CHƯƠNG 22: TUỲ CƠ ỨNG BIẾN
Sân viện của căn nhà dân rộng rãi sáng sủa, ngói xanh tường xám, cổ thụ sừng sững, đi dọc theo hành lang gấp khúc qua cổng rủ hoa vào đến hậu viện lại thấy vườn hoa rực rỡ muôn hồng nghìn tía, tuy không được trang hoàng bằng mái hiên lợp cong kiều diễm hay kèo cột chạm trổ quý giá, song lại mang một nét đẹp cổ kính và nhã thú riêng biệt.
Lục Hòa vừa rồi chẳng rõ đầu cua tai nheo đã lên kiệu, theo Trì Lương Tuấn với nụ cười bí hiểm lạ lùng suốt dọc đường mà đến đây. Cứ mỗi bước chân đạp qua gạch đá thanh sắc, mỗi lần lướt qua một tên gia nô áo xám hay tỳ nữ áo xanh, lòng nàng lại thêm một tầng ngờ vực khó hiểu. Cho đến khi từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang lao động trên mảnh ruộng rau được khai khẩn ở hậu viện, thì những ngờ vực khó hiểu kia, sau khi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Nghi Dương lúc lên đường, giờ bỗng chốc đều hóa thành sự hoảng hốt bàng hoàng. Một cành hoa một chiếc lá trong tầm mắt khẽ lay động, luồng gió ấm áp thổi tới lại khiến toàn thân nàng lạnh đến tận xương, nổi cả gai ốc.
May thay, Lục Hòa trời sinh tính tình trầm tĩnh ổn định, sau biến cố lớn lại càng nuôi dưỡng tâm tư sâu kín, bất luận vui buồn mừng giận, nàng vẫn luôn quen dùng nụ cười để tỏ bày, không dễ gì để người khác nhận ra ý niệm chân thật trong lòng. Nàng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, dù Trì Lương Tuấn bên cạnh có tinh ý đến đâu cũng không thể nhìn ra sự bất thường từ gương mặt không lộ nửa điểm sơ hở.
"A cha..." Lục Hòa khẽ gọi, vội vàng bước nhanh tới ôm lấy Lục Thập Bát, người đàn ông có thân hình thấp bé, giờ đang đầm đìa mồ hôi.
Dù Lục Thập Bát đã được người hộ tống đến kinh thành từ hôm qua, nhưng hôm nay Trì Lương Tuấn mới lần đầu gặp mặt, lại thêm lời dặn dò của Nghi Dương nên hắn không khỏi đứng từ xa vuốt râu mà quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy Lục Thập Bát đầu quấn khăn vải xanh, thân mặc giao lĩnh xám nâu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, chân quấn vải trắng, đi đôi giày cỏ, hoàn toàn là dáng vẻ của một nông phu tháo vát. Nhìn lại dung mạo, thấy nước da đen sạm thô ráp, ngũ quan tầm thường, đôi mắt nhỏ gần như chỉ còn một đường khép hờ, so với đôi mắt sáng ngời có thần của Lục Hòa thì quả thật chẳng có liên quan.
Trì Lương Tuấn càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, trong lòng nảy lên một nỗi nghi vấn.
Lục Thập Bát dường như rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lục Hòa, ông ngây người, cái cuốc trong tay cũng theo đó mà rớt xuống đất.
"Ôi, đã là người làm quan rồi mà còn khóc lóc cái chi?" Lục Thập Bát có lẽ bị những giọt nước mắt trào ra của Lục Hòa làm xúc động đôi phần, rất tự nhiên vỗ nhẹ vào lưng nàng, rồi chỉ tay về phía Trì Lương Tuấn: "Lại để người ta thấy nữa, bị chê cười bây giờ!"
Trì Lương Tuấn vội vàng chắp tay vái chào: "Không sao, không sao! Không giấu gì Lão gia, hồi nhỏ ta cũng từng sống ở quê nhà, nơi đó phong tục dân gian mộc mạc tự nhiên, cũng ít quy tắc, không kiêng kỵ như chốn thành đô. Nơi ấy, mọi người chung sống với nhau vui vẻ, xem ra còn thư thái tự tại hơn người trong thành nhiều!"
Lục Thập Bát cười vang sảng khoái, rồi hướng về một gian sương phòng ở hậu viện mà gọi to: "Nương nó ơi, mau ra xem ai đến này!"
Ông đang định lấy mu bàn tay dính đầy bùn đất và mồ hôi để lau mồ hôi thì Lục Hòa đã nhanh nhẹn lấy khăn tay ra, cẩn thận lau cho ông. Nước mắt trên mặt nàng cuối cùng cũng ngừng rơi, nhưng đôi mắt vẫn còn một vòng đỏ hoe.
Từ phòng bên kia vọng ra một giọng nữ ấm áp đáp lời, chân bước nhanh, nhấc vạt váy để chạy tới, đến gần rồi thì từ từ dừng bước, cứ đứng sững mà nhìn Lục Hòa, Bước chân người phụ nữ như không nhích nổi, chỉ đứng đó, lau nước mắt như thể có điều gì xúc động mạnh mà thôi.
"Mẫu thân..." Lục Hòa trịnh trọng nhấc vạt áo bào, quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ, dập một cái khấu đầu thật mạnh.
Nguyễn nương than một tiếng xót xa, đôi chân khoẻ mạnh của phụ nữ nhà nông bước đến bên đỡ nàng dậy, ngó nghiêng khắp nơi trên người nàng rồi phải nửa ngày mới ôm chầm lấy nàng, xoa đầu: "Con trai của ta ơi, ta nhớ con muốn chết!"
Lục Hòa cũng nghẹn ngào: "Con gái cũng nhớ mẫu thân." Thay vì che giấu, chi bằng lấy lui làm tiến trước mặt tên Trì Lương Tuấn này, xem rốt cuộc Nghi Dương muốn xử trí củ khoai nóng bỏng tay như mình ra sao.
Lục Thập Bát và Nguyễn nương nghe vậy, cả hai đều giật mình kinh hãi, cùng nhìn về phía Trì Lương Tuấn rồi lại cùng quỳ sụp xuống đất, mặt mày trắng bệch, run rẩy nói: "Đạ... Đạ... Đại nhân... Cỏ... cỏ... cỏ dân..."
Hai vợ chồng nhà kia run bần bật nhìn nhau, không thốt ra được một lời nào trọn vẹn, lắp bắp mãi nửa ngày, những câu chữ ứng phó mà Cúc Mộng Bạch đã chỉ dạy trước khi họ rời Vân Châu đến kinh thành cũng chẳng nhớ nổi một mảy may.
Trì Lương Tuấn cũng bị sự bất ngờ của Lục Hòa làm cho giật nảy mình, thấy hai bậc lão niên còn lớn tuổi hơn mình quỳ gối dập đầu trước mặt mình, hắn cũng sợ tổn thọ, bèn vội vàng né sang một bên vài bước. Hắn không nói một câu gì, chỉ ra cái vẻ thâm trầm, đưa mắt liếc về phía Lục Hòa.
Lục Hòa thầm mắng trong bụng: Khá lắm cáo già, trên bảo dưới nghe!
"A cha, mẫu thân, hai người đang làm gì vậy?" Lục Hòa quay lưng về phía Trì Lương Tuấn, đỡ Lục Thập Bát và Nguyễn nương đứng lên rồi liếc mắt ra hiệu, thấy thần sắc hai người đã tạm thời ổn lại mới chỉ vào ruộng rau rồi cười nói: "Kinh sư bốn phương tụ họp, muốn ăn gì thì cứ ra chợ dùng bạc mà mua là được, sao lại phải nhọc thế này?"
Trì Lương Tuấn nghe vậy, suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên môi - Đúng là nha đầu thông minh lanh lợi, mới chốc lát thôi mà lại có thể giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra ư?
Lục Thập Bát nở nụ cười chân chất, nói bằng giọng Vân Châu: "Kinh thành này cái gì cũng tốt! Chỉ là sân viện lớn thế này mà chỉ có hai vợ chồng ta ở, thấy lạnh lẽo quá, nhìn quanh chẳng thấy gà vịt trâu bò, toàn là bàn đá ghế đá chỉ để ngắm chứ không dùng được, hoa cỏ thì nhìn mấy tiểu tử nha đầu chăm sóc thế kia, e rằng còn khó nuôi hơn cả chúng ta ấy chứ!" Nói đến đây ông mới nhận ra lời ấy có vài phần chê bai oán trách, bèn lại cười ngượng nghịu nhìn Trì Lương Tuấn, nhưng lời đã mở thì khó lòng ngưng: "Hôm qua hai người chúng ta đi chợ mua gạo, gạo đắt quá, mà ông chủ lại bụng dạ hẹp hòi! Hắn nghĩ chúng ta là nông dân nên bắt nạt, đong gạo thì bớt xén cân lạng, ta cũng chẳng quen biết ai, trước cửa hàng lại có hai gã tráng sĩ trông hung tợn đứng đó, thế là đành phải nuốt cục tức rồi quay về. Bọn ta tiếc tiền, nghĩ hay là cứ khai khẩn một mảnh ruộng rau trong viện, trồng ít rau củ, dù là để ăn hay để bán thì đại khái cũng không đến mức phí hoài cái nơi rộng lớn này, phải không?"
"Tiền bạc có gì mà tiếc? Chẳng qua là vật ngoài thân, phù vân nơi chân trời mà thôi." Lục Hòa ngẫm nghĩ một chút, rồi lại mỉm cười: "Cha nương nếu thích thì lấy ấy làm thú tiêu khiển cũng được, nhưng tiền gạo tiền rau thì không cần phải bận tâm."
Lục Thập Bát và Nguyễn nương gật đầu, mặt mày nhăn lại vì nụ cười.
Cảnh tượng cha hiền con thảo hòa thuận thế này, đáng tiếc đáng tiếc, chẳng thể bắt bẻ được nửa lời.
Ánh mắt Trì Lương Tuấn khẽ khàng dao động giữa gương mặt của Nguyễn nương và Lục Hòa, tuy Nguyễn nương giờ đây tuổi già sắc suy, nhưng nhìn ngũ quan cũng có thể gọi là tinh tế dễ nhìn kia, có lẽ rằng lúc trẻ cũng chẳng khác Lục Hòa là bao chứ?
Thấy mặt trời dần lặn về Tây, lúc ra về hắn lại chắp tay cười: "Căn nhà này là ân điển ban cho Lục Hòa đại nhân vì công lao làm thầy dạy cho Công chúa Nghi Dương, là phước phần mà nhị lão nên được hưởng. Tất cả người hầu kẻ hạ ở đây chẳng qua cũng coi như là là lễ bái sư của Điện hạ, kẻ nào không siêng năng không nhanh nhẹn thì cứ đánh cứ mắng, đều được! Còn củi gạo dầu muối là do ta dặn dò hạ nhân chưa chu đáo, ngày mai sẽ cho người mỗi ngày đưa ít rau củ đúng mùa từ Vân Châu tới, chẳng tốn là bao, nhị lão chớ có xót tiền."
Xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng, Lục Hòa đang định hỏi chuyện Lục Thập Bát và Nguyễn nương chợt lại thấy nơ Nguyệt Lượng môn có bóng người lấp ló như đang rình mò. Liếc mắt nhìn kỹ, đó chẳng phải là Lưu Ngải, tên quản gia mà Trì Lương Tuấn đã giới thiệu với nàng lúc mới vào viện đó sao!
Nụ cười trên mặt nàng dần dần lạnh nhạt, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành quyền – Khá lắm, Nghi Dương công chúa! Bề ngoài thì ra vẻ làm thân, lôi kéo chiêu mộ, trong tâm lại ấp ủ ý đồ, nắm một tử huyệt chưa đủ, còn muốn uy hiếp người ta bằng thân nhân ruột thịt! Đến nước dồn người ta vào đường cùng rồi mà vẫn còn nghi ngờ thân thế gia cảnh, lại dùng thủ đoạn nghe lén theo dõi thấp hèn như thế này, quả nhiên con gái do vị Hoàng đế trọng dụng kẻ tiểu nhân ác độc như Hồ Lai Ngạn sinh ra, đều cùng một giuộc, cũng ti tiện vô cùng.
Lục Hòa cúi đầu, đổi sang vẻ mặt tươi cười, đỡ Lục Thập Bát đi về phía sương phòng, vừa cười vừa nói nhỏ: "Tiên sinh có nhờ hai người chuyển lời gì cho ta không?"
Thư từ giữa quan dịch ở Vân Châu và kinh thành phải mất khoảng một tháng mới có thể đến nơi, lần trước nàng vì sợ người kia lo lắng mà hao tổn tinh thần nên khi viết thư đã giấu đi chuyện thân phận nữ nhi bị bại lộ. Từ đó đến nay chưa nhận được hồi âm, Lục Thập Bát và Nguyễn nương đã được Nghi Dương đón đến kinh thành, thầm nghĩ việc xây dựng Hành cung Thấm Viên và vận chuyển đá Thái Hồ gần đây cũng đã ít nhiều làm việc của quan dịch bị chậm trễ. Theo lý mà nói, vợ chồng Lục Thập Bát và Nguyễn nương xưa nay hiền lành hay do dự, việc nào việc nấy đều chỉ nghe theo lời tiên sinh, sẽ không thể nào không hỏi ý kiến người.
"Không phải lời nhắn gì cả, là một phong thư tay!" Lục Thập Bát lập tức muốn rút một phong thư từ ống tay áo ra.
Lục Hòa vội dùng ống tay áo che lại, đỡ Lục Thập Bát lên bậc thềm, khẽ nói: "Vào trong rồi nói, người trong viện này ta không thể tin được một ai đâu."
Đang lúc gấp gáp, Lục Hòa cũng không đọc thư chậm rãi như thường lệ. Nàng đọc nhanh lá thư, lông mày nhíu chặt lại.
Vẻ mặt buồn rầu và đầu may chau lại của nàng khiến Lục Thập Bát thấy lòng nóng như lửa đốt, đi vòng quanh bàn tròn trong phòng mấy vòng, cuối cùng không nén nổi mà vỗ mạnh vào mu bàn tay một cái, sốt ruột nói: "Rốt cuộc là thư nói gì thì con nói một tiếng đi! Chẳng lẽ lương bổng của triều đình còn chưa ăn được vào bụng mà đầu đã lìa khỏi cổ rồi ư?"
Lục Hòa mím chặt môi, đọc lại lá thư một lần nữa, bàn tay cầm lá thư run rẩy và và giọng nói cũng run run: "Vì sao bức thư này lại không phải là do tiên sinh tự tay viết? Bệnh của người... có phải đã trở nặng rồi không?"
Lục Thập Bát chờ mãi mà cuối cùng nghe được câu hỏi mà ông cho là chẳng hề quan trọng này, trong lòng chỉ than một tiếng A Di Đà Phật rồi suýt nữa buột miệng nói ra chân tướng. Mới thế đã bị Nguyễn nương liếc mắt một cái, kéo cho ngồi xuống, lúc ấy ông mới nhớ đến lời dặn dò của Cúc Mộng Bạch, cười khà khà rất thoải mái: "Không nặng gì đâu, đã uống vài thang thuốc do lang trung trong trấn kê rồi, uống xong đã đỡ nhiều lắm, chỉ là buổi tối nhìn mấy đồ vật nhỏ thì bị hoa mắt thôi. Hôm đó là lúc đêm khuya nên tiên sinh mới nhờ lão bá viết thư chứ!"
Hẳn không phải là lời che đậy giấu giếm, với tính cách Tiên sinh thì nhất định là sẽ phải nói hết sự tình, sẽ không để cho mình có nửa phần hoài nghi lo lắng.
Lúc này Lục Hoà mới thả lỏng tâm trí, âm thầm thở phào, ngay cả những thứ đồ đạc xa hoa khiến mình khó chịu từ nãy đến giờ cũng trở nên vừa mắt, nàng khẽ cười một tiếng: "Đã đến đây rồi thì cứ an tâm mà ở, cứ tuỳ cơ ứng biến thôi."
—— Hết chương 22 ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro