C107 - Ngoan, đừng trốn!
Yết hầu là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người, ngay cả loài dã thú hung hãn nhất cũng không để lộ xương cổ họng ra bên ngoài.
Yếu ớt đồng nghĩa với nhạy cảm.
Môi của Phó Thanh Vi thử chạm nhẹ lên đó, cổ họng của người kia không có phản ứng gì, nhưng mười ngón tay đang đan chặt bên gối gần như lập tức siết chặt lấy các đốt ngón tay của nàng.
Ngay khi Phó Thanh Vi nghĩ rằng mình có thể tiến xa thêm một chút, bàn tay đang bịt mắt sư tôn của nàng bị gỡ xuống, vòng eo bị kéo lại, sử dụng một chút lực.
Sau khi trời đất đảo lộn, khuôn mặt của Mục Nhược Thủy hiện ra phía trên nàng.
Cả người Phó Thanh Vi chìm vào trong lớp chăn mềm mại.
Chỉ cần nằm yên cũng được, miễn là có thể gần gũi với cô là được.
Mục Nhược Thủy hỏi: "Em đánh răng chưa?"
Phó Thanh Vi nghĩ, đã hôn lâu như vậy rồi, giờ mới hỏi liệu có quá muộn rồi không sư tôn mắc bệnh sạch sẽ của em?
"Đánh rồi."
Mục Nhược Thủy thậm chí còn không nghe thấy nàng đánh răng, đủ để chứng minh cô đã quen thuộc với sự hiện diện của nàng bên cạnh đến mức nào.
"Sáng sớm thích hợp để vận động." Phó Thanh Vi nhìn cô từ dưới lên, Túy Ông say nào phải do rượu¹.
"Nói rất đúng."
Thế là sáng sớm, Phó Thanh Vi bị sư tôn bắt ra chạy quanh núi ba vòng.
Con mèo nhỏ chỉ theo được nửa vòng đã mệt, quay về ngồi dưới mái hiên ăn thịt ức gà do Quán chủ nấu, quả là mỹ vị nhân gian.
Phó Thanh Vi chạy một vòng mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Vòng thứ hai, Mục Nhược Thủy đứng ở cửa vẫy tay chào nàng, Phó Thanh Vi chào đáp lại, giơ tay lên được một nửa thì hạ xuống. Vòng thứ ba trở về, nàng vịn cửa đi vào, lê từng bước đến bên ghế mây, dựa vào tay vịn, cúi xuống hôn lên Mục Nhược Thủy, người đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.
Mục Nhược Thủy: "......"
Sao cô lại thu nhận một đệ tử háo sắc như vậy?
...... Âu cũng tại mình đẹp quá, vẻ đẹp trời sinh mà.
Phó Thanh Vi bổ sung năng lượng xong, vùi đầu vào cổ sư tôn nghỉ ngơi, Mục Nhược Thủy chê tóc nàng có mồ hôi, nói: "Đi tắm đi."
Dù có đổ mồ hôi, người nàng vẫn thơm.
"Dạ."
Phó Thanh Vi từ phòng tắm bước ra với tâm trạng sảng khoái, đi thẳng vào gian bếp đối diện, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ đang nấu bữa sáng cho mình, hai tay vòng qua eo thon, mặt áp vào lưng cô.
Mục Nhược Thủy thở dài: "Em nhất định phải như thế này sao?"
Phó Thanh Vi: "Đời người ngắn ngủi, mỗi phút giây được nhìn thấy người, em đều muốn cùng người......"
Mục Nhược Thủy không nghe nổi nữa, ngắt lời: "Được rồi. Đừng làm bẩn tai ta."
Phó Thanh Vi còn oan hơn Đậu Nga².
Nàng chỉ muốn dính lấy Mục Nhược Thủy, ban ngày nàng có bao giờ phát tình đâu?
Sư tôn thấy sắc nghĩ bậy, ngược lại còn đổ oan cho nàng.
Ai bảo nàng phải tôn sư trọng đạo? Phó Thanh Vi không phản bác, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Mục Nhược Thủy, nàng đành buông tay.
"Em đi canh lửa."
"Ra ngoài."
"Dạ."
Ngài ấy thật yêu mình mà, thậm chí không nỡ nói "Cút".
Phó Thanh Vi ngồi xổm trong sân chơi trò đoán đồ ăn khô với Tiểu Tam Hoa, trong tay cầm một viên thức ăn khô, Tiểu Tam Hoa giơ chân trái là sư tôn yêu nàng, giơ chân phải là sư tôn yêu nàng nhiều hơn.
Tiểu Tam Hoa đặt chân trái lên tay Phó Thanh Vi, nàng liền đổi sang chân phải để mèo giơ lên.
"Giơ chân này lên thì được ăn hai viên."
Tiểu Tam Hoa không hiểu, mèo chỉ là mèo thôi.
Phó Thanh Vi tận hưởng điều này không biết mệt mỏi
Cho đến khi có tiếng gọi ăn cơm, nàng mới vỗ tay một cái, hai tay xòe ra: "Hết rồi."
Tiểu Tam Hoa giơ cả hai chân lên người nàng.
"Không uổng công yêu thương con." Phó Thanh Vi lại lấy ra hai viên thức ăn khô cho Tiểu Tam Hoa, tiện tay thả thêm vài viên vào bát thức ăn của Tiểu Ly Hoa.
Tránh được mùng một nhưng không tránh được ngày rằm, Quán chủ đã hai lần chạy ra suối nước nóng để trốn tránh, đến lần thứ ba cô cũng thấy chột dạ. Dù gì thể diện chân nhân của của cô đã rơi rớt từ lâu, Phó Thanh Vi cũng chẳng sợ, sao cô phải e dè tự bó buộc chính mình?
Vậy nên khi Phó Thanh Vi kết thúc thiền định và mở mắt, Mục Nhược Thủy vẫn ở trong phòng nàng, đang ngồi trước bàn đọc sách, trên người đã thay bộ đồ ngủ.
Nhịp tim của Phó Thanh Vi đột ngột tăng nhanh.
Không phải là đang mơ đấy chứ?
Mục Nhược Thủy khép sách lại, gương mặt bình thản nói: "Trời đã khuya rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi."
Ngủ này không phải kiểu ngủ bình thường, Phó Thanh Vi vội vàng nói: "Em đi rửa mặt, sẽ quay lại ngay."
Nàng lao vào phòng tắm, hành động nhanh nhẹn nhưng cũng nán lại khá lâu, trở về với ống quần còn vương nước, không biết nàng đã rửa thêm những gì.
Phó Thanh Vi thường ngày ăn nói táo bạo, nhưng khi hai người thật sự nằm cạnh nhau trên giường, nàng lại ngoan ngoãn, im lặng lạ thường.
Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng rọi vào, soi sáng phía trước chiếc giường gỗ đỏ.
Phó Thanh Vi nghiêng người, một tay kê dưới đầu, chăm chú nhìn người đối diện.
Trong lòng nàng rất bình thản, nếu có thể cùng Mục Nhược Thủy sống thật lâu bên nhau, nàng thậm chí bằng lòng duy trì mãi mãi mối quan hệ trong sáng. Nhưng đáng tiếc đây không phải là vấn đề có thể chọn cái này hay cái kia. Trong khi cơ thể nàng còn trẻ trung xinh đẹp, nàng muốn dành cho Mục Nhược Thủy nhiều hơn.
Hai mươi, ba mươi hay bốn mươi tuổi, làm sao có thể giống nhau được?
Trên mạng nói rằng các cặp đôi nữ yêu nhau thường dễ chết trên giường. Nếu phải như vậy, nàng thà rằng để điều đó xảy ra trước năm ba mươi tuổi, để ký ức còn lại đều là những điều đẹp đẽ.
Nếu Mục Nhược Thủy biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, chắc chắn sẽ mắng nàng bị bệnh.
"Người?" Phó Thanh Vi tiến đến gần, hôn nhẹ lên má mềm mại của cô.
"Ừm."
Nàng muốn quyến rũ đối phương, nhưng không biết rằng chỉ cần nàng nằm bên cạnh đã là sự quyến rũ lớn nhất.
Mục Nhược Thủy cũng hơi nghiêng người, duỗi tay ra ôm nàng vào lòng, để đầu Phó Thanh Vi tựa lên ngực mình, tất cả đều là cảm giác mềm mại, thơm mát.
Hai người nằm đối diện, Mục Nhược Thủy không cúi đầu hôn nàng, nhưng tay cô đã bắt đầu di chuyển.
Trước đây, Phó Thanh Vi thường mặc những chiếc áo phông dài đã giặt sạch sẽ làm đồ ngủ, vừa mỏng vừa mềm. Nhưng từ khi quan hệ với Mục Nhược Thủy bắt đầu tăng nhiệt, nàng đã đổi sang những bộ đồ ngủ có nút. Bởi vì mỗi khi Mục Nhược Thủy khéo léo tháo từng chiếc nút, ánh mắt cô sẽ liếc nhìn lên một lần, cô không tự nhận ra rằng ánh mắt lúc đó gợi cảm đến nhường nào.
Nhưng Phó Thanh Vi biết, vì vậy nàng luôn kiên trì.
Có lẽ lần tới, nếu muốn thử cảm giác khác, nàng sẽ quay lại mặc áo phông mềm mỏng, từng thay đổi nhỏ đều vô cùng rõ rệt.
Mục Nhược Thủy không tháo hết nút áo của nàng, chừa lại vài chiếc, vừa đủ khoảng trống để cô phát huy, vừa giữ lại chút sự cấm dục bí ẩn.
Mục Nhược Thủy không hôn nàng, nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu của cô như những tia lửa nóng bỏng rải khắp cơ thể nàng, nóng đến mức khiến nàng muốn run rẩy.
Chưa kể đến đôi tay cô chưa từng nghỉ ngơi.
Mục Nhược Thủy rất thích nàng, ít nhất trên giường cô có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó.
Vì vậy cô quan sát sự thay đổi của nàng, từng điều chỉnh nhỏ đều khiến nét mặt nàng thoáng trở nên trống rỗng, như một đoạn chuyển tiếp quá mức chịu đựng.
Ngay giây sau, từ cổ họng nàng sẽ cất lên những âm thanh kéo dài đầy mê hoặc.
Bàn tay của Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng xiết chặt, vỗ về, khơi gợi theo nhịp điệu mà nàng yêu thích.
Cô khẽ hôn lên gò má của cô gái trẻ, không màng đến việc nàng đang cố tìm kiếm đôi môi của mình, từ gò má hôn đến sau tai, nhưng cố tình bỏ qua dái tai nhạy cảm.
Nấu ăn cần nhỏ lửa, càng lâu càng thơm. Con người cũng như vậy.
Môi cô từ đầu đến cuối không hề chạm vào bất kỳ nơi nào mà Phó Thanh Vi mong được chạm tới. Nàng chỉ bám chặt lấy vai người kia, khẽ rên một tiếng, hoàn toàn đầu hàng.
"Làm rất tốt." Mục Nhược Thủy khẽ khen ngợi bên tai nàng.
Chỉ một câu nói đó của Mục Nhược Thủy, đôi chân dài dưới chăn của Phó Thanh Vi lại không kìm được mà khẽ cử động.
"Sư tôn, em......" Nàng thở hổn hển, giọng nói chưa ổn định.
"Em gấp gáp lắm sao?" Mục Nhược Thủy nhàn nhã hỏi lại. "Mới chỉ qua vài phút thôi."
"......"
"Hãy học cách kiềm chế." Mục Nhược Thủy không quên bổn phận sư tôn của mình, nhẹ nhàng dạy dỗ nàng.
"Nhưng em...... muốn người hôn em."
"Ta chẳng phải đang hôn em đây sao?"
Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng hôn lên trán và má nàng, rõ ràng là cố tình.
Ngọn lửa trong lòng Phó Thanh Vi càng lúc càng bùng lên, không thể kìm nén được nữa. Nàng ghé sát lại, đuổi theo môi người kia. Mục Nhược Thủy lùi hai lần để tránh, đến lần thứ ba mới để mặc cho môi nàng áp lên môi mình. Phó Thanh Vi cọ xát rất lâu, đến khi Mục Nhược Thủy hé môi, cho phép nàng xâm nhập.
Khi đầu lưỡi chạm nhau, vị ngọt tràn ngập, Phó Thanh Vi bị bao vây và siết chặt.
Đôi tay người phụ nữ ôm lấy nàng, tự do làm điều mình muốn.
Sau khi hôn nhau một lúc, ống tay áo của Phó Thanh Vi đã tuột xuống khuỷu tay, nhưng hai chiếc nút ở dưới vẫn cài, miễn cưỡng giữ được dáng vẻ đang mặc đồ.
May là chưa bật đèn, Phó Thanh Vi không thấy được cảnh tượng lúc này.
Nàng chỉ thấy mái tóc đen của người phụ nữ, khi thì ở bên trái, khi thì ở bên phải.
Môi lưỡi xoay chuyển, cắn mút.
Tất cả đều mang lại cảm giác khó diễn tả, nàng chỉ có thể vươn người ôm lấy đầu đối phương, không ngừng đưa mình đến gần hơn.
Năm ngón tay nàng luồn qua mái tóc đen của người phụ nữ, vừa vuốt vừa xoa. Chất tóc rất tốt, mềm mại như dòng nước.
Trong một khoảnh khắc, các khớp ngón tay nàng đột ngột siết chặt, eo nàng khẽ lún xuống.
Những nụ hôn ướt át rơi trở lại trên cổ và sau tai nàng.
Phó Thanh Vi ngửa cổ, rồi nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt gần như chìm vào gối. Âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo con.
Mục Nhược Thủy vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên cổ nàng, đầu lưỡi lướt qua những giọt mồ hôi có vị hơi mặn.
Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Phó Thanh Vi, để nàng từ từ hồi sức.
Phó Thanh Vi mở đôi mắt lờ mờ, hỏi: "Bao lâu trôi qua rồi?"
"Không đếm."
Mục Nhược Thủy hôn nhẹ lên môi nàng. Ai mà có tâm trí để đếm chứ, chắc khoảng lâu hơn lần trước một chút.
Phó Thanh Vi bất ngờ nói: "Em hơi buồn ngủ rồi."
Mục Nhược Thủy: "?"
Có lẽ vì trước đó Phó Thanh Vi đã bị cô tạo ra phản xạ có điều kiện, chỉ cần qua phần dạo đầu là nàng lại muốn ngủ. Hôm nay đã qua hai lần dạo đầu, lần thứ hai lại mãnh liệt hơn lần thứ nhất, giờ đây nàng không nhịn được mà muốn ngáp.
Phó Thanh Vi: "Thật sự buồn ngủ, dù em không muốn ngủ, nhưng sư tôn......"
Nàng không thể kiềm chế mà ngáp một cái.
"Hay là người vẽ cho em một đạo bùa tỉnh thần được không?"
"......"
Mục Nhược Thủy nghiến răng nói: "Mặt mũi vi sư còn cần nữa không?"
Phó Thanh Vi: "Em sẽ không nói ra ngoài đâu...... Á!"
Phó Thanh Vi lập tức tỉnh táo.
Phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi, mềm mại, non nớt, như măng mùa xuân mọng nước.
Áo ngủ trên người Phó Thanh Vi vẫn còn mặc, nàng nghiêng người về phía cô, được chăm sóc một hồi, một chân nhón một chân móc lấy bắp chân người phụ nữ.
Mục Nhược Thủy nói: "Không được bỏ xuống."
Phó Thanh Vi nước mắt lưng tròng gật đầu.
Động tác vừa rồi quá đột ngột, không phải đầu gối, mà trực tiếp là tay.
Nàng sao có thể chịu nổi cách đối xử như vậy, nước mắt lập tức tuôn ra.
Trước tiên, Mục Nhược Thủy thuần thục xoa bóp cho nàng một lượt. Lần này cô không bịt miệng Phó Thanh Vi lại, nên nghe thấy âm điệu của nàng dần dần thay đổi.
Hai người đối mặt nhau, nhìn sắc mặt tái nhợt tự nhiên của nàng từng chút một nhiễm lên một màu đỏ ửng, giọng đứt quãng gọi cô.
"Sư tôn...... em...... em......"
Giọng nói dần dần vỡ vụn, không thành câu.
Đầu ngón tay của Mục Nhược Thủy khẽ nhấc, rồi xoay tròn phía trên, đuổi theo nàng.
Hơi thở của Phó Thanh Vi ngắn đi một đoạn, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ mịt.
Mục Nhược Thủy cúi người hôn lên tai Phó Thanh Vi, khàn giọng nói: "Ngoan, đừng trốn."
Phó Thanh Vi hoàn toàn không tự chủ được mà giãy giụa, Mục Nhược Thủy liền đè một chân nàng xuống.
Tốc độ truy đuổi càng lúc càng nhanh, ngón tay cái xoa bóp rất nhanh.
Trong đầu Phó Thanh Vi hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, như đèn kéo quân xoay vòng mà nàng từng thấy trước đây, không ngờ lại hiện lên lúc này. Nàng nhìn thấy trên đồng cỏ có dòng sông với chín khúc và mười tám đoạn³, đàn gia súc và cừu đang gặm cỏ. Bầu trời đầy sao nhìn từ sân của đạo quán Bồng Lai vào ban đêm, nàng cứ nhìn chăm chú vào dải Ngân Hà, tầm nhìn tối sầm lại, rất lâu sau mới sáng lên.
Sờ lên mặt mình, đầy nước mắt.
Kẻ gây họa vẫn đang liếm nước mắt của nàng.
Thấy nàng tỉnh lại, động tác của Mục Nhược Thủy dừng lại, nói: "Nhiều quá."
Không biết là đang nói nước mắt hay thứ khác.
Phó Thanh Vi không còn sức quan tâm đến việc xấu hổ.
Lần này nàng thật sự mệt lả, nếu không có bùa tỉnh thần, nàng đã không chống đỡ nổi nữa, mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ, để lại mớ hỗn độn cho Mục Nhược Thủy xử lý.
Mục Nhược Thủy dọn dẹp một hồi lâu, bởi vì Phó Thanh Vi thật sự quá nhiệt tình.
Nàng thật lòng thích Mục Nhược Thủy, dù ngủ cũng chào đón sự gần gũi của cô. Mục Nhược Thủy không hề muốn ngủ, vì vậy mãi vẫn không dọn dẹp xong.
Phó Thanh Vi bị sư tôn đánh thức.
Tất nhiên, không phải cách thông thường.
Nàng mở mắt ra, thấy sư tôn đang vùi đầu bận rộn trước ngực mình. Nửa tỉnh nửa mê, nàng đưa tay vuốt mái tóc người kia.
Đến khi nàng bị sóng lớn do tay cô tạo ra nhấn chìm, nàng mới hoàn toàn thiếp đi, dù có sấm sét cũng không thể làm nàng tỉnh.
Đó là giới hạn của nàng, nhưng không phải giới hạn của Mục Nhược Thủy.
Phó Thanh Vi còn cần rèn luyện thêm sự tỉnh táo.
*
"Sư tôn đừng mà!"
Phó Thanh Vi giật mình tỉnh dậy từ trên giường, mở mắt ra, nhận thức được mình vừa nói gì liền vội vàng bịt miệng, sợ lọt ra ngoài phòng.
Nàng thức dậy hơi trễ, Mục Nhược Thủy đã thức từ lâu, trong bếp truyền đến tiếng củi cháy lách tách. Cửa phòng mở rộng, Phó Thanh Vi chống người dậy, có thể thấy bóng dáng bận rộn ở đối diện.
Sư tôn lúc nào cũng bận, ban ngày bận lo cho nàng no bụng, ban đêm vẫn bận rộn lo cho nàng.
Phó Thanh Vi cảm thấy bản thân mình đã no quá mức.
Nhìn xuống bộ đồ ngủ từ trong ra ngoài đã được thay mới trên người, hai chân nàng không tự nhiên co lại. Cảm giác mất kiểm soát này còn mới nguyên trong trí nhớ, giống như một con cá mắc cạn giãy dụa vô vọng trên bờ.
Cực kỳ đau nhức, trước giờ chưa từng có, ướt át hỗn loạn.
Nàng nghi ngờ rằng trước đây mình toàn ngủ giả, còn hôm qua mới là ngủ thật.
Có lẽ chỉ thiếu một chút nghi thức để hoàn thiện việc ngủ, cảm giác mà người phụ nữ mang đến chủ yếu là ở bên ngoài, nàng đã bị chạm đến từng ngóc ngách, không còn sót lại gì.
Dù có là Vương Mẫu nương nương đến cũng phải thừa nhận, quan hệ giữa hai người họ hoàn toàn không còn trong sáng!
Khi ăn sáng, Phó Thanh Vi cầm chén cháo, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những ngón tay lộ ra ngoài ống tay áo của Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy lặng lẽ buông tay áo xuống, che đi những đốt ngón tay trắng như ngọc.
Ban ngày, Phó Thanh Vi luôn rất nghiêm chỉnh, khách sáo khen một câu: "Tay sư tôn thật đẹp."
Mục Nhược Thủy đứng dậy rời khỏi bếp.
Phó Thanh Vi: "???"
Sư tôn lại nghĩ gì kỳ lạ rồi?
Mục Nhược Thủy né tránh cả buổi sáng. Đến khi Phó Thanh Vi luyện kiếm xong trở về, Quán chủ Ốc Sên đã xuất hiện trong bếp, bưng ra bữa trưa.
Hôm nay làm một món cần đến kỹ thuật dùng dao, Phó Thanh Vi thuận miệng khen một câu tay nghề khéo léo.
Đến giờ ăn trưa, Mục Nhược Thủy lại không nói lời nào mà đi ra ngoài chơi với mèo.
Lúc này, Phó Thanh Vi cuối cùng cũng nhận ra.
Sư tôn đang xấu hổ.
Cô có thể làm, nhưng Phó Thanh Vi không được nhắc đến.
Nếu nhắc, cô sẽ lặng lẽ né tránh, trốn vào một góc ngượng ngùng một mình.
Phó Thanh Vi không nhịn được...... muốn nhắc thêm vài câu.
Nhưng nàng không dám, sợ buổi tối sư tôn cũng trốn, không ngủ chung với nàng nữa.
Từ giữa buổi trưa, luyện công, ăn uống, luyện tập, thoắt cái lại đến buổi tối. Tối hôm đó không làm gì, bởi vì tu đạo cần rèn luyện bản thân, không thể hàng đêm đắm chìm trong khoái lạc.
Hôm sau lại làm.
Mục Nhược Thủy chăm sóc Phó Thanh Vi đang ngủ, giúp nàng sạch sẽ, cảm thấy tình trạng này không thể kéo dài.
Phó Thanh Vi vừa trải nghiệm chuyện yêu đương, cứ đến đêm là muốn quấn lấy cô, không hề biết kiềm chế. Với tư cách là sư tôn, cô phải có trách nhiệm dạy bảo, không thể để nàng tiếp tục buông thả như vậy.
Nhưng bản thân cô hiện giờ cũng hoàn toàn không thể tự chủ.
Linh Quản Cục bình thường ép người ta làm nhiệm vụ như đòi mạng, vậy mà giờ đây đã gần một tuần vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Một đám vô dụng, chẳng làm được việc nào khiến cô hài lòng!
Hôm sau.
Mục Nhược Thủy hỏi Phó Thanh Vi: "Em xem ở nhà có bị mất internet không, sao không nhận được tin tức gì?"
Phó Thanh Vi: "Không đâu, hôm qua em còn nói chuyện với Cam Đường." Chủ yếu là kể chuyện nàng ăn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch, nhưng không bàn đến chi tiết.
Mục Nhược Thủy: "Khoa trưởng của em vẫn còn sống chứ?"
Phó Thanh Vi: "......"
Nàng gửi một tin nhắn, đối phương trả lời một ký hiệu [1]
"Vẫn sống."
"Ma khí đều đã được thanh tẩy xong rồi à?"
"Sư tôn, có phải người chê em trên núi làm người chướng mắt phải không?" Phó Thanh Vi nhận ra vấn đề.
"Không hẳn." Mục Nhược Thủy nghiêm túc nói, "Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, điều này sẽ làm tổn hại đến sự tu hành của em."
"Ồ, nhưng tối qua em bảo người dừng lại nhưng người không chịu, em nói hai lần là không muốn nữa mà người cũng không nghe."
"......"
Mục Nhược Thủy thản nhiên nói: "Đó là em dối lòng thôi. Nếu thật sự nghe lời em, em lại làm loạn."
Bàn tay đầy kinh nghiệm của cô làm sao không biết nên làm gì?
"......"
Phó Thanh Vi giơ ngón tay cái với cô.
"Vậy hôm nay em xuống núi tìm Cam Đường chơi, ở lại chỗ cậu ấy một đêm."
"Đi chơi thì được, nhưng không được ngủ lại."
"Chỉ cho phép sư phụ đốt lửa, không cho phép đồ đệ thắp đèn." Phó Thanh Vi thở dài, nhưng biểu cảm lại rất mãn nguyện.
Hôm đó, hai người vào thành phố mua một loạt đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm. Phó Thanh Vi ghé thăm nhà Cam Đường cả buổi chiều, đến tối mới quay lại.
Mục Nhược Thủy lúc này đã là một người khuân vác tiêu chuẩn, mặt không cảm xúc.
Đêm đó, cô đi ngủ trước.
Phó Thanh Vi sau khi ngồi thiền xong liền nghịch lông mày và mũi của cô, dùng ngón trỏ chạm vào môi người phụ nữ, trộm chút hương rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, cả hai đều nhận được tin từ Linh Quản Cục.
Tuế Dĩ Hàn gửi Mục Nhược Thủy một lời mời: [Từ Nhượng chân nhân: Cục có một cuộc họp cấp cao để thảo luận cách giải quyết triệt để ma khí, trong đó cũng có nội dung liên quan đến đạo quán Bồng Lai. Chúng tôi rất mong được mời chân nhân tham dự. Thời gian là sáng mai lúc 9 giờ, tại phòng họp tầng 5, tổng cục Linh Quản Cục.]
Còn tin nhắn Chiêm Anh gửi cho Phó Thanh Vi thì hoàn toàn khác: [Ngày mai có một cuộc họp cấp cao, người tham dự toàn là cục trưởng và cố vấn. Có muốn "lẻn" vào nghe không?]
Phó Thanh Vi vừa kinh ngạc vừa phấn khích: [Tôi có tài đức gì mà được như thế?]
Một con tép nhỏ như nàng lại được ngồi nghe cuộc họp của cục trưởng? Còn nhanh hơn cả đi tên lửa.
Chiêm Anh đáp: [Cuộc họp do sư phụ tôi chủ trì, người để tôi làm thư ký ghi chép. Hình như cũng đã mời Quán chủ, cô hỏi thử xem ngài ấy có đi không?]
Phó Thanh Vi: [Hy vọng mong manh lắm]
Dù vậy, Phó Thanh Vi vẫn rất muốn đi, cầm điện thoại đến hỏi.
Mục Nhược Thủy vốn không thích chủ động tham gia chuyện của Linh Quản Cục, phần lớn khả năng là sẽ từ chối.
Cô đang ngồi trước cửa, tách hạt sen, đôi tay khéo léo bóc từng hạt sen trắng nõn, tách bỏ tim sen. Phó Thanh Vi đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, không biết nghĩ đến điều gì mà đỏ mặt rồi mới hỏi vào việc chính.
Mục Nhược Thủy giả vờ không hiểu: "Em muốn gặp ai ở Linh Quản Cục mà mặt đỏ thế này?"
Phó Thanh Vi xấu hổ đến mức giậm chân.
Mục Nhược Thủy nghĩ thầm, thật đáng yêu.
Phó Thanh Vi: "Ngoài người ra, còn ai nữa. Người đi không?"
Mục Nhược Thủy hỏi: "Em muốn đi à?"
Phó Thanh Vi đáp: "Em muốn đi xem náo nhiệt, nhưng không biết có được mang người nhà đi không. Khoa trưởng Chiêm được sư phụ cô ấy cho làm thư ký ghi chép rồi."
Mục Nhược Thủy nói: "Lại đây."
Phó Thanh Vi đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống.
Mục Nhược Thủy đút một hạt sen vừa bóc xong vào miệng nàng. Hạt sen thanh ngọt, lại do người trong lòng đích thân đút.
"Hạt sen ngọt không?"
"Ngọt."
Mục Nhược Thủy lau tay, vốn định vào phòng lấy điện thoại của mình, nhưng thấy phiền liền dùng tài khoản WeChat của Phó Thanh Vi, gửi tin nhắn thoại: "Cô hỏi thử Túi Tiền, cố vấn này có được mang người nhà vào không? Không được thì ta phải không đi."
Gửi xong, cô buông tay.
Phó Thanh Vi hoảng hốt: "Sao người lại nói thẳng biệt danh của Chủ nhiệm ra thế?"
Mục Nhược Thủy thản nhiên: "Cô ta dám nói xấu ta nửa câu sao?"
"Biết đâu cô ấy nói sau lưng thì sao?"
"Vậy ta không quản được." Mục Nhược Thủy đáp, "Vi sư không quan tâm mấy chuyện đó."
"Vậy người quan tâm gì?"
"Quan tâm ngày mai có làm em hài lòng được không."
"Không phải là tâm nguyện gì to lớn." Phó Thanh Vi bất chợt ngượng ngùng nói, "Sư tôn để ý đến em như thế em đã rất vui rồi."
"Vi sư thấy không thoải mái lắm, lần sau đừng nói thế nữa." Cánh tay nhỏ của Mục Nhược Thủy đã nổi da gà.
"Được rồi." Phó Thanh Vi cười haha.
Vài phút sau, Chiêm Anh trả lời, có lẽ đã xin ý kiến Tuế Dĩ Hàn. Cô ấy nhắn: [Sư phụ tôi nói được, chân nhân có toàn quyền tự do]
Phó Thanh Vi đang há miệng đón hạt sen tươi, đọc được đoạn tin nhắn kia, liền nói: "Linh Quản Cục dường như rất coi trọng người."
"Dù sao, sư tôn của em là thiên hạ đệ nhất."
Phó Thanh Vi không tiện nhắc đến người đã phong ấn ký ức của cô có thể còn lợi hại hơn cô. Qua ngần ấy năm, biết đâu người ta đã qua đời.
Ngay cả Phó Thanh Vi cũng nhìn ra thái độ khác thường của Linh Quản Cục đối với Mục Nhược Thủy, bản thân Mục Nhược Thủy dĩ nhiên không thể không hay biết.
Cô nhạy bén hơn Phó Thanh Vi một chút.
Cô đã tỉnh lại gần một năm nay, bao nhiêu cuộc họp của Linh Quản Cục chưa từng mời cô, vậy mà lần này lại mời. Còn Chiêm Anh thì nhắn riêng cho Phó Thanh Vi rủ nàng đi nghe lén. Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Chỉ sợ cặp thầy trò đó cố ý bày trò để giăng bẫy hai người họ thôi.
Phó Thanh Vi ngây ngô mắc bẫy, thực sự muốn đi xem náo nhiệt.
Nhưng náo nhiệt ở Linh Quản Cục không phải dễ mà xem được.
Dù vậy, nếu Phó Thanh Vi đã muốn xem, cô có thể đứng ra bảo vệ nàng.
Đồ đệ đã quyết tâm trừ yêu diệt ma, lấy thiên hạ làm trọng trách, cô chỉ có thể theo nàng thôi.
Nhân tiện, cô cũng cần hiểu thêm về thế giới này. Nếu muốn Phó Thanh Vi sống tốt hơn giữa những cơn sóng ngọn gió nhân gian, cô cần chủ động tiếp nhận thêm thông tin, và Linh Quản Cục là nơi tốt nhất để làm điều đó.
Hơn nữa, khi xuống núi, Phó Thanh Vi ở nơi công cộng sẽ bớt dính người lại, gần đây nàng bám chặt thật khiến cô đau đầu.
Mục Nhược Thủy cầm hạt sen đưa đến môi Phó Thanh Vi, nhưng lại rụt tay về.
Phó Thanh Vi đuổi theo tay cô, ngậm cả hạt sen và đầu ngón tay vào miệng.
Phó Thanh Vi theo bản năng dùng đầu lưỡi mơn trớn đốt ngón tay cô, ngậm vào miệng mà mút.
Ồ, trời vẫn sáng, nên thôi bỏ qua vậy.
Mục Nhược Thủy tạm thoát một kiếp.
Nhưng đến tối nàng lại bám lấy.
"Tối qua không làm." Phó Thanh Vi nằm bên gối cô, ánh mắt mong chờ, nghĩ rằng hôm sau sẽ được bù lại.
"Mai phải dậy sớm."
"Vậy một lần thôi."
Mục Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Phó Thanh Vi cũng nghĩ ngợi, sau đó ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Tối nay có thể...... ở bên trong không?"
Mục Nhược Thủy phải mất nửa phút mới hiểu nàng đang nói gì, kinh ngạc đến mức cứng họng, lòng dậy sóng đủ sắc màu.
May mà đèn đã tắt từ sớm, Phó Thanh Vi không thấy biểu cảm đặc sắc của cô.
Bóng tối làm tăng thêm dũng khí của Phó Thanh Vi. Không nghe thấy cô trả lời, nàng mạnh dạn hỏi lại: "Được không, sư tôn?"
Mặt Mục Nhược Thủy hơi nóng lên, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhỏ giọng đáp: "Không được."
Phó Thanh Vi không nhất định phải ở bên trong, nàng chỉ tò mò: "Tại sao vậy?"
"Vì......"
Mục Nhược Thủy không thể nói rằng một trong những lý do là vì cô không biết làm, còn lý do quan trọng hơn thì tạm thời không thể tiết lộ.
Bí mật của cô vẫn chưa hoàn toàn thổ lộ với nàng.
"Vì sao chứ?"
"Ngủ trước đi."
Mục Nhược Thủy xoay người, hôn lên môi nàng, dù chỉ bên ngoài nhưng cũng đủ khiến khắp nơi hỗn loạn. Phó Thanh Vi mãn nguyện ngủ thiếp đi.
Mục Nhược Thủy theo thông lệ dọn dẹp hậu quả, lau chùi sạch sẽ xong, cúi xuống hôn nhẹ nơi đó.
***
Lời tác giả:
Tiểu Phó: "Hỏng rồi, thế này lại lau không sạch được 🤗."
Nhấn vào bình luận, bạn cũng có thể giống Tiểu Phó mà ăn Mãn Hán Toàn Tịch [để tôi xem nào][để tôi xem nào].
Chú ý:
¹醉翁之意不在酒/ Túy Ông chi ý bất tại tửu: trích trong Túy Ông Đình Ký của Âu Dương Tu, câu thành ngữ này thường được dùng để chỉ mục đích thực sự của một người không nằm ở hành động bề ngoài, mà ở một ý định sâu xa hơn.
²窦娥/ Đậu Nga là nhân vật chính trong vở kịch "Nỗi oan Đậu Nga", một tác phẩm kinh điển của Quan Hán Khánh. Đậu Nga mồ côi mẹ từ nhỏ, sau đó bị cha bán đi làm vợ lẽ để trả nợ. Nàng được gả cho một gia đình tử tế, nhưng chồng nàng chết sớm, để lại nàng sống với mẹ chồng già yếu. Một tên lưu manh muốn cưỡng ép Đậu Nga làm vợ nhưng không được. Hắn hãm hại bằng cách đầu độc mẹ chồng nàng, nhưng kế hoạch thất bại. Sau đó, hắn đổ tội cho Đậu Nga, khiến nàng bị bắt và kết án tử hình.
³九曲十八弯的水带: dòng nước với 9 khúc và 18 đoạn thường ám chỉ sự quanh co, trắc trở. Trong tình yêu thường được sử dụng như một ẩn dụ để miêu tả một mối tình đầy quanh co, trắc trở, nhưng cũng rất đẹp đẽ và đáng trân trọng. Nó gợi lên hình ảnh một hành trình tình yêu không hề bằng phẳng, chứa đựng nhiều khó khăn, ngã rẽ, nhưng cuối cùng vẫn có thể mang lại sự gắn kết và thăng hoa.
Một số câu trên baidu:
- Tình yêu không phải là một đường thẳng, mà là hành trình chín khúc mười tám đoạn, nhưng điểm đến chắc chắn là hạnh phúc.
- Tình cảm giống như dòng sông chín khúc mười tám đoạn, mỗi ngã rẽ đều giúp chúng ta hiểu và trân trọng nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro