CHƯƠNG 23: GAN HÙM MẬT GẤU
Ngày hôm sau.
Khoảng giữa giờ Ngọ, Trì Lương Tuấn dẫn Lục Hòa đi qua một khúc hành lang xuyên núi. Liếc mắt nhìn hai bàn tay trống trơn của nàng, hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, trong lòng có chút băn khoăn: "Không rõ hôm nay Lục đại nhân định giảng học cho Điện hạ thiên kinh điển nào?" Hắn chỉ tay về nơi xa xa ở phía Đông, "Chỗ đó là Tàng Thư trai. Dù không đồ sộ như Văn Uyên các với sách vở chất chồng như núi, nhưng thư tịch kim cổ cũng khá đầy đủ, tính ra cũng là nơi có tiếng tăm ở đất Kinh thành. Khi giảng học, nếu cần dùng, ngài cứ liệt tên sách vào đơn rồi sai người đi lấy. Lúc nhàn rỗi, đại nhân cũng có thể đến đó ngửi mùi thư hương, tiêu khiển đôi chút."
Lục Hòa ngẩng đầu nhìn kiến trúc nguy nga, chạm khắc mỹ lệ, những góc gỗ vượt qua tường viện và lầu gác, cao vút chạm mây, rồi khẽ cười: "Sách mà cất trên trời, e rằng thật đáng tiếc."
Trì Lương Tuấn nghe vậy, vuốt râu cười mà lắc đầu: "Lục đại nhân ở Hàn Lâm viện chắc hẳn nghe không ít lời không hay về Điện hạ từ mấy vị học giả cao tuổi kia?"
"Thần tử Hàn Lâm đã nắm giữ Khởi cư chú thì phải chú tâm đến lời nói và hành vi của Kim Thượng, dù là trên triều đường hay là trong nội cung. Nghi Dương Điện hạ được Bệ hạ sủng ái sâu đậm, thường xuyên được ban thưởng vượt quá quy chế, khiến Đô sát viện cùng văn võ bách quan không khỏi sinh lời bàn tán, hoặc thượng tấu can gián, hoặc âm thầm dị nghị. Bởi vậy, chư vị đại nhân Hàn Lâm viện khó tránh khỏi việc nhìn sự việc có chút thiên kiến, chỉ lên tiếng qua một góc nhìn, nhưng dù sao ấy cũng chỉ là xuất phát từ sự trung trực cương nghị và một tấm lòng yêu nước thương dân. Đó không thể coi là tội phạm thượng bất kính được." Lục Hòa cười cười, lại nhìn Trì Lương Tuấn, hỏi: "Sao vậy, Trì đại nhân có điều gì muốn dặn dò sao?"
Trì Lương Tuấn hơi sững người, nụ cười trên môi dần tắt, chậm rãi nói: "Lục đại nhân thông hiểu thi thư, không biết có từng nghe về sự tích Chiêu Vũ Hoàng hậu của triều ta không?"
Lục Hòa thấy vậy liền ngộ ra, trong lòng đã hiểu rõ năm sáu phần, bèn cười đáp: "Xưa kia Thái Tổ vung đao cưỡi mã, xông pha trận mạc, đánh đuổi Tây Nhung đến tận vùng biên ải hàn khổ. Lúc đó, phía Nam lại có giặc cướp Lục Lâm nhân cơ hội để gây loạn, vọng tưởng sẽ có thể như ngư ông đắc lợi. Thái Tổ sở dĩ không chút e sợ, quyết chí xông pha, chính là nhờ Chiêu Vũ Hoàng hậu trấn giữ hậu phương, chiêu mộ và tập hợp mấy cánh nghĩa quân để phòng thủ. Đức sáng có công, gọi là Chiêu, dẹp yên họa loạn, gọi là Vũ. Dù không có duyên được tận mắt chứng kiến anh tư của Chiêu Vũ Hoàng hậu nhưng ta có thể dựa vào thụy hiệu Chiêu Vũ mà suy đoán phần nào, hẳn là nữ trung hào kiệt, không kém đấng mày râu."
"Khi ấy, khói lửa nổi lên khắp nơi, các thế lực đều có ý thu thiên hạ về tay – ấy là thời thế tạo anh hùng. Ngày nay tứ hải thái bình, hoạn nạn đã qua, tuy tàn dư Tây Nhung ở biên ải vẫn còn đó lòng dạ bất chính chưa tiêu tan hết nhưng Đương kim Thánh thượng coi trọng nhà binh, thường xuyên khảo thí tướng sĩ. Dưới sự cai quản của Đô chỉ huy sứ ty của mười hai Châu, binh lính các vệ sở lên đến hàng chục vạn, đều không phải hạng túi rượu bầu cơm, vậy còn gì phải lo lắng?" Trì Lương Tuấn trầm ngâm một lát, thở dài: "Người như Chiêu Vũ Hoàng hậu, thế gian có được một vị là đủ rồi, lúc này đây không cần thiết phải có thêm vị thứ hai nữa."
Nghe xong, Lục Hòa cười nhạt, nói: "Ý của Trì đại nhân ta đã hiểu, nhưng chiêu này có vẻ ngài lại dùng hơi sớm? Chắc hẳn Trì đại nhân đã có nỗi lo lắng này từ lâu rồi?"
Trì Lương Tuấn vốn tưởng Lục Hòa thân là nữ giới, lẽ ra phải cương quyết tranh luận về lời lẽ vừa mạo phạm quân thượng vừa khinh thị nữ lưu của mình. Giờ phút này, hắn lại sững sờ, nhìn Lục Hoà vẫn dáng vẻ bình thản, hắn cũng cho là mình đã nghĩ quá nhiều. Hắn cười khổ, đành nói ra: "Không giấu gì ngài, Nghi Dương Điện hạ tuy không quá mẫn tiệp hay cao thâm trong chính sự nhưng lại say mê quân vụ binh pháp. Thường ngày, người hay sai ta đến Ngũ quân Đô đốc phủ mời võ tướng đến để cùng trao đổi bàn luận, cũng không ít lần có những kiến giải xuất sắc, nhận định sâu sắc. Sau này, việc mời tướng sĩ đến phủ thường xuyên hơn, khó tránh khỏi việc bị Ngự sử Đô sát viện để ý và thượng tấu đàn hặc. Bệ hạ biết được, mới ban lệnh cấm, không cho phép Điện hạ học hỏi hay can dự vào quân vụ chính sự nữa. Thư mục sách mà Thị giảng học sĩ dùng để giảng học, cứ bảy ngày phải được dâng lên Ngự lãm. Trước đây, Lâm đại nhân Lâm Hiếu Thông có lần giảng nội dung có trích dẫn một câu trong Chiến Quốc, thế là cũng bị triệu đến Võ Anh điện để tấu đối cùng Bệ hạ. Một bài văn ngắn gọn súc tích mà cuối cùng đàm luận từ ban ngày cho đến khi cổng cung đóng, hôm đó Lâm đại nhân đành phải nghỉ lại tại trực phòng trong Cung thành."
"Chiến Quốc?" Lục Hòa cười một tiếng đầy hàm ý, "Không biết sau hôm đó thì Lâm đại nhân đã chuyển sang giảng cho Nghi Dương Điện hạ những sách nào?"
Trì Lương Tuấn mừng rỡ trong lòng, nghĩ rằng lời khuyên của mình đã có tác dụng, thầm nghĩ Lục Hòa này cũng không phải là người cứng đầu không thể cảm hóa. Hắn vội vàng cười đáp lời: "Nữ tử cốt yếu là minh đức tu thân thôi, Tứ thư Ngũ kinh dù chỉ là đạo lý ở đời nhưng cũng không tiện truyền dạy. Chi bằng hãy dùng những sách như Tố Thủy gia nghi, Nữ giới, Liệt nữ truyện thì sẽ ổn thỏa hơn."
Không lâu sau, hai người đã đi đến võ trường.
Nghi Dương đang thao luyện cưỡi ngựa bắn cung, xung quanh cứ thỉnh thoảng lại vang những tiếng reo hò như sấm của các thị vệ đứng xem.
Bỗng nghe tiếng mũi tên xé gió 'xoẹt' một tiếng ngay bên tai, mũi tên sắc bén lướt qua vai Lục Hòa, găm thẳng vào bức tường gạch đá, quay phắt lại nhìn đã thấy mũi tên bạc sắc nhọn ngập sâu gần một nửa.
Trì Lương Tuấn đứng cạnh Lục Hòa mà cũng bị mũi tên đột ngột lao tới này dọa cho hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất, may thay Lục Hòa kịp thời đỡ lấy tay hắn, hắn mới tránh được một phen mất hết thể diện.
Bấy giờ Nghi Dương vận một thân nhung trang gọn ghẽ, vẻ anh khí được tôn lên hơn hẳn ngày thường, tôn lên cả dáng người thẳng tắp thon thả. Hai má nàng hơi ửng hồng, bớt đi vài phần vẻ diễm lệ thường ngày khi có lớp phấn son tinh xảo, giờ đây lại trở nên thanh thuần, gần gũi hơn nhiều. Nàng phi ngựa đến giữa võ trường, không đợi thị vệ ghìm dây cương đã liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bước thẳng đến trước mặt Lục Hòa, nhìn chằm chằm mà quan sát nàng một lượt. Thấy nàng vẫn giữ mặt mày bình tĩnh, không hề hoảng loạn, dáng vẻ hoàn toàn đối lập với gương mặt trắng bệch của Trì Lương Tuấn, Nghi Dương lạnh giọng: "Gan vẫn lớn như ngày nào."
"Không phải lag gan lớn." Lục Hòa cúi mình vái chào, cung kính hành lễ, rồi chỉ vào đích ngắm trên võ trường: "Thần vừa đến đây đã thấy kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Điện hạ không thể không nói là xuất chúng vô cùng, thần có gì mà phải sợ hãi?"
Nghi Dương chỉ nghĩ nàng đang nịnh nọt mình, khẽ hừ một tiếng: "Khéo mồm khéo miệng."
Lục Hòa lại vái một cái nữa, thản nhiên nói: "Thần ăn ngay nói thật, tuyệt nhiên không lời nào hư giả." Nàng lại nhẹ nhàng mỉm cười, "Thần có một vị bằng hữu nọ cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thuở xưa thần từng cùng người ấy đi bẻ cành liễu vui đùa nơi ngõ hẻm phố phường, về cung thuật thì thần kém xa người ta, không khỏi cam tâm chịu thua mà mất không ít rượu ngon. Hôm nay may mắn được chiêm ngưỡng anh tư phong thái cưỡi ngựa bắn cung của Điện hạ, trong lòng không khỏi có chút tò mò muốn biết tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của Điện hạ và bằng hữu kia của thần, ai cao ai thấp."
Kỹ nghệ cưỡi ngựa bắn cung của Nghi Dương tuy cực kỳ tốt nhưng một là bị giam hãm trong Cung thành không có dịp thi triển nên không khỏi buồn bã, hai là mỗi lần ra ngoài săn bắn, dù tự mình xin được cùng Thái tử, Lỗ Vương và một đám võ tướng so tài cao thấp, nhưng lại luôn bị một đám người muốn lấy lòng Hoàng đế mà nhường nhịn ba phần, quả thực tỉ thí vô vị. Lúc này, nghe Lục Hòa nói, không gì che giấu được sự tò mò và chí hiếu thắng trong đôi mắt nàng, nàng ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói: "Vị bằng hữu của ngươi tên họ là gì, một hôm nào đó hãy mời người ấy đến phủ ta. Cưỡi ngựa bắn cung cũng đâu phải chuyện khó khăn gì, nhất định sẽ cho ngươi mãn nhãn."
Lời Lục Hòa kể là thật, rồi lại thấy cái tính khí trẻ con hiếm hoi mới lộ ra này của Nghi Dương cũng có chút đáng yêu, khiến nàng không khỏi thả lỏng cảnh giác đôi chút. Nàng cười, bớt đi vẻ xa cách và lạnh nhạt vốn có: "Mấy ngày trước Bệ hạ đã hạ chỉ lệnh người ấy viết văn mừng cho sinh thần của An Ninh Trưởng công chúa, e rằng dạo này khó mà thoát thân khỏi công vụ để mà tiêu khiển được. Điện hạ phải đợi thêm chút nữa rồi."
Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng để chiếu rọi hào quang xuống nhân gian, nhuộm lớp sương đọng trên cành cây, phủ lên trên ấy màu vàng nhạt, tô điểm cho đao kiếm trên giá gỗ ở võ trường, biến chúng thành những mảnh kim ngọc lấp lánh tinh xảo. Mũi tên bạc vô chủ đang găm sâu vào khe gạch cũng được mặc một lớp áo ngoài ánh vàng ấm áp, và cũng chính ánh vàng ấm áp ấy cũng tước bỏ đi phần nào lớp nguỵ trang và phòng thủ bấy lâu nay của người đang đứng ngược sáng, đầu đội mũ ô sa, thân mặc quan bào xanh này - nửa khuôn mặt nàng vẫn ẩn hiện trong bóng mát, nửa khuôn mặt lại lộ ra má lúm đồng tiền gò má, khiến cho tổng thể gương mặt thêm phần tươi tắn động lòng người.
Trước đây Lục Hòa cũng đã từng cười, nhưng nụ cười cứ như bị một lớp vải voan che phủ, không thể nhìn thấu, không thể đoán ý. Lúc này đây Nghi Dương không khỏi phải ngưng mắt nhìn thêm mấy lần, bất chợt thấy cổ họng khô khát, chỉ đành đổ lỗi cho cưỡi ngựa bắn cung khiến mình mệt mỏi và khát nước mà thôi.
Không biết vì sao nàng lại bất chợt nhớ đến câu hồng nhan họa thủy, trong lòng thầm nhủ: đây là Lục Hòa khi mặc mặc nam trang, nếu có ngày người này trở về với nữ trang, một người như thế mà bước đi trên phố thì chỉ cần một nụ cười thôi cũng không biết là sẽ câu đi hồn phách của bao nhiêu kẻ si tâm vọng tưởng.
Theo lẽ thường, buổi giảng học đương nhiên phải là ở thư phòng, nhưng Nghi Dương lại đưa Lục Hòa đến tiền sảnh, sau đó đích thân dẫn mấy tì nữ đi vào phòng sưởi để xông hương, tắm gội đủ trò.
Trên bàn đã bày sẵn văn phòng tứ bảo, Trì Lương Tuấn đang định sai hai nội thị đến trải giấy và mài mực cho Lục Hòa, thì Lục Hòa đã xua tay ngăn lại.
"Người đọc sách mà không chịu tiếp xúc với bút nghiên giấy mực, một lần hai lần còn được, nhiều lần e rằng sẽ lười nhác đến mức trở thành kẻ tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân.[1]" Lục Hòa vừa nói vừa thành thục chuẩn bị, chuẩn bị xong xuôi, cầm bút lên viết mấy hàng chữ trên giấy trắng rồi giao cho nội thị: "Đây là những tài liệu được sử dụng trong hôm nay, đều là những thiên quen thuộc, hẳn là không khó tìm."
[1] Chân tay lười nhác, không phân biệt nổi ngũ cốc.
Trì Lương Tuấn cũng không tiện trực tiếp xin xem thư mục trước mặt Lục Hòa, trong bụng thầm mắng tên nội thị không biết điều, sao lại giữ khư khư tờ giấy trắng trong tay như thế, không để hắn nhìn thấy một chữ nào.
Hắn lại cười nói: "Lục đại nhân đã dùng ngọ thiện chưa? Khẩu vị của Nghi Dương Điện hạ không tốt, đầu bếp trong phủ mỗi ngày đều tốn không ít công sức để Điện hạ có thể ăn thêm một đũa cơm đấy. Bàn về điểm tâm hay nước quả, e rằng phủ đệ cũng ngang ngửa với ngự trù, ta đi truyền gọi ít món cho ngài nếm thử?"
Lục Hòa chắp tay cười: "Vậy hôm nay thần xin được nhận khẩu phúc, làm phiền Trì đại nhân rồi."
Trong lúc nói chuyện, tên nội thị chân tay nhanh nhẹn kia đã khuất bóng từ bao giờ, Trì Lương Tuấn phải đuổi thẳng đến Tàng Thư trai mới bắt được người.
Mở tờ giấy trắng ra xem, quả nhiên như Lục Hòa đã nói trước đó, chỉ là hai chương bình thường không có gì đặc sắc trong hai cuốn Liệt Nữ truyện và Nữ Luận ngữ mà thôi.
Nghi Dương bước vào tiền sảnh, nhìn thoáng qua hai cuốn sách trên án kỷ, liền lập tức phớt lờ Lục Hòa đang vùi đầu viết lách phía sau bàn. Nàng tỉnh bơ, đi thẳng vào gian phòng phụ rồi cởi giày cởi tất lên nằm ngủ nghỉ trên chiếc giường La Hán đã được trải sẵn chăn đệm.
Một lúc lâu sau, Lục Hòa gác bút lên giá bút, lại tìm mấy cái cớ để cho lui đám nội thị và tì nữ đang đứng hầu xung quanh.
Hất rèm bước vào, Nghi Dương đang ngủ vô cùng yên ổn thoải mái trên giường La Hán, hàng lông mày thanh thoát thả lỏng, khóe miệng câu lên một nụ cười không rõ ý.
Nhưng rất nhanh sau đó thôi, có giọng nói vang vọng khắp không gian, tiếng đọc sách không biết từ đâu tới và cũng không biết khi nào sẽ dừng, mạnh mẽ cưỡng ép nàng phải ra khỏi giấc ngủ ngọt ngào. Nàng không khỏi cau mày, quắc mắt nhìn người gây sự đang đứng cách đó một bước chân, lạnh giọng: "Lục Hòa, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao?"
"Thưa Điện hạ, thần đã ăn gan hùm mật gấu rồi." Lục Hòa đứng thẳng người, vẻ mặt rất đỗi thản nhiên ngay thẳng.
Nghi Dương chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc lơ mơ, suy nghĩ như lạc giữa tầng sương mù, cũng không muốn tranh cãi nhiều với nàng, chỉ tuỳ ý phất tay đuổi nàng lui xuống: "Trì Lương Tuấn chẳng phải đã dâng điểm tâm trà cho ngươi rồi đấy sao? Ngươi tự ra tiền sảnh mà thưởng thức đi, làm sao dùng cho hết thời gian giảng học thì làm, đừng ở đây ồn ào làm phiền đến ta."
Nói xong là cũng không nghe thấy tiếng động nữa, đúng lúc Nghi Dương mơ màng yên tâm là Lục Hòa đã lui xuống thì tiếng đọc sách đáng ghét lại vang lên vo ve bên tai.
'Xoạch' một tiếng, Nghi Dương bật dậy ngồi trên giường, tay siết chặt tấm chăn gấm màu vàng và nhìn Lục Hòa chằm chằm với vẻ mặt bình tĩnh như thường, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Để ngươi ra tiền sảnh thong thả ăn uống ngươi không chịu, ngươi cứ muốn tự hành hạ mình và hành hạ cả ta thế này sao? Thích đọc sách thì đọc đi, ta cấm ngươi dừng lại, quỳ xuống mà đọc!"
Lục Hòa cúi mình tạ lỗi: "Điện hạ, tính từ lúc thần bắt đầu chính thức đảm nhiệm việc dạy học cho Điện hạ cho đến bây giờ, thần chính là thầy của người. Người giữ chức Thị giảng mà Bệ hạ chỉ định cho Đông cung Thái tử còn được miễn tam quỳ cửu khấu, huống hồ là thần?"
"Giỏi, giỏi lắm!" Sắc mặt Nghi Dương từ đỏ bừng chuyển sang xanh mét, nàng bật đôi chân trần nhảy xuống khỏi giường, mang tới chiếc bàn gỗ nhỏ cùng một bộ cờ ngọc, đặt giữa giường La Hán, nhặt quân cờ rồi bày trận. Vì chỉ mặc trung y, bờ vai mảnh mai của nàng run rẩy lên rõ rệt vì quá tức giận, một lúc sau nàng mới cười lạnh một tiếng, nói: "Mời Thị giảng tiên sinh giảng bài, bất kể lời cỏ rác vô nghĩa gì trò cũng xin tự nguyện lắng nghe."
Lục Hòa lại càng thấy buồn cười, hành động giận dữ mà thái độ bất lực thế này của Nghi Dương, quả là lần đầu tiên nàng thấy. Má nàng hơi phồng lên vì hàm răng đang cắn chặt, rõ ràng vành mắt đỏ hoe vì giận nhưng lại kiềm chế không để rơi một giọt lệ, khiến Lục Hoà không khỏi cảm thấy chút ngượng ngùng như thể mình là trưởng bối mà lại đi trêu chọc ức hiếp vãn bối. Lục Hoà bước tới mấy bước, cũng cởi giày vải ra, leo lên giường La Hán rồi khoanh chân ngồi đối diện Nghi Dương, hai người cách nhau một bàn cờ.
"Tiên sinh có biết quân thần không được phép chung giường không?" Nghi Dương nhướng mày nhìn Lục Hòa một cái: "Ngươi đúng là ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?"
Lục Hòa hoàn toàn không bận tâm, nhún vai, tỏ vẻ đơn thuần vô tội: "Thần lừa Điện hạ làm gì?" Rồi nàng bỗng rút ra một tập giấy từ trong tay áo, chậm rãi trải ra trên bàn cờ, đưa tay mà nói: "Xét thấy thần đã vì Điện hạ mà mạo hiểm 'minh tu sạn đạo, ám độ trần thương'[1], Điện hạ có thể ban cho thần một chiếc ghế mềm để ngồi không?"
[1] Kế dương Đông kích Tây của Hàn Tín.
Người đời đều nói nữ giới chấp chính tòng quân thực sự là 'tẫn kê tư thần'[2] làm rối loạn âm dương; nhưng nếu không muốn đơn thương độc mã chống lại trời đất, muốn tranh cho bằng được cái sự âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo ấy thì sao? Thành bại đúng sai, tự khắc sẽ có hậu nhân bình xét.
[2] Gà mái gáy sớm, phụ nữ làm chính trị.
——— Hết chương 23 ———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro