Chương 16: Bài kiểm tra

Khi cả năm người cùng nhau xuống tàu, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy một chiếc xe bất động đậu cách đó không xa, dường như có ánh mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Lý Ninh Ngọc đoán được người ngồi trong xe hẳn là Long Xuyên, ánh mắt giết người trong mắt Lý Ninh Ngọc lóe lên, Long Xuyên ngồi trong xe dường như bị nhìn thấu. Hắn thầm nghĩ trong lòng: Thật là một ánh mắt sắc bén, vừa rồi giống như cô đã nhìn thấu hắn, có năng lực phát hiện nhạy bén như vậy chắc chắn người phụ nữ này không dễ đối phó.

Lý Ninh Ngọc vẫn bình tĩnh bởi vì cô biết Long Xuyên không bao giờ là người dễ gần, hắn rất khó đối phó. Bây giờ có vẻ như tất cả các kế hoạch đều phải được đẩy nhanh tiến độ vì thời gian không còn nhiều.

Lúc này, người phụ tá đến đưa đón họ về nhà bước đến trước mặt Kim Sinh Hỏa và nói: "Xin chào các vị, theo lệnh của Tư lệnh Trương, tôi sẽ chở sở trưởng Kim và mọi người về nhà "

"Còn sống để được nghe mệnh lệnh của tư lệnh Trương thật không dễ dàng gì." Kim Sinh Hỏa mỉa mai nói.

"Sở trưởng Kim, thủ đoạn của ông trời cao biển rộng cần gì phải nói vậy chứ?" Nói xong thì Bạch Tiểu Niên quay qua nói với phụ tá

"Được rồi, ngươi đi đi, tôi sẽ đưa bọn họ trở về." Vừa nói hắn vừa kéo cả nhóm lên xe

Khi chiếc xe đi ngang qua một chiếc xe khác, Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn lướt qua mà không nói gì cả . Trong lúc nghĩ đến sự im lặng của Lão Tiền thì cô dự định sẽ dùng Lão Quy và Đại Bàng để giết Long Xuyên trước. Cùng lúc đó cũng đang suy nghĩ cách nào để nói với anh trai về kế hoạch tiếp theo của mình.

Bạch Tiểu Niên lái xe nói: "Không lâu nữa đâu, qua con phố này sẽ là phủ của sở trưởng Kim rồi" Nhưng hắn không ngờ Kim Sinh Hỏa lại đột nhiên nói

"Đi qua đó, đưa đại tá Lý về trước đã. Chắc qua mấy phố nữa chính là phủ của Cố thượng úy rồi. Đội trưởng Ngô, dù sao cậu cũng ở bộ tư lệnh, cuối cùng vẫn theo xe về bộ tư lệnh hả?" Kim Sinh Hỏa sắp xếp.

"Tôi không quan tâm." Ngô Chí Quốc nói.

"Sở trưởng Kim, sao ông không về thẳng nhà luôn mà phải tiễn bọn tôi về hết rồi mới quay lại chứ?" Cố Hiểu Mộng tự hỏi.

"Tất nhiên là không, Cố thượng úy, tôi từng nói phải đưa cô an toàn về nhà. Tôi nói được thì làm được." Kim Sinh Hỏa giải thích.

Đầu óc Cố Hiểu Mộng có ý định kéo Lý Ninh Ngọc cùng xuống nước, vậy thì tại sao bây giờ không trói Lý Ninh Ngọc lại nhỉ, nghĩ đến đây nàng liền ôm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc rồi nói:

"Chị Ngọc, chị về nhà với em đi. Cha em rất thích người có bản lĩnh, hai người mà gặp mặt chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để"

"Rẽ phải ngay con phố này là nhà của tôi rồi, mấy ngày nay tôi mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi." Lý Ninh Ngọc nói với giọng điệu bình tĩnh rồi chậm rãi giải thích.

"Vậy em về nhà với chị nhé? Em sẽ ở bên cạnh nói chuyện với chị đồng thời chăm sóc chị luôn" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc với vẻ mặt nịnh nọt.

"Ở nhà có người, không tiếp đãi được, cô đã lâu không về nhà nên trở về nghỉ ngơi đi." Lý Ninh Ngọc đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của Cố Hiểu Mộng liền chặn họng Cố Hiểu Mộng.

"Em không cần tiếp đãi, em tự lo cho mình được, em cũng không mệt mỏi." Cố Hiểu Mộng vẫn ôm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc, không chịu buông ra.

Lý Ninh Ngọc không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng rồi gõ lên: Ngoan, tin tưởng tôi.

Cố Hiểu Mộng im lặng một hồi, không nói thêm một lời nào nữa mà quyết định về nhà. Nhưng Cố Hiểu Mộng thật sự không hiểu, không thể nhìn thấu Lý Ninh Ngọc. Lúc xuống tàu thì lạnh lùng, thờ ơ với nàng, bây giờ lại kêu nàng ngoan ngoãn tin tưởng cô...... Tại sao nàng phải tin tưởng cô? Lúc nàng muốn hỏi cho ra lẽ thì Lý Ninh Ngọc đã về đến nhà rồi.

"Dừng lại ở đây đi."

Giọng nói lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc truyền đến. Xe dừng lại, Ngô Chí Quốc dẫn đầu xuống xe lấy hành lý cho Lý Ninh Ngọc, hai người nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí có chút trì trệ. Lúc Lý Ninh Ngọc mang theo hành lý rời đi thì Cố Hiểu Mộng đuổi theo xuống xe, gọi Lý Ninh Ngọc

"Chị Ngọc, khi nào ảnh được rửa xong, em sẽ đưa nó cho chị."

Lý Ninh Ngọc ôn nhu nhìn Cố Hiểu Mộng "Cảm ơn." Nói xong xoay người rời đi.

Cố Hiểu Mộng nhìn sự thay đổi trên bầu trời rồi nói với Ngô Chí Quốc: "Đội trưởng Ngô, chúng ta đi thôi."

"Lên xe đi, Hiểu Mộng, đội trưởng Ngô còn có việc quan trọng." Kim Sinh Hỏa vừa đóng rèm vừa nói, sau đó không nói gì nữa. Ngô Chí Quốc chỉ châm một điếu thuốc cũng không nói gì.

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, xoay người lên xe rời đi, cô vẫn lẩm bẩm: "Trời mưa rồi, đội trưởng Ngô đứng đó không phải là đang dầm mưa sao, sẽ bị cảm lạnh?"

"Cảm lạnh là đúng rồi, lửa trong lòng đội trưởng Ngô cháy mạnh quá mà, đã đến lúc dập tắt nó rồi" Kim Sinh Hỏa trả lời.

"Mưa thế này là trời giữ khách, sở trưởng Kim, ngày phỏng vấn ngài chọn hay lắm." Bạch Tiểu Niên nhìn con đường phía trước và nói với Kim Sinh Hỏa

"Đâu bằng thư ký Bạch, tôi thấy trong thùng của cậu, có mùi thơm, những thứ đó đều mang cho tân phu nhân của tư lệnh Trương à? Chẳng trách tư lệnh Trương thương cậu như con trai"

Nghe thấy Kim Sinh Hỏa nói như vậy, Bạch Tiểu Niên chỉ cười nói:

"Chúng ta chỉ là tiểu nhân, chỉ có thể dựa vào đường nhỏ mà đi thôi, không giống như Sở trưởng Kim, thắp hương cao bái đại Phật." Bạch Tiểu Niên nhìn Kim Sinh Hỏa đầy ẩn ý

Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên nhìn nhau cười, hắn mỉm cười nhắc nhở Bạch Tiểu Niên: "Lo lái xe đi."

Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế sau suy nghĩ rất nhiều, nàng biết ý đồ của Kim Sinh Hỏa nhưng không có cách nào để từ chối, Kim Sinh Hỏa quả thật là mưu mô, lòng dạ khó đoán, bây giờ nàng không phải là đối thủ của hắn. Nàng nhất định phải bàn bạc với cha sau khi nàng về đến nhà. Sau khi hạ quyết tâm, Cố Hiểu Mộng không suy nghĩ nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Ninh Ngọc mệt mỏi trở về nhà hỏi người giúp việc: "Mẹ Lưu, cơm tối chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi không biết phu nhân sẽ trở về nên để bát cơm thừa" Người hầu trả lời.

"Không phải tôi đã nói trước với bà rồi sao? Tiên sinh càng ở nhà một mình, cơm lửa càng phải để ý. Bà ra ngoài mua sườn với ngó sen, đừng quên giúp tôi lấy báo."

Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Mẹ Lưu do dự hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Phu nhân"

"Có chuyện gì?"

"Kể từ khi cô rời đi, tiên sinh không đưa cho tôi tiền mua thức ăn. Đều là tôi tự lấy tiền công bù vào" Mẹ Lưu nói với vẻ mặt phẫn nộ.

"Mẹ Lưu, thật ngại quá, bà đừng để trong lòng, lát tôi đưa chi phí sinh hoạt cho bà, bà làm tốt một chút." Lý Ninh Ngọc khẽ nói.

"Vâng, vậy tôi sẽ đi mua."

Lý Ninh Ngọc đi lên lầu, mẹ Lưu cầm giỏ rau lên đi mua rau. Lúc lên lầu, cô vô tình mở cửa sổ ra, thấy Ngô Chí Quốc vẫn đứng dưới lầu, Lý Ninh Ngọc không nói lời nào mà đóng cửa sổ lại.

Lúc này, Cố Hiểu Mộng về đến nhà "Sở trưởng Kim, xem ra hôm nay ngài phải gặp cha tôi mới được, có những lúc, càng giống Phật thì càng giống Diêm Vương"

"Không sợ, tôi đã từng nói sẽ đưa cô về nhà." Kim Sinh Hỏa cầm ô, vẫn kiên trì nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Được, mời vào trong" Vừa nói vừa để hắn vào nhà.

Hai người vào nhà, cô Triệu đi ra chào hỏi: "Hiểu Mộng về rồi, chào tiên sinh" Cười với Hiểu Mộng sau đó quay sang chào Kim Sinh Hỏa.

"Chào cô, đây là.....phu nhân?" Kim Sinh Hỏa hỏi Cố Hiểu Mộng.

"Đây là quản gia của cha, cô Triệu." Vừa nói nàng vừa giới thiệu với cô Triệu một lần nữa: "Đây là sở trưởng Kim"

"Đường đột tới rồi" Kim Sinh Hỏa vội vàng xin lỗi.

"Mời vào trong" Cô Triệu mời Kim Sinh Hỏa vào phòng khách.

Hai người đi vào bên trong, cô Triệu đưa khăn tắm, Cố Hiểu Mộng hỏi: "Cha đâu?"

"Tiên sinh đang dùng bữa sáng tỏng phòng khách, quần áo đã chuẩn bị xong rồi"

"Hiểu Mộng, lúc này, hội trưởng Cố lúc này...."

"Sở trưởng Kim, ngài đang xem giờ Trung Quốc, cha từ 20 năm trước đã không sống giờ TQ rồi. Vậy ngài tự nhiên, tôi đi sẽ quay lại" Cố Hiểu Mộng vừa gật đầu rồi rời đi.

Kim Sinh Hỏa lấy khăn tắm từ cô Triệu để lau tay, cô Triệu nói với Kim Sinh Hỏa: "Sở trưởng Kim, ngài ngồi chờ một lát" Cô xoay người rời đi.

Kim Sinh Hỏa nhìn xung quanh, biệt phủ nhà họ Cố vô cùng sang trọng, đồng hồ của nhiều quốc gia được đặt trên tường.

Cố Dân Chương đang đọc báo nước ngoài trong phòng làm việc, cô Triệu mang bữa sáng vào phòng làm việc của Cố Dân Chương rồi nói

"Tiên sinh, Hiểu Mộng trở về rồi, có một vị sở trưởng họ Kim đưa cô ấy về cùng."

Cố Dân Chương chỉ lật tờ báo mà không lên tiếng.

Kim Sinh Hỏa nhìn thấy một mô hình tòa nhà trong phòng kháchvà rất thích thú. Cùng lúc đó Cố Hiểu Mộng đã thay quần áo xong đang từ trên lầu đi xuống

"Đó là Triển lãm Barcelona, mô hình kiến trúc của Đức, tác phẩm của kiến trúc sư hiện đại người Đức, Ludwig."

"Không ngờ hội trưởng Cố , còn thích kiến trúc." Kim Sinh Hỏa thở dài.

"Tôi từng nói cha tôi rất thích những người tài giỏi. Trên thực tế, ông ấy đã mời Ludwig tiên sinh thiết kế biệt thự kiểu mới cho ông ấy ở Đức" Cố Hiểu Mộng đóng rèm cửa lại, đi về phía Kim Sinh Hỏa.

"Thùy Liên của Mạc Nại, nguyên liệu ngày nay rất khan hiếm, dấu hoa nhập khẩu như vậy, cả hai bức, cũng không phải tầm thường." Kim Sinh Hỏa sau đó thở dài.

"Sở trưởng Kim, ngài thật sự là một nhà thường thức tự nhiên." Cố Hiểu Mộng khen ngợi.

"Chỉ tiếc, nhà mấy nhân vật lớn ở Nam Kinh, không dám dùng những tấm rèm sát đất vừa dày vừa dài này nữa"

"Sao thế? Sợ chủ tịch Uông tra ra tham ô à?"

"Sợ ám sát, rèm dày và dài như vậy, bên trong đủ để giấu hai sát thủ của đội trừ gian quân Thống. Sự đời khó khăn, giữ mạng là quan trọng. Hiểu Mộng, khuyên cha cô....." Kim Sinh Hỏa bị ngắt lời trước khi hắn kịp nói xong.

"Đến nay mà nói, Chủ tịch Uông đã bị ám sát mười ba lần, Bộ trưởng Chu đã bị ám sát bảy lần. Hán gian kinh tế to nhất cả nước tôi đây nếu không bị ám sát vài lần thì quá không khiến người ta yên tâm." Cố Dân Chương đi tới trước mặt Kim Sinh Hỏa nói.

"Ha ha ha, hôm nay Kim mỗ đến thăm, không có ý mạo phạm" Kim Sinh Hỏa vội vàng giải thích.

"Người cùng đường, không cần nói nhiều, tôi hông biết hôm nay sở trưởng Kim đến đây, nên tôi tiếp đãi chưa chu đáo"

"Không dám, Kim mỗ biết thân phận của mình, nếu không được thơm lây thiên kim đây, với chức vụ này của tôi chắc chẳng thể đến phòng khách của hội trưởng Cố được."

"Cha, ý của sở trưởng Kim là khi thực hiện nhiệm vụ ở tàu mật mã, có ơn cứu mạng " Cố Hiểu Mộng nói với Cố Dân Chương.

"Xin lỗi." Kim Sinh Hỏa vội vàng nói thêm, sau đó nhìn Cố Dân Chương, phát hiện Cố Dân Chương không quan tâm, liền nói tiếp: "Hội trưởng Cố, vậy thì tôi xin đi trước"

"Sở trưởng Kim hiểu nhầm rồi, Cố mỗ không hề bất ngờ về ơn cứu mạng của anh. Không phải vô tình mà là đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này. Mời ngồi, con gái tôi, tuy không ngốc nhưng mà hành động theo cảm tính, còn tính tình nóng nảy, lỗ mãng như vậy không nên vào ngành đó. Nhưng từ nhỏ lớn lên, việc nó muốn làm, tôi không quản, cũng chẳng nói được. "

"Hội trưởng Cố nói vậy thứ cho Kim mỗ không đồng ý. Theo tôi, Hiệu Mộng làm việc quyết đoán, rất hợp làm ngành này. Làm công việc này không cần cẩn thận."

"Ồ?"

"Đó là trực giác."

"Bây giờ anh có thể bỏ ra 5000 đô la không?" Cố Dân Chương hỏi Kim Sinh Hỏa

"Hội trưởng Cố có ý gì vậy"

"Ban nãy tôi thấy một tin tức ở trên báo nói rằng sắt quặng của Thụy Sỹ trong vòng 10 ngày giá sẽ tăng 3 lần. "

"Xin hội trưởng Cố chỉ dạy"

"Đức không có quặng sắt thuần, sắt dùng trong quân sự đều đến từ Nhật Bản. Mua nhiều sắt như vậy trong thời gian ngắn, nhất định sẽ là hành động chiến lược. Chiến tranh Châu Âu đánh đến mức này chỉ có 1 nơi đáng để quân Đức chuẩn bị như vậy"

"Liên Xô, nhất định là Liên Xô, hội trưởng Cố đúng là dự đoán như thần. Lần này trên tàu mật mã..." Nói đến đây, Kim Sinh Hỏa dừng lại và không nói tiếp.

"Một khi chiến tranh bắt đầu, chỉ có Mỹ là may còn tránh được, tôi tin, tin tức này, phân tích của các chuyên gia đầu tư trong vòng 2 ngày, một lượng đầu tư lớn sẽ đổ vào phố Wall. Tỉ giá đồng đô la sẽ tăng nhanh."

"Ngài có ý gì?" Kim Sinh Hỏa nhìn Cố Dân Chương với vẻ mặt khó hiểu.

"Đã quá tám giờ tối, trong vài giờ nữa Phố Wall sẽ bắt đầu giao dịch, và tôi không dám nói rằng ba hoặc năm nghìn đô la sẽ kiếm được."

"Tôi chỉ nghe Hiểu Mộng nói hội trưởng Cố không sống giờ Trung Quốc, bây giờ tôi mới biết là ý gì rồi" Kim Sinh Hỏa thán phục nói.

"Trong mắt bác sĩ, thời gian là sinh mệnh, trong mắt doanh nhân, thời gian là tiền bạc, mà trong mắt chủ tịch Uông và bộ trưởng Chu thì thời gian là thắng bại của một cuộc chiến, sự sống chết của một quốc gia, thời gian Tokyo sớm hơn Nam Kinh một tiếng, chỉ sợ rằng 1 tiếng này chúng ta phải mất hai đời người mới đuổi kịp được."

"Những người biết ta sẽ nói rằng ta lo lắng, hội trưởng Cố lo lắng cho đất nước và người dân như vậy, có phải quá mệt lòng không?."

"Một chút tiền mọn, chỉ là chút thành ý. Sở trưởng Kim chí lớn tài cao, chưa phát huy hết, tôi còn bất bình"

"Không dám, không dám."

"Quân tử giúp người, không thấy mệt. Ban nãy nói chút tin về đầu tư đó, quản lý cấp cao trong nước chắc còn chưa biết"

"Tôi hiểu, tôi hiểu."

"Hội trưởng Cố, Kim mổ tính vốn kỳ quái, đời này rất ít nể phục ai. Lời cảm ơn tôi không nói nhiều nữa. Cảm ơn hội trưởng"

"Thời gian quý báu, không nói nhiều nữa. Hiểu Mộng nói sở trưởng Kim có thú vui nhã hứng. Quyển sách The Hollow Crown có chữ ký của Lev Nikolayevich Tolstoy này làm kỷ niệm đi"

"Cảm ơn hội trưởng Cố."

Kim Sinh Hỏa rời đi, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió càng lúc càng lớn, trò chơi không hề dừng lại.

------------------------------------------------

Nếu có sai gì mong mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro