C20 - Vẫn hôn nhau, không mỏi miệng à?

Phó Thanh Vi khẽ ho một tiếng, nói: "Ừm, em có khẩu trang đây, chỉ lộ đôi mắt thôi, được không?"

Mục Nhược Thủy cau mày.

Phó Thanh Vi kiên nhẫn giải thích: "Chủ yếu là người đeo mặt nạ này ra ngoài sẽ dễ gặp rắc rối."

Mục Nhược Thủy miễn cưỡng đồng ý: "Vậy thì dùng cái khẩu... gì đó mà em nói."

"Còn bộ đồ này nữa." Phó Thanh Vi không phủ nhận nàng có chút tâm tư riêng. Dạo này trên phố có rất nhiều nhà sư và đạo sĩ, có lẽ là do đã xảy ra chuyện gì đó, sự hoạt động của Linh Quản Cục cũng có liên quan, mặc đạo bào thực ra không vấn đề gì, ngoài việc tỷ lệ ngoái đầu nhìn quá cao.

Không ngờ, trong chuyện này Mục Nhược Thủy lại không quá cố chấp, cô nhượng bộ: "Nhưng ta không có đồ dưới núi."

Ban đầu, Linh Quản Cục đã dùng máy bay không người lái gửi cho cô mấy bộ quần áo hiện đại. Mục Nhược Thủy chỉ lấy chiếc điện thoại mà cô cảm thấy thú vị, còn lại tất cả bị vứt vào bếp làm củi.

Huống chi, mấy thứ quần áo mặc sát người thế này, cô làm sao mặc đồ của Linh Quản Cục được?

Giọng Phó Thanh Vi thấp xuống: "Nếu người không ngại, có thể mặc đồ của em không?"

Phó • tự nhận là người nhà • Thanh Vi mang theo kỳ vọng ngầm.

Mục Nhược Thủy đáp: "Không được."

Cô từ chối dứt khoát, khiến khuôn mặt của Phó Thanh Vi như bị một con mèo nhỏ vung nhẹ một cái tát, nhưng lại rất vang dội. Một giây trước nàng còn nghĩ con mèo trắng này cảnh giác với người lạ, chỉ để nàng vuốt ve, giây sau nó đã dùng móng vuốt quất nàng một phát, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, đôi mắt vàng kim cao ngạo nhìn xuống.

Loài người ngu ngốc.

Phó Thanh Vi: "......"

Hình như mình vẫn chưa hiểu vị trí của bản thân.

Nàng bật cười với chính sự đa tình của mình. Mục Nhược Thủy thì nhìn nàng cười, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nếu không nhầm, hình như vừa rồi cô đã từ chối nàng đúng không?

Mục Nhược Thủy lặp lại một lần: "Ta nói là không được."

Phó Thanh Vi ánh mắt vẫn giữ ý cười: "Em biết mà."

Mục Nhược Thủy: "......"

Hình như não nàng bị hỏng rồi.

Chắc chắn là do con yêu quái hôm qua nhập vào, cô phải nghiền nó thành tro. Chiêm Anh sao còn chưa gọi lại cho cô?

Nhìn ánh mắt Mục Nhược Thủy càng lúc càng như đánh giá xem nàng có bệnh tâm thần không, Phó Thanh Vi thu lại nụ cười, nói: "Để em lấy khẩu trang cho người."

Đến mùa cảm cúm, ở tủ giày luôn có sẵn hộp khẩu trang y tế màu xanh. Phó Thanh Vi lấy ra một chiếc, giơ lên trước mặt Mục Nhược Thủy để ướm thử, chưa chạm vào đã thu tay lại, đổi dép rồi bước vào phòng ngủ: "Để em lấy cái khác."

Loại khẩu trang dùng một lần này không xứng với nhan sắc của cô.

Mục Nhược Thủy: "?"

Phó Thanh Vi ngồi xổm trước tủ quần áo, lục lọi trong ngăn kéo tìm ra một chiếc khẩu trang vải cotton màu đen chưa dùng, rồi đi ra ngoài.

Mục Nhược Thủy chưa bao giờ đeo khẩu trang, nhưng trong lần đầu tiên quan sát Phó Thanh Vi qua gương nước, cô đã thấy người khác trên tàu điện đeo thứ này. Hóa ra nó gọi là khẩu trang, cái tên rất hình tượng.

Thiết kế đơn giản, cách đeo cũng tương tự như mặt nạ, thậm chí dây đeo qua tai còn tiện lợi hơn.

Không cần Phó Thanh Vi hướng dẫn, cô đã tự đeo vào, thậm chí còn nghĩ đến việc cải tiến sợi dây đỏ sau đầu của chiếc mặt nạ trừ tà.

Dĩ nhiên, cô bỏ lỡ ánh mắt thoáng chút thất vọng của Phó Thanh Vi khi nhận ra mình không cần chỉ dẫn.

Mục Nhược Thủy miễn cưỡng thay mặt nạ bằng khẩu trang, giọng nói trầm thấp vọng ra từ phía sau: "Đi thôi, không phải em cần đến trường sao?"

"Dạ."

Phó Thanh Vi đóng cửa lại.

Khi đến gần thang máy, Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn lại ổ khóa mật mã.

Thang máy lên xuống thẳng tấp cho cô một trải nghiệm mới. Qua một trăm năm, công nghệ quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Trước đây, những thứ như thế này đều được coi là phép tiên, bảo sao nhân gian không còn ai muốn thăng thiên.

Con người đặt niềm tin vào chính mình, không còn tin vào thần linh nữa. Ngay cả thần cũng sắp chết rồi.

Ngoại trừ những vị thần được các triều đại sắc phong, vẫn được thờ cúng trong cung điện, miếu mạo, còn lại đều đã âm thầm lụi tàn, hoặc đang đối mặt với sự tan biến.

Ở tầng một của khu chung cư, phần lớn là người lớn tuổi sinh sống. Khi thang máy đến nơi, ở cửa bên trái có một bức tranh thần giữ cửa hung tợn. Đó là một loài thần thú hiếm gặp, thân rồng đầu ngựa, đuôi dài cuộn lại, ánh mắt giận dữ.

Mục Nhược Thủy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lè của thần giữ cửa, giải phóng một chút khí tức bản mệnh. Từ mắt của thần giữ cửa phát ra một luồng sáng vàng, nhưng ngay lập tức bị cô vung tay đánh tan.

Dù thần lực yếu, nhưng vẫn đủ để bảo vệ gia đình tin tưởng vào thần.

Phó Thanh Vi đứng ngoài cửa chính, quay đầu nhìn người phụ nữ cách mình vài bước: "Đạo trưởng?"

Mục Nhược Thủy bước ra khỏi vùng tối, tiến vào ánh sáng.

"Không có gì, vừa gặp một cố nhân."

Phó Thanh Vi: "?"

Nàng thuê căn nhà này vì nó gần ga tàu điện ngầm, chỉ mất năm phút đi bộ, rất phù hợp với sinh viên nghèo và người đi làm. Nhưng đến cửa chính, nàng lại mở ứng dụng gọi xe.

Từ lúc bước ra khỏi cửa căn hộ, Mục Nhược Thủy đã luôn theo sát nàng.

-Ta ghét hơi thở của người lạ.

Phần trên khuôn mặt lộ ra của Mục Nhược Thủy, với đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt thể hiện sự chịu đựng.

Trong tàu điện ngầm có vô số người, còn xe taxi chỉ có một tài xế, vì vậy dễ chịu hơn rất nhiều.

Chiếc xe gọi qua ứng dụng bật đèn khẩn cấp, dừng bên lề đường. Mục Nhược Thủy theo bản năng kháng cự việc ngồi vào hộp sắt này, đặc biệt khi bên trong còn có một người lạ mà cô không quen biết.

Phó Thanh Vi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nắm lấy cổ tay cô, từ từ dẫn cô ngồi vào trong xe.

Chiếc khẩu trang chặn một phần mùi khí lạ bên ngoài, còn lòng bàn tay ấm áp của Phó Thanh Vi qua lớp vải áo truyền vào cánh tay cô. Mục Nhược Thủy dựa vào nàng, rất gần, nàng khẽ hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Cũng ổn."

Xung quanh cô đều là hơi thở của người phụ nữ trẻ, khiến cô được trấn an rất nhiều.

"Đừng rời đi." Không ngờ giọng Mục Nhược Thủy lại mang theo một chút cầu khẩn.

Phó Thanh Vi dừng động tác muốn ngồi thẳng lại, giữ nguyên tư thế như vậy, thậm chí còn tiến lại gần hơn.

Trong gương chiếu hậu của tài xế, chỉ thấy đầu của Phó Thanh Vi nghiêng sát đầu của một người phụ nữ khác. Ai nhìn vào cũng đoán được hai người đang làm gì.

Thành phố Hạc, nơi tình yêu đồng giới không còn là điều xa lạ. Tài xế, một người phụ nữ trung niên, ngại ngùng phá vỡ bầu không khí: "Số đuôi điện thoại của cô là gì?"

Phó Thanh Vi quay đầu lại, thấy hai ô trống trên màn hình điện thoại của tài xế, đáp: "69."

Chị tài xế nhập số, chiếc xe quay đầu hoà vào làn giao thông, lăn bánh trên con đường chính.

Chị tài xế thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu, thấy hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề thay đổi, nghĩ thầm: Chắc chắn là mới yêu, chỉ có những người vừa yêu mới thân mật lâu đến thế.

Do nội thành đang ùn tắc, hành trình chậm hơn bình thường.

Hai mươi phút sau.

Chị tài xế: ... Vẫn đang hôn? Không thấy mỏi miệng à?

Phó Thanh Vi không mỏi miệng, nhưng cổ và vai nàng thì ê ẩm, vì luôn giữ nguyên một tư thế. Mục Nhược Thủy còn không cho nàng nhúc nhích.

Thật ra vẫn còn một cách khác: nàng ôm đạo trưởng vào lòng, hiệu quả cũng sẽ tương tự.

Nhưng nàng sợ ngay giây tiếp theo, Quán chủ sẽ vặn gãy cổ nàng.

Hoặc là, cắn gãy.

Giống như một con mèo đang nổi ý muốn giết chóc vậy.

Ba mươi phút sau, chiếc xe màu trắng dừng trước cổng phía Tây của Đại học C.

Cổng trường là hai cột đá cẩm thạch trắng cao chừng mười mấy mét, phía trên có dòng chữ vàng tên trường.

Đại học C với chính sách mở rộng, luôn chào đón mọi người. Cánh cổng rộng mở, Phó Thanh Vi dẫn Mục Nhược Thủy đi vào, dù chọn con đường ít người nhất, Mục Nhược Thủy vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Mục Nhược Thủy nói: "Em vào lớp đi."

Phó Thanh Vi hỏi: "Còn người thì sao?"

Mục Nhược Thủy đáp: "Ta lên sân thượng ngồi."

Phó Thanh Vi đồng ý.

Nàng cũng không hỏi làm sao Mục Nhược Thủy có thể lên đó, giống như chuyện cô xuất hiện ở ban công tầng tám ngày hôm trước, và biến mất không một dấu vết vào đêm qua.

Mục Nhược Thủy: "Khi em học xong, gọi cho ta. Ta đến đón em."

Phó Thanh Vi cảm thấy không thể để mình được ưu ái như vậy, liền nói: "Hay để em tìm người nha."

"Vậy ta lên sân thượng của tòa nhà em học."

"Người làm sao biết em học ở tòa nào?" Dù sao từ đây còn phải đi thêm một đoạn nữa.

Mục Nhược Thủy trả lời một câu khiến lòng Phó Thanh Vi chấn động không yên.

Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, nghiêm túc đáp: "Ta cảm nhận được em."

Người ném viên đá vào hồ đã rời đi, nhưng những gợn sóng vẫn lan tỏa mãi. Phó Thanh Vi siết chặt quai ba lô, ngón tay khẽ cong lại.

"Cảm nhận được" là ý gì?

Phó Thanh Vi dừng bước, trán nhẹ tựa vào thân cây ven đường, nhắm mắt lại, không tự chủ mà cắn nhẹ môi.

Quán chủ nói chuyện sao lại làm người khác suy nghĩ lung tung như vậy chứ.

*

Mục Nhược Thủy chỉ nói một cách chủ quan, không hề có ý định thả thính bất kỳ ai.

Cô thực sự có thể cảm nhận được Phó Thanh Vi.

Trong phạm vi vài chục dặm, chỉ cần nàng ở gần, cô đều có thể lần theo hơi thở của nàng để tìm ra.

Nếu không, làm sao cô có thể cứu nàng khỏi tay con chồn tinh, hoặc đêm qua lại tìm chính xác vị trí nàng bị Bạch Thư nhập?

Có lẽ là do cô đã từng hút máu nàng, nhưng vì chưa từng hút máu ai khác, cô không thể kiểm tra biến số để xác nhận.

Cô mơ hồ cảm thấy, sự ràng buộc giữa họ không chỉ dừng lại ở điều này.

Hơi thở của nàng có thể làm dịu sát ý trong cô. Ban đầu, cô nghĩ rằng chỉ có máu mới có thể làm được điều đó. Nhưng giờ đây, có lẽ thứ quan trọng nhất không phải là máu, mà là bản thân nàng.

Cô cảm nhận được nàng, cảm giác này giống như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn cô, vô cùng rõ ràng và mãnh liệt, dẫn dắt cô tìm đến nàng hết lần này đến lần khác.

Ngồi trên sân thượng trống vắng, để gió thổi qua, Mục Nhược Thủy đã nghĩ đến: một trăm năm sau, khi Phó Thanh Vi qua đời, sợi dây kết nối này có biến mất không? Lúc đó, liệu cô có cảm thấy cô đơn một chút nào không?

*

Bên dưới.

Phó Thanh Vi bước vào tòa nhà Khuyến Học, ánh nắng bị cắt ngang nơi ngưỡng cửa. Khí lạnh từ tòa nhà giảng đường tỏa ra ùa vào mặt nàng.

Tháng mười hai đã gần kề.

Phó Thanh Vi kéo chặt hàng khuy áo khoác hai lớp, lấy điện thoại ra kiểm tra lại thời khóa biểu, sau đó đi đến phòng 503.

Gần đến giờ học, thang máy chật kín người. Những sinh viên sáng suốt thường chọn đi thang bộ, dù sao cũng đều là những người ở độ tuổi đôi mươi, thể lực gần như ở đỉnh cao nhất cuộc đời.

Phó Thanh Vi hòa vào dòng người, leo lên tầng năm. Vừa lên tới nơi, một nữ sinh mặc áo xanh lá đã đứng trước mặt nàng hỏi:

"Bạn ơi, cho hỏi phòng 516 ở đâu vậy?"

Trời đông giá rét, nhưng cô gái ấy lại mặc chiếc váy hai dây mỏng manh, tóc đen như thác, là một người con gái rất đẹp.

Ánh mắt Phó Thanh Vi rời khỏi đôi dép xỏ ngón của cô ấy, chỉ một hướng: "Phía kia, đi thẳng đến cuối rồi rẽ trái."

Cô gái áo xanh nói: "Cảm ơn." Sau đó, cô ấy nở nụ cười đầy thích thú: "Bạn có thể nhìn thấy tôi sao?"

Phó Thanh Vi gật đầu.

Cô gái áo xanh: "Lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với người sống. Không đến 516 nữa, đi học với bạn được không?"

Phó Thanh Vi: "......"

Không cần đâu, thật sự không cần.

Cô gái áo xanh bật cười: "Đùa bạn thôi, đàn em. Tôi đi 516 đây. Dạo này trí nhớ tệ quá, ngay cả phòng học cũng quên. Cảm ơn bạn đã chỉ đường."

"Không có gì đâu đàn chị."

"Bạn thơm thật đấy."

"Cảm ơn, tôi biết mà."

"Đi đây đàn em."

Cô gái áo xanh lướt qua trước mặt Phó Thanh Vi, đi xuyên qua từng người sống, uyển chuyển tiến về phía phòng 516.

Không phải tất cả ma quỷ đều như nữ quỷ đêm đó, điên cuồng lao đến đòi nhập thân. Những kẻ đủ mạnh để nhập thân đã không còn là ma quỷ bình thường. Đặc biệt, sau khi Phó Thanh Vi đeo bùa để giảm bớt khí tức của mình, hầu hết những hồn ma giống như cô gái áo xanh kia đều giữ nguyên dáng vẻ lúc còn sống: trẻ trung, hiền lành, không có ý định tấn công con người, yếu đến mức không thể ảnh hưởng đến ai. Điểm chung của họ là đã quên rất nhiều thứ, chết càng lâu thì quên càng nhiều, chỉ biết quanh quẩn ở những nơi quen thuộc.

Phó Thanh Vi đã trưởng thành, không còn như hồi nhỏ sợ hãi khi thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Những hình ảnh kinh dị giờ đây không khiến nàng hoảng loạn, thần hồn bất định, để ma quỷ có cơ hội chiếm lấy cơ thể.

Mục Nhược Thủy từng nói: "Tu đạo chính là tu tâm. Đạo tâm vững, ta không thể bị lay động." Nàng đã mơ hồ hiểu ra điều đó, và liên tưởng đến những ký ức máu me mơ hồ hồi nhỏ.

Nếu ví cơ thể nàng như một ngôi đền, thì hồn phách nàng là thần ngự bên trong. Nếu muốn xâm nhập, người ngoài phải tìm ra kẽ hở. Ma quỷ sẽ dùng cách hù dọa, khiến nàng ba hồn bảy phách chạy tán loạn, thần hồn lung lay, từ đó mới có thể chen vào được.

Trẻ con dễ bị dọa, nên hồi nhỏ, nàng thường bị dã quỷ tìm cơ hội nhập thân, thậm chí còn phải chia sẻ cơ thể với nhiều con quỷ cùng lúc.

Chỉ cần ý chí kiên định, không thứ gì có thể dọa nàng, dã quỷ sẽ không dễ dàng nhập thân được nữa.

Còn loại ma quỷ mạnh mẽ, nhập thẳng mà không cần xin phép, thì ý chí cũng không thể chống lại. Nhưng nàng còn có Đạo trưởng, cảm giác an toàn luôn tràn đầy.

Phó Thanh Vi khẽ vuốt chuỗi hạt Phật đeo trên tay, lặng lẽ tụng một lần "Kim Quang Chú", rồi bước vào phòng học.

Dù vừa mới tự nhủ rằng không thứ gì có thể dọa được nàng, nhưng khi đang học, một người đột nhiên lao vào, treo cổ trên bục giảng, hai chân đung đưa qua lại, vẫn khiến Phó Thanh Vi giật mình, hít một hơi lạnh, suýt đứng bật dậy.

Nàng quay đầu nhìn xung quanh, thấy các bạn học không có phản ứng gì, xác nhận rằng người treo cổ là một con ma.

Lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nàng có hơi muốn nhắn tin cho Mục Nhược Thủy.

Chiếc lưỡi đỏ tươi của con ma thõng xuống từ trên bục giảng và tựa vào vai giáo viên.

"Không đạt! Sủa lên rằng các người làm tôi thất vọng đi!"

Cái lưỡi cuốn mấy vòng quanh cổ giáo viên, như một con rắn siết chặt.

Giáo viên cảm thấy hơi khó thở, nhưng cũng chỉ một chút thôi, đành nới lỏng cổ áo, cởi áo khoác ngoài ra, hắng giọng rồi tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.

"Giờ tôi mới biết ông dạy môn hướng nghiệp. Loại môn học này ngoài làm hỏng tương lai người ta thì còn tác dụng gì nữa?"

Con quỷ vẫn quấn lấy, cố sức siết chặt, nước dãi chảy ròng ròng, dính đầy lên mặt giáo viên như một con quái vật ôm chặt khuôn mặt ông.

Phó Thanh Vi: "......"

Dù không sợ, nhưng nàng thực sự bắt đầu thấy ghê tởm.

Nàng nhét điện thoại vào hộc bàn, nhưng vẫn nhắn tin cho Mục Nhược Thủy: [Trong lớp có một con ma treo cổ, ghê quá.]

Sợ cô gọi lại, nàng đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng trước.

Một lúc sau, Mục Nhược Thủy trả lời: [Ghê thế nào?]

Phó Thanh Vi mở to mắt.

Không thể tin được, Quán chủ biết nhắn tin rồi!

Ngón tay nàng nhanh như bươm bướm, gõ phím lia lịa: [Lúc em vừa vào lớp... balabala...]

Mục Nhược Thủy cẩn thận luyện gõ từng chữ trên bàn phím nhỏ của điện thoại cảm ứng. Khi đọc được cả đoạn văn dài hàng trăm chữ mà Phó Thanh Vi gửi tới, cô chóng hết cả mặt, lập tức gọi điện lại.

Phó Thanh Vi đang học, phản xạ đầu tiên là cúp máy.

Tút.

Quán chủ có giận không nhỉ? Nhận ra có lẽ mình vừa làm sai, nàng vội mở tin nhắn để gõ lời xin lỗi, nhưng chưa kịp gửi, cuộc gọi thứ hai đã đến.

Mục Nhược Thủy: "???"

Mục Nhược Thủy: "!!!"

Dám cúp điện thoại của ta sao?

Cô nổi giận, gọi liên tục mười lần, lần nào cũng bị từ chối ngay lập tức. Đến lần thứ mười một, Phó Thanh Vi giả vờ đi vệ sinh, lén rời khỏi giảng đường, rồi mới dám nghe máy.

Điện thoại đột ngột được kết nối, Mục Nhược Thủy thoáng quên mất mình định nói gì.

Phó Thanh Vi: "Đạo trưởng tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Mục Nhược Thủy cố gắng nổi giận, chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng chỉ hơi giận một chút mà nói: "Lần sau không được cúp máy của ta."

"Ồ, được. Còn chuyện gì nữa không? Em đang trong lớp."

"...... Không còn."

"Vậy lát nữa gặp nhé?" Nụ cười nở trên mặt Phó Thanh Vi, giọng nói dịu dàng.

"Hừ."

Nụ cười từ khuôn mặt của Phó Thanh Vi dường như lan sang cả mặt của Mục Nhược Thủy. Cô nhanh tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước, niềm vui nho nhỏ này kéo dài rất lâu, cho đến khi Phó Thanh Vi tan học và xuất hiện trên sân thượng, lại đẩy cảm giác hạnh phúc của cô lên một đợt cao trào mới.

***
Lời tác giả:

Tin vui: Cô ấy quá yêu rồi!

Chiêm Anh: Đổi lại là tôi thì giờ cỏ trên mộ đã cao ba mét rồi đúng không? 乁⁠ ⁠˘⁠ ⁠o⁠ ⁠˘⁠ ⁠ㄏ

Editor: có rất nhiều hint ám chỉ Mục Nhược Thủy không phải người, còn là gì gần trăm chương rùi tác giả vẫn chưa nói, mọi người tự suy đoán đi nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro