CHƯƠNG 14: LANG QUÂN HIẾM CÓ

"Vốn dĩ chỉ là một việc nhỏ thôi, cớ sao lại làm to chuyện đến thế này?"

Tĩnh Từ tỉnh lại, thấy căn phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội vì những người vây quanh, giọng nói yếu ớt không khỏi phàn nàn.

Nhu Kha vốn biết Tĩnh Từ dù đã quy y nơi thanh đăng cổ Phật nhiều năm và tâm tính càng ngày càng trở nên điềm đạm hiền hòa, nhưng thân thể quý giá cả hơn nửa đời quen được chiều chuộng nâng niu trong chốn thâm cung của bà vẫn luôn là không chịu nổi cảnh chật chội ồn ào này. Nàng ra lệnh cho y quan bắt mạch thêm lần nữa, sau hai ba lần xác nhận tình trạng của Tĩnh Từ lúc này đã ổn định không còn nguy hiểm đến tính mạng, bấy giờ nàng mới nhận lấy bát thuốc từ tay Xuân Hoa ma ma rồi ra hiệu cho mọi người lui ra.

Nhu Kha múc một thìa nước thuốc đen sì, thổi đi thổi lại, rồi nhấp một ngụm để thử độ ấm, cẩn thận đưa tới bên miệng Tĩnh Từ. Cứ vậy, thìa này đến thìa khác, cho đến khi bát thuốc cạn đáy, Nhu Kha vẫn giữ một sự im lặng và trầm mặc khác thường.

Tĩnh Từ khẽ cười một tiếng, đưa bàn tay vẫn còn đang yếu ớt lên vuốt ve mu bàn tay Nhu Kha bấy giờ đang đặt trên mép giường: "Con bé này, lớn rồi mà sao kiểu hờn dỗi vẫn y như hồi bé, cứ giữ trong lòng chẳng để ai hay. Y lý có nói rồi, tâm tình khoáng đạt thoải mái thì sẽ khoẻ mạnh sống lâu, nếu con cứ thế này mãi, sinh bệnh hỏng thân thì biết làm sao?"

Càng nghe những lời dịu dàng thân thiết như thế, Nhu Kha càng cảm thấy bực tức và hối hận.

Lời của y quan nói một lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai nàng: "Tâm bệnh không giải thì bệnh tình khó thuyên giảm."

Bệnh trong lòng thì cần thuốc trong tim, Nhu Kha há lại chẳng biết ư? Bệnh trong tim của Tĩnh Từ há chẳng phải là căn bệnh mãn tính của Nhu Kha đấy hay sao? Bất kể là vì Tĩnh Từ hay là vì chính bản thân mình, việc bôn ba khắp ngàn sông vạn núi để tìm phương thuốc cho chứng tâm bệnh này chẳng qua là cuộc hành trình vân du tứ hải, tu luyện khổ ải vô định khắp chốn đất khách mà nàng đã trải qua nhiều năm ròng rã mà thôi.

"Đứa trẻ ngốc, thân thể của ta chẳng lẽ ta không tự biết hay sao?" Thấy Nhu Kha mím chặt môi vẫn không nói gì, Tĩnh Từ trấn an thêm: "Chẳng qua là phổi không được khỏe lắm, mà đây là bệnh từ khi lọt lòng đã mắc, cho dù Hoa Đà tái thế thì cũng chỉ có thể cho một toa thuốc tịnh tâm dưỡng thân để tạm thời ổn định thôi. Nếu như con giận ta lần này giấu con thì lần sau nhất định ta sẽ nói cho con biết đầu tiên, được không?"

Cái tính cách dịu dàng biết quan tâm người khác của bà, dù ai cũng không thể nào tàn nhẫn từ chối được.

Nhu Kha quay đầu đi, giọng nói buồn bã: "Rõ ràng là lần nào người cũng giấu con."

Tĩnh Từ có chút sững người, đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay Nhu Kha giờ đây đã lạnh đi một chút, ánh mắt nhìn Nhu Kha lại càng thêm dịu dàng, mở lòng rồi mỉm cười nói: "Bệnh không nặng, nếu để con biết thì con sẽ lại vội vàng chạy từ kinh thành đến đây. Trời nóng nực thế này, con cũng là người thể chất yếu đuối, đi đi về về mà sinh bệnh ra đấy thì ta lại càng xót xa. Vả lại chẳng phải là con mới từ Vân Châu về sao, trên đường xa lao tâm vất vả, về nhà chưa được bao lâu lại chạy đến đây với ta, e rằng phụ vương của con sẽ rất lo lắng cho xem."

Mỗi độ giữa hạ, một thân một mình Nhu Kha luôn luôn đến bờ sông Lan Thương ở Vân Châu, rồi cô độc như thế, ở lại đó một ngày một đêm. Trước đây nàng không cho Tĩnh Từ biết, nhưng hằng năm cứ đến ngày đó Tĩnh Từ không thấy nàng đến thăm ở chùa Bích Vân thì trong lòng cũng đoán được phần nào. Lại thêm khi hai người trò chuyện Tĩnh Từ khéo léo lựa lời hỏi han và Nhu Kha có lần vô tình để lộ vài lời, lâu dần, đó trở thành bí mật giữa hai người mà thôi.

Biết là một chuyện, có nên nhắc đến hay không lại là chuyện khác.

Nghe Tĩnh Từ nhắc đến chuyện ở Vân Châu, Nhu Kha quay mặt lại, nắm lấy tay Tĩnh Từ, mỉm cười nói: "Nói đến Vân Châu, sáng nay Đường Từ vừa gửi cho con hai thùng bánh trà Phổ Nhĩ, đều là hàng đặc sản chính gốc của Vân Châu. Lúc nãy con đi vội quá, quên không mang theo vài bánh cho người nếm thử, ngày mai con sẽ sai người mang qua nhé?"

Không ngờ Nhu Kha và Đường Từ mới chỉ gặp mặt một lần lại có mối giao hảo và có thể hòa hợp đến thế, vẻ âm u nơi đáy mắt Tĩnh Từ cũng tản đi. Bà hỏi Nhu Kha cặn kẽ về chuyện tại sao Đường Từ lại gửi trà bánh đến cho nàng.

"Cậu ấy là một người có tâm, lại thông hiểu đạo lý, cũng rất biết đối nhân xử thế. Ban đầu ta thấy cậu ấy thân là nam nhi mà tướng mạo lại thanh tú mỹ miều quá mức như thế, nếu không có gia thế vững chắc và của cải đủ đầy mà một mình bươn chải nơi kinh thành thì đừng nói là bị người ta ức hiếp, chỉ e là sẽ lọt vào mắt của mấy gã đoạn tụ chơi bời lêu lổng cho mà xem. Trước đây ta còn định nói con nhờ phụ vương của con trông nom che chở cho cậu ấy một chút, quen với tính cách cậu ấy rồi mới thấy rằng người trẻ này cũng là người kiêu hãnh không chịu cúi đầu vì ba đấu gạo, thế là ta từ bỏ ý định đó. Nghe con nói vậy, xem ra cậu ấy hẳn là xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có ở Vân Châu, việc có nhiều quan hệ ở kinh thành hay trong triều đình hẳn là cũng không khó. Quả nhiên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vẫn luôn là tốt nhất."

"Đoạn tụ..."Nhu Kha nhíu đôi mày lá liễu, nói: "Người lo xa quá rồi. Đường Từ tuy đúng là có chút phóng túng quá đà nhưng nếu thực sự gặp phải kẻ đoạn tụ muốn đối xử với y như đồ chơi mua vui thì dù có phải đánh đổi cả công danh quan lộ, hạ làm thường dân, thì y cũng sẽ liều chết phản kháng."

Nghe lời Nhu Kha nói dường như có chút phán xét không hài lòng dành cho Đường Từ, Tĩnh Từ đương nhiên phải hỏi thêm.

Vốn dĩ không phải là người có tính nói xấu sau lưng hay đưa chuyện thị phi, Nhu Kha thấy Tĩnh Từ vừa nghe nhắc đến Đường Từ thì đôi mắt bà lại lóe lên sự tò mò thực tâm, vậy là đành thở dài rồi kể ra chuyện xấu hổ hôm nọ ở yến phủ Lỗ Vương, rằng khi Đường Từ say khướt đã mất kiểm soát, lôi kéo một tì nữ để muốn hành sự.

Tĩnh Từ bật cười: "Chuyện nam nữ vốn dĩ là dục vọng lớn nhất của con người. Nó đã đỗ đạt làm quan, đương nhiên là phải lập gia đình rồi, nam nhi hữu tình, thấy mỹ sắc mà động lòng phàm thì cũng đâu phải là chuyện bất thường? Có điều, uống rượu hại thân, lần sau nếu con gặp lại thì con cũng hãy thay ta giáo huấn vài câu."

Bàn tay đang nắm khăn lụa của Nhu Kha khẽ khựng lại, nàng mỉm cười: "Người và Đường Từ mới quen nhau có bao lâu đâu, con mới chỉ chê bai y vài câu mà người đã nói đỡ cho y rồi?"

Tuy là lời nói tỏ ý ghen tị nhưng lọt vào tai Tĩnh Từ lại trở thành thái độ làm nũng đã lâu không thấy từ Nhu Kha, bà khẽ cười một tiếng: "Ta đây là giúp lý không giúp tình, ai có lý thì ta giúp người ấy." Rồi bà dần chìm vào hồi ức, ánh mắt hiền dịu càng thêm nhu hòa, "Nói ra cũng thật trùng hợp, cậu Đường Từ ấy, ta càng nhìn càng thấy ưng mắt ưng bụng. Ban đầu ta không biết nó quê quán ở đâu, nghe giọng pha lẫn tiếng địa phương Ký Châu còn tưởng nó là người ở ngoại ô kinh thành. Sau này thấy nó luôn đến đây một mình, ngày lễ ngày tết cũng không về nhà, ta mới nhiều chuyện hỏi vài câu rồi biết được nó đến từ Vân Châu. Năm xưa ta từng đọc sách địa chí, sách nói người Vân Châu bản tính kiêu ngạo ngông cuồng, dáng người lại thấp bé không đẹp. Xem ra lời Mạnh Tử nói 'tin sách không bằng không có sách', quả nhiên là có lý."

Những chuyện vụn vặt thường ngày trong ba năm qua sao có thể kể hết chỉ bằng ba bốn lời. Tĩnh Từ kể đến chỗ nào vui vẻ, thường che miệng cười. Mặc dù hiện tại đây rõ là ấn tượng về Đường Từ không tốt nhưng Nhu Kha vẫn lắng nghe từng lời của Tĩnh Từ, ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu ở những chỗ thích hợp, rất dụng tâm lắng nghe chứ không hề qua loa.

Một lúc lâu sau, Nhu Kha lau mặt và hai cánh tay cho Tĩnh Từ xong, thấy đôi mắt bà đã lộ vẻ mệt mỏi thì nàng mới mượn cớ đi xuống nhà bếp giục Tiều Thanh nấu cháo. Nàng đắp chăn cẩn thận cho Tĩnh Từ rồi bước ra khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh cho bà dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Mặt trời lặn đằng tây, dưới tàng cây hải đường trong đình viện có một thiếu niên áo xanh đang đứng, dáng lưng thẳng tắp.

Cánh hoa rụng và ánh hoàng hôn phủ đầy mặt đất, cũng rải khắp bờ vai thiếu niên, sắc đỏ và sắc vàng hòa quyện vào nhau để tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa.

Cứ ngỡ là một bức tranh, người bước vào tranh hay người ở trong tranh đều đẹp. Thế nhưng, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, ánh mắt tê dại đờ đẫn như thể vừa trải qua nỗi đau xé tâm can, dường như vừa gặp phải một biến cố kinh hoàng. Đến mức thiếu niên đứng lặng như cắm rễ vào đất, bất động.

Lòng Nhu Kha như có một cơn địa chấn âm thầm.

Nàng lặng lẽ tiến đến gần bên Đường Từ, nhẹ giọng: "Đường đại nhân đến từ lúc nào, sao không gõ cửa hỏi thăm mà lại cô độc một mình ở đây chờ?"

Nhu Kha nghĩ - hôm nay không phải ngày Hưu mộc, mình là người đầu tiên nhận được tin mà chạy đến chùa Bích Vân cũng phải mất hai ba canh giờ, Đường Từ có thể đến được đây trước khi mặt trời lặn chắc chắn là đã xuất phát trước bữa tối, vậy là, chẳng lẽ lại vì thăm bá mẫu mà xin nghỉ ở Hàn Lâm viện ư?

Thu lại ánh mắt u uất đang hướng về phía phòng của Tĩnh Từ, Đường Từ cúi mình hành lễ, kìm nén sự bất an trong lòng, nói chậm rãi: "Đã đến được khoảng nửa chén trà rồi. Nghe Xuân Hoa bà bà nói Tĩnh Từ sư phụ đã không còn bị nguy hiểm nữa, lại có ngài đang ở trong phòng cho bà uống thuốc, hạ thần thân là nam nhi, vào trong quấy rầy sẽ thành ra thất lễ."

Nhìn những cánh hoa vụn li ti phủ đầy trên vai Đường Từ, Nhu Kha có suy nghĩ khác với những lời Đường Từ nói, nhưng lại đáp: "Tiên đế bệ hạ lấy hiếu đạo làm tấm gương cho thiên hạ. Đến tận khi Đức Tông hoàng đế qua đời, hàng ngày người xử lý tấu chương xong luôn đến Phật đường chép kinh, thành tâm cầu nguyện, vì vậy sau khi băng hà, miếu hiệu của người là Hiếu Tông. Nếu nói bút pháp mà Đường đại nhân sử dụng là noi theo phong phạm của Tiên đế, vậy thì hành động hôm nay của ngài lại lần đầu tiên cho thấy được tinh thần của Tiên đế. Đại nhân và Tĩnh Từ bá mẫu không có quan hệ máu mủ cốt nhục mà ngài còn hiếu thuận như thế, huống chi là thân sinh phụ mẫu?"

Dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng lời Nhu Kha nói quả thực là từ tận đáy lòng, không chút giả dối.

Tuy nhiên, Đường Từ nghe xong thì như gặp phải đại địch, lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nàng sững sờ một lát, rồi cố gượng cười: "Quận chúa quá khen rồi. Hạ thần chỉ là một thư sinh, sao dám so mình với Hiếu Tông hoàng đế, mệnh nhỏ không thể cùng sánh vai với nhật nguyệt."

Gió nhẹ nổi lên, lướt qua vài sợi tóc nhỏ trên trán Đường Từ, thổi cho những cánh hoa rụng trên vai nàng bay đi, phớt qua gò má mềm mại mịn màng của nàng, khiến cho vẻ mặt nhợt nhạt bất an lại càng thêm phần đáng thương cảm.

Nhu Kha chỉ nghĩ rằng vì những ân oán muôn thuở giữa Tiên đế và Thuần Hữu đế khiến cho quan lại trong triều đình hiện nay ai nấy đều né tránh nhắc đến Tiên đế nên Đường Từ mới có vẻ mặt thất sắc như thế, vì vậy cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu nói: "Trời cũng đã muộn rồi, chi bằng Đường đại nhân ở lại dùng cơm đi. Chừng hai canh giờ nữa bá mẫu sẽ ngủ dậy, khi đó ngài cũng có thể toại nguyện."

Đường Từ không chút do dự mà từ chối ngay: "Đã biết Tĩnh Từ sư phụ tai qua nạn khỏi, giờ được bình an, hạ thần cũng nên trở về để xử lý công vụ thôi. Bữa tối hôm nay đành hẹn đến hôm khác, đến lúc đó lại lần nữa làm phiền tới Quận chúa."

Đứng lặng nhìn Đường Từ bước ra khỏi đình viện, một lúc lâu sau Nhu Kha mới trầm ngâm lẩm bẩm: "Khiêm tốn, có lễ, lại giữ hiếu đạo, nếu không phải là một kẻ háo sắc thì quả thật là một lang quân tốt hiếm có, có đốt đèn cũng khó tìm."
_______

Dọc đường từ chùa Bích Vân đến Đông Hoa môn ở kinh thành, thương nhân và khách hành hương qua lại tấp nập, quán rượu, quán trà san sát nhau. Đến mùa hè, khi có thêm nước dưa hấu, nước mơ chua, việc kinh doanh sẽ còn càng tốt hơn vài phần nữa.

Nhưng hôm nay thì lại có chút khác lạ, quán trà lớn chiếm dụng cả vài gian mặt tiền bây giờ vắng tanh, chỉ có mấy cọc gỗ dùng để buộc ngựa, mỗi cọc lại buộc vài con ngựa.

Vị khách duy nhất đang ngồi ở giữa gian, tách trà đã nguội lạnh, hắn chỉ trầm ngâm lắng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, vừa nghe vừa thỉnh thoảng cau mày, trước sau im lặng không nói một lời.

"Không sao là tốt rồi, ngươi cũng ngồi xuống uống vài chén trà giải khát, nghỉ một lát rồi lên đường về thôi."

Thuần Hữu đế vi hành, bây giờ tự tay rót một chén trà đưa cho Đô Tri Giám Trường Tùy Lý An Thời sau khi hắn sốt sắng báo cáo, trên trán còn lấm tấm một lớp mồ hôi dày.

Được thánh thượng đích thân rót trà cho, hai chân Lý An Thời mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ thụp xuống, có cho hắn mười cái đầu cũng không dám ngồi cùng bàn cùng ghế. Hắn quay đầu nhìn chưởng quầy và tiểu nhị đang cắm cúi tính toán, rồi cúi khom người, hai tay nhận lấy chén trà, uống cạn một hơi rồi nịnh bợ: "Nghe nói vị kia đã ngủ rồi, nếu chủ thượng sốt ruột thì đi thêm vài bước nữa đến nhìn xem sao, thế cũng không sao đâu ạ."

Thuần Hữu đế nhướn mày nhìn hắn một lúc lâu, nhìn đến mức Lý An Thời cảm thấy sởn gai ốc trong lòng, sau đó phủi vạt áo, mặt bình thản: "Sư phụ của ngươi là Lý Thuận Đức? Những cái tính lanh lợi hiểu chuyện khác không học, lại đi nhặt lấy cái khe cửa bé bằng hạt vừng mà cố lách đầu vào, không sợ bị kẹt giữa đường thì tiến không được lùi cũng không xong sao?"

Lý An Thời nghe vậy biết mình đã làm phật ý Hoàng đế, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vẫn lập tức quỳ xuống đất dập đầu xin tội.

Thuần Hữu đế không để ý đến hắn, cũng không thèm nhìn hắn thêm một cái, đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Lý An Thời vội vàng cuống cuồng bò dậy, chạy theo để hầu hạ, lại nghĩ thầm, chỉ cần liên quan đến vị ở chùa Bích Vân này là tâm tư của chủ tử còn khó đoán hơn cả tâm tư phụ nữ!

—— Hết chương 14 ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro