CHƯƠNG 26: VÉN MÂY THẤY TRỜI
Món mì trường thọ do ngự trù trong Ngự Thiện phòng đích thân trổ tài nấu nướng, nhìn qua tuy chẳng khác biệt gì so với món ăn của thường dân ngoài cung, song hương vị lại là một trời một vực.
Nước dùng được hầm từ giống gà trống non nuôi thả trong Ngự uyển của hoàng gia, thịt gà không chỉ tươi non mà từ khi mới nở đã được cho ăn loại gạo cống thượng hạng từ hai châu Hồ Tầm mỗi ngày, thế nên không hề có mùi tanh thường thấy ở các loài gia cầm khác. Vườn rộng thênh thang không rào chắn, lại thường xuyên có nội quan dùng roi xua đuổi ép chạy quanh, nhờ vậy thịt gà hầm ra nạc mỡ vừa vặn, mềm dai vừa độ. Món này được thêm hành lát, gừng lát để khử tanh, hầm cùng bát giác, câu kỷ để bồi bổ, đựng trong chiếc nồi đất miệng loe do nghệ nhân Thanh Châu chế tác, củi lửa lúc nào cũng có người túc trực trông nom.
Một sợi mì dai dài không đứt nằm cuộn mình ngay ngắn dưới đáy bát sứ thanh hoa, nước dùng thơm ngon đậm đặc chỉ vừa ngập quá nửa ngón tay, điểm xuyết là những lát tuyết lý hồng thái vụn. Dù phải trải qua chặng đường dài để đến đây, bát mì được nội thị đặt trong hộp thức ăn tinh xảo, bên ngoài phủ thêm lớp nỉ vàng dày cộp, gấp gáp chạy nhanh hết mức, cuối cùng cũng may là chưa bị ngâm quá lâu, hương vị thơm ngon vẫn không hề suy suyển.
"Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn." Nhu Kha cẩn thận trộn đều mì lên, hòa lẫn nước dùng rồi đưa đến trước An Ninh, nãy giờ đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lấp lánh.
Dẫu là kẻ ngốc hay người điên thì khi đói cũng biết kêu đói, biết đòi ăn, nhưng An Ninh thì không. Nàng cứ luôn giống như là một trích tiên hạ phàm, vô dục vô cầu, trừ phi có người mang thức ăn bày ra trước mặt, bằng không nàng sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi người truyền thiện.
Nhu Kha cảm thấy thân hình và ánh mắt An Ninh lại lớn thêm chút, già dặn thêm chút, nhưng cũng gầy đi nhiều. Nàng biết, dù khi rời kinh mình đã dặn dò giao phó cặn kẽ thế nào, đã rộng lòng chi tiền của để lo lót ra sao, thì những tên nô tài lắm mưu nhiều kế, thấy người nói tiếng người thấy quỷ nói tiếng quỷ này làm việc được ba phần mười cũng đã coi là không mất lương tâm. Ba phần ấy nghe thì dễ dàng, nhưng có được lại khó khăn biết chừng nào? Người ta thường nói 'cửu bệnh vô hiếu tử'[1], sự quan tâm yêu thương ngày qua ngày như con dao hai lưỡi dần dà bào mòn sự kiên nhẫn của người thân ruột thịt, huống hồ là đối với một vị chủ tử mất đi sự che chở của bề trên, lại mất cả tình cảm lẫn lý trí của bản thân như thế này? Những nô tài chỉ ham tài cầu vị kia lại có thể dốc hết tâm can mà hầu hạ nổi, dù chỉ một phần thành ý hay sao?
[1] Người bệnh tật lâu ngày sẽ không còn con cái hiếu thảo.
Mười đầu ngón tay của An Ninh đều đã được thoa thuốc, quấn một lớp gạc mỏng, nên việc dùng đũa có phần bất tiện.
Thấy đôi đũa bạc trong tay An Ninh run rẩy nhảy múa loạn xạ, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào bát cũng gần như sắp phun ra lửa vì nóng lòng. Nóng lòng, nhưng đừng nói là gắp được sợi mì trơn tuột, ngay cả một hạt tuyết lý hồng cũng chẳng gắp được nữa là.
"Để Nhu Kha tỷ tỷ đút cho muội nhé, có được không?"
Nhu Kha không nói "Ta đút cho muội", mà nói "Nhu Kha tỷ tỷ đút cho muội".
Nàng vẫn luôn nhớ như in, rằng, khi còn bé, trong các buổi ban yến cung đình vào những ngày lễ tiết, An Ninh cứ như búp bê tạc bằng ngọc tô bằng phấn, lại luôn nhút nhát nép sau lưng mẫu phi. Đến lúc phải xướng danh thỉnh an thì cô bé lại ngây ra nhìn mọi người một hồi lâu, mãi sau mới lí nhí nói nhỏ: "Trong nhà nhiều tỷ tỷ quá, con không nhớ phải xưng hô thế nào..."
Thế là, mọi người trong điện đều cười ồ lên.
An Ninh nghe vậy, ngây người một lát, thu ánh mắt khỏi bát mì trường thọ, nhìn Nhu Kha đăm đăm, ngơ ngác và vô tri lặp lại: "Nhu Kha... tỷ tỷ... đút cho muội..."
Giọng nói ngắt quãng như trẻ thơ tập nói lại đâm trúng nơi mềm yếu nhất và dễ tổn thương nhất trong trái tim Nhu Kha. Nàng vội nén nỗi chua xót nơi sống mũi và cay xè nơi hốc mắt, cầm lấy đôi đũa bạc khác, bưng bát lên. Nàng cười tươi rạng rỡ: "An Ninh ngoan lắm, muội còn nhớ ta không?"
Đã ba năm rồi, lại thêm một lần ba năm nữa...
Mang máng nhớ lần cuối cùng gặp An Ninh là vào ba năm trước, cô bé vẫn còn bé nhỏ, khoác chiếc áo khoác dài và dày cộp, nửa hiểu nửa không vẫy vẫy tay từ biệt mình ở cửa cung điện.
Không cần thổi nguội, món mì trường thọ thơm lừng được đút vào miệng An Ninh, nàng cũng ngoan ngoãn ăn ngon, một sợi mì dài vẫn không đứt đoạn một tấc một phân nào.
Nhu Kha lại múc vài muỗng nước dùng, vừa đưa tới miệng cô bé vừa cười mừng rỡ: "An Ninh của chúng ta đây này, nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi!"
Ánh lệ lấp lánh mong manh mà ương ngạnh đọng lại trong đôi mắt ôn hòa và nhu thuận của An Ninh, ánh lệ xuyên qua rèm châu mà lọt vào mắt Đường Từ, khiến cho nàng không khỏi khẽ dừng bước. Ánh mắt nàng dao động giữa An Ninh và Nhu Kha, nhìn hình ảnh hai người thân mật và gần gũi không chút kẽ hở.
Nàng tự trấn tĩnh lại tinh thần, vén rèm bước vào, cười nhạt: "Quả không hổ danh là đầu bếp phục vụ Thiên tử hoàng gia, đứng ở xa mà cũng đã ngửi thấy mùi rồi."
Nhu Kha rút khăn tay từ chậu đồng bên cạnh ra, cẩn thận lau sạch vết dầu mỡ nơi khóe môi An Ninh. Nghe vậy, nàng quay mặt sang, ánh mắt thăm dò lướt trên má phải Đường Từ một lát, rồi nàng khẽ cười: "Đường đại nhân nói lời gì vậy, chẳng lẽ ngài chưa từng nếm thử tay nghề của Ngự Thiện phòng hay sao?"
Đường Từ chợt giật mình, tâm trạng của kẻ khuất tất giữ bí mật khiến nàng quay mặt đi, trầm ngâm một lúc lâu, không thốt ra được nửa lời hợp tình hợp cảnh.
"Sao Đường đại nhân lại đỏ mặt thở dốc thế kia?" Nhu Kha đặt khăn tay xuống, đi về phía sau bàn sách, lấy ra một hộp thuốc mỡ từ ngăn gỗ rồi chậm rãi bước đến gần Đường Từ, lúc này gương mặt đúng là đang ửng hồng hơn bình thường mấy phần, "Mùng tám tháng tư là Lễ tắm Phật, bách quan trong kinh thành, bất kể phẩm hàm, đều được Hoàng thượng ban yến, cũng được thưởng thức và thưởng lãm đồ ăn. Ta hỏi ngài từng nếm thử tay nghề Ngự Thiện phòng hay chưa chính là dựa vào lẽ này, cớ gì ngài lại tỏ ra vẻ hoảng sợ như thế?"
Đường Từ khẽ ho khan một tiếng, tuy quay đầu lại nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Nhu Kha, chỉ hơi cúi người tỏ vẻ khiêm nhường giữ lễ: "Ngự Thiện phòng là nơi dành cho Ngự dụng, thần làm sao dám vọng ngôn mạo phạm? Các buổi yến trong cung chia làm Phụng yến, Tứ yến và Nội yến. Tứ yến thuộc việc ngoại đình, do Quang Lộc tự phụ trách, vì vậy lời thần nói không hề giả dối nửa câu."
Nhu Kha nhìn thẳng vào chiếc mũ sa trên đầu nàng, thầm thì trong lòng: Đồ ngốc nghếch.
Vừa nãy, Đường Từ muốn rửa vết thương và bôi thuốc cho An Ninh, nửa dỗ dành nửa ép buộc, khó khăn lắm mới kéo được nàng vào phòng. Nhưng vừa rửa sạch bùn đất và vết bẩn giữa các kẽ tay thì An Ninh bỗng nhiên nổi giận, chân tay múa may cào cấu như một con thú nhỏ bị thương, cào thẳng vào mặt Đường Từ. Đường Từ không dám mạnh tay ngăn cản, cũng không nỡ đẩy nàng ngã, dù đã cố hết sức né tránh nhưng má phải vẫn lưu lại những vết cào mảnh do móng tay xước xát của An Ninh để lại.
"An Ninh không hề điên dại vô phương cứu chữa như lời đồn đại bên ngoài, chỉ là cô bé rất bài xích việc tiếp xúc thân mật quá mức với người khác. Lần sau ngươi làm gì thì cũng từ từ thôi, đừng quá vội vàng, nếu không sẽ tự làm mình bị thương." Nhu Kha rửa tay trong chậu đồng cho sạch sẽ, thuần thục chấm một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, xoa đều cho ấm rồi định bôi thuốc cho Đường Từ.
Đường Từ thấy vậy vội giật lùi lại một bước, từ chối tức thì: "Quận chúa là thiên kim, sao có thể vì thần mà hạ mình thế được? Hơn nữa... nam nữ có khác."
Lời còn chưa dứt, một cảm giác mát lạnh đã từ từ lan dọc theo những vết cào mảnh trên má phải, lại thêm động tác xoa nhẹ vuốt ve dịu dàng, khéo léo và chu đáo, cái mát lạnh dần tan thành hơi ấm kèm theo hai ba phần rung động khó tả, thậm chí... lan ra khắp cơ thể.
"Nội thị và cung nữ đều đã được cho lui ra hết rồi, nơi đây ngoài An Ninh thì chỉ còn có hai ta, còn phải kiêng dè gì nữa?" Nhu Kha ngừng lại, nhìn Đường Từ đang cúi đầu rũ mắt mà gò má lại càng đỏ ửng lên, khóe môi nàng khẽ cong lên cười, "Huống hồ, nam nữ có khác?"
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Nhu Kha ngày hôm nay, không hiểu sao trong lòng Đường Từ đã mơ hồ cảm thấy bất an, tự nhủ, có lẽ hôm nay ngay cả lời nói và hành động của mình cũng bị nàng phân tích kỹ lưỡng quá mức, đến nỗi bất thường so với những lần trước chăng?
Lúc này, nàng thậm chí còn có ý định co chân chạy trốn, nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng mà ngàn vạn ân tình của Nhu Kha, đôi chân nàng như thể bị đóng rễ, không thể nhấc lên được.
"Quận chúa... Quận chúa nói gì vậy?" Đường Từ nuốt nước bọt, hai tay siết chặt quan bào, quên cả việc từ chối Nhu Kha bôi thuốc cho mình. Giọng nàng dù đã cố gắng kìm nén che giấu cảm xúc nhưng vẫn ẩn ẩn tia run rẩy: "Chẳng lẽ người cũng giống như những kẻ khác, thấy thần có chút sắc, khác với nam tử bình thường, liền tự cho là thông minh mà coi thần là nữ tử? Đinh Vĩnh Xương, chính người chủ trì kỳ Hội thí năm nay, không có gan lừa dối Thánh thượng đâu."
Nhu Kha nhướng mày, tỏ một vẻ vô cùng ngây thơ, nàng nhếch môi khẽ cười: "Ta đã nói gì chưa? Mà lại khiến Đường đại nhân mặt đỏ tía tai lý luận dài dòng như thế."
Đường Từ trầm mặt, đứng bật dậy, chắp tay cúi người: "Ân trạch của Thánh thượng, thần đã truyền đạt đến nơi, cũng không tiện ở lâu, thần xin cáo từ."
Nàng liếc nhìn An Ninh trong bộ y phục sạch sẽ đang co người ở góc phòng chơi món đồ chơi Nhu Kha mới mang đến, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Đường Từ đi rất nhanh, gió lạnh lướt qua tai nghe vù vù, cũng mang theo tiếng bước chân gấp gáp luôn theo sát phía sau.
Nàng nghe thấy những tiếng bước chân theo mình đó mà lòng bồn chồn rối loạn, cắn chặt môi, tự dặn lòng bản thân tuyệt đối không được dừng lại, không được quay đầu. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà khẽ nghiêng mặt một cách vô tình, dùng ánh mắt kìm nén để liếc nhanh về sau, thấy người phía sau đang nâng tà váy chạy theo mình. Tà váy cắt xẻ phức tạp, thêu thùa tinh xảo, mà bước chạy quá gấp, mấy lần suýt vấp.
"Rầm—" một tiếng, bước chân Đường Từ khựng lại một khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục bước tới.
Lại thêm một tiếng "Ôi chao..." vô cùng yểu điệu và yếu đuối, Đường Từ nhắm mắt lại, mắng chính mình, mắng luôn cả Nhu Kha, mắng cả hai một trận thật cay nghiệt. Mắng ở trong lòng.
Nhu Kha ngồi bệt trên đất, hai tay ôm chặt mắt cá chân phải, xoa xoa nắn nắn. Vầng trán trắng mịn của nàng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ tươi cũng bị cắn chặt đến mất hết huyết sắc, nhìn lại mới thấy, bộ dạng có vẻ đau đớn thật sự, đau hơn nhiều so với tiếng kêu đau ban nãy.
Nhìn tấm lưng mảnh mai đang khuỵu xuống và quay lưng về phía mình, sống mũi Nhu Kha lại thêm phần chua xót, có một sự đau đớn xộc thẳng từ tim lên. Nếu lời nói của Vương An, ấy cũng người có quen biết với chủ tiệm của Trân Bảo trai trước khi vào cung, đã khiến nàng nghi ngờ ba phần, thì việc tận mắt chứng kiến sự quan tâm và săn sóc đầy tình yêu thương chân thành của Đường Từ dành cho An Ninh ngày hôm nay đã làm sự nghi ngờ trong lòng nàng tăng thêm ba bốn phần nữa. Vừa rồi, nàng cố tình kêu đau thật to khi vờ như bị trẹo chân, một tiếng kêu đau đã khiến Đường Từ đang hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh phải mềm lòng quay lại - thì sự nghi ngờ kia cũng đã thực sự hóa thành niềm tin tưởng đầy chắc chắn và an tâm.
Cũng không biết Đường Từ đã chọn con đường nào khi bước ra khỏi cửa cung điện mà trên hành lang dài lại không có cung nữ hay nội thị nào làm nhiệm vụ quét dọn.
Đường Từ cõng Nhu Kha đi ngược về, giống như một trung thần thề chết chống quân phản loạn, nàng cắn chặt hàm răng, mặc cho Nhu Kha nói không ngừng bên tai.
"Chuỗi trân châu đảo Lưu Cầu tiến cống năm xưa được Tác Tượng giám chế tác thành dây chuyền, ngươi một chuỗi, ta một chuỗi, An Ninh một chuỗi." Ánh mắt Nhu Kha long lanh tràn ngập ý cười, "Chuỗi của An Ninh đã mất từ nhiều năm trước, có lẽ bị bọn nô tài kia lấy đi. Chuỗi của ngươi bị hỏng vào giữa hạ năm ngoái, chuỗi của ta hỏng vào cuối hạ năm nay, xem ra chúng còn tâm đầu ý hợp hơn cả hai chúng ta."
Đường Từ mím chặt môi không nói một lời, xem ra, nàng đã biết mọi chuyện bị bại lộ như thế nào.
"Vĩnh Gia... lẽ ra ta phải đoán ra là ngươi mới đúng. Ta thật ngu ngốc, phải không?"
Nhu Kha cười, tự giễu.
Bước chân Đường Từ hơi khựng lại. Cõng Nhu Kha đi suốt một đoạn đường này, nàng cũng thực sự là mệt, thở dốc vài hơi rồi cứng giọng, ương ngạnh nói: "Thần họ Đường, tên Từ."
"Được, Đường Từ." Vòng tay Nhu Kha ôm chặt cổ Đường Từ, tựa sát vào tai nàng, hơi thở trượt khỏi môi và ấm áp phả vào tai khiến Đường Từ khẽ run lên.
Nhìn thấy hai nội thị đang gác cổng ở con đường cung phía trước, Đường Từ đi đến bên tường, đặt Nhu Kha xuống rồi quay lưng đi thẳng, như thể không muốn nán lại thêm một khắc nào.
Nhu Kha vội vàng kéo lấy tay áo của nàng, đôi môi hé mở mà nhất thời không nói nên lời.
Đường Từ nghiêng mặt đi, ánh mắt lạnh như băng. Nàng không chút do dự, gạt tay Nhu Kha ra, dõng dạc từng chữ một: "Thần là người Vân Châu, trước khi đỗ đạt khoa cử chỉ là thường dân áo vải, không phải 'Vĩnh Gia' trong lời của Quận chúa. Quận chúa là cành vàng lá ngọc, giữa người và thần là khoảng cách một trời một vực, nếu phải chọn một từ để hình dung, thì 'quen biết hời hợt' mới là sự lựa chọn tối ưu."
Nhu Kha vịn vào tường cung, từng bước một như cố gắng chịu đựng nỗi đau để mà đuổi theo. Nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Từ nhanh chóng biến thành một chấm đen rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Bất chợt, nàng nhớ đến lần cuối cùng gặp Vĩnh Gia. Ấy là mười hai năm trước, vào Tết Thượng Nguyên, trên một con phố dài. Khi ấy, nàng ôm lấy tiểu Vĩnh Gia nhỏ bé mềm mại vào lòng, dùng áo choàng của mình để che phủ lấy cô bé, bảo vệ Vĩnh Gia khỏi cơn gió lạnh buốt đêm đông. Pháo hoa "phụt" một tiếng từ mặt đất bay vút lên bầu trời đêm đen như mực, bung toả ánh sáng rực rỡ, vẻ đẹp lộng lẫy vô cùng. Giữa tiếng pháo nổ vang trời đinh tai nhức óc và tiếng hò reo vỗ tay vỡ oà lên sau đó, nàng loáng thoáng nghe Vĩnh Gia hỏi mình:
"A Uyển, nếu người làm thê tử của Thái tử đệ đệ của ta, khi ấy người còn vào cung để xem pháo hoa cùng ta nữa không?"
Câu trả lời đầy vẻ đùa giỡn của nàng, khi đó đã bị tiếng nổ long trời lở đất và tiếng hò reo nối tiếp nhấn chìm, nuốt chửng hoàn toàn.
Nàng đã không kịp biết, cũng chưa bao giờ biết đêm ấy Vĩnh Gia đã nghe được bao nhiêu, và hiểu được bao nhiêu.
Mười hai năm rồi. Chớp mắt đã mười hai năm trôi qua.
Cô bé bảy tuổi non nớt ngày nào nay đã hóa thân thành thiếu niên văn tài trác tuyệt đứng đầu giới văn sĩ kinh thành, chưa đến tuổi nhược quán đã bước vào Hàn Lâm viện khiến người đời ngưỡng mộ.
Còn nàng? Nàng đã tìm lại được Vĩnh Gia của nàng, nhưng cũng đã không thể tìm được lại Vĩnh Gia của nàng nữa rồi.
——— Hết chương 26 ———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro