CHƯƠNG 18: NGẪM KIẾP PHÙ SINH

"Ôi chao, Đường đại nhân thật là có nhã hứng, mới sáng sớm đã thưởng hoa ngắm cây, để nô tài tìm mãi!"

Đường Từ nghe tiếng thì ngoảnh lại, thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã có một thái giám mặc bộ áo màu xanh biếc rộng thùng thình đang đứng đó. Trên ngực và lưng hắn không có miếng vải bổ tử, chỉ có một chiếc thẻ ngà đeo trên chiếc vòng ngọc thắt ở eo.

Nàng chắp tay nói: "Cuối hạ đầu thu thời tiết trong lành, ngồi trong nhà mãi chân tay tê mỏi nên mới ra sân giãn gân cốt. Nào ngờ lại phiền đến công công rồi."

Thái giám che miệng cười mỉm, phong thái có phần yểu điệu: "Đường đại nhân khách sáo rồi, các đại nhân trong Hàn Lâm viện ai mà chẳng bận rộn đến mức tay tê chân mỏi? Nô tài vâng lệnh của chủ tử, chạy đi chạy lại vài bận coi như cũng là hoạt động gân cốt thôi mà, có ngại chi đâu." Hắn lau mồ hôi trên trán, sửa lại vành mũ rồi hắng giọng: "Nô tài chỉ là một tiểu thái giám truyền lời trước Ngự tiền, không dám nhận hai tiếng 'công công' đâu. Cái tên bần tiện vốn chẳng xứng lọt tai ngài, nếu ngài không chê thì cứ gọi nô tài là Trương Cát cho tiện."

Triều Tấn, từ đời Thái Tổ đã lấy việc hoạn quan gây họa loạn tiền triều làm bài học để mà răn đe, vậy là ban lệnh cấm hoạn quan đọc sách học chữ. Mãi đến đời Tuyên Tông, khi triều chính bị ngoại thích thao túng, Hoàng đế trở thành con rối, tham nhũng tràn lan, dân tình lầm than, một thời thái bình đứng trên bờ vực sụp đổ. Thành Tổ, khi ấy còn là phiên vương Lăng Châu trấn giữ nơi biên ải đã ngầm liên lạc với vài vị triều thần và võ tướng đang ở ngay tại kinh thành, rồi dựa vào sự trợ lực của các nội thị thân cận với Tuyên Tông để truyền thông tin và nắm tình hình. Khi Tuyên Tông lâm bệnh nặng, bấy giờ di chiếu nhường ngôi cho Thành Tổ đã được nội thị giấu trong hộp, bí mật đưa ra ngoài. Ngoại thích nhân cơ hội Hoàng đế băng hà để soán vị cướp ngôi, kịp lúc Thành Tổ dẫn binh công phá kinh thành, công bố di chiếu, nhờ đó mới tránh được một phen loạn lạc và giữ vững giang sơn gần trăm năm thái bình thịnh trị.

Từ khi Thành Tổ đăng cơ, tuy không hủy bỏ lệnh cấm của Thái Tổ nhưng ngài đã cho thành lập Nội Thư Đường ở trong cung, lấy các quan viên Hàn Lâm viện làm thầy, chọn lọc những nội thị còn nhỏ tuổi để tuyển vào học. Tuy không được can dự chính sự nhưng dưới sự bồi đắp của chữ nghĩa kinh sử thì cũng đã xuất hiện không ít người có học vấn uyên thâm, nói năng thanh nhã, không hề kém cạnh kẻ sĩ là bao.

Như Trương Cát trước mắt đây, nhìn tóc mai còn đen, dáng người thẳng thớm, có lẽ đã tịnh thân vào cung từ nhỏ, giờ hẳn vẫn chưa quá hai mươi tuổi, lời lẽ không thô thiển như những thái giám khác cũng là điều dễ hiểu.

Đường Từ thu lại ánh mắt dò xét, nhìn thẳng vào Trương Cát, lại cười nói: "Trương công công quá lời rồi, trong cả thảy hai mươi tư nha môn nội cung, người được tiến cử làm việc trước Ngự tiền là trăm người chọn một. Ngài nhận tiếng 'công công' này là chuyện đương nhiên."

Trương Cát nghe lời nịnh bợ đã nhiều, thấy vẻ lật lọng của kẻ gió chiều nào theo chiều ấy cũng không ít, nhưng chỉ một câu, một chữ hắn cũng có thể phân biệt được đâu là thật tâm. Con người bẩm sinh đã yêu cái đẹp cái hay, thái giám cũng vậy. Ban nãy nhìn từ xa hắn đã thấy Đường Từ có tướng mạo vô cùng tuấn dật, giờ đến gần lại càng cảm thấy như đang nói chuyện với tiên nhân giáng trần, trong lòng vốn đã có ý muốn gần gũi, giờ lại nghe Đường Từ nói lời ngon ngọt một cách chân thành như thế thì mặt mày càng rạng rỡ, hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Đường đại nhân đúng thật là không chỉ có tài viết văn chương tường tận mạch lạc, sắc bén súc tích, mà lời lẽ ngài nói ra cũng thật khéo léo như vậy. Chẳng trách, ngài mới vào Hàn Lâm viện nửa năm đã được Bệ hạ sai phái."

"Sai phái việc gì?" Cái miệng nhanh hơn cả cái đầu, Đường Từ còn chưa kịp suy nghĩ lại những tấu chương và văn thư được phát đến Hàn Lâm viện gần đây để dò tìm manh mối, đã buột miệng hỏi ra.

Ngay cả Trạng nguyên Thẩm Dật còn đang ở Hàn Lâm viện học chính vụ, Đường Từ chỉ là một Thám hoa được bổ sung trong yến mà lại được thiên tử coi trọng, ban cho việc riêng, đây vốn là một tin vui lớn đến nhường nào. Trương Cát không để ý đến dáng vẻ vội vã khác thường của Đường Từ, nói: "Ngày mười ba tháng sau là sinh thần của Trưởng công chúa An Ninh, Bệ hạ đã đích thân chỉ định ngài soạn bài văn chúc mừng đấy ạ!"

Công chúa An Ninh... Trưởng công chúa An Ninh?!

Đường Từ giật lùi như nửa bước, hít một hơi khí lạnh, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng siết chặt lại thành nắm đấm. Nàng gắng gượng ổn định lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười rồi hỏi khẽ: "Trưởng công chúa An Ninh nào vậy, sao ta chưa từng nghe đến?"

Dáng vẻ này đâu giống như chưa tng nghe đến? Trương Cát đảo đôi mắt tròn xoe, nghĩ bụng Đường Từ cũng không giống người cố tình dùng những chuyện cũ chốn thâm cung để làm khó mình, thế nên hắn đè nén sự ngờ vực trong lòng, cúi người giải thích: "An Ninh điện hạ thường chỉ ở trong cấm cung để tĩnh dưỡng, ít khi lộ diện nên đại nhân không biết cũng phải thôi..."

"Tĩnh dưỡng? Nàng bị bệnh ư? Bị bệnh gì?" Chưa để Trương Cát dứt lời, Đường Từ đã túm lấy hai vai hắn, hỏi dồn dập, hai mắt như muốn long lên.

Trương Cát ngỡ ngàng, sững sờ nói: "Bệnh... bị bệnh tâm thần. Bị bệnh đã khoảng chục năm rồi, Bệ hạ nhân từ, mời ngự y lẫn danh y chốn dân gian đến chữa trị cho Điện hạ, nhưng chữa kiểu gì cũng đều không có tiến triển."

"Bệnh tâm thần... Tâm thần..." Đường Từ lặp lại vài lần, chân bước loạng choạng, ánh mắt đờ đẫn, rồi chợt nhếch mép cười mỉa mai: "Nhân từ? Nhân từ... Hay cho hai tiếng nhân từ!"

Trương Cát bị Đường Từ nắm chặt, xương bả vai đau điếng, chỉ lo thoát ra khỏi tay nàng, bị hành động làm cho hoảng sợ nên nhất thời không nhận ra sự ẩn ý sâu xa trong lời nói lí nhí thoát ra từ kẽ răng của nàng. Trước đây, khi hầu hạ trước ngự tiền, hắn từng nghe người ta nói Đường Từ này tính tình cổ quái, hôm nay nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng, hắn đến đây mà cũng mang tâm trạng lo sợ. Dù sao, người ta nói quân tử động khẩu không động thủ, người trông mảnh khảnh như thế này mà sao sức lại lớn kinh người đến vậy?

Mãi một lúc, Đường Từ mới cúi đầu, buông tay, cúi người thi lễ: "Được bệ hạ ban ơn, Đường mỗ tuổi trẻ khí thịnh không giấu được vẻ vui mừng, có nhiều hành động đường đột, mong công công rộng lượng bỏ qua." Nàng lại ngừng một lát, trở về vẻ thản nhiên mà nói: "Văn chúc, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, dồn hết tài năng văn chương để viết, kính mong công công nói thêm vài lời tốt đẹp trước mặt Bệ hạ giúp ta."

Trương Cát vẫn đang nhăn nhó xoa xoa bả vai lại chợt được Đường Từ nhét vào tay một thỏi bạc nặng trĩu, tiếng rên rỉ đau đớn lập tức tắt lịm. Hắn cảnh giác nhìn quanh, rồi không chút động tĩnh mà cất thỏi bạc vào trong tay áo, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ: "Dễ thôi, dễ thôi! Đường đại nhân cứ an tâm mà chọn lời hay ý đẹp, vậy... nô tài xin cáo lui để về bẩm báo?"

Đường Từ đưa tay làm hiệu: "Công công cứ tự nhiên."

Đợi tà áo bào xanh khuất sau góc tường trắng, Đường Từ quay lưng lại, dựa vào thân cây ngô đồng cao lớn, nấp ở nơi ấy, nhắm nghiền đôi mắt lại mà khóc nức nở.

"Mẫu hậu, không phải người nói hôm nay con có thể gặp tiểu muội muội sao? Muội muội ở đâu ạ?"

Đứa trẻ ba, bốn tuổi cao đến đầu gối người lớn đang dùng bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo của người phụ nữ trẻ tuổi ăn vận sang trọng đẹp đẽ, giọng nói còn non nớt nhưng không hề rụt rè, khiến mọi người trong điện đều cười ồ lên.

Người phụ nữ trẻ nâng quạt lên che nửa mặt, cười khẽ, bàn tay vuốt ve gáy đứa trẻ rồi chỉ tay ra xa, dịu dàng nói: "Ngốc quá, kia không phải muội muội của con đó sao?"

Bước chân nhỏ nhắn của đứa trẻ lần theo hướng người phụ nữ chỉ, đến gần chiếc bàn thấp, nhón chân nhìn lên, nhíu mày kinh ngạc: "Sao mà xấu xí quá!"

Đứa trẻ mới sinh được ba ngày, trong lễ tắm mà lại nói những xấu xí thiếu may mắn thì là điều tối kỵ, huống hồ mẫu thân của đứa trẻ vẫn còn ở ngay bên cạnh đây?

Người phụ nữ tiến lại gần, vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ, nghiêm giọng răn đe: "Không được nói bậy."

Người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút đang ngồi ở bên cạnh, tuy gương mặt trắng bệch vì hao tổn thể lực khí huyết sau kỳ sinh nở nhưng vẻ đẹp tú lệ vẫn còn đó. Nàng vội vàng ôm đứa trẻ đang tủi thân vào lòng, xoa đầu một cách đầy yêu thương, cười nói: "Không sao, không sao. Vĩnh Gia còn nhỏ dại, tỷ tỷ chớ nghiêm khắc quá mà làm con trẻ sợ."

[1] Bạch câu quá khích, khiêu hoàn nhật nguyệt.

[1] Cổ văn, có nghĩa: Thi gian thấm thoắt như bóng nga trắng lướt qua khe ca, mặt tri mặt trăng như hòn bi lăn.

Thế rồi, vào mùa hạ của một năm nào đó, sứ thần phiên quốc tiến kinh dâng tặng những món kỳ trân dị bảo.

Cô bé ba, bốn tuổi ngồi trong lòng mẫu thân, đôi mắt đen láy lướt qua những món đồ tinh xảo chất đầy bàn rồi dừng lại ở chuỗi trân châu trên tay của người chị gái lớn hơn mình vài tuổi, không thể rời mắt nổi.

"Vĩnh Gia, con là tỷ tỷ, An Ninh là muội muội, con nên nhường nhịn là phải." Người phụ nữ ngồi ở chính giữa, trên gương mặt nàng vẫn không hề có dấu vết của năm tháng, giọng điệu vẫn dịu dàng bình thản.

Vĩnh Gia vớ lấy một chuỗi trân châu khác trên bàn, đưa đến trước mặt An Ninh rồi lay lay, mặt như không: "Chúng là một cặp, muội có muốn cái này không?"

An Ninh có vẻ hiểu mà không hiểu, gật đầu, bàn tay nhỏ bé vươn ra, chạm vào cuối chuỗi trân châu, cảm giác lạnh lạnh.

Vĩnh Gia đột ngột rụt tay lại, đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch, nhướng mày nói: "Gọi tỷ tỷ đi."

An Ninh đã đến tuổi này mà ngoài "Phụ hoàng" và "Mẫu phi" ra thì hầu như chưa bao giờ mở miệng gọi ai khác, khiến người ta phiền muộn và lo lắng.

Một lúc sau, mọi người chợt nghe thấy An Ninh cất lên tiếng gọi hết sức mềm mại: "Tỷ tỷ." Giọng nói không hề run, không hề vấp, có lẽ là do tính cách hiền lành nhút nhát mà thôi, như thế cũng khiến mọi người yên lòng.

Người phụ nữ vuốt ve gáy Vĩnh Gia đầy cưng chiều, lại nghe nàng ghé sát tai An Ninh, nghĩ rằng như thế thì sẽ không ai nghe thấy mình: "Hàm Sơn bị bệnh rồi, mới uống thuốc để đi ngủ, khi nàng dậy thì muội đừng nhắc chuyện này với nàng nhé, không thì ta sẽ lấy lại chuỗi trân châu của muội đấy!"

Hai người mẹ nhìn nhau cười, có chút bất lực, thấy đứa trẻ này còn nhỏ mà đã biết dùng lợi lộc để uy hiếp người khác.

Thấy An Ninh gật đầu, Vĩnh Gia lại cẩn thận thu xếp lại chuỗi trân châu thứ ba còn sót lại trên bàn vào chung với chuỗi của mình.

Chuyện xưa tựa làn khói, đường trần như giấc mộng.

Khói lượn lờ không đứt, mộng vây quanh chẳng dứt.

Tựa một giấc mơ đau đớn không thể tỉnh, và tựa là tim phổi miết đầu dao.

Đến khi mở mắt, nhìn lên bầu trời chỉ thấy bốn phương tám hướng bị chia cắt bởi những viên ngói vuông vức và những đầu mái cong vút, dù vẫn xán lạn như xưa nhưng sự lạnh lẽo đã lan từ tim nàng đến tận đầu ngón tay, đau đớn thấu tận tâm can.

__________

Quán Hội Tiên.

Đã gần nửa đêm, khách uống rượu thưởng trà dần thưa thớt, cánh cửa chỉ mở hé, thỉnh thoảng có một vài người vội vã đi vào, tới cũng chỉ để mua rượu mang về.

Ông chủ đứng sau quầy nhàn rỗi nhai hạt dưa, liếc mắt nhìn về nơi cách mình vài bước chân.

Đường Từ ngồi một mình một bàn, thêm một vò rượu đã cạn, hai má ửng hồng vẫn gọi tiểu nhị mang thêm vài vò Phù Dung Dịch.

Đường Từ này... hôm nay có chuyện gì vậy?Đừng có uống rượu ở đây rồi xảy ra chuyện gì đấy nhé, gần đây kinh thành không yên ả, có thể tránh được tai họa thì nên tránh.

Thế là hắn vội đứng dậy gọi tiểu nhị đang thoăn thoắt làm việc, rồi ra hiệu bằng mắt.

Tiểu nhị hiểu ý, khi lấy rượu đã hòa thêm vài gáo nước vào.

Chợt, có một cô gái trẻ ôm đàn tì bà đi vào, bước chân nhỏ nhẹ, ngượng ngùng nhìn quanh. Thấy ông chủ không có ý định đuổi đi, khách quan cũng trông hiền lành, nàng mới bắt đầu nâng cung đàn và cất tiếng hát. Thời thái bình thịnh trị chính là thời mà người ta thích nói chuyện tình ái, nàng chọn những bài hát về nỗi sầu muộn của người thiếu nữ khi yêu, lại thêm ngón đàn điêu luyện và giọng hát mềm mại, luyến láy cực kỳ uyển chuyển. Nghe xong, người ta mê mẩn, quan khách tán thưởng không ngớt.

Những nhạc kỹ lang thang bán nghệ mưu sinh đến quán rồi tự ngồi hát như này được gọi là khách vãng lai, các tửu lầu hạng sang ở kinh thành, đa phần sẽ đuổi họ đi. Quán Hội Tiên ban ngày cũng như vậy, chỉ đến đêm khuya mới mở lòng từ bi, nhắm mắt làm ngơ.

Cô gái này may mắn, chẳng mấy chốc đã kiếm được một ít tiền thưởng. Lại có một công tử phong lưu vứt một chiếc quạt xếp cho nàng, chỉ cần nhìn vào xương quạt bằng ngà voi đã biết giá trị không hề nhỏ.

Người lao động chân chính thường là người biết đủ, không tham lam. Cô gái cúi người cảm tạ, rồi quay lưng đi.

Bỗng một túi bạc nặng trĩu được ném tới từ bên cạnh, cô gái lập tức đỡ lấy túi bạc, bối rối nhìn quanh tìm xem là vị quan nhân hào phóng nào.

Đường Từ nhấc vò rượu lên, uống một hơi, ngón tay ngọc ngà chỉ vào cô gái, lắc lư cái đầu trong men say: "Đi đâu? Quán chưa đóng cửa mà! Lẽ nào ông chủ keo kiệt lại đuổi người nữa rồi?"

Ông chủ đột nhiên bị vạ lây, mặt trắng bệch, vì Đường Từ giờ đã là một vị quan nên không tiện thất lễ, bèn bực bội trong lòng: "Tiểu tử ngươi, mấy năm nay nợ ta không biết bao nhiêu vò Phù Dung Dịch rồi, mà một vò trị giá năm mươi văn tiền lận đấy! Ta còn cho ngươi ngồi đây uống rượu mà sao lại nói ta keo kiệt?"

Cô gái thấy nàng tuy có vẻ say rượu, nhưng quần áo vẫn tươm tất, ngũ quan cũng thanh tú, trên mặt phủ vài mảnh mây hồng.

Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không liên quan đến Từ chưởng quầy, nô gia đã kiếm đủ tiền rồi, giờ phải vội về nhà để chăm sóc phụ thân đang ốm yếu."

Đường Từ lầm bầm không ai rõ là đang nói gì, lục lọi tay áo rồi lại sờ vào ngực áo, lấy ra một chiếc ấn quan rồi ném cho cô gái: "Hát cho ta một bài nữa rồi hãy đi!"

Cô gái nhìn túi bạc ở tay trái, rồi lại nhìn chiếc ấn quan ở tay phải, nhất thời dở khóc dở cười, hiểu ra người này chắc chắn đã say lắm rồi. Thế nhưng lại cảm thấy cử chỉ của người này thật đáng yêu chứ không hề thô tục như những gã đàn ông say rượu khác.

Thế mà nàng tiến lại gần, đặt chiếc ấn quan ấy lên trước Đường Từ, mỉm cười mà hỏi: "Đại nhân muốn nghe bài gì?"

"Ô Dạ Đề."[2]

[2] "Đêm hôm qua va mưa va gió
Tiếng thu như tiếng hú ngoài rèm
Nến tàn trằn trọc thâu đêm
Dẫu cho ngồi dậy khó yên trong lòng

Chuyện đi buông theo dòng nước xiết
Tính toán gì trong kiếp phù sinh
Đường quê yên ổn thái bình
Ch còn chốn ấy đi không dễ gì."

Ô Dạ Đề của Lý Dục, thi Bắc Tống.

—— Hết chương 18 ——



T Lưỡng Đô Ký S qua Quy T Dao, cái nét cổ, nét nhã và nét bi trong văn Lục Ngộ vẫn là một th gì đó...... 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro