CHƯƠNG 25: KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC
Trong cung thành, giữa hành lang lát gạch, hai nội thị vận y phục xanh nhạt đang sóng vai bước đi.
Một người ánh mắt phóng khoáng, có vẻ đại khí, người kia thì mí mắt cụp xuống, trông có chút hèn mọn rụt rè.
Hai người này vừa nhận lệnh của Đường Từ, giờ đây đi mang trà đến cho nàng. Theo lẽ thường, phòng trực trong cung điện phải luôn có sẵn trà nóng, nhưng nơi mà An Ninh điện hạ ở đã mười mấy năm xưa nay luôn lạnh lẽo, những nội thị và cung nữ được điều đến đây ai nấy dần dà trở nên lười biếng vô kỷ luật, cũng không ai quản thúc. Số trà chất lượng tốt một chút thì đã bị cung nhân lén lút mang ra ngoài để bán, hoặc bị bọn nô tài tự dùng trong lúc nhàn rỗi buôn chuyện, còn lại bao nhiêu thì cũng đã lên mốc từ lâu, làm sao có thể pha mời Đường Từ uống được nữa.
Ban đầu, những lời tuôn ra để lấy lòng Đường Từ chẳng qua là chiêu trò nịnh bợ a dua đã thành thói quen của bọn thái giám chốn cung đình khi gặp quan viên hiển quý mà thôi. Ai ngờ vị đại nhân này lại không giống những vị đại nhân khác trước đây từng vâng lệnh đến thăm hỏi, không có chỉ ghé qua lấy lệ mà lại bày ra cái thế muốn ở lại trò chuyện ân cần như vậy. Thế là, bọn họ đành phải vừa nghĩ cách đi nhà bếp truyền món mì trường thọ, vừa tiện thể xin một gói trà và một bát nước giếng để mang về.
Lúc này, mắt thấy chỉ cần rẽ qua một lối đi nữa là đến chính điện.
Nội thị thấp bé hơn đang xách một hộp đựng thức ăn đầy ắp, trái nghĩ phải toan, cuối cùng vẫn đánh bạo, mặt dày cười nói với người bên cạnh: "Ngươi quả thật là quá gan to bằng trời. Cái lễ cập kê hồi một năm về trước đó, làm sao là do chúng ta nghĩ ra được? Chưa nói đến chuyện chúng ta có nghĩ ra nổi hay không, y phục, trâm cài để làm lễ, nếu không được trình báo với Tông Nhân phủ để xét duyệt, rồi lại do Nội Vụ phủ mua sắm chuẩn bị, thì chỉ dựa vào mấy tiểu lâu la nô tài như chúng ta đây, dẫu có bản lĩnh lên trời thì cũng không dám làm đâu nhé."
Đường Từ nhận chỉ của Kim Thượng mới đến đây làm việc, nói dối với nàng chẳng khác nào nói dối với Kim Thượng, đó là tội lớn, phải chu di cửu tộc.
Nội thị cao hơn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, hừ lạnh một tiếng, liếc xéo người bên cạnh rồi chỉ vào nền gạch dưới chân: "Phàm là kẻ thân ở chốn thâm cung này, ai mà chẳng sống trong cảnh làm xiếc trên lưỡi đao? Nếu cứ nói theo kiểu của ngươi thì cả đời nhất định phải rụt đầu rụt cổ, có một nói một, có hai nói hai. Mà nếu nói như thế thì vị tổ tông năm Tuyên Tông đã hầu hạ bên cạnh Hoàng đế đó, vị ấy lợi dụng lúc thông tin bị phong toả để âm thầm thông tri cho Thành Tổ, ấy chẳng phải hóa ra là mèo mù vớ phải chuột chết, ngẫu nhiên đụng trúng một tiền đồ tươi đẹp sao? Chuyện lễ cập kê ấy là do Nhu Kha quận chúa đề xuất, không sai, nhưng lúc ấy nàng đang còn ở ngoài kinh thành chịu tang cho Dự Vương phi, chẳng qua chỉ là dựa vào vài phần giao tình với Sở Vương gia, người đang nhậm chức Tông nhân lệnh, mà nhờ người thổi gió qua tai lão nhân gia một chút đấy thôi. Sở Vương gia mềm lòng, lại có lẽ cũng có chút thương xót cho vị cháu gái này nên đã âm thầm ghi lại một nét trong sổ sách, nhưng dù dao thì lễ vật trình lên Nội Vụ phủ cũng sơ sài thô kệch lắm. Cơ bản là như thế thì dù sau này Bệ hạ có nhắc đến, nhìn vào cái danh sách lễ vật chỉ lơ thơ vài tấm lụa, vài chiếc trâm ấy, thì cũng không có gì để buộc tội, không thể gây ra sóng gió gì được."
Nội thị thấp bé kia nghe xong, cảm thấy thông suốt minh bạch như được tưới một gáo nước lạnh vào người - Bởi vì thân phận của An Ninh điện hạ rõ là đặc biệt và nhạy cảm, mà hai năm gần đây Bệ hạ lại thường xuyên gặp ác mộng, tính tình cũng ngày càng khó đoán. Thế nên, chuyện Sở Vương gia ghi chép lại lễ cập kê này là chuyện chẳng ai dám đồn thổi hay nói ra nói vào. Lẽ thế, câu chuyện vừa nãy hắn kể cho Đường Từ, chỉ cần kể một cách trôi chảy mặt không đỏ tim không đập, nói tròn vành rõ chữ như thế thì còn sợ gì có người vạch trần chứ?
Tuy nhiên, Dự vương tuy là vương gia khác họ, nhưng từ khi Thành Tổ đăng cơ, dòng tộc của Dự vương đã nhiều đời hiển hách, luận công ban thưởng, được phong tước vương; các Thế tử gia nối dõi tước vương các đời sau này cũng chỉ thiếu tình thân máu mủ ruột rà với các đời Hoàng đế mà thôi. Nếu thật sự luận về vai vế, Nhu Kha Quận chúa cũng chẳng khác gì chất nữ của Sở Vương gia. Hơn nữa, Sở Vương gia đã gần năm mươi tuổi, nói thế nào cũng là trưởng bối của Nhu Kha Quận chúa, ấy là đương nhiên. Nội thị kia vừa nghe hắn nói Nhu Kha và Sở Vương gia có vài phần giao tình, suýt nữa không nhịn được miệng mà bật cười thành tiếng, liền vội vàng trêu chọc một câu.
"Ngươi thì hiểu cái gì mà nói?" Nội thị cao hơn cảnh giác nhìn trước nhìn sau, thấy bốn bề không có người nào mới hạ giọng, "Phật pháp có giảng về cơ duyên, được bề trên để mắt cũng là cơ duyên, nhưng nếu bản thân mình đã là một vị Bồ Tát sống mà ai ai cũng mong được gần gũi thì cần gì người khác nâng đỡ, tự mình cũng có thể thẳng tiến bay vút lên mây xanh cơ mà. Vị Nhu Kha quận chúa này... không biết có phải là tổ tông Dự vương hiển linh hay là có vị thần thánh nào đã ra tay thi triển phép thuật gì trên người nàng hay không, mà từ ngày xa xưa, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, cả tòa cung thành này không có vị chủ tử nào là không yêu quý nàng. Chuyện giao tình tốt đẹp với Sở Vương gia là chuyện thường tình thôi, tạm thời không nhắc đến, nhưng ngươi đừng trách ta nghe được những chuyện này mà không kể cho ngươi nghe vài câu. Làm huynh đệ với nhau đã mấy năm, nếu nói thì phải nói những chuyện hiếm có mới được."
Nội thị thấp bé vội vàng đáp lời liên tục, hiển nhiên là nóng lòng không chờ được nữa rồi.
"Ngươi vào cung khi còn nhỏ tuổi, cũng không biết ngươi có nghe nói về Vĩnh Gia công chúa không?" Cơn gió lạnh lùa vào cổ áo tên nội thị, khiến kẻ vốn đang gồng mình làm bộ gan lớn kia run lên bần bật, vội vàng kéo người còn lại vào góc khuất tránh gió, giọng nói lại càng hạ thấp thêm vài phần: "Đó mới là vị chủ tử được tất cả mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu chiều bảo vệ, ngươi chưa từng gặp Nghi Dương điện hạ thì cũng ít nhiều nghe qua mức độ sủng ái hoang đường như vậy rồi chứ? Tiên đế lúc bấy giờ còn dung túng Vĩnh Gia điện hạ hơn nhiều, thường xuyên ôm nàng ngồi trên đầu gối khi lâm triều, thấy nàng không bị dọa khóc khi ngàn người hô vạn tuế thì ngài lại càng cười lớn vui vẻ. Lúc ta mới vào cung học cung quy và lễ nghi cung đình, cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua cửa sổ phòng trực của mấy ma ma, mấy sư phụ mà nghe lỏm được vài câu, cũng không biết có thể tin được không... Chuyện kể rằng trẻ con trong hoàng thân quốc thích được nuôi nấng cũng chẳng khác gì ở dân gian là mấy, đầy tháng vẫn cạo tóc máu. Lúc đó Vĩnh Gia công chúa được Ý Từ Hoàng hậu ôm trong lòng, hễ thấy sư phụ cầm con dao tiến lại gần vài bước là tiếng khóc lại ré lên, suýt làm long cả trần nhà, cho bú hay dỗ dành đủ kiểu cũng chẳng ăn thua gì! Cứng đầu là thế đấy! Nhu Kha quận chúa lúc đầu ở bên cạnh xem lễ thôi, mà nghe Vĩnh Gia công chúa khóc đến khản cả giọng, thấy đau lòng không chịu nổi, bèn nhanh nhẹn tiến lên hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của điện hạ, chỉ hôn một cái thôi mà nước mắt liền không rơi nữa, từ ấy cứ chỉ cười khúc khích mà nhìn chằm chằm Nhu Kha quận chúa. Ngươi nói xem có kỳ lạ không?"
Giữa sân vườn cỏ dại mọc um tùm, lá hoa tàn tạ, có một cái cây khô vừa mới cao hơn đầu người một chút.
An Ninh đang ngồi dưới gốc cây, tay không liên tục đào bới đất.
Bởi vì trồng đã lâu, lại không có người tưới nước chăm sóc, cũng chẳng có ai xới đất, nên dù đêm qua vừa có một trận mưa nhưng lớp đất khô cứng như đá vẫn làm cho móng tay của An Ninh vốn đã lâu không cắt giờ đây xước gãy hết cả, máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ móng, từng chút từng chút hòa tan vào từng vốc đất vàng mà nàng đào lên.
"Chết rồi, đã chết rồi, chết rồi..." Giống như lúc thất hồn lạc phách chạy ra khỏi phòng, An Ninh bây giờ cứ lặp đi lặp lại câu nói lảm nhảm đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hai từ này, không còn câu nào khác.
Khi Đường Từ đuổi theo ra khỏi phòng, từ xa nàng đã trông thấy cái cây khô mà người bình thường đi qua cùng lắm cũng chỉ liếc vội một cái. Vừa nhìn thấy, bước chân nàng lập tức trở nên nặng nề, chậm chạp như bị buộc bao cát trên cổ chân.
Đi đến dưới gốc cây, nàng vươn tay sờ vào cành cây thô nhất vươn ra từ trên đó.
Không, phải nói là nửa cái cành cây – không biết nó đã bị ai cưa đi mất từ lúc nào, chỉ còn lại một đoạn ngắn trơ trọi bằng như nửa các cành khác. Phần gỗ bị cắt cụt trần trụi kia đã bị mưa tuyết tàn phá, năm tháng mài mòn, mất đi màu sắc nguyên bản, trở nên đen kịt và héo hon.
Đường Từ dùng đầu ngón tay lướt dọc theo mặt cắt của cành cây, sờ một vòng, đôi môi bị cắn đến mất hết sắc máu, hồi lâu sau nàng mới nhìn về phía An Ninh, ôn tồn hỏi: "Muội có còn nhớ..."
Lời nói bỗng im bặt, mười ngón tay túa máu của An Ninh như những mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào mắt Đường Từ.
Nàng vội vàng xông lên, túm chặt lấy đôi bàn tay của An Ninh đang vô tri vô giác như không biết đau đớn mà còn muốn thò sâu thêm vào đất. Hai mắt Đường Từ trừng lên: "Đừng có đào nữa, chảy máu hết rồi!"
An Ninh rụt người lại, đôi mắt thanh khiết trong sáng không vướng chút tạp niệm nào lúc này lại đột ngột bị một nỗi sợ hãi dày đặc bao phủ. Nàng không dám nhìn thẳng vào thiếu niên quá đỗi xinh đẹp trước mắt, chỉ cúi gằm mặt thút thít mà không rơi lệ, rồi lại nhẹ nhàng xin lỗi theo một cách như đã thành thói quen: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi..."
Đường Từ khẽ thở dài một tiếng thật sâu, ánh mắt đầy vẻ xót xa đau đớn. Nàng vẫn nắm chặt tay An Ninh nhưng lực đã nhẹ đi rất nhiều, cốt để không làm nàng đau, dù sao lúc này nàng dù có đau cũng sẽ không biết kêu, không biết nói.
"Ta làm muội sợ rồi sao?" Đường Từ khẽ cười, lắc đầu đầy vẻ bất lực: "Vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ."
Như đứa trẻ chưa biết phân biệt phải trái cho một viên kẹo thơm liền có thể ngưng khóc mà mỉm cười, An Ninh có lẽ là thấy Đường Từ cười, nên cũng ngẩng đầu lên cười ngây ngô theo.
Hồi lâu sau, nàng đột nhiên ngưng cười, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào cái hố đất nho nhỏ mình đào, ánh mắt lại dần trở nên trống rỗng: "Chết rồi, chết rồi, chết rồi..."
Đường Từ đang nhìn quanh sân tìm xem có cái thùng gỗ sạch sẽ nào để múc nước không, vừa muốn rửa vết thương trên tay cho An Ninh, vừa muốn tìm mấy cung nữ giúp nàng tắm rửa. Nghe An Ninh cứ lặp đi lặp lại cái từ nghe đã thấy bi thảm kia, nàng cũng biết trong tình trạng hiện giờ thì mình có sốt ruột cũng không thể cưỡng ép nàng làm chuyện khác, đành phải tiếp tục ngồi xổm dưới đất, ánh mắt lại càng mềm hơn vài phần, dịu dàng hỏi: "Cái gì chết rồi?"
An Ninh dường như bị làm khó, nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, nhìn Đường Từ rồi lại nhìn hố đất, khuôn mặt lem luốc đầy vẻ khổ sở, lông mày nhíu chặt tự lẩm bẩm: "Cái gì chết rồi? Cái gì chết rồi, cái gì chết rồi..."
"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, chúng ta cùng đi rửa tay nhé?" Đường Từ vừa nói vừa định kéo nàng đứng dậy rồi dắt tay đi.
Bỗng nhiên An Ninh rụt tay lại khỏi cái nắm tay Đường Từ, nàng vỗ hai tay vào nhau, nhảy nhót bật cười vài tiếng, lại chỉ vào mình, cười đến là vui vẻ: "Cái gì chết rồi? Ta chết rồi!" Nàng lại chỉ vào Đường Từ, đuôi mắt cong cong như cười càng vui hơn vài phần, "Và ngươi cũng chết rồi!"
__________
Ba năm trôi qua, một lần nữa, nàng đặt chân đến trước chính điện, nơi An Ninh ở.
Nhu Kha cố vận hết sức bình sinh để bản thân không bị ảnh hưởng bởi chuyện mà quản sự Vương An vừa nói với mình trước khi vào cung, nhưng xem ra cố gắng bao nhiêu cũng chỉ công cốc công cò.
Hôm nay nàng đến đây là để thăm An Ninh, nhưng lại cũng không chỉ là để thăm An Ninh.
Nàng biết, giờ phút này, đằng sau cánh cửa son đỏ chót kia, nhất định không phải chỉ có mỗi An Ninh cô độc một thân một mình như ngày xưa nữa.
Rõ ràng là khoảng cách chỉ trong gang tấc nhưng bước chân nàng lại chần chừ, đứng mãi mà không dám vượt qua ngưỡng cửa này. Chưa đến lúc vén mây thấy trời mà Nhu Kha thấy chính bản thân mình như đã hoảng loạn tan tác hết cả rồi.
"Nhu Kha quận chúa." Hai nội thị người cao người thấp đồng loạt cúi người hành lễ.
Nhu Kha thu lại một chân đang định bước lên, khẽ gật đầu, rồi lại liếc thấy hộp thức ăn mà cả hai đang xách trong tay. Vốn đã quá rõ tính nết của bọn nô tài này, nàng bèn hỏi han tỉ mỉ một phen.
Nghe xong lời kể của hai nội thị, Nhu Kha cười nhẹ một tiếng, nói một câu không rõ ý tứ: "Đường đại nhân quả thật là tâm tư sâu sắc, tính toán tỉ mẩn. Ta đang định tìm y để xin được đọc bài văn chúc kia đây. Đã vậy, hãy giao hộp thức ăn đó cho ta, hai ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."
Các nội thị đều cúi đầu vâng dạ.
Sau khi cáo lui, hai người bọn họ vội vã nhấc bước chân trong hành lang cung thành, cả hai đều tái mét mặt mày.
"May mà đường từ Ngự Thiện phòng đến đây khác với hướng đi từ ngoài cung vào, nếu không mà bị Nhu Kha quận chúa nghe thấy mấy lời luyên thuyên thì cái đầu trên cổ này sợ rằng phải bị chặt xuống làm quả bóng mất thôi!"
"Ai mà chẳng biết thế? Cũng tại ta quá lơ đễnh, dạo này lại không xuất cung dò la tin tức, làm sao mà biết được nàng hồi kinh lúc nào? Hơn nữa Bệ hạ không phải có chỉ dụ rồi sao, nói An Ninh điện hạ đang dưỡng bệnh, người khác không được quấy rầy, dù có thăm hỏi thì nhiều nhất cũng chỉ được thăm ba năm một lần. Đúng rồi, ta quên mất, hôm nay là ngày sinh thần của An Ninh điện hạ, Nhu Kha quận chúa nhất định sẽ xin chỉ để vào thăm!"
——— Hết chương 25 ———
Sủng con gái là truyền thống của mấy anh Đế nhà họ Đường, anh ba ba của Đường Oanh ôm con ngồi bàn chính sự chưa là gì nha, anh ba ba của Đường Từ còn ôm con ngồi thượng triều 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro