CHƯƠNG 27: PHÚC HOẠ TƯƠNG SINH

Ngày rằm tháng Tám, tiết Trung Thu, cũng vừa lúc pho ngọc thạch nặng vạn cân hồi hai năm trước được vận chuyển từ vùng cực Bắc về kinh thành, nay đã hoàn thiện. Qua bàn tay khéo léo của các thợ thủ công tài ba của Tác Tượng giám trong cung cùng với những nghệ nhân nổi tiếng ngoài dân gian, khối ngọc thô kệch mộc mạc ngày nào nay đã lột xác, hóa thành một pho ngọc điêu thanh bạch quý giá, thanh khí thoát tục, sống động như thật, mà lại không hề thấy chút dấu vết của sự gọt đẽo, thật sự đáng kinh ngạc. Hoàng đế bèn truyền lệnh đặt pho tượng ngọc này vào Tẩm Viên, lại hạ chỉ mở tiệc ban yến ngay tại đây vào đêm Trung Thu, để quần thần cùng thưởng thức ngọc quý, ngâm thơ phú từ, vua tôi cùng chung niềm vui quân thần hòa hợp.

Giáo Phường ty vốn trực thuộc Lễ bộ, chuyên phụ trách mọi việc ca vũ, hý kịch trong các buổi cung yến. Hoàng đế đã định ngày Trung Thu ban yến, giữa tiếng chén ngọc chạm nhau thì làm sao có thể thiếu phượng ca loan vũ và các tiết mục hý khúc để góp thêm phần hứng khởi? Suốt thời gian này, Giáo Phường đã bận rộn không ngơi tay vì việc chọn nhạc, biên vũ, cho đến việc tuyển chọn nhân sự. Các quan kỹ được vào Giáo Phường, có lẽ kiếp trước kia đa phần đều là tiểu thư khuê các sống trong cẩm y ngọc thực, kiếp này đương nhiên dáng vóc và dung mạo ai nấy đều không tồi. Còn về các nhạc công của Giáo Phường, ngoại trừ những thiếu gia thế gia bị tịch biên tài sản, phế bỏ tước vị, vì tội mà phải vào đây; thì cũng có không ít người thực sự tài hoa về món cầm sắt, kèn sáo, được tuyển chọn kỹ lưỡng sau khi khảo hạch để chuyên tâm làm nghề nhạc vũ. Tuy mỗi người họ đều xuất sắc, đều lão luyện trong âm nhạc, đều ca hay múa giỏi, nhưng xét về dung mạo, cốt cách thì đương nhiên không phải ai cũng như ai. Vẫn là có khác biệt rõ rệt, nếu không tuyển lựa kĩ càng mà qua loa dâng lên Ngự tiền thì cũng khó tránh khỏi làm ảnh hưởng đến mỹ quan và thể diện của Bệ hạ.

Phụng loan Hứa Sinh bèn cùng Tư nhạc thương thảo, chọn ra một danh sách các nhạc công tài sắc vẹn toàn để cùng các quan kỹ, vũ nữ ngày đêm thắp nến thâu đêm, luyện tập không ngừng. Trong số đó có một nhạc công tên Lâm Uyển, người được Trưởng sử Ôn Luân của Dự Vương phủ tiến cử cách đây ít lâu.

Vốn dĩ, cầm kỹ của nàng, nếu so sánh với các nhạc công Giáo Phường thì không được xem là hàng thượng đẳng, nhưng tư dung, dáng dấp lại khá nịnh mắt, giọng ca cũng trong trẻo thánh thót. Dù Hứa Sinh cốt là muốn nể mặt Dự Vương phủ mà đưa nàng vào, nhưng xét ra, để Lâm Uyển này xuất hiện trong cung yến thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi.

Chẳng mấy chốc, ngày mai đã là tiết Trung Thu. Tẩm Viên lại nằm ở ngoại ô kinh thành, nên Ngự giá đã khởi hành từ hôm qua, được Thị vệ của Thượng trực quân hộ tống đến hành cung.

Sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa hửng sáng, Hứa Sinh đã đứng trước cổng Giáo Phường ty, căn cứ theo sổ danh sách để điểm danh, lần lượt dẫn các nhạc công, vũ nữ lên xe ngựa. Hắn còn đích thân trông nom mấy tên tiểu đồng nâng vác những hộp gỗ đựng sáo, đàn cầm, cờ phướn, đạo cụ, cẩn thận vô cùng.

Đến khi điểm xong danh sách, bỗng dưng hắn mới phát hiện ra cái tên Lâm Uyển này chẳng biết đã biến mất không tăm hơi khỏi trang giấy trắng mực đen từ khi nào, mà trong đoàn người này cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng đâu. Tức thì, Hứa Sinh gọi ngay Tư nhạc đến hỏi, thấy hắn lom khom bước xuống từ trên xe ngựa, mặt cúi gằm nhìn đất, tay giấu trong ống áo, bộ dạng y như một kẻ đã làm điều sai trái đang chờ bị xử phạt. Hứa Sinh vừa nhìn đã có linh cảm chẳng lành, thấy trong lòng lúc này như có vài khối đá nặng mấy chục cân rơi xuống.

"Mấy hôm trước, lão phu nhân của Hộ Bộ Thượng thư Võ An Hầu thượng thọ tám mươi tuổi, có sai người đến chỗ chúng ta chọn mấy vở kịch vui để đến phủ mừng thọ lão thái thái, việc này ngài cũng biết. Ta nghĩ Lâm Uyển chẳng mấy chốc sẽ được lên đài tấu nhạc hát khúc, dù thấy nàng bình thường cũng rất điềm tĩnh, là người cực kỳ ổn trọng, nhưng dù sao nàng cũng chưa từng tham dự lễ lớn nào, chẳng biết đêm Trung Thu liệu có bối rối hoảng sợ mà làm hỏng đại sự hay không. Thế nên, ngày đại thọ lão thái thái, ta mới lệnh cho nàng đi diễn, để thấy tận mắt biết tận tai xem bản lĩnh của nàng thế nào. Vốn dĩ chỉ là ý tốt, chỉ bảo nàng hãy cứ đoan trang giữ phép mà đi theo mấy cô nương có kinh nghiệm, không được nói nhiều, không được nhìn nhiều. Ai ngờ đâu... nửa đường lại gặp phải tiểu Hầu gia!"

Nghe Tư nhạc nói xong, sắc mặt Hứa Sinh đã tái đi vài phần, hắn liếc xéo gã, hạ giọng mà hỏi: "Dù Hầu gia đó có bá đạo vô lý đến đâu thì cũng không thể đòi nàng ngay lúc ấy chứ?"

"Đương nhiên là không thể thế." Tư nhạc lắc đầu, rồi lại cười khổ mấy tiếng, "May nhờ mấy cô nương trọng tình tỷ muội nên kịp thời chạy đến ngay, dùng hết sức bình sinh để ngăn cản hắn, giữ hắn lại. Bằng không thì với tính cách của Lâm Uyển, chắc nàng thà tự đâm đầu vào tường mà chết cũng không chịu nhận nỗi nhục đó mất thôi."

Hứa Sinh đưa danh sách ra lắc lắc trước mặt gã, cau mày mà quát: "Nếu như thế, tên nàng biến mất thì còn có thể viết lại, nhưng người thì đã đi đâu mất rồi? Sao giờ tới nửa bóng người cũng không thấy?"

Tư nhạc liên tục xin xỏ, khúm núm cúi đầu: "Đại nhân còn không hiểu tính nết của đàn ông hay sao? Nếu lúc đó vị kia được thoả mãn thì xong chuyện sẽ quên nhanh thôi, Lâm Uyển cũng dễ dàng thoát thân. Nhưng lúc ấy mộng đẹp của tiểu Hầu gia không những không thành hiện thực mà hắn còn bị một đám quan kỹ thân phận thấp kém làm cho mất hết thể diện, chỉ đành ghi hận trong lòng chờ ngày trả lại thôi!"

Hóa ra, ngày thượng thọ tám mươi tuổi của mẫu thân Võ An Hầu hôm ấy, Lâm Uyển được Tư nhạc đưa đến phủ đệ, không may lại đụng trúng đích trưởng tử của Võ An Hầu, cả người nhuốm đầy men rượu. Dù lúc đó may mắn đã thoát được nhưng tối hôm sau, khi nàng vừa về đến nhà đã có hai đại hán cao to vạm vỡ theo tới cửa. Một người tay cầm dây thừng, người kia tay cầm bao tải, dáng vẻ hệt như thể muốn cưỡng đoạt cô nương nhà lành. Lâm Uyển chỉ là nữ nhi yếu ớt, không thể chống trả để thoát thân, chỉ có thể la hét kêu cứu theo bản năng, cũng làm kinh động đến người cha già ốm yếu triền miên trên giường bệnh. Người cha già run lẩy bẩy, dốc hết sức lực và chút hơi tàn để tay nắm chặt chiếc chén thuốc trong tay, lảo đảo đi đến toan che chở cho con gái. Ông đến gần đã bị một tên thẳng tay đẩy đi, hất bay, ông ngã xuống rồi đập đầu xuống thành giếng, tắt thở ngay lập tức.

Hai gã kia thấy đã gây ra án mạng cũng nhất thời hoảng loạn, quên cả việc đến bắt giữ Lâm Uyển, bèn vội vàng quay về phủ để báo cáo lại sự việc.

Tiểu Hầu gia kia dù sao cũng không coi thường quốc pháp đến mức xem mạng người là trò đùa. Đến đây, việc cướp ép Lâm Uyển cũng tạm thời chìm xuống không nhắc đến nữa, hắn còn sai người gửi năm mươi lạng bạc, mong mọi chuyện được dàn xếp êm thấm.

"Lắm lời như vậy, ta đang hỏi cô ấy rốt cuộc đã đi đâu!" Hứa Sinh nghe đến đây thì vô cùng tức giận, giọng nói không kìm được mà cao lên và lớn thêm vài phần, khiến những người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn.

Tư nhạc lại cúi gập người, cười xuề xoà: "Lâm Uyển... cái tính khí bướng bỉnh cố chấp của cô nàng, đại nhân cũng rõ rồi. Nàng ta thẳng tay ném đống bạc trắng đó vào mặt mấy tên nô bộc rồi lớn tiếng tuyên bố sẽ đi đánh trống Đăng Văn. Hôm qua đã mất tích cả ngày rồi, e là... thật sự đã đi rồi chăng?"

Họng Hứa Sinh như nghẹn lại, một lúc lâu không nói nên lời, khi mở được miệng thì lời lẽ gay gắt, nộ khí xung thiên. Hắn mắng: "Việc liên quan đến tính mạng thế này, nếu ta mà không hỏi thì ngươi định giấu mãi hay sao? Danh sách nhân tuyển cho ca vũ hý khúc của Yến Trung Thu đã được định từ sớm, là chuyện ngươi có thể làm càn lấp liếm được sao?"

"Đại nhân, chúng ta làm việc ở Giáo Phường nhiều năm như vậy rồi, những chuyện như thế này chúng ta đã chứng kiến đâu có ít? Sống chết có số, giàu sang do trời, Lâm Uyển đó tự cho mình thanh cao, làm tiểu thiếp cho tiểu Hầu gia thì nhất định không chịu, lại cứ nhất quyết liều mạng đi đánh trống Đăng Văn đã phủ bụi mấy chục năm. Chúng ta hà tất phải vì một Lâm Uyển mà đắc tội với Võ An Hầu?"

Hứa Sinh cười lạnh mấy tiếng, lời lẽ tự cho là thông thái sáng suốt và thái độ bàng quan vô cảm của Tư nhạc làm đầu mày hắn nhíu lại liên hồi vì tức giận. Hắn tiện tay nắm lấy dây cương của con ngựa tía cao lớn mà tiểu đồng dắt đến để kéo xe, phi thân leo lên, rồi chắp tay về phía Tư nhạc đang đứng sững tại chỗ với bộ mặt mờ mịt như không hiểu chuyện gì: "Giờ đây ngươi tự có chính kiến rồi, suy nghĩ cũng thấu đáo, bộ xương già này của ta e là không nâng đỡ nổi cho ngươi  để ngươi leo cao nữa rồi. Danh sách là do ngươi định, Yến Trung Thu này cứ để ngươi chủ trì, thế nhé? Dẫu sao chúng ta cũng cùng làm việc hơn chục năm trời, ta sẽ tặng thêm ngươi một câu nói: Làm việc ở kinh thành, trên đầu là rồng, trước mặt là phượng, ngay cả thứ giẫm phải dưới chân khéo khi cũng là giao long đang chờ ngày độ kiếp để bay thẳng lên chín tầng mây. Nơi đây, khắp nơi đều là quý nhân. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là đã đụng phải rồng, va vào phượng rồi, đến một ngày chết thế nào cũng không hay!"

Người trực trống Đăng Văn là Trương Ngự sử của Đô Sát viện.

Trương Ngự sử vốn xem việc này là một chức vụ nhàn rỗi, bấy lâu nay vẫn ung dung pha một ấm trà rồi ngồi trên chiếc ghế trước sảnh để thong thả nhấp trà, đọc sách. Mãi cho đến khi tiếng trống đùng đùng như sấm dậy vang lên làm hắn giật thót mình đánh đổ cả chén trà trong tay, bấy giờ hắn cũng chưa kịp hoàn hồn. Thế rồi phải đợi đến khi mấy tên nha sai dẫn người đánh trống vào trong sảnh, hắn định thần nhìn kỹ, rồi mới thực sự ngộ ra - chiếc trống Đăng Văn hữu danh vô thực đã phủ bụi suốt mấy chục năm nay hóa ra vẫn có thể được gõ vang!

Sau khi xem xong tờ cáo trạng được người trong bộ khăn tang áo xô dưới sảnh dâng lên, Trương Ngự sử không khỏi biến sắc. Dẫu thế, hắn cũng lại không dám công khai từ chối thụ lý. Vậy là hắn bèn cho những người khác lui ra hết, một mình phân tích rõ ràng những lợi hại của sự việc này cho Lâm Uyển biết, để nàng cân nhắc thêm một ngày nữa rồi quyết định xem có nhất định phải tấu lên Thiên Thính[1] hay không.

[1] Đánh trống Đăng Văn sẽ được tấu lên trc tiếp cho Hoàng đế nghe.

"Bẩm đại nhân, ý ta không đổi." Lâm Uyển thẳng lưng quỳ giữa sảnh, giọng nói trong trẻo mà mạnh mẽ, toát ra vẻ cứng cỏi.

Trương Ngự sử nghe xong thì suýt ngất xỉu, trong lòng thầm mắng đồng liêu đã xin nghỉ phép ngày hôm nay khiến cho mình phải đảm đương việc trực trống Đăng Văn. Hắn hít sâu mấy hơi, nói năng hòa nhã: "Bệ hạ đã khởi hành để đến hành cung từ hôm qua rồi, trong chốc lát không thể trở về ngay được, hay là cô nương cứ bình tĩnh suy nghĩ thêm vài ngày nữa?"

Đúng lúc này thì lại thấy một tên nha sai áo đen đeo đao bên người vội vã chạy đến, chắp tay cáo lỗi với Trương Ngự sử rồi chỉ vào Lâm Uyển, nói: "Cô nương đây là hàng xóm của tiểu chức, từ nhỏ tính tình nàng đã có chút cứng cỏi quật cường, rất mực trung thành với lẽ phải. Xin đại nhân rộng lòng khoan dung, cho tiểu chức mượn ít phút để khuyên nhủ nàng."

Trương Ngự sử lập tức đồng ý, đứng ngay bên cạnh, dỏng tai lắng nghe.

Tên nha sai kia tuy quả thực có ý tốt muốn đẹp mong khuyên giải nhưng vì miệng lưỡi vụng về, mấy câu nói đầy tâm huyết rõ ràng hắn đã lặp đi lặp lại trong lòng suốt quãng đường đi tới đây, mà giờ bật ra khỏi miệng lại như ngựa đứt cương không thể kìm lại được.

"A bá bệnh nặng đến thế, dù sao cũng chẳng còn được mấy ngày vui nữa, ông cũng thường trộm bảo với ta rằng trong lòng ông cảm thấy rất có lỗi với con, rằng ông đã làm con phải chịu thiệt thòi liên lụy. Nay ông ra đi vì bảo vệ con, một mặt cũng đã giúp con gỡ bỏ gánh nặng sau này, một mặt cũng là toại nguyện cho cha con rồi còn gì? Võ An Hầu là người như thế nào, hàng xóm láng giềng nói qua nói lại mấy hôm nay, chẳng phải con đã nghe được không ít rồi hay sao? Cố chấp đối đầu với một người như vậy thì có lợi gì cho ngươi chứ? Chưa kể tiền mua quan tài cho A bá và tiền khám tiền thuốc còn nợ ở y quán trước đây, tất cả những thứ ấy đều dồn lên một mình con, phải làm việc ở Giáo Phường bao nhiêu năm mới có thể kiếm lại được chứ? Nghe đại thúc khuyên một lời đi, con đã dọa được tên tiểu Hầu gia háo sắc kia phải từ bỏ ý định cưỡng đoạt rồi thì dừng ở đây cũng là đủ rồi."

Không chỉ Lâm Uyển nghe lời khuyên mà nước mắt giàn giụa, mặt mày trắng bệch, còn thê thảm hơn cả lúc chưa nghe, ngay cả Trương Ngự sử đứng bên cũng lo lắng, gấp đến mức dậm chân - sao lại có kiểu khuyên người ta như vậy chứ?!

Chợt, nghe thấy tiếng xì xào ai nói và cả tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài cửa. Từ xa nheo mắt mà trông, Trương Ngự sử thấy đó là y phục của một Phụng loan Cửu phẩm thuộc Giáo Phường ty, hắn bước lên vài bước nữa để nhìn kỹ, quả đúng là như vậy.

"Ồ, Hứa đại nhân."

Trương Ngự sử nhận một lễ của Hứa Sinh thì nhìn sang Lâm Uyển, trêu chọc: "Cô nương đây xem ra cũng có lai lịch bất phàm, không chỉ có gan đánh trống Đăng Văn, mà còn thổi một luồng gió khiến người người ai nấy đều phải tự động tìm đến đây."

Hứa Sinh thoáng đưa mắt nhìn Lâm Uyển, thấy nàng tuy có gầy gò hơn mấy ngày trước nhưng dáng dấp vẫn còn tốt đẹp, tư thái vẫn còn chỉnh tề, trong lòng cũng hơi yên tâm.

Hắn chắp tay, cười đáp: "Lai lịch bất phàm thì không dám nhận, chẳng qua chỉ là một nhạc công do đích thân Nhu Kha Quận chúa của Dự Vương phủ tiến cử, hạ quan dù gì cũng phải tận tâm tận trách, chăm sóc cho kỹ lưỡng."

Dự Vương phủ...

Trương Ngự sử càng lúc càng cảm thấy Lâm Uyển này e đúng là củ khoai tây nóng vừa lăn qua lò luyện đan, vậy là vội vàng dẫn nha sai kia cùng nhau bước ra khỏi cửa, còn dặn dò Hứa Sinh hãy khuyên giải Lâm Uyển cho tốt.

"Tờ cáo trạng này, cô tưởng dễ dàng mà dâng lên Ngự lãm sao? Lần này cô may mắn gặp được một Ngự sử không có liên quan gì đến Võ An Hầu, có thể ông ta sẽ đánh cược cả mũ quan trên đầu để trình báo cáo sự thật. Nếu cô may mắn thêm lần nữa, tấu sớ sẽ được gửi đến Phụng Thiên điện mà không có ai ngấm ngầm ra tay thao túng cản trở, Bệ hạ đọc được, tự nhiên sẽ lệnh cho Hình bộ lập án điều tra. Nhưng Hình bộ hiện tại lại do Hồ Lai Ngạn chấp chưởng, người ấy lại thường xuyên qua lại, có quan hệ khá mật thiết với Võ An Hầu. Nếu cứ nghĩ theo hướng tích cực, cứ cho là cô tiếp tục gặp may mắn thêm lần nữa ở bước này, vậy thì bước tiếp theo sẽ là nhân chứng vật chứng. Cha cô đã bệnh nặng tới mức thập tử nhất sinh, có hồ sơ bệnh án của y quán làm bằng chứng. Nhưng nếu hai tên chó săn kia khai rằng cha cô phát bệnh nên thần trí không tỉnh táo, nghĩ quẩn rồi tự mình đâm đầu vào thành giếng, thì cô sẽ ứng phó ra sao? Hơn nữa, nếu cô là tiểu Hầu gia, chẳng lẽ cô sẽ cúi đầu nhận rằng hai tên đó đúng là thủ hạ của mình, do mình sai khiến?"

Lâm Uyển sững sờ, rồi nức nở: "Đại nhân nói như vậy, chẳng lẽ ta phải để tang cha trong mơ hồ bất minh thế này? Ta thật không ngờ được ngay dưới chân Thiên tử mà lại có thể đảo lộn trắng đen, có oan mà không được giải, có lẽ phải mà không được bày tỏ như vậy!"

"Từ xưa đã có câu 'Cửa công đường mở về hướng Nam, có lý mà không có tiền chớ bước vào'. Lời ấy thực không phải lời nói dối để gạt người." Hứa Sinh cười lạnh một tiếng, rồi lại khom lưng đỡ Lâm Uyển đứng dậy.

Thấy đôi mắt trong veo của nàng vẫn còn ngấn lệ, hắn thở dài, giọng điệu ôn tồn mà có phần nghiêm trang chính trực: "Cô nương, cô trọng hiếu đạo, trọng danh tiết, ấy là đáng khen, nhưng lúc này chớ nên làm điều ngu xuẩn khiến cha cô ở nơi cửu tuyền cũng không thể yên lòng. Nghe ta khuyên một lời này, nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi khuyết[2]. Nhà Võ An Hầu giờ đây hưng thịnh nhất thời cũng sớm muộn sẽ có ngày lụi tàn suy bại thôi. Đến ngày đó, không cần cô phải động tay thì bọn họ cũng sẽ rơi vào cảnh nước đổ khó hốt, tự chuốc diệt vong, tường đổ thì người người xô đẩy. Còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt."

[2] Ý chỉ mọi th đều có quy luật hưng thịnh rồi suy tàn.

Lâm Uyển cũng không phải người không hiểu đạo lý. Nàng trầm ngâm một lát rồi cúi người vái lạy, tạ ân dạy bảo của Hứa Sinh.

"Trống Đăng Văn này một khi đã vang thì bên Võ An Hầu không có lý do gì mà lại không biết. Cáo trạng này nếu cô đã dâng lên thì gã nhất thời sẽ không làm gì được cô. Nhưng nếu cô quyết định không dâng cáo trạng lên, chỉ e vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa Đăng Văn viện này thôi gã sẽ giở trò quấy phá. Tạm thời trước mắt cô cũng không thể quay về Giáo Phường được nữa rồi. Thế này đi, ta có chút quen biết với mấy vị cô cô bên Nội Vụ phủ ở trong cung, nếu cô không chê việc vào cung phải nghe lệnh người khác, làm việc sai bảo, vậy ta sẽ đưa cô vào đó để tạm thời tránh chút phong ba?"

Lâm Uyển cung kính thi lễ với Hứa Sinh, nụ cười toát ra sự cay đắng: "Giờ đây một thân một mình không còn gì để lo toan, vốn cũng là lấy trứng chọi đá, lấy đâu ra kiêu căng để mà tự chuốc thêm phiền não? Từ đây, mọi việc Lâm Uyển xin nghe theo sự sắp đặt của đại nhân."

—— Hết chương 27 ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro