C38 - Cẩn thận hôn vào gốc tai
Mục Nhược Thủy vừa dứt lời, Phó Thanh Vi lập tức bật dậy, nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn một mét với cô.
Không trách được vì sao mỗi lần ở gần Quán chủ lâu, trong đầu nàng lại tự động xuất hiện những hình ảnh cần được làm mờ! Phá án được rồi, hóa ra tâm trí hỗn loạn của nàng có nguyên nhân, tất cả là do mùi hương trên người Quán chủ!
Vậy nên không phải nàng hay suy nghĩ linh tinh, mà là hoàn cảnh khách quan tạo ra tình trạng này. Nàng vẫn là một thiếu nữ thuần khiết một trăm phần trăm!
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm.
So với hậu quả có thể xảy ra nếu ngửi hương lâu mà bị kích tình, sự chú ý của nàng dường như lại tập trung vào việc biện minh cho lý do tại sao nàng hay nghĩ lung tung về Quán chủ. Không, phải nói là bị suy nghĩ lung tung mới đúng.
Nàng nào có gan làm gì Quán chủ đâu chứ.
Phó Thanh Vi nín thở, ngồi trở lại, tiếp tục đút bưởi cho cô.
Mục Nhược Thủy nhấm nháp từng múi bưởi, chậm rãi thưởng thức, khóe môi luôn giữ nụ cười vui vẻ.
Thật quá bất thường.
Phó Thanh Vi lập tức nảy sinh nghi ngờ: "Lúc nãy người nói sẽ bị kích tình, là thật hay giả?"
Mục Nhược Thủy kéo dài giọng, đáp: "Em đoán xem?"
Phó Thanh Vi: "……"
Nếu tiếp tục thế này chắc nàng phải quay lưng về phía sao Bắc Đẩu (1) mất.
Phó Thanh Vi hít sâu một hơi, không để ý mình đã ngửi quá nhiều mùi hương, câu kích tình cứ vang lên trong đầu. Nàng sợ đến mức nghĩ rằng nếu ngửi thêm chút nữa, mình sẽ như trúng xuân dược, mất kiểm soát mà lao vào quấn lấy Đạo trưởng, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn.
Không cẩn thận, nàng sặc một hơi, ho dữ dội.
Mục Nhược Thủy đưa môi tiến gần, ngậm lấy múi bưởi cuối cùng trên tay nàng, nhẹ nhàng để lại một câu:
"Gạt em thôi."
Rồi đứng dậy rời đi.
Cô đi rất thong thả, không biết rằng một câu nói vô tình của mình đã để lại dư chấn kéo dài trong lòng Phó Thanh Vi, người vốn nhạy cảm và giàu trí tưởng tượng.
Sau này, mỗi lần trong lòng Phó Thanh Vi nổi lên suy nghĩ lung tung, nàng đều tự hỏi: Có phải mùi hương đó lại phát huy tác dụng, mê hoặc mình hay không?
Mục Nhược Thủy chỉ thưởng thức qua loa, còn Phó Thanh Vi thì ăn hết phần bưởi còn lại trong chén. Nửa quả bưởi còn thừa được nàng cất vào tủ lạnh. Sau đó nàng xuống lấy đồ ăn trưa, mở hộp đựng và đôi đũa dùng một lần, dọn lên bàn ăn.
Mục Nhược Thủy đi ngang, liếc mắt một cái, lập tức nhíu mày.
"Thức ăn cho heo mà cũng ăn được à?"
"Em đang ăn mà!" Phó Thanh Vi lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: "Người không thể chờ em ăn xong rồi hẵng nói sao?" Nàng đã trả tiền mua đấy!
Mục Nhược Thủy khẽ hừ một tiếng rồi bước đi.
Lớn như vậy rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân.
Buổi chiều, Phó Thanh Vi có một tiết học. Nửa tiếng trước khi ra khỏi nhà, nàng đi vòng quanh phòng khách mấy lượt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mục Nhược Thủy vo một tờ giấy, nhẹ nhàng ném trúng nàng.
"Có gì thì nói, em làm ta chóng mặt rồi."
Phó Thanh Vi lập tức dừng lại, nhưng giọng vẫn ngập ngừng: "Chiều nay người có thể đừng đi cùng em đến trường được không?”
"......"
"Em không có ý ghét bỏ gì người đâu!" Phó Thanh Vi gần như muốn giơ tay lên thề, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Mục Nhược Thủy, nàng rốt cuộc cũng nói thật: "Bình thường em đi học bằng tàu điện ngầm, chỉ tốn ba tệ, còn có giảm giá nếu dùng thẻ. Nhưng mỗi lần chúng ta ra ngoài đều phải gọi xe, cả đi cả về tốn bốn, năm chục tệ. Gần đây em có quá nhiều khoản chi, nên..."
Mục Nhược Thủy có một thẻ ngân hàng với số dư mười vạn, nhưng tài khoản này đăng ký dưới tên Tuế Dĩ Hàn, không thể liên kết với WeChat Pay. Tạm thời, cô cũng không định dùng thẻ đó.
"Em chờ chút."
Mục Nhược Thủy cúi đầu mở điện thoại, bấm vào góc trên bên phải của WeChat để thêm bạn bè.
Mười phút sau.
[Bạn đã thêm Bách Điêu, mau gửi lời chào nào!]
[Tuế Dĩ Hàn] : Có
[Mục Nhược Thủy]: Ta, Từ Nhượng, gửi tiền.
[Tuế Dĩ Hàn đã chuyển cho bạn 10.000 tệ, vui lòng nhận]
Đinh.
WeChat thông báo tiền đã về tài khoản.
Mục Nhược Thủy đưa điện thoại cho Phó Thanh Vi xem, nói: "Đủ chưa?"
Phó Thanh Vi: "......"
Nhìn con số "1" và bốn số không đằng sau, lần đầu tiên nàng bàng hoàng nghĩ: Thì ra kiếm tiền lại dễ dàng đến thế này sao?
Mục Nhược Thủy thấy nàng im lặng, nhíu mày hỏi: “Không đủ? Ta hỏi cô ấy thêm chút nữa.”
"Đủ rồi, đủ rồi." Phó Thanh Vi vội ngăn nàng lại, đồng thời kiềm chế lòng tham của mình. Dù Chủ nhiệm Tuế dường như dễ bị lợi dụng nhưng không thể mặc sức mà chặt chém.
"Một vạn nhiều lắm sao?" Mục Nhược Thủy không có khái niệm về tiền, hiện giờ cô còn mười một vạn.
"Nhiều chứ." Phó Thanh Vi cố dời ánh mắt khỏi con số dễ có đến bất ngờ, nói: "Đủ để trả tiền thuê nhà hơn nửa năm, nếu chi tiêu tiết kiệm, có thể dùng rất lâu."
"Thì ra là vậy." Hóa ra là do quần áo đắt tiền, đúng là thương nhân bất lương.
"Số tiền này chỉ dùng để trả tiền xe." Phó Thanh Vi đã nghĩ sẵn cách sử dụng.
"Em không phải rất thiếu tiền sao? Đến thức ăn cho heo cũng không nỡ lãng phí."
"......"
Đôi khi Quán chủ thật sự rất độc miệng. Đổi lại là người khác nói vậy, Phó Thanh Vi chắc chắn sẽ giận.
Nhưng Quán chủ chỉ đang nói sự thật, có ác ý gì đâu? Cô còn nấu cơm cho mình ăn, mà cơm cô nấu lại rất ngon.
Phó Thanh Vi nở nụ cười: "Dù thiếu tiền, nhưng vẫn đủ nuôi hai chúng ta."
"Là nuôi chính em."
"Dạ, nuôi chính em." Phó Thanh Vi nghiến răng, thầm nghĩ: Có giỏi thì đừng ăn trái cây em mua, cũng đừng mặc đồ lót em mua!"
Nội y hiện đại nhẹ nhàng, thoải mái, Mục Nhược Thủy cũng không ngốc, chọn thứ tốt mà mặc.
"Tóm lại, em quyết định." Phó Thanh Vi vỗ bàn định đoạt.
"Được."
Lần này Quán chủ không phản bác nữa.
Chỉ tiêu "khó ở" của ngày hôm nay đã được hoàn thành sớm, cả ngày còn lại cô sẽ là một đạo sĩ dễ chịu.
Phó Thanh Vi lo cô lạnh vào mùa đông, thích giúp cô mặc đồ. Đứng trước cửa, Mục Nhược Thủy dang tay, để mặc nàng mặc áo khoác dày lên người mình, cài từng chiếc nút một. Phải nói thật, mặc áo khoác bên ngoài đạo bào đúng là không thoải mái lắm. Mục Nhược Thủy đang cân nhắc thử mặc áo thun và quần hiện đại xem sao.
Ngón tay Phó Thanh Vi khẽ chạm vào vành tai mỏng manh của cô, Mục Nhược Thủy cúi đầu, phối hợp để nàng đeo khẩu trang đen cho mình.
Chuẩn bị xong, xuất phát.
Có thêm kinh phí đi lại, từ giờ Phó Thanh Vi gọi xe cũng không còn đau lòng nữa. Hôm nay, cả ngày nàng sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp.
Cả hai người, không hẹn mà gặp, đều có tâm trạng rất tốt.
Ngồi trên xe, không ai làm trò hôn môi như mọi khi, Phó Thanh Vi khoác tay Mục Nhược Thủy, tựa đầu lên vai cô, trông chẳng khác gì một cặp đôi bình thường.
Cửa kính phía Mục Nhược Thủy hạ xuống một nửa, không khí trong lành xua tan mùi của người lạ trong xe.
Lần đầu tiên cô nhàn nhã ngắm nhìn thành phố mà có lẽ cô sẽ ở rất lâu trong tương lai – Nơi có Phó Thanh Vi.
Mục Nhược Thủy chỉ vào một tòa cao ốc: "Đó là chỗ nào?"
Phó Thanh Vi theo ánh mắt cô nhìn qua, thấy tòa nhà cao ốc in logo công ty, liền đáp: "Chắc là văn phòng làm việc."
Mục Nhược Thủy nói: "Oán khí thật lớn."
Phó Thanh Vi không nhịn được bật cười.
Mục Nhược Thủy không hiểu tòa nhà văn phòng là gì, một nơi chuyên dùng để viết lách sao?
Tại sao lại có oán khí, chẳng lẽ là linh hồn của chữ viết?
Nàng cười cái gì?
Linh Quản Cục mà để mặc linh hồn chữ viết với oán khí ngút trời như vậy sao?
Phó Thanh Vi cắn môi cố nén cười, khóe mắt vẫn cong cong, nói: "Nếu không phải ngươi không thể đi tàu điện ngầm, em thật muốn đưa ngươi đi xem giờ cao điểm sáng thứ Hai, để biết thế nào là một chút oán khí."
Mục Nhược Thủy: "Ta từng đi rồi."
Phó Thanh Vi lập tức mất hẳn nụ cười: "Khi nào???"
Mục Nhược Thủy: "Cùng một người." Với năm giác quan của Phó Thanh Vi, miễn cưỡng cũng tính là từng đi cùng nàng.
Phó Thanh Vi: "……"
Lần này lại tự chui đầu vào bẫy rồi.
Nàng chưa từng chiếm thế thượng phong trước mặt Đạo trưởng.
Cầu vượt vành đai hai, ngày nào cũng kẹt xe như một vòng lặp, mỗi lần đi qua đây, tài xế đều phải đặt chân sẵn trên phanh, chuẩn bị giảm tốc. Từ trong xe nhìn về phía xa, dòng xe như những con rồng uốn lượn, kéo dài đến tận chân trời.
Biển quảng cáo chiếm vị trí đẹp nhất khu trung tâm của thành phố luôn sạch sẽ, mới mẻ.
Dòng người tại cửa ra vào tàu điện ngầm ở khu sầm uất như thủy triều, từng đợt ào vào rồi lại tuôn ra.
Nỗi đau dần qua đi, thành phố đang trở lại nhịp sống bình thường.
Trừ những người đã mãi mãi ra đi trong thảm họa, không thể quay lại. Người thân của họ sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được ngày này.
Chiếc xe đi ngang một ga tàu điện ngầm bị phong tỏa tạm thời. Chính quyền thành phố đã khoanh riêng một khu để người dân tưởng niệm. Ở đó chất đầy hoa trắng và những tấm thiệp, vài người đang cúi mình bày tỏ sự kính trọng, bên cạnh là một thân nhân mặc đồ đen, cầm ô, đứng lặng lẽ dưới trời mưa.
Tài xế thở dài, trong xe im phăng phắc, không ai lên tiếng, lặng lẽ rời khỏi ngã rẽ.
Phó Thanh Vi xoay mặt sang hướng khác, mắt vùi vào vai Mục Nhược Thủy.
Suốt quãng đường đến trường, bầu không khí trầm lặng bao trùm. Đến nơi, Phó Thanh Vi cảm ơn tài xế, rồi nhanh chóng trả tiền, tiện tay đánh giá năm sao, nhưng tâm trạng vẫn còn hơi u ám, không nói lời nào mà bước thẳng về phía lớp học.
Đi được một đoạn khá xa, nàng mới nhận ra Mục Nhược Thủy vẫn đi bên cạnh mình.
"Đạo trưởng, ngươi không lên sân thượng ngồi sao?"
"Đuổi ta à?"
"……"
Mục Nhược Thủy nhớ ra hôm nay cô là một đạo sĩ lắm lời, liền đổi giọng: "Em cứ lơ nga lơ ngơ, ta sợ em đi nhầm lớp."
"Cảm ơn Đạo trưởng." Phó Thanh Vi xụt xịt mũi, "Người đối với em thật tốt."
"……"
Mặc dù Mục Nhược Thủy không ghét cách nàng đánh giá mình, nhưng rõ ràng Phó Thanh Vi quá dễ cảm động.
Mục Nhược Thủy cố ý nhắc nhở: "Em cảm tính như vậy, chẳng trách dễ bị nhập*... xác."
*上: vẫn là chữ "Thượng" trong tên tác phẩm và chuyện ấy nha.
Nhập xác thì nhập xác, tại sao lại ngừng giữa chừng? Khiến nàng suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Phó Thanh Vi cũng nói thật: "Bởi người luôn ở bên em mà." Nàng có thể thoải mái cảm tính, thoải mái yếu mềm. Đạo trưởng có thể sẽ cười nhạo nàng, nhưng nhất định cũng sẽ bảo vệ nàng.
Mục Nhược Thủy thoáng chốc không nói được gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là do cô chiều chuộng mà thành, mà chính cô cũng thấy vui lòng.
"Vậy nhớ kỹ, không được rời xa ta."
"Dạ dạ."
"Dạ một tiếng là được rồi, sao càng ngày càng nhõng nhẽo thế."
"Dạ!" Phó Thanh Vi gật đầu chắc nịch.
Mục Nhược Thủy bất giác đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng. Hành động này khiến cả hai đều sững lại. Để khiến mình trông như làm vậy một cách hợp lý, không phải bốc đồng hay có ý gì khác, ngón tay cô thuận theo mái tóc chạm xuống gáy, bóp nhẹ như đang vuốt ve một con vật nhỏ.
Mục Nhược Thủy thản nhiên nói: "Cảm giác không tệ."
Phó Thanh Vi: "……" Người thích là được.
Mục Nhược Thủy rút tay về, giấu vào ống tay áo, điềm nhiên quay mặt sang một bên, nhìn các tòa nhà của trường học bên đường.
Phó Thanh Vi hiếm khi để người khác chạm vào tóc mình, mới nhận ra mình nhạy cảm đến vậy. Cảm giác từ chân tóc bị kéo nhẹ khiến nàng tê dại, phải siết chặt ngón tay để bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống đất.
Hai người sóng vai đi trong im lặng.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước tòa giảng đường nơi Phó Thanh Vi học, ngay dưới gốc cây lớn hôm trước.
Phó Thanh Vi thả lỏng tay, hỏi: "Người muốn đưa em vào tận lớp học sao?”
Mục Nhược Thủy suy nghĩ một chút.
Thực ra, ở lâu bên Phó Thanh Vi, cô thấy mình không còn khó kiểm soát bản thân như trước nữa. Giảng đường này âm khí nặng, đối với cô cũng là một loại dinh dưỡng. Quan trọng hơn, cô không thể mãi ở trong căn hộ nhỏ bé của mình, lòng cô rộng lớn đến đâu, thế giới sẽ rộng lớn đến đó. Cô còn muốn cùng Phó Thanh Vi đi tàu điện ngầm một lần nữa.
Cô cũng cần tiếp xúc với người sống.
Mục Nhược Thủy khẽ thở ra: "Ừm.
Mục Nhược Thủy đồng ý, Phó Thanh Vi mừng rỡ, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra một vấn đề: Được một người phụ nữ xinh đẹp tiễn nàng tới tận lớp học.
Giây trước là người đưa đi, ở giây sau sẽ thành bạn gái.
Phó Thanh Vi vội vàng đưa ra lời nhắc nhở trước: "Chút nữa có thể sẽ có người nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí còn trêu chọc. Người đừng để tâm nhé."
Mục Nhược Thủy: "Ta sẽ không để vào mắt." Chứ đừng nói là để trong lòng.
Phó Thanh Vi tin vào bản lĩnh không ai có thể lọt vào mắt của cô, nên lập tức yên tâm.
Trước khi vào tòa nhà, Mục Nhược Thủy cúi xuống cổ nàng, hít sâu một hơi. Hành động này khiến các bạn học đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn. Phó Thanh Vi liếc quanh, đột nhiên có một dự cảm không lành.
Phó Thanh Vi nắm lấy cổ tay Mục Nhược Thủy, dẫn cô vào giảng đường.
Vừa vào đã đụng phải hồn ma một đàn chị mặc áo xanh. Đàn chị ma nhìn hai bàn tay đang nắm của họ, reo lên: "Oa~!"
Phó Thanh Vi: "......"
Đàn chị ma hỏi: "Hai đứa thành một đôi từ khi nào thế?"
Phó Thanh Vi: "......"
Làm ma rồi còn hóng hớt vậy sao?!
Đàn chị ma lượn quanh hai người, nói: "Lần trước đến, em còn đi một mình cơ mà. Có phúc lắm mới kiếm được một cô bạn gái thế này nha, ngực to, eo thon, chân dài, chậc chậc chậc.”
Vì Mục Nhược Thủy từ trước đến giờ luôn coi thường mọi thứ, kể cả ma quỷ, nên đàn chị ma không hề biết cô có thể nhìn thấy mình, mà cứ vô tư đánh giá vóc dáng của cô, buông những lời bâng quơ. Tuy toàn là khen ngợi, nhưng mà...
"Ui trời, tay cô ấy cũng dài ghê, ban đêm miệng em chắc không nhịn được mà chảy nước. Ta đang nói là cái miệng không đứng đắn ấy nhé.”
"……" Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Cảm ơn ngươi đã giải thích rõ ràng.
Ánh mắt của đàn chị ma cuối cùng dừng lại ở đôi chân của Mục Nhược Thủy: "Bạn gái em mặc gì bên trong cái áo khoác vậy? Không giống váy mà cũng chẳng giống quần, nhìn chẳng ra làm sao cả.”
Phó Thanh Vi mặt không cảm xúc đáp: "Đạo bào. Ngươi mau chạy đi."
Đàn chị ma: "Hả?"
Đúng lúc này, ánh mắt của Mục Nhược Thủy từ xa tụ lại, chuẩn xác rơi lên người đàn chị ma, lạnh lùng đối diện với ánh nhìn của cô ấy.
Đàn chị ma hét lên: "Mẹ ơi!" rồi quay đầu chạy trối chết, nhanh đến mức để lại tàn ảnh trong hành lang.
Chưa đầy mười giây sau.
Cô ấy lại xuất hiện trước mặt hai người.
Phó Thanh Vi & Mục Nhược Thủy: "......"
Đàn chị ma hoảng loạn: "Mẹ ơi! Là quỷ rồi mà cũng bị quỷ đả tường (2) sao?!”
Phó Thanh Vi: "……"
Liệu có khả năng các phòng học trong tòa nhà này được bố trí theo vòng lặp không?
Đàn chị ma lao tới lao lui vài lần, lần nào cũng quay về đúng chỗ hai người họ, nước mắt lưng tròng: "Đạo trưởng, hay là ngài giết ta đi!"
Phó Thanh Vi liếc nhìn Mục Nhược Thủy, nói đỡ: "Hay tha cho cô ấy đi?"
Mục Nhược Thủy gật đầu, vung tay bỏ đi.
Ngu ngốc đến mức cô chẳng buồn giết.
Phó Thanh Vi vội vàng buông một câu: "Lần sau chú ý nhé," rồi đuổi theo, khoác tay lên cánh tay Mục Nhược Thủy.
Đàn chị ma sống sót qua cơn nguy hiểm, lau nước mắt, tiếp tục lượn lờ trong tòa nhà.
Trên cầu thang đi lên, bước từng bậc một, Mục Nhược Thủy vừa đi vừa chất vấn: "Cô ta có vẻ quen em, hai người biết nhau sao?"
"Gặp vài lần thôi, không quen, là hồn ma lâu năm ở đây." Phó Thanh Vi nghĩ ngợi, nói: "Cũng là một con ma đáng thương."
Cảm giác xác định phương hướng kém như vậy, trách sao cứ đi lạc lớp.
"Em chẳng lẽ không đáng thương à?" Nếu không phải trên người nàng có pháp khí, sao biết được mấy con ma nhỏ không xúm lại tấn công nàng, nhập xác không được thì cũng cắn cho mấy phát.
"Em có Đạo trưởng, sao lại đáng thương?"
Một câu trả lời trong dự liệu.
Mục Nhược Thủy cong khóe môi hài lòng.
"Đến lớp rồi." Phó Thanh Vi khoác lấy cánh tay cô, ngăn bước chân, dừng lại.
Mục Nhược Thủy suýt buột miệng: Nhanh vậy sao?
"Ừ." Cô nhàn nhạt đáp.
Dù không mong đợi gì, Phó Thanh Vi vẫn mời: "Muốn vào lớp cùng em không? Để người xem hồn ma treo cổ với hồn ma ôm mặt."
Đôi mắt Mục Nhược Thủy ánh lên chút ý cười sâu xa.
"Em thích nhìn không?"
"Không thích, nhưng cùng người xem thì thú vị hơn." Chỉ có hai người họ là thấy được quỷ, chẳng phải giống như xem phim kinh dị chi phí thấp sao?
Mục Nhược Thủy bóp nhẹ tay nàng, ra hiệu buông ra.
Dạo này Phó Thanh Vi được đằng chân lên đằng đầu, vừa thả tay lại vòng qua cổ cô, thấy cô không phản ứng quyết liệt, liền tranh thủ nói: "Thử đi? Nếu không thích em sẽ cùng người ra ngoài.”
Giảng đường kiểu bậc thang lác đác vài sinh viên. Ban đầu, họ đều uể oải, nhưng khi thấy cảnh hai người thân mật ngay cửa, ai nấy đều tỉnh táo hẳn, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Thậm chí, sinh viên lớp khác cũng tham gia hóng chuyện, tiếng bàn luận ngày càng lớn.
Một nữ sinh cùng lớp với Phó Thanh Vi nhìn không nổi nữa, liền bênh vực: "Mọi người đừng nói bậy, nhỡ đâu là chị gái của cô ấy thì sao? Chị em thân thiết cũng không quá đáng mà."
Giảng đường bỗng chốc ồn ào hẳn lên, ai đó huýt sáo lớn.
Nữ sinh nhìn về phía cửa, nơi phát ra âm thanh.
Và rồi cô trông thấy "chị gái tốt" của Phó Thanh Vi – một tay ôm eo nàng, tay còn lại đỡ lấy cổ nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai nàng.
****
Lời tác giả:
«Chấn động! Nữ sinh và nữ thần bí ẩn hôn nhau ngay tại cửa lớp! Cảnh tượng đầy tình tứ, cắn môi hôn cổ nóng bỏng!»
Chào mừng đến với hiện trường cái chết xã hội của Tiểu Phó. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, để lại bình luận nhận ngay một vé quan sát cận cảnh!
Chú thích:
(1) Thiên Cương (天罡) hay chỉ sao Bắc Đẩu là một khái niệm giàu tính biểu tượng trong văn hóa Trung Quốc, đại diện cho sức mạnh chính nghĩa, trật tự vũ trụ, và các ngôi sao chủ đạo trong hệ thống thiên văn và tín ngưỡng
(2) 鬼打墙/ Quỷ đả tường: chỉ tình huống một người bị "quỷ" dẫn đường lạc lối, khiến họ bị mắc kẹt trong một khu vực quen thuộc, đi lòng vòng nhưng không thể tìm được lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro