Chương 11

Mặc Ảnh nguyên bản ngại vì nam nữ khác biệt, nên không đi vào, sau lại chẳng màng chuyện gì nữa mà xông vào, rồi lập tức muốn động thủ.

Tử Hi không chịu buông tay, gấp giọng nói: "Cố cô nương, vì sao xông vào Tô phủ lúc đêm muộn thế này? Bất kể ngươi đến đây vì cái gì cũng không nên làm hại chủ nhân!"

Mặc Ảnh nghe vậy thì ngừng lại, do y đã nhận ra Cố Lưu Tích.

Giọng nói Cố Lưu Tích khàn khàn: "Ta tới để thăm nàng ấy, tuyệt đối không có ác ý."

Mắt thấy Văn Mặc Huyền nghiến hai hàm quá chặt, khóe miệng đã có vết máu chảy ra, Cố Lưu Tích càng không thể kiên nhẫn. Nàng vội vàng chạy đến, cầm khăn vải ở bên cạnh lau tay khô ráo, rồi lấy bộ quần áo khác để che lại ẩm ướt trên người mình. Đến đem tay lên, cẩn thận dùng sức cạy miệng Văn Mặc Huyền ra, đem bên hông bàn tay nhét vào trong miệng của nàng để cầm cự một lúc, sốt ruột la lên: "Mau nhét gỗ mềm vào!".

Đứng ở một bên nguyên bản muốn ngăn cản nàng, Bích Thanh, liền ngơ ngác, sau đó lập tức đem gỗ mềm nhét vào. Bấy giờ, Cố Lưu Tích mới rút bàn tay đau như bị xát muối của mình ra. Nàng vén tay áo bị ướt lên, vận nội lực truyền vào trong cơ thể của Văn Mặc Huyền.

Ngờ đâu lại nghe ba người kia hoảng sợ, khẩn thiết hô to: "Dừng tay!"

"Dừng tay!" Một đạo tiếng thét rõ ràng từ cửa truyền vào, nhưng mà đã không kịp, nhất thời tâm tình của bọn họ như rớt xuống vực sâu!

Tô Nhược Quân, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đi chân trần, khắp gương mặt đều là vẻ hoảng sợ.

Theo ở phía sau, Tử Tô càng hơn thế, lệ rơi đầy mặt!

Lúc này, Cố Lưu Tích một lòng đều đặt ở trên Văn Mặc Huyền, nghe được tiếng kêu sợ hãi của mấy người kia cũng khiến trong lòng nàng căng thẳng, mà biểu tình lúc này của bọn họ càng làm nàng có chút hít thở không thông, thế nhưng nội lực đã tuôn ra, nàng càng không dám thu hồi.

Trong phút chốc, ngoại trừ tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi ở bên ngoài, cộng với âm thanh khẽ rên rỉ, co giật vì đau đớn của Văn Mặc Huyền, trong phòng, còn lại không có bất kỳ một tiếng động nào khác. Ánh sáng trắng toát của tia chớp chiếu vào trên mặt bọn họ, tái nhợt mà lạnh lẽo, thê lương.

Thời gian từng chút trôi qua, biên độ co giật của Văn Mặc Huyền càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng càng ngày càng khẽ, cuối cùng mềm nhũn dựa vào trong lòng Cố Lưu Tích.

Bọn người Mặc Ảnh căm giận cùng đau thương muốn chết, nhưng mà Tô Nhược Quân đang lúc tuyệt vọng lại xuất hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt lập tức loé lên, càng ngày càng sáng.

Cánh cửa vang lên một tiếng, theo đó là Tô ngạn vọt vào: "Nhược Quân, chủ nhân thế na..." Chứng kiến Văn Mặc Huyền được Cố Lưu Tích truyền cho nội lực mà nhất thời cứng đờ.

Tô Nhược Quân thế mà cười khẽ một tiếng: "Các người không cần khẩn trương, A Mặc đang từ từ tỉnh lại, không có việc gì."

Tử Tô run rẩy nói: "Thực sự... Chủ nhân...không...không..."

Chen vào giọng điệu run rẩy của nàng là thanh âm của Văn Mặc Huyền, giọng nói của nàng ấy thì thào rất khó nghe được, yếu ớt vang lên: "Ta. . . không sao, các ngươi... đừng... đừng động đến nàng."

Nghe được thanh âm của Văn Mặc Huyền, tâm trạng ai nấy cũng đang chìm dần bỗng chốc như được cứu vớt, mọi người đều tới sát hơn.

Tô Nhược Quân nhanh chóng dò xét mạch tượng cho nàng, mặc dù cảm xúc bên dưới đầu ngón tay yếu ớt, vô lực, nhưng là vững vàng, không đáng lo ngại; nhìn về Cố Lưu Tích đang có chút chật vật ngồi ở bên cạnh, trong ánh mắt liền loé lên tia sáng.

"Đích thực đã không còn vấn đề gì, ta châm cứu một lần nữa, giúp nàng khơi thông khí huyết, liền không có gì đáng ngại nữa. Tử Tô ở lại hầu hạ, bọn người các người đều có thể trở về. Yên tâm đi!"

Sợ quấy rối Tô Nhược Quân tiến hành châm cứu, trên mặt cón thấp thoáng lo lắng, mấy người họ cũng đều lui ra ngoài.

Cố Lưu Tích tuy bị Tô Nhược Quân quan sát khiến nàng kinh hoảng, vả lại cũng không hiểu tại sao lúc nãy giọng điệu của nàng ta lại khẩn trương như vậy. Có điều, nàng vẫn không thể thả lỏng, luôn nghĩ đến hỗ trợ tình trạng trước mắt của Văn Mặc Huyền đã.

Ánh nến được Tử Tô đốt lên, Cố Lưu Tích thấy lớp y phục để ngăn cách cũng ướt hết rồi, nàng vội vã cũng không quên cẩn trọng đỡ Văn Mặc Huyền nằm ở bên còn khô ráo, lùi ra một chút, gấp gáp hỏi: "Mặc Huyền, tỷ thấy thế nào?"

Ý thức Văn Mặc Huyền đã rõ ràng, miễn cưỡng mở mặt, thì liền bắt gặp toàn thân của nàng đều ướt đẫm, sắc mặt cũng trắng đi, khoé miệng còn đọng lại vết máu, chân mày cũng vì vậy mà vặn xoắn càng chặt.

"Vẫn còn khó chịu sao?" Cố Lưu Tích sốt ruột, Tô Nhược Quân nhưng là thu hết vào trong mắt, yên lặng ở một bên mà chuẩn bị ghim châm, không hề quấy rầy các nàng.

Văn Mặc Huyền vốn đã vô cùng suy yếu từ trước, lúc này vừa chống chịu qua một trận hành hạ, hầu như đã rút hết tất cả khí lực của nàng. Nàng nhìn Cố Lưu Tích, giọng nói thều thào khó mà nghe thấy: "Muội.... Muội thay bộ quần áo khác, rồi để cho Nhược Quân khám qua một chút, sắc mặt kém như vậy...."

Cố Lưu Tích cảm thấy như có một mũi dao mềm[] một mạch đâm thẳng vào đáy lòng; mũi liền lên men, nước mắt suýt chút đã chảy ròng. Sau đó Văn Mặc Huyền liếc nhìn Tô Nhược Quân, bấy giờ mới chịu mê man mà thiếp đi.

~~~

[软刀子]: Nhuyễn đao tử, dao mềm, một ẩn dụ về việc gây thiệt hại, hay tổn thương trong vô thức, hoặc hành động đó là vô tình, không cố ý (theo Baike).

~~~

Tô Nhược Quân trông thấy Cố Lưu Tích, cả đôi mắt đều đỏ, vẫn không dời mắt mà nhìn chằm chằm Văn Mặc Huyền, nàng chau mày, nói với Tử Tô đang bưng nước nóng bước vào: "Tử Tô, tìm bộ quần áo để Cố cô nương thay đồ đi, lấy y phục mà A Mặc chưa từng sử dụng ấy."

Cố Lưu Tích vội vàng nói: "Không cần, thay đổi y phục và chăn đệm cho nàng trước ấy, đều bị ta làm ướt cả rồi, đừng làm hại nàng nhiễm lạnh."

"Hồng nhi, Tú nhi, các ngươi trước tiên thay đổi đệm giường cho tiểu thư đi." Rồi quay sang nói với Cố Lưu Tích: "Cố cô nương bị nội thương, coi chừng bị cảm lạnh. Chỗ này đã có ta trông chừng, sẽ không xảy ra việc gì."

Cố Lưu Tích cũng sợ hơi nước trên người mình ảnh hưởng đến Văn Mặc Huyền, đành phải chấp thuận, nói tiếng cám ơn rồi đi theo Tử Tô đến chỗ khác thay quần áo.

Tô Nhược Quân dõi theo bóng lưng của nàng, trong mắt u ám đầy ngờ vực, nội lực của nàng ấy vậy mà không đả thương đến A Mặc, không lẽ là? Tô Nhược Quân lắc đầu, mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng ấy đối đãi thật lòng với A Mặc, nàng cũng sẽ không để ý quá nhiều chuyện. Quay người ngồi xuống, đợi thị nữ thay đổi chăn đệm xong thì cho các nàng lui xuống. Nàng lấy ngân châm, nhanh chóng hạ châm, giúp Văn Mặc Huyền khai thông nội lực mà Cố Lưu Tích đã chuyển vào trong cơ thể, thải trừ hàn khí tích góp được bởi những lần phát bệnh lúc trước.

Cố Lưu Tích bên kia đã mặc quần áo tử tế, liền vội vàng chạy đến nhìn Văn Mặc Huyền. Tử Tô thấy nàng mặc bộ y phục màu trắng của chủ nhân, tóc lại được buộc chặt lên, trong lòng thầm nghĩ, Cố cô nương này lớn lên thật anh tuấn.

Cố Lưu Tích vào phòng thì bắt gặp Tô Nhược Quân đang tiến hành hạ châm, lập tức an tĩnh đứng ở một bên.

Đợi cho ghim châm xong, nàng mới bước tới, quan sát thấy được Văn Mặc Huyền vẫn giống như cũ, ngủ không được thoải mái, liền nhỏ giọng hỏi: "Nhược Quân cô nương, nàng không có việc gì chứ?"

"Hiện tại đã không sao, có điều mỗi mộ lần phát bệnh, thân thể nàng sẽ suy nhược thêm một phần." Giọng nói của nàng trầm thấp đầy ưu sầu, lúc quay đầu thì chứng kiến toàn thân Cố Lưu Tích phủ bởi một tầng áo trắng, trong mắt cũng liền lướt qua một tia kinh diễm.

Một thân y phục màu trắng, nổi bật lên da thịt trắng nõn của Cố Lưu Tích, khiến nó càng toả sáng. Được ánh nến chiếu rọi, thân thể như ngọc, mảnh mai duyên dáng, thoạt nhìn thanh tú tuyệt tục, nét sầu khổ giữa hai hàng lông mày chỉ càng góp phần tô điểm vào phong thái của nàng. Tô Nhược Quân thầm than, đích thực làm một thiếu nữ xinh đẹp, cộng thêm mới vừa rồi nàng cẩn thận thể thiếp, lại thật lòng thật dạ đối với A Mặc, chẳng trách A Mặc đối với nàng có khác biệt.

"Tại hạ mạo muội hỏi một chút, Mặc Huyền nàng tại sao lại nhiễm phải căn bệnh này, thật... thật không phương pháp nào để trị tận gốc sao?" Cố Lưu Tích thực sự không nhịn được, nàng đoán được Tô Nhược Quân là người chữa trị cho Văn Mặc Huyền, vì vậy mà mới đối với nàng đặt ra nghi vấn.

Tô Nhược Quân nhìn nàng một cái: "Cho đến tận bây giờ ta vẫn khoanh tay chịu trận, loại dược liệu duy nhất có thể trị hết cho nàng, hầu như chỉ được nhắn đến trong một quyển sách thuốc cổ mà thôi. Một dược liệu đã được ghi chép cách đây cả trăm năm trước, há có thể dễ dàng tìm được. Đã qua nhiều năm như vậy, Tô gia đã tổn hao vô số tinh lực mà công sức như đổ sông đổ biển. Còn nói đến căn bệnh của nàng, chính là sự tình ngoài ý muốn mà lúc nhỏ gặp phải."

Cố Lưu Tích thấy nàng không nguyện ý kể rõ nên cũng không tiện hỏi thêm, chỉ căng thẳng hỏi: "Là loại dược liệu nào?"

"Song sinh Lưu ly hoa[]!"

"Song sinh Lưu ly hoa?" Cố Lưu Tích khổ sở, nàng chưa bao giờ nghe, cũng tự hiểu bản thân không giúp đỡ được gì.

"Dựa theo ghi chép, Thất diệp Lưu ly hoa sinh trưởng vùng Tây Nam, môi trường sống cực kỳ khắc nghiệt, bản thân chúng lại vô cùng yếu ớt, đối với nhiệt độ, độ ẩm, lượng nước lại có yêu cầu chuẩn xác mười phần. Loại hoa kỳ lạ này có bảy lá, một thân lại nở ra một đôi đoá hoa, một tím một trắng, mà cánh hoa lại đặc biệt trong suốt tựa như ngọc Lưu ly[]."

~~~

[双生琉璃花]: Song sinh Lưu ly hoa, như chương trước mình đã giải thích, sẽ dùng tên này để đọc xuôi tai hơn nhé mọi người.

[琉璃]: Lưu ly, một loại ngọc quý ở Tây vực. (Hình minh hoạ bên dưới, nguồn google)

~~~

Cố Lưu Tích liền ảm đạm: "Nếu tìm không được, nàng sẽ ra sao?"

Trong lòng Tô Nhược Quân cũng run lên, cười khổ, chua xót nói: "Nếu ta vẫn không tìm được giải pháp, dựa theo tình trạng của nàng hiện nay, chịu đựng không nổi một năm."

Sắc mặt Cố Lưu Tích đột nhiên trắng bệch, lui lại mấy bước, lắc đầu, nỉ non: "Không thể nào, không thể nào, chắc chắn có biện pháp, chắc chắn có biện pháp!"

Đời trước, Văn Mặc Huyền rõ ràng chống đỡ qua được một năm này, đến tận bốn năm sau đó nàng vẫn bình an! Cố Lưu Tích kiên trì tự an ủi chính mình. Nhưng nàng vẫn thấy sợ hãi, dù cho chống chọi qua bốn năm, vậy nếu thân thể Văn Mặc Huyền không suy nhược, thì tại sao đời trước, nàng(VMH) lại nói với nàng(CLT) rằng mình không sống được bao lâu nữa?!

Tô Nhược Quân các nàng dĩ nhiên đã tìm kiếm được phương pháp kéo dài tính mạng cho nàng ở đời trước, chỉ có khả năng là biện pháp ấy không thể điều trị dứt căn bệnh của Văn Mặc Huyền! Hơn nữa, nàng càng lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ mang đến điềm xấu, khiến cơ hội để kéo dài tính mệnh của Văn Mặc Huyền kia cũng sẽ không lại một lần xuất hiện!

Tô Nhược Quân nhìn thấy phản ứng của Cố Lưu Tích to lớn khác thường như vậy, vẻ nghi hoặc trong mắt càng thêm sâu, vị Cố cô nương này quá mức coi trọng A Mặc, lẽ nào thật sự là người kia?

"Cố cô nương, không cần quá lo lắng, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nàng sống sót. Cho dù tìm không được Song sinh Lưu ly hoa, ta cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác."

Cố Lưu Tích mới ý thức được, hành vi đêm nay của mình sợ rằng đã khiến cho những người này nghi ngờ vạn phần, nhưng dù có quay lại thì nàng cũng làm như vậy. Nét mặt trầm tĩnh, khẽ gật đầu.

Tô Nhược Quân nhìn nàng mà cười cười, từ bên trong túi thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng: "Cố cô nương vừa rồi bị thương không nhẹ. Vì đêm tối dày đặc cản trở tầm nhìn, bọn hắn lại quá nóng nảy, khẩn trương, nên không nhận ra người tới là ngươi, lúc ra tay không biết nặng nhẹ, thỉnh mong người chớ nên trách bọn hắn. Loại thuốc này rất hữu hiệu với nội thương, mỗi ngày uống hai viên, sớm tối mỗi buổi một viên."

Cố Lưu Tích nghe nàng cố ý nhấn mạnh "đêm tối dày đặc" liền hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng; bất quá, là bản thân tự tiện đột nhập Tô Phủ, đã không có tư cách để oán trách ai. Thế nên, Cố Lưu Tích nhã nhặn đáp lại: "Rất cám ơn thuốc của Nhược Quân cô nương. Lần này là Lưu Tích thất lễ, nếu muốn trách tội phải là mọi người trách ta mới đúng. Lý do xuất hiện ở Tô phủ, Lưu Tích thực sự nói không nên lời, nhưng ta có thể khẳng định, người ta không muốn tổn thương nhất trong cõi đời này, chính là nàng."

Tiếng sấm bên ngoài song cửa yếu dần, cơn mưa vừa tan dường như đã thấm ướt toàn bộ màn đêm. Trong phòng, hai vị thiếu nữ tĩnh lặng đứng dưới ánh đèn, nhìn thẳng vào đối phương, một người thản nhiên, một người dò xét. Qua một lúc, Tô Nhược Quân cũng nở nụ cười: "Cố cô nương thật là thú vị! Đêm đã khuya, ta sai Tử Tô giúp ngươi chuẩn bị một gian phòng khách rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi thôi."

Cố Lưu Tích dõi mắt về dáng người đang yên bình chìm vào giấc ngủ phía sau màn che, sắc mặt do dự, lại ảo não vì mình không biết lấy tư cách gì mà ở lại trông coi nàng, đành gật đầu, xoay người, dự định rời khỏi. Bất chợt, nàng nhớ tới mấy người bọn họ, vừa rồi trăm miệng một lời ngăn cản bản thân truyền nội lực cho Văn Mặc Huyền, biểu tình rất là hoảng sợ, nhíu mày khẽ hỏi: "Lúc nãy khi đi vào, Nhược Quân cô nương hô hào muốn cho ta dừng tay, không biết là vì sao?"

Tô Nhược Quân ung dung đáp : "Thân thể của nàng cực kỳ suy yếu, không chịu nổi trước trùng kích của nội lực. Ta vì lo sợ Cố cô nương không kiểm soát tốt lực đạo, ngược lại sẽ gây hại cho nàng."

"Là ta lỗ mãng."

"Chưa hề. Nói thật ra thì Cố cô nương ra tay rất có chừng mực."

Trong một lúc, Cố Lưu Tích lặng đi. Nàng biết sự thật không phải như vậy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, sau đó vẫn bình tĩnh như thế, yên lặng theo sau Tử Tô mà rời đi.

Trong mắt Tô Nhược Quân tràn ngập hứng thú, khoé miệng khẽ nhếch, cư xử cùng thái độ của người này, đoán không ra nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, có đúng là vẫn luôn sống ẩn dật trong núi, không trải việc đời thật hay không đây?

Một đêm này, Cố Lưu Tích vẫn luôn trăn trở khó ngủ. Trong đầu đảo tới đảo lui đều là Văn Mặc Huyền. Đời trước nàng luôn đeo mặt nạ, luôn quấn lên trên người một vẻ lãnh đạm, lúc nói chuyện cũng chèn ép người ta đến đòi mạng, tiếp đến lại là dáng vẻ che chở của nàng trong thời khắc nguy hiểm, sau cùng là hình ảnh thân thể nàng bị máu nhuộm khắp nơi. Chuỗi ký ức tựa như đã qua rất lâu rất lâu, lại tựa như vừa mới hôm qua.

Đời này lúc nàng gặp Văn Mặc Huyền, chưa hề có khí thế như đời trước, mà nét nghiêm túc lạnh lùng cũng phai nhạt rất nhiều, trái lại, ấm áp lại nội hàm như một chung trà vậy. Hương vị không có đậm đặc, thế nhưng ngửi vào đã thấm tận ruột gan, nếm lấy một ngụm nhỏ thì đắng chát đến nỗi không thể nói rõ mùi vị, dư vị khôn cùng.

Trong thâm tâm liền đau xót, Cố Lưu Tích không rõ, một người có tài dùng người như vậy vì sao trời cao lại không chịu đãi ngộ nàng thật tốt, lại khiến nàng trải nghiệm biết bao nhiêu là giày vò, đau đớn?

Cứ trằn trọc mãi mà trôi qua một đêm, rốt cuộc trời cũng sáng. Từ sớm nha hoàn đã mang đồ dùng để rửa mặt đến, Cố Lưu Tích sau khi rời giường, liền sửa soạn rồi mở cửa, đi ra ngoài.

Trải qua trận mưa đêm hôm qua khiến toàn bộ Mặc viên như phảng phất được nước mưa cọ rửa qua vậy, trong trẻo lại tươi mát. Bầu trời cũng không còn sắc thái âm trầm của tối hôm qua, mà trong suốt như được tráng rửa, ngẩng đầu ngắm nhìn tựa như trông thấy một khối ngọc Lưu ly thượng hạng treo lơ lửng trên không trung, dường như chứa đựng cả hơi nước bên trong, lóng lánh lấp lánh.

Có điều trên mặt đấy hơi bừa bộn, nhiều đống chất chồng. Giông tố quét qua, tàn phá rất nhiều cây cối cùng hoa cỏ, lá trúc rơi đầy đất khắp Mặc viên, ướt nhẹp mà lả tả trên mặt đất, lộn xộn bừa bãi không thôi.

Hợp Hoan nguyên bản xinh đẹp, giờ đây bị gãy ngang mấy cành cây, tịch liêu buông thõng, đoá hoa màu hồng phấn còn quyến luyến vướng lại đầu cành, trên ấy dính đầy vết đất bẩn, tụ cùng đám lá rụng lẳng lặng nằm trong nước.

~ Hết chương 11 ~

Lời editor: cơ bản chỉ muốn nói là mình đã trở lại... Cám ơn mọi người vẫn ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro