Chương 1 - 1: Hoạ Sát Thân

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Nhược Ly chậm rãi mở mắt ...

Đêm tối tĩnh mịch quẩn quanh nàng, tĩnh mịch yên ổn đến dị thường. Đôi mắt sáng ngời của Nhược Ly nhìn xung quanh, con ngươi đen láy hoà vào màn đêm. Nàng mơ hồ nghe tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, đêm có chút lạnh, Nhược Ly quấn kín chăn nhắm mắt lại sau một khắc giấc ngủ lại kéo đến, nhưng nghe ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang càng ngày càng rõ ràng khiến đầu óc nàng càng ngày càng thanh tĩnh... lăn qua lộn lại một chốc, Nhược Ly chui ra khỏi chăn, mặc thêm áo rồi ngồi dậy. Trong bóng tối nàng mò mẫm châm lên một ngọn nến, ngọn lửa vàng ấm áp khẽ lay động, thiện phòng được chiếu sáng hơn phân nửa. Nhược Ly lấy dưới gối ra một quyển sách, hưng phấn ngồi đọc .

Đây là bản sao của những câu chuyện truyền miệng dân gian《 Thái tổ truyền kỳ diễn nghĩa 》. Lúc vào kinh Nhược Ly và các tăng ni Niệm Tâm Am nhìn thấy tại các gian hàng, nên len lén mua về. Sách viết về Thái tổ gia vương triều Cơ thị năm đó cùng một nhóm hào kiệt thám hiểm thâm sơn, đào được bảo tàng, cuối cùng nhất thống thiên hạ ....

Nhược Ly thích thú đọc, đối với một người đã mười sáu tuổi lớn lên trong phật môn tịnh địa, thanh đèn hoàng cuốn* như nàng mà nói, thế giới bên ngoài tràn đầy tò mò và bí ẩn. Không biết xem bao lâu thì có ánh sáng yếu ớt hắt vào đôi mắt đen láy của nàng, những tia nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu lên trên người nàng vô cùng thoải mái. Bầu trời dần dần sáng lên, Nhược Ly gấp quyển sách lại trở mình rời giường. Nàng mở cửa sổ ra tận hưởng không khí trong lành, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi đến thiện phòng .

*Thanh đèn hoàng cuốn: chỉ cuộc sống tu hành học phật cô tịch

Nhược Ly ít khi dậy sớm thế, bình thường nàng đều ngủ thẳng tới khi mặt trời phơi cái mông chờ Đại sư tỷ kéo từ trong chăn dậy. Cuộc sống của nàng mỗi ngày cũng rất đơn giản, rời giường, nấu nước, ăn cơm, quét dọn, luyện công, tụng kinh. Nàng là đệ tử mà trụ trì Thiên Tâm sư thái sủng ái nhất, sư phụ giờ đã lớn tuổi nên Nhược Ly còn đảm đương chăm lo việc ăn uống của sư phụ hằng ngày.

Niệm Tâm Am còn đang ngủ say, Nhược Ly đạp lên những chiếc lá ngô tán lạc trên mặt đất bước ra khỏi tự viện yên lặng. Nàng mạnh mẽ gánh hai thùng nước, đã phảng phất ngửi được hương hoa cỏ thơm ngát bên suối nước nhỏ sau núi ...

Rất nhanh Nhược Ly đã đến bên dòng suối, nàng vốc nước vỗ vỗ lên mặt, thật sảng khoái! Mặt trời dần lên cao, ánh mặt trời xuyên qua tán cây lốm đốm đổ xuống dòng suối, vạn vật tỉnh giấc ... Dòng nước phản chiếu lại dáng vẻ suy tư của nàng, ngũ quan thiên phú xanh xao nhưng tinh sảo không phai nhạt, đôi mắt lanh lợi trong và sâu như sóng biếc. Nàng mặc truy y ni cô màu xanh lam, lại mang khí chất thoát tục không nhiễm bụi trần. Ngón tay Nhược Ly vuốt ve má mình, nhớ lại năm đó sau khi mình ra đời đã bị cha mẹ bỏ vào chậu gỗ trôi dạt theo dòng suối này đến trước mặt sư phụ .... Cha mẹ ta là ai? Tại sao lại vứt bỏ ta? Nếu như lớn lên bên cạnh cha mẹ, bây giờ nhất định là một thâm khuê tiểu thư mảnh khảnh tóc dài xõa vai chứ không phải là một tiểu ni cô mười sáu tuổi đầu trọc như một nam hài mười ba mười bốn tuổi giống bây giờ.

" Số mạng đã thế, cần gì phải tự thương hại bản thân đây!" Nhược Ly tự an ủi mình, nhanh chóng lấy đầy thùng nước chuẩn bị trở về theo đường cũ.

Nhược Ly gánh thùng nước nặng, mắt thấy đã đến cửa lớn Niệm Tâm Am, lại đột nhiên phát hiện trên thềm đá trước cửa xuất hiện một bóng đen!

Nhược Ly giật mình, tăng nhanh cước bộ, vừa nhìn đến, thùng nước gánh trên vai cũng suýt nữa rơi xuống ... chỉ thấy hán tử mặc đồ đen cả mặt toàn máu nằm trên thềm đá, bộ đồ đen rách bươm, phía trên còn viết hai chữ "phạm nhân" cực kỳ bắt mắt, trên người còn lưu lại chi chít các vết sẹo. Nam nhân kia chừng bốn mươi tuổi, hai mắt nhắm nghiền dưới đôi mày rậm, bộ râu quai nón dính đầy máu tươi từ miệng chảy ra, toàn thân cứng ngắc mất đi tri giác ... Nhược Ly để thùng nước xuống, run rẩy đặt ngón trỏ dò trước mũi nam nhân kia, không có chút hơi thở nào!

" Sư phụ , sư phụ!" Nhược Ly hốt hoảng chạy vào tự viện, nặng nề đẩy cửa thiện phòng Thiên Tâm sư thái, hoảng sợ gọi:

" Sư phụ ..."

" Chuyện gì kinh hoảng thế? Từ từ nói ta nghe xem ..." sư thái ngồi im như tượng xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, vô cùng điềm tĩnh

" Ngoài cửa ... có người chết!"

Sư thái được Nhược Ly dẫn đến cửa Niệm Tâm Am, nơi này đã gần mười sư tỷ muội vây xem, tất cả mọi người thần sắc hốt hoảng, xì xào bàn tán. Sư thái khom người cầm lấy cánh tay nam nhân, cẩn thận quan sát thương thế trên người rồi thay hắn bắt mạch, chân mày cau chặt ...." hắn vẫn còn chút hơi thở, bây giờ cứu vẫn còn kịp. " sư thái nói.

" Nhưng mà, sư phụ, vị nam thí chủ này lai lịch bất chính!" Đại sư tỷ Tịnh Như khẩn trương nói, "hình như ... hắn chính là đào phạm ..."

"Đúng vậy đúng vậy, cứu hắn không phải là việc tốt ..." sư tỷ muội chung quanh cũng thấp giọng phụ họa, sư thái nhìn nam nhân bị thương nặng, thở dài: "chúng sanh ngang hàng , đệ tử phật môn phải có lòng từ bi, thương thế của hắn nặng đến thế, là ai, đã làm gì chuyện đã không quan trọng, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tịnh Như, Tịnh Hiền , mang hắn vào trong thiện phòng của ta đi. "

Sư phụ đã lên tiếng thì mọi người sao có thể không nghe theo, Tịnh Như và Tịnh Hiền mang nam nhân bị thương đến giường sư thái rồi khom người lui xuống, đóng cửa thật chặt. Thiên Tâm sư thái quyết định vì người nọ vận công chữa thương.

Một canh giờ sau, Nhược Ly cùng các sư tỷ muội quét dọn xong đình viện, ngồi trên thềm đá bên ngoài thiện phòng sư thái chờ đợi. Cửa két một tiếng mở ra, sư thái rốt cục đi ra, mồ hôi đầm đìa trên trán thoạt nhìn có chút suy yếu, trong lòng Nhược Ly căng thẳng, vội bước đến đỡ sư phụ, "Sư phụ, người không sao chứ? "

"Vi sư không đáng ngại, vị thí chủ kia hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm." Sư thái nói. "Vậy giờ chúng ta sẽ mang hắn đi sao ?" Tịnh Như sư tỷ hỏi. "Giờ hắn rất yếu không thể được, cứ để hắn nằm ở đó đi!"

Chạng vạng tối, ở đại điện Niệm Tâm Am, Thiên Tâm sư thái ngồi nhắm mắt dưỡng thần trước tượng phật, tăng ni bên trong am cũng đang tĩnh toạ tụng kinh, lúc này Tịnh Hiền chạy vào lớn tiếng: "Sư phụ tới đây mau, nam thí chủ đó đã tỉnh!"

Các tăng ni nhất thời xao động bất an, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Yên lặng!" sư thái ngắt lời, "Nhược Ly theo ta, những người khác ngồi yên đó!" Thế là Nhược Ly lập tức theo sau sư phụ đến thiện phòng, mùi thuốc gay mũi cùng mùi máu tanh hoà lẫn chung một chỗ khiến Nhược Ly chỉ cảm thấy dạ dày co rút một trận ...

" Đại sư ——" nam nhân không để ý thân thể còn yếu, chống tay bò từ trên giường xuống , phịch một tiếng đã quỳ trên mặt đất, "Tại hạ Thạch Lâm Hổ, khấu tạ ân cứu mạng của đại sư!"

"Không cần cám ơn ta, cửa phật từ bi, ngươi chưa đến lúc phải chết, cũng may đồ nhi này của ta phát hiện kịp thời. " sư thái nói.

"Vâng vâng!" nam nhân lại hướng Nhược Ly dập đầu, "Tạ ân nữ Bồ Tát cứu mạng!"

"Thí chủ quá lời, mau đứng dậy đi." Nhược Ly nói, sau đó Tịnh Hiền sư tỷ đỡ nam nhân về trên giường nghỉ ngơi, thoạt nhìn hắn đã khôi phục sinh khí, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

"Đại sư, ta mạo muội xuất hiện trong am, thật sự đã quấy rầy rồi, ta hy vọng đại sư cùng các vị đệ tử ngài không bị doạ sợ, ta không phải là người xấu đáng kinh tởm, tại hạ bị gian thần triều đình hãm hại!"

"Ồ, vậy sao?" Thiên Tâm sư thái ý bảo nam nhân nói đi tiếp. "Là như vậy, tại hạ tên là Thạch Lâm Hổ , sinh ra trong một gia đình nông dân trong sạch ở huyện Nam Thành, tuy không giàu có nhưng cũng có thể ấm no. Nhưng kể từ khi nữ đế hoang dâm kia kế vị, tai hoạ bắt đầu giáng xuống. Đất đai của chúng tôi bị cường hào địa phương cưỡng đoạt, tất cả chúng tôi đều bị biến thành nô lệ! Cho đến ba năm trước đây xảy ra hạn hán nghiêm trọng, mùa màng thất thu mà nữ đế lại trưng thu đủ loại thuế cắt cổ, chúng tôi phải chịu hết bao nhiêu khuất nhục! Mẫu thân tại hạ chỉ là một bà lão tám mươi cũng bị bỏ đói đến chết trên đường!"

" Hả? Vậy sau đó thì sao?" Nhược Ly xen vào nói.

"Sau đó mấy thanh niên trẻ tuổi bọn ta nghĩ dù sao cũng phải chết một lần, một là bị địa chủ lăng nhục tới chết hai là chết vì chính nghĩa? Bọn ta chọn cái thứ hai! Vì vậy, bọn ta liền nổi dậy!"

"Cái gì? Vậy ông là thủ lĩnh quân phản loạn? " Nhược Ly hoảng sợ

"Đúng vậy!" giờ phút này Thạch Lâm Hổ vô cùng kiên định tự hào "Nay quân phản loạn đông đảo, không biết nữ Bồ Tát có nghe qua Nam Thành Huyền Nghĩa chánh đường không? Nghĩa chánh đường chính là nghĩa quân của bọn ta! Trong ba năm, bọn ta mở đến 10 phân đà, có mười mấy vạn tướng sĩ cùng tín hữu. Hoàn toàn đủ khả năng lật đổ bạo quân, thế lực của chúng ta đã thấm vào đến kinh đô hoàng thành, nhưng lại ..."

Thạch Lâm Hổ đột nhiên càng trở nên phẫn nộ, "Thật không ngờ tên nội gián bọn ta phái thâm nhập vào triều lại là gián điệp tin thân nhất của nữ đế, nòng cốt Nghĩa Chánh Đường của chúng ta cứ như vậy bị đưa vào miệng cọp, bị thảm sát tàn khốc! Các vị nhìn quần áo ta mặc xem, trưa hôm qua ta bị đưa lên pháp trường. Sao ta có thể cam tâm chết đi như vậy, có chết cũng phải kéo bạo quân dâm đế đó lót xác! Các huynh đệ ta cũng không cam tâm, không đành lòng bỏ lại ta nên đã cướp pháp trường ...."

"Hoá ra là vậy, nhìn dáng dấp ngươi đã trốn thoát thành công, vậy các huynh đệ ngươi đâu? " Nhược Ly đối với chuyện của Thạch Lâm Hổ cảm thấy vô cùng hứng thú

"Không, bọn ta thất bại! Dù các huynh đệ liều chết cứu ta nhưng dù sao chúng ta cũng thế đơn lực bạc, chúng ta dùng hết khả năng chạy khỏi kinh thành, phần lớn đã chết trận, vài người còn chút hơi tàn nhưng tất cả đều đã chết ..." nói xong, hán tử cương mãnh kiên nghị này ảm đạm rơi lệ, sư thái không nói lời nào, chân mày lại càng ngày càng cau chặt.

Sau đó mọi thứ rơi vào yên lặng, rốt cục sư thái cũng lên tiếng: "Sáng mai thí chủ hãy lên đường, đi càng sớm càng tốt!"

"Đại sư!" Thạch Lâm Hổ lại quỳ đến trước mặt sư thái, "Ta nhất định sẽ sớm rời khỏi đây, nhưng ta đã đến nhất định sẽ liên lụy đến Niệm Tâm Am của nữ Bồ Tát! Thân binh triều đình đang tìm ta khắp nơi, sẽ tìm tới nơi này nhanh thôi, sớm mai đại sư hãy mang theo đồ đệ chúng ta cùng nhau chạy trốn!"

Nghe câu này, tim Nhược Ly cũng nhảy lên cổ, là chứa chấp khâm phạm, lòng từ bi của sư phụ khiến Niệm Tâm Am nhận lấy họa sát thân! Thiên Tâm sư thái lại im lặng, ngay sau đó lạnh nhạt: "Thí chủ không cần lo, chỉ cần không bắt được người, không ai có thể làm loạn ở phật môn tịnh địa ..."

~~~~~to be continues~~~~~

Cũng là nhá hàng thôi ^^ mấy bạn đọc coi có ổn không chớ sao tui thấy edit hơi mệt rồi đó, đọc hiểu sơ sơ à, nên nhiều cái tui sẽ dùng văn phong của tui để diễn đạt ý tác giả cho dễ hiểu chút! 1 chương của nó hơi dài nên tui sẽ ngắt ra chứ nhìn loạn quá. 

p/s: chương này lỗi font một số nơi, tui đã chỉnh 1 số mà không biết có sót không nữa!! T_T

p/s2: đã tìm được beta ^v^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: