C53 - Người có thể giữ lấy em

Vừa mới đây còn nói không có tình cảm sâu đậm, giây tiếp theo đã thản nhiên đưa ngón tay vào miệng người ta, nghịch đầu lưỡi người ta.

Dù là Quán chủ Mục luôn trầm tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy một chút tự vả trong lòng.

Mục Nhược Thủy nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái.

Phó Thanh Vi vừa nuốt nước bọt xong liền vội vàng nhả ngón tay của cô ra, nhưng lại dùng đầu lưỡi để đẩy, thế là vô tình tiếp xúc thêm lần nữa với ngón tay của cô.

Khi Mục Nhược Thủy hoàn toàn rút ngón tay ra, một tiếng "chụt" khẽ vang lên. Từ khớp giữa trở xuống, ngón tay cô sáng lấp lánh, ướt át.

Phó Thanh Vi lùi lại một bước, cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc nhìn bàn tay đẹp đẽ ấy.

Nàng không nói lời xin lỗi, vì chính Quán chủ là người đã đưa tay vào trước.

Mục Nhược Thủy cũng không có phản ứng gì thêm, không thể quay lại trách Phó Thanh Vi quyến rũ mình. Đất trời chứng giám, Phó Thanh Vi chỉ há miệng, còn cô thì theo bản năng đưa tay vào; nếu có một giây suy nghĩ, cô đã không làm vậy.

Nếu không phải Phó Thanh Vi không biết huyền thuật, cô còn nghi ngờ rằng mình đã bị trúng tà.

Mục Nhược Thủy lấy một tờ khăn giấy lau tay, Phó Thanh Vi đứng bên cạnh nhìn hai đốt ngón tay vừa ở trong khoang miệng mình. Ngón tay cô dài hơn người thường, các khớp uốn cong một cách linh hoạt và mạnh mẽ, móng tay đã mọc lại, phủ qua phần đầu ngón tròn trịa.

Rõ ràng mới cắt vài ngày trước, mà đã mọc nhanh như vậy.

Với tốc độ móng tay mọc của cô, e rằng mỗi ngày đều phải cắt một lần.

Sau khi lau khô tay, Mục Nhược Thủy dùng hai ngón tay búng nhẹ, rồi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Phó Thanh Vi vô thức bước theo hai bước, rồi dừng lại, trong không gian nhỏ hẹp của phòng khách, nàng bối rối xoay vài vòng, mới nhớ ra việc cần làm tiếp theo.

Chuỗi Phật châu phòng thân trên cổ tay đã được thu lại, nàng cần nhanh chóng mạnh mẽ lên.

Sáng hôm đó, nàng đã đọc Kim Quang Chú một trăm lần.

Có lẽ vì lần thỉnh thần lần trước đã thành công, Phó Thanh Vi mơ hồ chạm đến một giới hạn nào đó. Khi ngồi thiền, nàng cảm nhận được một trạng thái kỳ diệu, hòa nhập với trời đất, như cá lội dưới đáy nông, nàng hóa thành một con cá nhỏ, bơi lội tự do, một làn gió thổi qua, nàng lại biến thành chiếc lá khô cuốn theo gió lên cao.

Hoa cỏ là nàng, cây cối là nàng, giọt sương đọng trên lá cũng là nàng.

Khi hòa vào lòng đất, nàng lại trở thành vùng đất đón nhận sương mưa, là côn trùng nhảy qua trong bụi cỏ.

Người khác có lẽ không thấy được, nhưng Mục Nhược Thủy cảm nhận rõ ràng xung quanh nàng có một dòng khí đang từ từ lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy quanh nàng. Cửa sổ đang mở, bên ngoài không có gió, nhưng một lực nào đó đã kéo luồng khí về hướng tâm nàng, đẩy tạp khí ra ngoài và thu nạp tinh khí trong lành, qua làn da nàng đi vào kinh mạch.

Khi nàng kết thúc ngồi thiền, dòng khí ấy không rời đi mà hòa vào cơ thể nàng, hình thành một lớp ánh sáng trắng thoáng qua trên bề mặt da.

Từ hư ảo trở thành hữu hình, điều đó cho thấy nàng đã có được một chút cương khí hộ thân.

Dù không mang theo bùa Ninh Tâm bên mình, chỉ cần nàng khẽ động tâm niệm, những hồn ma thông thường cũng không thể đến gần. Không chỉ vậy, cương khí còn giúp tăng cường thể lực cho người tu đạo, trong những lúc quan trọng có thể bảo vệ yếu điểm, giảm nhẹ thương tích. Như trường hợp của Chiêm Anh, vết thương của cô vốn dĩ đủ khiến người bình thường khó qua khỏi, nhưng với cô chỉ là vết thương nặng cần thời gian hồi phục.

Phó Thanh Vi không hiểu những điều này, chỉ biết hôm nay ngồi thiền không còn mệt mỏi, đầu óc sáng suốt, nhưng bụng nàng thì vẫn đói cồn cào như thường.

Tối qua nàng đã ăn qua loa chút gì đó, giờ bụng lép xẹp vì đói.

Quán chủ đứng quay lưng về phía nàng, không biết đang nghĩ gì. Căn phòng vốn nhỏ, cô lại giữ khoảng cách với Phó Thanh Vi, dáng đứng thoạt nhìn có chút giống như đang úp mặt vào tường.

Phó Thanh Vi không dám làm phiền, tự mình mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Vừa nhìn vào, sống mũi nàng bỗng cay xè. Lúc còn hòa thuận, hai người đã mua nhiều thịt và rau ở chợ. Giờ đây, thịt vẫn còn trong tủ, nhưng tình cảm của họ đã băng giá.

Nàng chọn một miếng thịt heo đã chia sẵn để rã đông, lấy hành lá và ớt xanh từ ngăn mát, dự định làm món thịt kho hành và thịt xào ớt xanh cho bữa trưa, hai món với cùng một phần thịt.

Còn bữa sáng, nàng cũng chỉ biết nấu mì, nhưng không ngon bằng Quán chủ nấu.

Tủ lạnh còn vài quả cà chua, Phó Thanh Vi cắt thành miếng lớn, cho vào nước luộc, gần chín thì vớt ra.

Mọi thứ lần lượt cho vào nồi, sau cùng dọn ra, mì ra mì, cà chua ra cà chua, không hề có chút hấp dẫn, trông chẳng khác gì bữa ăn kiêng yến mạch nhạt nhẽo.

Nàng ăn qua loa, nhưng dạo này đã quen với món ngon nên miệng đã bị làm khó. Quán chủ không vui, nàng ăn cũng không thấy ngon, mới ăn một miếng đã suýt nôn.

Phó Thanh Vi chạy vào bếp, cúi người trước thùng rác: "Ọe…..."

Mục Nhược Thủy không nhịn được mà bật cười.

Thức ăn vừa nuốt chưa kịp yên ổn trong dạ dày đã trào ngược lên, suýt nữa nàng ói hết cả bữa tối hôm qua.

"Ọe…..."

Những ai từng bị trào ngược dạ dày đều hiểu, cuối cùng chỉ còn lại vị chua, khiến mắt mũi cay xè, nước mắt chảy ra không thể kiểm soát.

Phó Thanh Vi một tay vịn vào mép bàn đá trong bếp, tay kia giữ phần dưới ngực, mắt và mũi đỏ hoe, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.

Mục Nhược Thủy không còn cười nổi nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng, như làn gió xuân mơn man xoa dịu, hoặc có thể đó chỉ là ảo giác ấm áp của Phó Thanh Vi khi ngước lên nhìn vào chiếc mặt nạ kia.

Nàng cúi đầu, bàn tay Mục Nhược Thủy thực sự áp lên ngực nàng, lòng bàn tay lạnh toát nhưng lan tỏa hơi ấm, xuyên qua lớp vải thấm vào, giúp nàng bớt cảm giác khó chịu giữa các xương sườn.

"Trước khi gặp ta, em sống thế nào vậy?"

Đây là lần thứ hai Mục Nhược Thủy hỏi nàng câu này.

Trong tình cảnh ấy, Phó Thanh Vi cười chua chát: "Em cũng không biết, sống lay lắt qua ngày vậy thôi."

"Đi súc miệng rửa mặt đi." Mục Nhược Thủy thu tay lại, đẩy nàng ra khỏi bếp, "Ta sẽ nấu lại cho em một phần mới."

Lạnh nhạt thì lạnh nhạt, nhưng cơm vẫn phải nấu.

Phó Thanh Vi cũng không hiểu sao mình lại ói, chẳng lẽ vừa rồi lúc quán chủ đưa tay vào miệng nàng thì cũng lén đặt một búp bê vào trong đó sao? Vừa đánh răng, nàng vừa tự thấy buồn cười, cười vì bản thân đã đến mức này mà còn có tâm trạng để đùa.

Nhưng chỉ cần Mục Nhược Thủy đối xử tốt với nàng một chút, nàng đã không kìm được mà vui mừng, tâm trạng cũng rạng rỡ hẳn lên.

Mục Nhược Thủy là gió mây, là mặt trời và là cơn mưa trong thế giới của nàng, dễ dàng thay đổi như thời tiết của nàng.

Mặt trời khuất sau mây, bầu trời nhiều mây chuyển âm u.

Trên bàn ăn là một tô mì nóng hổi bốc khói, chỉ có điều đối diện đã không còn người phụ nữ ngồi đọc sách nữa.

Quán chủ Mục với gương mặt lạnh lùng khi nấu ăn sẽ không còn ngồi đó để nhìn nàng ăn.

Phó Thanh Vi mất hẳn cảm giác thèm ăn, dù món ăn vẫn ngon như trước, nhưng nàng ăn chậm hơn hẳn, thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ đang che mặt bên kia. Dù sao thì nàng cũng không nôn thêm lần nào nữa, từ mì đến nước dùng đều đã dâng trọn vẹn lên miếu ngũ tạng.

Sau khi dọn dẹp chén đũa và nhà bếp xong, Phó Thanh Vi bước ra ngoài, thấy Mục Nhược Thủy ngồi ở vị trí quen thuộc trên sofa đọc sách. Cô đọc rất nhanh, mỗi ngày lại chẳng có thú vui nào khác, sách trên kệ nhỏ trong phòng khách đều đã được cô lật qua gần hết.

Nói cách khác, tất cả đều lưu lại dấu vết của cô.

Phòng ngủ thì càng không cần nhắc đến, cả căn phòng cũng đã cho cô, trong tủ quần áo còn có những bộ đồ mới mua cho cô.

Phó Thanh Vi dừng chân trước cửa bếp, nhìn Mục Nhược Thủy lật một trang sách, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc yên bình.

Nếu nàng không lên núi Các Tạo, họ sẽ không phải đối mặt với sự chia ly. Mỗi ngày Quán chủ sẽ nấu ba bữa cho nàng, còn nàng sẽ lo tất cả những việc ngoài ba bữa cơm đó cho cô. Bây giờ nàng còn đang đi học, Mục Nhược Thủy sẽ đưa nàng đến trường. Đợi khi nàng đi làm, tìm được một công việc ổn định, họ sẽ ở bên nhau mỗi ngày, ngắm bình minh và hoàng hôn, sau hoàng hôn sẽ cùng nhau đi dạo trên quảng trường. Nàng sẽ gợi ý Quán chủ học nhảy ở quảng trường, và cô sẽ dùng tay đẩy nhẹ nàng, nhưng chẳng bao giờ thật sự nỡ mạnh tay, trong mắt cô sẽ chỉ có sự cưng chiều.

Họ sẽ tiếp tục mối quan hệ mập mờ, có lẽ mập mờ sẽ tiến xa hơn. Nếu nàng may mắn, có một chút cơ hội trở thành bạn gái của Quán chủ, nàng sẽ có cả tình yêu và sự nghiệp, mọi thứ đều viên mãn.

Chẳng phải như thế là rất tốt sao? Đây chính là cuộc sống mà nàng hằng mơ ước, ngàn vàng quý giá cũng không đổi được.

Nhưng liệu cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi hay không?

Tất cả đều phụ thuộc vào việc Mục Nhược Thủy sẽ ở bên nàng hay không. Phó Thanh Vi chỉ có thể thích nghi với cuộc sống mà cô ban tặng, để cô chi phối từng nhịp đập của tâm hồn, mà không hề có chút tự chủ nào.

Một ngày nào đó, nếu cô rời đi, nàng thậm chí không biết phải đi đâu để tìm cô.

Cô là người tu hành, còn nàng chỉ là người phàm.

Dù không thể nói là tiên phàm cách biệt, nhưng ít nhất cũng là trời đất khác nhau.

Có rất nhiều điều Phó Thanh Vi không nói ra nhưng không có nghĩa là nàng chưa từng nghĩ tới: tại sao mình lại tỉnh dậy trong quan tài, phong ấn trong đạo quán là gì? Vì sao cô đã hơn một trăm tuổi mà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như vậy? Vì sao những người ở Linh Quản Cục lại tôn kính cô đến thế?

Cô là ai?

Từ Nhượng chân nhân, Quán chủ Bồng Lai, Mục Nhược Thủy, nhưng sau đó thì sao?

Ngoài cái tên của cô, nàng chẳng biết gì thêm, mà Quán chủ cũng không có ý định nói cho nàng biết.

Thế giới của cô trông có vẻ cởi mở nhưng thực chất là đóng kín, giữ nàng bên ngoài cửa. Cô chấp nhận những lời lẽ mập mờ của nàng, thậm chí có lúc còn chạm vào nàng, đôi khi khiến nàng có ảo giác rằng cô cũng thích nàng. Phó Thanh Vi chưa từng yêu đương, không biết thích một người là như thế nào, nhưng nàng biết rằng việc ở bên nhau không phải như vậy.

Không phải một người hoàn toàn tự do còn người kia giống như một con rối có linh hồn, sống trong một mối quan hệ thoạt nhìn ngọt ngào nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh.

Hôm qua trong bệnh viện, Quán chủ bóp cổ nàng, dường như thật sự muốn giết nàng.

Thành thật mà nói, Phó Thanh Vi không sợ chết, đặc biệt là không sợ chết dưới tay Mục Nhược Thủy. Nàng cũng không sợ đau đớn, chỉ là nghẹt thở thôi mà, khi những hồn ma chen chúc trong cơ thể lúc nhỏ, nàng còn đau đớn hơn nhiều.

Dù không nói ra, nàng có một niềm tin mù quáng vào Quán chủ, tin rằng cô sẽ không giết nàng. Nếu có giết, thì ít nhất cô cũng đã cứu nàng hai lần, nàng vẫn còn nợ cô một mạng.

Chuyện xảy ra hôm qua lại càng củng cố thêm quyết tâm của nàng.

Nàng nhất định phải trở thành một đạo sĩ, chứ không phải một người phàm yếu đuối, phải có khả năng tự bảo vệ mình, giúp đỡ người khác, để nhìn thấu cô rốt cuộc là ai.

Tại sao cô lại chán ghét hơi thở của con người đến vậy? Vì sao cô không thể kiểm soát được sát ý của mình, lại quen dùng vũ lực để giải quyết vấn đề?

Và vì sao giữa biển người mênh mông, cô lại chọn nàng?

Quá khứ của cô là gì? Cô vốn như vậy, hay là đã bị ai đó biến thành như thế này?

Thế giới mà nàng đang bước vào không chỉ là một thế giới đầy nguy hiểm mà nàng chưa từng biết, không chỉ là trừ yêu diệt ma, mà còn là thế giới mà cô đang tồn tại.

Núi Các Tạo là nơi khởi đầu việc tu đạo của nàng, và Linh Quản Cục là nơi nàng phải đến— Một cơ quan mà Mục Nhược Thủy có danh hiệu "cố vấn đặc biệt".

Một ngày nào đó khi họ chia xa, ít nhất nàng sẽ biết phải đi đâu để tìm cô.

Phó Thanh Vi bình tĩnh lật mở tài liệu trước mặt, toàn tâm toàn ý với từng câu hỏi một.

Nàng nhất định phải đậu vào Linh Quản Cục!

Mục Nhược Thủy không biết rằng trong xã hội hiện đại có loại hình công việc như người giúp việc nấu ăn, nếu không có lẽ cô sẽ nhận ra mình chẳng khác là bao.

Cô không muốn để ý đến Phó Thanh Vi, nhưng mỗi khi đến giờ vẫn thức dậy đúng lúc, mặt lạnh đi làm cơm.

Nhìn thấy bộ dạng Phó Thanh Vi ăn cơm nàng nấu mà cũng có thể nôn thành như vậy, Mục Nhược Thủy nghĩ rằng nếu cô mặc kệ nàng thì trước khi đến núi Các Tạo nàng sẽ chết đói trước.

Đã hứa sẽ đưa nàng đi đoạn đường cuối, ít nhất cũng phải tiễn nàng đến núi Các Tạo một cách bình an.

Buổi chiều, Chiêm Anh gọi điện cho Phó Thanh Vi, nói rằng đồng nghiệp trong phòng đã chuyển phát nhanh cho nàng vài món đồ.

Phó Thanh Vi xuống lầu lấy bưu kiện, mở ra thì thấy bên trong có ba món: một cây trâm, một chuỗi vòng tay có đồng tiền Ngũ Đế được kết bằng dây đỏ, và cuối cùng là một miếng ngọc.

Chiêm Anh đã lấy mấy món này từ Bạch Thư khá lâu rồi nhưng chưa có dịp đưa cho nàng. Hôm qua, khi Phó Thanh Vi đến bệnh viện thăm bệnh thì không có sẵn bên mình, nên hôm nay cô nhờ đồng nghiệp đến nhà lấy rồi gửi qua cho nàng.

Chiêm Anh lần trước nói với Mục Nhược Thủy rằng là do yêu quỷ từ nơi khác gây ra, giấu chuyện của Bạch Thư đi. Mục Nhược Thủy không truy hỏi thêm, xem như đã tạm qua ải.

Bây giờ cũng đã qua một thời gian, Phó Thanh Vi sắp trở thành đồng môn với mình, nên Chiêm Anh vội đưa pháp khí tới tay nàng, tóm tắt ngắn gọn sự việc rồi tiện thể xin nàng giúp Bạch Thư.

Chiêm Anh: [Thật ra Bạch Thư không cố ý xấu đâu, chỉ là thấy cô xinh đẹp nên không kiềm được muốn mượn thân xác cô để soi gương chút thôi. Xét rằng cô ấy không thật sự làm hại cô và đã bồi thường bằng ba món pháp khí phòng thân rồi, cô có thể xin Quán chủ tha cho cô ấy không? Cô ấy đã nửa tháng rồi không dám ra khỏi nhà, rác đồ ăn chất đống không để đâu cho hết]

Phó Thanh Vi không nhớ gì về sự việc xảy ra sau khi bị nhập xác, chuyện nàng đã hôn Mục Nhược Thủy hiện giờ chỉ có mỗi Mục Nhược Thủy biết mà thôi.

Nàng cũng không biết chuyện Bạch Thư từng cố tình giấu giếm Quán chủ.

Trong ấn tượng của nàng, có lẽ Bạch Thư đã làm hỏng ba lá bùa hộ thân của nàng, còn ba món pháp khí này giá trị cao hơn nhiều so với ba lá bùa đó.

Xin tha thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là...... nàng với Quán chủ đang chiến tranh lạnh.

Phó Thanh Vi: [Tôi cũng rất muốn xin tha cho cô ấy, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, bảo cô ấy ở nhà thêm vài ngày nữa đi.]

Chiếm Anh: [Có phải Quán chủ không hài lòng với khoản bồi thường không? Tôi đi gõ thêm ít nữa nhé?]

Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Là ngài ấy không hài lòng với tôi.

Phó Thanh Vi: [Không phải đâu, nói chung tôi sẽ ghi nhớ, có tiến triển gì tôi sẽ báo cho cô]

Chuỗi Phật châu vừa mất, bây giờ lại được tặng ba món pháp khí cùng lúc, tạm thời không cần lo lắng về việc nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Phó Thanh Vi bày đồ trên bàn ra, cây trâm thì chưa biết cách cài thế nào nên nàng cất đi trước, miếng ngọc đeo vừa vặn lên cổ, còn chuỗi vòng tay đồng tiền thì thay vào vị trí của chuỗi Phật châu đỏ trước đây.

"Cạch" nhẹ nhàng, đến giờ rồi.

Quán chủ ốc sên lại ra bếp làm cơm tối.

Phó Thanh Vi vội vàng dọn dẹp bàn ăn, nhưng Quán chủ thậm chí không thèm liếc nhìn nàng mà cứ thế đi thẳng vào bếp. Phó Thanh Vi chạm vào chuỗi đồng tiền trên tay, cuối cùng lại tháo ra bỏ vào thộp trên bàn, cất giữ cẩn thận.

Phó Thanh Vi giả vờ vào bếp rửa trái cây, mỉm cười nhìn Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy đeo mặt nạ, nàng cũng không biết liệu cô có biểu cảm gì không.

Bếp nhỏ, xoay người một chút là hai người đã chạm vào nhau, có khi Mục Nhược Thủy lấy nguyên liệu vừa cắt xong, Phó Thanh Vi cũng vừa lúc muốn giúp đỡ, tay họ chạm nhau.

Cả hai khựng lại, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, tách nhau ra.

Phó Thanh Vi hỏi, "Người muốn ăn táo gọt vỏ hay không gọt vỏ?"

Mục Nhược Thủy đáp, "Gọt vỏ."

Phó Thanh Vi nói, "Vậy để lát nữa em gọt nhé, giờ gọt ra dễ bị oxy hóa lắm."

Mục Nhược Thủy khẽ "ừ" một tiếng.

Cô cũng không phải hoàn toàn không để ý đến nàng, chỉ là không chủ động nói chuyện, không cho nàng nhìn thấy mặt.

Phó Thanh Vi tiếp tục, "Em đã đăng ký thi bằng lái rồi, mai phải đi khám sức khỏe ở bệnh viện, người đi cùng em nhé?"

Bệnh viện?

Trong lòng Mục Nhược Thủy khẽ động, vừa mới thu lại chuỗi Phật châu của nàng, không đi cũng phải đi.

Giọng Mục Nhược Thủy lạnh lùng như vừa ngâm từ hồ nước sâu lạnh giá, "Thi bằng lái là gì?"

Phó Thanh Vi giải thích, "Là giấy phép lái xe đó, muốn lái xe phải có bằng. Đợi thi đậu rồi, chúng ta có thể tự lái xe đi."

Mục Nhược Thủy "ồ" một tiếng, "Em lái một mình đi."

Phó Thanh Vi thấy đắng lòng.

Nếu một mình thì nàng lái xe làm gì?

Nếu không phải vì gặp Quán chủ, nàng còn chẳng muốn thi bằng lái.

Nàng nhìn vào chảo xào đang nóng hừng hực, nói, "Cho thêm xì dầu đi, món này em thích đậm màu một chút."

"......"

Quán chủ khẽ nhấc tay, ngón giữa chạm vào ngón cái, trông có vẻ rất muốn búng vào trán nàng.

Phó Thanh Vi trêu xong thì lại vui vẻ hẳn lên, cười nói, "Mà cho ít xì dầu cũng được, kiểu nào em cũng thích ăn."

Mục Nhược Thủy cầm vá đuổi nàng ra ngoài.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng mình. Quay đầu lại nhìn, thấy Phó Thanh Vi đang bám lấy khung cửa bếp, chỉ ló mỗi đầu ra, vừa thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ.

"......"

Dừng lại vài giây, Mục Nhược Thủy chỉnh lại mặt nạ, như thể muốn ép xuống nụ cười đang dâng lên bên dưới lớp mặt nạ kia.

Trước đây sao lại không nhận ra Phó Thanh Vi vô vị thế này nhỉ?

Mục Nhược Thủy cầm lấy chai xì dầu bên cạnh, đổ thêm hai giọt màu nâu đậm.

Lần này đến cả việc nấu cơm cũng khó giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa rồi.

—Cũng may là có mặt nạ.

Xác nhận rằng mặt nạ đã đeo chắc chắn, cô mới mang món ăn ra ngoài.

Phó Thanh Vi đang mải làm bài đến quên cả giờ giấc, Mục Nhược Thủy đáng lẽ phải nghiêm khắc gọi nàng ra ăn, nhưng cô lại gần bàn học một cách gần như không gây ra tiếng động, đứng sau lưng nhìn đống tài liệu trải dài trước mặt nàng.

Cô biết nàng đang ôn thi, những dòng chữ chi chít khiến Mục Nhược Thủy cảm thấy chóng mặt.

Mục Nhược Thủy thích nhàn nhã đọc sách, nhưng lại không thích thi cử, càng không thích học hành. Nhớ lúc mới vào đạo, cô còn nhỏ, phải học thuộc những kinh văn khó hiểu...… khi đó, cô…...

Vai của Phó Thanh Vi đột nhiên trĩu xuống, là bàn tay của Mục Nhược Thủy đang chống lên vai nàng.

"Quán chủ?"

Phó Thanh Vi không thấy biểu cảm sau lớp mặt nạ của cô, nhưng hơi thở của cô dường như trở nên nặng nề, gấp gáp hơn.

Cô......

Lại xuất hiện bàn tay vô hình đó, Mục Nhược Thủy nắm chặt một sợi dây vô hình, cố gắng chống lại những ký ức đang trôi đi với tốc độ nhanh chóng. Trong đầu cô như có một cục tẩy đang xóa liên tục trên bảng đen, xóa sạch mọi dấu vết của bóng hình mờ ảo kia.

Vai của Phó Thanh Vi đau nhói rồi chợt nhẹ hẳn, Mục Nhược Thủy đứng ngây người tại chỗ.

Phải một lúc lâu sau ánh mắt cô mới dừng lại trên gương mặt của Phó Thanh Vi, lấy lại được sự tập trung.

"Quán chủ, người sao vậy?"

"Không sao." Mục Nhược Thủy nhìn qua vai nàng về phía đống tài liệu trên bàn, những dòng chữ nhỏ li ti khiến cô hoa mắt.

Cô thích đọc sách giải trí, nhưng không thích thi cử, Mục Nhược Thủy dời ánh mắt.

"Ra ăn cơm thôi."

"Ồ, được."

Phó Thanh Vi ngồi vào bàn ăn, còn Mục Nhược Thủy dường như đang lơ đễnh, cũng ngồi xuống phía đối diện, không đọc sách mà chỉ ngẩn người.

Cô nhìn vào lòng bàn tay, nơi sợi dây vô hình vừa hiện hữu, nhưng không còn nhớ được mình đã nghĩ gì ban nãy.

Có người hoặc một thế lực nào đó đã xóa đi ký ức của cô, kẻ đó mạnh hơn cô.

Đây là lần thứ hai Mục Nhược Thủy trải qua tình huống này, cô ý thức rõ điều đó.

Cô không quá chấp nhất về việc tìm lại ký ức trước đây, đối với cô nó đã như kiếp trước rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chịu được việc có người can thiệp vào ký ức của mình. Rốt cuộc là ai?

Tại sao người của Linh Quản Cục lại biết được tin cô tỉnh lại? Người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là Phó Thanh Vi, không thể nào là cô nhóc ngốc nghếch này đi mách lẻo được.

Mục Nhược Thủy ngước mắt nhìn lên, thấy Phó Thanh Vi đang ăn cơm với vẻ rất ngon miệng, dường như vô lo vô nghĩ.

Cô nhúng ngón tay vào nước, viết vài nét lên bàn, vừa viết vừa vẽ vòng để suy nghĩ. Khi suy nghĩ, cô thích làm chút động tác nhỏ. Đã lâu rồi cô không dùng đến bộ não này để cân nhắc chuyện gì đó.

Vấn đề đầu tiên và cũng là quan trọng nhất: Tại sao cô lại rơi vào trạng thái ngủ sâu?

Trí não đã hơn một trăm năm không dùng tới trở nên cứng nhắc, Mục Nhược Thủy nghĩ không ra nữa. Đợi khi đưa Phó Thanh Vi đến núi Các Tạo xong, cô sẽ đi dọn dẹp Linh Quản Cục, tóm lấy Tuế Dĩ Hàn mà tra khảo một trận, nếu không chịu nói thì giết Chiêm Anh trước!

Chiêm Anh hoàn toàn không biết mình đã bị đưa vào danh sách đen của Quán chủ, xui rủi sao đang ở giữa đường thì hắt hơi một cái rõ to, suýt nữa thì nghẹn.

Mặt khác, Phó Thanh Vi đã sắp xếp xong hành trình đến núi Các Tạo.

Núi Các Tạo nằm ở Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây. Ở đó có sân bay Minh Nguyệt Sơn, có thể đến đó có thể bằng máy bay hoặc tàu cao tốc. Đang lúc chuẩn bị đặt vé, nàng mới phát hiện mình đã bỏ sót một chuyện quan trọng.

"Đạo trưởng! Đạooo đạo đạo đạo trưởng!"

Phó Thanh Vi kéo dài giọng, đứng giữa phòng khách gọi như sắp nguy hiểm đến tính mạng, bóng dáng Mục Nhược Thủy xuất hiện ở cửa phòng ngủ, nói: "Có gì thì nói đi."

Phó Thanh Vi lập tức tuôn ra, giọng đầy lo lắng: "Người có chứng minh nhân dân không—"

Một người vừa xuống núi, nửa cổ nhân như cô, làm gì có chứng minh nhân dân, đúng là làm khó Quán chủ nhỏ của nàng rồi. Xong đời rồi, chắc chắn là không có. Phó Thanh Vi đã bắt đầu tính tiền thuê xe để đến Các Tạo Sơn, nhưng chợt thấy Mục Nhược Thủy lục lọi trong tay áo, lấy ra một tấm thẻ mỏng, nhẹ nhàng ném về phía nàng.

Phó Thanh Vi giơ tay chụp lấy, cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là một chứng minh nhân dân đúng chuẩn.

Tên: Mục Nhược Thủy

Giới tính: Nữ, Dân tộc: Hán

Ngày sinh: 8 tháng 8 năm 2006

Số CMND: 51010120060808XXXX

Cơ quan cấp phát: Sở Công an thành phố Hạc

Không phải chứ, ngài ấy thật sự có sao?

Phó Thanh Vi tròn mắt ngạc nhiên: "Người lấy ở đâu ra vậy?" Làm giả giấy tờ là phạm pháp đó.

Mục Nhược Thủy dựa vào khung cửa, hất cằm nói, "Do Linh Quản Cục cấp cho."

Lần đầu tiên Chiêm Anh dùng máy bay không người lái thả vật dụng, trong đó đã có tấm chứng minh nhân dân này cùng với điện thoại. Lúc đó Mục Nhược Thủy không biết nó là gì, nên đã ném vào nhà bếp cùng với đống rác khác.

Xuống núi một thời gian, Mục Nhược Thủy dần hiểu được tầm quan trọng của chứng minh nhân dân trong nhân gian. Không có chứng minh nhân dân thì không mở được tài khoản ngân hàng, nhiều thứ đều cần xác thực danh tính. Nửa đêm cô len lén quay lại đạo quán, tìm lại trong đống rác, lấy chứng minh về, nhét vào tay áo để phòng khi cần.

"Thì ra là Linh Quản Cục cấp cho." Phó Thanh Vi gật đầu an tâm. Nhưng khi ngón cái dịch sang, nhìn rõ khuôn mặt trên giấy chứng minh thì mặt nàng đầy vẻ kinh hãi. "A!!! Đây là ai?!"

Đây hoàn toàn không phải là Quán chủ đẹp như hoa như ngọc, chim sa cá lặn của nàng!

Mục Nhược Thủy không chịu nổi cái kiểu giật mình của nàng, bước tới, ánh mắt rơi trên gương mặt AI kia, điềm nhiên nói, "Ta làm sao biết đó là ai?" Dù sao cũng không phải cô.

Quán chủ Mục hoàn toàn không biết tầm quan trọng của việc người, mặt và chứng minh phải đồng nhất!

"Không được, em phải hỏi Khoa trưởng Chiêm mới được."

"Lại gọi cho cô ta nữa." Mục Nhược Thủy không kiềm được lầm bầm.

Trong lòng Phó Thanh Vi đầy sợ hãi, đang đắm chìm trong nỗi kinh hoàng rằng có kẻ mạo danh dung mạo của Mục Nhược Thủy, không nghe ra ý ghen tuông trong lời cô.

Mục Nhược Thủy kịp ngừng lại, còn Phó Thanh Vi thì đã kết nối cuộc gọi.

"Khoa trưởng Chiêm, tôi có chuyện muốn hỏi. Bây giờ tôi có được chứng minh nhân dân của Quán chủ rồi, nhưng tại sao......"

Chiêm Anh giải thích cho nàng.

Chứng minh là thật, tên, ngày sinh, số chứng minh đều hợp pháp, cơ quan công quyền đều có thể tra ra. Linh Quản Cục đã đặc biệt tạo điều kiện để Mục Nhược Thủy hòa nhập với xã hội hiện đại. Nhưng mặt là giả, vì không ai biết dung mạo của Mục Nhược Thủy, mà cô cũng không thể tự đến công an để chụp ảnh, nên tạm thời dùng khuôn mặt do AI tạo ra.

Phó Thanh Vi hỏi: "Nhưng mặt không đúng thì làm sao ngài ấy qua cổng quét khuôn mặt ở ga tàu và sân bay được?"

Chiêm Anh: "Ngài ấy muốn đi máy bay à? Đi đâu thế?"

Phó Thanh Vi: "Cùng tôi đi đến núi Các Tạo."

Chiếm Anh: "Tình cảm thắm thiết ghê."

Phó Thanh Vi khó hiểu: "Cô ‘chậc chậc’ cái gì vậy?"

"Không có gì." Chiêm Anh hắng giọng, nói, "Có hai cách. Thứ nhất, ngài ấy cập nhật lại ảnh trong hệ thống; thứ hai, nếu đi tàu cao tốc, tôi sẽ nhờ lãnh đạo báo cáo một tiếng, có thể qua cổng mà không cần quét mặt."

Phó Thanh Vi: "Lãnh đạo là Chủ nhiệm Tuế phải không?"

Chiếm Anh: "À, đúng rồi đó."

"Thế sao không nói thẳng là sư phụ của cô đi?"

"Thì nghe cho có vẻ chính quy ấy mà." Chiêm Anh lén nhìn lãnh đạo đang gọt hoa quả cho mình, lập tức ngồi thẳng lại.

"Được, tôi sẽ mua vé tàu cao tốc cho ngài ấy trước, lát nữa gửi thông tin chuyến tàu cho cô."

"Được, thay tôi gửi lời chào buổi tối đến Quán chủ nhé."

"Cô và Quán chủ thân thiết lắm à?" Phó Thanh Vi hỏi thêm một câu.

"Tôi chỉ là kẻ trung thành của ngài ấy mà thôi.” Chiêm Anh cười đáp. Không cần phải ghen đâu.

Phó Thanh Vi bỗng cảm thấy má hơi nóng, chỉ "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Nàng vừa ngẩng lên, mặt nạ của Mục Nhược Thủy gần như đã sát vào mặt nàng, Phó Thanh Vi không còn chút sức để giật mình, giơ tay ôm lấy vai cô.

"Làm gì đấy?"

"Không có gì." Mục Nhược Thủy bị nàng giữ chặt vai không nhúc nhích được, cơ thể ngả về phía trước, hơi thở đều bị ngăn lại trong chiếc mặt nạ gỗ, khiến mặt cô cũng nóng bừng lên.

"Nếu không có gì, sao cứ nhìn chằm chằm em vậy?"

"......"

"Sợ em chạy mất sao?"

Mục Nhược Thủy mím môi, bắt đầu lùi lại. Cô dường như luôn lùi bước, từ trước đến nay, cả quá khứ lẫn hiện tại.

Không dám đến gần, không thể đến gần.

Thế nhưng lần này, cô bị một bàn tay áp vào tấm lưng mỏng manh của mình, giữ thật chặt.

Cơ thể cô lại một lần nữa ngả về phía trước, rơi thẳng vào một vòng tay dịu dàng.

"Người có thể giữ lấy em."

Mục Nhược Thủy hạ mắt xuống, cẩn thận, khẽ siết chặt một góc áo của nàng.

***

Lời tác giả:

Là một em bé đáng thương OVO

Editor: Dạo này chương nào cũng cỡ 6000 chữ hết @.@

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro