C23 - Hãy để cơn mưa lớn này bao phủ thành phố

"Nếu em muốn hỏi chuyện nhận đệ tử, đừng nghĩ đến nữa."

Hạt giống nhỏ bé trong lòng Phó Thanh Vi vừa nảy mầm đã bị dập tắt.

Nàng đành tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng không quá muốn xuất gia, dù sao đã sống như người thường hai mươi năm, nếu thật sự xuất gia chắc chắn không quen.

Dù đạo trưởng không nhận nàng làm đệ tử, thì cũng đâu có nhận người khác.

Phó Thanh Vi nhanh chóng tự dỗ dành bản thân, rồi bận rộn dọn dẹp trong bếp. Vì đây là lần đầu tiên sống chung với người khác, nàng làm việc còn nhiệt tình hơn bình thường.

Mục Nhược Thủy, người vừa từ chối nàng: "......"

Liệu có phải là tự mình đa tình không, em ấy căn bản không hề muốn bái mình làm sư phụ?

Em ấy thật sự không muốn bái sư sao? Thật là quá đáng!

Mục Nhược Thủy bắt đầu giận dỗi, lật từ điển loạt xoạt, nhưng máy hút mùi trong bếp chưa tắt, Phó Thanh Vi không nghe thấy chút âm thanh nào.

Đợi nàng đi ra, Mục Nhược Thủy đã trở lại ghế sofa trong phòng khách, cơn giận cũng gần như tiêu tan.

"Người có muốn uống nước không?" Phó Thanh Vi hỏi.

"......Muốn."

Một cơn bão nhỏ lướt qua trong sự vô tri vô giác của cả hai.

Chưa đến chín giờ, còn một khoảng thời gian trước khi tắm và đi ngủ. Phó Thanh Vi để lại phòng khách cho Quán chủ Mục, người cần không gian riêng, còn nàng rúc vào phòng ngủ, tính toán số tiền không còn nhiều nhặn gì trong tay mình.

Có một khoản gửi tiết kiệm định kỳ trong ngân hàng không thể động vào, đó là tiền phòng thân. Tiền gửi không kỳ hạn hôm nay đã tiêu hết một nửa, tiền lương làm thêm chưa kết toán xong, nếu muốn đăng ký học bằng lái xe, kinh tế sẽ hơi eo hẹp, chỉ có thể tạm hoãn, chờ tiền về rồi tính tiếp.

Lương thực tập của Linh Quản Cục chắc sắp phát rồi nhỉ?

Dựa theo mức lương hàng tháng trong hợp đồng, nếu nàng để dành, qua vài tháng là có thể mua được một chiếc xe cũ.

Lương phát sẽ vào ngày mấy?

Nàng nhắn hỏi Chiêm Anh, nhưng không thấy trả lời, thậm chí một tin [1] cũng không có, chắc là đang bận.

Khoa trưởng Chiêm luôn rất bận.

Mười giờ.

Phó Thanh Vi ra ngoài gọi Mục Nhược Thủy đi tắm. Mục Nhược Thủy đứng dậy, hai tay buông thõng, vẫy vẫy tay áo nói: "Không cần. Ta quen ngâm mình trong nước nóng."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng biết lấy đâu ra suối nước nóng cho cô ngâm mình bây giờ? Chẳng lẽ lại quay về núi để tắm"

Mục Nhược Thủy đúng thật là định quay về núi.

Nơi này không có chỗ nào cô có thể ngủ được.

Mục Nhược Thủy đi đến ban công, không quay đầu lại nói: "Ta đi đây."

Phó Thanh Vi thậm chí không có cơ hội giữ lại.

Người phụ nữ biến mất không dấu vết.

Phó Thanh Vi cảm thấy má mình có chút lạnh, nàng ngạc nhiên đưa tay lên chạm, may mà không phải nước mắt, suýt nữa làm nàng giật mình sợ hãi.

Nàng và Quán chủ Mục cũng không thân thiết đến mức sinh ly tử biệt.

Phó Thanh Vi bước ra ngoài hai bước, cảm giác lạnh lẽo trên mặt càng nhiều hơn, hóa ra là những hạt mưa nhỏ li ti từ ban công bay vào.

Trời mưa rồi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phó Thanh Vi.

Cùng lúc đó, Mục Nhược Thủy cũng có ý nghĩ như vậy, người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt đen bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng. Ngay cả mái tóc dài chấm eo cũng đọng lại những giọt mưa nhỏ, lạnh lẽo và dịu dàng, như một tiên nữ trong màn sương.

Điều này khiến Phó Thanh Vi nhớ đến lần trước khi cô vừa tắm xong, chiếc áo dài buộc lỏng, thắt lưng cột mà chưa cột.

Phó Thanh Vi và cô đứng đối diện nhau, gần như cảm nhận được hơi nước từ da thịt cô, khiến người ta không kìm được mà muốn chạm vào.

Người phụ nữ vừa bước ra ngoài chưa bao xa đã bị mưa làm ướt mà quay lại, trên mặt có chút không tự nhiên.

Vừa rồi rời đi một cách đầy phong độ bao nhiêu, thì lúc quay lại lại chật vật bấy nhiêu.

Phó Thanh Vi liền nói: "Đạo trưởng thật may mắn, nếu đi xa hơn một chút rồi mới mưa thì đã ướt hết rồi."

Mục Nhược Thủy nhìn nàng, khuôn mặt vừa rồi còn u ám dần chuyển sang vẻ dịu dàng.

Phó Thanh Vi mỉm cười ấm áp, nói: "Chờ em một chút, em đi lấy khăn lau mặt cho người."

Mục Nhược Thủy ngồi xuống ghế sofa, nhận chiếc khăn mềm mại sạch sẽ từ tay người phụ nữ trẻ, cẩn thận lau mặt và tay.

Mưa không lớn lắm, cô đi không xa, nên đúng như lời Phó Thanh Vi nói, cô không bị ướt nhiều, đó là một điều may mắn.

Mây tan sương tản, sắc mặt người phụ nữ hoàn toàn chuyển từ âm u sang sáng sủa.

Cả hai người đều hiểu ý, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi Mục Nhược Thủy nói sẽ đi, cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Phó Thanh Vi rót cho cô một ly nước. Khi Mục Nhược Thủy đang uống, nàng vào phòng ngủ, mang ra mấy món quần áo, bên dưới là bộ đồ ngủ dài tay chưa từng mặc, bên trên là một chiếc quần lót.

Quần lót không như áo lót đòi hỏi kích cỡ khắt khe, phụ nữ có dáng người tương tự có thể mặc chung được, nàng không có ý bảo đạo trưởng mặc quần lót nàng đã mặc qua.

Nghĩ đến đây, mặt Phó Thanh Vi lập tức đỏ lên.

Nàng đặt bộ quần áo bên cạnh người phụ nữ đang cầm ly nước, nói: "Đều là đồ mới, người tắm xong thì mặc tạm trước nhé."

"Cái này......" Phó Thanh Vi chỉ vào miếng vải tam giác màu đen từ xa, cảm giác lúng túng khi dạy cô mặc áo lót ban ngày trào lên gấp bội, lắp bắp nói: "Đồ mặc sát người... giống như quần lót cổ đại, chắc người hiểu cách... mặc... chứ?"

Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay cô, cảm giác mình còn khát hơn cả cô, cổ họng bất giác nuốt khan.

Mục Nhược Thủy: "Ta đã thấy cách nó được cởi ra."

Phó Thanh Vi: "?"

Trên khoé môi của Mục Nhược Thủy thoáng nở nụ cười hiếm hoi: "Không có gì."

Cô vừa nhớ ra lần trước người "thị phạm" cách cởi chính là Phó Thanh Vi, nhưng dù Quán chủ Mục có ngạo mạn hay không coi ai ra gì, cũng sẽ không nói thẳng trước mặt nàng.

Phó Thanh Vi vẫn cố truy hỏi đến cùng: "Đạo trưởng đã thấy ai cởi?"

Mục Nhược Thủy cúi đầu nhấp nước, không trả lời, nụ cười trong mắt càng đậm.

Câu nói vô tình này để lại trong lòng Phó Thanh Vi một chút vướng bận, nàng mím môi, cũng không nói gì thêm.

Mục Nhược Thủy uống hết ly nước, mới nói: "Không cần. Đêm nay ta không tắm, mai mưa tạnh rồi về núi."

"Vậy người còn xuống đây nữa không?"

"Tất nhiên là có. Ta nói rồi, sau này sẽ ở đây."

"Ban ngày ở, ban đêm không ở?" Thế thì gọi là sống chung kiểu gì, nhiều nhất chỉ tính là khách.

Phó Thanh Vi ngồi thẳng lưng, nói: "Nếu đạo trưởng thấy chỗ này nhỏ quá, em đã hỏi đạo trưởng Chiêm rồi, cô ấy sẽ sắp xếp sớm nhất có thể."

Mục Nhược Thủy nhìn nàng, có chút suy tư, rồi nói: "Em đang giận ta?"

Phó Thanh Vi ngớ người.

"Em không giận."

"Vì ta không tắm ở đây, nên em giận?"

"Không có, em không giận."

Vậy chắc chắn là giận chuyện khác.

Nàng liên tục phủ nhận, sự kiên nhẫn của Mục Nhược Thủy cũng chỉ đến đây thôi, cô không muốn phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này nữa.

"Nếu ta tắm ở đây, em có thấy vui hơn không?"

"Hả?"

Phó Thanh Vi hoàn toàn không hiểu ý cô, bối rối nhưng thành thật đáp: "Có."

Mục Nhược Thủy cầm lấy chồng quần áo bên cạnh, bao gồm cả chiếc quần lót trên cùng, đi về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua Phó Thanh Vi, cô khựng lại, dừng bước rồi nói: "Em quả nhiên giận ta."

Phó Thanh Vi: "......"

Người phụ nữ để lại câu nói đó, ung dung bước đi.

Chỉ còn lại Phó Thanh Vi đứng tại chỗ, không dám chắc chắn nghĩ: Mình đang giận sao? Chắc không? Cảm giác cảm xúc của mình vẫn rất ổn định mà.

Đáng ghét, rốt cuộc ngài ấy đã thấy ai cởi quần lót?

Mục Nhược Thủy lần thứ ba bước vào phòng tắm của Phó Thanh Vi, lần đầu là qua gương nước, lần đó ngược lại nhìn rõ nhất.

Cô đứng trước cửa, so sánh hình ảnh trong gương nước với thực tế, hồi tưởng xem chúng được sử dụng như thế nào.

Phó Thanh Vi vì mải suy nghĩ nên chậm hơn hai nhịp, bước theo sau cô vào phòng, vừa đi vừa nói: "Em dạy cô cách dùng nhé."

Mục Nhược Thủy nói: "Ta hình như biết rồi."

Phó Thanh Vi: "???"

Rốt cuộc là ai, lại ra tay trước nàng rồi?!

Mục Nhược Thủy nghĩ thêm một chút, nói: "Có vài cái không chắc lắm, em vẫn nên dạy lại một lần đi."

Phó Thanh Vi hoàn toàn không liên tưởng chữ "lại" này có liên quan đến mình, ai mà ngờ được bản thân lại bị một người từ trên núi nhìn rõ mồn một chứ?

Nàng bước tới: "Được."

Xem ra người trước đó dạy cô đã không dạy kỹ, đến lúc cần vẫn phải dựa vào nàng.

Chủ yếu là bình nước nóng, Phó Thanh Vi hướng dẫn cô cách điều chỉnh nhiệt độ nước nóng lạnh, Mục Nhược Thủy lần trước đã nhìn qua, lần này vẫn không khỏi cảm thán sự khéo léo của cơ chế này.

Mục Nhược Thủy tò mò hỏi: "Nguyên lý của nó là gì?"

Phó Thanh Vi: "Là được đốt nóng bằng khí gas tự nhiên, nước nóng được lưu trữ trong bể chứa. Có một ống nối liên thông giữa hai đường ống nước nóng và lạnh, thông qua cơ chế điều chỉnh để kiểm soát tỷ lệ nước nóng lạnh, từ đó điều chỉnh nhiệt độ nước, muốn bao nhiêu độ là có bấy nhiêu."

Mục Nhược Thủy gật đầu: "Nguyên lý nghe có vẻ không phức tạp, vậy mà suốt mấy nghìn năm qua chưa được phát minh, đủ để chứng minh sự tiến bộ của khoa học hiện đại là hạnh phúc của nhân loại. Đúng rồi, khí gas tự nhiên là gì?"

Phó Thanh Vi nói: "Là một loại năng lượng, giống như than đá và dầu mỏ. Bây giờ còn có điện từ nhiệt, thủy điện, điện gió, và có thể sử dụng cả năng lượng mặt trời. Những cái sau được gọi là năng lượng sạch."

Mặt trời? Gió?

Những thứ tự nhiên đầy rẫy này mà cũng được khai thác làm năng lượng sao?

Với Quán chủ Mục, người đã không xuống núi cả trăm năm, điều này thật không thể tưởng tượng được.

Phó Thanh Vi: "Dưới núi còn nhiều thứ kỳ diệu hơn, thần kỳ gấp trăm lần thứ này. Người có thể từ từ tìm hiểu, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Mục Nhược Thủy: "Ừm. Ta muốn tắm rồi."

Cô sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cho đến khi kiếp này kết thúc. Dẫu rằng Phó Thanh Vi chẳng hề hay biết.

Phó Thanh Vi rời khỏi phòng tắm, mang chiếc ghế nhỏ mình hay dùng để cô đặt quần áo, rồi nói: "Vậy em ra ngoài trước nhé. Có gì cần cứ gọi em, em ở ngay bên ngoài."

"Được."

Sau khi Phó Thanh Vi ra ngoài, nàng đóng cửa lại cho cô.

Chỉ đến khi tiếng nước từ vòi sen vang lên, nàng mới chậm rãi rời đi, đến chậu nước ở ban công.

Hôm nay khi ra ngoài, Phó Thanh Vi đã mua cho cô vài món đồ lót. Nhân lúc Mục Nhược Thủy không có mặt, nàng vội giặt tay cho cô và đem phơi.

Phó Thanh Vi không ngại việc cô nhìn thấy mình giặt đồ lót cho cô mà xấu hổ, mà là sợ khi làm việc này trước mặt cô, nếu cô nhìn sang, nàng sẽ ngượng đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Ai mà chẳng có lần đầu giặt đồ lót cho người khác?

Thế nên phải tranh thủ.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi nghiêng vào bên trong, khiến tay và má nàng cũng dính phải hơi nước lạnh buốt. Nàng quay lại đóng cửa sổ ban công, tiện tay cài khóa.

Khi quay lại giặt đồ, nàng nghĩ: Mưa lớn thế này, tối nay Mục Quán chủ chắc chắn không đi đâu được.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Phó Thanh Vi vừa phơi xong đồ lót của cô, trong chậu chỉ còn lại quần áo đã thay của chính nàng.

Nàng không vội, lau khô tay rồi bước ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay bóng dáng cô bước ra khỏi phòng tắm.

Mục Nhược Thủy không mặc bộ đồ ngủ dài tay nàng chuẩn bị, nhưng cũng không khoác bộ áo đỏ hay áo choàng nghiêm trang. Cô đã cởi ngoại bào và quần áo thẫm màu, chỉ mặc một lớp áo lót trắng như tuyết.

Mái tóc dài buông xuống lưng, đuôi tóc còn ướt hơn cả khi ở trên núi, áo trắng thấm nước hiện rõ vết loang.

Tóc đen như mực, vài lọn buông lơi trước ngực, trông có phần tùy tiện và lười biếng.

Cô có đôi mày dài, mắt phượng, anh khí lưu chuyển trong phòng bị hơi nước sau khi tắm hòa tan, ánh mắt trở nên tinh tế, thanh khiết. Môi đỏ như son, toát lên nét quyến rũ mê hoặc, tựa như một nhành hải đường lấp lánh những giọt sương.

Cô trời sinh đã mang vẻ ngoài hoàn mỹ, khi không mở lời càng khiến người ta dễ lầm tưởng, mềm mại, dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Nếu người của Linh Quản Cục nhìn thấy dung mạo thật của cô, e là sẽ kinh ngạc không thôi.

Phó Thanh Vi quên mất mình đã lau tay, cầm khăn lau lại thêm lần nữa.

"Mục..." Nàng khựng lại, rồi vẫn gọi: "Quán chủ." Giọng điệu đầy tôn kính, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy không hài lòng.

Mục Nhược Thủy khẽ gật đầu ra hiệu.

"Có khăn khô lau tóc không?" Mục Nhược Thủy cẩn thận đặt chiếc áo ngoài đã được gấp gọn gàng sang một bên, tay lại nhẹ nhàng vuốt lên nó.

"Khăn lau tóc sao? Để em dạy người dùng máy sấy tóc nhé."

Mục Nhược Thủy ngồi khoanh chân trên sofa, Phó Thanh Vi cắm máy sấy, quỳ một chân phía sau cô, luồng gió ấm từ máy sấy dần làm khô phần đuôi tóc ướt. Động tác của nàng rất nhẹ, Mục Nhược Thủy gần như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, ngược lại còn mơ màng buồn ngủ trong tiếng ù ù đều đều.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vào một khoảnh khắc nào đó, thái dương cô bị đầu ngón tay dịu dàng chạm vào, Mục Nhược Thủy như bừng tỉnh từ một giấc mộng dài, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Sao thế?" Giọng nói trầm thấp và mềm mại.

Phó Thanh Vi kiềm chế trái tim dễ xao động vào đêm khuya, bình tĩnh trả lời: "Phía trước có vài sợi tóc cũng ướt, em sấy khô giúp người nhé, được không?"

Mục Nhược Thủy không trả lời, nhắm mắt lại, cơ thể khẽ ngả ra sau, tựa vào trước ngực nàng.

Tiếng ù ù của máy sấy tóc lại vang lên trong không gian yên tĩnh.

Phó Thanh Vi không dám nhúc nhích, nhẹ nhàng và kiên nhẫn sấy khô mái tóc của cô. Nàng cẩn thận đặt máy sấy xuống, nhưng lại không lập tức đánh thức cô.

Cho đến khi đầu gối nàng tê rần, máu lưu thông chậm gây ra cảm giác đau nhức.

Phó Thanh Vi chuẩn bị tâm lý, giơ tay lên giữa không trung một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đặt xuống, vỗ khẽ lên vai cô, giọng nói nhỏ nhẹ, như muốn gọi nhưng cũng như sợ làm cô giật mình: "Đạo trưởng, đạo trưởng?"

Mục Nhược Thủy xoay mặt lại.

Phó Thanh Vi vừa định nói để cô về phòng ngủ, thì ngay giây tiếp theo, thân hình nàng cứng đờ. Mục Nhược Thủy vùi mặt vào hõm cổ nàng, tự nhiên như thể việc này đã xảy ra hàng trăm, hàng ngàn lần.

Hai tay Phó Thanh Vi vẫn đông cứng giữa không trung: "......"

Mục Nhược Thủy trước đây không chịu ở lại ngủ, giờ chỉ vì sấy tóc xong lại giống như một chú mèo ngửi cỏ bạc hà, dính chặt lấy Phó Thanh Vi, không muốn rời ra.

Phó Thanh Vi đành thu tay lại, ôm cô vào lòng, đổi tư thế đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng để chân phải đang tê cứng có thể dần hồi phục, rồi dìu cô vào phòng ngủ.

Mục Nhược Thủy trong chiếc quan tài cũng không ngủ say đến thế, cô gần như không phản ứng, ngoan ngoãn nằm trên giường của Phó Thanh Vi.

Có một khoảnh khắc, Phó Thanh Vi nghĩ rằng hai người có thể ngủ chung một giường.

Dù gì cả hai đều là phụ nữ, mà đạo trưởng lại chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ như trong quan tài, đủ chỗ cho hai người nằm thoải mái.

Mục Nhược Thủy vẫn tựa vào lòng nàng. Dù cô có lúc thất thường, cao ngạo, nhưng thân thể cô lại mềm mại, thơm tho, vô thức ôm lấy cổ nàng, trông cứ như đang làm nũng.

Không biết cô đang coi nàng là ai?

Phó Thanh Vi không tin rằng Quán chủ thực chất là một cô gái nhỏ thích làm nũng.

Nàng nhìn lên trần nhà, chờ cho hiệu ứng cỏ mèo bạc hà của cô qua đi.

Mười mấy phút sau, Mục Nhược Thủy tỉnh dậy.

Môi cô khẽ chạm vào bên cổ nàng. Vị trí thân quen khiến cô theo bản năng hơi mở miệng, đầu răng chạm nhẹ lên làn da gần kề.

Phó Thanh Vi không kiềm được, nơi cổ phát ra một tiếng rên khe khẽ đầy xa lạ.

Âm thanh bất chợt khiến không khí trong phòng trở nên yên lặng trong giây lát.

***

Lời tác giả:

Hí hí (⚫_⚫)

Vote một phiếu cho sư phụ làm công nhé.

Giữa tháng rồi, nếu có "dinh dưỡng mềm mịn" thì tưới cho tôi một chút nha (*/ω*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro