hiện con đường trước mặt trống trải vô cùng, hoàn toàn không cách nào đem không gian thoáng đãng này liên hệ với cảnh tượng phố xá sầm uất đông đúc lúc ban ngày.

Mấy ngày vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, Lý Ninh Ngọc bây giờ mới ý thức được, hôm nay chỉ mới là mùng ba đầu năm, hoặc có thể nói thêm mấy phút nữa, sẽ bước qua mùng bốn.

Khó trách đường phố không còn ai trên đường, người nào cũng về nhà rồi.

Nhà.

"Chị Ngọc? Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, tôi đang nghĩ mấy ngày không về, chắc Lão Phan sốt ruột lắm rồi."

Lý Ninh Ngọc thoáng rụt cổ, cô không biết vì sao mình phải nói dối, nhưng cũng không tính là nói dối, cô quả thật nghĩ đến anh trai, chỉ có điều đó là nghĩ đến quãng thời gian thời thơ ấu, Phan Hán Khanh cõng mình chạy băng băng trên cánh đồng.

Khi đó bản thân cũng giống với người bình thường, có tất cả mọi thứ mà người bình thường có được.

"Lão Phan không sao, em nói với anh ấy mấy ngày nay chị ở cùng em, anh ấy rất yên tâm." Vừa nói chuyện Cố Hiểu Mộng vừa vươn tay giúp Lý Ninh Ngọc dựng cổ áo lông, để tránh lọt gió.

Lý Ninh Ngọc ngước mắt lên, phát hiện Cố Hiểu Mộng đứng trước mặt cao hơn mình nửa cái đầu, đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện, em ấy mặc lễ phục dạ hội, chẳng qua là bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông chồn dài, trên chân mang đôi giày cao gót, thảo nào đột nhiên cao hơn mình nhiều như vậy.

Lần trước có người giúp cô sửa sang lại cổ áo như vậy là vào lúc nào? Não bộ đáng tin hơn cả máy ảnh của Lý Ninh Ngọc, bất ngờ trống rỗng.

Cố Hiểu Mộng tối nay có vẻ tâm tình cực kỳ tốt, luôn toét miệng cười khanh khách, khói trắng thở ra lượn lờ giữa hai người, hòa lẫn với khí tức ôn hòa của bản thân.

"Chị Ngọc, chúng ta nhanh đi thôi, chị cóng đến mặt đỏ rần rồi này." Nói xong Cố Hiểu Mộng vội vàng dắt tay Lý Ninh Ngọc, nhét vào túi áo lông của mình. Dùng lòng bàn tay tỉ mỉ ấp kỹ từng đầu ngón tay của đối phương.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng lúc càng cao, đồ ngốc này, may mà không bị phát hiện.

Có lẽ là do có Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh, Lý Ninh Ngọc lại không cảm thấy rét chút nào, gió đêm lành lạnh thổi vào mặt làm người cảm giác rất dễ chịu.

Đoạn đường đi bộ ngắn ngủi, Lý Ninh Ngọc cảm giác như Cố Hiểu Mộng chỉ vừa dắt tay mình xong, chớp mắt đã đến được xe rồi.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng giúp mình mở cửa xe, ba lần bốn lượt do dự mãi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Hiểu Mộng, cùng tôi đi bộ một lát đi?"

"Nhưng mà thân thể của chị?"

"Không có gì đáng ngại, gió thổi rất thoải mái."

"Được, chúng ta đi một lát, nhưng nếu mệt chị phải nói với em, Tiểu Trần sẽ theo ngay phía sau."

Chỉ cần là Lý Ninh Ngọc nói, Cố Hiểu Mộng cảm thấy cho dù bảo cô lập tức đi chết, cô cũng nguyện ý.

Nhưng ngặt nỗi đối với bọn họ mà nói, sống mới là gian nan nhất.

Trần Phi lái xe theo phía sau cách hai người khoảng mười mét, con đường phía trước được đèn xe chiếu sáng, Lý Ninh Ngọc nghĩ, nếu có thể mãi mãi đi như vậy thì tốt biết bao.
(Trần chanh nhỏ 1000W)

"Chị Ngọc, thuốc là do chị đổi." Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm con đường dưới chân, nếu có hòn đá nhỏ liền đá đi.

Lý Ninh Ngọc không nói gì, đút tay vào túi móc ra tờ nhãn hiệu xé xuống từ bình thuốc trước đó, đưa cho Cố Hiểu Mộng, bên trên viết "Aspirin".

Cố Hiểu Mộng đã sớm đoán được, bắt đầu từ lúc Lý Ninh Ngọc nói giúp cho hai cô y tá kia, cô liền đoán được, bản thân hôm nay tự tiện đổi kế hoạch bắn chết Vương Điền Hương, không thể nghi ngờ là đã khiến phạm vi thân phận hung thủ bị thu nhỏ thành người mà Vương Điền Hương nhận thức, mục đích Lý Ninh Ngọc làm vậy chỉ có một, giúp cô chế tạo một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

"Đều tại em, " Cố Hiểu Mộng siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, môi mím chặt thành một đường, "Nếu dựa theo kế hoạch nguyên bản đánh cược một lần..."

Nhưng mà, cô nào dám lấy Lý Ninh Ngọc đi đánh cược chứ.

"Nhưng mà, Hiểu Mộng sẽ không lấy tôi đi đánh cược."

Cố Hiểu Mộng há miệng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Với tư cách gián điệp, nếu có người hiểu rõ bản thân như vậy, đó là một chuyện hết sức kinh khủng, nhưng mà với tư cách Cố Hiểu Mộng, cô chỉ cảm thấy nội tâm mình giờ phút này đã được lấp đầy mọi khoảng trống.

Lý Ninh Ngọc sợ cô gái nhỏ của cô vẫn không chịu tha thứ sơ suất của bản thân, hễ liên quan đến chuyện này, Cố Hiểu Mộng sẽ luôn rất cố chấp, vì vậy, cô nhẹ nhàng nói: "Bây giờ đã có thể xác định, Vương Điền Hương bị người mà hắn quen biết giết chết, nếu Phương Tử Hào có tâm tra xét, sớm muộn cũng tra được dấu tích xe bị động tay chân, Hiểu Mộng, nếu em là Phương Tử Hào, tiếp theo sẽ điều tra theo hướng nào?"

"Đương nhiên là tra xem gần đây hắn thường liên lạc với ai trong Tiễu Tổng, đặc biệt là người có thể biết được lịch trình của chị..." Nói đến đây, Cố Hiểu Mộng rốt cuộc hiểu được ý tứ của Lý Ninh Ngọc, xoay người kinh hô, "Chị Ngọc, chị nói là... Triệu Tiểu Mạn?

Đúng vậy, người mà Vương Điền Hương tiếp xúc nhiều nhất trước khi chết chính là Triệu Tiểu Mạn, Triệu Tiểu Mạn cũng có thể nắm giữ hành tung của Lý Ninh Ngọc, mọi điểm khả nghi mà Cố Hiểu Mộng có thể có, Triệu Tiểu Mạn cũng không thiếu cái nào, tất cả đều có, thậm chí còn nhiều hơn.

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng vừa nhìn mình vừa ngược đường đi thụt lùi, sợ cô té, túm tay cô kéo về bên cạnh mình, tay được Cố Hiểu Mộng ủ suốt dọc đường ấm áp dễ chịu, đưa ra bên ngoài không lạnh chút nào. Lý Ninh Ngọc dứt khoát dùng tay không bị dắt của mình, khẽ ôm lấy cánh tay Cố Hiểu Mộng, đi về phía trước.

"Thời điểm 'hung thủ' hạ độc tôi, em cùng Trương Tổ Âm, Phương Tử Hào đều ở chung một chỗ, ba người đều không có hiềm nghi, cho nên dù Triệu Tiểu Mạn có khai rằng tin tức mật điện được mã hóa bằng máy đời thứ hai mà cô ta nói cho Vương Điền Hương, là xuất phát từ chỗ em đi nữa, độ đáng tin của lời khai này cũng vô cùng thấp. Hơn nữa, nếu như mật điện nhiệm vụ được mã hóa bằng máy đời thứ hai, vậy thì bên giải mã cũng cần phải có một máy đời thứ hai giống như bên mã hóa, Quân Thống sao có thể đem thứ quan trọng như máy đời thứ hai giao cho một gián điệp mai phục trong trận doanh của địch? Đây chính là chỗ cao minh của ông chủ Đới."

"Nhưng nếu Triệu Tiểu Mạn cũng có bằng chứng ngoại phạm?"

Lý Ninh Ngọc nở cụ cười liếc nhìn Cố Hiểu Mộng bên cạnh đang ríu rít hỏi không ngừng: "Cho nên hôm qua lúc tan tầm tôi đã nói với cô ta, hôm nay cho cô ta nghỉ một ngày, chỉ cần cô ta không xuất hiện ở Bộ Tư Lệnh, mọi chứng cứ ngoại phạm khác đều có thể xem như ngụy tạo."

Khoác tay một Cố Hiểu Mộng "ngố ngố" lại "lông lông" như vậy, Lý Ninh Ngọc đột nhiên rất muốn trêu cợt con sư tử nhỏ này một chút, ngay sau đó cô đưa tay gãi gãi dưới cằm Cố Hiểu Mộng, giống như đùa giỡn một con mèo lớn.

"Chị Ngọc... Chị thật là quá xảo quyệt..." Nói xong Cố Hiểu Mộng ý thức được mình dùng sai từ, nhưng mà trừ "xảo quyệt" ra, Cố Hiểu Mộng quả thực không nghĩ ra được từ nào khác, cùng lắm về sau ở chỗ mình, từ xảo quyệt này chính là có nghĩa tốt dành riêng cho chị Ngọc.

"Nhưng mà tôi ngược lại hy vọng, cô ta lần này có thể bình an vô sự, chỉ cần cô ta gánh trên lưng hiềm nghi Hồ Điệp, ở trong Sở Cơ Yếu lâu một ngày, em liền thêm một phần an toàn."

"Chị Ngọc..."

Chị Ngọc của cô, lúc nào cũng một mực bảo vệ cô, thay cô mưu tính, thay cô dọn sạch con đường phía trước.

Sắc mặt Lý Ninh Ngọc chợt tăng thêm vẻ lo âu, thở dài: "Điều duy nhất tôi lo bây giờ là, em biết rõ trong xe không phải là tôi mà vẫn giết Vương Điền Hương, nếu như không có một giải thích hợp lý, ông chủ Đới nhất định sẽ đa nghi."

Nghe vậy Cố Hiểu Mộng chột dạ cúi đầu xuống, úp mở nói: "Chị Ngọc, chị yên tâm, việc này em đã có đối sách, khi nào có thời gian em sẽ từ từ nói với chị."

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, đối phương vẫn không dám đáp trả ánh mắt của cô. Sau đó, Lý Ninh Ngọc ôm lấy cánh tay Cố Hiểu Mộng càng thêm chặt hơn.

Không sao, Cố Hiểu Mộng đã cho cô đủ lòng tin, Lý Ninh Ngọc tin tưởng chờ đến khi Cố Hiểu Mộng chuẩn bị sẵn sàng, nhất định em ấy sẽ nói cho cô biết, giống như mấy ngày trước gõ cửa văn phòng mình vậy.

"Chị Ngọc, em còn một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Lý Ninh Ngọc kiên nhẫn hỏi, tuy rằng hôm nay cô gái nhỏ của cô có quá nhiều vấn đề, nhưng mà, ai bảo cô thích nghe em ấy nói chuyện chứ.

Cố Hiểu Mộng thở một hơi thật dài, đây là chuyện mà cô để tâm nhất.

"Nếu hôm nay em không phát hiện ra viên thuốc có vấn đề, chị thật sự định uống nó sao?"

"Không có nếu như. Tôi tin chắc, em nhất định sẽ nhìn ra."

Cố Hiểu Mộng làm sao mà không phát hiện ra được? Từ sau khi rời khỏi Cầu Trang, tất cả các loại thuốc trị hen suyễn của nước ngoài, Cố Hiểu Mộng so với bản thân còn hiểu rõ hơn.

"Nhưng mà em..."

Cũng giống như Lý Ninh Ngọc hiểu cô, Cố Hiểu Mộng cũng hiểu Lý Ninh Ngọc rất rõ, nếu như bản thân không phát hiện, vì để giúp mình rửa sạch hiềm nghi, Lý Ninh Ngọc tuyệt đối dám ăn vào, nhưng chính bởi vì hiểu, cô mới cảm thấy tràn ngập sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Cố Hiểu Mộng bất giác dừng bước, cau mày nhắm chặt hai mắt.

"Không có nhưng mà đâu, " Lý Ninh Ngọc đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cố Hiểu Mộng, xoa dịu nỗi bất an trong lòng đối phương.

"Bắt đầu từ bây giờ, tôi giao cho em bảo vệ đó, Cố thượng úy."

Mùa đông năm nay, thành Hàng Châu vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng vào giây phút Cố Hiểu Mộng mở mắt, trước mặt cô rõ ràng chính là một trận tuyết, là trận tuyết mà Lý Ninh Ngọc tạo ra trong thế giới của cô, trận tuyết một đêm bạc đầu.

"Chị Ngọc, chị chờ em một chút!" Nói xong Cố Hiểu Mộng xoay người chạy đi, xách lên bộ váy dài cản trở chạy về phía chiếc xe vẫn luôn theo sau lưng.

"Trần Phi! Trang phục cưỡi ngựa của tôi hôm nay còn ở trên xe không?"

Cho dù là thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc, lúc này cũng không hiểu nổi Cố Hiểu Mộng muốn làm gì.

"Có thì có, nhưng mà tiểu thư muốn làm gì..."

Lý Ninh Ngọc kiềm chế nội tâm tò mò, đứng yên tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Cố Hiểu Mộng như cũ xách vạt váy dài chạy về phía cô, chỉ là lần này trên chân Cố Hiểu Mộng lại mang một đôi ủng, tốc độ chạy cũng nhanh hơn.

"Chị Ngọc, lên đi."

Dứt lời Cố Hiểu Mộng ở trước mặt Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, để lại cho Lý Ninh Ngọc bóng lưng không tính là dày rộng của mình.

"Hiểu Mộng..."

Lý Ninh Ngọc không biết tại sao bản thân lại ma xui quỷ khiến nằm sấp lên vai Cố Hiểu Mộng, có thể là vì khi em ấy quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt ấy quá khiến cô quyến luyến. Lý Ninh Ngọc chỉ biết, Cố Hiểu Mộng cõng mình đứng lên, mỗi một bước đi đều vô cùng vững vàng, vô cùng kiên định.

"Chị Ngọc, em muốn cõng chị về nhà, em muốn cõng chị bước vào cửa lớn của Cố gia."

Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác thân quen mà lâu lắm rồi cô không cảm nhận được, vừa chua xót lại nóng hổi, giống như hồi bé ở bên ngoài té rách đầu gối, chỉ khi về đến nhà mới chịu khóc lên.

Lý Ninh Ngọc ở sau lưng không trả lời cô, song cánh tay lại ôm cổ cô vô cùng chặt, Cố Hiểu Mộng im lặng cười, nhưng toàn thế giới đều nghe được cô nói rằng, bản thân giờ phút này rất hạnh phúc.

Cả thành Hàng Châu đều chìm vào mộng đẹp, chỉ có Cố Hiểu Mộng vẫn ở bên tai Lý Ninh Ngọc lải nhải không ngừng.

"Chị Ngọc, mệt mỏi thì ngủ một lát đi, cô Triệu đã ở nhà hầm món canh cá chị thích nhất."

"Được."

"Chị Ngọc, về đến nhà em sẽ gọi chị."

"Được."

┬┴┬┴┤Hết Quyển 1 ├┬┴┬┴

Chú thích của ed: Theo một số phong tục cổ truyền, tân lang sẽ cõng tân nương từ ngoài kiệu bước qua cửa lớn vào nhà bái đường. Nói vậy là hiểu bạn Cố vừa làm gì rồi ha  ♡( ◡‿◡ )

————Tiểu kịch trường————

Tiểu Cố: Ngươi làm cái gì đó?

Tên Siêu nào đó: Tại hạ đang bày một bàn cờ lớn.

Tiểu Cố: Bày cờ làm gì?

Tên Siêu nào đó: Để hai đứa nhóc của ta trải qua thời gian cùng nhau sống chung không biết xấu hổ.

Ông chú Đới: Công cụ chạy cơm lại chính là ta...

Vương Điền Hương: Pháo hôi lại chính là ta...

Triệu Tiểu Mạn: Hồ Điệp lại chính là ta...

Tiểu Cố: Không biết xấu hổ chính là ta !

Chị Ngọc:...

Lời tác giả: Quyển thứ nhất kết thúc, tiếp theo sẽ rất bận, mị phải đi ngủ đông rồi. Quyển thứ hai mở khóa trạm Thượng Hải, gặp lại vào tháng 9.

——————

Lại là ed: Vậy là đã đuổi kịp tiến độ tác giả rồi, chuyển sang Thượng Hải chắc sẽ gặp lại chị đại Uông đó kakaka (='ω'=)

Tháng 9 rồi cũng đến ngay ý mà, hẹn gặp lại ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Trong lúc chờ đợi mời ghé qua chơi 2 hố mới:

"Bẫy rập" + "Khi gió lại thổi" (Khi Phong Tái Khởi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro