CHƯƠNG 21: KHÍ TIẾT NGÀN XƯA
Sáng sớm hôm sau.
Giữa tiếng chiêng đinh tai nhức óc, Đường Từ từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu một cách bất đắc dĩ. Ánh sáng thi nhau ùa vào khiến đầu nàng chợt dấy lên từng cơn đau nhức. Không kìm được, nàng nhíu mày gõ nhẹ lên thái dương đang giật đến quay cuồng, cố gắng lục lọi trong ký ức xem thủ phạm đã khiến mình ra nông nỗi này là ai. Từng mảnh vụn của ngày hôm qua như xuyên qua bức tường trắng và mảnh ngói vuông, băng qua con phố đông người rồi lại như bị xé nát, ký ức vung vãi đi đâu mất. Gắng gượng đẩy màn sương mờ ảo ấy ra, nàng chỉ loáng thoáng nhớ mình đã bước chân vào Quán Hội Tiên.
"Ngư Đồng, tối qua ta đã uống rượu ư?"
Đường Từ ngửi mùi rượu nồng nặc trên áo mình rồi nhìn sang Ngư Đồng đang đứng cạnh giường, tay hắn cầm một chiếc chiêng đồng.
Ngư Đồng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ: "Đâu chỉ là uống rượu, ngài còn uống đến mức bất tỉnh nhân sự ở đâu đó nữa kia. Nếu không phải có Quận chúa Nhu Kha và một cô nương lạ mặt đưa ngài về thì có lẽ giờ ngài vẫn còn say ngủ giữa phố."
Bất tỉnh nhân sự... Nhu Kha đưa ta về? Sao lại gặp nàng, tại sao lại gặp nàng lần nữa? Còn cô nương kia... là ai?
Tay Đường Từ bất giác siết chặt ga giường, đồng tử khẽ co lại, hơi thở chợt nghẹn đi.
Nàng cúi xuống nhìn, vẫn thấy bộ quan phục màu xanh lục, lớp mồ hôi lạnh đang rịn ra từ sống lưng cũng bốc hơi.
"Nhu Kha... có nói gì không?"
Nghe vậy, Ngư Đồng hạ chiếc chiêng đồng xuống, đi đến bàn tròn, đưa tới chén trà đặc vừa pha: "Nàng dặn ta sáng nay phải gọi ngài dậy sớm rồi pha trà để cho ngài giải rượu!"
Đường Từ cầm chén trà đen kịt, uống cạn một hơi. Dù chưa thể có tác dụng ngay lập tức nhưng vị đắng đậm đặc đã mạnh mẽ trấn áp cơn nôn nao đang dồn dập trỗi dậy trong dạ dày sau một đêm nốc rượu. Đường Từ tự trấn tĩnh một lúc, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng hơn, lại hỏi: "Cô nương đi cùng với Quận chúa để đưa ta về ấy tên là gì, ngươi có biết không?"
"Cái này thì ta làm sao mà biết được? Khuê danh của người ta, người ta không tự nói ra thì ta cũng không tiện hỏi. Chỉ biết cô nương đó có ôm một chiếc đàn tỳ bà." Ngư Đồng vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lấy một bộ trung y và một bộ quan phục sạch sẽ ra từ trong tủ, đặt bên giường, mắt lại đảo một vòng, cười cười nói: "Sao vậy, ngài đã ưng cô nương đó rồi ư? Thế thì tốt quá đi! Tối qua ta cũng đã nói với nàng rồi, bảo nàng hãy thường xuyên đến đây!"
Đường Từ liếc hắn một cái: "Ăn nói bậy bạ, đến nàng ấy là ai ta còn không nhớ nổi." Dù đúng là có chút ấn tượng mơ hồ về một người như thế nhưng ký ức lại bị mây mù che phủ, đến một góc rõ nét cũng không thể tìm thấy.
Vẫn chưa nghe thấy tiếng trống báo giờ vào triều, chắc còn sớm. Đường Từ rúc nửa người vào chăn: "Ta sẽ chợp mắt thêm một lát, ngươi lui xuống trước đi."
Nàng nhắm mắt mà lắng nghe động tĩnh, đợi mọi thứ trở về với im lìm tĩnh lặng, Đường Từ cởi bỏ quan phục và trung y. Lớp vải trắng dùng để quấn quanh ngực vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng thì sự bất an treo lơ lửng trên đầu tim từ lúc thức dậy tới giờ cũng theo đó mà lắng xuống.
Nàng đi đến trước gương đồng, tự ngắm mình trong gương. Quả nhiên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ.
Tối qua mình cũng có vẻ ngoài không biết là người hay quỷ thế này ư?
Đường Từ dùng hai bàn tay nhuốm hơi lạnh để áp lên mắt, làm dịu đi cảm giác sưng tấy khó chịu. Trong lòng không ngừng dâng lên một tiếng thở dài đầy hối hận: "Uống rượu làm cái gì? Uống rượu thì thôi đi, sao lại say rượu chứ? Nếu không cẩn thận thì há chẳng phải như người mù cưỡi ngựa mù, đêm khuya rơi vào vực sâu hay sao! Lại còn khéo thế nào mà gặp ngay Nhu Kha, chẳng lẽ mình đã khóc trước mặt nàng ấy rồi? Người ta thường nói rượu vào lời ra, mình chắc không tệ hại đến mức rượu vào mà nói lung tung để lộ sơ hở đấy chứ? Sao đã lớn thế này rồi mà vẫn cứ liên tục vụng về ngay trước mặt nàng ấy cơ chứ!"
Đường Từ mang theo tâm trạng lo lắng thấp thỏm đó mà bước vào Hàn Lâm Viện.
Khi đến chỗ ngồi của mình, Đường Từ nhìn kỹ lại, sao cái người tên Lục Hoà kia lại không có ở đây nữa rồi?
Mượn cớ đi pha trà, nàng đi về phía phòng trong. Đi một đường, nàng dỏng tai lắng nghe những lời xì xào bàn tán của các sĩ tử Hàn Lâm viện đang lục tục đi đến, đa phần là lời chê bai coi thường mà cũng ẩn chứa trong ấy vài phần ghen tỵ tức tối. Bây giờ, Đường Từ mới biết mình không phải là người duy nhất được Thánh thượng sủng ái mà giao cho việc riêng cho như Trương Cát đã nói.
Quả nhiên bị mình nói trúng.
Sự đã đến nước này, Đường Từ vốn cũng đã mang trong mình quyết tâm 'một con đường liều chết đi đến cùng', dù có vạn phần không muốn thì cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng mà thôi - nhẫn nhịn một thời gian rồi mọi thứ sẽ lại về với trời cao biển rộng, Lục Hoà hay bản thân mình thì cũng đều như thế.
Thật đúng là một đôi 'huynh đệ' gian nan!
__________
Phủ công chúa Nghi Dương.
"Làm sao? Ngươi thấy ở lại đây làm một chức thị giảng cho ta thì làm uổng phí tài năng của mình ư?" Nghi Dương hững hờ liếc nhìn Lục Hoà kia quỳ dưới đất đã một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thốt ra một câu.
Lục Hoà khẽ mỉm cười nhưng cả vai lẫn chân đều run rẩy: "Thần không dám. Lâm Hiếu Thông đại nhân là Trạng nguyên năm Khang Lạc thứ ba, học vấn uyên bác, đã nhậm chức thị giảng học sĩ, thần đây học thức nông cạn, không thể sánh bằng."
"Ông ta bốn mươi tuổi mới đậu Trạng nguyên, mười mấy năm rồi vẫn còn làm việc ở Hàn Lâm viện, suốt ngày chỉ biết ba cái 'chi hồ giả dã', cùng lắm thì đàm luận chính sự, quả là vô cùng cổ hủ." Nghi Dương đặt chiếc lưỡi hái nàng đã mân mê nhìn ngắm suốt từ sáng đến giờ xuống, rồi lại nhìn sang Lục Hoà. Nàng không hề nao núng hay mềm lòng trước những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán người kia, giọng điệu vẫn lạnh lùng và đầy kiêu ngạo: "Ngươi ở đây làm thị giảng cho ta, dù không có chức quan cụ thể hay được thăng cấp vù vù nhưng bổng lộc thì không khác gì quan ngũ phẩm. Nếu ngươi có chút thực tài, những quan lại và huân quý thường xuyên lui tới phủ ta cũng không ít, đến lúc đó ngươi có thể tự mình tìm cơ hội xem có ai trọng dụng ngươi không. Hay là, ngươi muốn đến chỗ Lỗ Vương huynh của ta mà ngồi ghế lạnh cho hả dạ?"
Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, Lỗ Vương đãi yến với quy mô không hề nhỏ, biết bao người trong kinh thành đã tranh nhau để giành một tấm thiệp mời. Nghi Dương vốn là kim chi ngọc diệp, việc nàng lo liệu cho tương lai của mình và làm tai mắt cho Thái tử để theo dõi những kẻ âm thầm bước vào vòng minh tranh ám đấu để giành giật quyền lực như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lỗ Vương tuy trọng dụng mình, nhưng trong phủ của hắn, mạc liêu và môn khách có đến hàng trăm hàng ngàn người tề tựu, mình ở giữa vòng, cũng khó mà có ngày ngóc đầu lên.
Lục Hoà lại mỉm cười: "Thần cũng chỉ là một thư sinh nghèo, học vấn hạn hẹp. 'Nghèo hèn không làm lay chuyển, uy vũ không làm khuất phục." [1]
[1] Câu gốc: Bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất'. Lời dạy trong Mạnh Tử, dùng để miêu tả trượng phu phải có khí tiết.
Lục Hoà thấy lời dụ dỗ này của Nghi Dương quả thật có điểm sáng đáng cân nhắc, nhưng nếu chấp nhận thì lại thành ra đi ngược lại mục tiêu ban đầu của mình khi bước lên con đường này. Ngoài chuyện đó ra, nàng còn muốn biết Nghi Dương rốt cuộc đang suy tính điều gì. Biết được thân phận nữ nhi của mình đã không tố cáo thì thôi, nàng ta lại còn xin Hoàng đế ban khẩu dụ, một đêm đã đưa mình từ Hàn Lâm viện về ngay bên cạnh, chẳng lẽ nàng ta không thấy chướng mắt sao?
"Nghèo hèn không làm lay chuyển, uy vũ không làm khuất phục?" Nghi Dương cười lạnh một tiếng, "Đây là câu răn bậc đại trượng phu phải không? Ngươi có phải là đại trượng phu không?"
Lục Hoà sững người, ngước mắt nhìn về phía Trì Lương Tuấn đang đứng hầu bên cạnh Nghi Dương.
"Ngươi nhìn hắn làm gì? Chẳng phải ngươi không sợ sao?" Nghi Dương mở nắp chén trà, thổi nhẹ vào làn hơi nóng trên mặt nước trà rồi nhấp một ngụm.
Mặt Lục Hoà hơi đỏ lên.
Sau hai ngày quan sát, nàng đã nhận ra các cận thần trong phủ công chúa đều được Nghi Dương rèn luyện một cách hết sức nghiêm khắc, có lẽ họ sẽ không tùy tiện đưa chuyện thị phi. Hơn nữa, trong phòng hiện giờ chỉ có mình Trì Lương Tuấn là người ngoài. Thế nhưng bí mật liên quan đến tính mạng của mình lại bị Nghi Dương công khai nói lớn ra như vậy, nàng làm sao có thể giả vờ như không có chuyện gì được.
"Thần quỳ lâu nên mỏi cổ, ngẩng đầu lên để cử động một chút thôi."
Trì Lương Tuấn nghe xong thì bật cười, bị Nghi Dương liếc một cái mới mím môi, cố nín nhịn.
"Quỳ lâu nên mỏi cổ?" Nghi Dương làm sao không biết đây chỉ là lời thoái thác để che giấu sự thất thố, nhưng vẻ bối rối ngượng nghịu hiếm có của kẻ đầu gỗ vốn luôn nghiêm túc kể từ khi quen biết đến giờ lại xua tan đi chút khó chịu phủ trên đầu mày Nghi Dương, khiến nàng nở một nụ cười nhạt ở khóe môi: "Đứng dậy đi, ngồi lên mà nói chuyện."
Lục Hoà cúi đầu tạ ơn, nhưng khi vừa đứng dậy, vì quỳ quá lâu mà hai chân nàng mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống, cả người đổ nhào về phía trước.
Trì Lương Tuấn chưa kịp phản ứng, Nghi Dương đã nhanh tay đỡ lấy rồi.
Dung mạo thanh tú của một người con gái trong bộ nam trang đang cách Nghi Dương thật gần, gần đến mức Nghi Dương nhận ra tuy người này có đôi tay thoạt nhìn thon dài trắng trẻo nhưng lòng bàn tay ấy lại có những vết chai sần dày cộm. Chúng không giống những vết chai của kẻ đọc sách viết chữ mười năm rèn nên, cũng không giống lớp chai sần mỏng manh mà nàng có được từ việc luyện cung bắn tên qua tháng ngày.
Nghi Dương không kìm được mà nhìn thêm vài lần, ánh mắt dần dời lên cao, bắt gặp đôi mắt bàng hoàng, kinh hãi của Lục Hoà, nàng lại không chút phí sức mà nắm chặt bàn tay đang định rút về ấy.
"Thần... thần hoảng sợ." Lục Hoà muốn rút tay ra lại sợ không phải phép, mà không rút tay ra thì lại càng bất kính. Nàng cũng không hiểu vị tiểu tổ tông khó chiều này tại sao lại cứ giữ chặt tay mình làm cái gì, nhất thời trán rịn ra lấm tấm mồ hôi, cũng sớm quên đi sự đau nhức tê dại của đầu gối.
Ở khoảng cách gần như vậy, chiếc túi thơm đeo bên eo Nghi Dương tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, khiến cho tâm trí Lục Hoà cũng trở nên tỉnh táo hơn. Nàng đánh bạo nhìn Nghi Dương một lần nữa, chỉ nghe thấy nàng ta bật lên tiếng cười: "Xem ra Lục đại nhân thích quỳ nói chuyện hơn nhỉ, chi bằng... cứ tiếp tục quỳ đi?"
Như bị sét đánh ngang tai, Lục Hoà há hốc miệng, nhưng lại không dám trái lệnh. Nàng chỉ đành cúi đầu đáp "Dạ", gương mặt toát lên vẻ khổ sở, nhẫn nhịn chịu đau mà lại quỳ trở xuống.
Trì Lương Tuấn đứng bên cạnh không ngừng lắc đầu cười thầm, cảm thán: "Lục đại nhân ơi Lục đại nhân, đằng nào ngài cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Điện hạ đâu, hà cớ gì phải giãy giụa vô ích, tốn sức như thế? Điện hạ mà đã nhìn trúng thì từ nhỏ đến lớn chưa từng có thứ gì thoát được tay nàng đâu, chống cự chỉ là tự tìm khổ mà thôi!"
"Lục đại nhân... bao nhiêu tuổi rồi?"
Lục Hoà sững mất một lúc lâu.
"Bẩm Điện hạ, thần hai mươi tư tuổi."
"Nữ tử ở tầm tuổi này chắc đều có con cái biết bi bô tập nói rồi nhỉ?" Nghi Dương tiếp tục chủ đề nghe có vẻ vô nghĩa này: "Ngươi nói phụ thân ngươi đã để cho ngươi giả trai để hoàn thành tâm nguyện của tổ phụ, lẽ nào ông ấy không biết rằng chuyện này một khi bị bại lộ sẽ là đại tội, sẽ bị xử tru di cửu tộc hay sao? Hơn nữa, phụ thân ngươi đã hiếu thuận như vậy, trọng tình thân như vậy, sao lại hồ đồ đến mức xem chuyện cả đời của con gái mình như một trò đùa?"
Trì Lương Tuấn nghe xong lại thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Điện hạ của hắn quả thực đã bị Kim Thượng nuông chiều đến hư thật rồi. Nàng không biết nhân gian khổ ải, cứ nghĩ rằng nữ nhi nhà thường dân cũng như nàng, ngoài việc không thể kế thừa đại thống thì những mặt đều chẳng khác gì là nam nhi. Nhưng nàng đâu hay biết rằng nữ nhi nhà thường dân, nếu không bị một người cha hám tiền bán đi với giá cao thì khá lắm cũng chỉ là nạn nhân của những mối hôn sự ép buộc, cũng sẽ bị dùng làm công cụ để sinh con đẻ cái và kiếm tiền sính lễ mà thôi. Ở cái xã hội này, làm gì có gia đình nào thực sự yêu thương coi trọng con gái, thực sự quan tâm xem nữ nhi nhà mình có gặp phải kẻ xấu hay không?
"Cá và tay gấu, không thể có cả hai, phụ thân thần chỉ làm điều mà ông ấy cho là đúng." Lục Hoà mím môi, suy ngẫm kỹ những lời trong bụng rồi mới nói tiếp: "Nếu chuyện bị bại lộ... thần xin gánh chịu một mình. Chẳng phải vị nữ Thượng thư thời Đức Tông đã mở đầu cho tiền lệ này rồi hay sao?"
"Khi đó Địch Lam quyền khuynh triều dã, bản lĩnh ngút trời, nàng biết trọng dụng người tài, lại dám một mình đối đầu các sĩ tử Hàn Lâm, Đô Sát Viện, và thậm chí là toàn bộ văn nhân thiên hạ để giúp Đức Tông cải cách quan trường, điều chỉnh thuế má. Tài trí và bản lĩnh của nàng thật sự khiến người ta phải thán phục. Kể cả khi bí mật bị phanh phui và bị tống giam vào ngục, Đức Tông không thể nào phớt lờ các tấu chương luận tội chất thành núi trên bàn thì mới phải bất đắc dĩ mà xử trảm nàng, nhưng lại mở ân xá cho toàn bộ gia quyến và tộc nhân của. Thậm chí vì chuyện đó mà Thành Tổ[2] cũng đã cương quyết phá huỷ lệnh cấm từ thời Thái Tổ rằng nữ nhi không được đọc sách và viết chữ." Nghi Dương nói xong, lại hỏi: "Ngươi nghĩ ngươi có thể sánh với nàng ấy ư?"
[2] (Chú thích tác giả) Thành Tổ là minh quân của triều Tấn, cũng là đời vua mà nhiều dòng thế gia sĩ tộc bắt đầu nổi lên, trong đó có Kim Lăng Nhan thị — "Tổ tiên của Kim Lăng Nhan thị năm ấy, vào đời Thành Tổ, thi đâu đậu đó, quan bái cửu khanh..." (trích Lưỡng Đô Ký Sự), cho đến khi chính biến Tề Vương thí huynh đoạt vị xảy ra, hậu duệ của Kim Lăng Nhan thị dần thoái ẩn quan trường.
Nghe có vẻ như Nghi Dương rất tâm đắc và tán thưởng Địch Lam, trong lòng Lục Hoà lại thêm phần an tâm. Nàng khẽ mỉm cười: "Thần có chí tiến thủ."
Là một người tài năng hay chỉ là một kẻ khoác lác? Nghi Dương không khen cũng chẳng chê, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt để liếc nhìn nàng.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám mặt mày tươi cười chạy vào, ghé tai Nghi Dương thì thầm.
—— Hết chương 21 ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro