CHƯƠNG 8: DUYÊN KHỞI TỪ ĐÂY

Lục Hoà thấy cổ họng mình nóng rát như thể bị đốt bởi một đống củi khô, ngọn lửa cháy bập bùng, những chiếc lưỡi lửa muốn thoát ra từ mũi, miệng, thậm chí cả tai. Đầu óc cũng đau nhức ong ong như có hàng trăm người đang đục núi, tứ chi thì mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nhưng Lục Hòa vẫn cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang lần mò trên vạt áo mình, chỉ động ba cái năm cái đã tháo dây buộc; còn có tiếng nước và có hơi nóng bao bọc quanh mình, chiếc đai lưng bằng sừng trâu kia lại tự mình trượt xuống được ư?

Một tiếng sột soạt, quần áo rơi xuống, tiếng kêu kinh hãi của Lục Hòa bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt được ra. Lại có vài ngón tay thô ráp chạm vào sợi dây buộc của chiếc áo lót trong, gợi lên những ký ức nhục nhã của quá khứ. Nếu như tấm màn che thân cuối cùng này cũng bị lột đi...

"... Dừng... dừng tay lại..." Lục Hòa nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để mở mắt, một tay vịn vào thành bồn tắm để giữ vững thân hình đang lao đao chực nghiêng đổ, tay còn lại hất văng thứ ghê tởm đang chạm vào mình ra, "Cút... cút đi!"

Hai thái giám nhìn nhau, một người trong số đó có vẻ bạo gan hơn, vừa nhỏ nhẹ khuyên nhủ vừa cố gắng tiếp tục cởi đồ cho Lục Hòa:

"Đại nhân, ngài bị trúng nắng rồi, mồ hôi ra đầy người mà giờ không cởi quần áo ướt ra để mau tắm rửa thì lát nữa bị gió lùa có khi sẽ bị bệnh nặng đấy ạ."

Trúng nắng...

Lục Hòa lắc lắc đầu, cố gắng mở đôi mi nặng trĩu ra, đảo mắt nhìn khắp gian phòng, cuối cùng cũng từ từ nhớ ra mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.

Đẩy hai tên thái giám không kịp phòng bị ra, Lục Hoà ôm lấy bộ quan phục và đai lưng đang nằm rải rác trên sàn, gắng gượng dùng đôi chân không còn chút sức lực nào để chạy ra ngoài.

Hai tên thái giám đuổi đến cửa, chỉ nghe thấy tiếng 'kẽo kẹt', rồi một bóng người đột ngột xuất hiện khiến cho cả bọn giật mình kinh hãi, vội vã dừng bước, quỳ xuống thỉnh an: "Điện hạ."

Nghi Dương đứng trước mặt Lục Hòa, liếc nhìn kẻ đang suy yếu hết sức đến gục cả xuống.

"Có chuyện gì?" Nàng hỏi.

Sợ rằng chỉ một lời nói bất cẩn cũng có thể khiến vị tiểu tổ tông tính tình thất thường này giáng tội, hai tên thái giám vội cung kính đáp: "Lục đại nhân nhất quyết không chịu để nô tài hầu hạ tắm rửa thay y phục ạ."

Lúc này, Lục Hòa đã sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng vịn vào khung cửa, đôi mắt mông lung mờ mịt, nở nụ cười nhạt: "Thần... thân thể hèn mọn, không dám làm phiền chư vị công công đây hầu hạ. Thần xin được tự về để xử lý."

"Tự về để xử lý?" Nghi Dương hỏi lại.

Thế rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nàng túm lấy cổ áo Lục Hòa, kéo thẳng vào trong phòng.

Lưng bị đẩy mạnh vào thành bồn, Lục Hòa nhíu chặt đầu mày, kêu lên một tiếng.

Nghi Dương dường như rất thích thú khi thấy vẻ mặt này của Lục Hòa, lực trên tay càng mạnh hơn vài phần, giọng nói cũng cao vút lên: "Ngươi với cái bộ dạng nửa người nửa quỷ này mà còn muốn nghênh ngang bước ra khỏi phủ của ta, định muốn cho ai nhìn thấy?"

"Điện hạ... Người hiểu lầm rồi..."

Hai tay Lục Hòa bám chặt vào thành gỗ của bồn tắm để giảm bớt cơn đau ở lưng, vẫn gượng cười, chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mới tố cáo tình trạng không mấy khả quan. "Thần... thật sự không cố ý mạo phạm đến Điện hạ, cũng không có ý chỉ điểm để Điện hạ chịu ác ý."

Nghi Dương hừ lạnh, tay lỏng ra một chút, nhưng lại nói: "Đó chỉ là lời trên miệng ngươi thôi, làm sao phải sống chết chạy đi? Chẳng qua chỉ là cởi đồ tắm rửa, ngươi một đại trượng phu mà lại sợ sệt cái gì? Chưa kể tới hôm qua ngươi làm cho ta bị ăn một cái tát, ta còn chưa tính sổ với ngươi mà ngươi đã dám đi rồi à?"

"Một cái tát?" Lục Hòa giờ đây không thể giả ngây được nữa, thật sự cảm thấy vô cùng nực cười. "Điện hạ đem thần ra phơi nắng cho đến khi bất tỉnh nhân sự là chỉ để trả đũa cho một cái tát cỏn con?"

Lục Hoà hận, hận thấu xương thấu tuỷ thứ hành vi ỷ mạnh hiếp yếu, cậy quyền cậy thế này.

"Cỏn con?" Lông mày của Nghi Dương nhướn cao đến kỳ lạ. "Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có một ai dám chạm vào ta!"

Trong mắt Lục Hòa không có sự sợ hãi hay khiếp nhược mà Nghi Dương mong đợi, khóe môi vốn luôn cười lấy lễ giờ đây cũng lạnh đi: "Chính vì vậy mà Điện hạ mới được nuông chiều đến mức 'vàng ngọc bên ngoài, bã đậu bên trong' thế này sao?"

"Ngươi!" Nghi Dương giận dữ tột cùng, nàng giơ bàn tay ngọc ngà thon thả lên mà run rẩy cả đôi vai, nghiến chặt răng mới kìm nén được sự phẫn nộ lại và thu tay về.

Nghi Dương quay người lại, mặt mày âm u, tùy tiện chỉ vào hai tên thái giám có vẻ khỏe khoắn hơn, ra lệnh: "Ném hắn vào trong, thay rửa sạch sẽ! Đặc biệt là cái miệng khốn kiếp đó, lấy nước muối súc cho sạch sẽ ra! Xử lý xong thì áp giải đến Hàn Lâm Viện, nói với Hoàng Hồng Lãng rằng hắn đã ăn nói bất kính, một kẻ phạm thượng!"

Vừa dứt lời, một tiếng kêu kinh hoảng bị ai để buột ra khỏi miệng.

Lục Hòa không biết lấy đâu ra một chiếc kéo nhọn hoắt, đặt lưỡi kéo vào cổ họng trắng nõn của mình: "Điện hạ nhất thiết phải dồn ép thần đến mức này sao?"

Đồng tử của Nghi Dương khẽ co rút lại, nàng quắc mắt lườm hai tên thái giám chậm chạp vụng về kia.

Gương mặt Lục Hòa vẫn còn ửng đỏ vì say nắng, trên mặt cũng không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Chiếc trung y mỏng manh càng khiến thân hình càng thêm gầy guộc yếu ớt, bàn tay cầm kéo run lên, để lại một vệt đỏ dài bằng móng tay trên làn da trắng mịn màng.

Sự run rẩy này không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết, mà là sự gắng gượng vì đã không còn chút sức lực nào nữa.

Nếu lúc trước vì quá giận mà đầu óc cũng thiếu tỉnh táo, thì giờ phút này, nhìn bộ dạng của người trước mắt, Nghi Dương đã bình tĩnh lại và càng dấy lên một sự nghi vấn rõ rệt về lý do vì sao tên Lục Hòa này lại cố chấp kháng cự việc để thái giám hầu hạ tắm rửa thay y phục đến như vậy. Mà Nghi Dương từ nhỏ đã luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa, sức của nàng lớn hơn nữ tử khuê các cũng không ít.

Không tốn chút sức lực nào, nàng đoạt lấy chiếc kéo từ tay Lục Hòa trong chớp mắt, ném mạnh xuống đất và chờ tiếng kêu leng keng nhức tai dừng lại.

Nghi Dương lạnh mắt nhìn Lục Hòa giờ đây đang tái nhợt như xác chết, mỉa mai: "Nhất định phải làm loạn đến mức này mới vừa lòng? Phải chăng Lục đại nhân chê người hầu trong phủ ta vụng về, vậy được, để ta tự mình thay y phục cho đại nhân, thế nào?"

Trường sử Trì Lương Tuấn, kẻ vốn đã thấp thỏm lo âu cả ngày, giờ đây nhăn nhó mặt mày khuyên can: "Điện hạ... nam nữ thụ thụ bất thân..."

"Câm miệng!" Nghi Dương giận dữ quát. "Cút ra ngoài!"

Trì Lương Tuấn không đi, đám thái giám và tỳ nữ cũng đứng sững sờ tại chỗ.

Lục Hòa, nói thế nào cũng là một vị quan thất phẩm của triều đình, lại làm việc ở Hàn Lâm viện, ba năm năm năm nữa có thể sẽ là quan lại trong Lục Bộ. Nếu thực sự giờ lại chết trong phủ công chúa rồi để cho có Ngự sử dâng tấu hạch tội, thì dù Nghi Dương có Bệ hạ che chở, nhiều lắm cũng chỉ bị mắng chửi rồi cấm túc một thời gian, nhưng hắn, Trường sử của phủ công chúa này, sợ là cũng phải xuống âm phủ làm bạn với Lục Hòa thôi.

'Choang!' một chiếc đèn lưu ly vỡ tan tành trên mặt đất.

Trì Lương Tuấn rụt cổ lại, dẫn đám lâu la của mình rút lui.

Nhưng cũng không dám thật sự rời đi, hắn kiễng chân, thò đầu ra ngoài cửa, đứng chờ, nửa bước không rời, cứ đứng thấp thỏm như thế...

Thì một tiếng 'Chát!' giòn tan vang văng vẳng lên, xuyên qua tấm bình phong và cánh cửa phòng, xuyên vào đến tai tất cả mọi người ở ngoài này.

Trì Lương Tuấn khẽ vỗ vỗ vào mặt mình, sau khi tỉnh ra thì mặt đỏ bừng, áp sát vào cửa phòng và hét lớn: "Điện hạ! Điện hạ, nếu người muốn dạy dỗ thì xin đừng đánh vào mặt hắn! Bây giờ mặt trời đã gần lặn rồi, Lục đại nhân mà đi ra khỏi phủ ta với năm dấu ngón tay in trên mặt thì đám Ngự sử dưới trướng Lỗ Vương lại có cớ để lải nhải rồi đấy!"

Trong phòng.

Nghi Dương run rẩy chạm vào khuôn mặt đang nóng ran của mình, sững sờ một lúc như chết đứng. Rồi nàng xoay người lại, soi gương mặt mình vào tấm gương đồng, nghiêng nghiêng ngắm nhìn một lượt. Cuối cùng, nàng cũng phải chấp nhận sự thật rằng sau khi bị lão già kia tát một cái thì giờ nàng lại bị một người phụ nữ tát thêm cho một cái nữa.

Đúng, là một người phụ nữ.

Lục Hòa ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào bồn tắm, tay ôm lấy tấm vải quấn trên ngực, gắng gượng che đi làn da trắng nõn trước ngực.

"Chà..." Nghi Dương ôm mặt, ngồi xổm xuống, nhướn mày, "Nữ giả nam trang?"

Đôi mắt Nghi Dương đỏ hoe như mắt thỏ, đôi mắt linh động và sống mũi thanh tú của nàng vốn dĩ đã rất dễ thương, nếu đổi thành người khác nhìn thấy dáng vẻ này của nàng lúc này thì chắc chắn sẽ muốn ôm nàng vào lòng để vỗ về thôi. Nhưng Lục Hòa không phải ai khác, bởi vì thứ mà Nghi Dương lột bỏ không chỉ là tấm màn che thân cuối cùng của nàng mà còn là sự tự tôn và hy vọng le lói mà nàng phải kiên cường tích góp bao năm. Đối diện với người phụ nữ cao quý này, nàng đã không còn sót lại một chút thiện cảm nào nữa.

Thấy Lục Hòa im lặng, chỉ đờ đẫn nhìn mình, Nghi Dương bỗng cảm thấy hơi chột dạ trước ánh mắt ấy.

Nàng quay mặt đi, lẩm bẩm: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nghĩ ta thèm cởi đồ ngươi ra mà xem ư? Ngươi đừng có không biết tốt xấu, nếu ta mà ra lệnh một tiếng thì trên dưới phủ này có biết bao nhiêu người mong muốn được cởi hết quần áo quỳ xuống cho ta xem..." Càng nói càng thấy không đúng, càng nói càng lộ ra rằng mình là một kẻ không đứng đắn, lại còn tự tố cáo mình ưa cả nam lẫn nữ, thế là Nghi Dương khôn hồn mà im bặt miệng.

Trong đôi mắt trong veo như nước của Lục Hòa lóe lên một tia sáng, để rồi hai dòng lệ trong suốt lăn dài. Nàng nghẹn ngào, giọng nói rất khẽ: "Đúng vậy, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng thì bất kể người khác có muốn hay không, cũng đều phải trơ trẽn khỏa thân, nhẫn nhục quỳ xuống, cầu xin ngươi ban cho họ ân sủng được hầu hạ dưới gối, phải không? Người bị ăn một cái tát thì đương nhiên quên tiệt lỗi lầm của mình để mau mau trút giận lên người khác, phải không? Điện hạ, con người sinh ra đã có ba bảy loại, trước đây thần không hiểu đạo lý này, vì không hiểu nên đã phải chịu không ít khổ sở, cho đến tận ngày hôm nay mới chân chính được trải nghiệm tận mắt thế nào là quyền thế áp bức người yếu thế!"

Nghi Dương im lặng, im lặng là vì một mặt nàng cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả, một mặt lại bị lời nói của Lục Hòa khơi lên chút hổ thẹn.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Lục Hòa lau nước mắt, lấy lại tinh thần. Nàng thấy mình thật buồn cười, nói những lời này với Nghi Dương để làm gì?

"Hà Mẫn Tài đột ngột đổ bệnh nên giao công việc cho thần, nhưng lại không nói rõ trong đó có bài tập của Điện hạ. Tuy vậy, tội là ở thần, nếu không phải vì bất cẩn thì cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ tờ giấy trắng đó. Chuyện đã đến nước này, thần không còn gì để nói, cũng không còn mặt mũi để biện bạch. Thần xin Điện hạ cứ trách phạt để giải cơn giận." Lục Hòa mím môi, hai tay chống xuống đất, quỳ trên hai đầu gối, bày tỏ sự thành tâm nhận tội.

Hai bên thái dương và trán nàng lấm tấm mồ hôi, cánh tay thon gầy đang cố gắng kìm nén sự run rẩy đã bị Nghi Dương thu vào tầm mắt.

Tim bỗng mềm đi một chút.

"Ngẩng đầu lên."

Lục Hòa làm theo. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo hàng mi, cánh mũi xuống cằm, rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã loang ra một vũng. Thân thể nửa che nửa hở và tư thế khúm núm nhận tội thật khó coi và nhục nhã, nhưng ánh mắt quật cường và kiêu ngạo nàng dám đối diện để nhìn thẳng vào Nghi Dương lại giống như khí tiết của đóa mai trắng nở rộ trong giá rét mùa đông, khiến người ta phải ngạc nhiên ngưỡng mộ.

"Ngươi vừa tát ta một cái, ngươi có biết nếu ngươi là người khác..."

Lập tức, một tiếng 'chát!' giòn tan khác vang lên.

Lục Hòa nghiến răng, mặt không biểu cảm, tự giáng vào mặt mình một cái tát còn mạnh hơn cái tát lúc nãy. Khóe miệng rớm cả máu, nàng cũng không lau, ngẩng đầu nhìn Nghi Dương giờ đang trợn mắt sững sờ:

"Điện hạ đã nguôi giận chưa?"

Nghi Dương chớp đôi mắt, nhìn nửa bên mặt Lục Hòa đã sưng tấy lên hằn những vết ngón tay, trong lòng càng thêm bực bội.

"Nếu Điện hạ vẫn chưa nguôi giận, thần có thể tự tát mình cho đến khi Điện hạ vừa lòng thì thôi." Lục Hòa vừa nói vừa lại giơ tay lên, nhưng cổ tay vốn đã yếu ớt của nàng đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt lấy.

Nghi Dương nghiến răng đến nhức cả thái dương, cố gắng nuốt câu nói "Tốt nhất ngươi hãy tự tát mình cho đến chết đi" vào trong lòng, mắc nghẹn một lúc mới nhíu chặt mày mà thì thầm:

"Ngươi đúng là... một kẻ điên!"

Lục Hòa muốn rút tay về, lại bất lực trước sức lực mạnh mẽ của Nghi Dương, giằng ra mà không ra nổi, cuối cùng nửa người lại bị xô theo quán tính mà đổ vào lòng Nghi Dương. Ngay lúc đang cố gắng đứng thẳng dậy, mắt nàng tối sầm lại, ngã dúi xuống, bất tỉnh.

—— Hết chương 8 ——


200 năm sau có một Dư Sênh, 200 năm trước có một Nghi Dương, hổ báo cáo chồn của Hoàng thất nhà họ Đường 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro