Chương 13

"Ừm, ta muốn nghe tiếp." Cố Lưu Tích có chút chịu trận, rõ ràng là nàng muốn mình biết, đây lại đẩy hết lên đầu mình. Niệm tình nàng là bệnh nhân, đành thuận theo nàng đi.

Văn Mặc Huyền sáng tỏ gật đầu: "Tỷ như Tam thiếu gia Ngô phủ, cực kỳ yêu thích hoa cỏ, mấy năm nay giam mình trong phủ chăm chút ra biết bao nhiêu giống cây cành và hoa cỏ quý giá của Tô Châu. Còn có Đại thiếu gia Chu gia, đối với sự tình trong võ lâm rất là nhiệt tình, đã kết giao với biết bao nhiêu người trong giang hồ. Hay Đại thiếu gia của Lâm phủ.... Lâm Việt nha, không muốn kế thừa sự nghiệp buôn bán của gia tộc, lại đi làm một tên bộ đầu nha." Nói xong thì liếc mắt nhìn Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích nghe đến tên của Lâm Việt cũng không lấy làm kinh ngạc, nhớ tới lúc trước quả nhiên bản thân đoán không sai, Lâm Việt thực sự xuất thân từ thế gia. Bỗng nhiên, nàng thấy có gì đó không đúng, Văn Mặc Huyền vì cớ gì mà hết lần này đến lần khác chỉ nhắc tên của Lâm Việt?

Bắt gặp Văn Mặc Huyền cố ý ghé mắt quan sát mình, rồi liên tưởng đến những lời không đầu không đuôi vừa nãy của nàng, nhất thời "xùy" một tiếng, bật cười. Người này thật đáng yêu đâu, lòng vòng quanh co nói thật nhiều thứ, chính là muốn bản thân tường tận Lâm Việt đang giấu diếm thân phận lừa gạt mình, tránh cho rơi vào bẫy của hắn.

Văn Mặc Huyền thấy nàng lúng liếng đồng tiền như đóa hoa, con mắt lóe sáng long lanh mà khư khư nhìn mình, gắng gượng tự trấn định mà nói tiếp: "Muội cười hài lòng như vậy, chẳng lẽ cũng cảm thấy bọn hắn rất thú vị?"

Cố Lưu Tích khéo cười duyên dáng[], ánh mắt lấp lánh[], khanh khách một tiếng rồi nói: "Sở dĩ ta cười, cũng không phải vì bọn hắn rất thú vị, mà là người nào đó đi giúp người giúp được cực kỳ đáng yêu."

Văn Mặc Huyền có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn uống trà để che giấu, có điều vành tai trắng nõn đặc biệt đỏ thắm, sắc mặt tái nhợt giờ cũng phơn phớt sắc hồng. Vẻ mặt thẹn thùng này đây khiến cho toàn thân nàng như tăng thêm vài phần khí sắc, chính là càng lộ ra mấy lần tuyệt sắc.

Cố Lưu Tích ngắm nhìn nàng mà ánh mắt mềm mại, tựa hồ như thấm ra nước, trong lòng dâng lên một loại tâm tình không biết tên, giống như muốn tràn ra, làm cho cả người nàng trong chốc lát đều ngẩn ngơ. Nếu có thể vĩnh viễn ở chung với nàng như vậy, quả thật không uổng cho nàng sống lại một đời mà.

Từ Tô phủ đi ra, tâm tình Cố Lưu Tích vô cùng tốt, một đường thư thái trở về sân nhỏ của mình.

~~~

[巧笑倩兮]: Xảo tiếu thiến hề, trích trong "Kinh Thi – Quốc Phong – Vệ Phong – Thạc Nhân 2", thuộc một bài phú trong chương thơ nói về dung mạo đẹp đẽ của nàng Trương Khang. (Theo thivien.net).

Trọn hai câu phiên âm là: "Xảo tiếu thiến hề!/ Mỹ mục phiến hề!", dịch dễ hiểu một chút là miệng cười quyến rũ, mắt liếc xinh xinh. (Theo bachkhoatrithuc.vn)

[顾盼神飞]: Cố phán thần phi, nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh, thần thái hào hứng. Cụm này được nhắc đến trong tác phẩm "Hồng Lâu mộng" ở hồi ba, của Tào Tuyết Cần. (Theo Google)

~~~

Thành Tô Châu trải qua một trận mưa to, cả bầu trời sáng sủa trong vắt, đường phố sau khi được nước mưa cọ rửa, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Một cơn mưa lớn cũng không ảnh hưởng đến không khí khẩn trương đối với Tiết Khất Xảo, chìm trong làn hơi nước, các sạp nhỏ, các cửa hàng với đầy sắc màu, vẫn như thường lệ khai trương, vẫn vô cùng náo nhiệt giống như trước.

Tỉ mỉ so sánh thì ngoại ô Tô Châu lại trong trẻo nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều. Mà tại phía Đông của thành, trong một căn miếu đổ nát có mấy người đang nhỏ giọng tranh chấp vài việc, sau đó âm thanh ngày một lớn.

"Ta nhất định phải đi!" Một giọng nam trầm thấp, phẫn hận nói.

"Ta cũng đã nói, không thể được!" Thanh âm không cao, vô cùng lạnh lùng, lại lộ ra khí thế không cho phép người hoài nghi.

"Ta tại sao phải nghe lời của ngươi?"

"Giáo chủ cần ngươi sống sót, hơn nữa đó có thể là một cái bẫy."

"Có là như vậy thì đó cũng là đệ đệ của ta, là người thân còn sót lại của ta, ngươi muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết thay ta? Ngươi bất quá có cơ may được giáo chủ thưởng thức mà thôi, không có tư cách thay ta định đoạt!"

"Chính là Hồng Thù, lời của hắn không phải không có lý, bọn người nha môn tuy võ thuật không cao, nhưng để tự tiện tiến vào cũng không phải dễ. Vạn nhất sẩy tay, sợ rằng lợi bất cập hại."

"Đừng ở đó nói những lời này với ta, các ngươi không phải ta, vĩnh viễn sẽ không hiểu được!"

Người nọ trầm mặc không nói tiếp, mà âm thanh lạnh lùng lại lần nữa vang lên: "Không lo được chính mình là ngươi, để đệ đệ của ngươi giả dạng ngươi để yểm hộ đường lui cũng là ngươi, mua dây buộc mình mà thôi."

"Huynh đệ, ngươi đừng nói vậy!"

Hai mắt Hồng Thù đỏ đậm: "Vậy các ngươi cũng đừng quản này nọ, ta tự đi." Nói xong thì vụt một cái lướt ra khỏi ngôi miếu nát, lập tức đã không còn bóng dáng.

"Việc này, việc này ngộ nhỡ tạo ra sai lầm, chúng ta làm thế nào bẩm báo với giáo chủ đây?" Trong âm thanh người nọ lộ ra vẻ nôn nóng.

"Ỷ vào tuyệt nghệ dịch dung trong tay hắn mà đã tự ý làm bậy như vậy, khó mà làm được đại nghiệp." Một nam tử toàn thân trường bào màu xanh thẫm xoay người rời khỏi ngôi miếu, quăng lại một câu không hề có nhiệt độ nào: "Để cho hắn nếm thử một chút lợi hại trong đó, còn chúng ta thì tùy cơ mà hành động."

Người đàn ông phía sau đành cúi đầu thở dài, cũng không còn cách nào, xách đao mà đi theo.

.......

Từ sau cái lần mà Văn Mặc Huyền phát bệnh, Cố Lưu Tích không còn kiềm chế bản thân nữa, hầu như mỗi ngày, sau khi luyện công xong đều sẽ chạy tới Tô phủ để bồi nàng dùng bữa tối. Mọi người khắp Tô phủ đều biết vị Cố cô nương này hảo bằng hữu của tiểu thư nhà bọn họ, liền rất cung kính tiếp đãi nàng.

Cố Lưu Tích lớn lên một bộ xinh đẹp, tính tình lại tốt, hơn nữa nhờ nàng mà mấy ngày nay tâm tình của Văn Mặc Huyền đều rất tốt, thế nên quan hệ giữa nàng và Tô Nhược Quân, cùng bọn người Tô Ngạn hòa hợp hơn rất nhiều, ngay cả trì độn như đám người Mặc Ảnh cũng sẽ thỉnh thoảng thăm hỏi một tiếng.

Mấy ngày gần đây, Lâm Việt cùng Tiết Chi Khiêm đều đang khẩn trương chực chờ Hồ ly nghìn mặt sa lưới, cũng không có nhiều tâm tình mà tới tìm Cố Lưu Tích.

Văn Mặc Huyền thì mỗi ngày đều kiên trì, chờ đến khi Cố Lưu Tích tới mới kêu người dọn bữa tối lên.

Thế nhưng, có một ngày đợi đã lâu, một mạch sắp tới giờ Tuất (6-9 P.M.) rồi mà Cố Lưu Tích còn chưa đến. Văn Mặc Huyền vẫn ngồi ở trong sân, dù Tử Tô khuyên mấy lần mà nàng vẫn như cũ không thèm đếm xỉa tới, bảo đợi thêm một lát nữa.

Tử Tô một lòng sốt ruột, mọi khi canh ba giờ Dậu (5-7 P.M.) thì chủ nhân đã dùng bữa xong rồi, nếu cứ tiếp tục đợi, ban đêm sẽ ngủ không được ngon mất. Vị Cố cô nương này, bình thường đều sẽ tới trước một canh giờ, sao lại lựa ngày hôm nay để đến muộn? Hôm nay Tô Ngạn có việc phải đi thôn trang phía Tây, Tô Nhược Quân thì nói với nàng muốn qua phía bên kia của Hoành Sơn để tìm vài vị dược liệu để chế thuốc, trong phủ ngay cả một người có thể khuyên nhủ chủ nhân đều không có.

Văn Mặc Huyền xem xét sắc trời, cũng bắt đầu sụp tối rồi, cau mày gọi: "Mặc Ảnh."

Mặc Ảnh lập tức nhảy vào trong sân, cung kính đáp: "Chủ nhân."

"Ngươi đi điều tra xem hôm nay Cố cô nương đã đi đâu, hiện giờ đang ở nơi nào?"

"Vâng."

"Nếu nàng không có chuyện gì thì đừng quấy rầy đến nàng, lặng lẽ quay về là được rồi."

Mặc Ảnh gật đầu, nhanh chóng rời đi.

"Tử Tô, dùng bữa được rồi."

"Vâng!" Tử Tô cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đi phân phó người hầu mang thức ăn đến. Khi trở về trên mặt đầy vẻ bực tức, làm cho Văn Mặc Huyền lấy làm lạ: "Làm sao vậy?"

"Còn không phải tại A Thành, vừa rồi hắn vội vội vàng vàng nói với ta phía trước Cố cô nương có sai người đến nhắn lại, nói rằng hôm nay nàng có việc, không thể đến đây, để cho chủ nhân không cần chờ nàng, cuối cùng hắn lại có thể quên béng đi, hại chủ nhân chờ lâu như vậy."

Văn Mặc Huyền cười cười: "Không sao, không phải đang chuẩn bị ăn đây sao." Trong lòng cũng yên tâm một chút.

Ở bên kia, Mặc Ảnh quan sát vết thương đang chảy máu trên cánh tay phải của Cố Lưu Tích, cau mày hỏi: "Cố cô nương, ngươi thế nào rồi?"

Lâm Việt đứng bên cạnh, sắc mặt càng thêm khó coi, cơ hồ như nhào tới, "Lưu Tích!"

Cố Lưu Tích có chút đờ đẫn, nhớ tới thanh kiếm trong tay của người bịt mặt kia, trong lòng rét lạnh đến cực hạn. Nàng làm sao cũng không ngờ đến, dĩ nhiên là hắn! Bất chấp đau đớn bén nhọn trên cánh tay truyền tới, trong đầu vẫn quay cuồng muốn làm cho rõ ràng, rốt cuộc là vì cái gì?

Lâm Việt thấy gương mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc, vẫn không nhúc nhích, cho rằng nàng đang sợ hãi, trong lòng càng nôn nóng, dự định vươn tay thăm dò cánh tay của nàng, Mặc Ảnh vẫn là nhanh hơn một bước, mau chóng điểm vài huyệt đạo trên đó, để ngăn máu chảy.

Lúc này Cố Lưu Tích mới thoát ra khỏi trạng thái luống cuống đầy mâu thuẫn vừa rồi, nhìn về bọn người Lâm Việt mà lắc đầu, ý bảo bản thân không có gì đáng ngại, có điều sắc mặt tái nhợt rất nhiều.

Lâm Việt vội vàng lấy dược từ trong áo đem ra, cẩn thận rắc lên vết thương, rồi xé ra một mảnh quần áo sạch băng bó cho nàng, trong miệng ảo não: "Sớm biết vậy sẽ không để cho cô theo tới, hại cô bị thương."

Đột nhiên, một tiểu bộ đầu vọt tới, hoang mang lúng túng nói: "Tiết bộ đầu, Lâm bộ đầu... tội phạm chết rồi!"

Bọn họ biến sắc: "Cái gì?!"

Tiết Chi Khiêm hấp tấp xông vào, trong phòng giam, thân thể của đệ đệ Hồ ly nghìn mặt vặn vẹo không nhúc nhích, Tiết Chi Khiêm dò xét hơi thở của hắn, lập tức liền đập mạnh lên trên cửa ngục!

Mặc Ảnh quan sát người nọ, rồi ngồi xổm xuống, tay bao lấy y phục rồi rút ra một cây ngân châm từ trên thi thể, lạnh nhạt nói: "Phòng chừng là cái này có độc, ngấm vào máu liền bỏ mạng[]."

Lâm Việt sai bảo một vị bộ đầu khác tìm đến tấm vải trắng để gói kỹ lại cây ngân châm kia.

Cố Lưu Tích nhìn đến người nọ, hai mắt liền nhắm, trong lòng cảm thấy khó chịu, dù sao chủ ý lần này là của nàng, rốt cuộc lại hại chết một người cũng không tính là kẻ mang tội ác tày trời.

Lâm Việt và Tiết Chi Khiêm cũng không có biện pháp phũ bỏ trách nhiệm, dưới ánh nến, nhìn thấy sắc mặt Cố Lưu Tích không tốt, thở dài nói: "Lưu Tích, cô đang bị thương, trở về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta còn muốn nán lại nơi này a." Nhìn sang Mặc Ảnh ở bên cạnh, lại hỏi: "Hôm nay cũng may có vị huynh đài này ra tay tương trợ, chẳng hay?"

Cố Lưu Tích tiếp lời, đáp: "Đây là bằng hữu của ta, có việc đến tìm ta."

Tiết Chi Khiêm cùng Lâm Việt nói một tiếng "Cám ơn", sau đó cũng không hỏi thêm tại sao Mặc Ảnh lại xuất hiện ở nha môn, dù sao tự tiện xông vào nha môn, là vi phạm pháp luật.

Mặc Ảnh theo lệ gật đầu với bọn họ, Cố Lưu Tích nói được mấy câu với bọn hắn rồi cũng mệt mỏi, rời khỏi nha môn.

~~~

[见血封喉]: Kiến huyết phong hầu, gặp máu là toi mạng.

~~~

Nhìn Mặc Ảnh, lúc này nàng mới thấp giọng thắc mắc: "Mặc Ảnh, sao ngươi lại ở đây?"

"Chủ nhân chờ ngươi đến dùng bữa, thấy ngươi lâu như vậy còn chưa đến, liền cố ý phân phó ta đi dò la." Một đường tìm kiếm, đến cuối sử dụng một vài mánh khóe mới biết được Cố Lưu Tích đã đến nha môn, vì xác thực Cố Lưu Tích không có chuyện gì nên mới đi nha môn một chuyến, cũng may đụng phải lúc Cố Lưu Tích suýt chút nữa bị kiếm đâm trúng, nếu không phải hắn lập tức bắn trật mũi kiếm kia, e rằng Cố Lưu Tích không chỉ bị vạch một kiếm trên cánh tay phải rồi.

"Cái gì? Ta có nhờ người đưa tin đến mà, chẳng lẽ không có đưa lời nhắn qua sao?" Cố Lưu Tích có chút ảo não: "Biết trước như vậy ta đã tự đi qua nói với nàng, nàng chờ bao lâu rồi?"

"Lúc ta xuất hiện thì đã một khắc, giờ Tuất rồi."

Cố Lưu Tích liền tự trách, trễ như thế mới ăn cơm, nàng sẽ lại không ngủ ngon rồi, bản thân còn hại nàng lo lắng nữa chứ.

"Hiện tại ta không tiện đến gặp nàng, ngươi quay về báo với nàng ta rất khỏe, chỉ là đột nhiên có việc, không kịp để lại lời nhắn. Còn có, đừng để nàng biết chuyện đêm nay, sáng mai ta đến nhìn nàng."

Mặc Ảnh gật đầu, đợi đến khi tiễn nàng về đến sân viện thì mới rời đi.

Đợi cho Mặc Ảnh về tới đã là giờ Tý (11p.m. – 1a.m.), không ngờ ánh đèn trong phòng Văn Mặc Huyền còn chưa tắt, Tử Hi thấy hắn trở về, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân còn chưa có ngủ, nhắn ngươi mà trở về lập tức đến gặp nàng."

Mặc Ảnh hơi sững lại, nhưng liền sáng tỏ, đẩy cửa đi vào thì thấy Văn Mặc Huyền đang đọc sách, thấy hắn tiến vào rồi mới ngẩng đầu hỏi: "Sao đi lâu như vậy, thế nào?"

Mặc Ảnh trầm giọng: "Lúc thuộc hạ đến thì Cố cô nương đã không có ở nhà, sau đó mới dò la được nàng đã đến nha môn. Nàng nói nàng có từng truyền đến lời nhắn, chắc đã có sai sót."

Văn Mặc Huyền gật đầu, "Là vì bắt Hồ ly nghìn mặt? Kết quả ra sao?..... Nàng, vẫn ổn chứ?"

"Đúng như lời của chủ nhân, bằng vào bản lĩnh của bọn họ, ra tay đã không thể bắt được kẻ đó, trái lại đệ đệ của Hồ ly nghìn mặt còn bị người khác thừa dịp hỗn loạn mà hạ độc thủ. Cố cô nương cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tựa hồ có chút uể oải, nàng nói sáng sớm mai sẽ đến thăm chủ nhân." Mặc Ảnh biết chủ nhân vô cùng thông tuệ, chỉ dám nửa thật nửa giả mà khai báo.

Văn Mặc Huyền nhíu mày lại, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Vất vả cho ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng, chủ nhân. Đã đến giờ Tý, người cũng mau đi nghỉ ngơi a!"

Văn Mặc Huyền thoáng gật đầu rồi đi vào bên trong, Mặc Ảnh đánh ra một chưởng tắt hết đèn, rồi đi ra, khép lại cửa phòng.

Sáng sớm hôm sau, Tô Ngạn liền vội vàng trở lại. Bên trong Mặc viên, Văn Mặc Huyền đã tỉnh dậy, ngồi ở trong sân. Chứng kiến vẻ mặt sung sướng của Tô Ngạn, nhạt nhẽo cười nói: "Kiện hàng vẫn toàn vẹn giao đến?"

"Đó là dĩ nhiên, kiện tơ lụa kia rất được Lưu đại nhân ưu ái đâu, những kiện hàng còn lại phẩm chất cũng thượng thừa không thua kém. Không có gì bất ngờ xảy ra thì từ nay về sau, mối buôn bán tơ lụa ở Giang Nam đều sẽ giao cho chúng ta. Hả giận nhất chính là lão già Vũ Văn không nhịn được đi cáo trạng với Lưu đại nhân trước một bước, đến cuối cùng chúng ta đều giao đủ số hàng, hơn nữa ngay cả Nhị đương gia của Thủy trại Vân Nam cũng tự mình ra mặt vạch trần Vũ Văn gia, Lưu đại nhân tất nhiên giận dữ một trận, lão già Vũ Văn ngất ngay tại chỗ, xem ra về sau nhà hắn không thể ngóc đầu dậy rồi."

Văn Mặc Huyền rủ xuống mi mắt, lãnh đạm nói: "Vũ Văn gia vì thương nghiệp mà bất nhân, năm rồi còn thừa dịp thiên tai mà đẩy vật giá lên vùn vụt, lần này còn âm thầm ra tay ám toán, nhận phải kết cục này, cũng là gieo gió gặt bão."

"Chủ nhân, thế nhưng thủy tặc ở Vân Nam cũng không phải loại người lương thiện gì, chúng ta cứ như vậy để mặc bọn hắn hay sao?"

Văn Mặc Huyền cười cười, ngón tay nhịp nhẹ ở trên bàn: "Nghe đồn phụ trách Hoàng thương, Lưu đại nhân, lúc bé từng gặp phải thủy tặc, đối với kẻ tặc đi cướp của dân, đặc biệt căm thù tận xương tủy. Mấy ngày nữa ngươi đưa qua một kiện tơ lụa thượng hạng tới chỗ của hắn, rồi nói là phần đã chuẩn bị từ trước khi vận chuyển hàng hóa để cống hiến cho triều đình, bởi vì trên đường vận chuyển gặp phải thủy tặc, bị cướp mất cho nên mới chậm trễ vài ngày. Những chuyện còn lại, thì nhìn ý tứ của Lưu đại nhân đi."

Tô Ngạn nghe được thì hai mắt sáng lên: "Vâng, ta đã hiểu." Sau đó thở dài nói: "Chủ nhân, người sao lại lợi hại như vậy, đầu óc của người mà chia cho ta một nửa, ta sẽ không chỉ là một đệ nhất buôn lái ở Tô Châu rồi!"

~ Hết chương 13 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro