Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân
Chương 3
Lý Ninh Ngọc mở mắt lần nữa, là do bị mùi thơm quanh quẩn bên mũi đánh thức, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng bừng, thi thoảng truyền tới tiếng pháo nổ.
Cố Hiểu Mộng bưng cốc cà phê bốc hơi nghi ngút đứng trước bếp canh lửa, bên trong nồi là món duy nhất mà Cố đại tiểu thư có thể nấu được, cháo trắng.
Cứ hễ sáng nào không ngủ ngon giấc, Cố Hiểu Mộng đều sẽ làm một ly cà phê đen không đường không sữa, hóa giải cơn đau đầu do không ngủ đủ gây nên.
Cố Hiểu Mộng hảo ngọt, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, khẩu vị yêu thích cà phê sữa ở thuở thiếu thời đã sớm thối lui, cô bây giờ càng ngày càng có khuynh hướng ưa chuộng loại vị đắng đậm đà không chút che lấp này.
Bởi vì vị giác sau khi trải qua sự tẩy rửa của vị đắng, đầu lưỡi lại toát ra chút cảm giác ngon ngọt, còn chân thực hơn vị ngọt của đường.
Còn nhớ Cố Dân Chương đã từng dạy cô, trực giác của gián điệp là có được sau khi trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử, là hoóc-môn kinh nghiệm tích trữ trong máu, một khi bị hoàn cảnh kích động, liền có thể vượt qua lý trí trực tiếp chỉ huy đầu não.
Cố Hiểu Mộng không biết có nên đem tâm thần không yên lúc này của mình quy kết cho trực giác gián điệp hay không, hoặc có lẽ đây chỉ là do trong lòng vẫn còn sợ hãi cơn ác mộng đêm qua. Cô thử phân tích hành động của Quân Thống trong gần nửa năm nay, cố gắng tìm ra manh mối gì đó, nhằm dự đoán hành động tiếp theo của Đới Lạp đối với Lý Ninh Ngọc.
Nhưng cả nồi cháo trắng đã nấu xong mà Cố Hiểu Mộng vẫn không có chút đầu mối nào, ly cà phê vừa hấp thụ cũng không thể hóa giải cơn đau đầu, ngược lại đầu não còn nặng nề hơn.
Đương lúc cô đang trầm tư nhìn chằm chằm nồi cháo, sau lưng chợt đưa tới một cánh tay trắng nõn, từ trên tay Cố Hiểu Mộng cầm đi cái ly rỗng. Lý Ninh Ngọc mới vừa tẩy rửa xong, cảm xúc ướt lạnh trên tay khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất thoải mái.
Cà phê trong nhà được chuẩn bị cho Cố Hiểu Mộng, nhà này cũng chỉ mình cô có thói quen uống cà phê. Trừ Cố Hiểu Mộng ra, Lý Ninh Ngọc không thích bất cứ đồ vật nào khiến thân thể sinh ra lệ thuộc, dĩ nhiên cũng bao gồm cả cà phê, chỉ là không bài xích giống như rượu, nếu đến quán cà phê được người khác gọi giúp một ly, cô cũng sẽ không từ chối. Còn Phan Hán Khanh thì hiển nhiên càng thích uống whisky hơn cà phê.
"Uống đặc như vậy, lỡ hạ đường huyết thì phải làm sao?"
Lý Ninh Ngọc đến gần mép ly ngửi một cái, cau mày thả ly vào bồn nước, giọng nói nghiêm nghị thêm mấy phần trách cứ. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã được bao bọc kỹ càng, tự nhiên mở ra. Hộp giấy tao nhã lại được gói rất tinh xảo, hiển nhiên là người đóng gói nó vốn đã hy vọng sẽ có một người khác háo hức mong đợi mở nó ra.
Trên mặt Cố Hiểu Mộng bất giác hiện lên vẻ kinh hỉ, khiến trong lòng Lý Ninh Ngọc rất hưởng thụ, nắp hộp mở ra, bên trong là sô cô la được xếp chỉnh tề, không có ký hiệu của bất kỳ nhãn hãng nào. Lý Ninh Ngọc mua chính là loại sô cô la thường ngày Cố Hiểu Mộng thích ăn nhất, sau khi cách thủy đun chảy, cô cho thêm vào ít vụn trái cây khô mà Cố Hiểu Mộng thích, tạo hình làm đông lại từ đầu, những thứ này đều được chuẩn bị trong thời gian Cố Hiểu Mộng đi công tác.
Mấy ngày Cố Hiểu Mộng vắng mặt này, Sở Cơ Yếu vừa khéo không có tình báo gì. Danh hiệu "Lão Quỷ" không thể tiếp tục dùng, tổ chức Trung Cộng tạm thời vẫn chưa phân phối nhiệm vụ và danh hiệu mới cho Lý Ninh Ngọc. Liên lạc viên bên phe Trùng Khánh cũng chậm chạp không báo cho cô biết đã vượt qua thẩm tra hay chưa. Trong chốc lát này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình có thể tạm thời buông xuống thân phận Lão Quỷ, Sở trưởng đại diện của Sở Cơ Yếu cùng với gián điệp chờ duyệt của Quân Thống, trộm nghỉ xả hơi một hồi.
Ở nơi góc nhỏ không người chú ý tới, chỉ đơn giản làm Lý Ninh Ngọc, trong một khoảnh khắc thôi cũng được.
Lý Ninh Ngọc bốc lên một viên sô cô la đút vào miệng Cố Hiểu Mộng, ánh mắt hiếm có hiện lên thấp thỏm cùng mong đợi.
"Ăn ngon không?"
Cố đại tiểu thư nổi tiếng kén ăn, Lý Ninh Ngọc vốn chuẩn bị xem nó như quà lễ tình nhân để tặng Cố Hiểu Mộng, ai mà ngờ kẻ này tối hôm qua trễ như vậy mới đến, sau đó lại chỉ lo đi ăn cái khác.
Cố Hiểu Mộng liền từ ngón tay Lý Ninh Ngọc ngậm lấy sô cô la, còn cố ý liếm liếm đầu ngón tay chưa kịp thu hồi của Lý Ninh Ngọc, chọc cho Lý thượng tá làm bộ muốn đánh cô, không đợi một chưởng kia rơi xuống, Cố Hiểu Mộng đã lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, cau mày tỉ mỉ đánh giá sô cô la trong miệng.
"Chị Ngọc, bên trong này chị cho bao nhiêu đường a?"
Lý Ninh Ngọc nửa tin nửa ngờ nhìn vẻ mặt nhăn nhíu của Cố Hiểu Mộng, nghi ngờ Cố Hiểu Mộng lại giở trò bịp bợm.
"Cố thượng úy, nói láo quân tình là phải bị xử phạt kỷ luật."
Cố Hiểu Mộng mặt mày ủy khuất, cứ như thể thật sự bị oan uổng rất lớn.
"Không tin chị nếm thử một cái đi." Nói xong Cố Hiểu Mộng bưng cái hộp đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, hướng về phía sô cô la bên trong nhướn nhướn mi.
Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng nói nghe như thật cũng có chút dao động, đây vốn là lần đầu tiên cô tự mình làm sô cô la.
"Không thể nào, lúc mới làm xong tôi có nếm qua rồi." Lý Ninh Ngọc ngoài miệng không thừa nhận, tay lại theo bản năng cầm lên một viên nhét vào bên mép, nhẹ nhàng cắn một chút tỉ mỉ nếm thử.
"Không ngọt..."
Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, lời nói đã bị Cố Hiểu Mộng nuốt vào trong miệng cùng với cả sô cô la trên tay.
Lý Ninh Ngọc bị hành vi càn rỡ của Cố Hiểu Mộng làm sợ hết hồn, nơi này là phòng bếp, phòng ngủ của Phan Hán Khanh ở ngay cách vách, nếu mà bị anh trai đi ra bắt gặp chính diện... nhiệt độ trên mặt Lý Ninh Ngọc nháy mắt tăng vọt.
Cũng không phải là lo lắng bị Phan Hán Khanh phát hiện quan hệ giữa cô và Cố Hiểu Mộng, từ lúc Lý Ninh Ngọc mới ra khỏi Cầu Trang, cô đã lấy cớ rằng bản thân cũng bị dùng hình nên cần nghỉ ngơi, cùng Cố Hiểu Mộng ở chung một phòng bệnh để chăm sóc, mà Phan Hán Khanh từ đó trở đi cũng nhận ra được mức độ quan tâm của em gái mình dành cho Cố Hiểu Mộng không phải tầm thường, quan sát một hồi Phan Hán Khanh cuối cùng vẫn không nhịn được, sáng sớm ngày nọ trộm gọi Lý Ninh Ngọc đến cuối hành lang bệnh viện.
"Em cùng Cố Hiểu Mộng rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"
Ban đầu Phan Hán Khanh cũng không trông mong cô em gái từ nhỏ đến lớn tình cảm cực kỳ nội liễm này sẽ cho mình một đáp án khẳng định, anh chỉ hy vọng sẽ ở trên mặt Lý Ninh Ngọc bắt được chút biểu cảm bí mật bị vạch trần, từ đó kiểm chứng cái suy đoán điên cuồng nhưng lại vô cùng có khả năng trong lòng.
"Cô ấy là người yêu của em, từ nay về sau sẽ luôn luôn ở bên em."
Nhân lúc Lý Ninh Ngọc đang thất thần bởi vì lo lắng không biết anh trai có đột nhiên xông vào phòng bếp hay không, Cố Hiểu Mộng liền ôm eo cô, đặt cô ngồi lên mép bàn bếp, chờ Lý Ninh Ngọc phục hồi tinh thần lại, hai cánh tay cô cũng đã vòng quanh cổ Cố Hiểu Mộng.
Nụ hôn chào buổi sáng vào ngày kế sau lễ tình nhân, mang theo hương vị sô cô la. Đợi đến khi hòa tan toàn bộ sô cô la trong miệng, Cố Hiểu Mộng vẫn còn chưa thỏa mãn, không chịu buông ra Lý Ninh Ngọc đang phập phồng lồng ngực tim đập kịch liệt, chống đầu lên trán đối phương:
"Cấp trên sao lại ăn vụng sô cô la của cấp dưới như vậy?" Sau đó ghé vào bên tai Lý Ninh Ngọc, trêu ghẹo nói: "Lão Phan đã sớm ra ngoài."
"Trêu cợt cấp trên cũng phải trả giá đắt, bắt đầu từ bây giờ trong vòng 48 tiếng đồng hồ đề nghị Cố thượng úy giữ khoảng cách một mét với tôi."
Dứt lời, Lý Ninh Ngọc nghiêm lại gương mặt vẫn còn đang phiếm hồng, mặc kệ Cố Hiểu Mộng làm nũng kêu tha, đem cả hộp sô cô la lấy đi, vừa cố hòa hoãn trái tim đang khiêu động kịch liệt, vừa đặt hộp sô cô la lên ngăn cao nhất của tủ âm tường.
Cố Hiểu Mộng nói không sai, sô cô la này quả thực quá ngọt, không thể ăn nhiều.
Cố Hiểu Mộng bĩu môi, uể oải múc cháo trắng vào trong chén, giúp Lý Ninh Ngọc chuẩn bị bữa sáng. Ý ngầm của Lý Ninh Ngọc chính là, cô sẽ không giữ ước định trong hai ngày tiếp theo.
Trước đó Lý Ninh Ngọc cũng từng làm như vậy nhiều lần rồi, chiêu này không bao giờ cũ, thật sự có thể trị được Cố Hiểu Mộng.
Quà sinh nhật 25 tuổi của Cố Hiểu Mộng là một ước định, từ nay về sau mỗi ngày cùng Lý Ninh Ngọc hôn kiểu Pháp một lần. Uớc định ban đầu chính là Lý Ninh Ngọc chủ động, nhưng sau đó Cố Hiểu Mộng đã sớm quên mất điều này. Lý Ninh Ngọc có thể cầm giữ được, Cố Hiểu Mộng thì lại không muốn lãng phí một phút một giây nào.
Có lần Lý Ninh Ngọc đến phòng tài liệu tìm một công văn niên đại rất xưa, nhân viên quản lý từ trong đống chìa khóa tìm ra một chiếc chìa bị mòn rất nghiêm trọng giao cho cô. Trong gian phòng hồ sơ vô cùng ít người bước vào ấy, Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng hôn đến thiếu dưỡng khí.
Cố Hiểu Mộng hôn rất nhẹ rất lâu, nhẹ đến mức không xao động bụi bặm trên giá, bởi vì Lý Ninh Ngọc bị hen suyễn không chịu nổi bụi, lâu đến mức Lý Ninh Ngọc cảm giác như thể cả thời gian lẫn linh hồn đều bị Cố Hiểu Mộng đồng thời rút đi.
Cô oán trách Cố Hiểu Mộng to gan làm bậy, lại cẩn thận giúp đối phương chỉnh sửa tóc mai bên tai cùng quân trang trên người.
Em ấy nói rằng hiện tại mỗi một ngày đều là em ấy trộm được, nói không chừng lúc nào đó ông trời sẽ thu hồi.
Trên thực tế Cố Hiểu Mộng lỗ mãng là bởi vì Lý Ninh Ngọc dung túng, bởi vì cô biết cô gái nhỏ của cô vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ trừ gian của Quân Thống, đối tượng là một nhân vật quan trọng trong thương giới, đồng thời cũng là một người chồng rất yêu vợ. Mà nhiệm vụ của Cố Hiểu Mộng chính là từ trên sân thượng tòa nhà bên cạnh, ám sát hắn ngay trước mặt thê tử kết tóc của hắn.
Cô nói, chị Ngọc, hôm nay em lại giết người rồi, hắn là hán gian, hắn đáng chết, nhưng tại sao em vẫn không quen được, vẫn cảm thấy buồn.
Cô nói, trong mắt người ngoài em cũng là hán gian, biết đâu một ngày nào đó...
Ngày hôm ấy, trong căn phòng tài liệu cũ kỹ u ám, Lý Ninh Ngọc phá lệ cho Cố Hiểu Mộng hai nụ hôn trong một ngày, dùng phương thức của Cố Hiểu Mộng, cắt đứt lời nói mà cô không muốn nghe nhất.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro