Chương 10
~Lời editor~
Mình thử để chú thích ở chỗ chuyển cảnh, tức là sau một vài đoạn/hoặc ngay sau đoạn có từ cần chú thích luôn, các bạn đọc sẽ thấy....Nếu vẫn thấy bất tiện thì các bạn cứ góp ý nhé...
~ Đọc truyện nào~
Mặc viên, Tô phủ.
"A Mặc, lại ngẩn người rồi hả?"
Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn đến Tô Nhược Quân, trên khoé miệng còn hàm chứa vệt cười dịu dàng, nhưng không đáp lấy một lời.
"Cố cô nương đó làm thế nào mà mấy ngày nay cũng không chịu đến, ta nghe qua lời kể của bọn người A Ngạn liền muốn trông thấy diện mạo người nọ ra sao mà có thể khiến cho ngươi thành ra thế này?"
Sắc mặt Văn Mặc Huyền không có một chút biến đổi, mỉm cười khẽ đáp: "Lại nghe Tử Tô cùng Tô Ngạn nói năng hồ đồ, ta chẳng phải từng nói là vì vừa nhìn đã thấy hợp mắt, cảm thấy rất có duyên với nhau, chỉ có như vậy mà cũng khiến các ngươi hứng thú không thôi."
Tô Nhược Quân thong dong ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay phải của nàng mà tỉ mỉ bắt mạch, ánh mắt loé qua tia buồn rầu cùng lo lắng, chớp mắt liền biến mất.
"Từ trước đến nay ngươi đều lạnh nhạt không thích giao thiệp với người ngoài, tuy là nói nàng vô tình xông vào, nhưng có khả năng lọt vào nhãn quang của ngươi cũng là hiếm thấy. Vì sao trong mấy ngày qua vẫn không thấy nàng đến nhìn ngươi một cái? Dù sao thì Tô Ngạn đã tra được chỗ ở của nàng, ta đi mời nàng ghé phủ một chuyến nhé?"
Văn Mặc Huyền đóng lại ánh mắt: "Không cần, nàng không đến tự nhiên là bận việc, hoặc có thể nàng ghét bỏ bầu bạn với ta sẽ buồn đến phát sợ, tội tình gì phải làm phiền đến nàng."
Tô Nhược Quân hơi buồn cười, nàng thế nào cảm giác lời này của A Mặc có chút khó chịu nha? Đang lúc âm thầm nghĩ ngợi thì Tô Ngạn đi tới đây.
"Chủ nhân, Nhược Quân."
"Không phải đi bàn chuyện làm ăn với Ngô gia sao, thế nào nhanh như vậy thì đã quay về?" Tô Nhược Quân rót cho hắn chén trà, lên tiếng hỏi.
"Vốn dĩ là vậy, nhưng mà hay tin Hồ Ly nghìn năm bị bắt, cả nhà bọn họ đều đặt tâm tư vào việc suy tính thế nào để báo thu, làm gì còn để tâm đến chuyện làm ăn nữa."
"Thứ cặn bã, bại hoại của giang hồ cuối cùng cũng bị tóm rồi."
"Bị bắt như thế nào?"
"Ta đang muốn nhắc đến việc này, cáo thị được dán lên từ lâu rồi, viết là Hồ Ly nghìn mặt đã bị bắt, chỉ còn chờ phán quyết từ bên trên ban xuống mà thôi. Nói tới người bắt được hắn, chủ nhân, người đoán xem là ai?" Tô Ngạn nghĩ tới những tình tiết mà hôm nay nghe được, cười nói.
"Nhìn điệu bộ này của ngươi, chính là nàng?"
"Đúng vậy, bây giờ lan truyền rất sống động, tuy không nói rõ đó là nàng, nhưng dựa theo tin tức mà ta tra được, quả thật là nàng. Họ còn nói nàng là đồ đệ của Lạc Thập Tam, nghe đến rất thú vị."
Văn Mặc Huyền cười cười, lại nhớ đến hôm ấy Cố Lưu Tích gấp gáp, vội vã chạy tới, trên cổ lưu lại một vết máu, liền thu lại ý cười: "Trên cáo thị không viết gì khác, lập tức thông báo Hồ Ly nghìn năm đã bị tóm thôi sao?"
"Ừ, rất sơ sài."
Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Quan phủ chưa bắt được người, vì sao phải công bố như vậy?"
Tô Ngạn sững sờ: "Chủ nhân, làm thế nào mà người biết được?" Tâm Tích Các điều tra và ghi chép rất nhiều sự việc, Hồ ly nghìn mặt lại có nhiều dính dáng với Minh U Giáo, vì thế bản thân từ Thiên Cơ Đường mới biết hắn vẫn chưa bị bắt, chủ nhân làm sao lại biết?
"Dĩ nhiên là suy đoán, chiếu theo lệ thường của quan phủ, gặp chuyện lớn như thế làm sao sẽ qua loa vài nét bút là xong, mà chưa hề trắng trợn tô vẽ để thổi phồng sự việc như vậy. Hơn nữa, Minh U Giáo rất coi trọng hắn, sẽ không để cho hắn bị bắt."
"Chủ nhân đoán không sai, hôm nay Thiên Cơ Đường truyền tin cho ta. Người bị bắt không phải là Hồ Ly nghìn mặt, mà chính là đệ đệ của hắn, người này không biết võ công, không hiểu tại sao bại lộ tung tích, rơi vào bẫy của quan phủ mà bị họ bắt được."
Tô Nhược Quân im lặng suy nghĩ trong chốc lát: "Đệ đệ này của hắn chẳng phải đã trở thành kẻ thế mạng, chắc bởi vì quan phủ muốn có kết quả để báo cáo mà cố ý làm như vậy."
Văn Mặc Huyền trong mắt lộ ra ý cười, lắc đầu: "Hoặc là bọn họ chỉ muốn người nào đó nghĩ như vậy."
Tô Nhược Quân cùng Tô Ngạn bất chợt hiểu ra, Tô Ngạn cười nói: "Rốt cuộc đầu óc của đám quan phủ này cũng mở mang được chút ít, đám bộ khoái kia tuy tận lực làm việc, nhưng mà quá cứng nhắc, lần này bị ép đến cuống cuồng rồi, ha ha."
Tô Nhược Quân nhìn đến Văn Mặc Huyền nhàn nhã uống trà, trong mắt không bày tỏ ý kiến, phút chốc liền nghĩ tới điều gì đó: "Ta thấy là có người chỉ điểm, chẳng trách mấy ngày này cũng không gặp người nọ đến Tô phủ, hoá ra là vì việc này. A Mặc, tên Hồ Ly nghìn mặt này không dễ trêu chọc, ngươi có muốn giúp Cố cô nương của ngươi một tay?"
Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái rồi chậm rãi nói: "Tại sao lại không giúp, Minh U Giáo để mắt đến hắn như vậy, nếu thật có thể tóm được hắn, dĩ nhiện là chuyện tốt."
Tô Ngạn với Tô Nhược Quân liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ cười cười. Vào đúng lúc này, một con bồ câu đưa thư đáp vào một bên ở trên bàn, Tô Ngạn giơ tay lấy ra thư tín, sau khi mở ra thì nhíu mày.
Tô Nhược Quân thắc mắc: "Làm sao vậy?"
"Tin tức điều tra từ đất Thục, về Cố Lưu Tích."
Văn Mặc Huyền phất tay, Tô Ngạn liền mở ra tờ giấy, trên đó chỉ có tám chữ.
"Đột nhiên xuất hiện, không tra ra người."[]
Không nhìn ra được tâm tình bây giờ trong mắt của Văn Mặc Huyền là gì, chỉ là ngắm cây Hợp Hoan ở bên cạnh.
"Đột nhiên xuất hiện, không tra ra người? Đến cả Thiên Cơ Đường cũng tra không ra, thực sự vô cùng kỳ quái." Tô Nhược Quân tuyệt đối tin tưởng năng lực làm việc của Thiên Cơ Đường, trong một lúc có chút giật mình.
"Nhưng cũng là chuyện thường tình, tuy nói năng lực bọn người Hách Diên hơn người, nhưng mà Thiên Cơ Đường am hiểu điều tra người đã lăn lộn trong giang hồ, tuổi tác của nàng không lớn, nếu nàng vẫn chưa từng trải đời, trong khoảng thời gian ngắn tra không ra cũng là điều tất nhiên."
"Nàng ấy nếu là ở ẩn, rời xa thế tục, vậy đột nhiên xuống núi đi đến Tô Châu là vì chuyện gì? A Mặc, bạn mới này của ngươi quá thần bí, thực sự là một người ẩn cư đến từ đất Thục sao? Để Thiên Cơ Đường tiếp tục thăm dò, nhất định có thể biết rõ nàng từ đâu mà đến." Tô Nhược Quân cũng nổi lên hiếu kỳ đối với Cố Lưu Tích, quan sát viên tâm tư mấy ngày qua của Văn Mặc Huyền, không biết chừng nàng cũng rất tò mò với người tên Cố Lưu Tích đó .
Tô Ngạn đứng dậy: "Chủ nhân, ta còn có việc phải làm, người trò chuyện cùng với Nhược Quân đi ạ."
~~
[凭空出现, 查无此人]: đột nhiên xuất hiện, tra không người này.....câu ở trong chương có nghĩa tương tự, vì để cho phù hợp tám chữ nên rút gọn, thực ra viết dài rồi chú thích cũng được, nhưng vậy thì mất hay (ý kiến của editor).
~~
Hai người gật đầu, nhìn Tô Ngạn rời đi, Tô Nhược Quân khẽ thở dài: "Lần này ta đi Tây Vực này tìm kiếm rất lâu nhưng cũng không tìm được Hoa Lưu Ly bảy cánh[], chỉ tìm được một vị thuốc khác có dược tính gần giống với nó, Cỏ Viêm Tâm[], tuy vậy cũng chỉ có thể làm chậm thời gian phát bệnh của ngươi." Gương mặt nàng tràn ngập sầu khổ cùng có chút tiếc rẻ.
Văn Mặc Huyền nhìn nàng: "Vì cái gì mà mấy ngày qua không có nói với ta, đây không phải là chuyện tốt hay sao?"
"Chỗ nào tốt? Ta với sư phụ theo học nghề y lâu như vậy, trước đến nay vẫn luôn tự cao cho là cứu không biết bao nhiều người, lại không nghĩ tới phải bó tay chịu trận khi từ trên thân thể của ngươi. Sư phụ giao ngươi cho ta, nhưng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh của ngươi ngày càng nặng. A Mặc, là do ta quá vô dụng." Âm thanh của nàng buồn khổ, nhìn sắc mặt Văn Mặc Huyền tái nhớt mà trong mắt tràn ngập đau xót.
"Sao có thể? Nếu không phải ngươi cùng với Cung bá bá, sợ rằng ta đã bỏ mạng từ mười năm trước. Không phải y thuật của ngươi không tốt, chữa cho ta không được, chỉ là do số mệnh đã an bài, không thể tìm được thứ đó. Mười năm này, ngươi với Cung bá bá đều dốc hết tâm trí giúp ta kéo dài tính mạng, phải là ta nói xin lỗi với các người, vì sống sót mà liên luỵ ngươi, làm khổ ngươi bị vây hãm ở bên người của ta." Khoé miệng Văn Mặc Huyền hiện ra khổ sở, Tô Nhược Quân lên mười sáu tuổi đã tiếp nhận Cung Minh chữa bệnh cho nàng, bây giờ cũng đã 23 tuổi, vẫn một thân một mình hối hả ngược xuôi để tìm thuốc rồi nghiệm thuốc, người mà nàng phải xin lỗi nhiều nhất chính là nàng ấy.
"Sao gọi là liên lụy, mười năm cảm tình của chúng ta sao có thể nói như vậy. A Mặc, ta biết ngươi mệt nhọc, cũng hiểu ngươi chán nản, nhưng hứa với ta, cho dù thế nào cũng không được từ bỏ, có được hay không?"
Những năm này, Văn Mặc Huyền ngày càng không thèm quan tâm đến thân thể của chính mình, tuy là vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng mà tâm tình ngày càng lạnh nhạt, nếu không có chuyện năm đó chống đỡ, không chừng nàng đã sớm không thể chịu đựng thêm được nữa. Đúng là mưu tính của nàng càng ngày càng hoàn mỹ, nhưng lại càng trở nên coi nhẹ sống chết hơn, khiến cho nàng (TNQ) lo lắng không ngớt.
Văn Mặc Huyền quan sát nàng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời sáng sủa kia, hạ giọng khẽ nói: "Nhược Quân, ta hiểu rất rõ nhưng mà ta cảm thấy không cần cưỡng cầu nữa. Cung bá bá là vì ta mà làm khổ chính mình, ta không muốn ngươi cũng như vậy, ngươi biết không?"
Tô Nhược Quân cúi đầu, cũng không lên tiếng. Năm đó, bởi vì không có biện pháp chữa khỏi cho A Mặc mà sư phụ cảm thấy hổ thẹn với người bạn thân, đến mức vứt bỏ Tâm Tích Các, toàn tâm toàn ý đi tìm thuốc chữa trị cho A Mặc, đến bây giờ đã trôi qua bảy năm mà cũng chưa hề trở lại.
"Ta biết rồi. Viêm Tâm Thảo này có dược tính quá mãnh liệt, trước tiên ta sẽ mở ra phương thuốc giúp ngươi điều dưỡng thân thể cho tốt, chờ căn cơ chuyển biến tốt hơn ta sẽ cho người dùng nó. Ta trở về Dược Các trước, ngươi nên cẩn thận tránh để nhiễm phải phong hàn có biết không."
Nhìn theo nàng rời đi đến khuất bóng, Văn Mặc Huyền thở dài một tiếng, sắc mặt tĩnh lặng. Xoa nhẹ lồng ngực đang càng ngày càng khó chịu, chậm rãi bước vào trong phòng.
~~
[七叶琉璃花]: Hoa Lưu Ly có bảy lá, sau này mình sẽ để luôn là Thất Diệp Lưu Ly Hoa, đọc cũng xuôi tai hơn. Những chương sau sẽ có mô tả về nó và có thể có tên khác. (Đề cập sau)
[炎心草]: cỏ Viêm Tâm...Mình để Viêm Tâm Thảo luôn cho đồng bộ nhé, lý do như trên.
~~
Ở dưới hiên bên này, tâm trạng Cố Lưu Tích vẫn luôn bứt rứt không yên. Nàng đến Tô Châu đã hơn nửa tháng, ngoại trừ tìm được Văn Mặc Huyền, hầu như đều bận bịu xử lý việc của Hồ Ly nghìn mặt. Việc nàng nhờ cậy Lâm Việt giúp mình đi tìm Mạnh Ly cũng đã được mấy ngày rồi, thế mà nửa điểm manh mối cũng không có. Mỗi lần rầu rĩ không vui, nàng càng khao khát nghĩ đến Văn Mặc Huyền, muốn lén lút đến nhìn nàng, nhưng lại lo bản thân không tránh được tai mắt của bọn người ám vệ ẩn núp chung quanh.
Đương lúc lưỡng lự, bên ngoài sắc trời đáng sáng tỏ đột nhiên chuyển tối, một luồng gió mát lạnh bắt đầu nổi lên, càng ngày càng mạnh, cánh cửa trước sân cũng bắt đầu phát sinh tiếng va đập ầm ĩ.
Cố Lưu Tích đi ra ngoài thì nhìn thấy những đám mây đen đua nhau kéo đến. Bầu trời bị che lấp trở nên tối tăm, hiển nhiên sắp đổ mưa to. Nàng thở dài, khép lại cửa chính rồi quay về sân nhỏ của mình.
Ở phía chân trời bắt đầu phát ra tiếng sâm vang dội, một mảng ánh sáng trắng đi cùng với tiếng sấm chớp tắt trong tầng mây loạn cả lên. Một lát sau, một tiếng sấm rền nổ tung cả bầu trời, kéo theo trận mưa gió ào ào trút xuống, rất nhanh liền chỉ nhìn thấy một màn mưa dày đặc.
Cố Lưu Tích không thích, đến mức chán ghét trời nổi mưa gió. Mỗi khi như vậy, nàng sẽ nhớ tới mười năm trước. Lúc đó, sấm sét liên miên, trời trút mưa rất to. Dù cho thời gian đã qua rất lâu, lúc ấy tuổi còn rất nhỏ, nhưng vẫn luôn hiện rõ mồn một trong mộng cảnh của nàng. Cảnh tượng lúc ấy cũng mưa gió tầm tã làm đẫm ướt toàn thân khiến cả người lạnh lẽo, còn có người kia ở bên cạnh, trong con mắt hoàn toàn trống rỗng, tuyệt vọng.
Mưa gió vẫn không ngừng trút xuống, trộn lẫn màu đỏ tươi của máu của những người bị sát hại, vung vãi khắp nơi, nhìn đến khiến người ta không khỏi hoảng sợ thốt lên. Lần lượt những mảnh ký ức trùng điệp, hội tụ ở trong nội tâm của Cố Lưu Tích.....mãi cũng không thể nào xoá bỏ được. Mà trận mưa ấy, chính là nó đã giội rửa tất cả bình an, vui vẻ của nàng cùng người kia, sạch sẽ không còn một mống, không để để bất kỳ dấu vết nào.
Ôm đầu gối ngồi ở trên giường, Cố Lưu Tích sững sờ nhìn tia chớp thỉnh thoảng loé sáng ở bên ngoài. Bên tai vang lên âm thanh hỗn tạp của tiếng mưa rơi cùng với tiếng sấm rền, ầm ĩ ngổn ngang, tựa như tâm tình của nàng vào lúc này. Nàng muốn gặp Văn Mặc Huyền, rất muốn!
Nàng (VMH) có hay không ngồi như thế này, giống như nàng mà nghĩ đến hình ảnh bình thường không muốn nghĩ tới, màn thảm sát năm ấy, nàng có hay không sợ hãi, có hay không khổ sở? Nàng càng nghĩ, ý niệm muốn nhìn thấy nàng ngày càng mãnh liệt dâng trào ở trong đầu, thậm chí áp đảo cảm giác oán hận, chán ghét do cảnh tượng ở bên ngoài khơi gợi. Nàng ngay lập tức nhảy xuống giường. Bởi vì ở Tô Châu thường có mưa gió nên trong tiểu viện có chuẩn bị sẵn áo tơi cùng nón mũ[]. Cố Lưu Tích khoác lên áo tơi, đội nón rồi đi về phía Tô phủ.
Lúc này đã qua giờ Tuất[], mưa ngày càng lớn và tầm tã, trên đường không có một bóng người, trong màn mưa Cố Lưu Tích cũng đi gần tới Tô phủ.
Muộn thế này mà đến quấy rầy thật không tốt, nàng cũng chẳng phải nhân vật có tiếng tăm gì, nghĩ nghĩ nàng liền cởi áo tơi và tháo nón[] xuống, thu thập tốt rồi đặt ở một bên, lộn vài vòng dưới mưa, nhảy vào Tô phủ.
~~
[戌时]: Giờ Tuất, 7 - 9 giờ tối.
[蓑衣斗笠]: áo tơi và nón rộng vành dùng để đi mưa. Ở trên thường có dán hay phết dầu để chống thấm. Hình ảnh dưới đây

~~
Hẳn là vì mưa lớn nên người thủ hộ không nhiều, Cố Lưu Tích dễ dàng lẩn vào. Y phục trên người hiển nhiên đều bị thấm ướt, Cố Lưu Tích trốn vào một đình nhỏ ở bên trong, đem nước trên người vắt khô, xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía gian phòng của Văn Mặc Huyền ở đằng xa. Tuy là ngày hè, quần áo ẩm ướt được luồng gió hong khô, cũng vì vậy nên thấy hơi lạnh. Cố Lưu Tích nhận thấy bản thân thật đần độn, chọn lúc này để đến thì mình cũng chẳng thấy được nàng. Mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn chôn chân tại chỗ ngắm nhìn cánh cửa kia, y như rằng ánh mắt của nàng có thể xuyên qua tầng cách trở để nhìn đến người nọ đang an giấc ở bên trong.
Mưa gió ầm ầm trút vào trong sân, đẫm ướt toàn bộ lá của cây Hợp Hơn kia, những đoá hoa bị dính ướt nặng nề trĩu xuống ở đầu cành, nhìn qua có vẻ ủ rũ, thảm hại.
Đột nhiên một bóng người hết sức vội vã mở cửa phòng của Văn Mặc Huyền rồi chệch choạng chạy ra, tiếp đến lại có hai người đi vào, trong lòng Cố Lưu Tích co rút một trận, đó là đám người ngày hôm ấy bảo vệ Văn Mặc Huyềnh mà! Chẳng lẽ Văn Mặc Huyền.....
Không ngoài suy đoán của nàng, một giọng nói vô cùng sốt ruột của nữ nhân từ bên trong truyền ra: "Đi mau! Mau gọi Nhược Quân cô nương đến đây! Chủ nhân phát bệnh rồi!"
Lòng Cố Lưu Tích giật thót một cái, tức thời trong đầu liền hiện ra hình ảnh đau khổ của Văn Mặc Huyền vào đêm hôm đó, khiến cho lòng của nàng đau như cắt. Trong chốc lát lại thấy một người nữa gấp gáp chạy ra, mà nàng cũng không còn nhẫn nại thêm nữa mà nhanh chóng lao vào.
Đến càng gần, tiếng rên rỉ dầy nghẹn ngào cùng đau khổ vang lên bên tai ngày càng rõ ràng, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng Cố Lưu Tích cho rằng bản thân bị tràng âm thanh này dày vò đã rất lâu. Sau khi bước vào, một nam tử đứng ở cửa nhanh chóng ra tay hòng cản nàng lại. Cố Lưu Tích nóng ruột đến muốn hỏng, tiếp qua mấy chiêu của hắn liền liều mạng một phen, cho nên đã trúng một chưởng, sau lại chạy vào trong phòng.
Nội lực của người kia không kém, Cố Lưu Tích cảm thấy một trận khó chịu, đau xót trong lồng ngực, không thèm quan tâm đến mùi tanh của máu đang bốc lên trong cổ họng liền một mạch lướt qua, chạy đến bên giường của Văn Mặc Huyền.
Trong phòng có hai người đang đè giữ Văn Mặc Huyền lại, trong đó có một người đang cố gắng muốn nhét đoạn gỗ mềm[] vào miệng của nàng. Những đạo sấm sét luân đánh luân phiên, rền vang bên ngoài ô cửa sổ, trong phòng lúc sáng lúc tối, nhờ vào tia sáng nọ mà nàng trông thấy khuôn mặt trắng bệch của Văn Mặc Huyền đang nhăn nhó vì đau khổ, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cứ không ngừng co giật.
Trái tim Cố Lưu Tích lập tức khắc vô cùng đau đớn, liền phun ra một ngụm máu!
~~
[软木]: gỗ mềm, làm từ cây sồi bần, ví dụ dễ minh hoạ nhất chính là nút chai rượu làm từ loại gỗ này. Đặc tính: nhẹ, không thấm nước, mềm có đàn hồi. Ngoài ra, các loại cây khác như: tùng, bách, thông....cũng thuộc loại gỗ mềm.
Như hình mình hoa dưới đây (Trông mềm lắm đúng không ^_^)

~~
~ Hết chương 10 ~
~ Editor nữa nè ~
Trời cũng đang mưa to này, có cả tiếng sấm ầm ầm luôn TT.TT....Những bất cập sẽ được chỉnh sửa sau, thời gian beta không có ấn định, nên có gì mọi người cứ góp ý đi nhé....Cám ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro