CHƯƠNG 20: MỘT PHEN TƯƠNG TRỢ
Cơn mưa rào đã tạnh từ lâu.
Đóng cửa phòng lại, Ngư Đồng bước nhanh xuống bậc thềm, cúi mình cảm tạ những người đang đợi ở trong sân: "Bình thường thì sau khi hết giờ, công tử cùng lắm là đứng lại trước quầy bán thư họa hay tiệm văn phòng tứ bảo một lát rồi cũng sẽ về trước khi cơm tối nguội lạnh. Hôm nay không biết thế nào, nô tài tựa ngưỡng cửa đếm tiếng canh, mắt thấy đã gần đến giờ giới nghiêm mà chẳng thấy bóng người đâu, làm nô tài lo lắng muốn chết đi được! Hóa ra là đi uống rượu tiêu sầu, còn say mèm thế này, thật là phiền cho mấy vị cô nương phải đưa về."
Cô nương ôm đàn tỳ bà với Đường Từ chỉ là tình cờ gặp gỡ, bèo nước gặp nhau, lại càng xa lạ với gã tùy tùng có vẻ lắm lời trước mặt, cũng chỉ khẽ gật đầu như đáp lời.
Nhu Kha là người tinh tế, trên đường đi đến ngõ Điềm Thuỷ cũng đã suy nghĩ rất nhiều điều. Vừa nãy, qua khe cửa giấy, nàng thấy Ngư Đồng đỡ Đường Từ vào phòng và vào giường nằm nghỉ mà không hề thay quần áo, lại càng thêm phần khó hiểu.
Giờ nàng mượn lời của Ngư Đồng mà hỏi han: "Trông Đường công tử không giống người ham rượu chè, có phải chăng gần đây đã xảy ra chuyện gì không vừa ý?"
Ngư Đồng lộ vẻ khó xử, gãi đầu cười gượng: "Nô tài chỉ là một thư đồng quán xuyến việc ăn mặc tiêu dùng cho công tử, hơn nữa thì là mài mực trải giấy mà thôi, những chuyện khác làm sao mà biết được? Gần đây... công tử chăm chỉ làm việc ở Hàn Lâm viện, nếu có không vừa ý thì chắc cũng chỉ liên quan đến chính sự thôi?"
Thấy hắn có vẻ thật thà chất phác, không giống kẻ tinh ranh tính toán, Nhu Kha cũng không nỡ vòng vo làm khó nữa, xuất phát từ thiện tâm mà dặn dò vài câu, còn bảo sáng hôm sau nhớ gọi Đường Từ dậy rồi pha trà giải rượu. Xong xuôi, nàng cùng Tiêu Thanh cáo từ.
Cô nương ôm tỳ bà lấy từ trong tay áo ra túi bạc mà Đường Từ ném cho nàng lúc nãy, đưa cho Ngư Đồng và cười tươi: "Nô gia đã tự tiện lấy tiền trong túi để trả tiền rượu cho công tử, số còn lại không hề động đến, mong đừng trách cứ."
"Ôi, cô nương khách khí quá rồi, cô nương và Quận chúa có thời gian thì cứ đến chơi là được." Ngư Đồng ngẫm trong bụng, Nhu Kha đường đường là Quận chúa, địa vị cao không thể với, còn cô nương trước mặt này đây tuy dung nhan có phần lép vế, nhưng cũng là một người con gái thanh tú duyên dáng. Cô nương đây đã có duyên gặp gỡ với công tử nhà mình thì không bằng tác hợp cho hai người họ đi, bằng không cứ để Đường Từ và tên Lục Hòa già mà chưa cưới vợ kia ngày ngày dính lấy nhau thì lâu dần lại mang tiếng đoạn tụ.
Cô nương ấy và Nhu Kha đều không biết trong lòng hắn đang ấp ủ những chuyện vừa buồn cười vừa hại não như thế, bèn chỉ coi lời ấy là lời khách sáo mà gật đầu.
Ra khỏi ngõ Điềm Thuỷ, ngẩng đầu nhìn trăng thanh gió lạnh, trên phố có mấy đội lính tay cầm đuốc lá thông đang đổi ca, lại có sai dịch nha môn kéo hàng rào gỗ ra dựng ở các chốt gác.
Có lẽ là đã đến giờ giới nghiêm.
"Cô nương ở đâu?" Nhu Kha nhìn về phía xa, thấy mấy tên nha dịch đang mắng chửi và vung đao lên dọa nạt mấy gã say rượu vượt giờ giới nghiêm, rồi quay sang dùng một giọng ôn hoà để hỏi người con gái vẫn luôn đi sau mình nửa bước một cách lễ độ.
Người con gái ấy hơi cúi mình hành lễ, mỉm cười: "Nô gia có một người thúc thúc làm việc ở phủ Thuận Thiên, lúc đầu hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Phụ thân nô gia từng giúp ông ấy vài chén cháo, vài miếng dưa muối, lâu dần thành thân thiết. Giờ ông ấy đã khá giả, lại có chút địa vị và quan hệ, đêm nay chắc sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Xin đa tạ ý tốt của quận chúa."
Nhu Kha gật đầu: "Nếu đã như vậy, trời đã khuya, lại còn lạnh, cô nương nên về nhà sớm thì hơn. Chúng ta chia tay tại đây vậy."
Cô nương lại cúi mình hành lễ để tạ ơn, hai miếng vá nhỏ trên chiếc váy màu xanh nhạt của nàng khẽ lay động, không may lọt vào đôi mắt tinh tường của Nhu Kha. Nàng khẽ nhíu mày, rồi đầu mày lại giãn ra trước khi cô gái kịp ngẩng đầu lên, trên mặt nàng vẫn nở nụ cười bình thường, hỏi: "Tương phùng tức là hữu duyên, ta còn chưa biết quý danh của cô nương là gì?"
"Tuy không dám trèo cao bám vào quận chúa nhưng kinh thành đông đúc như vậy, không biết còn có ngày gặp lại không, nô gia cũng đành mạnh dạn mượn hai chữ 'duyên phận' để cho trọn vẹn lần gặp gỡ này vậy." Nàng có một đôi mắt phượng dài hẹp, gò má đầy đặn lại làm bớt đi sự lạnh lùng và sắc sảo, trông vẫn rất gần gũi, "Nô gia tên là Lâm Uyển. Hai chữ Mộc thành một chữ Lâm, còn Uyển trong 'đạm đạm sơ trang tân uyển ký'."[1]
[1] Điểm trang sơ sài, búi tóc mới cài - tả vẻ đẹp nhẹ nhàng của người con gái.
Lâm Uyển... A Uyển...
Nàng vào quán Hội Tiên vào lúc ấy, không chừng lúc Lâm Uyển lên hát đã tự giới thiệu tên mình, Đường Từ say rượu ham sắc nên đã nhận nhầm người? Chẳng lẽ là mình suy nghĩ vẩn vơ, nhìn gà hoá cuốc rồi sao?
Mang thân phận Quận chúa phủ Dự Vương, cho dù có ra đường sau giờ giới nghiêm đi chăng nữa thì những tên nha dịch hám tiền hám của, chỉ mong một bước lên trời, nào có kẻ nào không biết điều? Tất cả đều rụt cổ cúi mình, cười cười mở khóa cho nàng đi, suốt cả đường đi không hề gặp trở ngại.
"Quận chúa, hôm qua nô tỳ đến chùa Bích Vân đưa trà bánh cho Tĩnh Từ sư phụ, thấy sắc mặt người đã tốt lên nhiều rồi." Không khí im lặng đến đáng sợ, Tiêu Thanh biết Nhu Kha đang không vui mà lại không biết phải an ủi thế nào, đành tìm chuyện để nói.
"Ừ, người còn nói gì nữa không?"
Tiêu Thanh trầm ngâm một lúc, cái đầu như nghẽn mạch chẳng nghĩ ra được chuyện nào thú vị, lại không nỡ bỏ qua lúc Nhu Kha đã bình tâm trở lại này, bèn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đập tay vào đầu mà thốt lên:
"Mấy hôm trước Đường công tử có tặng một cái túi thơm cho Tĩnh Từ sư phụ, nghe Xuân Hoa cô cô nói ngày nào người cũng đeo bên mình, lúc ngủ còn gối đầu, khen là buổi tối ngủ ngon hơn nhiều!"
Túi thơm... Lại là Đường Từ...
Đầu mày Nhu Kha bất giác nhíu lại, bước chân cũng dần chậm dần.
Tĩnh Từ giờ đã xuất gia tu hành nơi thanh đăng, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không màng không quản đến thế sự. Nếu nói Đường Từ nịnh bợ bà thì chi bằng hãy tự mình sửa cái thể chữ Liễu Phong mà Hoàng thượng nghi ngờ đố kỵ ấy trước, như thế thăng quan tiến chức còn nhanh hơn. Nhưng mọi chuyện trên đời đều phải có lý do, dù là tình cờ mà tự thấy thương mến hay là lâu ngày mà tình cảm sâu đậm đi chăng nữa, sự tận tâm tận tình của Đường Từ không hề có vẻ giả dối. Một người trẻ tuổi và Tĩnh Từ đã ngoài độ tứ tuần... thật sự có thể là tri kỷ ư?
"Vẫn nghe người xưa nói con người có ngàn mặt, quen thấy Đường công tử vui vẻ rạng rỡ, nay thấy bộ dạng say xỉn khóc lóc của ngài ấy mà nô tỳ lại có chút đau lòng." Tiêu Thanh vẫn nói bên tai Nhu Kha, tuy nói là đau lòng nhưng lại vô tâm vô phế che miệng cười khúc khích, "Nói ra cũng thấy thật buồn cười, một nam tử hán đại trượng phu mà khóc lóc ỉ ôi, lúc khóc trông lại còn có nét xinh đẹp nữa chứ, trông y hệt như một người con gái ấy! Nếu không phải là y đã thi cử đỗ đạt rồi xuất sĩ làm quan thì nô tỳ chắc chắn sẽ nghĩ y là nữ giả nam."
Bước chân của Nhu Kha đột nhiên khựng lại.
Tiêu Thanh đang đi nhanh như bay, vọt qua chủ tử xong cũng vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của Nhu Kha rồi cẩn thận hỏi han: "Quận chúa, người sao vậy?"
"Không có gì, đi thôi." Đầu mày Nhu Kha đang nhíu chặt đã giãn ra, trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp như thường lệ.
Có lẽ không biết hình dạng của núi Lư Sơn chính là vì mình đang ở trong núi đó thôi. Tiêu Thanh không bị những chuyện cũ xa xưa và những chấp niệm sâu nặng quấn lấy thân, bởi thế nên còn nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn cả mình. Từ xưa đến nay, các cuộc thi Hương, thi Hội đều có quan binh tra xét thân phận, Đường Từ tuy chỉ là thám hoa được bổ nhiệm sau kỳ thi nhưng cũng đã thi hai lần rồi, nhất định là nam tử, không còn nghi ngờ gì nữa. Ấy thế mà cả buổi tối nay mình lại cứ nghĩ ngợi và nghi ngờ những chuyện phi thực tế? Làm vỡ một chuỗi hạt châu, chẳng lẽ lại làm vỡ cả hồn cả vía sao?
Ở một góc vương phủ, quản gia Nhiêu An đã chờ sẵn.
Thấy hai bóng người mảnh mai quen thuộc từ trong đêm tối đi đến, hắn vội vàng tiến lên vài bước, khoác chiếc áo choàng lên vai Nhu Kha rồi cúi mình hành lễ, xong lại kéo Tiêu Thanh đang trốn sau lưng Nhu Kha ra, nhướng mày quát: "Nha đầu nhà ngươi gan lớn thật đấy! Dù có chuyện gì, chuyện lớn đến mấy, ngươi cũng không được phép đưa chủ tử đi lại tùy tiện trong đêm mà không có một tên hộ vệ nào đi theo tháp tùng thế này! Có lỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi có gánh nổi không?"
Nhu Kha dịch gót sang bên phải, vừa lúc che được cho Tiêu Thanh, gật đầu cười nói: "Kinh thành tuy không đến mức đường không lượm của rơi, đêm ngủ không đóng cửa, nhưng cũng coi như yên bình. Hôm nay là ta bảo nó đừng làm lớn chuyện, giờ cũng không sao rồi, ngươi đừng trách móc nó."
Chủ tử đã lên tiếng, Nhiêu An nào dám không nghe, liếc mắt nhìn Tiêu Thanh đang lè lưỡi với mình rồi gật đầu lia lịa, vừa xách đèn lồng sơn đỏ vừa nói: "Đèn nến trong chính sảnh đã được cắt mấy lần rồi, Vương gia vẫn còn chưa ngủ mà bọn nô tài không dám khuyên, nghe tiếng ho của ngài là lại thấy lo lắng. Hay là người vào thỉnh an một tiếng ạ?"
Nhiêu An đã hầu hạ trong vương phủ mấy chục năm, coi như cũng tận mắt nhìn Nhu Kha lớn lên, biết nàng kiên cường bên ngoài mà cũng dễ mềm lòng, lại hiếu thảo ngoan ngoãn. Vả lại, cha con nào có thù hận qua đêm? Thế là hắn đánh bạo nói thêm một câu, thấy Nhu Kha khẽ gật đầu, một trái tim treo trên cổ họng của hắn cuối cùng cũng được đặt xuống.
Dự Vương mặc chiếc áo màu đen như mực ngồi ở chủ vị, một tay chống cằm, một tay cầm sách, hai mắt khép hờ, dáng vẻ không được đoan chính nghiêm chỉnh cho lắm.
Ánh nến lờ mờ, Nhu Kha bước lại gần mới thấy ông đã ngủ thiếp đi. Những con rồng bằng vàng trên vai áo như đã thu lại nanh vuốt, giờ đây chỉ khẽ phập phồng theo hơi thở của ông.
Nàng nhẹ nhàng rút quyển sách ra, rồi từ tay tì nữ bên cạnh cầm lấy chiếc áo choàng bằng vải thêu những hoa văn rồng ẩn để định khoác lên cho Dự Vương, thì ông lại chợt lơ mơ mở mắt.
"Phụ Vương." Nhu Kha cúi mình hành lễ.
Dự Vương khẽ ừ một tiếng, mệt mỏi xoa xoa vầng trán đang căng ra, cầm lấy chiếc áo choàng trên tay của con gái để tự khoác lên mình. Vô tình chạm vào lòng bàn tay nhuốm hơi lạnh của Nhu Kha, ông chợt nhíu mày rồi lại giãn mày ra lập tức. Ông nhìn Nhu Kha, giọng nói vẫn bình thản: "Vừa nãy trời mưa, con có bị ướt không?"
Nhu Kha cười dịu dàng: "Vừa may ở ven đường có quán rượu, con vào đó nghỉ một lát nên mới về muộn thế này."
Dự Vương gật đầu, liếc mắt nhìn Nhiêu An, Nhiêu An lập tức hiểu ý, vén rèm ra ngoài, xuống phòng bếp sai người chuẩn bị trà gừng.
"... Món đồ kia, đã sửa xong chưa?" Dự Vương vừa nói xong đã ho khan một lúc lâu, mặt ông đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên.
Tiếng ho khan như xuyên thẳng vào tai Nhu Kha rồi hóa thành một nỗi lo lắng mắc nghẹn ở lồng ngực, không tan đi được. Nàng vội vàng đưa một chén trà nóng, giúp ông xoa lưng.
"Ông chủ tiệm Trân Bảo Trai ở phố Trường An đã nhận lời rồi ạ, hai ngày nữa chỉ cần cầm giấy hẹn đến lấy là được."
"Vậy thì tốt rồi." Dự Vương nhấp một ngụm trà, cố nén cơn ngứa trong cổ họng, vỗ vỗ lưng Nhu Kha, "Trời cũng đã khuya, con về nghỉ ngơi đi. Một thời gian nữa là đến vụ thu hoạch, mấy điền trang của chúng ta năm nay thuê không ít con em nhà bần nông nghèo khó, khoản sổ sách chi tiêu chắc chắn phải tốn công để quản lý, con có lẽ sẽ rất mệt."
Nhu Kha vâng một tiếng, liếc thấy bên thái dương Dự Vương lại có thêm vài sợi tóc bạc lấp lánh lên. Nàng nhìn ngọn nến tàn, biết bình thường giờ này ông đã đi ngủ rồi, nhưng những lời xin lỗi đầy sự áy náy dù cho đã đến đôi môi mà lại không thể nói ra được, chỉ đành cố nén sự day dứt và xót xa, cuối cùng cúi mình cáo lui.
Ôn Luân, Trường sử phủ Dự Vương, sau khi hành lễ với Nhu Kha, thấy nàng đang cầm bút viết chữ thì bèn đứng đợi ở đó.
"Tiến cử một nhạc công cho Giáo phường ty." Nhu Kha đưa tờ giấy cho Ôn Luân, trên đó viết hai chữ 'Lâm Uyển'.
Tuy có thể đến Lễ Bộ để tra hồ sơ hộ tịch nhưng vì không biết rõ gia thế của Lâm Uyển, cũng không biết nàng ta có phải người kinh thành hay không, nên để tránh trùng tên mà nhầm lẫn, Nhu Kha đã miêu tả kĩ càng ngoại hình của Lâm Uyển. Mười hai năm qua nàng không bỏ sót cơ hội nào để làm việc thiện, đi đến đâu cũng đến chùa chiền dâng hương, cúng tiền, bố thí, làm tất thảy mọi điều chỉ mong sao mình tích đủ đức để lay động ông trời, để ông trời mủn lòng ban cho mình một chút hy vọng để chờ đợi, và để mọi sự chờ đợi làm ơn đừng rơi vào trống rỗng hư không. Nhu Kha thấy mình đã có duyên gặp gỡ Lâm Uyển, lại thấy một người con gái yếu đuối mà vẫn có thể giữ lễ nghĩa, lại không có lòng tham lam của cải, chi bằng, giúp một tay.
—— Hết chương 20 ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro