C105 - Em vĩnh viễn là dáng vẻ lúc này
"Trước mặt em, là một người đã chết từ lâu."
Mục Nhược Thủy để lại câu nói đó, bỏ lại Phó Thanh Vi đang ngồi trên giường sững sờ như thể chịu đả kích lớn, cô bước ra phòng khách.
Từ phòng vệ sinh lại vang lên tiếng nước chảy.
Mục Nhược Thủy bật đèn soi gương, đứng trước bồn rửa rửa sạch đôi tay. Cô ngẩng đầu nhìn, trong gương là một người với làn da trắng như tuyết, dung mạo kiều diễm, cổ đẹp như ngọc, mạch máu vẫn giữ lại chút nhiệt độ từ dòng máu đang lưu chuyển. Trên làn da ở cổ và xương quai xanh, sắc hồng nhạt như cánh hoa vẫn còn vương lại.
Cô trông giống một con người đến vậy, nhưng thực chất đã là một người chết.
Không nhiệt độ, không nhịp tim, chỉ là một xác chết có suy nghĩ và linh hồn.
Mục Nhược Thủy lau tay trên khăn bông bên cạnh, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Phó Thanh Vi đã ra phòng khách, bật sáng tất cả các ngọn đèn, môi nàng mấp máy, nói: "Tối nay em ngủ ở phòng khách."
Mục Nhược Thủy khẽ nhướng mày.
Cô cố tỏ ra hờ hững: "Tùy em."
Phó Thanh Vi kéo giường sofa xuống, nơi Tiểu Tam Hoa đang nằm cuộn tròn ngủ say như chết. Nàng vuốt nhẹ đầu chú mèo đang ngủ mê mệt, hỏi: "Mèo để lại cho người hay cho em?"
Câu nói này nghe như phân chia quyền nuôi con sau chia tay.
Phó Thanh Vi đổi giọng: "Ý em là, người có muốn mèo ở bên cạnh không?"
Mục Nhược Thủy: "Không cần."
"Thế người có muốn em ngủ cùng không?"
"Em dám không?"
"Em dám."
Nhìn vẻ mặt như sẵn sàng liều chết của nàng, cô chán nản, đáp: "Không cần, mèo cứ để chỗ em."
Cô quay người đi về phía phòng ngủ.
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Phó Thanh Vi gọi: "Sư tôn."
Mục Nhược Thủy khựng lại, nhưng vẫn đóng cửa lại sau lưng.
Cô đứng yên trong phòng một lúc, rồi bước đến giường mình, nhắm mắt nằm xuống.
Ít nhất, đồ đệ của cô vẫn an toàn.
Còn những thứ khác......
Mất cũng chẳng sao.
*
Với Phó Thanh Vi, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Nàng ôm Tiểu Tam Hoa lên, đặt trước mặt mình, nằm dài trên giường, tay vô thức luồn vào bộ lông dày trên bụng mèo.
Sư tôn của nàng không phải người.
Vài ngày trước, nàng còn dõng dạc tuyên bố rằng người và ma khác biệt, kiên quyết làm Phó Pháp Hải chia cắt uyên ương, giờ chiếc boomerang định mệnh lại quay ngược về phía mình.
Nếu sư tôn không phải người, vậy cô là gì? Là quỷ, là yêu, hay là ma?
Cô chết như thế nào? Đã chết từ bao giờ? Một người chết làm sao có thể tu hành?
Còn chiếc quan tài đá và những lá bùa ở đạo quán kia, chẳng lẽ đều là một loại cấm thuật để hồi sinh?
Phó Thanh Vi nghĩ đông nghĩ tây. Tất cả những câu hỏi ấy đều có thể đi hỏi Mục Nhược Thủy để tìm câu trả lời, dù chưa chắc cô sẽ trả lời. Nhưng bây giờ, nàng không dám.
Ai có thể vừa trải qua những giây phút ân ái, sau đó lại phát hiện người bên cạnh mình không phải con người, rồi tiếp tục làm như không có gì để hỏi chuyện được?
Dù câu trả lời là gì, sự thật cô vẫn không phải con người!
Thực ra, những dấu hiệu đã có từ sớm.
Ai có thể bị phong ấn gần trăm năm mà dung nhan không thay đổi, sau khi tỉnh dậy lại hành xử như một người bình thường? Nếu không phải yêu quái, thì cũng là sinh vật cùng cấp hoặc cao hơn.
Nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường, thiếu đi thất tình lục dục, nàng luôn nằm bên phải, nên nhận ra có những lúc hơi thở đột nhiên biến mất...
Những điều bất thường ấy, Phó Thanh Vi không phải chưa từng nghi ngờ. Nhưng trước khi sự thật được phơi bày, con người luôn hy vọng vào kịch bản tốt đẹp nhất, không muốn nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất.
Hiện tại, bong bóng hy vọng đã vỡ.
Phó Thanh Vi buộc phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn.
Nhìn vào sự thật, nàng quyết định tạm thời làm một con đà điểu.
Muốn hiểu thấu, đưa ra quyết định trong một đêm là điều không thể.
Nàng không biết đâu mới là quyết định đúng, nhưng ít nhất nàng biết đâu là câu trả lời sai.
Phó Thanh Vi liên tục trở mình. Tiểu Tam Hoa bị nàng làm phiền đến phát bực, kêu một tiếng rồi giơ móng vỗ vào cằm nàng, nhảy xuống sofa và bỏ đi.
......
Sáng hôm sau, vì đến tận nửa đêm mới ngủ, Phó Thanh Vi bị một giấc mơ đánh thức. Nàng ngồi trong ánh sáng ban mai, cố lấy lại tinh thần.
Ngáp dài một cái, nàng đi đến gõ cửa phòng ngủ chính.
Mục Nhược Thủy mở cửa, vẻ mặt như phủ một lớp sương lạnh giá.
Phó Thanh Vi cười tươi: "Sư tôn, buổi sáng tốt lành."
Sương tuyết trong mắt cô tan đi một chút, tụ lại ở giữa đôi mày.
"Tìm ta có việc gì?"
"Sáng nay, em có thể được ăn bữa sáng do chính tay sư tôn nấu không?"
"Ngày nào em chẳng được ăn?"
Mục Nhược Thủy khép cửa lại, bước đến mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống rỗng, chỉ toàn đồ đông lạnh.
"Những lúc đi công tác." Phó Thanh Vi theo sau, nói: "Không phải lát nữa phải đi tàu cao tốc rời khỏi thành phố sao? Chán quá! Em thèm món củ sen ngào đường hoa quế lâu lắm rồi."
"Lần sau ta làm cho." Mục Nhược Thủy lục ngăn kéo một hồi, chỉ tìm được hai túi đồ đông lạnh bán thành phẩm, hỏi: "Há cảo hay hoành thánh? Hoặc ta luộc mì cho em?"
"Mì đi, em muốn ăn món người tự tay làm."
"Chỉ mì khô thôi."
"Cũng là do người làm mà." Ánh mắt Phó Thanh Vi lướt qua góc nghiêng của cô, vừa hay ánh nắng từ phía sau chiếu đến, làm gương mặt cô trông thật đẹp.
Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ không ngần ngại hôn lên. Nhưng bây giờ, dù Mục Nhược Thủy đã quay lưng bước vào bếp, nàng vẫn không làm điều đó.
Phó Thanh Vi mím môi.
May mà Mục Nhược Thủy dường như không để ý.
Cô lấy bột mì từ tủ ra.
Phó Thanh Vi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó thực hiện bài tập buổi sáng. Xong xuôi, nàng leo lên thanh xà treo trên tường tập kéo xà vài hiệp, cả đúng chiều lẫn ngược chiều. Mục Nhược Thủy ngoái đầu, qua lớp kính bếp trong suốt, bóng dáng nàng đều thu vào tầm mắt.
Phó Thanh Vi nhảy nhẹ từ xà xuống, đứng ngây ngốc, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như lúc treo trên xà.
Từ tối qua đến giờ, đây gần như là biểu cảm "loading..." của nàng.
Mục Nhược Thủy kéo cửa bếp, nói: "Ăn sáng đi."
Phó Thanh Vi ngẩng đầu, lập tức kích hoạt chế độ hoạt động: "Em đến ngay."
Trên bàn là một tô mì nóng hổi, làm từ những nguyên liệu sẵn có. Khi cầm đũa lên, nàng phát hiện đó không phải mì khô mà là mì sợi tươi vừa cắt. Đôi mắt đa sầu đa cảm của nàng suýt nữa đỏ hoe.
Sư tôn đối xử với nàng tốt như thế, ngài ấy là người hay không phải người thì có gì quan trọng chứ?
Nàng lặp lại câu trả lời trong lòng một lần nữa.
Mục Nhược Thủy: "Còn không ăn đi, đợi ta đút cho em à?"
Phó Thanh Vi: "Cũng không phải không thể."
Mục Nhược Thủy giơ tay lên, mu bàn tay hướng về phía nàng.
Phó Thanh Vi tự kiểm điểm hành vi quá đà mới đây của mình, nhẹ nhàng tự vỗ một cái vào miệng, hối lỗi: "Em sai rồi. Mì hơi nóng."
Phó Thanh Vi thổi nhẹ lên tô mì, rồi dùng đũa gắp một sợi đưa vào miệng. Mì mềm dai vừa miệng, nếu có thêm đĩa đồ chua thì sẽ càng ngon hơn.
Mục Nhược Thủy đứng dậy vào bếp, mang ra cho nàng một đĩa dưa chua.
Mục Nhược Thủy: "Là ta tự tay...... xé gói và đổ ra."
Phó Thanh Vi bật cười: "Cảm ơn sư tôn."
Mục Nhược Thủy: "Ăn nhanh đi. Một lát nữa còn phải ra ga tàu cao tốc."
Cô ngồi đối diện, nhìn nàng từ tốn gắp mì ăn, trong lòng thầm nghĩ: Em không định hỏi gì ta sao? Lẽ nào ngủ dậy lại mất trí nhớ?
Mục Nhược Thủy: "Ta không phải người, em nghe rõ chưa?" Giọng cô nhỏ hơn thường ngày.
Phó Thanh Vi suýt phun cả mì ra ngoài, vội vàng lấy giấy lau bàn.
Phó Thanh Vi: "Nghe rồi." Nàng nhìn thẳng vào cô đáp.
Mục Nhược Thủy: "Không còn gì khác à?" Cô thoáng mất tự nhiên, nhưng lập tức lấy lại phong thái bình tĩnh.
Phó Thanh Vi lau sạch bàn ăn trước mặt, tiếp tục ăn mì. Trước khi cúi đầu, nàng hỏi: "Sư tôn từng là người sao?"
Nếu không, cô đã chẳng nói mình "đã" chết.
Mục Nhược Thủy: "Đã từng."
Phó Thanh Vi: "Được bao lâu rồi?"
Mục Nhược Thủy: "Trước khi nằm trong quan tài. Có lẽ còn sớm hơn, ta không nhớ rõ."
Phó Thanh Vi: "Chết như thế nào?"
Mục Nhược Thủy: "Cũng không nhớ."
Phó Thanh Vi nhai xong mì, nuốt xuống, lại hỏi: "Vậy bây giờ sư tôn là gì?"
Mục Nhược Thủy: "Khó nói."
Phó Thanh Vi: "Là yêu, quỷ hay ma?"
Mục Nhược Thủy: "Không thể chắc chắn." Cô vẫn mơ hồ, không muốn trả lời trực diện.
Phó Thanh Vi: "Tuổi thọ bao nhiêu?"
Mục Nhược Thủy: "Trường sinh bất lão."
Phó Thanh Vi nín thở hỏi câu mà nàng quan tâm nhất. Khi nhận được câu trả lời, đôi đũa trong tay nàng trượt đi, suýt nữa rơi xuống đất.
Nàng siết chặt đôi đũa tre, cố gắng không để lộ cảm xúc. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể cười tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu giấu đi sự cứng nhắc của mình.
Một lúc lâu, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng động nhỏ từ việc nàng ăn, ngoài ra im ắng vô cùng.
Nàng không bận tâm việc Mục Nhược Thủy là yêu hay quỷ. Hai người họ ở bên nhau chẳng làm hại đến trời đất. Dù cô có là ma thì sao chứ? Đến giờ cô vẫn chưa từng giết ai.
Nhưng điều nàng sợ nhất là không thể cùng cô sống trọn kiếp người.
Con người, yêu quái, hay ma quỷ, tuổi thọ của loài người là ngắn nhất. Một trăm tuổi đã là lời chúc sống thọ tốt nhất mà con người có thể ban tặng. Nhưng với yêu quái, trăm năm chỉ như cái chớp mắt.
Nàng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời dài đằng đẵng của Mục Nhược Thủy.
Nàng không muốn làm khách qua đường. Nàng muốn trở thành điểm cuối của cô.
Cứ cho là nàng ích kỷ hay tham lam đi, nhưng ai khi yêu lần đầu mà lại cam tâm chỉ làm người đồng hành một đoạn ngắn?
Cô có thể coi nàng như một dấu phẩy, nhưng nàng muốn là dấu chấm kết thúc trong cuộc đời cô.
So với việc chấp nhận sự thật rằng cô không phải người, thì khoảng cách tuổi thọ giữa hai người mới là điều mà Phó Thanh Vi không thể vượt qua.
Chưa kể, một người mãi mãi thanh xuân, còn người kia sẽ già đi, rõ ràng rất tàn nhẫn.
Phó Thanh Vi: "Em ăn xong rồi." Nàng đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Mục Nhược Thủy vào phòng, kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ tối qua ra ngoài. Phó Thanh Vi ngồi trong phòng khách, kiểm tra hành lý một lượt, rồi hai người cùng chú mèo rời khỏi nhà.
Nàng nói ít đi một cách rõ ràng.
Hai người đặt vé khoang thương gia, ghế cạnh nhau ở hàng thứ hai. Phó Thanh Vi giúp cô chỉnh ghế nằm, còn mình thì quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hoặc đọc sách, nghịch điện thoại.
Trước đây, nàng ước gì ánh mắt của Mục Nhược Thủy dán lên người mình, và ngược lại.
Mỗi khi hai người chạm mắt, Phó Thanh Vi lại tránh ánh mắt cô, rồi lại thấy làm vậy quá rõ ràng, sợ sư tôn sẽ buồn nên ép bản thân nhìn thẳng cô.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô không phải kẻ mù, cả nụ cười gượng gạo cũng nhìn thấy rõ.
Mục Nhược Thủy dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, mắt không thấy, lòng không phiền.
Cô quyết định cho đồ đệ chút thời gian và không gian.
Dù sao, cô có dư thời gian, người cần lo nghĩ là Phó Thanh Vi.
Đặt một đời người trong thước đo ngàn năm, vạn năm chỉ là thoáng qua. Theo một nghĩa nào đó, mỗi lần nàng nhìn cô sẽ là mất đi một lần. Nếu không nhìn, thì đến một lần cũng không có.
*
Tại quầy lễ tân khách sạn, họ nhận phòng với một thẻ phòng giường đôi.
Chớp mắt đã đến buổi tối.
Phó Thanh Vi vệ sinh cá nhân xong, ngồi khoanh chân chuẩn bị thiền định. Nàng đặc biệt dặn dò:
"Sư tôn, nếu cô buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi em."
Mục Nhược Thủy nghe lời kéo chăn nằm xuống ngủ.
Những lúc cô ngoan ngoãn như thế này không nhiều, khiến Phó Thanh Vi lại thấy cô đáng yêu, muốn hôn cô. Vì suy nghĩ đó mà nàng chậm mất hai phút mới vào trạng thái thiền.
Cả căn phòng tràn ngập luồng khí thanh khiết, trong mắt của người tu hành, luồng khí trắng ấy xoay quanh nàng, hòa nhập vào da thịt, kinh mạch, và cuối cùng là dòng máu.
Khí huyết dồi dào, chu thiên hoàn chỉnh, khiến nàng có cảm giác lâng lâng như thần tiên cưỡi hạc.
Phó Thanh Vi ngồi đó hồi lâu mới thoát khỏi sự kỳ diệu của luồng chu thiên khí. Nàng không nhận ra rằng lớp quần áo bị khí thổi qua đã dính chặt vào da, để lộ một tầng mồ hôi mỏng trên bề mặt.
Nàng lặng lẽ vào phòng tắm tắm lại, sau đó quay về nằm xuống nửa còn lại của chiếc giường.
Phó Thanh Vi không ngủ được, bật đèn quan sát hơi thở của Mục Nhược Thủy. Kết quả là cô thật sự không thở.
Mục Nhược Thủy khi tỉnh sẽ duy trì thói quen làm người, nhưng khi ngủ thì không thèm giả vờ nữa, hoặc có lúc vì lười mà không muốn giả vờ.
Phó Thanh Vi rút hai ngón tay từ dưới cánh mũi của cô, nghiêng tai nghe nhịp tim trong lồng ngực trống rỗng của cô. Nhưng nơi đó hoàn toàn im lặng.
Phó Thanh Vi lo lắng gọi khẽ: "Sư tôn?"
Mục Nhược Thủy nhắm mắt đáp lại: "Ta vẫn còn tồn tại."
Phó Thanh Vi bị câu nói đầy hài hước của cô làm bật cười, nhưng nụ cười không kéo dài lâu, dần nhạt đi. Nàng nói: "Em tắt đèn nhé? Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người ngủ chung mà khoảng cách giữa họ xa đến thế.
Tư thế ngủ của Phó Thanh Vi không tốt lắm, nhưng đêm nay nàng ngủ chập chờn. Chỉ cần chân nàng chạm vào lớp da mát lạnh kia là sẽ giật mình tỉnh dậy, thu lại tay chân vượt giới hạn.
Nàng cứ ngủ rồi tỉnh suốt cả đêm. Đến sáng, khi mở mắt, nàng nhận ra mình đã ngủ ở giữa giường với tư thế nằm hết sức thoải mái, còn Mục Nhược Thủy đang ngồi xổm dưới đất chơi với mèo.
Nhìn vẻ mặt chịu đựng đầy uể oải và đôi mắt nhắm chặt không muốn mở ra của Tiểu Tam Hoa, có vẻ như nó đã bị cô trêu chọc cả buổi.
Phó Thanh Vi bước xuống giường, giải cứu chú mèo khỏi sự hành hạ.
Mục Nhược Thủy đứng một bên, tay áo thả lỏng, lạnh nhạt nói: "Lát nữa xuống quầy lễ tân đổi sang phòng tiêu chuẩn."
Phó Thanh Vi quay lại định phản đối, nhưng nghĩ đến việc có lẽ cả đêm cô cũng không ngủ, lời phản đối biến thành sự đồng ý: "Được."
Lồng ngực trống rỗng của Mục Nhược Thủy như có một tảng đá không lớn không nhỏ đè lên. Rõ ràng cô không cần thở, nhưng vẫn cảm thấy ngộp. Cô cầm một trong hai chiếc thẻ phòng lên, nói nhanh: "Ta xuống dưới đợi em."
"Ơ?"
Phó Thanh Vi còn chưa kịp quay người lại, bóng dáng cô đã biến mất.
Mục Nhược Thủy rời khỏi khách sạn, chọn đại một hướng mà đi. Sau khi tính toán thời gian, cô lại quay về.
Cô giống như một con diều được thả bay, sau khi bay xa thật lâu mới nhận ra đầu dây diều đang nằm trong tay một người. Đến lúc muốn cắt đứt dây, có vẻ như đã không còn kịp nữa.
*
Phó Thanh Vi: [Nếu giữa Hứa Tiên và Bạch Nương Tử không có Pháp Hải, đợi Hứa Tiên già rồi, mà Bạch Nương Tử vẫn trẻ, thì họ sẽ ra sao đây?]
Cam Đường: [???]
Phó Thanh Vi: [Có khi nào Pháp Hải nhìn thấu sự thật, nên thực chất ông ta là người hỗ trợ không?]
Cam Đường: [???]
Phó Thanh Vi: [Nếu ngay từ đầu Hứa Tiên biết Bạch Tố Trinh là một con rắn, liệu anh ấy có ở bên cô ấy không?]
Cam Đường: [Nhưng Bạch Tố Trinh xinh đẹp mà, với lại cô ấy đâu ở bên Hứa Tiên với hình dạng rắn]
Phó Thanh Vi: [Dù cậu trả lời bừa bãi, nhưng cậu nói đúng. Hơn nữa, Bạch Tố Trinh đối xử với anh ấy quá tốt, tốt nhất thế gian luôn]
Cam Đường: [Thế còn Tiểu Thanh thì đứng thứ mấy?]
Phó Thanh Vi: [Cậu không phải Tiểu Thanh, cậu không xứng. Tiểu Thanh phải là mình, Thanh-Bạch mới là chân ái]
Cam Đường gửi một lời mời gọi video.
Phó Thanh Vi đang ngồi ở ghế sofa sảnh tầng một đợi Mục Nhược Thủy quay về, đeo tai nghe rồi kết nối cuộc gọi, mặt hướng về phía cửa.
Cam Đường cận mặt hỏi ngay: "Kiểm tra trạng thái tinh thần nào."
Phó Thanh Vi: "Sắp loạn đến nơi rồi."
Cam Đường ngồi trên tấm thảm đầy nắng ở phòng khách nhà mình: "Nhìn cậu ủ rũ thế kia, bị đả kích gì rồi? Pháp Hải tìm đến tận cửa à?"
"Nói ra chắc cậu không tin, nhưng mình gặp được Bạch Tố Trinh rồi."
"Mình tin, mình tin mà. Mấy người làm đạo sĩ như cậu, gặp vài yêu quái thì có gì lạ đâu. Trên đời còn có ma mà......"
"Sao cậu biết trên đời có ma?"
"Mình đoán thôi." Cam Đường bỏ qua ý nghĩ đã ăn sâu trong đầu mình, hào hứng hỏi: "Là yêu quái gì? Hồ ly, thỏ, hay hổ, báo? Nếu là rắn thì cậu tiêu đời rồi, chắc vui đến chết."
Không phải rắn nàng cũng đã vui đến chết rồi.
Chuyện vui vẻ qua rồi, giờ chỉ còn lại những điều khiến nàng quên mất mình từng vui vẻ.
Không thể tin được với không khí tốt như vậy, đêm đó không để lại chút dư vị gì.
"Cúp máy đây." Phó Thanh Vi quyết định tranh thủ thời gian hồi tưởng lại, xua tan cảm giác ảm đạm của cả ngày.
"Khoan! Không phải là rắn thật đấy chứ? Cậu có gì đó không đúng rồi, biểu cảm của cậu rất không đúng!"
Giữa tiếng ríu rít của Cam Đường khi sắp nhìn thấu sự thật, Phó Thanh Vi dứt khoát cúp cuộc gọi.
Nàng nhớ rất rõ, đêm đó làm tới bốn lần. Giữa những lần đó, số lần nàng bị làm đến ý thức mơ màng thì không rõ, ít nhất cũng hai ba lần. Nếu tính là ba lần, thì tổng cộng một đêm bảy lần.
Đúng là có tiền đồ, được ăn tiệc quốc yến rồi.
Phó Thanh Vi đeo kính râm, ngồi ở chiếc ghế đơn trong góc, vừa đợi Mục Nhược Thủy vừa nghĩ về cô. Chủ yếu là nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.
Khi Mục Nhược Thủy bước vào cửa, Phó Thanh Vi vội vàng tháo kính râm. Vì đầu óc chưa kịp chuyển đổi, toàn thân nàng toát ra trạng thái như vừa gặp người trong lòng, đôi mắt sáng rực, chạy ngay đến.
"Sư tôn!"
Tản đá trong lòng Mục Nhược Thủy bất chợt tan biến.
"Chờ lâu rồi sao?"
"Không đâu, em chơi với mèo một chút, vừa mới xuống thôi."
Mục Nhược Thủy vươn tay, tự nhiên chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán nàng.
Khi hai người đi đổi phòng, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như buổi sáng. Ý cười ẩn hiện trong mắt Mục Nhược Thủy kéo dài cho đến khi cô nhìn thấy hai chiếc giường đơn được đặt trong phòng mới.
Đã lâu rồi không thấy phòng tiêu chuẩn, thật là chướng mắt.
Sau khi đổi phòng, hai người lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ của Linh Quản Cục. Chuyến công tác này không khó, có Mục Nhược Thủy hộ tống càng không thành vấn đề.
Không giận dỗi nhưng còn hơn cả giận dỗi là khó khăn lớn nhất trong quan hệ.
Sư tôn đã ba ngày không hôn nàng rồi.
Phó Thanh Vi đếm từng ngày trên đầu ngón tay, cũng đã ba ngày không được ngủ chung giường.
Ngày đầu tiên, nàng ngủ rất thoải mái, muốn nằm thế nào cũng được, dạng thành chữ Đại/大 cũng chẳng lo chạm vào ai.
Đêm thứ hai, nàng bắt đầu khó ngủ, không có mùi hương quen thuộc bên gối, tay nàng dù vươn xa đến đâu cũng chỉ chạm đến mép giường, không thể nắm tay Mục Nhược Thủy, càng không thể cọ vào đôi chân mịn màng như ngọc của cô.
Nàng giống sư tôn, cũng thèm khát cơ thể đối phương.
Dù không đến mức phải hòa quyện thân thể, nhưng nhất định sẽ tự nhiên yêu thích và quen thuộc với hơi thở của nhau.
Đêm thứ ba, Phó Thanh Vi thật sự không chịu nổi, nửa đêm ngồi xuống mép giường của Mục Nhược Thủy, nhìn chằm chằm vào cô.
Mục Nhược Thủy bị ánh mắt nàng làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra nói: "Có việc gì sao?"
Phó Thanh Vi không có việc gì cả, nàng chỉ muốn.
"Em muốn sư tôn...... ôm em." Cuối cùng, nàng khó khăn thốt lên.
Mục Nhược Thủy lùi lại, để trống một chỗ trước mặt, Phó Thanh Vi lập tức nằm xuống, chui vào vòng tay của cô.
Nằm trong lòng cô, nàng cọ qua cọ lại, tham lam hít lấy mùi hương mà hai ngày qua nàng không được ngửi.
Nàng vùi mặt vào hõm cổ của cô, đầu mũi và đôi môi khẽ lướt trên làn da mịn màng, nhắm mắt hưởng thụ, thật khó nói ai giống yêu tinh hút dương khí hơn.
Đặc biệt là nàng cứ không ngừng phát ra những tiếng "Ưm~" thỏa mãn.
Cảm giác như đang mượn cơ thể cô để tự thủ^dâm tinh thần.
Trong đêm khuya những tiếng rên rỉ khẽ khàng khiến người ta đỏ mặt đều rót vào tai Mục Nhược Thủy.
Cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng nói: "Ta không phải Liễu Hạ Huệ¹, phụ nữ ngồi trong lòng mà không loạn. Em cứ rên như vậy thì......"
Phó Thanh Vi lập tức im lặng.
Không phải nàng không muốn, nhưng nàng không thể mập mờ mà chủ động được, nếu làm xong, nàng sẽ có đáp án. Nhưng nếu sư tôn chủ động làm điều mập mờ, nàng bị cám dỗ, thì khác hẳn. Sư tôn kỹ thuật tốt như vậy, nàng không thể từ chối là chuyện hợp lý.
Thế nhưng, Mục Nhược Thủy lại trầm ổn hơn nàng.
Cô không những không động vào nàng mà còn không chạm đến một ngón tay của nàng. Phó Thanh Vi đến cơ hội nửa đẩy nửa kéo cũng chẳng có.
Nàng không thể nào chưa chạm vào đâu đã rên như thế được.
Dù sao vài ngày trước vừa làm bảy lần, nàng có thể nhịn.
Nếu nói về sự nhẫn nại, sư tôn trước đây còn phải dùng bùa an thần để kìm nàng lại. Cô chịu được tối đa một tuần, có lẽ đó là bản năng của loại sinh vật mà cô thuộc về. Còn nàng, một con người cô đơn hai mươi năm, chẳng qua là tạm thời trở lại trạng thái độc thân thôi, chẳng lẽ không quen được sao?
....... Hoàn toàn không quen được.
*
"Sư tôn, buổi sáng tốt lành." Phó Thanh Vi thức giấc trong lòng Mục Nhược Thủy, gương mặt ửng hồng, trông rất sảng khoái.
"Buổi sáng tốt lành."
Mục Nhược Thủy nằm nghiêng trên chiếc giường đơn chật hẹp, một nửa lưng cô nằm ngoài chăn. Cô thúc giục: "Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy."
Không một chút dịu dàng hay lưu luyến.
Trước đây, mỗi khi ngủ chung, nếu bầu không khí tốt, đôi khi Mục Nhược Thủy sẽ hôn lên trán nàng.
Tiểu Tam Hoa nhảy lên, như giáng thêm một đòn cho sự thất vọng của Phó Thanh Vi, nó đi thẳng qua ngực nàng.
Mục Nhược Thủy đón chú mèo bằng tay, nhân tiện đứng dậy ra khỏi giường từ phía bên kia.
Phó Thanh Vi ôm ngực bị mèo giẫm, nghiêng người nhìn một người một mèo đang chơi đùa dưới ánh sáng, nghĩ mãi mới nhớ ra rằng sư tôn không phải con người.
Nhưng không phải người thì đã sao?
Nàng thực ra chẳng hề bận tâm.
Sự khác biệt về tuổi thọ là một sự thật không thể thay đổi, và nàng cũng không thể rời xa cô.
Thực ra, nếu có thể làm ngơ và sống cho qua ngày thì có lẽ sẽ là tốt nhất. Nàng chỉ mới 21 tuổi, còn rất lâu nữa mới đến lúc già đi. Liệu có đáng để vì một tương lai chưa chắc chắn mà từ bỏ hiện tại?
Lý lẽ này nói cho người khác nghe thì dễ, viết ra cũng dễ. Nàng có thể nói dõng dạc nói lý khi khuyên Cam Đường, khuyên chính mình cũng có trật tự rõ ràng.
Nhưng khi thực sự rơi vào hoàn cảnh ấy, nàng không thể không nghĩ về tương lai, về một ngày nào đó.
Thời gian vừa dài lại vừa ngắn, quá trình già đi chiếm một nửa đời người. Thêm 10 năm nữa, vẻ ngoài của nàng sẽ già hơn Mục Nhược Thủy; thêm 20 năm nữa, sự khác biệt về dung mạo giữa họ sẽ trở nên rõ ràng.
Khi đó, nàng từng nói với chính mình rằng Đỗ Tích Ngôn đau khổ hơn. Nhưng đến khi rơi vào hoàn cảnh đó, nàng nhận ra rằng nhìn người mình yêu giữ mãi dung nhan trẻ trung, trong khi mình chỉ có thể già đi từng ngày, mới là nỗi đau khổ nhất.
Da dẻ chảy xệ, tóc bạc trắng, răng rụng hết, đến cả việc gọi tên cô cũng trở nên khó khăn.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều nàng sợ nhất. Nàng sợ nhất ánh mắt của cô khi nhìn mình sẽ không còn dịu dàng như trước nữa. Dù gì sư tôn đến giờ cũng chưa từng thừa nhận thích nàng.
Phó Thanh Vi ngồi ở mép giường, hỏi sư tôn của mình:
"Sư tôn thích gì nhất ở em?"
"Hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lời..." Mục Nhược Thủy lắc đầu, bổ sung: "Nhưng giờ em không còn ngoan lắm."
"Thế còn gương mặt của em?"
"Tất nhiên là thích rồi. Ta không thích nói chuyện với người xấu xí."
Phó Thanh Vi khẽ cười, hàng mi thấp thoáng nước mắt, nàng lại hỏi:
"Nếu một ngày nào đó, em già đến mức da nhăn nheo, tóc bạc phơ, không còn xinh đẹp nữa, người vẫn sẽ nhìn em như bây giờ chứ?"
Mục Nhược Thủy: "Dù trí nhớ của ta không tốt lắm, nhưng gương mặt này của em, ta đã khắc sâu trong lòng. Trong mắt ta, em mãi mãi là em của bây giờ. Qua đôi mắt của ta, em sẽ luôn là cô gái 20 tuổi, trẻ trung và xinh đẹp."
***
Lời tác giả:
"Còn không phải tỏ tình thì là gì???" 🤗
Editor:
Ngoài cái việc bả ngủ trong quan tài thì còn 1 hint khác về Mục Nhược Thủy. Ở cái chương bả triệu hồi thiên lôi, nếu ai đọc Liêu trai chí dị sẽ biết thiên lôi chỉ xuất hiện và đánh vào yêu, ma, quỷ, quái hoặc người mang tội bất hiếu. Đọc lại chương đó sẽ thấy dù bả là người triệu hồi nhưng thiên lôi lại đánh thẳng vào bả 😅. Còn xếp loại chính xác là gì thì vài chương nữa mọi người sẽ biết, dù mấy câu truyện phụ gần đây cũng có hint kha khá rồi.
Chú thích:
¹柳下惠/ Liễu Hạ Huệ là một nhân vật lịch sử và văn hóa nổi tiếng trong thời Xuân Thu (770-476 TCN) của Trung Quốc. Có một câu chuyện nổi tiếng là:
"Ôm người phụ nữ ngồi trong lòng mà không làm điều bất kính"
Câu chuyện kể rằng, vào một đêm đông giá rét, Liễu Hạ Huệ gặp một phụ nữ bị lạc đường trong thời tiết lạnh giá.
Ông đã cho cô ấy ngồi vào lòng mình để sưởi ấm, nhưng suốt đêm, ông không làm bất kỳ hành động bất kính nào, thể hiện sự tự trọng và kiểm soát bản thân tuyệt đối.
Câu chuyện này trở thành một biểu tượng về sự trong sạch, trung thực và lòng từ bi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro