C102 - Đây là lần chuyển kiếp đầu tiên của cô ấy

Phó Thanh Vi bị một phen bẽ mặt, cuộn mình qua đêm trên chiếc giường sofa.

Sáng hôm sau, khi đang ăn bữa sáng do Mục Nhược Thủy làm, nàng nhận được tin nhắn từ Cam Đường: [Kỳ nghỉ của cậu kéo dài đến khi nào?]

Phó Thanh Vi cắn một miếng bánh bao nhân thịt nóng hổi, rảnh tay gõ chữ: [Còn bốn ngày nữa]

Cam Đường: [Ba ngày sau, cậu đến nhà mình]

Phó Thanh Vi trả lời một chữ "Được".

Nàng đưa tin nhắn cho Mục Nhược Thủy xem. Chỉ vài ba dòng ngắn ngủi, vậy mà Quán chủ nhìn mấy lần, nhấn mạnh một cách kỳ quặc: "Em hài lòng rồi chứ?"

Phó Thanh Vi: "?"

Sao lại là nàng hài lòng? Mấy ngày nay, sư tôn thật kỳ lạ, lúc thì châm chọc, lúc lại nóng nảy!

Phó Thanh Vi đặt bánh bao xuống, thành khẩn nói: "Sư tôn, nếu em làm sai điều gì, người cứ nói, em nhất định sẽ sửa."

"Em không cần sửa."

Mục Nhược Thủy che giấu cảm xúc của mình, đáp: "Ta từng nói, chỉ cần em làm điều mà em cho là đúng, ta sẽ luôn đứng về phía em."

Phó Thanh Vi nghi hoặc: "Nhưng thái độ của người không giống như vậy."

Mục Nhược Thủy trả lời thẳng thắn: "Ta không thể nghĩ một đằng nói một nẻo sao?”

Đầu óc Phó Thanh Vi rối tung như cuộn len bị mèo nghịch, hoàn toàn mơ hồ.

"Vậy em nên tin vào lòng người hay lời người nói?'

"Hãy tin vào chính em." Mục Nhược Thủy đưa ra câu trả lời chính xác duy nhất.

"Người có phải là…..." Phó Thanh Vi dừng việc dùng đũa chọc bánh bao, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, đoán, "Không muốn em phá hoại mối quan hệ của họ?"

"Hai người họ không phải do em phá hoại, dù không có em, họ cũng sẽ không có kết cục tốt."

"Nhưng em đã đẩy nhanh quá trình đó." Phó Thanh Vi không bỏ qua việc sư tôn lại né tránh câu hỏi, nói, "Sao người không trả lời thẳng câu hỏi của em?"

"Ta trả lời rồi, không phải sao."

Đối với cô, Đỗ Tích Ngôn và Cam Đường chỉ là hai người xa lạ, làm sao có thể vô cớ có lòng thương hại.

Chỉ là......

Có chút thương cảm với đồng loại.

Đỗ Tích Ngôn miễn cưỡng cũng có thể xem là đồng loại với cô, đều là những người đã chết từ lâu.

Nhưng cảm giác đau lòng, đồng cảm, chẳng phải chỉ con người mới có thể cảm nhận được sao?

Mục Nhược Thủy đứng dậy rời khỏi bàn ăn, ra ghế sofa chơi với mèo. Trong gia đình ba người, chỉ có mèo là mãi mãi vô lo vô nghĩ, bởi vì nó không phải người.

Con người có niềm vui ngọt ngào, cũng có nỗi đau khổ day dứt, mà nỗi đau thường lớn hơn niềm vui. Vì niềm vui thì ngắn ngủi, còn nỗi đau lại như cơn mưa dai dẳng, thấm ướt cả đời, chẳng bao giờ khô ráo.

Nghĩ đến Cam Đường, lòng Phó Thanh Vi nặng trĩu, ăn chẳng ngon miệng. Nàng cố gắng ăn hai chiếc bánh bao nữa, phần còn lại gói mang lên núi.

Ba ngày trôi qua vội vã.

Sáng sớm, Phó Thanh Vi nhìn mặt trời trên núi, chỉ mong nó không bao giờ lặn.

Nàng cố ý đến nhà Cam Đường vào lúc hoàng hôn, bấm chuông cửa. Đỗ Tích Ngôn và Cam Đường cùng nhau ra mở cửa.

Vành mắt Cam Đường đỏ hoe, chắc vừa khóc không lâu.

Đỗ Tích Ngôn nhận trách nhiệm tiếp khách, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Phó Thanh Vi đã khóc một trận trên xe, vì sĩ diện nên nhờ Mục Nhược Thủy xóa đi dấu vết. Giờ thật sự phải đến chia rẽ đôi uyên ương, sắc mặt nàng và Cam Đường đều tràn đầy vẻ buồn bã giống hệt nhau.

Khả năng giao tiếp bằng 0.

Mục Nhược Thủy hiếm khi khẽ gật đầu với Đỗ Tích Ngôn.

Đỗ Tích Ngôn: "Xin chào Đạo trưởng."

Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng chỉ họ mới hiểu được thâm ý bên trong.

Bốn người ngồi riêng trên hai chiếc ghế sofa.

Cam Đường đã buồn đến mức không nói được lời nào.

Đỗ Tích Ngôn lên tiếng: "Vài ngày trước, Đạo trưởng Phó hỏi tôi, nếu dung mạo của em ấy thay đổi, tính cách cũng khác đi, không còn nhớ ký ức chúng tôi từng ở bên nhau, thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, thì em ấy có còn là A Nhứ của tôi không? Tôi đã suy nghĩ mãi về câu hỏi này, hồi tưởng về ngày gặp lại đến bây giờ."

Người phụ nữ thanh tú dịu dàng nói: "Với tôi mà nói, bất kể linh hồn em ấy đã chuyển kiếp bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể cảm nhận được em ấy. Dù dung mạo, tính cách thay đổi, chỉ cần em ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên – Em ấy chính là A Nhứ của tôi."

"Dù em ấy trở thành người như thế nào, A Nhứ vẫn là A Nhứ, tôi sẽ luôn yêu em ấy."

"Nhưng tôi là Đỗ Tích Ngôn của Liễu Hoài Nhứ, không phải của Cam Đường. Em ấy không có ký ức chúng tôi từng ở bên nhau, không cùng tôi lớn lên, không có mối tình thanh mai trúc mã hay lời thề sinh tử. Với em ấy, tất cả điều này là không công bằng. Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại cả đời em ấy. Em ấy xứng đáng có một tương lai như người bình thường."

"Chấp niệm của tôi là trở về bên em ấy, được gặp lại em ấy. Bây giờ mong ước ấy đã thành hiện thực. Nhìn thấy em ấy sống tốt, thời đại này cũng rất tốt, tôi đã mãn nguyện. Xin hãy tiễn tôi đi."

Cam Đường nước mắt tuôn như mưa.

Đỗ Tích Ngôn cuối cùng vẫn nắm chặt tay Cam Đường, nhưng không dám nhìn vào mắt ấy.

Người mà cô đã chờ đợi bấy lâu nay, khát khao bấy lâu nay. A Nhứ, A Nhứ của cô...…

Lại phải xa nhau một lần nữa.

Lần này qua đi, có lẽ sẽ là mãi mãi, cả đời cả kiếp.

Phó Thanh Vi luôn giàu cảm xúc, làm sao có thể nhịn được mà không khóc trong tình cảnh này? Nàng không thể niệm nổi «Vãng Sinh Chú» để tiễn đưa. Vừa cất lời đã nghẹn ngào.

Tiếng khóc của nàng hòa cùng tiếng khóc của Cam Đường, cả căn phòng ngập tràn những tiếng nức nở.

Giữa những âm thanh ấy, vang lên một giọng nói trang nghiêm, uy nghiêm như giọng nói của thánh thần.

"Thái Thượng Sắc Lệnh, siêu độ cô hồn, quỷ mị các loại, bốn loài thọ ân…..." Là Mục Nhược Thủy đang niệm chú siêu độ. Vãng Sinh Chú.

Đỗ Tích Ngôn nắm chặt tay Cam Đường, siết rất chặt, nhưng Cam Đường vẫn cảm nhận được lực siết ấy đang yếu dần.

Không phải sức nắm của cô biến mất, mà là cơ thể của Đỗ Tích Ngôn đang dần tan biến.

Cam Đường đột nhiên suy sụp: "Đừng niệm nữa! Tôi hối hận rồi! Đừng niệm nữa!"

Mục Nhược Thủy nhìn Đỗ Tích Ngôn, người đang phát ra ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, như thần minh mang nét bi thương, dường như cô đã niệm chú này hàng nghìn lần, đôi môi vẫn tiếp tục mở khép.

"Tôi đã bảo đừng niệm nữa! Tôi không muốn chị ấy đi—"

"Dừng lại đi mà—"

Cam Đường khóc không ngừng, lao về phía Mục Nhược Thủy, nhưng Phó Thanh Vi kịp thời giữ cô lại. Cam Đường gục vào lòng Phó Thanh Vi, òa khóc, van nài: "Đừng niệm nữa, tôi cầu xin ngài… cầu xin ngài…"

Cô quỳ xuống, không biết cầu xin ai, cầu trời, cầu đất, hay cầu Mục Nhược Thủy, tha cho họ.

Họ chỉ là yêu nhau, vì sao trời đất không dung thứ?

Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.

Cô vừa quỳ vừa cúi đầu lạy, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Cô chỉ biết lặp đi lặp lại lời cầu xin: "Cầu xin ngài…...."

Nhưng Vãn Sinh Chú một khi đã niệm lên, không thể dừng lại giữa chừng.

Phó Thanh Vi đau lòng khôn xiết, không thể ngăn Cam Đường, cũng như không thể ngăn cản bi kịch đã được định sẵn này.

"Thái Thượng Sắc Lệnh, siêu độ cô hồn. Thoát khỏi biển khổ, chuyển kiếp thành người." Chữ "người" cuối cùng vừa dứt, Mục Nhược Thủy ngẩng lên, nhìn Đỗ Tích Ngôn trước mắt đã trở nên nửa trong suốt.

Đỗ Tích Ngôn lặng lẽ lơ lửng trong phòng khách.

Cam Đường ngồi bệt xuống đất, hồn bay phách lạc. Dù cảm xúc đã cạn kiệt, nước mắt cô vẫn trào ra không ngừng, như muốn chảy hết một đời nước mắt.

Đỗ Tích Ngôn nhìn Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy. Trên khuôn mặt dịu dàng của cô, trong phút giây sắp chuyển sinh, hiện lên một chút bình yên.

"Ba trăm năm dài quá, nếu chị sớm đầu thai chuyển thế, liệu có thể sớm một khắc gặp lại em không?" 

Phó Thanh Vi lau nước mắt, tựa vào vai Mục Nhược Thủy. 

Đỗ Tích Ngôn cúi đầu, chăm chú nhìn Cam Đường đang khóc như suối trào. 

"Tạm biệt, A Nhứ. Nếu có kiếp sau, chị hy vọng vẫn có thể gặp lại em."

Từ cơ thể cô, từng tia sáng lấp lánh phát ra, hóa thành những điểm sáng trắng nhỏ, từng chút một tan biến vào không trung. 

Căn phòng dường như có một cơn gió nhẹ thoáng qua. Cuối cùng, cơn gió ấy vòng lại một chút quanh đầu ngón tay đưa ra vì không cam lòng của Cam Đường, rồi tan biến vào một thế giới khác, không để lại dấu vết nào. 

"Tích Ngôn."

Cam Đường cất tiếng gọi vào không trung. 

Cam Đường chuyển sang lẩm bẩm, tháo chiếc dây chuyền ngọc bích hình con cá từ cổ ra, đặt trong lòng bàn tay, ngồi thẫn thờ như một con rối vô hồn. 

Phó Thanh Vi bước tới đỡ cô dậy, vừa chạm vào tay cô, Cam Đường đột nhiên phun ra một ngụm máu ngay trước mặt. 

Phó Thanh Vi kinh hãi: "Cam Đường——" 

Máu tươi nhuộm đỏ miếng ngọc bích xanh biếc. Một tay cô siết chặt ngọc bích, tay kia giữ chặt lấy ngực mình, như có một con dao cùn đang lóc từng miếng thịt, lóc từng mảnh từ trái tim cô. 

"Đau quá......"

Cam Đường đau đớn cuộn mình lại, người cong như cánh cung trong vòng tay Phó Thanh Vi. 

Lúc trước, Đỗ Tích Ngôn cũng đau như thế này sao? Là thế này sao? 

Tích Ngôn......

Một dòng máu đỏ lại trào ra từ cổ họng cô. 

Phó Thanh Vi ngẩng đầu: "Sư tôn!"

Mục Nhược Thủy ngồi xổm bên cạnh cô bắt mạch, bình tĩnh nói: "Nội tâm chấn thương do cảm xúc, khí huyết không lưu thông, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy viên thuốc mà tiểu đại phu đưa cho em, cho cô ấy uống một viên.” 

Cô lấy chiếc ba lô trên sofa đưa cho Phó Thanh Vi. Phó Thanh Vi một tay mở nắp chai, lấy ra một viên thuốc cho Cam Đường uống, Mục Nhược Thủy đưa nước đến đúng lúc.

Phó Thanh Vi dùng một tay hơi bất tiện, nhờ Mục Nhược Thủy giúp đỡ. Mục Nhược Thủy bế Cam Đường trở lại phòng ngủ, đặt cô lên giường nghỉ ngơi. 

Phó Thanh Vi nói: "Tối nay em muốn ở đây trông chừng cậu ấy, sư tôn có thể về ngủ, hoặc ngủ ở phòng khách. Lát nữa em dọn phòng cho người."

Mục Nhược Thủy hỏi: "Em ngủ ở đâu?"

Phó Thanh Vi: "Em không ngủ, em trông cậu ấy."

Mục Nhược Thủy gật đầu: "Vậy ta đi ngủ."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng tưởng sư tôn sẽ cùng nàng thức trông. 

Mục Nhược Thủy có thể thức cùng nàng, để canh đêm, canh yêu quái, canh gì cũng được, nhưng không thể canh một người khác. 

Cam Đường tạm thời sẽ không tỉnh lại. Phó Thanh Vi để cửa phòng chính mở, sau đó vào phòng khách dọn dẹp, thay bộ chăn ga gối mới. 

Nửa đêm, Cam Đường tỉnh dậy. Phó Thanh Vi đang luyện tập thổ nạp, nghe thấy hơi thở có gì khác lạ liền mở mắt ra. Cam Đường nhìn chằm chằm trần nhà, không nói lời nào. 

Phó Thanh Vi rót một ly nước nóng, đặt lên bàn đầu giường. Nước nguội đi, nàng lại thay bằng ly nước nóng khác.

Đôi mắt Cam Đường cuối cùng cũng rời khỏi một điểm tập trung, cô chống người dậy, uống nước. 

Phó Thanh Vi muốn tới đỡ cô. 

Cam Đường nói: "Dương đại hiệp, cậu tự lo cho mình đi."

Phó Thanh Vi: "......"

Còn tâm trạng để đùa, có vẻ là......

Suy nghĩ của nàng chưa dứt, Cam Đường vừa uống một ngụm nước đã phun ra một ngụm máu. 

Không ổn chút nào. 

"Sư tôn cứu…..."

Cam Đường ngăn lại sự lo lắng thái quá của nàng, nói: "Lúc nãy chưa nôn hết, giờ nôn sạch rồi. Bảo sao ngủ cứ cảm thấy nghẹn ở họng."

Phó Thanh Vi rót một ly nước mới, Cam Đường uống nửa ly, lần này không còn nôn ra máu nữa.

Mục Nhược Thủy vừa ngáp vừa đi tới, lại ngáp thêm một cái rồi đi về phòng.

Phó Thanh Vi không giấu được sự lo lắng: "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Cam Đường đặt tay lên vị trí trái tim mình, thành thật đáp: "Vẫn còn hơi đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi."

"Mai mình đưa cậu về nhà ba mẹ cậu, ở nhà nghỉ ngơi, tiện thể đi bệnh viện kiểm tra toàn thân."

"Được."

Không ai nhắc đến chuyện của Đỗ Tích Ngôn.

Mất đi một mối tình, nếu gặp phải kẻ cặn bã, sợ gì mà không cặn bã lại, chỉ cần họ còn sống, cũng có thể mắng vài câu để xả giận.

Nhưng Đỗ Tích Ngôn thì khác, không biết nói sao, đó là ba trăm năm máu và nước mắt cùng chảy, thà không nhắc còn hơn.

*

"Chào cô chú ạ."

Ba mẹ Cam Đường đã nhận được tin của nàng từ trước. Taxi vừa đến dưới lầu, ngoài cửa sổ xe đã thấy bóng dáng hai ông bà.

Phó Thanh Vi lên tiếng chào, rồi đỡ Cam Đường xuống trước.

Cam Đường lắc lắc người, từ chối sự giúp đỡ, nói: "Mình không yếu đến thế đâu, được chưa? Ba mẹ, hai người đỡ Phó Thanh Vi đi, cậu ấy thành Dương Quá luôn rồi.”

Phó Thanh Vi thực ra không cần đỡ, tay nàng đang bị Mục Nhược Thủy giữ chặt một cách ngang ngược.

…... Thực ra tay nàng đã gần khỏi hẳn rồi.

Ba Cam đẩy gọng kính thanh nhã trên sống mũi, quan tâm hỏi: "Thanh Thanh của chúng ta bị sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ, chẳng may ngã một chút thôi, đừng nghe cậu ấy nói lung tung."

"Hai đứa này, sao không nói sớm để cô chú chuẩn bị. Cô đi chợ mua ít móng giò bồi bổ."

"Giờ đi cũng chưa muộn." Mẹ Cam nói.

"Thế thì tôi đi ngay đây."

Phó Thanh Vi đứng đó, chỉ biết cười như một chiếc máy lên dây cót. Cứ cười cho xong chuyện.

Dù đã lâu như vậy nhưng nàng vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của gia đình Cam Đường.

Trừ ba Cam, cả bốn người còn lại cùng lên lầu. Vì sợ làm tổn thương Cam Đường, Phó Thanh Vi không còn dùng từ bạn gái để giới thiệu Mục Nhược Thủy, mà nói đó là sư phụ ở đạo quán của mình.

Mẹ Cam: "Tiểu Đường nói cháu xuất gia làm đạo sĩ, hóa ra đạo trưởng đây là sư phụ của cháu. Thất lễ thất lễ, lát nữa nhất định phải ngồi ở vị trí chính."

Mẹ Cam lập tức gọi điện cho chồng, bảo ông mua thêm vài món.

Phó Thanh Vi không khuyên được, mà nếu khuyên nữa thì sẽ mất lòng, đành thôi không nói nữa.

Hai người ở nhà họ Cam ăn cơm trưa, sau đó để Cam Đường ở lại, dặn ba mẹ cô rằng cô thất tình, về nhà để tịnh dưỡng, đồng thời nhắc họ đưa cô đi kiểm tra toàn thân.

Hai ông bà tiễn nàng ra cửa, cảm ơn rối rít. Con cái lớn như vậy rồi, ra ngoài có một người bạn đáng tin còn quý hơn mọi thứ.

Phó Thanh Vi lên chiếc taxi về đạo quán Bồng Lai, thò tay vào đáy ba lô thì mò ra một bao lì xì lớn, bên trong có hai nghìn tệ.

Lại thế nữa.

Phó Thanh Vi: [[Chuyển khoản cho bạn 2000 tệ]. Cô, cháu tốt nghiệp rồi, có thể tự kiếm tiền. Hơn nữa, chắc Cam Đường cũng nói rồi, cháu đã tìm được một công việc lương khá tốt]

Mẹ Cam: [Cầm lấy đi, cô chúc mừng cháu tốt nghiệp]

Phó Thanh Vi: [Lần sau cô đừng làm thế này nữa, nếu không cháu sẽ không đến nữa đâu]

Mẹ Cam: [Biết rồi mà, biết rồi mà. [Đã hoàn lại khoản chuyển tiền]]

Mẹ Cam: [Cô hy vọng tình bạn của hai đứa kéo dài mãi mãi.]

Phó Thanh Vi: [Cậu ấy thất tình hơi nghiêm trọng, nếu có gì không ổn nhớ nói với cháu nhé]

Mẹ Cam trả lời một chữ: [Được]

*

Phó Thanh Vi vừa hết kỳ nghỉ, trên cổ vẫn treo khăn tam giác, cánh tay bó bột, một tay cầm kiếm đi làm nhiệm vụ. Ai nhìn cũng phải cảm thán: "Linh Quản Cục thật quá tàn nhẫn, đến cả bệnh nhân cũng phải ra chiến trường."

Nàng vừa đi làm, vừa lo lắng cho tình trạng đau khổ của Cam Đường, kiên nhẫn quan tâm chăm sóc. Không kịp trả lời tin nhắn, nàng giao điện thoại cho Mục Quán chủ vốn rảnh rỗi không có việc gì làm.

Mục Nhược Thủy: "?"

Đây chẳng phải là thứ mà người phàm gọi là thư ký riêng sao?

Phó Thanh Vi dám để cô làm việc này? Thật quá đáng! Phần thưởng của cô đâu?

Nhưng cô không dám đòi thêm nữa, vì rất có khả năng phần thưởng cuối cùng lại dành cho nàng. Đợi cánh tay nàng khỏi, cô sẽ tự thưởng bằng cách đổi bộ đồ lót cho nàng.

Phó Thanh Vi niệm chú, thanh kiếm gỗ đào bay đi chém một con ác quỷ trước mặt.

Mục Nhược Thủy ở phía sau nói: "Đinh đong, em vừa nhận được một tin nhắn WeChat mới."

"Đọc đi." Phó Thanh Vi lao tới, người và kiếm cùng đến, tay cầm chuôi kiếm chém ngang từ phía trước, ác quỷ bị chém đôi, hét lên thảm thiết rồi biến mất trong đau đớn. Nàng lướt qua rừng cây, nhanh chóng hướng về phía mục tiêu khác.

Mục Nhược Thủy nhàn nhã bay phía sau: "Cam Đường nói tối nay ăn cá hấp và thịt ba chỉ sốt tỏi. Cô ấy còn gửi kèm hai bức ảnh."

Phó Thanh Vi nuốt nước miếng: "Sư tôn, ngày mai em muốn ăn thịt kho Đông Pha."

Mục Nhược Thủy: "Ta sẽ hái vài lá sen, rồi hầm thêm canh hạt sen cho em."

Phó Thanh Vi nhân cơ hội quay lại ôm cô một cái.

Mục Nhược Thủy mỉm cười, nhưng rất nhanh khóe môi liền khép lại, trở nên nghiêm túc.

Ánh mắt cô phức tạp nhìn bóng dáng Phó Thanh Vi dưới ánh trăng đang diệt yêu trừ ma.

*

Sau khi Cam Đường về nhà dưỡng bệnh, tình trạng không những không tốt lên mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Ban đầu, họ nghĩ đây chỉ là sự thất tình bình thường. Dù Đỗ Tích Ngôn có thân phận đặc biệt, nhưng cũng chỉ là vài tháng tình cảm, so với cả một đời người thì chẳng đáng là bao. Thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Chính Cam Đường cũng nghĩ như vậy.

Nhưng trái tim cô thường xuyên nhói đau, dù kết quả kiểm tra sức khỏe không tìm ra vấn đề gì bất thường.

Dần dần, cô không ăn được, ngủ không yên, nhiều ngày không nhắn tin cho Phó Thanh Vi, cả người uể oải, ngày qua ngày cuộn mình trong phòng. Thân hình vốn đã gầy guộc giờ quần áo trông càng rộng thùng thình.

Các triệu chứng trầm cảm với biểu hiện cơ thể diễn ra đột ngột và nhanh chóng. Cô gần như ngay lập tức đổ bệnh, thậm chí nôn ra máu trên giường bệnh.

Bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn thân một lần nữa. Chỉ mới nửa tháng trước cơ thể cô còn khỏe mạnh, vậy mà giờ đây đã xuất hiện dấu hiệu nội tạng suy yếu, sức sống đang kiệt quệ nhanh chóng.

Tin tức này không dám cho bốn ông bà lớn tuổi biết. Ba mẹ Cam khóc nức nở bên giường bệnh.

Phó Thanh Vi nhận được điện thoại, vội vàng lao đến bệnh viện. Nàng xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Cam Đường đang nằm đó, cơ thể đầy dây truyền dịch, không khỏi kinh ngạc và đau xót: "Sao lại thế này?!"

"Từ khi về nhà, nó hay nói đau ở ngực, nhưng không rõ đau kiểu gì. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần, không phát hiện ra gì. Đã mời cả thầy thuốc Đông y, nói là tâm bệnh, uống nhiều thang thuốc rồi mà chẳng thấy hiệu quả.”

Ba Cam giống như người đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Dù trước mặt ông là một người trẻ tuổi ngang tuổi con gái mình, ông cũng đành phải cầu cứu, vì nếu không, Cam Đường thật sự không còn cách nào cứu được nữa.

"Thanh Thanh, cháu nghĩ thử xem, có cách nào không? Có cao nhân nào không? Chú làm gì cũng được, thậm chí đánh đổi mạng sống của chú cũng không sao." Ba Cam nghẹn ngào.

Phó Thanh Vi tay run rẩy lấy điện thoại ra gọi: "Cháu quen một bác sĩ, để cháu mời cô ấy đến ngay."

Nàng vừa định gọi cho Long Huyền Cơ thì Mục Nhược Thủy nói: "Đợi đã."

Lúc này nàng mới nhận ra, sư tôn đã ngồi bên giường bệnh từ lúc nào, đang kiểm tra tình trạng của Cam Đường.

Phó Thanh Vi bị sự điềm tĩnh của nàng ảnh hưởng, cũng bước tới bên cạnh, hỏi: "Sao rồi?"

Mục Nhược Thủy: "Em không nhìn thấy sao? Tập trung tinh thần, dùng linh nhãn nhìn kỹ."

Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, vài giây sau mở ra, nhìn thấy trên người Cam Đường có một lớp hư ảnh, ánh sáng mờ ảo màu trắng bao quanh thân thể cô, như thể một vòng hào quang được tạo ra vừa vặn với cơ thể cô.

Đó không phải là hào quang, mà là…

Phó Thanh Vi đột nhiên mở to mắt: "Đó là hồn phách của cậu ấy, sao lại như vậy?"

Mục Nhược Thủy nói: "Hồn phách của cô ấy bất ổn, đã lệch khỏi cơ thể vốn dĩ phù hợp, vì thế mới sinh bệnh nặng."

Phó Thanh Vi: "Tại sao?"

Mục Nhược Thủy hạ giọng: "E rằng liên quan đến việc Đỗ Tích Ngôn rời đi hôm đó. Cô ấy chịu đả kích quá lớn, không chỉ tổn thương cơ thể, mà cả hồn phách cũng bị tổn thương."

Nàng cụp mắt xuống, thầm nghĩ: Quả là chuyện lạ.

Phó Thanh Vi không nghe suy nghĩ trong lòng nàng, giờ phút này nàng chỉ quan tâm một việc: "Có thể chữa khỏi không?"

Mục Nhược Thủy đáp: "Có thể. Nhưng cần cô ấy tỉnh lại, để ta đích thân hỏi vài điều."

"Em có thể niệm An Hồn Chú trước được không?"

"Được, sẽ giúp cô ấy dễ chịu hơn một chút. Bây giờ cô ấy đang rất đau đớn."

Dù đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trông có vẻ không hay biết gì, nhưng Cam Đường đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng, từ cơ thể đến linh hồn.

Nước mắt Phó Thanh Vi lập tức rơi xuống, nàng ngồi trước giường bắt đầu niệm An Hồn Chú.

Ba Cam không hiểu hai người họ đang nói gì, chỉ nghe được câu "có thể chữa được". Thấy Phó Thanh Vi đang niệm chú, ông không dám quấy rầy. Mẹ Cam vào sau cũng bị kéo qua một bên, hai người trao đổi thông tin nhỏ nhẹ, sau đó đều chờ đợi với ánh mắt đầy hy vọng.

Đến đêm, Cam Đường cuối cùng cũng tỉnh lại. Gương mặt cô trắng bệch như giấy, nhưng vừa thấy Phó Thanh Vi, cô liền mỉm cười yếu ớt, nói: "Mình đã tự hỏi, ai cứ lải nhải bên tai mình, hóa ra là cậu đấy, tiểu đạo sĩ. Cậu giỏi thật đấy, niệm thêm vài câu nữa đi. Cậu niệm một cái là mình bớt đau hẳn."

Ba mẹ Cam được mời ra ngoài, cửa phòng bệnh khóa lại. Phó Thanh Vi quay sang nhìn Mục Nhược Thủy: "Sư tôn?"

Mục Nhược Thủy không thích vòng vo, nói thẳng: "Ta có thể xóa toàn bộ ký ức của cô về Đỗ Tích Ngôn. Hồn phách của cô sẽ ổn định trở lại, từ nay sẽ không còn đau đớn nữa."

Phó Thanh Vi kinh ngạc nhìn cô.

Nàng không ngờ đây lại là cách giải quyết. Sao mọi chuyện lại đến mức này?

Cam Đường cười khổ: "Không còn cách nào khác sao?"

Mục Nhược Thủy lắc đầu: "Hồn phách của cô bị tổn thương nặng, bệnh từ trong lòng mà ra. Chỉ có cách này mới đảm bảo không còn vấn đề gì nữa."

Nghĩ đến ba mẹ đang đứng ngoài cửa, nghĩ đến cơ thể ngày càng suy yếu của mình, nghĩ đến những giọt nước mắt của họ, dù không nỡ buông bỏ quá khứ, Cam Đường vẫn phải đưa ra quyết định. Cô nói trong nước mắt: "Tôi muốn hỏi Đạo trưởng, nếu xóa ký ức, là xóa vĩnh viễn hay chỉ phong ấn tạm thời?"

"Cô muốn thế nào?"

"Nếu có thể chọn, tôi muốn nhờ cô phong ấn ký ức tạm thời. Đợi đến khi tôi đủ sức đối mặt, hãy trả lại cho mình." Cũng là trả lại Đỗ Tích Ngôn cho cô.

Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn lại trào ra lần nữa. Cô nói: "Tôi không muốn quên chị ấy."

Mục Nhược Thủy đồng ý.

Cam Đường nhắm mắt lại.

Hai ngón tay của Mục Nhược Thủy đặt lên ấn đường của cô. Cam Đường như rơi vào một giấc mơ dài. Trong mơ, quá khứ của cô và Đỗ Tích Ngôn hiện lên, từng cảnh từng cảnh. Khóe môi cô vô thức cong lên.

Hai người họ đuổi bắt, trêu chọc, ôm lấy nhau, dựa vào nhau. Nhưng rồi hình bóng của một người như bị cục tẩy xóa nhòa. Tất cả ký ức chỉ còn lại hình ảnh của riêng cô.

Khi tỉnh mộng, cô sẽ khỏe lại, chỉ là trong đầu không còn hình bóng của một người đã từng tồn tại.

Cam Đường thở đều, ngủ thiếp đi.

Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy ra ngoài, nhường ba mẹ cô vào trong.

Mục Nhược Thủy đi ra khỏi khu vực điều trị, đứng trên bãi cỏ xanh mướt cạnh một đình nghỉ chân. Xung quanh không có tiếng người, chỉ còn sự tĩnh lặng.

"E rằng cả em và ta đều đoán sai một chuyện."

"Chuyện gì?" Phó Thanh Vi hỏi.

"Nếu hồn phách của cô ấy thực sự đã luân hồi nhiều kiếp, không thể nào lại bị tổn thương nặng như thế sau khi Đỗ Tích Ngôn rời đi."

"Luân hồi là một quá trình thanh lọc linh hồn, xóa đi chấp niệm. Nhưng linh hồn chỉ thanh lọc một lần và thanh lọc qua nhiều lần là khác nhau."

"Ý của sư tôn là…..."

Gió lay động cây cối trước đình, phát ra tiếng xào xạc như một bản tình ca buồn vọng lại từ xa xăm.

Mục Nhược Thủy quay người, lặng lẽ nhìn nàng: "Sau khi Liễu tiểu thư qua đời, cô ấy không lập tức đi đầu thai. Đây là lần chuyển kiếp đầu tiên của cô ấy."

"Cô ấy đã chờ Đỗ Tích Ngôn ba trăm năm bên cầu Nại Hà, nhưng không đợi được."

Họ đã không thể đợi được nhau.

***

Lời tác giả:

Viết đến đây chợt nghĩ đến một câu thơ:
"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến/ Dù lên trời hay xuống suối vàng, cả hai nơi đều không tìm thấy."

Phụ cp dừng lại ở đây, tiếp theo là phần hoành tráng của chính cp.

Mặc dù cp phụ BE nhưng tôi là người dễ mềm lòng, nếu mọi người đủ chấp niệm, tôi sẽ nghĩ cách cứu họ ở phần kết [xòe tay].

Editor: Trong phần bình luận cũng có người hỏi tại sao Liễu tiểu thư chỉ chờ 300 năm rồi quyết định đi đầu thai, rồi cho rằng nàng không đủ kiên trì. Mình nghĩ ngay đến tựa ban đầu của bộ "Sau khi chia tay tiểu thư giàu có" đó là "Không bằng gặp một lần thì hơn", nếu nàng vẫn chờ thì hai người sẽ mãi là đường thẳng song song, không bao giờ gặp lại nhau.

Hiện tại tác giả vẫn đang viết, hy vọng bả không quên cái kết đẹp cho cp phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro