Quyển 1 · Chương 9
Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân
Chương 9
Buổi tối ở Fanaling, người đến tham gia không chỉ có bảy tám người ở Khoa Tình Báo, mà ngay cả Khoa Điện Tín, Phòng Tài Liệu, thậm chí những đồng nghiệp ở bộ môn khác, phàm là có quan hệ gần với Khoa Tình Báo, đều sẽ đi theo dính chút thơm lây. Bởi vì biết Cố Hiểu Mộng trước nay vung tay xa hoa, lại thích náo nhiệt, sẽ không so đo những chuyện này.
Trong sàn nhảy, bên cạnh quầy bar, cả Sở Cơ Yếu trừ Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ra, những người còn lại đều đã đến đông đủ. Cố Hiểu Mộng là chủ xị tối nay, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Về phần Lý Ninh Ngọc, người tan làm trễ nhất của Bộ tư lệnh nói, thời điểm rời khỏi, cả tòa lầu của Bộ tư lệnh chỉ có cửa sổ phòng làm việc Lý Ninh Ngọc còn sáng.
"Cho nên... rốt cuộc là Cố khoa trưởng không mời Lý sở trưởng tới? Hay là Cố khoa trưởng mời, Lý sở trưởng không nể mặt?"
"Cái này ai mà biết, aiz, nghe nói chiều hôm nay Khoa trưởng của mấy người tranh cãi một trận với Lý sở trưởng? Tình huống gì vậy?"
"Haiz, Lý sở trưởng nói Khoa trưởng bọn tôi nghiệp vụ không tinh, không phá giải được mật điện của Quân Thống, chỉ biết uống rượu dạo dạ vũ, Khoa trưởng nổi giận đến văn phòng nghiệp vụ phát hỏa một trận lớn, trực tiếp đem mật điện chưa dịch ném cho Lý sở trưởng, còn cho bọn tôi tan làm hết, buổi tối mời mọi người đến Fanaling."
"Không thể nào? Chỉ vì chút chuyện này?"
"Không như vậy còn có thể bởi vì sao?"
"Tôi còn nghe nói, Lý sở trưởng cùng gã chồng kia ly dị rồi."
"Thật hay giả? Người chồng làm phiên dịch đó?"
"Tuyệt đối chính xác, chính là ly hôn vào năm ngoái, em họ tôi đi làm ở văn phòng chính phủ, thủ tục ly dị của bọn họ chính là do em họ tôi làm, nó chưa từng thấy nữ trưởng quan đeo trên vai hai vạch ba sao bao giờ, cho nên để ý nhiều một chút, trên giấy ghi là Lý Ninh Ngọc, nữ thượng tá trong quân bộ có được mấy người đâu, còn có thể trùng tên chắc?"
"Phiên dịch cái gì, chính là ở nhà ăn bám. Nhưng mà gã chồng kia không phải sống chết không chịu ly dị sao? Hồi trước Ngô đại đội trưởng còn ở đây cũng không ly dị được, hiện tại Ngô đại đội trưởng đi rồi, sao lại ly dị?"
"Cái đó ai mà biết, chắc là ghét bỏ nam nhân của mình phế vật, dù sao cũng không phải một hai lần. Đúng rồi, mấy người mới đến khẳng định đều không biết, Lý Ninh Ngọc trước đó chết mất hai đời chồng rồi, các người nói xem đây là khắc chồng cỡ nào a? Người chồng đời thứ ba này đoán chừng cũng bị khắc rồi, nếu không đang yên đang lành làm nhân viên phiên dịch, trước kia còn đi theo Hugessen, công việc tốt như vậy, nói mất liền mất."
"Nữ nhân khắc chết hai nam nhân rồi cũng dám cưới?"
"Có gì mà không dám, chỉ cần dáng dấp đủ nổi bật, quên trước kia Ngô Chí Quốc bị cô ta câu đến mất hồn sao."
"Chắc mấy người không biết, nghe nói Ngô Chí Quốc bị Trương tư lệnh đuổi ra tiền tuyến, chính là vì Lý Ninh Ngọc mà đắc tội Trương tư lệnh."
"Chẳng lẽ Trương tư lệnh cũng..."
"Tôi thấy ông chồng này cũng thật biết nhịn, kéo đến bây giờ mới ly dị, nếu mà là vợ tôi..."
Một nhân viên nam mới đến Khoa Điện Tín, dáng dấp nhìn cũng bảnh bao, đang nói hăng say thì bị đồng bạn bên cạnh thúc cùi chỏ một cái, nháy mắt chỉ chỉ sau lưng hắn, lúc này mới phát hiện Cố Hiểu Mộng vừa từ ngoài cửa bước vào, đang đi ngang qua sau lưng hắn.
Cố Hiểu Mộng thấy đoàn người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn bản thân lễ phép chào hỏi, như thể mỗi một người đều là thân sĩ thục nữ. Cố Hiểu Mộng đáp lại bằng mặt nạ tươi cươi giống hệt như vậy, tựa như hoàn toàn không nghe được bọn họ trước đó nói gì, trong mắt không mang nửa điểm nhiệt độ.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy đám người miệng lưỡi này, giống như một bầy kền kền vây quanh xác thối say sưa chè chén, mà cô chính là người đã ném xuống cái xác thối đó.
Mục đích của buổi vũ hội hôm nay, chính là để mặc cho cái nhìn phiến diện đã hình thành trăm ngàn năm qua, dày xéo nhân cách một người phụ nữ, để cho mùi ăn thịt người hôi thối kia bốc lên, lan tràn khắp nơi.
Một khi thứ mà mọi người tập trung chú ý trên người bọn họ, đều là những suy đoán rác rưởi ác ý này. Vậy thì công việc mà bọn họ thật sự đang làm, cũng sẽ phai đi trong mắt mọi người.
Bọn họ ghét những lời đồn đãi, nhưng lại cần lời đồn đãi như vậy để ngụy trang.
Chuyện Lý Ninh Ngọc ly dị với Phan Hán Khanh, đã cùng Cố Hiểu Mộng thương lượng qua.
Ban đầu Cố Hiểu Mộng hết sức phản đối, cô có ngàn vạn cái lý do Lý Ninh Ngọc không nên làm vậy, chỉ vì một mục đích, cô không muốn nhìn chị ấy bị tổn thương bởi những lời đồn đãi vu khống thêm một lần nữa.
"Hiểu Mộng, gia quy của Quân Thống, phàm là kẻ mặc quân trang Nhật Bản, đều ám sát như nhau không có gì khác biệt, hán gian cũng vậy. Trừ thượng tuyến ra, không ai biết em là Hồ Điệp, bất cứ lúc nào cũng đều có thể rơi vào kế hoạch trừ gian của người phe mình. Rõ ràng là đang cứu quốc gia này, lại phải bị vạn dân chửi rủa một câu hán gian, em có từng mang lòng oán thán?"
"Chị Ngọc, cái này không can hệ gì đến chuyện chị ly dị!"
"Có liên quan, từ khi lựa chọn con đường cứu nước vĩnh viễn sống trong bóng đêm này, chúng ta đã chấp nhận từ bỏ vinh dự, tôn nghiêm, từ bỏ cuộc sống đường đường chính chính, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, chỉ vì để có thể kết thúc thời đại đen tối này. Vài ba lời đồn đãi hèn mọn, nếu như có thể giúp chúng ta làm nhiễu loạn tầm mắt kẻ địch, trước một kiếp nạn không biết sẽ đến vào lúc nào, giúp khả năng sống sót tăng thêm mấy phần, vậy thì có gì mà không đáng giá?"
Cho đến nay, Cố Hiểu Mộng vẫn phản đối, thậm chí cô càng thêm giận dữ trước những tổn thương xúc phạm mà Lý Ninh Ngọc phải chịu trong sự việc này, nhưng mà cô tôn trọng lựa chọn của Lý Ninh Ngọc, bởi vì Lý Ninh Ngọc nói đúng. Đổi vị trí để suy ngẫm, cô cũng sẽ giống như vậy, dùng danh dự của bản thân, mưu cầu một đường sống cho hai người trong tương lai.
Người bước đi trong đêm tối không thể thấy được ánh sáng, nhưng mà vì càng nhiều người hơn, cho dù mặt trời lên cao, các cô cũng phải sống sót.
Cố Hiểu Mộng toàn thân mặc lễ phục phương Tây nghiêm chỉnh quy củ, chiếc nhẫn đeo trên cổ được che giấu dưới lớp vải ở cổ áo, không nhìn ra chút dấu vết nào, son môi là màu đỏ thẫm vô cùng có tính công kích, cộng thêm khí chất cao quý không thể che lấp, khiến cho tất cả nam nhân có mặt đều chùn bước, song lại đều nóng lòng muốn thử, muốn mời Cố Hiểu Mộng khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên của tối nay.
"Cố tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu không?"
Người mời nhảy này, Cố Hiểu Mộng nhìn có vẻ lạ mặt, người nọ hơi khom người, thân sĩ đưa ra tay phải. Chung quanh đều là tiếng ồn ào của đám người thích xem náo nhiệt, có người vỗ tay để Cố Hiểu Mộng tiếp nhận, càng nhiều hơn lại là giựt dây để cô từ chối, dẫu sao ai cũng không muốn vị thiên kim phú hào độc thân này biến thành bạn nhảy của người khác.
"Khiêu vũ với tôi, phải bỏ ra cái giá rất cao."
Chân mày Cố Hiểu Mộng mang theo nguy hiểm cùng mập mờ, rơi vào trong mắt nam nhân kia, khiến trong lòng hắn càng thêm mấy phần dục vọng muốn chinh phục.
Đối phương như cũ duy trì tư thế mời nhảy, cảm thấy Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ tiếp nhận lời mời của mình, nói như Cố Hiểu Mộng không thể nghi ngờ là muốn còn làm bộ, vì vậy lấy can đảm nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."
Mà hoa mẫu đơn trong lời nói của hắn thì lại cười tràn đầy thâm ý, giơ ly rượu thơm đến gần, ghé sát bên tai hắn, một tay che lại môi mình, phảng phất như đang ngại ngùng không muốn để người chung quanh nghe được lời tỏ tình:
"Ngươi không làm được quỷ, nhưng mà ngươi sẽ chết."
Tối nay đến Fanaling trừ đồng nghiệp ở Tiễu Tổng ra, còn có một vài con em thế gia thường ngày có nhiều quan hệ làm ăn với Cố gia, cho nên Cố Hiểu Mộng cũng trốn không thoát xã giao. Lên tiếng chào hỏi, hàn huyên mấy câu, vô tình cố ý thám thính tình báo các phe, lại nhấp một ngụm rượu. Dạo quanh một vòng song Cố Hiểu Mộng không bước vào sàn nhảy một bước nào, rượu thì say sưa uống cạn ba bốn ly. Gò má trắng mịn nhiễm vào nhàn nhạt đỏ ửng, chỉ có đôi mắt sáng vẫn trong veo như cũ, ánh mắt quét qua đám người, rơi xuống chỗ ngồi trang nhã bên cạnh quầy bar.
Triệu Tiểu Mạn tối nay vậy mà lại không đi cấu kết nam nhân, vẫn luôn ngồi bên cạnh Trịnh Hữu Hi trên ghế sô pha, Trịnh Hữu Hi bị Triệu Tiểu Mạn cuốn lấy không thoát được. Cố Hiểu Mộng uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong ly, nói một câu cáo lỗi rồi thờ ơ đi đến quầy bar.
Sự chú ý của Triệu Tiểu Mạn đều tập trung trên người Trịnh Hữu Hi, hiển nhiên không chú ý thấy Cố Hiểu Mộng đã bước đến quầy bar sau lưng họ, nhạc vừa ngừng, khoảng cách coi như gần, đủ để Cố Hiểu Mộng nghe rõ hai người đối thoại.
"Tiểu Trịnh, hôm nay cô đi đưa văn kiện cho Lý sở trưởng, Lý sở trưởng có nói cái gì không?"
"Lý sở trưởng..." Trịnh Hữu Hi dừng lại ngẫm nghĩ: "Cô ấy không nói gì."
"Cô nghĩ kỹ lại xem? Thật không nói tại sao lại tức giận với Khoa trưởng chúng ta sao?"
"Thật không có, Sở trưởng hình như rất bận rộn, đưa mật điện xong em liền rời khỏi."
Cố Hiểu Mộng lúc này mới hiểu, kế hoạch xảy ra chút biến cố, Triệu Tiểu Mạn không đi đưa mật điện, hiển nhiên cũng không từ Lý Ninh Ngọc biết được chuyện mật điện được mã hóa bằng máy Enigma đời thứ hai. Về phần Trịnh Hữu Hi, Cố Hiểu Mộng trong lúc nhất thời không xác định được Lý Ninh Ngọc có tiết lộ tin tức gì cho Trịnh Hữu Hi hay không. Người này là thật sự không biết, hay là đang giả ngu trước mặt Triệu Tiểu Mạn, vẫn chưa thể chắc chắn được.
Bất quá việc này lại ngoài ý muốn chứng minh được một chuyện khác, bọn họ vừa mới thả mồi, một vài con cá lớn đã ngu xuẩn rục rịch rồi.
Triệu Tiểu Mạn cả đêm không từ miệng Trịnh Hữu Hi moi ra được tin tức hữu dụng nào, nhất thời có chút ảo não, sớm biết như vậy bản thân đã không sai Trịnh Hữu Hi đi đưa mật điện, hôm nay chỉ có thể ra tay từ phía Cố Hiểu Mộng. Triệu Tiểu Mạn nhìn xung quanh, phát hiện Cố Hiểu Mộng lại đang một mình ngồi cạnh quầy bar uống rượu giải sầu, tức thì cảm thấy cơ hội đến rồi.
"Khoa trưởng, sao cô lại một mình ngồi uống ở đây!" Triệu Tiểu Mạn bày ra vẻ mặt giật mình cùng lo âu hết sức khoa trương, Cố Hiểu Mộng cảm thấy Triệu Tiểu Mạn không phải đến diễn xuất trước mặt cô, mà là tới để khảo nghiệm diễn xuất của cô.
"Nếu không thì cô uống với tôi?" Nói xong không đợi Triệu Tiểu Mạn tiếp lời, Cố Hiểu Mộng đã buông xuống ly whisky trong tay, hướng về phía người pha rượu giơ tay ra hiệu, tự chủ trương thay Triệu Tiểu Mạn lấy rượu: "Thêm một ly Johnnie Walker*."
(*) Johnnie Walker: một dòng rượu whisky của Scotland
Nụ cười trên mặt Triệu Tiểu Mạn cứng lại, tửu lượng của mình được bao nhiêu trong lòng cô hiểu rõ, whisky loại rượu tây này, chỉ sợ trước khi chuốc say Cố Hiểu Mộng, bản thân đã gục trước.
"Khoa trưởng, rượu cô uống quá mạnh, hay là tôi bồi cô uống chút rượu vang?"
Cố Hiểu Mộng mượn men rượu, không vui vươn một tay quơ cổ Triệu Tiểu Mạn: "Không phải cô nói muốn bồi rượu tôi sao? Tôi uống whisky cô uống rượu vang tính cái gì?"
Nguyên bản Cố Hiểu Mộng tối nay không định uống nhiều, cô không muốn ngày mai đội lên cái mũ say rượu, còn phải bắt tay vào chuẩn bị ám sát. Chỉ là hiện tại cần "lơ đãng" đem tin tức về máy Enigma đời thứ hai tiết lộ cho Triệu Tiểu Mạn, cho nên cô phải để mình cùng Triệu Tiểu Mạn uống kha khá.
Triệu Tiểu Mạn cắn răng nhận lấy ly whisky, âm thầm hạ quyết tâm, lần này nếu như Vương Điền Hương không cho mình thêm mấy lọ nước hoa đắt tiền, đừng hòng tùy tiện lấy được tin tức từ tay mình.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro