Chương 15

Đưa ra quyết định không ở lại nơi này, Cố Lưu Tích không còn vướng bận việc gì mà đi tìm chỗ ở mới. Do thời gian lưu lại quá dài, tất nhiên ở khách điếm sẽ không thích hợp.

Có điều đã tìm mấy ngày mà vẫn chưa tìm được nơi thích hợp, nếu không phải là chỗ quá hẻo lánh thì cũng là nơi quá rộng rãi, thuê lại cũng chẳng làm gì. Nghĩ đến ngày mai đã đến Tiết Khất Xảo rồi, hơn nữa mấy ngày qua cũng chưa từng đến thăm Văn Mặc Huyền một lần ra trò, Cố Lưu Tích tạm thời buông xuống những việc này mà đi đến Tô phủ.

Lúc đến đã thấy Tô Ngạn đang nói gì đó với Văn Mặc Huyền, Tô Nhược Quân cũng đã trở về, yên lặng ngồi ở một bên. Thấy nàng đến thì hai người quay sang chào hỏi với nàng, sau đó lại nhìn Văn Mặc Huyền bằng ánh mắt kỳ quái.

Văn Mặc Huyền cũng không để ý tới bọn họ, gọi Tử Tô đi pha trà, sau đó cười nhạt nói: "Hôm nay đến sớm như vậy, bận việc xong rồi?"

"Vẫn chưa xong, chỉ là không có gì quan trọng, chậm thêm nữa cũng không sao."

"Cánh tay đã đỡ hơn chút nào không?"

"Thuốc kia rất tốt, đã kết vảy rồi, không còn đau nữa."

Văn Mặc Huyền gật đầu, sau đó Tô Ngạn nháy mắt với Tô Nhược Quân rồi hai người rất nhanh viện cớ mà cùng nhau rời khỏi. Cố Lưu Tích cảm thấy bọn họ có gì là lạ, thắc mắc: "Tô Ngạn và Nhược Quân cô nương có gì đó không thích hợp, là bởi vì ta sao?"

Văn Mặc Huyền liếc về phương hướng rời đi của hai bọn họ, lạnh nhạt nói: "Không liên quan tới muội, là bọn họ quá rảnh rỗi thôi."

Cố Lưu Tích nghe ra giọng điệu ghét bỏ của nàng, nhịn không được mà nhếch miệng: "Bọn họ chọc cho tỷ giận à?"

Văn Mặc Huyền cũng không đáp, lặng im một lát rồi có chút chần chờ mà mở miệng: "Ta nghe nói nhiều ngày qua, muội đi khắp nơi tìm chỗ ở?"

Cố Lưu Tích sửng sốt: "Hả?"

Văn Mặc Huyền thấy nàng hơi kinh ngạc, giọng điệu lại thản nhiên: "Tô Ngạn nói vô tình nhìn thấy muội mới biết là muội đang tìm chỗ ở."

"Ừm" Cố Lưu Tích thấy phủ nhận cũng không tốt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Trong lòng cũng hiểu hành tung của mình không thể qua được mắt Văn Mặc Huyền, có điều nàng cũng không để bụng; dù sao một nhân vật không thể giải thích được mà đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Văn Mặc Huyền, bọn người Tô Ngạn dĩ nhiên sẽ không yên tâm, hơn nữa trong lời nói của Văn Mặc Huyền còn mang theo ý tứ giải thích khiến cho nàng cảm thấy ít nhiều hài lòng rồi. Người này, vẫn để ý đến cảm thụ của nàng.

"Mấy ngày này cũng đã tìm khắp nơi, có phải vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp?"

"Bây giờ vẫn chưa tìm được, bất quả cũng không gấp lắm, để mấy hôm nữa ta lại đi tìm một vòng xem sao."

Văn Mặc Huyền gật đầu, cuối cùng lại chậm rì rì hỏi: "Muội cảm thấy cảnh sắc ở Mặc viên thế nào?"

Cố Lưu Tích còn chưa nhận ra được ý tứ của Văn Mặc Huyền, nghiêm chỉnh trả lời: "Bố cục tinh xảo, phong cảnh thanh tịnh và duyên dáng, rất đẹp!"

"Ừm, muội cũng thấy nơi này tốt như vậy, nếu cho muội ở lại nơi này muội có bằng lòng hay không?" Ngữ điệu vẫn không nhanh không chậm như trước, có điều lúc nói cũng là cúi đầu uống trà, không nhìn đến Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích trong chốc lát thì ngớ người, sững sờ một lúc mà vẫn không biết đáp lại thế nào, muốn nói rằng được ở cùng một chỗ với Văn Mặc Huyền, nàng tất nhiên bằng lòng, nhưng trong thâm tâm vẫn còn do dự; bọn họ chẳng qua mới quen biết hơn mười ngày, tuy đã rất thân quen, nhưng nếu đến ở cùng nàng thì lại cảm thấy chuyện này quá đường đột. Bất quá muốn thốt ra lời cự tuyệt, nàng lại không nói được ra miệng.

Văn Mặc Huyền cúi đầu, con ngươi lóe lóe, hơi ảo não, lúc ngẩng đâu cũng trở lại dáng vẻ thản nhiên như vừa rồi: "Ý của ta là Tô phủ có tòa nhà lớn ở nơi này, nhưng không thiếu những viện nhỏ ở bên ngoài, cách nơi này hai dặm cũng có một cái, là do một hộ gia đình đương lúc gặp nạn cần tiền gấp nên Tô Ngạn đã mua lại. Sau đó bày trí lại cũng là dựa theo bố cục của Mặc viên, nếu muội đang có nhu cầu, trước mắt có thể dọn qua bên đó."

Cố Lưu Tích thở phào nhẹ nhõm, lại không hiểu cảm thấy mất mát đôi chút: "Không cần phiền toái vậy đâu, ta sẽ sớm tìm được một chỗ thôi."

"Sân viện đó vốn là Tô Ngạn sắp xếp cho ta nhân những lúc đi lại đây đó nên đã đặc biệt tu sửa, chỉ là ta cũng ít đến đó, vẫn luôn bỏ trống không sử dụng, muội mà không dọn đến thì lãng phí quá rồi."

Cố Lưu Tích luôn cảm giác lời của Văn Mặc Huyền tại sao quen tai thế này, bỗng chốc nhớ lại lúc trước Lâm Việt cũng khuyên bảo nàng giống như vậy, trong lòng nhất thời buồn cười. Ngày ấy còn bảo Lâm Việt gạt người, bây giờ xem ra nàng cũng đang viện cùng một cái cớ đây này.

Cố Lưu Tích làm bộ có chút khó xử, để cho Văn Mặc Huyền trông thấy thì liếc nàng một cái, rồi bay bổng nói: "Sân nhỏ trước đó mà muội ở chẳng phải cũng do bằng hữu tìm giúp muội hay sao, hiện tại đổi lại là ta giúp muội thì muội không chịu nhận, hay là so với người nọ, ta cũng không thân thiết với muội bằng hắn hả?

Cố Lưu Tích không khỏi bật cười: "Tất nhiên là không phải."

"Vậy muội đồng ý rồi, đã như thế thì thu xếp thêm mấy ngày nữa rồi muội dọn qua luôn đi. Chúng ta xem như là bằng hữu rồi, cũng không nên nói chuyện tiền thuê, để cho Tô Ngạn trực tiếp đưa muội qua đó là được rồi."

Cố Lưu Tích không chen vào được một câu, chỉ có thể nghe nàng quyết định mọi việc. Chẳng qua không hiểu tại sao phải chờ thêm mấy ngày.

Dùng xong cơm trưa thì Cố Lưu Tích nhớ đến dự định trước đó mà đôi mắt trong veo bừng sáng ngóng trông về phía Văn Mặc Huyền: "Ngày mai là Tiết Khất Xảo, tỷ có sắp xếp gì không?"

Văn Mặc Huyền giả vờ không nhìn thấy nét mặt của Cố Lưu Tích, hờ hững nói: "Không có."

"Hả? Tỷ không chú trọng ngày này sao?" Theo lý thì Tô Châu rất coi trọng Tiết Khất Xảo nha, nhất là những hộ tơ lụa giàu có, sao Văn Mặc Huyền lại không để tâm ngày này.

Văn Mặc Huyền có chút vô tội nói: "Chẳng lẽ ta cũng cầu khẩn Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay thêu thùa hay sao? Tứ chi của ta cũng không cần mẫn, lương thực còn chưa phân biệt được rõ ràng, huống chi là làm nữ công, cho nên không cần đến góp náo nhiệt đâu. Hay đây là sở trường của Cố nữ hiệp, định bụng đi cầu Chức Nữ nhân Tiết Khất Xảo đó chứ?"

Nghe được giọng điệu trêu chọc trong lời nói của Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ. Nàng cũng không khéo léo ở việc may vá nha, y phục của mình vốn dĩ đều qua tay của sư tỷ, nàng cũng chưa từng đụng tới.

"Tiết Khất Xảo tuy lấy việc khấn vái Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá làm trung tâm, nhưng cũng có nhiều người nhân cơ hội này mà hẹn nhau ra cửa dạo chơi. Ngày đó đến Thạch Hồ ta thấy tỷ rất vui cho nên mới muốn cùng tỷ đi thăm thú ở nơi khác nha."

"Chắc hẳn có nhiều trai gái nhân dịp này mà ước hẹn để du ngoạn hả?" Văn Mặc Huyền cân nhắc trong giây lát, đang lúc Cố Lưu Tích chăm chú dõi theo nàng thì đột nhiên lên tiếng hỏi.

Cố Lưu Tích nghe đến thì thẹn thùng không thôi, lắp bắp nói: "Cũng... đâu có ai quy định... chỉ có trai...gái mới có thể ước hẹn đi du ngoạn đâu?"

Tựa như đang suy tính, sau một lúc thì Văn Mặc Huyền mới gật đầu nói: "Đương nhiên là không, vậy muội muốn đưa ta đi đâu?"

"Núi Linh Nham ở ngoài thành, tỷ biết chỗ đó không?"

Văn Mặc Huyền gật đầu: "Là đến Cung Quán Oa ấy à?"

Cố Lưu Tích liên tục gật đầu: "Đúng rồi, ở đó ngoài Cung Quán Oa còn có khe suối Hương Thủy, bơi thuyền trên đấy liền có thể một lần ngắm nhìn hết thảy cảnh sắc nơi ấy đó. Chỗ đó còn có một vườn cây ngô đồng[], tưởng tượng đến rất xinh đẹp đâu, tỷ có muốn đến đó hay không?"

Văn Mặc Huyền nhớ lại tình cảnh lúc trước nàng đưa mình đi ra Thạch Hồ, khóe miệng vểnh lên mà cười: "Chúng ta lại lén lút đi ra hả?"

Cố Lưu Tích hơi lúng túng mà miết miết ngón tay cái, đáp: "Không phải... Không phải lén lút, ban ngày rất thích hợp đến thăm thú ở Quán Oa, ta đương nhiên không có cách nào lặng yên không một tiếng động mà đưa tỷ lẻn ra ngoài. Hơn nữa sẽ khiến bọn người Tô Ngạn lo lắng, cho nên phải báo một tiếng cho bọn họ biết à, vả lại thân thể của tỷ không chịu nổi đường xá gồ ghề, để cho bọn họ chuẩn bị xe ngựa tất nhiên so với ta an bài sơ sài, sẽ để tỷ thoải mái hơn rất nhiều."

Văn Mặc Huyền nhìn động tác nhỏ của nàng, rồi lại nhớ đến tin tức từ Đất Thục truyền đến, ánh mắt càng thêm dịu dàng, khẽ thở dài: "Lưu Tích vẫn trước sau như một săn sóc như vậy."

~~~

[梧桐]: cây ngô đồng, hay còn gọi tơ đồng, trôm đơn, bo rừng, bo xanh (danh pháp khoa học: Firmiana simplex) là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Ngô đồng nguyên xuất miền nam Trung Quốc tới bắc Việt Nam, được trồng rộng rãi ở châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á. (Theo Wiki, bên dưới là hình hoa của cây ngô đồng).

~~~

Sau khi Cố Lưu Tích rời khỏi thì Văn Mặc Huyền ho khan vài cái, Mặc Ảnh lập tức xuất hiện ở bên cạnh nàng.

Tuy vẫn là vẻ mặt bình thản, nhưng trên mặt Văn Mặc Huyền vẫn lộ ra một chút sắc đỏ: "Ngươi.. ừm, ngươi nói với Tô Ngạn phái người đến cái viện ở phía Tây ấy, bảo bọn họ dựa theo bày trí ở Mặc viên mà tu sửa một chuyến đi."

Mặc Ảnh sau khi nghe xong thì ngẩn người một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ, vội vã chấp hành: "Vâng, thuộc hạ đi ngay đây!" Sau khi xoay người, từ trước tới giờ vẫn luôn một bộ dạng lạnh lùng như Mặc Ảnh cũng suýt chút nữa đã bật cười, coi bộ lần này chủ nhân tự đẩy mình xuống hố rồi!

Tử Hi đang thong thả nằm trên cây, lúc nghe đến đó suýt chút đã rớt xuống luôn rồi, sau lại che miệng, ở một chỗ lặng yên mà nhịn cười.

Tô Ngạn sau khi nghe Mặc Ảnh nói thì mang chút quái lạ: "Tại sao lại muốn bày trí viện nhỏ bên ngoài theo dáng vẻ của Mặc viên? Cho dù là vậy cũng không cần tu sửa lại đâu. Chủ nhân muốn làm gì thế?"

Tô Nhược Quân hiếu kỳ nhìn Mặc Ảnh.

Thế là Mặc Ảnh nghiêm túc thuật lại đối thoại giữa Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích một lần, Tô Nhược Quân nghe xong thì che miệng mỉm cười, Tô Ngạn lại có chút cam chịu.

"Đây.... Chủ nhân từ trước tới giờ rất khéo nói chuyện, đầu óc lại linh hoạt, không ngờ vì giữ lại một người còn có thể tự đào cho mình một cái hố a.... Hiện tại chỉ có một ít manh mối, chỉ đủ để suy đoán nàng là Tích nhi năm ấy thôi mà chủ nhân đã thành như vậy, nếu là sự thật, chẳng phải tất cả đều nghe theo nàng rồi!"

Tô Nhược Quân cười cười, lát sau thì thu lại ý cười, ánh mắt ánh lên vẻ trầm trọng, giọng điệu chăm chú: "Nói ra cũng là việc bình thường, chủ nhân tìm nàng mười năm, chấp niệm bên trong không nói cũng biết. Hơn nữa ta và ngươi đều hiểu rõ, Tích nhi có ý nghĩa ra sao đối với chủ nhân. E rằng người kia cùng với khoảng thời gian sinh sống với nhau trong quá khứ chính là chút ít dấu vết tươi đẹp còn sót lại trong cuộc đời của nàng.

Nghe được lời nói của Tô Nhược Quân bọn họ liền mất đi tâm tình cười đùa, yên ắng không lên tiếng. Qua hồi lâu thì Tô Ngạn bước tới cửa: "Chủ nhân vốn dĩ đối xử rất đặc biệt với Cố Lưu Tích, hy vọng nàng chính là người kia, chớ để cho chủ nhân lại thất vọng."

"Chỉ mong là như vậy!" Tô Nhược Quân thở dài, lẩm bẩm.

Đến ngày của Tiết Khất Xảo, lúc Văn Mặc Huyền qua loa nói muốn đến Núi Linh Nham, Tô Nhược Quân và Tô Ngạn hơi ngây ra, từ khi thân thể chủ nhân ngày càng không tốt trở về sau, căn bản nàng chẳng đi ra khỏi cửa nữa, lần trước rời khỏi Tô phủ đã là năm năm trước, lần này thế mà lại chủ động nói là muốn ra ngoài? Ngay tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, hẳn là Cố Lưu Tích cùng đi rồi. Bọn họ tuy lo lắng Văn Mặc Huyền đi ra ngoài sẽ gặp phải bất trắc, nhưng càng không muốn dập tắt hứng thú của nàng, hơn nữa có thể ra ngoài dạo một lát không chừng sẽ có lợi cho thân thể của nàng. Vì vậy, đồng ý rồi.

Chẳng qua, phải để Mặc Ảnh và Tử Hi âm thầm theo sát, tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Còn Tô Nhược Quân thì phải luyện chế Viêm Tâm Thảo cho Văn Mặc Huyền nên một khắc cũng không thể dời mắt, vì vậy không thể đi chung với nàng được.

Sáng sớm ngày kế, sau khi Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền dùng bữa xong, Tô Ngạn liền sai người hầu mang xe ngựa đã chuẩn bị tốt trong phủ ra tới, tỉ mỉ căn dặn người đánh xe chú ý điều khiển cho vững vàng, sau thì kiểm tra vật phẩm bên trong lần nữa, bảo đảm không thiếu sót chỗ nào mới cho bọn họ xuất phát.

Cố Lưu Tích đỡ Văn Mặc Huyền vào trong xe, nhìn đến bố trí bên trong mà trong lòng bội phục. Không gian bên trong so với xe ngựa bình thường càng thêm rộng rãi, tất cả đều lót thảm nhung mềm mại, còn có cả nệm êm để dựa vào, điểm tâm cùng trà nước đều đầy đủ, rất là thoải mái. Xe ngựa đi dọc đường mà không cảm giác được một chút xóc nảy, hẳn là dụng tâm mà làm. Nhớ tới hôm đó bản thân đi thuê xe ngựa mà ít nhiều cảm thấy thẹn thùng.

Tuy nói xe ngựa chạy rất vững ổn, nhưng Cố Lưu Tích vẫn lo sợ Văn Mặc Huyền khó chịu, nên không có gợi chuyện với nàng quá nhiều, chỉ là ngắm nhìn rồi nói cho nàng nghe cảnh sắc dọc đường đi. Văn Mặc Huyền dựa vào nệm êm lắng nghe nàng nói, hai người ở cùng rất tự nhiên, dễ chịu, vô hình chung liền nhanh đi đến Núi Linh Nham.

Cung Quán Oa nằm ở giữa sườn Núi Linh Nham, xe ngựa lần theo đường núi đã được tu sửa bằng phẳng, nhưng vì đường xá quanh co nên có chút rung chuyển, Cố Lưu Tích mau chóng xông qua vươn tay đỡ lấy Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền nghiêng đầu nên không có nhìn đến nàng, còn con ngươi Cố Lưu Tích lay động rơi vào một chỗ, tựa hồ có thể đốt nóng được nơi ấy vậy.

Ngồi bên ngoài, người đánh xe Hàn lão bá nói vọng vào: "Văn tiểu thư, Cố cô nương, có thể xuống xe được rồi."

Cố Lưu Tích buông Văn Mặc Huyền ra, dự định bước ra để đáp lại một tiếng, rốt cục xe ngựa rung chuyển kịch liệt một cái rồi mới dừng lại, Văn Mặc Huyền tức thì sẽ nhào đầu về phía trước mà ngã ra ngoài, Cố Lưu Tích cũng không ngờ đến lại đột ngột xảy ra chuyện, chẳng thèm để ý đến thân thể có vững vàng hay không đã không tự chủ được mà xoay người lại che chắn cho nàng.

Tư thế kỳ quặc như vậy dĩ nhiên không được vững ổn, Cố Lưu Tích chỉ đành phải ôm chặt mà bảo vệ thân thể của Văn Mặc Huyền, lấy thân mình làm đệm, một mạch lưu loát để nàng đè ở phía dưới!

~ Hết chương 15 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro