C07 - Thức dậy gắt gỏng

Nhìn vào tiêu chuẩn kép trắng trợn trước mắt.

Chiêm Anh cười rạng rỡ.

Nếu tình hình đúng như vậy, dường như cô đã tìm ra cách hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên một cách trọn vẹn.

Trước sự "quan tâm" của Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi chỉ có thể khách sáo đáp lại: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn đạo trưởng đã quan tâm."

Tút tút tút—

Mục Nhược Thủy thậm chí không nói thêm lời nào, chẳng có một câu kết thúc như "Thế thì tốt" hoặc "Ừm," mà dứt khoát cúp máy.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Chiêm Anh, người vừa bị cấm cửa, Phó Thanh Vi cảm thấy xung quanh mình không còn ai bình thường nữa, nàng thật sự rất muốn về nhà.

Nhưng về nhà là điều không thể, kiến nghị của bệnh viện khuyên nàng nên ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày, vì vậy nàng hỏi: "Đạo trưởng Chiêm, tôi có thể nghỉ ngơi chưa?"

"Được, tất nhiên là được."

Không biết có phải ảo giác của Phó Thanh Vi không, nhưng thái độ của Chiêm Anh đối với nàng dường như đã thay đổi hoàn toàn, từ thân thiện trở nên vô cùng thân thiện, thậm chí có dấu hiệu phát triển thành xu nịnh.

"Cô cứ ngủ đi, tôi sẽ đóng cửa giúp cho."

Chiêm Anh cùng nữ cảnh sát bị mượn tạm cũng rời khỏi.

Từ tối qua đến giờ đã trải qua quá nhiều chuyện, cả về thể chất lẫn tinh thần của Phó Thanh Vi đều kiệt quệ, không muốn nghĩ thêm gì nữa, tạm thời cho phép đầu óc và cơ thể mình được thư giãn. Nàng kéo chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mục Nhược Thủy dù ngày ngày nằm trong quan tài, nhưng rất hiếm khi thực sự ngủ say. Do ảnh hưởng của sự liên kết giác quan, cô cũng cảm nhận được một cơn buồn ngủ lâu ngày không có.

Gương nước trở nên tối đen, vì chủ nhân truyền ảnh đã đi vào giấc ngủ.

Trong đạo quán, gió nhẹ lướt qua lá cây xào xạc, không ai đáp lại, vì người thi triển pháp thuật cũng đã thiếp đi.

Cách xa mấy chục dặm nơi trần thế, liệu có thể cùng mơ chung một giấc mơ?

*

Trên tầng thượng bệnh viện.

Chiêm Anh đang gọi điện cho sư phụ.

"Sư phụ, con đã tìm thấy một người có mối quan hệ không hề đơn giản với Từ Nhượng chân nhân. Nếu chúng ta đưa cô ấy vào Linh Quản Cục......"

Sư phụ của cô nhanh chóng hiểu ý đề xuất của cô.

Từ Nhượng chân nhân nổi tiếng tính tình nóng nảy, hay giận dữ vô cớ, dễ dàng nổi trận lôi đình và làm người khác bị thương, hơn nữa tinh thông đạo pháp, dùng biện pháp cưỡng ép hay dụ dỗ đều chỉ phản tác dụng. Nếu muốn cô ấy ngoan ngoãn làm việc cho Linh Quản Cục, chỉ có thể đi đường vòng. Nếu mối quan hệ giữa họ thực sự đặc biệt, bắt đầu từ Phó Thanh Vi có thể là cách để đạt được mục đích.

Sư phụ hỏi: "Quan hệ không đơn giản là thế nào? Con nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

Chiêm Anh khẽ ậm ừ, nói: "Quan hệ không dễ nói, có thể khoảng năm, sáu phần chắc chắn?"

Sư phụ cô khẽ hừ một tiếng, giọng người phụ nữ vang lên qua điện thoại: "Đưa cô gái tên Phó Thanh Vi đó đến cục, ta muốn gặp."

"Cô ấy còn đang nằm viện, để mai nhé, sư phụ."

"Sáng mai, chín giờ."

"Sư phụ..."

Nghe thấy giọng ngập ngừng của Chiêm Anh, sư phụ đang định cúp máy thì dừng lại, hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Chiêm Anh: "Con không hiểu, tại sao phải nhất quyết ép... à, để Từ Nhượng chân nhân làm việc cho cục? Ngài ấy là người ngoài, bình thường chỉ ở trên núi, không gây sự với ai, không thể để ngài ấy sống yên ổn sao?"

Cũng đâu thấy các lão tổ của phái Mao Sơn hay Cách Tạo Tông bị đối xử như vậy? Chẳng lẽ là vì Bồng Lai Quán quy mô nhỏ nên bị chèn ép? Nếu thật thế, đúng là đáng xấu hổ.

Sư phụ trầm ngâm một lúc, nói: "Đây không phải điều con có thể biết."

Chiêm Anh: "Vậy nghĩa là sư phụ biết?"

Người phụ nữ thở dài: "Sư phụ cũng không biết nhiều, đừng hỏi thêm. Đợi đến khi con có đủ thẩm quyền, tự khắc sẽ hiểu."

"Dạ, nhưng đệ tử còn một thắc mắc."

"Nói đi."

"Tại sao tính tình của Từ Nhượng chân nhân lại tệ như vậy?" Là người của Huyền môn, lại được sư phụ chỉ dạy, Chiêm Anh từng gặp nhiều bậc trưởng bối nóng nảy, có người mắng trời mắng đất, kêu gọi thiên lôi giáng sấm sét, nhưng đều có lý do. Riêng người có tính khí xấu như vậy, còn tùy tiện đánh hậu bối vào ICU, thật sự hiếm thấy.

"Các con quấy rầy giấc ngủ của ngài ấy, không lẽ người ta không được phép nổi cáu khi thức dậy?" Sư phụ cô bình thản đáp.

"Sư phụ nói hay quá!" Chiêm Anh chợt bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó nhớ ra, giậm chân kêu lên: "Không phải cục chỉ đích danh con đi sao?! Lúc nào có việc tốt thì không đến lượt con, toàn bắt con làm những việc khổ cực!"

"Gì cơ, con nói gì? Sư phụ mất tín hiệu rồi, cúp máy đây."

"Sư phụ!"

Nghe tiếng máy bận từ đầu dây bên kia, Chiêm Anh đành phải nuốt ấm ức vào trong, tiếp tục tính cách hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Linh Quản Cục phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan khác, khi Phó Thanh Vi vẫn đang ngủ, họ đã điều tra rõ vụ con chồn tinh. Xác của nó được tìm thấy tại vùng ngoại ô cách xa đây hàng chục dặm, trùng hợp là trên đường từ trung tâm thành phố đến Bồng Lai Quán.

Từ camera ghi lại, họ cũng thấy khoảng một tháng trước, sau khi trở về từ Bồng Lai Quán, Phó Thanh Vi đã gọi xe quay lại vùng ngoại ô một lần nữa. Do vận thế suy yếu, dương khí không đủ, rất có thể chính lúc đó nàng bị chồn tinh lợi dụng để nhập vào người.

Còn vì sao Phó Thanh Vi lại đi ra ngoại ô, có khả năng nàng quay lại để tìm đạo quán, nhưng không tìm được, ngược lại còn tự rước họa vào thân.

Điều khiến Chiêm Anh cảm thấy kỳ lạ là tại sao con chồn tinh lại xuất hiện ở phía tây nam?

Theo truyền thuyết, loài chồn và hồ ly không vượt qua được Sơn Hải Quan, và thời hạn 500 năm chưa đến, lẽ ra chúng không nên xuất hiện ở đây.

Chiêm Anh đứng trên tầng cao, ngắm nhìn về phía xa xôi. Những tầng mây chồng chất cuộn tròn lại, như một cơn xoáy chậm rãi mở rộng.

Ánh dương cao vời vợi, gần thì sáng, xa thì u tối. Cô dùng hai ngón tay vuốt qua mí mắt, mượn đạo pháp mở thiên nhãn, nhìn về phía những tầng mây, có thể thấy thấp thoáng một luồng khí đen.

Gần đây, thế gian liên tiếp xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, liệu có phải sắp có biến động lớn?

Việc Từ Nhượng chân nhân tỉnh lại, có liên quan gì đến những hiện tượng dị thường này không? Cục nhất định muốn chiêu mộ quán chủ Mục, có phải cũng vì điều này? Vai trò của ngài ấy trong chuyện này là gì?

Phó Thanh Vi liệu có thể thuận lợi gia nhập Linh Quản Cục không?

Kế hoạch của cô có thành công không?

Từ lo xa đến lo gần, đầu óc Chiêm Anh càng thêm căng thẳng. Cô dứt khoát mở điện thoại gọi một ly trà sữa giao tận nơi để giảm bớt lo lắng.

Cô từ trên tầng đi xuống, quan sát bên ngoài phòng bệnh một lúc, phát hiện Phó Thanh Vi vẫn còn ngủ.

Cô tạm rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh, người giấy nhỏ nhẹ nhàng bò ra từ tóc Phó Thanh Vi, lướt qua gối, trườn qua mép giường, khi sắp rơi xuống thì lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía thùng rác. Một ánh lửa lóe lên, người giấy không còn bay theo gió mà tự bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn, theo trọng lực rơi thẳng vào thùng rác.

Thần không biết, quỷ không hay.

Người phụ nữ trẻ nằm trên giường, đôi môi màu hồng nhạt khẽ hé mở, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, gương mặt yên bình khi ngủ.

Gió khẽ lay động rèm cửa, từng đợt gió nhẹ lướt qua, vỗ về nếp nhăn giữa đôi lông mày thanh tú của nàng.

"Chân nhân..."

Hình như nàng khẽ thì thầm gọi ai đó.

*

Trong bao nhiêu kế hoạch của Chiêm Anh, chưa bao giờ cô nghĩ rằng Phó Thanh Vi sẽ từ chối.

"Việc tôi đến Linh Quản Cục gặp sư phụ cô, là bắt buộc sao?" Phó Thanh Vi hỏi.

"Không phải."

Dù sao thì Linh Quản Cục cũng là một cơ quan hợp pháp, không thể cưỡng ép ai. Ý định của cô là mượn cơ hội này để chiêu mộ quán chủ Mục, chứ không phải thực tâm mời Phó Thanh Vi. Cô vốn đã chột dạ vì không đủ lý lẽ, huống hồ lại không có quyền ép buộc.

Phó Thanh Vi vào viện không mang theo gì, lúc rời đi cũng chỉ nhét điện thoại vào túi, vẫn một thân một mình, xoay người bước về phía cửa.

"Vậy thì tôi không đi."

"Tại sao?"

"Ngày mai tôi còn phải đi làm."

"....." Chiêm Anh gọi nàng lại, "Chúng tôi đã kiểm tra, ngày mai cô không có lịch làm việc."

Phó Thanh Vi quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai.

"Đây là sự ngạo mạn của Linh Quản Cục các cô sao?"

"Xin lỗi." Chiêm Anh bối rối, đã lâu không giao tiếp với người bình thường, nhất là những người không phạm pháp, cô vội vàng xin lỗi.

Phó Thanh Vi vốn không thích cứng rắn, nên khi thấy Chiêm Anh chân thành xin lỗi, nàng gật đầu tỏ ý tha thứ và nói không sao.

Thái độ của Chiêm Anh càng khiêm nhường hơn: "Nhưng chúng tôi thực sự rất cần cô. Tôi chân thành mời cô đến thăm Linh Quản Cục. Nếu cô muốn biết, đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ xem xét để tiết lộ cho cô một vài sự thật của thế giới này. Cô có thể đồng ý không?"

Chiêm Anh nhìn bóng lưng của nàng tiến đến cửa, trong mắt le lói hy vọng.

Phó Thanh Vi đặt tay lên nắm cửa phòng bệnh, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không quay lại.

"Tôi chỉ muốn làm một người bình thường."

Nàng không hề muốn biết sự thật về thế giới này, cũng không hề muốn thấy những thứ dơ bẩn mà mắt thường không nhìn thấy.

Nàng chỉ muốn an ổn tốt nghiệp, tìm một công việc tốt, nhận một mức lương vừa phải, tan làm thì hẹn bạn bè đi ăn, đến rạp chiếu phim, cuối tuần ở nhà xem phim hay chơi game, sống một cuộc đời bình thường. Dù thế giới có sụp đổ ngay ngày mai, nàng cũng đã sống một cuộc đời mà mình mong muốn.

"Đạo trưởng Chiêm, tạm biệt." Có lẽ là không bao giờ gặp lại nữa.

"Khoan đã."

Giây phút cuối cùng, Chiêm Anh vẫn đuổi theo nàng ra khỏi bệnh viện, nhét vào tay nàng một tấm danh thiếp: "Nếu cô thay đổi ý định, có thể gọi số này. Hoặc đơn giản là muốn tìm ai đó nói chuyện, cô cũng có thể gọi cho tôi, tôi sẽ nghe với tư cách cá nhân."

Chiêm Anh nhìn qua tướng số của nàng, các mối quan hệ đều rất kém, cung phu thê và cung con cái đều gián đoạn, cung mệnh đã định là cô đơn cả đời. May mắn là đôi lông mày chảy về phía đuôi, tính tình ôn hòa, có thể gặp được vài người bạn để làm niềm an ủi cho cuộc đời.

Hơn nữa......

Có lẽ nàng không còn đường lui.

Chiêm Anh muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt hiện lên vẻ thương cảm, nhìn Phó Thanh Vi cất danh thiếp rồi đi xa hẳn.

Phó Thanh Vi định ném tấm danh thiếp vào thùng rác ven đường, nhưng cuối cùng lại thôi, mang về nhà và kẹp đại vào quyển sách trên ghế sofa.

Nàng cũng cảm thấy chút áy náy vì đã từ chối Chiêm Anh, nhưng suy cho cùng, người đã cứu nàng lúc nguy nan không phải Linh Quản Cục mà là người phụ nữ thần bí đến rồi đi không để lại dấu vết, được gọi là chân nhân.

Phó Thanh Vi kìm nén cảm giác áy náy không đáng có, dồn tất cả sự cảm kích của mình vào chân nhân, như thế nàng mới cảm thấy bớt đi gánh nặng đạo đức.

Trong thời gian này, ngài ấy chắc sẽ không quay lại, vì tuần hoàn và tái tạo máu của cơ thể con người cũng cần thời gian.

Việc lấy máu so với ơn cứu mạng thì cũng xem như nàng đã báo đáp. Phó Thanh Vi có một linh cảm khó tả, rằng vị đạo trưởng trên núi đó sẽ không thực sự làm hại nàng.

— Ta sẽ nhẹ nhàng thôi, cố chịu một chút, đừng sợ.

Khi cô ấy không nói bằng giọng lạnh lùng, hóa ra âm thanh lại dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm.

......

Phó Thanh Vi lấy lại tinh thần, cầm điện thoại bên cạnh.

Chiêm Anh xem tướng số khá chuẩn, Phó Thanh Vi chỉ có một người bạn duy nhất trong thành phố này là Cam Đường. Sau khi về nhà, nàng chỉ báo cho Cam Đường biết mình vẫn bình an, đồng thời che giấu hết những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Cam Đường trên điện thoại vẫn tràn đầy năng lượng, hẹn nàng đi xem concert ở tỉnh bên cạnh vào tháng sau. Mua được vé rẻ nhất, đi hai tiếng tàu cao tốc là tới nơi, Phó Thanh Vi đồng ý ngay.

Những chuyện xảy ra trong tháng này như một giấc mơ, nàng cần gấp rút trở lại cuộc sống của người bình thường.

Nàng đặt khách sạn, tiện thể làm kế hoạch du lịch tại địa phương, ăn chơi đầy đủ, như một chuyến đi chơi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Hai người hăng hái nói chuyện đến tận khuya, Cam Đường bên kia điện thoại ngáp liên tục, nhưng Phó Thanh Vi vờ như không nghe thấy, còn đề nghị thêm hai địa điểm kiểu quân sự nữa, cho đến khi Cam Đường phải thốt lên: "Không chịu nổi nữa, buồn ngủ quá, mai gặp nhau rồi nói tiếp nhé."

Phó Thanh Vi im lặng một lúc rồi mới đồng ý.

Tiếng máy bận vừa vang lên, một cảm giác lạnh lẽo ùa vào người nàng, cửa sổ đã đóng kín, không mở điều hòa, nhưng nhiệt độ trong phòng như đang hạ xuống.

Phó Thanh Vi bật tất cả đèn, giữ ánh mắt thẳng tắp bước vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

Vòi sen chỉ hoạt động được ba phút, nàng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng ngủ.

Khi nhắm mắt, thính giác con người sẽ trở nên nhạy hơn.

Đã hơn hai giờ sáng, người cuối cùng trong khu chung cư cũng đã tắm rửa xong. Bên ngoài cửa sổ hoàn toàn im ắng.

Không có một chút gió, sự tĩnh lặng toát lên vẻ rùng rợn.

Dường như có ai đó mở vòi nước trong phòng tắm, rồi vặn lại. Tiếng kẽo kẹt của vòi nước kim loại cũ bị gỉ sét.

Chưa vặn chặt, nên cứ tí tách nhỏ giọt.

Tí tách—

Tí tách—

Trần nhà ẩm ướt ở giữa, một giọt nước đọng lại rồi rơi xuống, đáp lên mu bàn tay Phó Thanh Vi, lành lạnh ướt át.

Ngón tay nàng hơi động nhẹ, mắt vẫn nhắm chặt.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Một bóng người phụ nữ xuất hiện bên giường nàng, chầm chậm vươn tay về phía bàn tay trắng bệch đang đặt trên chăn.

***

Lời tác giả:

Muốn biết tiếp theo thế nào, xin hãy đón chờ chương sau.

Chú thích: "Chồn tinh và yêu hồ không thể vượt qua Sơn Hải Quan" là một câu thành ngữ, còn thời hạn 500 năm chỉ là tác giả bịa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro